Màn đêm…
Yên tĩnh đến nỗi nghe cả tiếng thở của người phụ nữ đang nằm thiêm thiếp
trên giường. Diệp Vũ Tường lặng lẽ đặt tay lên tóc bà. Mới có vài ngày
mà ốm đi nhiều quá. Đuôi mắt thêm nhiều nếp nhăn… Tại ai? Cả đời Thi Quỷ hắn cũng sẽ không bao giờ quên được đôi mắt kinh hoàng đó. Bà rụt tay,
chân lùi lại khi hắn tiến tới bên bà. Quỷ mãi là quỷ và người mãi là
người. Hai loài khác biệt, không thể chung sống. Mẹ con – cũng chỉ là
lớp vỏ bọc mà thôi.
– Này…
Thiệu Khải Đăng cũng giữ đúng lời hứa với gã thiên đế nửa mùa. Trong thời gian tên kia
tìm biện pháp tháo gỡ, hắn sẽ không rời khỏi Thi Quỷ dù chỉ là một bước. Nói gì thì nói, Thi Quỷ vẫn là một quỷ thi, sống bằng xác người. Ấn
tượng không phai về một lần gặp gỡ mấy nghìn năm trước. Hắn ta nhồm
nhoàm nhai từng mảnh thịt, lấy máu là nước uống, trông rất đáng sợ.
Huyết Ma tuy không xa lạ cảnh chết chóc nhưng giết người chỉ bởi bọn
chúng phiền phức, ngáng đường. Còn Thi Quỷ xem người như một nguồn lương thực. Người không ăn sẽ chết, quỷ mà không ăn… chắc cũng sẽ thế thôi.
– Cứ theo ta như vậy, không chán à?
Diệp Vũ Tường ít nói đã lên tiếng hỏi. Thiệu Khải Đăng cũng thành thật trả lời:
– Chán!
– Sao vẫn theo?
– … … … … …
– Ngươi không nhớ con bé ngươi thích sao? Vì ta mà muốn gặp cô ta cũng không dám đi gặp. Ta quan trọng đến vậy sao?
Thiệu Khải Đăng nhìn thấy trong đôi mắt trong suốt và tĩnh lặng ấy là cả một
khát vọng. Hắn và Thi Quỷ đều là 2 sinh vật cổ không tình cảm. Nước sông và nước giếng không chạm mặt nhưng có chung một điểm: đều là nguồn nước của đất trời. Thi Quỷ và Huyết Ma tưởng như khát biệt song lại có một
điều rất giống: cả hai đều bị sự cô đơn xâm chiếm, sống mà không biết
mình sống vì gì.
– Xin chào.
Vai của Thiệu Khải Đăng bị đập mạnh. Kẻ đập được vai hắn chỉ có một người:
– Đồ khốn kiếp!
Gã thiên đế nửa mùa hiện ra tươi cười rạng rỡ. Nụ cười ấy chỉ ngừng lại
một chút rồi tiếp tục mở rộng, chào đón Thi Quỷ Diệp Vũ Tường:
– Xin chào…
Lớn thật rồi. So với bộ xương khô phong ấn mấy ngàn năm trước thì Thi Quỷ
ngày hôm nay mang hình dáng con người thật anh tuấn (đẹp trai đấy). Đáng nói là… nó rất giống cha. Thiệu Khải Đăng và mình thì không được rồi.
Cả hai đều lười biếng, đều có những ý nghĩ tinh quái, đều mồm năm miệng
mười. Còn đứa em út này. Nó thanh nhã, nhẹ nhàng. Khí chất toát lên một
vẻ trầm tĩnh, u hoài. Đôi mắt, đôi mắt nhìn kìa, giống như cha khi quyết định mang bản thân và các con mình hy sinh cho sự tồn tại của thế gian
này:
– Xin chào…
Giọng nói này nữa. Trời ơi, trầm và ấm. Làm sao một Thi Quỷ giết người không ghê tay lại có nhiều lợi thế đến vầy. Ganh tỵ quá!
– Ngươi đến giúp ta phải không?
Vào thẳng vấn đề à? Thằng nhóc này hình như nó cũng không nhận ra mình là ai thì phải.
– Còn nhớ ta không?
– Thiên đế…
– Nhớ à? Sao không… không có cảm giác gì vậy?
– Ta lâu lắm không ăn xác người rồi – Thi Quỷ nhẹ nhàng – Ngươi đâu có lý do gì đến diệt ta. Ta cần sự giúp đỡ mà Huyết Ma thì cứ quanh quẩn
không rời, trừ khi… hắn có đồng minh khác. Đến đây có nghĩa là giúp
được. Giúp ta đi! Xóa đi ký ức của bà ấy. Đưa bà ấy quay về thời điểm
đó, để bà ấy đau đớn một lần. Biết rằng Diệp Vũ Tường con bà ấy đã chết… Chết thật rồi.
– Sao ngươi không nghĩ, thật ra bà ấy đã
biết ngươi chẳng phải là con ruột. Tình thương hiện tại vốn không dành
cho Diệp Vũ Tường đã chết mà người được nhận chính là Vũ Tường của bây
giờ?