_______Dạo này có vẻ như quên mất Angie Và Dalknie , không kể về họ nhiều , thôi thì Chapter này nói về hai người này nhá _______
Hắn bế nó về lớp , bảo bối nhỏ vẫn đang ngủ say sau sự mệt mỏi vừa đến , ngắm nhìn gương mặt thiên thần trong lòng mình , hắn khẽ cười , đi đến chỗ ngồi , vẫn không đánh thức nó mà mãi ôm vào lòng ngủ say , bàn tay to lớn vuốt mái tóc bạch kim óng ả một cách dịu dàng … Từ khi em đến bên tôi , làm tôi thật hạnh phúc , thời gian em ở bên con người này , làm tôi thấy ấm áp … Em đã sưởi ấm trái tim lạnh giá của tôi … Tôi sẽ làm tan đi nỗi cô đơn và tan chảy trái tim lạnh lùng …
_________________________
VIP-2
Cả hai con người , một chàng trai bất cần phong độ , tay đút túi quần xải những bước chân to lớn không quên quan sát con người nhỏ bé , bóng lưng cô đơn bước theo con đường dài trên hành lang dẫn đến lớp học , bước chân nặng nề biểu thị một tâm tình nào đó
Nhỏ nặng nề đi đến chiếc bàn to lớn có kệ tên vàng mang tên mình , từ khi nhìn thấy lòng nhỏ buồn không kể xiết , thật khó chịu quá , nhỏ cũng chẳng quan tâm con người còn lại đang hiện diện nơi đây , bây giờ chỉ con người nhỏ đang quan tâm nghĩ đến là quan trọng nhất
Dalknie bước đến cửa lớp vẫn lặng im quan sát , từ khi nào anh lại có thói quen quan sát một người không biết , khác với con người hằng ngày của mình , chỉ hành động điều mình muốn không quan tâm đến người khác , thái độ này , cần phải bỏ đi rồi … Con người này , mãi quan sát mà không biết , sự khó chịu đang dần len lõi trong lòng một cách không hề hay biết …
Tích Tắc … Tích Tắc … Thời gian vẫn mãi không ngừng trôi , mọi thứ vẫn đang thay đổi một cách thầm lặng nào đó , chỉ có hai con người này , vẫn không biết trong lòng mình đang có sự thay đổi , tưởng như mọi thứ cứ mặc kệ thời gian mãi trôi , nào ngờ trong lòng một con người mạnh mẽ mang theo cái sự khó chịu và bực dọc khi chứng kiến hình ảnh người con gái chứa đầy sự yếu ớt mang theo nỗi buồn càng tăng thêm , con người đang được sự chú ý đến vẫn cô độc mà … Khóc
Không kềm được nữa rồi , thôi đành khóc , hiện giờ khóc sẽ giải tỏa được nỗi buồn hiện tại của nhỏ , nhỏ buồn lắm , chỉ vì , nó đã thay đổi rồi , cô công chúa bé nhỏ này mặc dù ai có đắc tội thế nào cũng chẳng như vậy đâu , chỉ nghĩ ra những trò nghịch phá nhưng không hại gì nhiều đến họ để trả thù thôi , nhưng nào ngờ , ngờ đâu công chúa hiện tại có phải đã mất đi rồi không ?! Con người này đã giết , giết chết tận gần như hai mạng người ! Thật nhưng nhõ chẳng hề muốn tin đâu , không ngờ nhỏ có thể chứng kiến như thế , thật đáng sợ , có phải ,có phải Angel của nhỏ đi mất rồi phải không , con Ác Quỷ đó có phải chiếm lấy nó rồi , người nhỏ luôn xem như người thân , như em của mình đã chẳng chiến thắng con Ác Quỷ đó mà bõ nhỏ mất rồi , nếu như điều đó chưa phải là sự thật , đứa em xinh xắn luôn được nhỏ bảo vệ hãy bên nhỏ nhé , trở về đi nào , điều hiện tại nhỏ chỉ cần được thấy gương mặt tươi cười xinh xắn của nó là nhỏ vui rồi , đừng lạnh nhạt không nói chuyện với nhỏ nữa , nhỏ chẳng thích thế chút nào đâu , nếu được , xin Hắc Ác Quỷ đó trả nó về nhé , đừng bắt nó đi nhé … Mãi nghĩ , nhưng điều đó có lẽ là không thể , nhỏ chơi vơi trong lòng mà khóc òa lên , như một đứa trẻ mất đi người thân cần phải dành …
Con người còn lại chứng kiến toàn bộ những hình ảnh luống cuống chẳng biết làm gì 🙂 Và người này đã …
Mãi chìm trong những dòng suy nghĩ mà nhỏ quên mất mọi thứ , cho đến khi thức tỉnh , thoát khỏi những kí ức mơ hồ ấy – A , tên kia ngươi làm cái gì vậy đó ?! – Nhảy ra khỏi lòng to lớn và ấm áp của tên không đội trời chung ấy , nhỏ la
– À … Ờ … Thì tôi cứ tưởng … tưởng … tưởng là cô …
– Anh tưởng cái gì , hử ?! Anh dám ôm tôi … – Chưa kịp để Dalknie nói lời nào Angie đã tức giận chen vào
– Thì … Thì tưởng … Tưởng là cô … Cô kh … Khóc … Vì tôi … Tôi chọc … Chọc … V … Với cô … Cô S … Sợ … Lúc … Nãy – Cái giọng điệu nói lấp bấp này , lần đầu tiên là Dalk nói trong đời , chưa bao giờ khó xử như vậy , cộng thêm gãi gãi đầu trông thật ngố nhưng rất đáng yêu a
– Là … Làm gì có ! – Nhỏ cãi , nhưng có lẽ tên này nói hơi hơi đúng
– Mà … Sao cô KHÓC vậy – Anh hỏi , ủa mà tên này có tật tò mò hồi nào vậy
– Có … Có gì đâu … Tôi … Làm … Làm gì kệ … kệ tôi – Đến phiên nhỏ khó xử , có lẽ không nên nói với tên này tốt hơn , mắc công khi đã biết chọc quê nhỏ mất , lúc đó đào đất mà trốn thôi
– Không nói thì thôi !
– Ừ không nói , nhiều chuyện !
– Ai mà thèm nhiều chuyện với cô ! – Anh cãi
– Không thì thôi , tôi muốn à – Nhỏ gân cổ cãi lại
– Cô muốn á
– Anh muốn thì có
– Cô
– Anh … Anh
– Cô … Cô … Cô …
Đấy , sau khi những chuyện buồn qua đi , sau cơn mưa trời lại sáng , cặp đôi này đã vui vẻ , lấy lại tinh thần cùng nhau cãi bất cứ chuyện gì
Dù như thế nào , nhỏ vẫn nghĩ – Don’t Go ! My Little Princess !
Cô em nhỏ này mãi luôn hiện diện trong lòng nhỏ , có thể nói , nó quan trọng nhất với Angie !