*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong ngày mùa đông gió nhẹ ấm áp, thổi phù có mấy phần giống như thanh âm chuông bạc, một cô gái mặc quần áo màu trắng ở nhà, đang vui vẻ ở trong vườn hoa cùng chú chó nhỏ chơi đùa, mái tóc bay nhẹ nhàng trong gió, tản ra mùi thơm ngát sau khi tắm rửa, sau giờ ngọ ánh nắng soi sáng gương mặt cô hồng hào phấn nộn, người không biết chuyện cứ tưởng thấy tiểu mỹ nhân tuyệt sắc, có lẽ còn có thể cho là tinh linh đầy sức sống trên thảm hoa!
Bởi vì cô có lúm đồng tiền ngọt ngào làm cho lòng người xúc động, khóe miệng tuơi cười càng tăng thêm vẻ xinh đẹp đáng yêu.
“Ngũ Muội! Nhanh ăn cơm đi, đừng chơi nữa!” Cửa ra vào đầu kia truyền đến âm thanh hùng hồn của Thẩm bà.
” ‘ súp ni ’ muốn chơi, cháu chỉ cùng nó chơi mà thôi!”
Mới nói, chỉ thấy đồng bọn chạy về phía sau núi.
“Súp ni, mau trở lại!” Ngũ Muội một bên gọi, đứng dậy xách váy thêu nụ hoa đuổi theo.
Cô đã một tháng không trở lại, cho nên đặc biệt nhớ súp ni, Thẩm bà cùng chị Hách Tâm, chị Đan Ý. Trường học cho nghỉ đông, cô lúc này mới có cơ hội trở về nhìn mọi người, trời sinh cô im lặng không được, thích nhất mang theo đồng bọn thường xuyên chạy thẳng tới đường mòn đầy rừng ở phía sau núi kia, nơi này có một mảng lớn màu xanh, là vườn hoa bí mật của cô, bởi vì là đất đai riêng tư, ít có người ra vào.
Kể từ đó, liền trở thành thế giới riêng của cô.
Súp ni hôm nay đặc biệt hưng phấn, có thể là bởi vì cô đã lâu không có cùng nó chơi! Từ sau khi thi đậu đại học Đài Bắc, cô liền ở tại ký túc xá trường học, chỉ có nghỉ mới trở về Đài Trung, trong lòng nhớ mong mọi người, cùng với mùa đông hàng năm, thương cô nên Thẩm bà luôn vì cô hầm súp cách thủy thập toàn đại bổ, bất quá do chạy về nhà ăn canh trước, phải đem đồng bọn đuổi trở về.
Súp ni thân hình tròn vo to lớn, một thân lông dài cũng bỏ mặc không quan tâm, chạy bóng lưng thoạt nhìn vô cùng buồn cười, Ngũ Muội ở phía sau đuổi sát, một bên đẩy ra cành lá, một bên vòng qua chặn đường cây cối, thậm chí có lúc không đi giải cứu vì váy hoa bị mắc vào cây.
Thiệt là, sớm biết như vậy sẽ mặc quần dài, đã không phiền toái như vậy, được rồi! Cô nhìn chung quanh, sau khi xác định không có người, trong lònh dã tính rục rịch, cũng bất chấp hình tượng thục nữ.
Tư thái sắp sửa, dự bị, xông lên a ──
Thuận lợi nhảy qua một lùm lại một lùm cây thấp, không phải cô khoe khoang, cô thần kinh vận động siêu tốt, rừng cây nho nhỏ không làm khó được cô, nhìn! Thân nhẹ như yến, khinh công tái thế a, tóc dài bay lên thật mát mẻ, ngay cả váy đều theo gió tung bay, cực kỳ giống võ nghệ cao cường, ha ha a!
Sơn cùng thủy tận nghi không đường, hi vọng lại nhất ── gì? ! Một người!
Thình lình nhìn thấy một người nằm trên cỏ, hơn nữa còn là người đàn ông, cô đang bay vọt giữa không trung nhất thời hoảng thần; mà trên cỏ nam tử cũng bởi vì trước mắt đột nhiên xuất hiện cảnh sắc mà ngây ngẩn cả người!
Cô gái sắp sửa hạ xuống trên khoảng không, dưới ánh mặt trời có vẻ phi thường đẹp lóa mắt, má hồng như quả táo, do nhả xuống mái tóc loạn lóe đỏ bừng sáng rọi, ngây thơ làm cho người khác kinh diễm, mà ngay cả cảnh tượng dưới váy cũng bị hắn nhìn một cái không sót gì, váy viền hoa nhỏ đẹp không sao tả xiết. (Song:
chị ơi, em phục chị)
Quan Thiên Tước ngây người. Là ảo giác sao? Hắn thấy được tinh linh, tinh linh mặc váy hoa?
Đây hết thảy, chỉ phát sinh tại một giây trong nháy mắt.
“Ai nha!” Tinh linh ngả cả năm chân chỉ lên trời, bởi vậy hoàn mỹ toát ra thất bại trong gang tấc.
Ông trời! Tại sao là hắn? Không có khả năng , a ── cô luống cuống, cũng không nhìn xem cái mông đau đớn, xấu hổ đem váy kéo xuống, che khuất cảnh xuân, lại che không được cô bối rối!
Xong rồi! Xong rồi! Lại làm cho hắn chứng kiến bộ dạng thô lỗ của mình, hết thảy cố gắng đều uổng phí!
“Cô. . . . . .” Quan Thiên Tước mới chịu mở miệng.
“Quấy rầy!” Chạy đi như khói gào thét liên tục, lúc đến kinh thiên động địa, đi giờ cũng phi thiên độn địa, chỉ thấy nàng thi triển một thân công phu tốt Thảo Thượng Phi (chắc là bay trên cỏ), dọc theo đường cũ lại nhảy trở về, nhanh như chớp vô tung vô ảnh thoát được.
Vài lá Khô Diệp linh tinh rơi xuống đất, hết thảy lại trở về yên tĩnh.
Ngạc nhiên, trên mặt Quan Thiên Tước tuấn lãnh, thực sự duy nhất khó được xuất hiện biểu cảm.
Cô không có sao chứ? Hắn vốn muốn hỏi, còn không kịp nói, người bỏ chạy rồi!
Cô ấy là ai? Quan Thiên Tước có cổ xúc động truy đuổi sự quay đi của cô, bất quá chó con còn quấn hắn, có thể là quá lâu không gặp, còn hưng phấn mà ghé vào trên người hắn ô ô làm nũng.
Hắn sờ sờ đầu Cẩu Nhi, cùng nó ôn chuyện một phen. Đã thật lâu không có tới nơi này, đại khái bốn năm đi!
Nếu không bởi vì tham gia y học nghiên cứu và hội hảo luận, hắn cũng sẽ không về tới đây. Hậu hoa viên này yên tĩnh, là hắn trước kia nghĩ thường xuyên tới một chỗ không gian riêng, không thể tưởng được lại sẽ có người xâm nhập.
Lúc ban đầu là chó con đánh về phía hắn, làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, không thể tưởng được Cẩu Nhi khứu giác tốt như vậy, biết rõ hắn đến đây; mà ngay sau đó xuất hiện Phi Thiên nữ tử (
), càng làm cho hắn đóng băng ba thước gương mặt trong nháy mắt hiện lên kinh ngạc.
Thoáng nhìn cô gái kia,dung nhan tú lệ mê người đã khắc sâu ở trong đầu hắn.
Thân phận của cô khiến cho hắn hiếu kỳ,người hầu mới tới? Hay là bạn của ai? Đối với con mắt như nước có chút quen, bất quá chính là nghĩ không ra cô là ai.
Hồ nghi nhìn qua Cẩu Nhi, cô tựa hồ là đuổi theo Cẩu Nhi tới.
“Cậu rất thân thuộc với cô nhóc kia?” Hắn hỏi Cẩu Nhi, Cẩu Nhi trở lại hắn uông uông hai tiếng.
“Là bạn cậu sao? Tôi lại rất muốn biết.” Trong óc hiển hiệnxuân quang một màn cảnh xuân lộ ra ngoài, khóe miệng từ trước đến nay tiếc cười như vàng nhếch lên, trong nội tâm bay lên một cổ. . . . . . lửa nóng.
Cẩu Nhi giống như tính của nhà thông thái, trên mặt đất xoay tròn hai vòng, chứng kiến chủ nhân bước tới cùng, liền chạy ở đằng trước dẫn dắt .
(Song:
anh nam chính bị sét đánh trúng!)
☆☆☆☆☆
Bên kia, Trữ Ngũ Muội phải nói là dùng tốc độ trăm mét chạy về nhà, vừa vào cửa liền chạy vào trong phòng mắc cỡ không dám ra.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chị Hách Tâm tỷ cùng chị Đan Ý ngàn lần dặn vạn lần dặn không thể quấy rầy Quan tiên sinh, cô lại phạm vào, còn làm cho hắn trông thấy hành vi xấu của mình. Chính là điều này cũng không có thể trách cô nha! Cô làm sao biết người thật nhiều năm không thấy giờ lại đột nhiên xuất hiện, sợ tới mức lòng cô như nai con nhảy loạn.
Hắn sẽ nghĩ như thế nào? Khinh bỉ cô, hay là càng chán ghét cô?
Trữ Ngũ muội hồn chưa định đi tới đi lui, thoáng nhìn mình trong gương một đầu bung ra, trăm phần trăm bộ dáng dã nha đầu, vội vàng cầm lấy lược chải tóc, đem quần áo bị dơ thay đi, cố ý thay bộ dạng của mình. Nhưng sau đó lại tự giễu: hắn sẽ không tới, bốn năm rồi, hắn lần thứ nhất đều không đến xem qua cô, lần này cũng sẽ không ngoại lệ, có lẽ hắn sẽ đi qua gian phòng, nhưng tuyệt đối sẽ không vào.
Tuy nghĩ như vậy, cô lại không biện pháp đè nén chờ mong trong lòng.
Vì hắn, cô cố gắng làm cho mình trở nên đẫy đà một chút, còn học tập lễ nghi thục nữ, cũng cố gắng đọc sách, trong bốn năm này, cô so với người bình thường càng cố gắng, đã đem dĩ vãng bởi vì nghèo khó mà xao lãng việc học thay đổi, còn thi đậu đại học, tất cả cố gắng này, chỉ vì muốn được niềm vui của hắn.
Thẩm bà bọn họ đều nói cô thay đổi đẹp lên, là tiểu thục nữ người gặp người yêu, cô cũng đắc chí, cưỡng chế cá tính hiếu động, bao giờ cũng nhắc nhở chính mình phải đoan trang, phải khôn ngoan, phải dịu dàng điềm đạm.
Chính là, cô lại ở trước mặt hắn. . . . . . A! Mắc cỡ chết người!
Cô sa sút tinh thần ngã xuống giường, mắng chính mình một ngàn lần, đời này kiếp này, đại thiếu gia chỉ sợ đều sẽ không thích cô.
Nếu chị Đan Ý không đến gõ cửa nhắc nhở cô nên ăn cơm, cô còn chìm trong cảm xúc tự trách, quả nhiên, cho dù ý chí tiêu tan, bụng luôn không quên mất trọng trách to lớn của nó, chiêng trống vang lừng thúc giục cô xuất chinh.
Trữ Ngũ Muội miễn cưỡng mở cửa, âm thanh cao quãng tám cũng truyền đến theo.
“Em làm sao vậy? Bình thường tới giờ ăn cơm luôn chạy thứ nhất, hôm nay rất khác thường đó!” Chị Đan Ý thương yêu véo nhẹ khuôn mặt mềm mại có thay đổi của cô một cái.
“Không có việc gì, em rửa cái tay rồi ra ăn.”
Chị Đan Ý chợt cười đến mập mờ, khiến cho Ngũ Muội không hiểu ra sao, vội vàng kiểm tra dáng vẻ của mình, hỏi: “Em chỗ nào không đúng?”
“Nguyện vọng mà em muốn thực hiện đó.”