Biên dịch: Yên Hy
Chỉnh sửa: 03/10/2023
Quản gia Kha Kiệt lần đầu tiên tới Trung Tâm Cứu Trợ Omega, ông ta trầm mặt đi vào sảnh lớn, nội tâm rất không tình nguyện.
Omega tới nơi này đăng ký, hoặc là dân ngoại lai cầu cứu từ tinh cầu khác, hoặc là bình dân đê tiện ngay cả sinh hoạt cơ bản cũng không duy trì được.
Cho dù là vế nào, đối với công dân sinh ra lớn lên ở Thủ Đô Tinh Cầu mà nói đều là người hạ đẳng, huống chi vị này còn đến từ hành tinh hoang.
Hành tinh hoang.
Nghĩ đến đây quản gia liền nhịn không được nhíu mày.
Tinh cầu chưa khai phá dơ loạn giống bãi rác tồn tại trong truyền thuyết đó có thể nhặt được ai?
Có khả năng nhất chính là cái loại Omega cơ thể gầy yếu, ăn nói thô bỉ, trên người có mùi lạ không sạch sẽ rửa cũng không hết.
Một người như vậy liền tính vào Thẩm gia, cũng sẽ trở thành vết nhơ gia tộc, càng chẳng thể đánh đồng với thiếu gia Omega Thẩm An từ nhỏ tiếp thu giáo dục quý tộc.
Nghĩ đến nhiệm vụ gia chủ bàn giao, quản gia nhịn xuống chán ghét cùng khinh thường, giơ tay chỉnh lại nơ tinh xảo bằng thủ công màu đen, vênh mặt hất hàm hỏi nhân viên công tác: “Tôi là người Thẩm gia phái tới đón Thẩm Ngôn, cậu ta ở đâu?”
“Ông tìm tôi?”
Cách đó không xa đột nhiên truyền đến giọng réo rắt, tựa như nước suối chảy qua bệ đá, dễ dàng làm người ta sinh hảo cảm.
Quản gia nhìn lại theo tiếng, lập tức giống như trúng tà cứng người tại chỗ, khó tin mở to hai mắt.
Chỉ thấy Omega có dáng người cao dài tùy ý ngồi trên sô pha, làn da còn muốn trắng hơn sữa bò, tinh tế trong suốt tựa ngọc trắng.
Ngũ quan cậu không cách nào miêu tả bằng ngôn ngữ, như mỹ nhân bước ra từ bức họa. Đôi mắt kia còn muốn đẹp hơn đá quý vài phần, dưới ánh đèn để lộ biểu cảm lãnh đạm, chỉ cần sa chân liền đắm chìm trong đó.
Thẩm Ngôn tắt quang não đi, hướng ông ta nhướng mày.
Chế phục màu xám bình thường phác họa đường cong hoàn mỹ của thanh niên, đôi chân dài giao nhau, quang não đặt trên ngón tay trắng thon dài, móng tay hồng nhạt khỏe mạnh, cảnh đẹp làm người ta vui vẻ.
Hoặc nên nói, bản thân Omega này đã là cảnh đẹp khiến người khó lòng kiềm chế.
Này, này là Omega tới từ hành tinh hoang kia? Sao có thể?!
Quản gia như bị sét đánh trúng, một lúc lâu sau mới tìm về được giọng nói, sắc mặt đầy phức tạp, “Cậu chính là Thẩm Ngôn?”
Thật sự không phải Omega từ gia tộc hàng đầu chạy ra à?
“Phải, là tôi.” Thẩm Ngôn đứng lên, dẫn đầu đi đến cửa sảnh lớn, đứng chờ bên ngoài Air Car màu đen, “Bây giờ chúng ta phải về Thẩm gia sao?”
“Không sai.” Chờ đối phương đến gần, quản gia mới phát hiện Omega này rất cao, tầm khoảng 1 mét 8, cùng Beta như ông ta không chênh lệch khá nhiều.
Điều này lập tức làm ông ta từ khiếp sợ phục hồi tinh thần lại.
Lớn lên xinh đẹp thì sao?
Hoàn toàn không phù hợp thẩm mỹ nhóm hạ nhân đối với Omega quý tộc, một chút cũng không nhỏ xinh đáng yêu, cũng không nhu nhược dẫn người thương tiếc.
Lễ tiết cũng rất kém cỏi, đối với một quản gia điều phối công việc gia tộc như ông ta cũng không tôn trọng.
Phải biết rằng cho dù là thiếu gia Thẩm An được sủng ái, gặp ông ta cũng sẽ thân mật kêu một tiếng Ông Kha.
Ha, không hổ là Omega đến từ hành tinh hoang, Omega như vậy tuyệt đối sẽ không có Alpha thích.
Quản gia Kha Kiệt đã hơn 70 tuổi, từ thế hệ trước đã bắt đầu phục vụ Thẩm gia, nên vẫn duy trì thẩm mỹ truyền thống.
Omega hoàn mỹ trong mắt ông ta phải có cơ thể mềm xinh, ăn mặc tinh xảo động lòng người, ngày thường tận hưởng buổi trà chiều ngon miệng, không có việc gì thì đánh bài, làm đẹp, sau đó chờ Alpha yêu thương là được.
Dù sao tác dụng quan trọng nhất của Omega chính là sinh ra người thừa kế ưu tú, trừ cái này ra đều không quan trọng.
Hiện tại suy nghĩ đã thoáng hơn nhiều, nhưng kỳ thật suy nghĩ của quản gia đại diện cho ấn tượng nhất định của nhiều người vẫn luôn tồn tại đối với Omega.
Thẩm Ngôn đi theo ông ta lên Air Car.
Đây là xe bay version X-1 mới nhất, thân xe hình giọt nước, màu kim loại lạnh độc đáo, cao quý nội liễm, có giá trị chục triệu tinh tệ.
Thẩm gia ở phương diện này chưa từng chịu thua người khác, giữ thể diện rất tốt, chỗ nào cũng tỏ ra mình thuộc quý tộc xa hoa.
Quản gia cảm nhận được ánh mắt hâm mộ từ những người có mặt ở Trung Tâm Cứu Trợ Omega, trong lòng vừa lòng.
Ông ta chọn tuyến đường xong, Aircar mở chế độ tự điều khiển, lấy tốc độ cực nhanh bay đi, chỉ để lại một tàn ảnh màu đen.
Thẩm Ngôn buồn chán vuốt ve thân xe, suy nghĩ lại chậm rãi bay xa.
Hồi tưởng lần đầu có được tư cách lái Air Car là năm 15 tuổi, cũng từng trầm mê một đoạn thời gian.
Đáng tiếc vì tính điều khiển an toàn, cho dù mở hình thức thủ công cũng đã được định trước lộ tuyến, chẳng có chút khiêu chiến, không được mấy ngày cậu đã thấy chán.
Vẫn là cơ giáp thú vị hơn.
Nghĩ đến cơ giáp Linh Vũ đã vỡ nát cùng với nguyên liệu cần để phục hồi nó lại như cũ, Thẩm Ngôn tức khắc cảm thấy đau đầu.
Thì ra cơ giáp của cậu lại đáng giá như vậy, mỗi một bộ phần đều chế tạo từ nguyên liệu cao cấp, có vài nguyên liệu thậm chí còn chưa tìm được, đoán chừng phải thông qua con đường đặc biệt mới mua được, giống như món vũ khí hoàn mỹ nhất của quân đội.
Xem ra không có biện pháp phục hồi như cũ nhanh chóng.
Cậu rũ mắt suy tư, không nghĩ tới dáng vẻ này trong mắt quản gia Kha Kiệt, chính là không thể kiềm chế si mê Air Car.
A, quả nhiên chưa hiểu việc đời.
*
Air Car màu đen từ không trung hạ xuống, tốc độ dần chậm lại, cho thấy đã sắp tới nơi.
Dựa vào địa vị của Thẩm gia ở Thủ Đô Tinh Cầu, tự nhiên không có quyền lợi cùng địa vị sống tại khu trung tâm, nơi này là khu ba giáp ranh trung tâm, cũng là tất đất tất vàng.
Biệt thự Thẩm gia đơn lập xây theo lối kiến trúc Châu u cổ kính, từ xa nhìn lại tựa một lâu đài hoa lệ loại nhỏ.
Càng ở thời đại trí tuệ nhân tạo đã phổ biến, một số quý tộc càng muốn dùng những thứ cổ xưa để thể hiện địa vị của mình, chẳng hạn như Thẩm gia.
Những gia tộc cấp thấp cứ thể hiện vẻ ngoài hào nhoáng không ai sánh kịp, lại chẳng ngờ gia tộc chân chính chưa bao giờ cần những thứ này tô điểm bên ngoài.
“Tới rồi.”
Air Car vững vàng dừng tại giữa đường, Thẩm Ngôn thoải mái từ trên xe nhảy xuống, động tác tiêu sái tự nhiên.
Nhất cử nhất động này trong mắt vị quản gia bảo thủ lại thành thô lỗ.
Sau khi họ rời đi, mặt đất dần mở ra chỗ đậu, tràn đầy cảm giác công nghệ.
Trước cửa lớn khắc hoa màu đen, sáu Beta nữ mặc chế phục người hầu đang xếp hàng, vừa nhìn thấy hai người đến lập tức cung kính khom lưng cúi đầu.
Quản gia dùng ánh mắt bắt bẻ nhìn các cô một cái, không nặng không nhẹ mà dạy bảo vài câu, lúc này mới mang theo Thẩm Ngôn đi về phía trước.
Hai người đi rồi, vài người hầu lập tức khe khẽ nói nhỏ.
“Đây là vị thiếu gia Omega đón trở về từ hành tinh hoang kia sao? Trời ơi, dáng vẻ quá đẹp rồi!”
“Lúc cậu ấy nhìn sang, mặt tôi đều đỏ hết lên, hu hu.”
“Hơn nữa vóc dáng cậu ấy cao thật, từ sau lưng nhìn hoàn toàn không ra là Omega.”
“Nhưng xem thái độ quản gia, dường như không coi thiếu gia mới vào mắt——”
“Dù sao cũng từ hành tinh hoang, Thẩm gia nhiều quy tắc như vậy, haizz, phỏng chừng sau này cũng không quá dễ dàng.”
……
Lấy nhĩ lực siêu phàm của Thẩm Ngôn, tất nhiên có thể nghe rõ nội dung các cô nàng nói chuyện với nhau, dù thế nội tâm cậu không hề gợn sóng, thậm chí thưởng thức khung cảnh xung quanh.
Cách cửa không xa là đài phun nước, khi mở lên độ cao vượt qua trăm mét, rất hoành tráng. Ao dùng một khối ngọc trắng thiên nhiên đẽo thành hình, bên trong là những viên đá đặc trưng được thu thập từ những tinh cầu khác, nước trong suốt thấy đáy, màu xanh lấp lánh.
Hai bên đài phun nước là hai tác phẩm điêu khắc bằng hợp kim cao mười mét được chế tạo đặc biệt, các nét chạm khắc sống động như thật, cực kỳ bắt mắt.
Thẩm Ngôn đi đến bên cạnh chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn chăm chăm.
Quản gia không khỏi khinh bỉ trong lòng, Đồ nhà quê chưa thấy chuyện đời.
Ai ngờ Omega nói ra câu kinh người: “Cái đài phun nước này… Nhỏ quá.”
Quản gia:??!
Nghe được lời này quản gia thiếu chút nữa ngạt thở, kịch liệt ho khan vài tiếng, hoài nghi lỗ tai mình có phải xảy ra vấn đề gì không.
Ông ta không nghe nhầm chứ, đài phun nước này còn nhỏ?!
Bố trí xa hoa như vậy, giữa gia tộc hạng trung cũng là độc nhất. Chưa bàn tới những viên ngọc đặt biệt từ những tinh cầu khác nhau, đã tiêu phí trên dưới trăm triệu tinh tệ.
Thẩm Ngôn cũng không nói dối, cậu thật sự cho rằng đài phun nước này rất nhỏ, còn không lớn bằng một phần mười cái nhà cậu.
Để thuận lợi, Thẩm Ngôn thường xuyên dùng đài phun nước làm sạch cơ giáp, chỉ là đài phun nước trước mắt có một chút như vậy, vừa thấy đã biết không thể đáp ứng công năng này, hơn nữa nước cũng không phải chất lỏng chăm sóc chuyên dụng dành cho cơ giáp.
Tuy vậy cậu lại nghĩ, hiện tại cơ giáp còn sửa chưa xong, nghĩ nhiều cũng không giải quyết được chuyện gì.
Thanh niên rũ mắt, lông mi nhỏ dài cong vút nhẹ nhàng chớp động, ở trong lòng mất mát thở dài.
Hệ thống lập tức an ủi nói: 【Ký chủ không cần buồn, chờ nhiệm vụ hoàn thành sau chúng ta có thể trở về!】
Thẩm Ngôn hơi sửng sốt: 【Còn có thể trở về sao?】
Ừm, cậu vẫn càng hy vọng trở về, ít nhất hoàn cảnh quen thuộc, hẳn là… Còn có người quen thuộc đang đợi cậu.
Hai người xuyên qua mặt cỏ đã xử lý tỉ mỉ và một khu vườn hoa hồng rộng lớn đang nở rộ, quản gia dẫn cậu tiến vào bên trong biệt thự.
Đứng trong đại sảnh trải thảm thủ công màu sâm panh, Thẩm Ngôn cuối cùng cũng gặp được người nhà trên danh nghĩa của mình.
Ông Thẩm mặc quần áo ở nhà tối màu, vẻ mặt lạnh nhạt ngồi trên sô pha, đang dùng quang não xem tin tức kinh tế tài chính.
Bà Thẩm mặc váy ren dài phức tạp, trang điểm nhẹ, tóc dài chải gọn bên trên đính nhiều loại đá quý, trông giống như một viên ngọc quý.
Bà ân cần ngâm cho ông Thẩm một ly hồng trà, trên mặt treo nụ cười ngọt ngào.
Thẩm An cũng không khác lắm, từ đầu đến chân mặc giống như chuẩn bị tham gia yến hội, tràn đầy xa hoa.
Cậu ta ngồi giữa hai người, đang kéo cánh tay bà Thẩm thân mật làm nũng.
Một nhà ba người hoà thuận vui vẻ, hoàn toàn không chuẩn bị chào mừng Thẩm Ngôn đã đến.
Vì thế, khi Omega mới tới xuất hiện ở đại sảnh, ba người Thẩm gia đều chết sững tại chỗ, biểu tình kinh hãi.
Bà Thẩm kinh ngạc không ngờ đứa con tới từ hành tinh hoang lại có nhan sắc như vậy, so với họ tưởng tượng đẹp hơn rất nhiều. Cho dù ngôn hành cử chỉ thô bỉ, cũng có thể để khuôn mặt kia bù vào mấy phần.
Ông Thẩm thì suy xét nhiều thứ hơn, ông ta thậm chí đã nghĩ tới có thể dùng nhan sắc của đứa con trai Omega liên hôn với quý tộc cao cấp sẽ đổi lấy được bao nhiêu ích lợi.
Mà Thẩm An thì tại kinh ngạc đến mức trái tim co thắt lại, từ đáy lòng nổng lên nồng đầm nguy cơ và ghen tị, cậu ta vốn dĩ không coi tên nhà quê đến từ hành tinh hoang này vào mắt, nhưng hiện tại ——
Chẳng sợ cậu ta luôn tự tin vào nhan sắc bản thân cũng không thể không từa nhận, anh trai rẻ mạt này đẹp tới mức lóa mắt.
Cho nên, tuyệt đối không thể để anh ta làm dao động địa vị của mình, cho dù ở nhà hay trường hợp khác cũng vậy!
Thẩm An che khuất tia sáng trong mắt, đứng dậy đầu tiên muốn nắm lấy tay hắn, nở nụ cười xinh xắn ngoan ngoãn, “Anh là anh trai Thẩm Ngôn đúng không? Em tên Thẩm An, cũng là Omega giống anh á.”
Cậu ta lại giới thiệu: “Đây là cha, đây là mẹ, họ đều đối xử rất tốt với em. Anh vừa tới đừng lo lắng, sau này cha mẹ cũng sẽ đối xử tốt với anh.”
Rõ ràng Thẩm Ngôn mới là thiếu gia quý tộc chân chính, lại bị thiếu gia giả tu hú chiếm tổ này lấy tư thái chủ nhân giới thiệu cha mẹ vốn nên thuộc về cậu ấy, châm chọc quá mức.
Giây phút đó, sở khổ lúc cha mẹ nuôi qua đời, xấu hổ và giận dữ khi bị quản gia khinh thường, cùng với Omega trước đầy sự khoe khoang, Thẩm Ngôn trong sách lập tức bùng nổ.
Cậu ấy dưới sự giận dữ hất tay Thẩm An ra, phát ra tiếng bốp giòn tay, khiến bàn tay được yêu chiều kia đỏ lên.
Động tác này chứng thực Thẩm Ngôn không hề có giáo dưỡng, làm cha mẹ không thích cậu ấy càng thêm bất mãn, còn Thẩm An nhận được sự đau lòng của mọi người, bao gồm quản gia.
Song không có người nào phát hiện, Thẩm Ngôn từ nhỏ lớn lên ở hành tinh hoang, trên tay đầy những vết thương do làm việc nặng, cho dù đã lành vẫn để lại vết sẹo nhàn nhạt.
Nhưng cho tới bây giờ không có người hỏi qua cậu ấy có đau hay không.
Lúc này Thẩm Ngôn không chút nào để ý mà cười một cái, duỗi tay cầm tay cậu ta, ngón tay vừa động âm thầm dùng lực.
Nghe được đối phương buột miệng kêu đau, Thẩm Ngôn lập tức rút về tay, dùng khăn tay xoa xoa đầu ngón tay trắng tựa chạm phải đồ dơ bẩn, thong thả ung dung nói: “Cảm ơn đã giới thiệu cha mẹ của tôi, em trai Thẩm An.”
***
Người dịch có lời muốn nói:
Thực ra trong văn án chỉ để Cha Thẩm và mẹ Thẩm, nhưng bản thân người dịch cảm thấy hai kẻ này không xứng đáng với hai chữ cha mẹ, cả anh trai lẫn Thẩm Ngôn nguyên bản. Nên sẽ sửa xưng hô lại thành ông Thẩm bà Thẩm!!!!