Biên dịch: Xoài
Chỉnh sửa: Yên Hy
Chờ đến khi mấy chục bác sĩ nổi tiếng bước vào phòng, Hạ Văn Xuyên mới thu lại những ngón tay đang mát xa, đứng dậy, rũ mắt sửa sang lại một chút cổ tay áo, hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng vừa rồi đã bị người khác nhìn thấy. Truyện Việt Nam
Thẩm Ngôn giật giật đôi chân dài, cảm giác xác thật thoải mái hơn lúc trước rất nhiều.
Cảm giác cứng ngắc lúc vừa thức tỉnh dần dần biến mất, có lẽ qua hai ngày là có thể hoạt động tự do rồi.
Chẳng qua, thủ pháp mát xa này của Hạ Văn Xuyên… Cảm giác hình như khá quen thuộc.
“Ngài quan chỉ huy.”
“Ừm.” Người đàn ông trầm giọng đáp lại, cúi người bế Thẩm Ngôn ra khỏi khoang điều trị.
Cánh tay thon dài hữu lực ôm lấy đôi chân dài và tấm lưng mảnh khảnh của thanh niên, đem ôm chặt cậu vào lòng.
Cánh tay Hạ Văn Xuyên hiện lên những đường cong cơ bắp rõ ràng, hơi thở nhẹ nhàng tự nhiên, thanh niên thân hình cân đối cao 1m81 được hắn ôm vào lòng nhưng có vẻ như không tốn chút sức lực nào.
“Hạ Văn Xuyên?”
Thẩm Ngôn hơi sửng sốt, một màn trước mắt lại trùng khớp với cảnh tượng lúc trước, thân thể cậu kề sát khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông, đến nỗi có thể cảm nhận được tiếng tim đập như trống bỏi của người kia.
Mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi, cao ngạo và xa xăm, mang theo một chút hơi thở lạnh lẽo, cẩn cẩn mật mật vây quanh cậu, là hương vị thuộc về riêng đối phương.
“Sức khỏe em hiện tại còn chưa khôi phục, tôi ôm em qua.” Thanh âm người đàn ông trầm thấp kéo theo lồng ngực hơi rung lên, khiến cho đôi tai trắng nõn của Thẩm Ngôn hơi ngứa ngáy.
Cảm nhận được sức mạnh không thể phủ nhận của đối phương lẫn với cánh tay siết chặt, thanh niên chậm rãi thả lỏng cơ thể, để người đàn ông ôm mình đặt vào thiết bị kiểm tra bên cạnh.
Nhóm bác sĩ mất tự nhiên dời tầm mắt, cơm chó nhiều thế này ăn có chút không tiêu.
Huống chi này vẫn là cơm chó của của ngài quan chỉ huy, giống như đang mơ vậy!
Mọi người đều biết quan chỉ huy có bệnh sạch sẽ, ghét bị người khác đến gần chạm vào, bình thường không ai dám đến gần hắn trong vòng ba mét.
Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người có thể thân cận với vị đại nhân này như thế.
Nguyên soái Thẩm Ngôn quả nhiên không giống người bình thường.
Hạ Văn Xuyên đỡ lưng thanh niên từ từ đặt cậu xuống, đặt một cái gối mềm sau lưng cậu, động tác hết sức nhẹ nhàng, nhưng khi đối mặt với người khác, hắn lại trở về vẻ thờ ơ thường ngày: “Giúp nguyên soái thực hiện kiểm tra toàn diện.”
“Vâng!” Nhóm bác sĩ rùng minh, nhanh chóng phân công công việc bắt đầu động tác.
Trừ bỏ lệnh của ngài quan chỉ huy, này cũng quan hệ tới thành quả mười năm của bọn họ, không thể có bất kì một sơ xuất nào.
Hạ Văn Xuyên vẫn luôn ở bên cạnh Thẩm Ngôn.
Bản thân sự hiện diện của hắn đã rất có áp lực, cộng với ánh mắt áp bức thỉnh thoảng đảo qua, các nhân viên y tế run rẩy đến mức gần như đổ mồ hôi lạnh.
Oa, áp lực thật lớn.
Bọn họ thậm chí còn nghĩ, nhỡ đâu số liệu thân thể nguyên soái Thẩm Ngôn mà có vấn đề gì, chính mình lập tức sẽ bị Hạ chỉ huy xử ngay lại đây nhất.
Hạ Văn Xuyên tựa hồ cũng đã nhận ra sự khẩn trương của bọn họ, lông mày nhíu lại, nhưng hắn một khắc cũng không muốn rời xa Thẩm Ngôn, chỉ có thể tận lực thu lại ánh mắt, hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân.
Một nhân viên y tế cầm dụng cụ rút máu nhìn hắn một cái, cẩn thận nói: “Nguyên soái, cần phải rút một chút máu để làm kiểm tra đo lường ạ.”
“Được.” Thẩm Ngôn vắn ống tay áo lộ ra cánh tay thon dài, làn da trần trụi ở dưới ánh đèn càng là trắng ngần như bạch ngọc.
Nhân viên y tế bị mạt trắng nõn này làm lóa mắt, vừa định cầm dụng cụ lên liền nghe được một giọng nói lãnh đạm: “Nhẹ một chút.”
Nhân viên y tế khóc không ra nước mắt.
Hiện tại dụng cụ đều được bố trí tốt rồi, cậu chàng cũng không có khả năng nặng tay đâu.
“Không sao đâu, cứ làm đi.” Thẩm Ngôn mỉm cười với bác sĩ vẻ mặt cứng đờ, ra hiệu rằng cậu ta không cần để ý.
Cậu nhìn gương mặt căng chặt của Hạ Văn Xuyên, có thể nhạy bén nhận thấy được hắn có ý muốn bảo hộ mình rất mãnh liệt.
Thẩm Ngôn có thể hiểu tâm tình này.
Dù sao chính mình đã ngủ say trong khoang trị liệu mười năm, nếu đổi lại là hắn, có lẽ cậu cũng sẽ không chịu đựng được.
Việc lấy máu nhanh chóng được hoàn thành, khi kim rút ra, một giọt máu chảy ra, giống như một viên hồng ngọc được khảm trên nền ngọc trắng hoàn mỹ, đẹp đến kinh người.
Đôi mắt xanh thẳm của Hạ Văn Xuyên nhìn chăm chú vào giọt máu, trong mắt hiện lên một màu đỏ sậm kỳ lạ, bàn tay to lớn của hắn siết chặt cổ tay Thẩm Ngôn như một chiếc kìm sắt, hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, đôi môi mỏng đặt lên đó, nhẹ nhàng mút lấy.
Thẩm Ngôn cảm giác được xúc cảm thấm ướt dừng nơi cánh tay, ở nơi còn xót lại giọt máu cọ xát qua lại.
Cổ tay bị nắm đến phát đau, trong nháy mắt cậu đã cảm thấy đối phương sẽ chế trụ cổ tay của cậu nặng nề áp xuống, sau đó ——
“Được rồi.” Hạ Văn Xuyên ngẩng đầu, giọng nói lành lạnh mang theo vài phần khàn khàn.
Hắn hạ mắt, hầu kết dao động, cứ như còn nhấm nháp dư vị vừa rồi.
Nhân viên y tế: “……”
Tôi cái gì cũng chưa thấy.
*
Lần kiểm tra này còn chi tiết hơn trước, Thẩm Ngôn đã dành cả buổi chiều với nhiều loại dụng cụ và kiểm tra.
Ngoài kiểm tra chức năng thể chất còn có những bài kiểm tra chuyên sâu hơn như trí nhớ, trí thông minh, khả năng tư duy, khả năng thích ứng,…
Trong quá trình kiểm tra, cậu thấy não quang học của Hạ Vấn Xuyên phát ra nhiều tiếng thông báo, nhưng lần nào hắn cũng tắt nó đi một cách vô cảm.
Trong đó có một cuộc gọi video trực tiếp hiện lên, đầu bên kia có vẻ rất sốt ruột nhưng ngay giây sau đã bị cúp máy không thương tiếc.
Thẩm Ngôn nghiêng đầu nhìn hắn: “Có sự vụ khẩn cấp thì anh đi trước xử lý đi. Đây chỉ là kiểm tra toàn diện thôi, không có gì nguy hiểm, xong em sẽ kêu anh.”
Ngoại trừ một lần ra ngoài để trả lời tin nhắn, suốt thời gian còn lại Hạ Văn Xuyên đều dùng ánh mắt sâu thẳm kiềm chế nhìn chằm chằm Thẩm Ngôn, ánh mắt không hề rời khỏi đối phương.
Giống như chỉ cần hắn rời tầm mắt đi một chút, thanh niên sẽ biến mất.
“Không sao đâu.” Giọng nói của Hạ Vấn Xuyên rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo sự dịu dàng khó tả: “Mọi việc đã được sắp xếp xong.”
Thẩm Ngôn ở trong lòng thở dài một hơi, không nói gì nữa.
Kiểm tra dài dòng rốt cuộc kết thúc.
Các chức năng thể chất của cậu có thể trở lại mức bình thường trong vòng khoảng ba ngày, nhưng để đạt đến trạng thái đỉnh cao vẫn cần được đào tạo chất lượng chuyên nghiệp.
Về phần não bộ hiện tại đã rất ổn định, tinh thần lực đã đạt tới cấp độ SSS+.
Trước đó có chín mươi phần trăm kết quả là do phong ấn ký ức không bị phá vỡ, hiện tại ký ức đã hoàn toàn khôi phục, tự nhiên không có trở ngại gì.
Nhóm bác sĩ thức thời mà rời đi, nhường không gian lại cho hai người.
Thẩm Ngôn mặc xong quần áo, dùng ngón tay không quá linh hoạt thắt từng nút áo.
Nơi vạt áo thấp thoáng lộ ra đường cong cơ bụng, eo của thanh niên rất nhỏ, phảng phất như chỉ một cánh tay cũng có thể ôm lấy.
Những ngón tay mảnh khảnh của Hạ Vấn Xuyên nắm chặt hai bên, mu bàn tay nổi gân xanh.
Hắn cưỡng bách chính mình dời đi ánh mắt, hơi thở lại mang theo nhiệt độ nóng bỏng, nhiệt độ lan tràn đến ngực khiến cho máu toàn thân máu sôi trào.
Màu đỏ sậm nơi đáy mắt hắn bắt đầu lan rộng, đôi mắt hắn dần chuyển từ màu xanh sang màu đỏ kỳ lạ, hắn cố nén cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa đôi mắt hắn đã trở lại màu xanh như thể hết thảy chưa từng xảy ra.
Thẩm Ngôn cuối cùng cũng cài xong cúc áo, khi bước xuống giường bệnh chân cậu bỗng mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống thì eo được một cánh tay rắn chắc lập tức ôm lấy, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng: “Em không sao chứ?”
Giọng nói khàn khàn dừng bên tai, trầm thấp tựa như đang thầm thì câu chân tình.
Hơi thở cực nóng của Hạ Văn Xuyên bên vành tai, mang đến run rẩy mẫn cảm.
Bên tai Thẩm Ngôn có chút nóng lên, cậu đứng thẳng, ôm lấy cánh tay của hắn, cảm thấy chân mình có chút sức lực: “Em muốn tự mình thử xem.”
Đối phương trầm mặc vài giây mới nói: “Được. Vậy tôi đỡ em.”
Thẩm Ngôn xoay người, mười ngón tay như ngọc cắm sâu vào cánh tay cường tráng của đối phương, cậu có thể cảm nhận rõ ràng những đường cơ bắp cuồn cuộn trên quần áo của Hạ Văn Xuyên, thể hiện sức mạnh cường tráng của hắn.
Cậu được đối phương dẫn đi từng chút một đi về phía trước ở khu trung tâm, rất chậm rãi.
Bởi vì cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bị khống chế, đặc biệt là đôi chân chịu đựng toàn bộ sức lực của cơ thể, cho nên thỉnh thoảng đôi giày quân đội không bụi của một người đàn ông sẽ bị giẫm phải.
“… Hay là, để em tự đi đi.”
Thẩm Ngôn ở trong lòng yên lặng tính toán một chút, này đã là lần thứ tám dẫm phải rồi.
Mặc dù mũi giày của anh ấy rất sạch sẽ nhưng những vết hằn không thể loại bỏ được.
Hẳn là còn có hơi đau.
Suy cho cùng, mỗi lần giẫm phải đối phương đều phải gánh chịu phân nửa sức nặng của một người trưởng thành.
“Không sao.”
Quan chỉ huy luôn sát phạt quyết đoán vào thời điểm này là người vô cùng kiên nhẫn, bệnh sạch sẽ của hắn đã hoàn toàn biến mất, ngay cả khi Thẩm Ngôn dẫm hỏng, dẫm bẩn quân ủng n, hắn cũng vui vẻ chịu đựng.
Thẩm Ngôn chỉ cảm thấy giọng nói của đối phương vô cùng dịu dàng, nhịp tim không thể khống chế mà đập nhanh hơn, cậu không khỏi dừng lại, ngước mắt nhìn đối phương.
Đôi mắt tím xinh đẹp đó tựa như những ngôi sao, trong đó ẩn chứa nụ cười, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được niềm vui của cậu.
Nhưng Hạ Văn Xuyên lại không dấu vết mà tránh đi ánh mắt của cậu.
Lông mi của người đàn ông hơi hạ xuống, dường như hắn đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào đôi chân của chàng trai trẻ, tập trung nghiêm túc.
Luyện tập chừng nửa giờ, thiên phú cấp SSS đã giúp Thẩm Ngôn có thể đi lại bình thường.
“Rốt cuộc cũng không dẫm lên chân anh nữa rồi.” Thanh niên đứng thẳng, thu lại bàn tay đang bá lên cánh tay đối phương.
Bị cậu dùng sức bám lâu như vậy, cánh tay của Hạ Văn Xuyên chắc phải nhức mỏi lắm rồi.
Cảm nhận được độ ấm thuộc về Thẩm Ngôn rời đi, thần sắc Hạ Văn Xuyên căng chặt, cảm giác trống rỗng cùng sự chiếm hữu không thể kiểm soát trong lòng dâng lên như thủy triều, hắn nhắm mắt lại, cuối cùng không thể nhẫn nại mà vươn tay đem thanh niên hung hăng ấn vào lòng.
Thẩm Ngôn cảm thấy bả vai bị đâm cho có điểm đau, cánh tay như kìm sắt gắt gao khóa trụ eo cậu, dùng sức như là muốn đem cậu nhập vào trong lòng, dù là động một chút cũng cảm thấy khó khăn, hô hấp cũng trở nên có chút không thoải mái.
Nhưng Thẩm Ngôn không chống cự mà dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng rộng của đối phương như trước, từ trên xuống dưới, hết lần này đến lần khác.