– Rồi… – Thiệu
Khải Đăng cảm nhận được, Thi Quỷ đang run lên, nhè nhẹ – Ngươi sẽ xóa ký ức của bà ấy, để bà ấy quên rằng, ngươi đã từng là Diệp Vũ Tường sao?
Thi Quỷ mãi là Thi Quỷ. Hắn không thể tiếp tục cuộc sống của một con người khi chưa hề là một con người.
– Ta không giúp ngươi thì sao?
Huyết Ma và Thi Quỷ, trông Thi Quỷ có vẻ yếu thế hơn. Sự thật, cái xác khô ấy từ lúc mới ra đời đã không được tạo hóa coi trọng. Thi Quỷ phải gom góp từng hy vọng sống trong cái chết. Điều hắn quan tâm duy nhất là sống
nên mọi hành động đều không dư thừa. Huyết Ma thì ngược lại, có quá
nhiều cơ hội sống, luôn cảm thấy cuộc đời trôi qua buồn tẻ và vô vị. Hai đại ma đầu của thế giới, vốn đã chẳng giống nhau, không ngờ cũng có lúc ngồi gần và nhờ cậy nhau hoàn thành một điều gì đó:
– Không giúp thì thôi. Ta tìm kẻ khác.
Thiệu Khải Đăng đã học được rất nhiều thứ từ cuộc sống này. Con người thường
sợ hãi những thứ mà họ không giải thích được, cũng hay phủ nhận thứ đem
đến đau lòng. Nhưng khi đã vượt qua và đối diện với nó, những người
trong cuộc sẽ trở nên mạnh mẽ đến không ngờ:
– Đánh cược không?
– Đánh cược gì?
– Để bà ấy tự mình chọn lựa. Xem bà ấy sẽ chọn quay về với nỗi đau với
đứa con đã mất hay sống trong hiện tại trong tình yêu của đứa con không
ruột thịt nhưng luôn xem bà là mẹ của mình?
Thi Quỷ không mơ ước, không mộng mị một ngày nào đó, người mẹ hắn yêu kính sẽ vì hắn
mà quên đi đứa con trong quá khứ. Hắn vay mượn thân xác đã bao nhiêu
năm, rất sợ những lúc bà nhắc lại kỷ niệm cũ của hai người. Ngọt ngào và đầy hoài niệm. Hắn sợ mình ganh tỵ, sợ mình không kềm chế sẽ làm tổn
thương bà.
– Ta…
– Thi Quỷ thật ngốc. –
Thiệu Khải Đăng vuốt nhẹ tóc hắn – Không thử sẽ không bao giờ biết được. Ngươi cần phải thử, cần phải biết. Mình đã yêu thương nhiều như thế,
tình yêu mình liệu có xứng đáng không?
Diệp Vũ Tường vẫn
đứng đó, trầm ngâm. Song Thiệu Khải Đăng bây giờ lại thấy hắn đáng yêu
hơn. Như một đứa bé băn khoăn đứng trước cửa hàng, thầm hỏi mình “Mua
máy bay từ xa hay là bộ lego ghép hình mới phát hành đây nhỉ?”
– Không cần do dự nữa. – Khoát vai Diệp Vũ Tường, Thiệu Khải Đăng cười
thật tươi – Ngoan về nhà ta thoa thuốc cho. Phạm thư ký hồ ly dùng thảo
dược hay lắm, sẽ làm ngươi dễ chịu ngay.
Thi Quỷ vẫn chưa phát hiện, Thiệu Khải Đăng âm thầm liên lạc với cựu thiên đế, ngắn gọn một tin nhắn bằng suy nghĩ trong đầu:
– Tìm đến nhà của Diệp Vũ Tường, tìm cách thu xếp chuyện mẹ hắn đi. Ngươi cũng biết khi không ai khống chế quay lại bản năng, Thi Quỷ của chúng
ta lợi hại thế nào mà.
Lại phải làm việc rồi… Cựu thiên đế rời vợ yêu trong luyến tiếc, hôn nhẹ tóc nàng:
– Ta đi làm chút việc. Ngoan ngoãn ở nhà…