My Devil! Don't Go

Chương 59: Chuyện mờ ám trong phòng thay quần áo…



Tôi và Chito cùng trở lại vào quán cười nói vui vẻ, nhưng vừa bước qua khỏi cánh cửa, cả hai chúng tôi cùng im bặt… vì sự có mặt của hai người đàn ông… ngồi trong góc khuất, nhưng vẫn rất chói lòa, khiến người ta không muốn không chú ý đến cũng không được.

Hai người đó vừa nhìn thấy chúng tôi quay trở lại, đã biểu hiện hai khuôn mặt khác nhau.

Một người tươi cười rạng rõ, ánh mắt lấp lánh, cả khuôn mặt sáng như mặt trời. Người còn lại cau có nhăn nhó, lườm tôi một phát thật đáng sợ… thật là thô lỗ a.

– Hai em về rồi à? – Ajita cười hỏi.

– V… Vâng. – Chito lắp ba lắp bắp. Cô nàng đang đỏ mặt, bối rối nhìn đáng yêu kinh khủng, rất hợp với cách ăn mặc của nhỏ hôm nay.

– Chào hai người. – tôi cười nhẹ, rồi chẳng để ai nói ai rằng quay lưng chạy đi nói chuyện với chị quản lí – Chị à, bạn ấy ấy, hôm nay muốn làm thêm cùng em, có thể tính lương theo giờ không ạ?

– Bạn nào hả em? – chị ấy cười, nhìn theo ngón tay tôi đang chỉ vào Ren – Ồ được thôi, để chị sang bảo em ấy vào phòng thay quần áo.

Khi chị đã đi rồi, tôi thở mạnh. Sẵn tiện thấy Ren đang nhìn mình, tôi nháy mắt một cái ra hiệu làm theo kế hoạch của tôi.

Vốn tôi định bảo thẳng với hắn vào phòng thay đồ nói chuyện với tôi một chút, thực chất là cố ý để cho hai con người kia có thể nói chuyện tâm tình một chút, nhưng nghĩ lại nếu tôi làm như thế chắc Ajita sẽ rất buồn, vậy nên bèn dùng mưu kế vậy.

Dạo gần đây tôi cảm thấy mình vừa nhạy bén vừa thông minh nữa a. Thật ngại chết được!

Ren thấy cái nháy mắt của tôi chép miệng thở hắt ra… hắn hiểu rồi! Nhưng suy nghĩ gì đó mà sau đó hắn lại nở một nụ cười gian… Chết tiệt! Hình như tôi cảm thấy nguy hiểm!

Sau khi chị ấy nói với Ren gì đó, hắn ta gật đầu, trên môi vẫn là nụ cười lưu manh.

Tôi cảm thấy mình sắp tiêu rồi. Hắn có ý đồ gì bất chính với tôi nữa đây hả trời!

Đúng như tôi nghĩ, sau khi nói chuyện với chị quản lí, Ren tạm biệt hai người còn lại rồi tiến về phía tôi, hắn mỉm cười nắm lấy tay tôi, nói the thẻ vào tai tôi:

– Mau đưa anh đi thay quần áo nào.

Tôi nuốt nước bọt cái ực, bẽn lẽn giật tay ra, nhưng hắn chẳng quan tâm, cho luôn tay tôi và tay hắn vào túi áo khoác, rồi quay lưng đi. Ơ… cái này rõ ràng là hắn đưa tôi đi chứ nào phải tôi là người dẫn dắt gì cho cam!

Vào đến phòng, vừa đóng cửa lại thì Ren đã nhếch môi đóng luôn chốt khóa, hắn đẩy tôi vào cánh cửa, rồi áp sát vào người tôi. Hắn đặt môi lên môi tôi… sau đó ban tặng cho tôi một nụ hôn kiểu pháp thật là mang đậm tính chất người lớn… ý là sử dụng lưỡi. Hắn làm tôi không kịp thở, cảm thấy quá ngộp tôi đẩy hắn ra.

Hắn hơi buông tôi ra, nhưng hình như chẳng phải buông tha cho tôi, hắn đảo mắt tìm vị trí hai cánh tay của tôi mà nắm lại, tiếp tục dùng lưỡi quấn lấy lưỡi tôi. (èo… Mi nổi da gà khi viết đoạn này…!) Tôi chỉ biết ú ớ phát ra vài tiếng động mà bản thân không nghĩ đó là của mình. Tôi bắt đầu đuối, thực sự không thể theo kịp Ren… hắn ta lén lút tôi đi tập luyện hôn hít với con nào sao lại giỏi đến thế!

Người tôi tựa hẳn vào cánh cửa, dần dần tuột xuống, Ren buông tay, luồn tay qua ôm eo tôi. Tôi chỉ biết khổ sở bám vào vai hắn, níu kéo chút điểm tựa cuối cùng.

Sau khi hắn thấy đủ rồi thì rời môi tôi, nhưng tay vẫn siếc chặt eo tôi. Tôi thở lấy thở để như ngộp nước, mặt đỏ phừng phừng, liếc mắt nhìn hắn đầy thù hận. Ren chỉ nhún vai:

– Đó là phạt vì em không chịu gọi anh dậy. Khi thức dậy chỉ thấy mỗi tờ giấy em để lại gì mà nhớ hâm thức ăn trong tủ lạnh rồi ăn đi, rồi gì mà cấm bỏ bữa hả? Dám bỏ anh đi trước nữa chứ! Quá đáng, anh phải phạt thêm! – hắn nói, vừa dứt lời đã tiến gần tôi, tôi giật thót lấy tay che miệng.

– Anh trẻ con vừa thôi chứ! Cái cách anh hờn giận hệt con nít ấy. – tôi dù tức giận vì hắn đột nhiên hôn mình nhưng vẫn phải phì cười. Khuôn mặt cau có của hắn đáng yêu tợn.

– Anh thực sự là tức chết mà! Em có xem anh là người yêu không vậy? – Ren bĩu môi, ấy, dễ thương quá đi mất!

Tôi mỉm cười nhón lên hôn phớt qua môi hắn làm Ren đứng hình. Tôi quay đi mở cửa ti hí xem xét tình hình Chito làm ăn thế nào. Nhưng thấy sau lưng tôi lâu quá cũng chẳng có động tĩnh gì, tôi quay lại… Ren vẫn đứng đó chết trân. Hì hì, trêu chọc hắn rất là thú vị!

– Này anh! Mau đi thay quần áo rồi làm với em.

– À… ừ. – hắn lắp bắp bối rối quay đi thay đồ. Tôi cười cười hạnh phúc, quay lại cặp đôi kia.

Chito ngồi đối diện Ajijta cúi gằm mặt chẳng dám nói gì, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào anh. Ajita hồn nhiên (hay cố tình gì đấy) không để ý đến chuyện đó, cứ luôn miệng cười:

– Em hôm nay xinh lắm.

– Cảm ơn thầy. – cô ấy khuôn mặt đỏ ửng.

– Ở ngoài trường thì không cần gọi thầy làm gì, nghe già chết được, anh hơn em vài tuổi thôi. – Ajita cười khoe răng trắng sáng, làm Chito đang hơi ngước mặt lên lại thẹn thùng cúi xuống.

– Vâng. Em trông anh rất trẻ. – cô ấy ngước lên cười, nhắm tịt mắt.

– Em cười đẹp thế bình thường không bao giờ được chiêm ngưỡng nhỉ? – Ajita lại cười dịu dàng. Ầy… anh ấy học cưa gái ở đâu mà ăn nói ngọt ngào thế nhỉ? Thêm nụ cười ngây thơ ấy thì con gái ai mà chẳng bị hút hồn chứ?

– À… em… em… – cô ấy lắp bắp, chẳng lẽ định bày tỏ luôn sao? Nhanh gọn thế…!

Tiếng chuông kêu leng keng báo hiệu có khách thu hút mọi ánh nhìn, trong đó có Ajita và Chito, những lời cô ấy định nói đã bị nuốt lại vào trong… có khi nào trời muốn cô không nên nói ra? Điềm báo chăng?

Sắc mặt của Ajita đen lại, xấu đi thấy rõ… có phần hoảng sợ. Có chuyện gì nhỉ? Tôi đang định tung cửa đi ra xem tình hình thì Ren bỗng ôm chầm tôi từ phía sau, hắn đặt cằm lên vai tôi, thì thầm:

– Chuyện gì thế? Em thập thò cái gì?

– Hình như có chuyện rồi. Em thấy Ajita không ổn. – tôi quay sang nói với hắn.

– Lại Ajita, em có biết anh có máu ghen không?! Đừng trách tối nay anh lại phạt em. – Ren nhíu mày.

– Ren anh… anh ấy là bạn em quan tâm chút cũng không được à? – tôi cũng nhíu mày.

– Xì. Bạn em, và là người em đã từng yêu, em bảo anh không cảnh giác sao được.

– Bây giờ người em yêu là anh cơ mà! – tôi điên tiết hơi thét lên.

– Cái gì? – hắn hỏi lại.

– Em nói, bây giờ người em yêu là a… – tôi đang định nói thì thấy Ren cười rõ gian… A! Cái tên này lại… – Anh lại trêu em! Rõ ràng là anh nghe rất rõ!

– Haha, em thông minh ra rồi. – Ren mỉm cười bẹo má tôi, thì ngay lúc này, cánh cửa phòng bật mở, tôi giật mình trợn mắt nhìn người đang chết trân ngay cửa.

Ajita đứng đó, với ánh mắt vô hồn nhìn tôi và Ren, nhưng nó lại chất chứa quá nhiều cảm xúc. Anh cười gượng:

– A… Xin lỗi hai người… tôi có vẻ đến không đúng lúc, nhưng Yuki này, anh có một chuyện rất quan trọng cần nói với em.

– A… vâng. Có chuyện gì à? – tôi tát cái chát vào tay hắn, Ren buông ra, nhưng lại vòng tay xuống ôm eo tôi, hắn đặt cằm lên vai tôi, rồi lạnh nhạt nhìn Ajita, như đánh dấu chủ quyền vậy. Tên này… quả thật rất con nít… rất đáng yêu.

– Ừm… – anh suy nghĩ gì đó một hồi, rồi bước hẳn vào phòng đóng kín cửa lại – Vị khách vừa vào bên ngoài kia… anh đã từng gặp hắn ta trong tổ chức… hắn là cánh tay phải đắc lực của boss.

– Cái gì? – tôi trợn mắt, ra đó là lí do khiến anh mất bình tĩnh như thế. Ren không nói gì, tôi cũng im lặng suy nghĩ… – Người nào hả anh?

– Hắn ta ngồi vào bàn cạnh bàn tụi anh ngồi. – Ajita đáp.

– Được rồi, cảm ơn anh. – tôi gật đầu, nhẹ đẩy Ren ra rồi ra khỏi phòng, đảo mắt tìm kiếm… tôi chớp chớp mắt, chạy ngược vào phòng, hỏi Ajita – Anh… hắn ta có mái tóc đỏ hung, tai trái đeo khuyên tròn màu đen phải không?

– Ừ.

Tôi nuốt nước bọt, không thể nào có sự trùng hợp như vậy chứ…?! Tôi vơ lấy cái mâm, thở mạnh một cái, đi thẳng đến bán tên kia đang ngồi. Chito thấy tôi lướt qua nhỏ đã chớp chớp mắt khó hiểu. Ban nãy đột nhiên cắt cảm xúc tỏ tình của nhỏ, Ajita đứng dậy bảo là có chuyện một lát liền đi vào phòng thay đồ, để lại nhỏ ngồi bơ vơ chả hiểu cái mô tê gì, lần này lại là tôi cho nhỏ ăn một rổ bơ… cảm thấy hơi tủi thân.

Tôi mỉm cười với cái tên tóc đỏ ấy:

– Lần này lại dùng café với ớt chứ? – phải… hắn ta chính là cái tên biến thái đê tiện, bệnh hoạn, nham nhở, khó ưa đã bị Ren tẩn cho một trận, tôi vừa dứt lời đã thấy một người phụ nữ tiến đến ngồi đối diện hắn ta.

– Ồ… lại là người đẹp à? Chúng ta có duyên nhỉ? – hắn ta cười khẩy.

– Quý khách dùng gì ạ? – tôi bơ câu nói của hắn quay sang hỏi người phụ nữ kia.

– Cậu lại trêu chọc con gái nhà người ta sao? Đúng là hết thuốc. – người phụ nữ tầm 40 cười phúc hậu liếc nhìn tên kia, rồi quay sang cười với tôi – Cảm phiền cô cho tôi hail y café đen nhé.

– Vâng, quý khách vui lòng chờ chút. – tôi cúi đầu rồi quay lưng đi, không quên cau mày nhìn qua tên tóc đỏ một lần nữa.

Hắn ta cười cười nhìn tôi… phát tởm, chỉ muốn cầm mâm phang cho vài cái đến gãy răng, lấy răng ngâm nước làm kỉ niệm sau này cho con cháu chiêm ngưỡng.

Tôi suy nghĩ đăm chiêu, vào nhờ chị pha nước làm hai li café rồi nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ, nơi có hai tên con trai tôi yêu quý… thế mà cớ sự thế nào vừa mở cửa bước vào đã thấy cả hai đang đè nhau ra, nhìn nhau với ánh mắt âu yếm!! Cái quái gì…?!

– H… Hai người… hai người… đang…

– Yuki à… nói chuyện với tớ một c… – Chito từ sau vỗ vai tôi, lò mặt vào phòng nhìn thì im bặt.

– Đứng lên đi anh yêu. Họ trông thấy mất rồi. – Ajita nằm phía dưới nói khẽ.

– Hừ. – Ren cau có chống tay đứng dậy, nhìn tôi đang chết trân, hắn nhếch mép không nói gì nữa.

Tôi nuốt nước bọt, nhìn sang Chito, nhỏ sốc không nói nên lời, mắt mở to không chớp… oài… chắc sốc lắm… may là hắn và tôi đang quen nhau, nếu không chắc cũng có tình trạng hệt như Chito quá…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.