Phạm Vĩnh Kỳ nghiêm túc chờ đánh giá kế hoạch trong khi Thiệu Khải Đăng vẫn cười cợt như không. Bỗng nhiên, hắn hỏi:
– Kỳ Kỳ này…
– Ngài đừng gọi tôi bằng cái tên đó được không? – Phạm Vĩnh Kỳ chau mày, khó chịu – Tôi tên là gì?
– Tên đó ta đặt cho đệ mà. Nghe hay quá hả?
Tên tuổi? Cũng chỉ dùng để gọi. Bao lâu rồi, Phạm Vĩnh Kỳ không nhớ. Hắn
vốn không có tên có tuổi, sống một mình chốn cùng cốc thâm sơn.
– Nghe nói phu nhân từ một hòn đá bước ra, Sơn vương đã đập nát hòn đá đó?
– Ừ!
– Có nghĩa có thể là yêu quái. Người không sợ sao?
Yêu quái? Thiệu Khải Đăng nhếch môi, cười nhẹ:
– Đệ không phải cũng là yêu quái đó sao? 3 năm nay, đệ chưa hề có ý phản bội ta mà.
– Vì người giúp tôi và con cháu kiếm ăn. Không có người thì…
3 năm trước, Phạm Vĩnh Kỳ vốn là một hồ yêu trên Túy Ngọc lĩnh. Cả nhà
hắn, 18 mạng, chỉ có mình hắn tu luyện thành tiên. Tỷ tỷ hắn, một bạch
hồ chịu không nổi cực khổ vì thiếu ăn, làm liều hóa thành người, bắt
chước các nữ hồ yêu quyến rũ người ta nhưng bị thiên lôi đánh chết. Từ
đó, 18 sinh mạng nhỏ bé sống nương tựa vào nhau trên Túy Ngọc lĩnh,
không dám mơ mộng xuống trần gian, chung sống với con người. Theo lẽ
thường, một hồ yêu nếu tu luyện thành tiên sẽ phải theo hầu một vị tiên
trên thiên giới. Sau một ngàn năm hầu hạ, học pháp thuật sẽ được thăng
là hồ tiên, sống cuộc sống an nhàn. Nhưng bản thân hắn, nếu theo hầu
tiên trưởng thì lũ tiểu hồ bé nhỏ phải làm sao? Trong hang, chỉ có một
hồ thụ (hồ ly già), những con hồ ly lớn vì bộ lông xinh đẹp trắng như
tuyết đều đã lần lượt bị con người bắt lột da làm áo lông. Lũ trẻ khờ
khạo chẳng biết gì, chỉ dám thập thò tìm những con thú nhỏ quanh hang,
hắn làm sao nỡ lòng bỏ chúng ra đi, để bọn chúng tự sinh tự diệt. Người
ta nói, hồ ly đa tình. Hồ ly là ngọn nguồn tai họa. Hồ ly tính mị, say
mê sắc dục, quyến rũ người. Nhưng nếu người không mê đắm hồ ly thì hồ ly làm gì được. Hồ ly cũng chỉ là một sinh vật nhỏ nhoi của trời đất. Hồ
ly cần được sống. Thế thôi. Phạm Vĩnh Kỳ không phải là một con hồ ly cao cả. Nhưng hắn không thể bỏ lại gia đình của hắn. Vậy thôi!
Hắn không lên thiên giới. Hắn cam phận làm một hồ yêu nơi rừng núi. Những
bản lĩnh có được, chỉ dùng để che chở cho lũ hồ ly nhóc mỏng manh. Hắn
hóa thành ngưởi. Chẳng để quyến dụ ai, người thì có thể không bị ai dòm
ngó. Hắn dựng một ngôi nhà nhỏ, trồng rau, cuốc đất, mang ra thành đổi
gà về nuôi dưỡng đàn hồ ly của mình. Hắn là trụ cột của 18 cái miệng ăn, trong khi thức ăn trong núi càng lúc càng vơi dần vì sự xuất hiện của
lũ cướp ăn thì ít mà thích phá thì nhiều. Chúng săn gà rừng, chim muông
khiến chúng bỏ đi nơi khác. Dù nỗ lực, Phạm Vĩnh Kỳ vẫn không sao kiếm
đủ lương thực cho cả nhà. Rồi mùa đông sắp tới nữa. Vị tiên trưởng đáng
lẽ sẽ thu nhận hắn phát hiện Phạm Vĩnh Kỳ không lên thiên giới đã đùng
đùng nổi giận. Ông ta đến động phủ đòi trừng trị hắn. Sức yếu thế cô,
nhưng Phạm Vĩnh Kỳ không thể bỏ lại gia đình của mình. Hắn đã quỳ xuống
van xin ông ta song chỉ hoài công. 18 con hồ ly và một hồ yêu đã làm nên cái việc tày đình trong hang động. Phạm Vĩnh Kỳ dùng hồ hương nhân lúc
ông ta không chú ý, khiến lão tiên trưởng hôn mê. Trên tay hắn là cái
phất trần của tiên gia, chỉ có nó mới giết được tiên gia, khiến hắn hồn
bay phách tán. Hồ yêu giết người thiên giới, tội lỗi tày trời. Nhưng hắn không hối hận. Tại sao ông ta muốn giết hắn thì được, còn hắn giết lại
thì bị kết án chứ? Hắn và bầy hồ yêu đã quyết. Sống chết gì thì cũng một lần. Hình như chưa ai phát hiện ra điều ấy. Hắn và bầy hồ yêu từ đó
sống yên ổn, cho tới khi thiếu thức ăn trầm trọng và gặp Thiệu Khải
Đăng. Làm việc cho cướp, kiếm miếng ăn cũng là một phương tiện sinh tồn
hợp lý.
– Tôi về.
– Mang gà về chưa?
– Rồi.
– Ta bảo bọn chúng nướng gà rồi.
– Cảm ơn sơn vương.
– Ừ! Ăn ngon miệng nhé!