My Devil! Don't Go

Chương 168: Khu vực lưu trữ



– Từ xưa đến nay, gia tộc nhà anh bao nhiêu thế hệ đã đóng góp không
ít cho G chúng tôi. Đột ngột rút khỏi tổ chức, anh muốn tôi phải làm gì
đây?

Boss nói khe khẽ, tuy vậy mà lượng sát khí rò rỉ ra cũng đủ khiến tôi phải rùng mình, đừng nói là người đang ngồi trước mặt bà ta sẽ cảm thấy như thế nào chứ…

– Gia tộc tôi không hề liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ đơn giản là có
cái họ Kisuwaza, chứ không phải chỉ cần trong tên có những chữ đó, sẽ
trở thành con chó cho tổ chức các người, đốt tiền mà không có lợi ích
gì. Hơn nữa… các người là đang nhắm đến con dâu của tôi. – ba của Ren
đáp lời, hoàn toàn không hề căng thẳng, ngược lại hình như còn rất thích thú với trò đối đáp mỉa mai nhau kịch liệt như vậy.

Con dâu… nghe tới đây, cảm xúc của tôi khá là phức tạp.

Tôi lại liếc sang Ren. Hắn vẫn không cảm xúc nhìn chằm chằm vào ba
mình, tuy vậy, trong ánh mắt kia rõ ràng có chút dao động, tựa như làn
sóng nhẹ mỏng manh kéo đến rồi rất nhanh lại rời đi.

Tôi cũng dõi theo ánh mắt của Ren mà đáp tia nhìn lên khuôn mặt đầy kiêu ngạo có nét giống hắn của ông ta.

Gọi tôi là con dâu… xem ra ông ta đã thừa nhận rồi… hơn nữa còn bênh vực cho tôi như thế… thật sự khiến tôi thấy rất cảm động a. Chỉ là không biết Ren sẽ nghĩ gì, liệu có cho là ông ta giả tạo đang muốn khiến hắn quay về nhà?

– Con dâu gì chứ? Thật là nực cười. Anh cũng biết rõ, thằng con trai mình xem mình chỉ là người dưng. – bà ta cợt nhả.

– Tôi đã cố gắng hết sức… từ khi mẹ nó mất, tôi đã vô cùng hồi hận về những gì mình đã làm. Tuy nhiên, cách tôi quan tâm nó… có lẽ đã sai
rồi.

– Sai rồi chứ còn gì nữa. Mà vả lại, anh thừa biết Yuki không phải là một pháp sư bình thường, con bé là con của môt WW và một DW. Anh còn
yên tâm để con mình bên cạnh con quái vật đó?

Quái vật gì chứ cái con mụ này! Tôi nóng quá!! Nóng đến mức muốn lột
cái áo khoác ban nãy Ren đưa tôi! Tôi bây giờ thật sự muốn sắn tay áo
lên tát cho bà ta vài cái!!

Ren thấy máu tôi sắp dồn đến não, liền khẽ siết tay tôi trấn an… tất
nhiên tôi cũng thấy được trong đôi mắt hắn hằn lên những tia đỏ tức
giận… quên mất ngoài tôi ra thì có một người cũng tức giận không kém.

– Người mà con trai tôi lựa chọn, chắc chắn là một cô gái tốt. Tôi
không còn ý kiến nữa. Cô đừng dài dòng làm gì. Hôm nay tôi chỉ đến đây
để nói là tôi muốn rút ra khỏi tổ chức, nhiều lời cũng không ích gì.

Boss im lặng không nói gì, một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng tách trà bằng sứ đặt lên bàn.

– Tôi hỏi anh phải làm sao để anh rút lại câu nói đó? – boss trút hết kiên nhẫn của mình hỏi.

– Tôi đã nói tôi cảm thấy mình không có lợi gì từ việc điều tra này.
Hơn nữa, nếu tôi còn ở trong tổ chức, việc đó chỉ khiến Ren càng ngày
càng ghét tôi.

– Vậy nếu chúng tôi không đụng vào Yuki nữa thì sao? Lấy đó làm điều kiện trao đổi giữa hai chúng ta?

– … – ông ta im lặng hồi lâu – Tôi đã nói cô đừng nhiều lời vô ích,
hai đứa nó không cần dựa dẫm vào tôi. Vậy thì tôi cũng không có lí do gì phải ra tay bảo vệ cho tụi nó.

– Chẳng phải đó là con dâu của anh sao? Chúng ta chỉ là đang trao
đổi, không ai nợ ai, tại sao anh lại. – giọng nói của bà ta trở nên gấp
gáp, như sợ chỉ cần chậm trễ một giây sẽ bỏ lỡ con mồi.

– Tạm biệt. Không hẹn gặp lại. – giọng nói trầm khàn của ba Ren cất
lên, rồi có tiếng kéo đẩy bàn ghế – Bây giờ đối với tôi mà nói thì chủ
tịch tập đoàn Kisuwaza chính là Ren, tôi chỉ đang thay nó quản lí mọi
việc để nó có thể yên tâm học tập. Có hợp tác với tổ chức hay không,
quyền quyết định nằm ở nó.

– Anh tại sao lại yếu đuối như vậy. Cũng vì bản tính anh luôn dễ dàng chấp nhận thất bại, nên năm đó, mẹ thằng bé mới chết như vậy. – boss
cợt nhả đáp lời. Tôi có cảm giác tay Ren hơi siết lại. Tôi liền quay
sang, mặt hắn đang biến sắc, có hơi trắng nhợt đi.

– Im đi. Đó không phải chuyện của cô.

– Chẳng phải sao, năm đó đếu cô ta không xuất hiện, thì giữa hai
người cũng không có vết nứt lớn như vậy. – boss tiếp tục tiết lộ quá khứ – Vì anh vốn rất lương thiện, nên khi cô ta… con của tình đầu xuất
hiện… anh trở nên ngu muội, hại chết người vợ mình yêu thương, cả con
trai mình cũng không giữ được. Anh có thấy sự yếu đuối của mình hại bản
thân bao nhiêu không?

– Tôi đã bảo im đi. Ăn không được thì đạp đổ, không thuyết phục được
tôi nên quay sang lật mặt sao? – ba Ren gằn từ chữ một, như đang cố kiềm nén lắm mới không nhào đến bóp cổ bà ta.

– Hừ… được rồi, chuyện nhà anh tôi không quan tâm nữa. Nhưng anh nghĩ mối quan hệ kéo dài gần cả đời người của chúng ta có thể dễ dàng cắt
đứt thế ư? Nực cười. – boss vừa dứt lời, tiếng gót giày nện mạnh xuống
sàn nhà từng bước từng bước đều đặn, vang xa dần rồi im bặt.

Một lát sau, tôi mới nghe thấy tiếng sột soạt do áo quần va chạm
nhau. Len lén nhìn qua khe nhỏ, ba của Ren đứng trầm mặc, ánh mắt xa xăm như thể đang ôn lại kỉ niệm cũ.

Ren không chút phản ứng… chỉ là, ánh mắt hắn như đang chất chứa rất
nhiều điều. Tôi thật sự không thể đọc được tâm trạng của Ren, hắn lúc
này nghĩ gì chứ, quá khứ đau lòng quay trở lại như cứa thêm vài đường
vào vết thương cũ đã khó khăn lắm mới hàn gắn được. Hắn vốn rất hận ba
mình, bây giờ lại rõ ra mọi chuyện không phải như mình vẫn thường nghĩ,
có cảm giác như thế giới sụp đổ không? Có cảm giác như lí tưởng sống của mình đột nhiên méo mó biến dạng? Có cảm giác như từ trước đến giờ mình
sống vì một mục đích quá mơ hồ, vì một việc không rõ thực hư mà cố gắng?

Đợi đến khi ba hắn bỏ ra khỏi phòng đã là vài phút sau đó. Ông ta vừa khuất dạng sau cánh cửa, Ren đã lập tức bóp chặt vai tôi. Hắn xoay tôi
nhìn thẳng vào mình, khẽ mở miệng:

– Anh… anh xin lỗi.

Vừa nói xong, hắn đã ôm tôi vào lòng, ôm thật chặt, chặt đến mức đôi
mắt dịu dàng đến tổn thương của hắn ban nãy tôi cứ ngỡ đó chỉ là ảo
giác, Ren là đang muốn giết chết tôi, chứ không phải muốn xin lỗi gì
hết!! Cơ mà…

– Xin lỗi gì chứ?

– Anh không nghĩ gia tộc nhà anh lại có quan hệ sâu xa như vậy với G.

– Thì sao? Tại sao anh lại xin lỗi em? – tôi vừa dứt câu, hắn đã đẩy
tôi ra nhìn sâu vào mắt tôi. Đôi mắt đó chất chứa rất nhiều điều, tiếc
là tôi không có khả năng thấu hiểu suy nghĩ của người khác chỉ bằng việc nhìn vào mắt người ta được.

– Này hai người, có gì thì về nhà hẵn nói có được không? Hai người có nhận thức được là chúng ta đang ở đâu không vậy? – giọng của Dragon cắt ngang. Tôi giật mình mới nhận thức ra mình đang ở hang địch.

– E hèm… nó nói đúng, chúng ta có gì từ từ hẵn nói. – tôi liếm môi bối rối đẩy Ren ra.

Hắn cứng đơ một lát mới gật đầu, lại nắm lấy tay tôi kéo đi:

– Đi thôi.

Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi căn phòng lại men theo hành lang cũ
tiến sâu vào trong, hình như càng đi, con đường càng hướng sâu xuống
lòng đất bởi tôi có cảm giác mặt đất nghiêng nghiêng.

Đi một hồi, chúng tôi lại đến một cái sảnh thật rộng, cách bày trí y
hệt cái sảnh ban nãy. Tôi cứ ngỡ chúng tôi đã quay lại chỗ cũ, nếu
tường, trần nhà và nền nhà ở đây không có màu xám.

Đối diện hành lang chúng tôi vừa rời khỏi là một cánh cổng thật to,
có ghi bốn chữ thật lớn trên tấm bảng gỗ treo bên cạnh “Khu trữ tư
liệu.” Bên cạnh đó là một vài cổng khác với vài tấm bảng khác như “Khu
thí nghiệm” “Khu hóa học” “Khu công nghệ”,…

Chúng tôi nhìn quanh thấy không có ai mới quyết định nói vào điện thoại:

– Kurai kiểm tra giúp tôi sảnh này có camera hay bẫy gì không.

– Được. – anh ta nói rồi tôi nghe thấy tiếng sột soạt như giấy ma sát vào nhau.

Tôi, hắn và Dragon đứng nép vào một góc chờ kết quả. Hắn không có chút nào sốt ruột mà thản nhiên tiếp tục chuyện ban nãy:

– Anh không nghĩ mình cũng có quan hệ với G.

– Anh đừng nghĩ vậy. Dù sao thì có quan hệ với G cũng đâu có ảnh
hưởng gì tới hòa bình thế giới. Em vẫn là em, anh vẫn là anh, anh xin
lỗi cái gì chứ? – tôi cười khì, nói luôn miệng – Hơn nữa, anh xem như mở rộng quan hệ. Đối với bất cứ ai trong bất cứ lĩnh vực nào, anh cũng có
thể làm bạn với người ta, em thật sự rất ngưỡng mộ. Xem em này, đến bạn
cũng chỉ có một người… còn lại toàn kẻ thù… vất vả ghê lắm.

– Em…

– Em biết anh nghĩ em rất hận G. Thật ra không có đâu. Dù gì chuyện
ba mẹ em cũng là quá khứ rồi, em có hận G cũng chẳng có ích gì. Bây giờ
quan trọng nhất đối với em chính là gia đình năm người chúng ta. Anh đừng quan tâm chuyện đó nữa.

– Ừm… anh biết em lương thiện, nhưng không ngờ tốt quá đâm ngốc
nghếch như vậy. – hắn cười khẩy, tâm trạng có vẻ tốt hơn, nhưng xúc cảm
nhìn chung trên mắt hắn vẫn còn rất khó chịu.

– Đúng vậy em rất n… này! Anh nói cái gì? – tôi hét toáng lên, bị
Dragon nhéo cho một cái ngay đùi, bị Ren ôm cứng ngắc che mồm lại.

– Hai người đừng có làm loạn nữa. Thật hết thuốc. – Dragon lèm bèm
chửi rủa… ngoài hai câu trên còn rất dài rất dài… nhưng thật tình tôi
chỉ biết cười méo xẹo đáp lại.

– Chậc… – giọng của Kurai vang lên… ba chúng tôi lập tức chuyển ánh
nhìn sang cái điện thoại. – Dù có chút phức tạp nhưng tạm ổn rồi.

– Đang tự khen mình hả? – Ren bốp chát, chỉ bằng một câu nói, có thể tát cho Kurai một cái sốc đến té ghế.

– Cái gì hả? Tôi là tôi đang giúp cậu đấy đồ kiêu căng ngạo mạn!

– Haha… xin lỗi xin lỗi… – xem hắn vẫn còn có thể giỡn được… có cần
tôi nhắc lại chúng ta đang ở trong hang địch không vậy? Là hang địch
đó!!

– Ý tôi là… có lẽ càng sâu vào trong, mấy cái bẫy càng khó khống chế. Hy vọng các người sớm tìm thấy thứ các người cần. Cơ mà…

– Được rồi, ngay đây thôi. Trước mặt đã là khu vực lưu trữ dữ liệu
rồi. Chắc chắn có tư liệu của gia đình Yuki. – Ren nói rồi tắt luôn điện thoại, ánh mắt nhanh chóng lia đến cổng khu vực lưu trữ.

Tôi cũng nuốt nước bọt nhìn về phía đó. Sao có cảm giác mình vừa bơ đi một chuyện quan trọng thế nhỉ?

Ren nhanh chóng túm tôi chạy một mạch, khẽ đẩy cửa tiến vào trong.
Bên trong rất tối, tuy vậy, tôi vẫn có thể cảm nhận được đằng sau cánh
cổng đó là cả một khuôn viên rộng lớn với những kệ sắt to tướng.

Bước vào trong, một ít ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, quả thật bên
trong rất lớn, trần nhà cao vút cầu năm mét, những dãy kệ cũng cao không kém xếp song song nhau ngay ngắn. Bốn bức tường không có cửa sổ, có lẽ
hơi ngột ngạt. Trần nhà có rất nhiều đèn, nhưng chỉ có vài ba cái mở ở
những nơi khác nhau. Ren đột ngột túm tôi đẩy vào một góc, nói một hơi
rồi co người đi khe khẽ:

– Em ở đây ngoan ngoãn với Dragon, anh đi một chút. Im lặng nhé.

– Ơ này…

Tôi còn chưa kịp nói thì hắn đã đi mất tiu. Dragon bên cạnh mới giải
thích cho tôi, thằng bé chỉ tay lên trần nhà cách tôi một khoảng, bóng
đèn… bóng đèn thì sao??

– Mấy cái đèn đó, là đèn cảm ứng, nó sẽ tự hoạt động khi cảm nhận nút kích hoạt… có lẽ là thẻ thành viên của tổ chức hay đại loại vậy… Dựa
vào số đèn sáng, ta có thể biết được trong khu vực này có tới vài người
nên Ren đi giải quyết rồi.

– Ồ… thằng bé này cao tay… – tại sao cái gì nó cũng biết, còn tôi cái gì cũng không biết hết vậy…

Một lát sau, tôi nghe vài tiếng rên khe khẽ, vừa cất lên đã lập tức im bặt, ngoài ra không có chút âm thanh nào.

Ực… Ren à, anh không đánh họ, thì anh xử họ bằng cách nào hay vậy, có thể giết người không phát ra bất cứ tiếng động nào. Thật là đáng sợ a…

Sau này ngộ nhỡ hắn nổi cơn thịnh nộ muốn giết tôi diệt khẩu thì đến lỗ tai thần như Dragon cũng không thể phát hiện.

�Z�1 3�

(Còn tiếp)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.