Diêm đế này là Diêm
đế dự bị. Diêm đế chính thức nghe nói là làm việc quá sức, đã xin thiên
đế nghỉ ngơi một thời gian. Không cần đồng ý cũng nghỉ. Dạo này trên các thời không, thiên tai, bệnh tật, chiến tranh nhiều quá, chết càng ngày
càng nhiều, khiến Diêm đế và lũ thuộc hạ thở không ra hơi:
– Mượn tiếp gương à?
– Ừ.
– Gương đó khó xem lắm. Ta cũng không rảnh giúp các ngươi điều khiển nó. Mà thiên đế đã nói không cần xem tiếp nữa mà.
– Ta muốn làm rõ một số chuyện thôi. Làm sao để coi hết, chỉ đi!
– Có vòng luân hồi thời gian – Diêm đế chỉ vào một dụng cụ hình bát quái
nằm ở một xó – Thầy trò ngươi có thể đến bất cứ nơi nào trong quá khứ.
Nhưng phải hy sinh một chút. Hai thầy trò các ngươi sẽ bị biến thành một thứ gì thật vô dụng trong thời đại đó, khiến các người không thể can
thiệp vào chuyện đang xảy ra. Chịu không?
– Ừ.
– Cái này chỉ xài được có 3 lần thôi.Mộtlần ta thử nghiệm trước,Mộtlần có người khác xài rồi. Các ngươi là lần thứ ba đó.
– Vậy nếu không quay về được thì sao? – Phượng hoàng bất ngờ xen vào – Chết ở đó luôn hả?
– Cái đó ta không biết – Diêm đế nhún vai – Ta chưa thử tính năng đó mà.
Lại nhìn nhau rồi thần số phận xoa đầu phượng hoàng:
– Đừng lo. Chúng ta mà có gì sẽ không ai dự đoán, sắp xếp cho số phận người khác đâu.
– Nhưng chúng ta cũng đâu có viết số phận cho mình. – Phượng hoàng thở dài – Ai biết được.
– Giờ có đi không – Diêm đế gắt – Nhanh lên, ta cònMộtđống việc phải làm.
– Ừ, đi chứ!
Thần số phận nựng nhẹ má phượng hoàng:
– Không cần đi với ta đâu. Nếu ta không về nữa thì thay ta làm cho xong cái đống sổ sách đó. Thôi nhé!
– Người đừng nói cái kiểu đó – Trước ánh mắt hơi nhướng lên của Diêm đế,
phượng hoàng đã hóa thành người – Không quản nổi đống sổ đó, định để tôi một mình à? Không chơi kiểu bỏ của chạy lấy người đó. Đi đâu tôi cũng
theo, đề phòng người đào ngũ…
Thần số phận mỉm cười. Tiểu phụng hoàng, miệng lưỡi chua ngoa không kém gì ai. Nhưng từ khi chúng
ta bắt đầu, đã không rời khỏi nhau, sắp xếp số phận cho bao người, nhưng số phận của mình ta lại để cho nó tới đâu thì tới. Đó cũng là một thứ
đền đáp mà đất trời dành cho ta, như một mức lương trả cho công sức nghĩ ra hàng loạt số phận cho các sản phẩm tự nhiên ưu ái – con người!
– Không cần giở cái giọng cũ nhèm ra thế. Đi thôi!
Một làn khói nhẹ. Đúng là tính kỹ, gió thì có thể tạo thành bão, có hại,
còn khói, mà còn là sương khói nữa, làm gì được ai? Phượng hoàng bực
bội:
– Giờ làm sao hả chủ nhân?
– Thì đợi
chứ sao nữa. Hắn đưa chúng ta về thời điểm này, không gian này chắc là
có liên quan đến chuyện. Đừng cử động nhiều, tan thành hơi nước bây giờ.
– Người tôi cứ lỏng lẻo thế nào á chủ nhân. Khó chịu quá!
– Ráng chịu đi. Ai bảo cứ đòi theo.
Từ phía cuối rừng, bỗng nhiên xuất hiện một đám mây. À không, một đám bụi
mù, đám khói màu đỏ, không phải là đỏ bình thường mà là đỏ như máu.
Phượng hoàng chợt rùng mình:
– Tôi thấy sợ sợ thế nào đó chủ nhân. Ghê ghê!
– Huyết hồn mà, ta nghe nói nó là thứ chứa toàn oán khí. Yên tâm đi,
chúng ta là sương, chẳng phải lo. Hắn cũng chẳng cần chúng ta làm gì nên cứ lơ lửng mà chờ đi!
Đám khói càng lúc càng gần. Mọi
chú ý của hai thầy trò đều dồn vào nó. Nhưng giống như trêu cợt, nó
không dừng cố định ở chỗ nào. Cứ lơ lửng, lúc thì trên ngọn cây, lúc lại sà trên mặt đất. Phượng hoàng thều thào với vẻ thú vị:
– Đẹp ghê!
– Hình như nó đang tìm cái gì đó. – Thần số phận trầm ngâm – Tới gần xem thử coi…
– Nó biết mình là sương yêu tinh thì sao? Huyết hồn là mạnh lắm, giờ lại
chẳng chống cự được gì. Thôi đi chủ nhân, tôi chưa có con phượng hoàng
con nào, còn chưa muốn hồn phi phách tán.
– Ngươi thật là…
Cũng vào lúc đó, màn khói màu đỏ bỗng nhiên chuyển động dữ dội. Rồi nó tháo
chạy. Một đám khói đỏ bốc lên cao, tốc độ bay nhanh vun vút, thoắt cái
đã không còn đọng lại. Thần số phận trong lớp sương khói rất muốn đuổi
theo nhưng lúc vừa cất mình định bốc cao hơn thì cũng là lúc nhận ra,
mình nặng như chì, không bốc lên cao được. Chưa kịp lên tiếng thì đã có
một thứ gì đó hút mạnh, lôi hai thầy trò về. Lúc mở mắt thì cũng là khi
nhận ra mình đang đứng ở nơi cũ, có khác chăng là có thiên đế cạnh bên:
– Sao lại kéo ta về? Chưa gì mà…
– Ta cũng chẳng muốn và không đủ tài kéo các ngươi về đâu – Diêm đế miễn
cưỡng – Do thiên đế sợ các ngươi bị vạ lây thôi. Nhìn đi!
Trong màn nước mờ mịt, đám khói đỏ dần lộ diện, nó đang bị săn đuổi bởi một
hồ lô vàng chói mắt. Một tiếng nổ mạnh, toàn bộ làn khói đã bị hút vào
trong. Chiếc hồ lô bay về tay một đạo sĩ trông có vẻ tiên phong đạo cốt, đang vuốt râu với vẻ hài lòng:
– Ủa? Là sao?
– Chẳng hiểu gì hết!
– Lũ ngươi có phải sinh ra là không có não không? – Diêm đế gắt – Huyết hồn bị đạo sĩ thu chứ sao…
– Nhưng huyết hồn… là Thiệu Khải Đăng mà. Hắn bị thu rồi, sao lại trở thành… thành như thế này được?
– Thì có nguyên nhân chứ. Xem tiếp đi!
Thiên đế vốn không quan tâm tới quá trình Thiệu Khải Đăng từ yêu biến thành
người nhưng nghĩ lại thì cũng đúng. Gả con mà tung tích thân thế rể
không rõ ràng, người làm cha làm sao mà có thể yên tâm? Huyết hồn là
linh hồn vừa hung ác lại vừa hùng mạnh nhất trong thế giới các âm hồn.
Nhưng diêm đế biết, không phải huyết hồn nào cũng vậy. Chỉ có những con
người còn tham vọng mới biến huyết hồn trở nên độc ác nhẫn tâm. Còn
những huyết hồn mang nặng nỗi lòng như Thiệu Khải Đăng, cùng lắm là quấy phá thôi chứ hắn không làm hại tới người khác bao giờ. Huyết hồn mang
đến sức mạnh, gia tăng đạo hạnh, khiến người ta gia tăng tu vi, mau
chóng thành tiên. Đạo sĩ mang Huyết hồn về với suy nghĩ đó. Lũ đệ tử của ông ta thấy sư phụ trở về với chiến lợi phẩm không phải ai cũng vui
mừng một cách vô tư cho thầy mình. Một mảnh khói đỏ so với công sức tu
luyện kham khổ bao năm thật là cái giá quá hời. Vài ánh mắt đã rực lên
âm mưu, tính toán. Thiên đế và thần số phận, phượng hoàng im lặng khi
bỗng dưng có một tia khói nhỏ, đỏ chót xuất hiện tại làng. Nó lặng lẽ
chui qua khe cửa, xâm nhập vào đạo quán. Diêm đế thở dài:
– Mọi chuyện đều có căn nguyên của nó. Huyết hồn không ác, nhưng nó cũng
là một sinh vật, muốn tự bảo vệ mình thì phải thủ đoạn thôi.