Mỹ Nhân Bị Thương Chinh Phục Tinh Tế

Chương 20: C20: Tặng quà



Biên dịch: Yên Hy

Chỉnh sửa: 06/10/2023

Vốn tưởng rằng hôm nay sẽ yên tĩnh, không ngờ sau khi tan học, trước cổng trường xuất hiện rất nhiều Alpha cao lớn mặc đồ tác chiến.

Thì ra thứ sáu này là ngày nghỉ hai tuần một lần của Học viện Quân sự Đế quốc.

Nhóm quân giáo sinhcó thể đi ra ngoài ăn uống, về nhà gặp ba mẹ, hoặc hẹn hò với Omega ngưỡng mộ, cũng có thời gian nghỉ ngơi giữa huấn luyện cường độ cao.

Thẩm Ngôn mới vừa đi ra cổng trường, đã bị vô số ánh mắt Alpha tập trung.

Rất nhiều Alpha đều nhìn thấy ảnh chụp lẫn video của thanh niên trên diễn đàn, lại không nghĩ rằng người thật còn đẹp hơn trong hình.

Cho dù dùng kỹ thuật thực tế ảo tiên tiến nhất cũng không thể miêu tả ra khí chất độc đáo của cậu, trước mặt người thật, hình ảnh bằng công nghệ cao đó yếu ớt như trang giấy.

Đến gần xem, Omega quả thực đẹp đến mức hít thở không thông.

Tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ, màu da như ngọc, khi đôi mắt tím xinh đẹp kia nhìn qua, hô hấp muốn ngừng lại, nhịp tim đập loạn.

Một đám Alpha cao lớn dũng mãnh sắc mặt đỏ bừng đứng cách cậu không xa, ba tầng trong ngoài chật không chui lọt qua được.

Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, không ai dám lên trước hỏi phương thức liên hệ, đối mặt dung nhan tuyệt mỹ tinh xảo như thần kia, nội tâm bọn họ tự nhiên sinh ra cảm giác xấu hổ, hầu như không dám nhìn thẳng tròng mắt lộng lẫy như đá quý của đối phương.

“Thẩm, Thẩm Ngôn, cái kia… Tôi, tôi ——”

Một vị Alpha mặc đồ tác chiến màu trắng đủ dũng khí muốn đến gần, nhưng tự tin kiêu ngạo trước đây không lộ ra, trái lại còn lắp bắp, cả một câu hoàn chỉnh không nói nên lời, không khỏi ảo não không thôi.

Anh ta là Alpha lớp tinh anh, không phải người thường, phải tự tin, tự tin!

“Tôi muốn, muốn thêm phương thức liên lạc của cậu, có thể không!” Alpha hít sâu một hơi, cuối cùng nói lên một câu.

Bởi vì không dám nhìn thẳng cặp mắt tím xinh đẹp kia, Alpha đành phải cúi nửa đầu, màu đỏ lan từ khuôn mặt tràn xuống cổ anh ta.

Anh ta đáng thương đứng trước mặt Thẩm Ngôn, như học sinh nhỏ sắp bị giáo viên phạt, thấp thỏm chờ một lời trả lời.

Vì vừa rồi giọng anh ta cũng không thấp, bên cạnh có không ít Omega tò mò nhìn lại, trường hợp có chút xấu hổ.

Nhưng Alpha khác cũng không cười nhạo anh ta, bởi vì tâm tình bọn họ… Cũng giống vậy.

Loại khiêm tốn, muốn làm hài lòng đối phương, bọn họ cũng không khác.

Đối mặt như vậy nhiều ánh mắt cực nóng, Thẩm Ngôn không hề mất tự nhiên, chỉ hơi cong môi, “Phương thức liên lạc không thể thêm được. Nếu có vấn đề mọi người có thể nhắn lại ở khu giải đáp thắc mắc tác chiến trên diễn đàn.”

Đó là chuyên mục diễn đàn của Học viện Quân sự Đế quốc, chuyên dùng để thảo luận chiến thuật lẫn phương án cải tiến, là bảo bối Thẩm Ngôn phát hiện gần nhất.

Omega ngước mắt nhìn bọn họ, mọi người tự phát tránh ra một con đường.

Thẩm Ngôn lại lần nữa hướng bọn họ cười, cánh môi duyên dáng cong lên, tựa như hoa đào nở rộ ngày xuân, phấn nộn mềm mại, đầy vẻ rực rỡ.

Nhân lúc bọn họ còn đang nhìn ngốc, Omega đi tới khu đỗ xe số một.

Vốn tưởng rằng cứ vậy đã kết thúc, nhưng lúc Thẩm Ngôn chuẩn bị tới gần Air Car, lại một Alpha lớp tinh anh đột nhiên xuất hiện, cường thế chặn đường cậu.

Không chỉ có như thế, sau lưng anh ta còn đi theo năm sáu đàn em, đều là những Alpha cao lớn.

Bọn họ cứ vây quanh lại đây, tạo thành cảm giác áp bách mãnh liệt.

Thẩm Ngôn không khỏi nhíu mày, nhanh nhìn quét một vòng, tính toán biện pháp phá vòng vây.

Chỉ là Air Car ở ngay sau họ, không có khả năng tránh đi, không bằng trước hết xem đối phương có ý gì.

Alpha lớp tinh anh cầm đầu còn muốn cao hơn thanh niên nửa cái đầu, vạt áo tác chiến còn chưa cài kỹ, có vẻ có chút hỗn độn, lộ ra hương vị lưu manh.

Anh ta có một đầu tóc đỏ, nụ cười kiêu ngạo treo trên khuôn mặt điển trai, dáng vẻ không dễ chọc.

Alpha cao lớn chậm rãi tới gần Thẩm Ngôn, giơ tay muốn bắt lấy bả vai đối phương, bị người sau nhanh nhẹn nghiêng người tránh thoát, lui ra phía sau vài bước kéo dãn khoảng cách.

“Thân thủ không tồi.” Alpha hơi sửng sốt, không nghĩ tới cậu phản ứng nhanh như vậy.

Trong mắt anh ta tràn ngập hứng thú, tùy tay chải tóc lại, để lộ khuôn mặt tuấn tú, “Tôi tên Thường Hạo, nhớ rõ tôi không?”

“Ừ, nhớ rõ. Tìm tôi có chuyện gì?”

Thẩm Ngôn gặp một lần binh sĩ trên phi thuyền đã có thể nhớ kỹ, càng đừng mới đến người đã gửi vô tin nhắn cho cậu.

Chỉ là khoảng cách chuyện trước đã qua một tuần, không nghĩ tới Alpha tên Thường Hạo sẽ lại lần nữa xuất hiện.

“Hừ, cậu nhớ rõ thì tốt.”

Thường Hạo nâng nhẹ cằm, nhướng mày, bày ra biểu cảm coi nhẹ thiên hạ, bên tai lại có chút đỏ lên.

Trước khi tới, anh ta đã tính dạy dỗ đối phương thật tốt, dể thấy rõ mình lợi hại ra sao. Dù sao lần trước Omega làm anh ta vô cùng nhục nhã.

Nhưng mà cảm xúc như vậy, thời điểm nghe Thẩm Ngôn nói nhớ anh ta lập tức biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập bang bang rung động như trống đánh trong lồng ngực.

Alpha đào đào tìm trong túi, móc ra một hộp trang sức tinh xảo.

Có thể do tâm tình có chút khẩn trương, tay anh ta lúc mở run lên, lực tay mạnh mẽ trực bẻ gãy nắp hộp.

Đệch, mất mặt quá.

Thường Hạo cáu kỉnh vò tóc, mở ra cái hộp bị vỡ nắp, bên trong là một chiếc vòng cổ khảm đá năng lượng màu tím, thoạt nhìn rất có giá trị.

Trong thẩm mỹ đế quốc, từ trước đến nay đều coi màu tím là màu tôn quý.

Năng lượng chứa trong đá năng lượng màu tím cũng cao nhất, giá cả trong hội đấu giá luôn duy trì ở mức cao.

Có thể nói còn quý trọng hơn cả đá năng lượng màu xanh lục được khảm trên vòng cổ Thẩm An.

“Cho cậu.Trước đây nó được mua tại một nhà đấu giá, nó được thiết kế bởi một bậc thầy trang sức có tiếng, rất phù hợp với cậu.” Alpha không khỏi giải thích đưa hộp trang sức ra.

Thường Hạo vốn dĩ muốn trực tiếp nhét vào trong tay Thẩm Ngôn, nhưng nghĩ đến thân thủ nhanh nhẹn của đối phương, liền đánh mất ý tưởng này.

Anh ta cứ duỗi tay giữ không trung vậy, hung hăng trừng mắt nhìn thanh niên, có loại quật cường người trước mặt mà không nhận sẽ không bỏ xuống.

“Tôi không cần, tôi không thích.” Thẩm Ngôn không hề cảm động.

Cậu cảm thấy Alpha trước mắt thật sự nên đi khám não.

Thường Hạo tức khắc thẹn quá thành giận, hộp trang sức sắp bị sức lực của anh ta niết đến biến hình, cắn răng nói: “Hôm nay cậu phải nhận! Không nhận thì đừng mong đi được.”

“Nhận lấy đi, anh Hạo cố ý mua cho cậu đó.”

“Viên đá năng lượng này rất quý, bán đấu giá hơn mười triệu lần, là tôi chắc chắn sẽ nhận.”

“Đúng vậy, nhận lấy đi, uổng phí tấm lòng của anh Hạo.”

“Người đẹp nên xứng với châu báu đá quý, vòng cổ của cậu không hợp đâu.”

“Anh Hạo nói đúng, hôm nay không nhận thì đừng hòng chạy!”

……

Alpha phía sau Thường Hạo ồn ào, cãi cọ ầm ĩ, chân mày Thẩm Ngôn càng chặt hơn, đã định mạnh mẽ phá vòng vây rồi.

Hệ thống: 【Má nó, Alpha này quá kiêu ngạo, ký chủ nhất định phải cho anh ta biết tay!】

Thẩm Ngôn: 【Tôi cũng thấy vậy.】

Hệ thống:? Ủa trời, ký chủ mới hùa theo nó hả!

Vì thế, Thường Hạo liền nhìn thấy Omega trước mặt ngước đôi mắt tím yên lặng nhìn anh ta, tay cũng vươn lại.

Tim Alpha rung động đập bang bang, cho rằng đối phương rốt cuộc cũng chiu nhận lấy quà, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.

Nhưng mà giây tiếp theo——

Bàn tay mảnh khảnh trắng nõn nắm lấy cổ tay anh ta kéo mạnh về phía trước, sau đó đè lên vai vặn ra sau, lực lớn đến mức anh ta không thể tránh thoát.

Đồng thời, đầu gối truyền đến một cơn đau đớn khó miêu ta, Bộp một tiếng, Alpha thân hình cao lớn hai tay bị khống chế quỳ trên mặt đất, lưng bị chân gập đè lại, tóc đỏ rối bù rũ bên sườn mặt, cúi đầu chật vật đầy khó coi.

Tất cả đều xảy ra trong chớp nhoáng, tất cả người xem sửng sốt, khiếp sợ đến mức miệng không khép lại nổi.

Chờ mọi người đỡ Thường Hạo ôm tay đứng dậy, Omega đã sớm nhanh nhẹn nhảy lên Air Car, hóa thành một tàn ảnh biến mất phía chân trời.

“Má nó, anh Hạo, anh Hạo, anh không có việc gì chứ?”

“Cánh tay còn có thể động không? Em đi lấy máy trị liệu lại đây.”

“Tao bị hoa mắt phải không? Omega này, cậu ta, cậu ta lại ——”

Cậu ta lại dùng cách này ấn anh Hạo xuống đất!!

Đệt, người này thật sự là Omega hả?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.