Biên dịch: Yên Hy
Vận may Tinh Hà vẫn luôn không tệ, không chút do dự lựa chọn rút điểm.
Tài nguyên khác đều là phần phụ, quan trọng nhất chính là lồng phòng ngự đặc biệt.
Khả năng quay được hai cái quá thấp, chỉ cần có thể quay đến một cái, bọn họ có thể dẫn đầu đối thủ, có được đảm bảo càng cao.
Bạch Thiệu: “Phụng Hoa, cậu tới quay đi.”
Trong năm người vận may Phụng Hoa tốt nhất.
Những người khác cũng không có dị nghị.
Phụng Hoa tiến lên một bước, lựa chọn con số 35.
Bao ài nguyên bắn ra, Tông Diễm gấp không chờ nổi mở ra, là 15 bình dịch khôi phục tinh thần lực.
15 bình dịch khôi phục tinh thần lực giá trị 750 điểm, tương đương gần bốn lần, có thể nói vận may rất tốt.
Ngay cả Tông Diễm cũng thân thiện vỗ vỗ bả vai Phụng Hoa, ngữ khí nhẹ nhàng: “Anh em, vận may không tồi nha, tiếp tục duy trì.”
Nhưng mà khán giả ngày xưa hận không thể thét chói tai, hiện giờ lại thiếu hứng thú.
【 tuy nói vận may không tồi, nhưng so cùng Trường Quân Đội Đế Quốc, hoàn toàn không đủ xem mà. 】
【 đúng đúng, phía trước chờ mong nhất chính là Tinh Hà, lần này một chút cảm giác cũng không có. 】
【15 bình…Cảm giác đầu tiên của tui là là—— ít dữ vậy? Chậc chậc.】
【 phi tù(*) tỏ vẻ ghét bỏ, cũng tiếp tục hút chồng Ngôn Ngôn. 】
(*)非酋-Phi tù: võng ngữ, đại biểu cho vận khí đen giống người Châu Phi. Trái ngược với Âu Hoàng.
Lần thứ ba, mấy người Tinh Hà đều cầu nguyện có thể quay trúng lòng phòng ngự.
Phụng Hoa cũng có chút khẩn trương, anh ta hít sâu một hơi chọn số 10.
Mở bao tài nguyên, nháy mắt tất cả bọn họ đều kích động, bởi vì bên trong thật sự là một lồng phòng ngự cao cấp!
【? Một cái? 】
【 phụt, lầu trên bình tĩnh nà. Lồng phòng ngự cao cấp thật sự rất hiếm, phỏng chừng trong 100 bao cũng chỉ có nhiều như vậy. 】
【 rất muốn xem bọn họ nếu biết được Thẩm Ngôn quay trúng 5 cái sẽ có biểu tình gì. 】
【 tui cũng dị, nhất định rất xuất sắc. 】
Cố tình Tông Diễm còn cường điệu: “Phụng Hoa làm tốt lắm, có cậu, điểm chúng rất nhanh có thể vượt qua Trường Quân Đội Đế Quốc.”
Ai đều biết vận may đám người Hạ Lăng, lần này đổi điểm tài nguyên chỉ sợ tiêu phí không ít.
Mà bọn họ không chỉ quay được không ít tài nguyên, còn nhiều thêm một lồng phòng ngự cao cấp, không thể nghi ngờ mang nghĩa xác suất bao vây loại trừ lại cao một phân.
【……】
【ủa alo, tui thay họ xấu hổ đây, cắm đầu ngón chân xuống đất. 】
【 phía trước chỉ cảm thấy Tông Diễm cuồng vọng tự đại, hiện tại tôi đã hiểu, anh ta không chỉ có tự đại, còn thiệt ngốc. 】
【 ha ha ha ha ha. 】
Cuối cùng trường quân đội Tinh Hà tiêu 1000 điểm đổi khối nguồn năng lượng cao cấp, dịch dinh dưỡng, tiết kiệm được 1000+ điểm.
Kế tiếp là Lạc Hải.
Dương Lưu Thanh vừa vào cửa sắc mặt đã có điểm không tốt, hiển nhiên nghĩ tới cảnh tượng hai lần trước.
Anh ta chủ động hỏi: “Mọi người ai quay?”
Mấy người hai mặt nhìn nhau, không khí đột nhiên im ắng xuống.
【 cười bay, Lạc Hải không ai muốn lên! 】
【 xem ra đội trưởng Dương biết vận may chính mình kém, lần trước một bình dịch dinh dưỡng là do anh ta quay】
Trừ Dương Lưu Thanh ra, bốn đội viên dùng hình thức kéo búa bao, cuối cùng chọn Giản Hàng.
Giản Hàng giống như chiến sĩ chịu chết, đi lên trước chọn con số 3.
Bao tài nguyên rớt ra, mọi người mở ra vừa thấy, rỗng tuếch.
Giản Hàng:……
【 Đ*, cười muốn rớt đầu rồi.】
【bao trống! Má ơi, cười đến đấm bàn. 】
【 Dương Lưu Thanh: Cậu sao vậy… Sao tay còn thối hơn cả tui?】
Giản Hàng ngượng ngùng thấp giọng khụ một tiếng: “… Còn tiếp tục sao?”
“Tiếp tục tiếp tục.”
“Quay đi, không có việc gì.”
Lần thứ ba rút điểm tổng cộng tiêu hao 600 điểm, đối với chiến đội xếp hạng sau mà nói là một khoản lớn, nhưng đối bọn họ mà nói không tính nhiều.
Không quay, khó tránh khỏi tâm còn giữ may mắn; nhưng nếu quay, thường không có kết quả tốt.
Thôi, dù sao cũng đã quen.
Bao tài nguyên thứ hai, 5 khối nguồn năng lượng cao cấp, 5 túi cấp cứu.
Cảm xúc mọi người hòa hoãn một chút, không tồi, cuối cùng cũng quay được một thứ hữu dụng.
Bao tài nguyên thứ ba, 10 bình dịch dinh dưỡng.
【 khá tốt, còn tốt hơn lần trước, ngón tay cái.jpg】
【 tui hoài nghi bồ đang châm chọc, nhưng tui không có chứng cứ. 】
【 chúc mừng Lạc Hải nhận được 10 bình dinh dưỡng dịch, nửa ngày đã uống hết, à! 】
【 đệch, lầu trên tổn thương quá. 】
Lạc Hải không thể không tiêu phí 2000+ điểm đổi lấy bao tài nguyên cần, hơn nữa 600 điểm tiêu hao, tiêu gần 3000 điểm.
Cửu Châu tới điểm tiếp viện ở một khu vực khác, chẳng qua vận may bọn họ cũng tương tự.
Quay đến hộp bảo trì cơ giáp, hộp công cụ, các đồ vật không cần, cũng tiêu phí gần 3000 điểm.
Trong lúc vô hình lại kéo điểm rộng lên.
Mà đám người Thẩm Ngôn không chỉ có đạt được gấp đôi khối nguồn năng lượng, dịch khôi phục tinh thần lực, còn thêm vào năm lòng phòng ngự đặc biệt hiếm có.
Quan trọng nhất chính là, trường quân đội khác căn bản không đoán được điểm này.
Thẩm Ngôn chia lồng phòng hộ tráo cho đội viên, cười nói với Giang Nặc và Thiệu Tinh Lan: “Điều này tốt, ai cũng không cần bị loại trừ, về phận bọn họ……”
Omega nâng khóe môi: “Để xem ai có lòng tham hơn.”
Thẩm Ngôn rũ mắt, cậu muốn trước khi đến Cốc vực sâu giải quyết hết nguy cơ, nói vậy những người khác cũng sắp mất kiên nhẫn rồi.
*
Ngày thứ năm.
Điểm chênh lệch giữa Trường Quân Đội Đế Quốc và Tinh Hà đã mở rộng tới 8000+, cùng Cửu Châu, Lạc Hải gần tới mười nghìn.
Đặng Mậu ở phòng phát sóng trực tiếp khàn cả giọng, mỗi fans Trường Quân Đội Đế Quốc hưng phấn không thôi, phảng phất đã dự đoán trước được thắng lợi.
Tâm của các fans ba Trường Quân Đội lớn khác đều lạnh, cảm giác vòng đào thải hoàn toàn biến thành buổi diễn cá nhân của Trường Quân Đội Đế Quốc, các chiến đội khác đều thành nền.
Số điểm chênh lệch cũng làm bọn họ tuyệt vọng, rất nhiều người trực tiếp rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp.
Lúc này, trường quân đội Đế Quốc đã tới điểm tiếp viện thứ hai.
Lại đi về phía trước 100KM chính là trung tâm tiếp viện có tài nguyên phong phú nhất, nơi đó không những có thể rút ra lồng phòng ngự đặc biệt, còn có thể bảo trì cơ giáp miễn phí, bổ sung dược phẩm đặc hiệu.
Ba trường quân đội lớn nháy mắt đạt thành nhận thức chung: Tuyệt không thể để Trường Quân Đội Đế Quốc đến nơi đó đổi lấy tài nguyên, cần phải đuổi kịp trước…!
Buổi sáng cùng ngày, Cửu Châu khoảng cách khá xa cũng đến xung quanh điểm tiếp viện thứ hai, nhanh chóng hợp lại với Tinh Hà và Lạc Hải, thời cơ ba trường quân đội lớn bắt tay loại trừ sắp đến!
Máy liên lạc Dương Lưu Thanh từ hôm qua luôn ở trạng thái mở: “Tôi để Giản Hàng cùng Mạnh Niệm liên tục đuổi theo tung tích của Trường Quân Đội Đế Quốc, bọn họ vì để kiếm càng nhiều điểm, vẫn luôn binh chia làm hai đường, thẳng đến buổi tối mới hợp lại.
Điều này có lợi với chúng ta.
Phương pháp tốt nhất là đào thải một đội Giang Nặc cùng Thiệu Tinh Lan trước, rồi liên hợp bao vây loại Thẩm Ngôn cùng Hạ Lăng, chia ra hành động.”
Bạch Thiệu: “Tán đồng. Dựa theo kế hoạch, chúng ta mỗi đội ra hai người. 6 đối 2, nhất định có thể đào thải bọn họ.”
Lạc Y: “Còn Bạch Nhạn?”
Dương Lưu Thanh: “… Bạch Nhạn hẳn cùng đội với Giang Nặc. Giản Hàng nhìn đến có người cùng dùng súng nguyên tử với Thiệu Tinh Lan, xem từ chiều cao bóng dáng, xác thật là cô ấy.”
Đội chủ lực Trường Quân Đội Đế Quốc ngoài Thẩm Ngôn cùng Bạch Nhạn đều là Alpha thân hình cao lớn.
Thẩm Ngôn tuy rằng là Omega, nhưng đã có chiều cao 1m81; Bạch Nhạn là Beta nữ, chiều cao thấp hơn bọn họ nửa đầu, dáng người cũng mềm mại hơn, rất dễ phân biệt.
Lạc Y dừng một chút: “Cậu xác định là hai cây súng nguyên tử? Nói cách khác, bọn họ vừa bắt đầu chỉ đổi hai lồng phòng ngự đặc biệt?”
Sắp đến thời điểm quan trọng, Bạch Thiệu cũng chia sẻ bí mật mình nhận được cho họ: “Chỉ đổi một cái, ở chỗ Bạch Nhạn.”
Đêm khuya ngày hôm sau, sau khi đổi điểm, anh ta không ngủ được nên mở cửa đi về phía phòng huấn luyện trên tầng cao nhất, tránh trong bóng tối tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Bạch Nhạn cùng Giang Nặc.
Giọng bọn họ rất thấp, nhưng nhĩ lực A đỉnh cấp mạnh, vẫn có thể nghe rõ một phần.
Bạch Nhạn thở dài: “Giao lồng phòng ngự duy nhất của đội cho tôi, cảm giác… Áp lực có chút lớn.”
Giang Nặc: “Đừng lo lắng, làm tốt phân công của cô là được, việc khác có tôi và Thiệu Tinh Lan.”
………
Tin tức Bạch Thiệu mang đến không thể nghi ngờ làm tinh thần mọi người chấn động.
Lạc Y vẫn hoài nghi tính chân thật của lời nói này.
Kết luận này cùng phát hiện của Dương Lưu Thanh không mưu mà hợp, hơn nữa đã đến lúc này, nắm chặt cơ hội đào thải trường quân đội Đế Quốc mới là quan trọng nhất.
Bạch Thiệu: “Tập hợp một chút tin tức chúng ta biết hiện tại.
Thẩm Ngôn và Hạ Lăng một đội, Thiệu Tinh Lan và Giang Nặc, Bạch Nhạn một đội. Nhưng Bạch Nhạn ẩn ở nơi tối, khả năng sẽ đánh lúc chúng ta trở tay không kịp, hơn nữa có lồng phòng ngự cản được một đòn trí mạng.”
Dương Lưu Thanh: “Hơn nữa bọn họ đến điểm tụ Thú Tinh đều có sắp xếp, hai đội sẽ không cách quá xa, thuận lợi tùy lúc tiếp ứng.”
Bạch Thiệu trầm ngâm: “…Kế hoạch này xác thật không tồi.
Cho nên chúng ta cần phải nhanh! Cần phải đào thải bọn họ trước khi hai người Thẩm Ngôn đến.”
Thương nghị kết thúc, Tinh Hà phái Hoắc Diệu Cấm và Phụng Hoa, Lạc Hải phái Giản Hàng cùng Mạnh Niệm, Cửu Châu còn lại Alvin và Diana, 6 người đều là tuyển thủ A+ tiếp cận cấp S, thực lực không thể khinh thường.
Đặng Mậu: “Chúng ta nhìn xem có vẻ ba trường quân đội lớn cuối cùng có hành động!
Bốn người Tinh Hà cùng Lạc Hải đã hội hợp, tiến về vị trí Thiệu Tinh Lan cùng Giang Nặc mới vừa đánh chết Thú Tinh. Cửu Châu cũng đang bay nhanh trên đường, dự tính tới trong vòng 20 phút.”
Hàn Thiên Thành nhìn lướt qua điểm tọa độ các chiến đội lớn: “Không chỉ có ba trường quân đội lớn, trường quân đội Liệt Hỏa, trường quân đội An Lai cũng đang trên đường tới.
Trường Quân Đội Liệt Hỏa gần nhất vẫn luôn rời xa phân tranh, đi về con đường xa hơn, hiện tại lại hướng về nơi quy tụ dày các chiến đội, rất có thể có tính toán khác.”
Đặng Mậu: “Tục ngữ nói, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau. Đến tột cùng ai là ve, ai là bọ ngựa, ai lại là chim sẻ được lợi nhất cuối cùng kia, để chúng ta rửa mắt mong chờ!”
Người xem phòng phát sóng trực tiếp sôi nổi kích động.
Rốt cuộc tiết mục bọn họ chờ đợi, đây mới thứ họ mong muốn nhìn thấy nhất – các Trường Quân Đội lớn chém giết người chết ta sống.
Hơn mười phút sau, nương thông tin từ định vị đánh chết Thú Tinh, đám người Hoắc Diệu Cấm ở trong sương mù mơ hồ thấy được tung tích Thiệu Tinh Lan cùng Giang Nặc phía trước.
Trường Quân Đội Đế Quốc mới vừa đánh chết Thú Tinh, hình như có chút đuối sức, tốc độ tiến lên không mau, mà chung quanh xác thật không có nhìn đến thân ảnh Bạch Nhạn.
Bốn người nhanh chóng phân tán ẩn người dưới tán cây to, chờ đợi thống nhất hành động.
【 chúc mừng trường quân đội Đế Quốc chém chết tam Thú Tinh cấp A, mười bốn Thú Tinh cấp B+, nhận được 430 điểm, tọa độ ( 178, 325) 】
Nghe được tiếng thông báo, Bạch Thiệu cùng Dương Lưu Thanh không hẹn mà cùng nhìn về phía tọa độ.
Vị trí Thẩm Ngôn cùng và Lăng, vừa lúc là điểm tụ Thú Tinh siêu lớn bọn họ cùng đánh dấu—— hang động đá vôi tụ tập Nhện Quỷ.
Hang động đá vôi Nhện Quỷ thuộc về Thú Tinh cấp cao, hình thể nhện lớn nhất có thể dài đạt tới 8 mét, xét vào Thú Tinh cấp S.
Chân thon như kim thép, có thể dễ dàng xuyên qua tấm thép, lưới phun dính và độc đến nỗi ngay cả cơ giáp cũng không thể thoát ra được.
Nhện mái tức giận phóng ra sóng Tinh thần lực mãnh liệt, cộng hưởng với tơ võng, trực tiếp phá hủy Khu Não; khi đói khát còn sẽ ăn luôn nhện đực cấp A bổ sung năng lượng bản thân, sinh mạng rất cứng.
Nhện cái thế cho dù đặt giữa Thú Tinh cấp S cũng thuộc về hàng xuất sắc, thập phần khó đối phó.
Theo tin tức đội trinh sát truyền đến, nơi này là hang động đá vôi nhện quỷ tụ tập lớn nhất, bên trong ít nhất có mười nhện đực cùng hàng trăm nhện con, hơn nữa có nhện cái cấp S, đủ để gọi là điểm tụ Thú Tinh siêu lớn, có thể nhận được tới hơn 3000 điểm.
Tương ứng với điều này, một khi tiến vào mạng nhện trải rộng hang động, cơ giáp nhất định sẽ bị cuốn chặt, cần hao phí thời gian rất lâu mới có thể ra ngoài.
Đây là cơ hội hiếm có!
Hai người Thẩm Ngôn bị Thú Tinh cuốn lấy, chờ thời điểm chạy đến chi viện thì chiến đấu đã kết thúc.
Giọng Bạch Thiệu đều có chút không xong: “Đội trưởng Lạc, bao lâu nữa mọi người đến?”
Lạc Y: “Dự tính trong vòng 5 phút.”
Bạch Thiệu cùng Dương Lưu Thanh nháy mắt nhất trí: Thời cơ khó được, lập tức khởi xướng tiến công!
Cửu Châu đã đến vừa lúc tiếp viện.
Hoắc Diệu Cấm & Phụng Hoa: Thu được.
Giản Hàng & Mạnh Niệm: Thu được.
Giây tiếp theo, bốn cơ giáp cấp R lấy khí thế như sét đánh không kịp bịt tai bay lên cao, mục tiêu của hai người Tinh Hà, đi thẳng về Tinh thần lực, hai người Lạc Hải phân ra đối phó Giang Nặc.
Chỉ khi có sự phân công rõ ràng mới tránh được tình trạng thiếu ăn ý giữa các đội, sự xuất hiện như Trường Quân Đội Servais mới là hành vi gây trở ngại chứ không phải giúp đỡ.
Ánh mắt Hoắc Diệu Cấm lạnh nhạt, đi lên một phát bắn quang tử khí thế kinh người, nhiệm vụ cô phải tốc chiến tốc thắng!
Thiệu Tinh Lan lại sớm có đoán trước nhanh chóng né tránh né, nương thân cây nhảy lên cao, cơ giáp màu đen nháy mắt lao tới, tốc độ xuống tay của họ cực nhanh, chạm rồi rời đi, nhanh đến mức chỉ còn lại từng tàn ảnh.
Phụng Hoa tắc phối hợp từ phía sau Hoắc Diệu Cấm liên tục bắn hạt đạn, chặt chẽ phong tỏa con đường của Thiệu Tinh Lan, cây gỗ to che trời bốn phía vì công kích hạt pháo mà đứt từng khúc một, khiến cho tầm nhìn càng thêm trống trải. đam mỹ hài
Cơ giáp màu đen mất đi chỗ ẩn thân, bị hai mặt giáp công, dọc theo khe hở không ngừng né tránh, nhìn qua đang ở phía hạ phong.
Đặng Mậu: “Xem ra tình thế đối với Trường Quân Đội Đế Quốc mà nói không lạc quan, Hoắc Diệu Cấm cùng Phụng HoaTinh Hà không hổ là bạn nối khố, mười phần ăn ý.
Hàn Thiên Thành: “Thiệu Tinh Lan là tân sinh có khả năng thiếu một chút kinh nghiệm, tạm thời không phát huy ưu thế của cấp S.”
Đúng lúc này, cơ giáp màu đen nghiêng người tránh thoát công kích phía sau, một bước nhảy dời vào không trung đến trước mặt Hoắc Diệu Cấm, trọng đao trong tay chiết xạ ra ánh sáng hàng, bổ về bả vai cơ giáp!
Trong lòng Hoắc Diệu Cấm cả kinh, lúc này đã không kịp tránh né, nhanh chóng triển khai hai tay phòng hộ làm ra tư thế phòng thủ.
Nhưng mà ngoài dự đoán, Thiệu Tinh Lan lại nghiêng người vòng qua cô, lại thêm động động tác di chuyển nhanh hình Z thêm quay người 180 độ vòng đến phía sau Phụng Hoa, pháo ống phần vai đứng thẳng, vị trí gần bắn một quả đạn quang tử.
Đây là việc không ai có thể đoán được.
Cảm thấy ánh sáng cùng nhiệt độ phía sau, hai tròng mắt Phụng Hoa bỗng chốc trợn to, nghìn cân treo sợi tóc khởi động lồng phòng hộ.
Chỉ nghe đùng một tiếng, lồng phòng hộ đặc biệt vỡ vụn dưới sự oanh tạc của đạn quang tử, ánh sáng chói mắt chiếu đến không thấy rõ.
Cơ giáp Phụng Hoa rung chuyển dưới tác động dữ dội, nhanh chóng trượt về phía trước do tác động của năng lượng còn sót lại, Hoắc Diệu Cấm nôn nóng lao tới ngăn cản y, không ngờ Thiệu Tinh Lan thậm chí không nhìn đối thủ, thanh kiếm nặng giơ cao đã chém thẳng vào buồng lái cơ giáp Phụng Hoa!
【 Trường Quân Đội Tinh Hà, một đội viên bị loại trừ 】
Cái gì?!
Vào lúc mọi người còn chưa phản ứng lại, Tinh Hà đã có một người bị loại.
“2 phút 47 giây!” Đặng Mậu mặt đầy kích động: “Thiệu Tinh Lan chỉ dùng thời gian ngắn ngủi đã đánh nát lồng phòng hộ của Phụng Hoa, cũng thừa thắng xông trực tiếp đào thải đối phương, nháy mắt nghịch chuyển tình thế——”
“Một chiêu dương đông kích tây, đánh đến hai người Tinh Hà trở tay không kịp! Thật sự rất khéo!”
Hàn Thiên Thành: “Xem ra trước đó cậu ấy cố ý, cố ý làm hai người thả lỏng cảnh giác.”
Hốc mắt Hoắc Diệu Cấm ửng đỏ, thở hồng hộc thông báo: “Đội trưởng, Phụng Hoa bị loại trừ.”
Nghe tới tiếng thông báo trong lòng Bạch Thiệu đã có dự đoán, nhưng thời điểm chân chính nghe được, tâm thần vẫn cứ run rẩy.
Anh ta không nghĩ tới thực lực tân sinh Thiệu Tinh Lan này sẽ mạnh mẽ như thế, dưới tình huống có lồng phòng hộ, dùng thời gian ngắn đến thế đã đào thải Phụng Hoa.
Thậm chí căn bản không đợi được người Cửu Châu tới.
Có lẽ anh ta không nên để Hoắc Diệu Cấm cùng Phụng Hoa lên sân khấu……
Chỉ là —— Trường Quân Đội Đế Quốc Thẩm Ngôn và Hạ Lăng mới là vở kịch lớn, trừ cái này ra bọn họ còn muốn bảo tồn thực lực nhiều nhất, phòng ngừa Liệt Hỏa hay các Trường Quân Đội khác đục nước béo cò.
Các mặt đều phải suy xét.
Khóe mắt Tông Diễm muốn nứt ra, hàm răng cắn đến rung động lạch cạch: “Đội trưởng, tôi đi! Tôi nhất định sẽ đào thải Thiệu Tinh Lan!”
Tinh Hà có ba cấp S, thực lực tổng hợp vượt xa Lạc Hải cùng Cửu Châu, chỉ cần Trường Quân Đội Đế Quốc đào thải, khác ai đều không sợ.
Bạch Thiệu nhắm mắt, khi mở lại đã khôi phục bình tĩnh: “Được, cậu đi đi. Không cần xúc động, chú ý phối hợp với Diệu Cấm.”
Cơ giáp màu đỏ của Tông Diễm như một ngọn lửa bay nhanh đi, hùng hổ, phảng phất muốn đốt sạch hết thảy.
Phần vai Thiệu Tinh Lan lúc tiễn Phụng Hoa bị Hoắc Diệu Cấm chém rách một vết nứt, một cảm giác đau đớn đánh úp lại, chẳng qua thiếu niên cắn răng nhịn đau.
Tốc độ tay y không giảm lại, ngón tay thon dài không nhìn thấy rõ động tác thao tác trên đài điều khiển, hăng hái lao về phía Giang Nặc bị hai người vây công, chuẩn bị giúp cô thoát vòng vây.
Thiếu niên mở máy liên lạc thở dốc nói: “Anh mắt Thẩm Ngôn, Phụng Hoa Tinh Hà bị loại trừ, em đi giúp Giang Nặc. Toàn bộ đều đang tiến hành theo kế hoạch.”
Thẩm Ngôn được mọi người cho rằng đang ở cùng Hạ Lăng giết Thú Tinh, lúc này đang ở phía sau thân cây cách Tinh thần lực chưa đầy 3 km, lặng yên không một tiếng động.
Thiên phú – ẩn nấp.
Đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng gõ bên tai, tỏ vẻ đã biết.