Chỉnh lại chăn cho
Nương Tiên, Diệp Vũ Tường bước ra ngoài. Trong điện thoại di động của
hắn là tấm ảnh bà ấy đang mỉm cười hạnh phúc. Người phụ nữ này cũng sắp
là một người mẹ. Hắn không giúp cô, cũng không có mưu đồ gì khác. Hắn
chỉ làm tròn những điều cô muốn, để một người mẹ được sinh một em bé
thuận lợi ra đời.
– Ngươi giúp ta… vì trong biết trong bụng cô ta còn một đứa bé khác sao?
Tiếng nói vang lên, Diệp Vũ Tường cũng nghe được nhưng hắn không trả lời. Một đứa bé hai đứa bé cũng không quan trọng. Điều hắn quan tâm là người mẹ
này cũng biết, thậm chí biết rõ đứa trẻ trong bụng mình là một thứ quái
vật đang dần dần trưởng thành, thế mà cô vẫn chấp nhận cho nó tồn tại.
Cô đã chọn, mang cả mạng mình đặt cược, thế thì việc giúp đỡ cô cũng chỉ là chuyện bình thường.
– Thiếu gia. Khu Tây có động, nghe nói lão Lâm buôn bán ma túy, đang bị cảnh sát quốc tế điều tra. Việc xử lý…
– Việc buôn bán đã cấm rồi đúng không?
– Dạ… Nhưng chuyện khu Tây…
– Thực hiện đúng luật đi! Mang toàn bộ tài liệu đi bàn giao. Không thể vì một người mà làm ảnh hưởng nhiều người khác.
– Nhưng lão Lâm và ông chủ, hai người…
– Ông chủ là ông chủ. Sai lầm của lão Lâm là sai lầm của lão Lâm.
Thái độ của Diệp Vũ Tường đã rõ. Quản gia Vũ cúi đầu:
– Tôi biết rồi…
Tiếng nói lại vang lên bên tai hắn:
– Năng lực của ngươi vốn không đủ để đối mặt với Huyết Ma. Chúng ta…
– Ta không quan tâm Huyết Ma và ta năng lực ai hơn ai. Ngươi cũng không
cần khích ta để ta bảo vệ cho ngươi. Ta làm mọi chuyện không nhằm mục
đích gì cả. Cô gái đó muốn sinh ngươi ra bất chấp mọi nguy hiểm tính
mạng. Cô ta là một người mẹ. Ta thích những người mẹ nên ta giúp ngươi.
Vậy thôi!
Tiếng nói im bặt. Diệp Vũ Tường tiếp tục những gì cần nói, chẳng cần biết đối tượng có nghe, có hiểu hay không:
– Việc ngươi có mục đích gì khi trở thành con của cô gái đó, ngươi hiểu
hơn ai hết, ta không xen vào và cũng không có hứng thú nghe. Mỗi người
đều có một chọn lựa cho sự tồn tại của mình. Ta đã hứa với cô ấy sẽ để
cho ngươi được chào đời, ta sẽ làm hết sức của mình. Còn việc ngươi vào
đời và sống bằng cái chết của người đã tạo ra mình thế nào, cũng là do
ngươi chọn lựa, ta không có quyền và cũng không muốn can thiệp vào.