Mỹ Nam Lạnh Lùng

Chương 3-3



Dựa theo quy củ, người hầu muốn thối lui đến phòng bếp để ăn, Ngũ Muội tự nhiên cũng theo thói quen lui ra cùng tất cả mọi người.

“Đợi chút.” Ra lệnh một cái, đoàn người lại trở về chờ lệnh.

“Đại thiếu gia có gì phân phó?” Hách Tâm kính cẩn hỏi.

“Cùng ăn một chỗ.” Hắn ra lệnh.

Mọi người sợ run lên, các nàng có nghe lầm hay không?

“Ý của ngài là. . . . . .”

“Tất cả mọi người.”

Đại thiếu gia muốn mọi người cùng dùng cơm, cái này thật sự là khó được nha! Cũng không phải nói đại thiếu gia coi thường nơi này, mà là bình thường đại thiếu gia có thói quen ngồi trong phòng một mình một bên dùng cơm một bên đọc sách, hắn đối với người làm rất tốt, tất cả đều ngang hàng đối đãi, chỉ có điều mọi người khiếp sợ uy nghiêm của hắn, vừa kính vừa sợ hắn.

Một bữa cơm nói cà lăm, lặng yên không tiếng động, bình thường Ngũ Muội gây cười giỏi nhất, kết quả là mọi người ai cũng vui vẻ, bất quá đêm nay ánh mắt mọi người ngụ ý, cô phải thử nghiệm bộ dáng thục nữ đoan trang.

Hiện tại đúng là thời điểm đem những thứ đã học thi triển ra, làm đi! Ánh mắt mọi người truyền đạt tin tức.

Như vậy cô ngược lại càng khẩn trương nha!

Tay phải cầm đũa, tay trái cầm chén, lúc ăn cơm khi dùng chén phải nhẹ nhàng, nhai kỹ nuốt chậm, không thể nuốt cả quả táo, mà ngay cả tư thế ngồi đều có quy củ, cô chỉ có thể ngồi hai phần ba vị trí, trên thân ưỡn ngực, hai khuỷu tay co lại, cái miệng ăn phải nhỏ, như vậy mới có thể hiện ra khí chất thục nữ hoàn mỹ.

Rất tốt! Rất tốt! Đan Ý len lén cười gật đầu.

Đồ ăn thì nhích lại gần để gắp, không thể chọn ba lấy bốn, cũng không thể gắp liền trực tiếp bỏ vào trong miệng, phải dùng chén đựng rồi mới bỏ vào miệng, đây là lễ phép.

Good! Good! Hách Tâm hài lòng nháy mắt với cô.

Lại đến phần ăn canh, thìa cùng chén không thể va chạm thành tiếng, để tránh nước canh nhỏ giọt trên bàn, tay trái phải bưng chén canh tùy thời đựng tiếp, ăn canh lên tiếng là tối kỵ. . . . . . Những chi tiết nhỏ này cô cũng chú ý tới.

Thẩm bà vui mừng thở ra. Không hổ là cô bé thông minh hiếu học, cảm động! Cảm động!

Đang lúc đoàn người đều cảm thấy thoả mãn hết sức, cũng không biết ở đâu bay tới ruồi bọ, ong ong ông xông vào trong tầm mắt của cô.

Hây! Thân thủ đập một phát, bách phát bách trúng. ()

Trong không khí truyền đến tiếng mọi người thở hốc vì kinh ngạc, chứng kiến con mắt kinh ngạc của mọi người, ngay cả Ngũ Muội cũng choáng váng. Không xong! Vô ý thức liền ──

Khi còn bé trong nhà nghèo quá, không có tiền chơi đùa, bình thường giải trí chính là cùng các chị chơi trận đấu bắt ruồi bọ, bởi vậy luyện thành một thân công phu tốt, ngẫu nhiên còn có thể ngứa nghề. . . . . .

Cô vụng trộm giương mắt nhìn hắn, mà hắn cũng đang chằm chằm vào cô. Trữ Ngũ Muội không khỏi khó khăn nuốt nước miếng, bàn tay nắm chặt phát ra tiếng kêu thảm thiết của ruồi bọ, không biết nên làm thế nào cho phải.

(Song: Ta thấy kinh quá)

“Tôi ngày hôm qua xem tv, nói động vật đều có bản năng săn bắn, như mèo chứng kiến chuột sẽ rượt theo, diều hâu sẽ đi bắt gà con, người như chúng ta chứng kiến con gián hoặc muỗi cũng sẽ muốn đánh nhau, huống chi là ruồi bọ.” Đan Ý rất cố gắng mà nghĩ loại bỏ sự xấu hổ này.

“Đúng nha, đúng nha, giống tôi một ngày muốn giết chết vài con gián đó.” Hách Tâm cũng rất có ăn ý phụ họa.

“Một con ruồi bọ tính không được cái gì, ăn cơm, ăn cơm.” Thẩm bà thúc giục.

Ngươi một lời ta một câu cho nó đi qua yên bình giả tạo, mà Ngũ Muội, lặng lẽ đem ruồi bọ thả đi, dùng khăn vải lau lau tay, cúi đầu không có mặt mũi gặp người.

Một bữa cơm, mọi người lòng kinh sợ ăn, đôi mắt đều liếc trộm đại thiếu gia.

Quan Thiên Tước bất động thanh sắc ăn, gương mặt âm trầm nghiêm nghị làm cho người ta nhìn không ra hỉ nộ ái ố.

Hắn nhất định là tức giận, Ngũ Muội áo não trách cứ chính mình quá tự ý, bởi vì không yên bất an, không cẩn thận chiếc đũa bị lệch, không giữ được trứng chim cút trơn tuột cứ như vậy bay ra ngoài.

Đón!

Phóng tới bát, trứng nhanh chóng ngoan ngoãn hiện lên một đường tròn, thật sự là xinh đẹp tới bị loại!

Chỉ là may mắn không đến một giây, nhìn chằm chằm vào mặt mọi người nửa đen nửa xanh, lòng của cô cũng lạnh.

Muốn chết! Nhất thời phản xạ động tác lại ──

Cô không dám nhìn hắn, cô thật sự không dám nhìn hắn, đôi tay dừng tại giữ không trung chậm rãi thu hồi, tự mình vùi đầu mãnh liệt ăn, mặt của nàng cơ hồ muốn áp vào trong chén để che giấu.

Thẩm bà thầm trách chính mình, không nên thêm trứng chim cút vào súp thập toàn đại bổ, biết rõ Ngũ Muội nhất định sẽ không gắp được trứng.

Hách Tâm cũng trách cứ chính mình, đều do cô bình thường thường yêu cầu Ngũ Muội biểu diễn kỹ năng tiếp trứng đặc biệt cho cô xem, Ngũ Muội mới có thể nhất thời sửa không được.

Đan Ý biết vậy cũng chẳng làm, quả thực cô mới là đầu sỏ ở một bên phất cờ hò reo, còn cổ vũ Ngũ Muội chỉ cần không xong đồ ăn trên bàn, liền thêm phần thưởng cho cô một cái đùi gà.

Hiện tại, làm sao bây giờ? !

Lúc này, chủ vị tôn thần tượng kia rốt cục mở kim khẩu, đánh vỡ trầm mặc.

“Cô phản ứng rất nhanh .”

“Ách. . . . . . Cũng tạm được.” Cô nhỏ giọng trả lời, mặt vẫn dán vào chén.

“Tuyệt kỹ rất lợi hại.”

“Đâu có, nhờ mọi người dạy dỗ.” Mọi người thường dạy cô làm người phải biết khiêm tốn.

Ba người khác hận không thể té xỉu tại chỗ, đều chột dạ cúi đầu, giống như cô vùi đầu đau khổ ăn.

Quan Thiên Tước như có điều suy nghĩ dò xét cô. Cô hiện tại bộ dạng dịu dàng, cùng cô vừa mới ở phía sau núi nhìn qua như cách biệt một trời, Thảo Thượng Phi, trảo ruồi bọ, tiếp trứng, cũng không phải là cô bé bình thường làm được, lúc này vừa giống như thục nữ hiền tuệ tao nhã, cô rốt cuộc là động như thỏ chạy, hay là tĩnh như xử nữ ?

Tuy nhiên vẫn không thể tra, nhưng mọi người lại phát hiện, đều không dám tintrừng mắt nhìn đại thiếu gia khóe miệng cười nhẹ nhàng vui vẻ.

Đại thiếu gia nở nụ cười? Làm sao có thể?

Trữ Ngũ Muội xem càng ngây người. Oa ── hắn nở nụ cười a! Cái này tỏ vẻ hắn không có tức giận với cô sao!

Trái tim đập! Trái tim đập!

Cô có cơ hội khởi tử hồi sinh, vừa vặn thoáng nhìn bát cơm thấy đáy của đại thiếu gia, cô vội vàng đứng lên.

“Tôi, tôi tới giúp đại thiếu gia xới cơm.”

Hắn không có cự tuyệt, chỉ có điều sau khi nghe cô xưng hô, mày rậm nhíu chặt.

Ở dưới ánh mắt kia, cô lại co rúm, không rõ đại thiếu gia vì sao nhìn cô như vậy? Sau khi đem cơm chén cung kính bưng cho hắn, lại tranh thủ thời gian tránh về chỗ ngồi của mình, bộ dạng một bộ làm sai chuyện.

Quan Thiên Tước trầm ngâm một lát, mới thấp giọng nói ra: “Cô không cần xưng hô với tôi như vậy.”

Sao? Xưng hô này sai sao? Từ khi cô mười lăm tuổi vào cái cổng lớn này, tất cả mọi người dạy bảo cho cô tư tưởng chính là đối với đại thiếu gia phải nhớ trong lòng kính sợ, bảo trì khoảng cách thích hợp, còn ân cần báo cho cô ngàn vạn đừng quấy rầy đại thiếu gia, mà ngay cả khi hắn không ở trong phòng cũng không thể đi vào. Tuy nhiên cô chỉ thấy qua hắn một lần, nhưng mưa dầm thấm đất, cũng giống như những người khác, coi hắn như thần chỉ kính sợ có thừa, mọi người xưng hắn đại thiếu gia, cô cũng tự nhiên mà xưng hô như vậy, cũng không có ai nói cô không đúng nha?

Cô bất lực nhìn về phía những người khác. Ai nha, đến chỉ điểm cô một chút đi!

Đan Ý khéo hiểu lòng người, dẫn đầu hiểu được, vội vàng cười nói: “Người như vậy gọi quá khách khí, đại thiếu gia là chúng ta gọi, người bất đồng a.”

“Đúng rồi, đúng rồi, ‘ quan hệ ’ không giống nhau a.” Hách Tâm còn khoa trương nháy mắt ra hiệu một phen. Như vậy hiểu được ám hiệu, đã hiểu đi!

Ngũ Muội lập tức hiểu được ám hiệu, thoáng chốc mặt đỏ bừng. Đột nhiên muốn sửa miệng, cảm thấy xấu hổ, bất quá hắn dù sao cũng là ân nhân của cô, về tình về lý, thật sự cô không nên gọi hắn là đại thiếu gia, hẳn là gọi ──

“Ba ba.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.