Mới sáng sớm, Thiệu
Khải Đăng đã đứng trước cửa nhà Thạch Tiên. Trên tay là một bó hồng mà
hắn đã dày công chọn lựa. Từ trong nhà, Thạch Tiên nắm tay Tiểu Lạc,
bước ra:
– Bạn học Thiệu…
Má cô lại bỗng
chốc hồng lên. Mỗi lần gặp Thiệu Khải Đăng là cảm giác không tự nhiên
lại tràn về. Nhưng bây giờ lại không thể tránh né hắn được:
– Tiểu Tiên…
Đứa bé đưa đôi mắt trong veo lên nhìn hắn. Ánh mắt này trông thật khó ưa, nó y như gã thiên đế nửa mùa kia vậy.
– Dì ơi?
– Hửm?
– Chú kia trông dữ quá. Con sợ…
Mẹ kiếp. Thiệu Khải Đăng rủa thầm trong bụng. Từ cha tới con đều là thứ
đáng ghét. Thế mà từ nay chúng lại là người nhà của Tiểu Tiên.
– Bạn… bạn không sao chứ?
– Sao cơ?
– Cái người hung dữ đó. Họ không làm gì bạn sao?
Thiệu Khải Đăng sực nhớ ra câu chuyện ở trường. Gương mặt rạng lên, hớn hở:
– Tiểu Tiên… lo cho tôi sao?
– Tôi…
Mặt Thạch Tiên lại càng đỏ hơn. Trước đó nghe nói là hắn và người kia…
Đột ngột bị bắt đi, đã khiến cô không ít lo lắng. Hôm nay định đến tìm
thầy Phạm để hỏi tình hình. Nhưng thấy hắn thế này, bất an trong lòng đã vơi đi một nửa.
– Hắn đánh tôi… Nhưng không sao, có người trong trường đã báo cảnh sát.
– Vậy à?
Đứa bé lại nắm tay Thạch Tiên, giật giật:
– Dì ơi… Đi thôi!
– Tôi…
– Tôi đi với hai người…
Nhìn Thạch Tiên cầm ba lô, có lẽ là đến trường. Mấy hôm trước, Thiệu Khải
Đăng đã giao “hàng” là giấy tờ của hai cha con hắn. Hạ Tiêu Lạc, gọi
thân mật là Tiểu Lạc. Hôm nay là ngày đầu tiên nhóc đến trường mẫu giáo
mà.
– Không cần đâu. Tôi và Tiểu Lạc…
– Sáng sớm con gái và trẻ con không nên ra đường một mình.
Hắn cầm lấy ba lô của Tiểu Lạc, một tay nắm lấy tay nó, bước trên đường. Cứ thế im lặng đến bến xe buýt. Lên xe buýt thì đã đông người. Thiệu Khải
Đăng dẹp đám đông, chiếm một vị trí đủ chỗ cho 3 người cùng đứng. Lưng
hắn hướng ra ngoài, như đang ôm gọn, che chở cho hai người.
– Bạn học… Thiệu…
– Hình như qua mấy ngày thôi mà Tiểu Tiên đã quên rồi, gọi là Đăng chứ!
Đăng thì lại quá thân mật. Thạch Tiên im lặng. Đôi vai hơi co lại, cố tránh
bất cứ sự va chạm nào dù là nhỏ nhất. Nhưng Thiệu Khải Đăng là kẻ cơ hội nhỏ nhất vẫn là cơ hội mà.
– Á!
Chiếc xe
đột ngột thắng gấp. Thạch Tiên đổ nhào vào lòng hắn. Không bỏ qua cơ
hội, hắn ôm chặt cô, còn đặt môi lên mái tóc đen huyền:
– Bạn Thiệu…
– Đăng!
– Đăng…
– Ngoan…
Môi hắn nhếch lên hài lòng. Tay ôm xiết hơn, ôm luôn đứa nhóc trọn vào
lòng. Có cảm giác cả nhà 3 người thân thiết. Thật sự hạnh phúc đáng để
bỏ ra công sức cả ngàn lần.
– Đăng… Buông tôi ra… Người ta đang nhìn… Kỳ…
Mắt Thạch Tiên bắt gặp một cặp tình nhân cạnh bên đang hôn nhau say đắm.
Trên xe buýt cảnh này có lẽ đã quá quen thuộc, mọi người vẫn bình thản
đọc báo, nhắn tin:
– Có người còn hơn mình nữa kìa.
– Nhưng Đăng… tôi không quen… Buông tôi ra. Còn có Tiểu Lạc nữa…
– Không buông. Cả đời cũng không buông.
Người này từ khi nào đã trở nên ngang ngược đến thế. Thạch Tiên cố trở mình,
định vùng ra. Càng ở trong ánh mắt ấm áp đó, con tim cô càng đập mạnh.
Thạch Tiên lại sợ cảm giác đó. Mới kết thúc một mối quan hệ, bắt đầu một mối quan hệ khác, thật sự là chưa sẵn sàng:
– Tiểu Lạc sẽ bị ngộp. Đăng, buông ra…
Cái giọng trong trẻo bỗng cất lên, khiến Thạch Tiên biến sắc, còn Thiệu Khải Đăng thì đắc ý cười thầm:
– Không sao đâu. Con thích được ôm như vầy. Ấm lắm ạ!