Một trong những lợi ích với cấp bậc mới của hắn – sĩ quan phụ tá cho ngài Thống chế – là quyền được phép vắng mặt trong các buổi tụ tập với lí do đi thực hiện công việc mà ngài Aubry giao phó. Nhưng chuyến đi quay trở lại Montvichet của Gregory không phải là việc công mà là vì mục đích riêng của hắn. Hắn muốn khám phá ra sự thật về chiếc cốc thánh, và người duy nhất có thể chứng minh mối nghi ngờ chính là anh trai hắn.
Hắn đứng phía bên kia ngọn núi, gọi với qua hẻm núi. “Sebastian!” m thanh cái tên anh trai hắn phản hồi bật lại. Hẳn anh ta không muốn đáp lại, và quá yếu do thiếu thức ăn và nước uống.
Hắn đã mất gần trọn cả ngày để làm một cái thang đơn giản. Sau nhiều lần kiểm tra để đảm bảo nó có thể chịu được trọng lượng của mình, hắn ngả nó nằm ngang qua hẻm núi. Hắn quăng thanh gươm sang chỗ lối vào Montvichet, rồi từ từ trườn qua cái thang tự tạo.
Khi đã sang đến bên kia, hắn kéo cái thang đến chỗ an toàn và dựng nó tựa vào bức tường thành bằng đá. Hắn cúi xuống nhặt thanh gươm lên, thận trọng bước vào khu sân trong.
“Này ông anh!” Không có phản ứng nào, chỉ có tiếng vỗ cánh của một con chim lo âu trong tổ.
Hắn chĩa thanh gươm về phía trước, phòng thủ trước chuyện có thể xảy ra. Nhưng có những thứ mà một thanh gươm cũng không thể chống lại. Những tiếng thì thầm, nhẹ hẫng và không rõ rệt, âm thanh tiếng khóc trẻ con. Đó chắc hẳn là do gió, cơn gió nhẹ xào xạc quanh quẩn trong pháo đài. Thậm chí dù đã tự trấn an như thế, hắn vẫn không hết thảng thốt.
Hắn diễu qua từng phòng ngủ, để ý thấy mọi thứ đều trông ngăn nắp và gọn gàng. Một con búp bê nằm trên một cái gối, và hắn không dám nhìn. Phòng ăn trống không, không thấy dấu hiệu của thức ăn hay thậm chí là dấu hiệu có người sống. Cuối cùng, hắn đi đến phòng viết. Lớp bụi ở đó không đóng dày như ở những chỗ khác, và trông như thể chiếc bàn ở góc phòng đã từng được lau chùi và sử dụng.
Hắn quay lại sân, sự bối rối ngày càng tăng. Sebastian không ở đó. Cả người đàn bà đó cũng không.
Khi nhìn thấy cái hầm, hắn bước về phía nó, nụ cười của hắn rộng mở hơn với mỗi bước chân. Hắn trèo xuống những bậc thang chậm rãi, nhận thấy lối đi mỗi lúc một tối đen. Xuống được nửa đường, ánh sáng yếu ớt soi rõ lối đi. Một lát sau, hắn trồi lên mặt đất từ cuối đường hầm, gần ngay sát nơi hắn đã buộc con ngựa lại.
Hắn quay trở lại, đi ra cổng, và hất cái thang tạm bợ xuống hẻm núi. Nơi này không cần thêm bất kì sự xâm nhập, hay vị khách bất thường nào nữa. Thực vậy, nếu hắn có thể chôn lấp nó với bụi và khoá kín sự tồn tại của nó khỏi thế giới, hắn cũng sẵn sàng làm. Có dấu hiệu của những thứ mà hắn không hiểu nối và một không khí u ám đáng sợ ăn sâu vào xương tuỷ hắn.
Hắn quay người và lại leo xuống những bậc thanh kín. Trước khi đi xuống, hắn quay đầu nhìn xung quanh. Hắn lấy làm mừng rằng mình đã không dự phần vào cuộc vây hẫm Montvichet trước đây.
Phải chăng chiếc áo của nguời hủi và căn bệnh lại là trò lừa dối khác của Sebastian? Hắn thấy ngưỡng mộ sự nhanh trí của ông anh một cách bất đắc dĩ. Anh ta đã chơi cho cả lũ một vố đau.
Hắn có nên cử quân đến Anh để cưỡng ép sự thật từ Sebastian? Nếu làm thế, những kẻ khác sẽ phát hiện ra hắn đã bị lừa. Hắn chẳng được lợi gì nếu nói ra sự thật. Mà chỉ thành trò cười cho thiên hạ mà thôi. Không, tệ hơn ấy chứ. Hắn sẽ bị giáng vào một vòng quay liên miên những cuộc thẩm tra, đi đếm cừu hay bò và chỉ bảo những đạo hữu cách giữ những bản sao lưu.
Nếu hắn giả vờ chiếc chén thánh là đồ thật, sự nghiệp của hắn sẽ thăng tiến, và danh dự của quân Templar sẽ được đảm bảo. Chỉ có hắn và Sebastian biết được chiếc chén thánh chúng thu được là một thánh tích giả. Và ai tin lời Sebastian, một kẻ ngưỡng mộ bọn dị giáo, và dám đối đầu với một người lính Templar? hắn không mất nhiều hơn một giây để đi đến kết luận, và quyết định, khi không còn gì vướng mắc, hắn nở một nụ cười toe toét.
Gregory bước xuống những bậc thang và biến mất khỏi tầm mắt.
Cơn gió bắt đầu vi vu, cuốn bụi và liệng vào trong không khí, xoay tít những mẩu lá khô cong và làm rung rinh những bụi cây và những đoá hoa nở muộn mọc trên mái nhà và giữa những kẽ đá.
Từ đâu đó vang lên tiếng cười, một tiếng vọng bồi hồi và xăm. Rồi một lần nữa chỉ còn lại sự im lìm bao phủ Montvichet.
* * *
Có một vẻ như ghê sợ trên mặt Sebastian khiến Juliana bật cười. Chàng nhăn nhó trước điệu bộ vui vẻ của nàng, rồi lột một miếng mủ sồi nữa từ trên đầu cành cây.
“Có ai bắt anh ăn chúng đâu, Sebastian.” Nàng nói.
“Ít ra may là em không nhờ anh nghiền đống da sống của em. Việc đó đã xong chưa?” Vẻ mặt ác cảm của chàng khiến môi nàng run lên vì nén cười. Ai mà nghĩ được rằng chàng hiệp sĩ vĩ đại Sebastian của Langlinais lại yếm thế vì những thứ đơn giản chứ?
Nàng gật đầu.
“Hẳn phải có phương pháp tốt hơn để làm giấy da chứ. Và tạo mực nữa. Anh cũng không hiểu tại sao lại cần pha chế chúng thường xuyên thế.”
Nàng nhún vai. “Nó sẽ không được tốt, Sebastian, cũng như rượu.”
“Nhưng đây là lũ bọ.” Chàng quắc mắc nhìn xuống cái hỗn hợp trong tay và giũ giũ những ngón tay trên miệng giỏ.
Tiếng cười của nàng vang vọng khắp khu rừng.
“Chúng ta sẽ xem em có còn cười được nữa không khi đi săn chim ưng trưa nay.”
Đó là một thoả thuận họ lập ra. Nàng sẽ phải vượt qua ác cảm với khu chuồng trại và chim chóc, và chàng thì giúp nàng thu lượm mủ sồi từ các thân cây.
“Chúng ta phải làm thật sao?” Juliana đã thề sẽ tránh xa các chuồng chim ưng, một nơi được xây riêng biệt với những cách cửa vòng cung và những khe hở để làm chúng trông rộng hơn thực tế. Nàng chưa bao giờ đi săn chim trước đây, nhưng những con chim ưng, chim cắt, diều hâu, tất cả chúng đều bổ nhào từ trên trời xuống bắt trộm ngỗng và vịt trông như những tạo vật đầy cuồng nộ và dữ tợn. Có hai người nuôi chim ưng, một ông lão và anh chàng học việc, thường dành ra hai giờ đồng hồ để giới thiệu cho nàng về nhiệm vụ của họ và giải thích các công đoạn huấn luyện khác nhau. Mặc dù nàng mỉm cười và nói lời cảm ơn với những thông tin họ cung cấp, nàng vẫn thấy mừng khi được rời khỏi căn nhà đó.
“Chúng ta phải làm,” chàng nói, cười với nàng. Chàng nắm một cành và tự tung người lên cây. “Có muốn tham gia cùng anh không, vợ yêu? Cành này chắc lắm.” Chàng ngồi lên cành cây, một chân vắt dọc theo cành, chân kia đu đưa lơ lửng. Nụ cười rộng của chàng dễ lây, lời mời của chàng quá hấp dẫn để từ chối. Nàng đặt cái giỏ lên mặt đất, chìa tay trái ra cho chàng và tìm thấy một chỗ đặt chân trên một cái gờ lớn của cây sồi. Sebastian chỉ cần kéo nàng lên chỗ đó, túm lấy thắt lưng nàng và giữ nàng thăng bằng cho đến khi nàng đã yên vị.
Nàng ngồi trên nhánh cây, chân đung đưa đằng trước. Một tư thế không phù hợp với vị trí nữ chủ nhân của một lâu đài tráng lệ, chắc chắn là thế. Nhưng chàng lãnh chúa của Langlinais đang ngồi cạnh nàng, nhẩn nha cuộn đầu dải nơ buộc tóc của nàng.
“Ned đang định đóng gì thế, Sebastian?” Nàng quan sát người thợ mộc, và vợ con anh ta đang nhặt những cành cây từ bìa rừng.
“Không gì cả. Anh ta đang lượm gỗ để làm than củi.”
Nàng nhăn mày, bối rối. “Một người thợ mộc cần than củi để làm gì?”
“Anh ta chuyển chúng cho người thợ rèn, và để trả công, bác thợ rèn sẽ mài sắc những dụng cụ làm việc của anh ta. Không có việc gì trong lãnh địa của chúng ta mà không liên kết với nhau theo cách nào đó, Juliana ạ.” Chàng sửa lại tư thế sâu vào cái hõm cây, phóng tầm mắt ra quang cảnh phía trước họ. Những nhánh cây trụi lá của cây sồi cao lớn cho phép họ nhìn ngắm bao quát toàn cảnh Langlinais, thung lũng phía trên, khúc quanh đầu tiên của dòng sông, và cả ba ngọn tháo cao. “Cối y được bảo trì nhờ người dân Langlinais, và người chủ cối xay, để đáp lại, chỉ nhận một chi phí nhỏ để y lúa mì vận chuyển đến chỗ ông ta. Người thợ dệt cung cấp quần áo có chất lượng tốt cho lâu đài, và ngược lại, khung cửi của anh ta sẽ được người thợ mộc sửa chữa chu đáo. Mỗi cá nhân đều có một nhiệm vụ, và mỗi nhiệm vụ lại dẫn đến một cá nhân khác. Thậm chí nếu một người thất nghiệp, anh ta sẽ được giao cho việc lợp mái nhà, tưới phân, hay quét vôi tường thành.”
“Vậy còn lãnh chúa Langlinais? Nhiệm vụ của chàng ta là gì?”
Chàng mỉm cười nhìn xuống nàng, đung đưa chân bên cạnh chân nàng.
“Có lẽ là nặng nề và khó khăn nhất. Làm hài lòng phu nhân của anh ta. Bổn phận hiện tại của ta, ngoài việc thu lượm lũ bọ, là thuyết phục nàng cùng tắm chung trong phòng tắm mới.”
Nàng quay đầu lại nhìn chàng. Có một nụ cười trẻ con tinh quái trên mặt chàng, và đôi mắt chàng dường như sẫm màu lại với sự láu lỉnh. Nàng lắc đầu và dời mắt khỏi chàng. “Anh sẽ bảo Jerard không để nước quá nóng. Để hai chúng ta làm ấm nó,” chàng nói trong một giọng điệu dỗ ngọt.
Nàng vươn người tới và cấu vào đùi chàng.
Chàng chỉ bật cười.
“Anh là một người đàn ông ham muốn vô độ, Sebastian của Langlianis. Giờ thì em đã biết rồi, Có lẽ thậm chí là một người cuồng dâm.” Cái nhăn mày chế nhạo của nàng làm nhẹ những lời nói.
Chàng kéo nàng lại sát bên chàng, cúi xuống và hôn lên mũi nàng, một cử chỉ dịu dàng làm nàng bất ngờ. Nàng tươi cười với chàng.
“Em có hạnh phúc không, vợ của anh?”
Giọng chàng đã biến đổi quá nhanh từ hài hước sang ảm đạm đến mức nàng biết đó là một câu hỏi nghiêm túc. Nàng rướn người lên và đặt tay nàng lên ống tay áo của chàng. “Em không thấy bất cứ ai hạnh phúc hơn em.”
Chàng dường như nghiên cứu nàng trong ánh nắng ban trưa. “Anh nhớ có một lần, tại Montvichet, anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ còn có thể nhìn thấy hay nghe tiếng em cười nữa.”
“Đó là nguyên do cho những sự hào phóng của anh với em phải không? Lí do khiến anh tặng cho em những thứ như mực quý và một phòng viết rồi xây cả phòng tắm nữa.”
“Để được ngắm nụ cười của em ư? bất cứ món quà nào cũng không đáng kể.”
“Có sự rộng rãi nào như thế giải thoát em khỏi những chuồng chim ưng không?” nàng hỏi, nụ cười của nàng đã quay trở lại.
Chàng lắc đầu. “Em sẽ học được cách tôn trọng các loại chim, Juliana.”
“Giờ em tôn trọng chúng rồi.”
“Vậy em sẽ trở nên thích những con chim ưng thôi.”
“em á?”
“Em phải tin anh trong những chuyện này. Em không để ý thấy mình đang ngồi trên cây đúng không? bất chấp nỗi sợ độ cao của em?”
Nàng ngó xuống mặt đất bên dưới chân họ. Thật ra, họ không ở cao lắm.
“Em đã từ bỏ những nỗi sợ rồi, Sebastian. Em nghĩ anh đã đúng về tất cả. Em nghĩ nỗi sợ hãi là do em học được.”
“Anh quả là một người sáng suốt,” chàng nói tự mãn.
Nàng làm mặt với chàng. Tiếng cười vang của chàng làm nàng nhăn nhó.
“Đúng nàng đây rồi, cô bé mà anh từng biết.” Những ngón tay chàng khum lấy cằm nàng khi chàng quay mặt nàng sang bên này rồi bên kia. “Anh biết cô ấy sẽ lại đến nếu anh kiên nhẫn.”
“Cô ấy đã lớn rồi, Sebastian, và giờ có một người chồng kiêu căng và ngạo mạn.”
“Đi săn chim ưng cùng anh,” chàng nói trong chất giọng dụ dỗ nhất. “Em sẽ có thể trở nên yêu thể thao. Nhưng ít nhất, em phải thử nó đã.” Chàng lại cười, và ngực nàng một lần nữa được lấp đầy với tình yêu. “Anh muốn chia sẻ cuộc sống của anh với em, niềm vui cũng như những sở thích.”
Nàng nhìn tránh đi. Có vài điều họ vẫn chưa thể chia sẻ. Không phải bây giờ, chưa đến lúc. Nàng thấy một thoáng tội lỗi vì không tỏ lộ với chàng. Chàng đã nói chàng không muốn thêm bí mật nào giữa họ. Nhưng bí mật này cần được giữ kín khoảng một hay hai ngày nữa. Đó là tất cả thời gian nàng cần, và sau đó nàng sẽ nói với chàng mọi điều.
“Juliana?”
Chàng liếc sang chàng. “Được rồi, Sebastian, nhưng trước khi chúng ta vui đùa với những con chim quý hoá của anh, cái giỏ rỗng của em vẫn cần được lấp đầy với mủ sồi.”
Vẻ ghê sợ trên mặt chàng khiến nàng thích thú khi chàng giúp nàng xuống khỏi nhánh cây.
Juliana tránh đi khi thấy sự xuất hiện của người trưởng đội thợ xây, một người đàn ông nghiêm nghị với khuôn mặt cứng rắn như những khối đá mà ông ta chạm trổ. Nàng đi men theo khu tháp phía bắc, vượt qua cánh cửa giờ được đóng bằng gỗ. Trong nhiều tháng trời người thợ xây và các thợ học việc đã sửa chữa lại khu tháp bắc. Giờ, công trình, từng một thời là kho vũ khí, hoàn toàn trống rỗng.
Những người công nhân, như những người dân Langlinais khác, vẫn đang dùng bữa trưa tong đại sảnh. Nàng phải khẩn trương lên. Bất cứ lúc nào, Sebastian cũng có thể đi tìm nàng để ngồi cùng chàng trên bệ. Hôm nay là ngày Jerard rời Langlinais mãi mãi, và nàng phải có mặt ở đó để chào tạm biệt anh ta.
Nhưng trước hết, nàng phải tìm ra một chỗ hoàn hảo.
Một phương pháp để sửa chữa sự phá huỷ bởi cơn lũ là phá huỷ toà tháp hoàn toàn và xây lại nó, một công việc tốn kém. Phương pháp còn lại được cho phép là toà tháp được giữ trống không, nhưng thậm chí như vậy cũng khôgn chấp nhận được, vì thể nào cuối cùng toà nhà cũng vẫn bị sập. Cách đơn giản nhất giải quyết vấn đề nền móng đổ nát là xây một bức tường nội địa. Nó sẽ như là chèn một cái ống lông ngỗng vào trong một cái khác, nhờ đó khiến cả hai vững chắc hơn.
Một lát sau, nàng tìm thấy thứ nàng cần. Khối đá dày hơn đằng sau dãy cầu thang đầu tiên. Khoảng trống giữa công trình nề với lớp đá cũ đủ rộng để cất giấu một cái tráp. Trong đó là những bản sao cuốn kinh chép tay của nàng, cùng với những ghi chú giải thích việc những bản gốc đã được tìm thấy như thế nào và câu chuyện về chiếc chén thánh. Nàng quỳ xuống và nhét nó vào chỗ đó, rồi vuốt phẳng lớp vữa mà nàng vựa đụng vào.
Grazide nhăn nhó khi nàng bước vào đại sảnh. “Thưa phu nhân, cô lạnh cóng rồi, và những thứ như thế không tốt cho cô. Mau vào chỗ có hơi ấm và thưởng thức buổi liên hoan. Tôi đã báo lại với lãnh chúa là cô đi dạo quanh lâu đài, nhưng không biết đích đến của cô cũng như mục đích chuyến đi, và ngài không ngừng hỏi tôi suốt hơn một giờ rồi.”
Nàng tháo dây buộc mũ khỏi cằm, và trao mũ cho Grazide, người nhận nó, rồi chìa tay để chỉnh lại nơ cài tóc cho Juliana.
“Không phải là tôi muốn biết, thưa phu nhân, nhưng tôi được giao nhiệm vụ chăm sóc cho sức khoẻ của cô. Cô muốn làm gì là toàn quyềncủa cô, tất nhiên là thế, nhưng khi ngài lãnh chúa hỏi tôi thường xuyên, tôi cảm thấy ngu độn nếu trả lời là không biết.”
Juliana bước đi bên cạnh Grazide, hướng về phía lễ đài. Sebastian ngồi đó, ánh mắt chàng ghim chặt vào nàng. Nàng thấy ấm áp với cái nhìn của chàng. Họ không ngủ được nhiều đêm qua, hàng giờ liền dùng để cười đùa và yêu đương. Nụ cười bất chợt của chàng nhắc nàng lại về nó.
Nàng không còn là cô gái từng ngồi trong đại sảnh lo sợ trước tương lai. Juliana Nhút nhát, Juliana Chuột nhắt đã được thay thế bởi một người phụ nữ hiểu rõ bản thân mình. Nàng yêu công việc, và sẽ luôn biết ơn vì có thể tiếp tục làm việc. Nhưng nó sẽ không còn là tất cả với nàng, không còn là cách duy nhất để nàng đánh giá cuộc đời mình.
Thay vào đó, sẽ là Langlinais, và những người dân nàng biết và yêu quý. Tương lai trước mắt, đầy hứa hẹn, bất chấp những mối đe doạ mà họ phải đối mặt. Nhưng trên hết, nàng có Sebastian.
Nàng cảm nhận một tình yêu tràn đầy lai láng với người đàn ông đang ngồi nhìn ngắm nàng, một nụ cười nhỏ nhẹ nở trên môi chàng. Chàng cao quý không chỉ nhờ dòng dõi mà còn vì danh dự. Đó không phải là danh tiếng hay một loạt những chiến thắng trong các cuộc thi đấu làm nên sự vĩ đại của chàng. Mà chính là đức tính của chàng, sự cao thượng của chàng. Sebastian đã hi sinh sự tự do của chàng để một người thuộc hạ được giải thoát, đã dự tính đi lưu vong còn hơn là đẩy nàng vào tình trạng hiểm nghèo, đã sẵn sàng trao đi quyền thừa kế của chàng để che chở cho nàng.
Nàng vẫn chưa làm gì được để đền đáp cho chàng.
“Và tôi đã nói với ngài rằng tôi đảm bảo là cô không ở gần dòng sông, thưa phu nhân, nhưng chúng tôi tìm kiếm cô khắp khu sân trong và vẫn không thấy cô đâu cả.”
Juliana quay lại, mỉm cười với người hầu của nàng. Giọng nàng dịu dàng, những từ ngữ hiếu kì. “Grazide, bà không bao giờ, chưa từng giữ im lặng được lâu phải không?”
Người đàn bà thấp bé trông như bị dội ngược, nhưng chỉ trong một thoáng. “Ông chồng của tôi thường hỏi tôi vài câu tương tự, thưa phu nhân. Tạo sao ư, ông ấy thỉnh thoảng ngồi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong khi tôi nói chuyện với ông ấy, không nói một từ nào. Như thể là ông ấy không ở trong cùng một căn phòng, còn thứ tôi nhìn thấy là thể xác ông ấy mà thôi. Mãi cho đến ngày qua đời, ông ấy trông vẫn ý như thế. Có những lúc tôi thấy thất vọng vì ông ấy không chịu trả lời tôi.” những lời cuối cùng rổn rảng thành một đoạn bộc bạch dông dài.
Ngang qua chiếc bàn, nàng và Sebastian trao đổi một cái nhìn hài hước. Rõ ràng, có những thứ không bao giờ thay đổi, bất chấp việc nàng có trở nên can đảm thế nào.