8.
Tiệc tàn, Lý Nhạc Ương đi theo phía sau ta.
Ả lạnh lùng nhìn ta, đột nhiên kéo tay áo ta: “Tạ Khanh Cảnh, rốt cuộc ngươi đã dùng thủ đoạn gì? Hoàng thượng trân trọng người tài, đặc biệt yêu thơ, làm sao có thể coi trọng kẻ không biết thơ ca như ngươi? Chuyện này không khoa học.”
Ta nghiêng đầu nhìn ả, giả vờ ngạc nhiên: “Hình như cô nương rất hiểu Hoàng thượng, cũng rất hiểu rõ ta.”
Nàng ta sửng sốt một lúc, phớt lờ ta, tự rơi vào suy nghĩ của mình.
“Dựa theo cốt truyện, hoàng thượng không thể nào từ chối một người có thể làm thơ trong vòng bảy bước, sao lạ thế nhỉ?”
Chuyện gì đã xảy ra?
Ta xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, có lẽ ả không hiểu nổi.
So với một người dựa vào sao chép để có được danh tiếng tốt, có lẽ Hoàng thượng sẽ thích một kẻ ngu ngốc hơn.
Kiến thức có thể học từ từ, nhưng nhân phẩm thì khó định hình lại.
Hơn nữa, ả cho rằng hoàng thượng dễ lừa như vậy sao?
Năm đó vị hoàng hậu Hoa Tuyên kia, nữ tử kỳ lạ trong miệng dân chúng, cuối cùng không phải vì quá có tài mà bị hoàng thượng g.i.ế.t sao.
Chỉ vì hoàng thượng sợ hãi, tài hoa của bà ta được dân chúng ủng hộ, một ngày nào đó sẽ khiêu chiến quân quyền của ông ta.
“Tạ Khanh Cảnh, tỉ thí với ta sẽ quyết định sai lầm nhất trong đời này của ngươi.”
Lý Nhạc Ương nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, dùng vẻ ngạo mạn nhìn ta.
Ả ghé sát vào tai ta, lời của ả lọt vào tai ta:
“Tạ Khanh Cảnh, ta hiểu ngươi hơn ai hết, ngươi kiêu ngạo lại mưu mô, nham hiểm xảo quyệt, để ta đoán xem ngươi sẽ viết gì trong cuộc thi?[vì nhân dân] phải không? Quân tử thiện mưu, bá tánh vì chỉ…”
Ả thì thầm, chế giễu, nhưng ta lại cười phá lên.
Đúng vậy, không sai một chữ, đó chính xác là những gì ta muốn viết.
Không uổng công ta lùi một bước để xin cơ hội tỷ thí với ả.
Xem ra có thể xác định, ả chính là người ta muốn tìm.
Ta mím môi nhìn ả: “Lý cô nương lao tâm lao lực nghiên cứu ta như thế, hay là để ta lớn mật đoán một chút, rốt cuộc là cô muốn gì.”
“Là hậu vị của ta đúng không?” Ta khẽ nói.
Sắc mặt ả trắng bệch, nhìn ta với vẻ khó tin.
Có vẻ như ta đã đoán đúng.
Dung Tứ sẽ trở thành hoàng đế, còn ta sẽ trở thành hoàng hậu, đáng lẽ ra phải như vậy.
Nhưng ả giống như Hoàng hậu Hoa Tuyên hồi đó, hao tổn tâm cơ, muốn cướp vị trí hoàng hậu.
Ta không khỏi nghĩ đến cuộc nói chuyện của hoàng hậu Hoa Tuyên và Xương Quý phi trước khi bà ta qua đời, lập tức cười lạnh.
Bọn họ thật sự là cá mè một lứa.
Ngón tay xoay chiếc nhẫn ngọc, ta nhìn bóng lưng rời đi của nữ nhân kia rồi lắc đầu.
Đáng tiếc, ta không phải là Xương Quý Phi, ả cũng không phải là hoàng hậu Hoa Tuyên.
Ta thông minh hơn Xương Quý Phi, nhưng ả lại ngu ngốc hơn hoàng hậu Hoa Tuyên rất nhiều.
9.
Trong phủ thừa tướng, hạ nhân truyền Mạch ca ca đến.
Ta vén vạt váy chạy thật nhanh, lại thấy Bùi Tư Mạch đứng dưới gốc cây anh đào trong sân.
Bùi Tư Mạch lớn lên cùng với ta và Dung Tứ, lớn hơn ta hai tuổi, là con trai duy nhất của Bùi đại tướng quân.
Huynh ấy nhìn ta, nở nụ cười nhợt nhạt.
Tựa như ánh mặt trời ấm áp làm tan băng tuyết, bao dung lại dịu dàng.
“Sao Mạch ca ca lại tới đây?” Ta thấp giọng hỏi, giọng rất nhỏ, vì sợ làm người nam nhân mỏng manh này giật mình.
Bùi Tư Mạch dịu dàng nhìn ta: “Nghe nói muội muốn tỉ thí với người ta? Ta tới giúp muội học bù.”
“Bùi thúc phụ cho huynh ra ngoài sao? Cứ thế mà mặc kệ huynh ư?” Ta kinh ngạc hỏi.
Sau đó lập tức giật mình, sao lại quên mất Bùi đại tướng quân xuất chinh rồi chứ.
Ta ngồi trên bến tàu đá, trông có chút tội lỗi.
“Mạch ca ca, nếu năm đó huynh không cứu muội, phải chăng giờ đã như Bùi thúc phụ, làm một tướng quân danh chấn thiên hạ. Tiên y nộ mã, khí phách hăng hái.”
Giọng ta khàn khàn, hàm chứa tiếng khóc nức nở.
Huynh ấy là người duy nhất làm ta cảm có lỗi trong đời.
Năm đó ta bị người ta đẩy xuống hồ nước lạnh, nếu không phải huynh ấy cứu ta, ta đã sớm ch/ế/t.
Tuy nhiên, vì chuyện này, huynh ấy bị bệnh lạnh, cơ thể yếu ớt, bị ngự y phán sống không quá 20 tuổi.
Ta vẫn còn nhớ rõ lúc còn nhỏ, ba bọn ta đã cùng nhau hứa nguyện dưới tàng cây hoa lê.
Huynh ấy nói khi lớn lên huynh ấy muốn được giống như cha mình, trở thành một đại tướng quân được người người kính ngưỡng.
Nhưng hiện giờ, muốn ra cửa thôi cũng khó khăn.
Bùi Tư Mạch lật từng trang sách, những ngón tay trắng như sứ cứng lại, dịu dàng nhìn ta: “Chỉ là, thấy A Khanh bị người ta đẩy xuống hồ nước lạnh, Mạch ca ca không thể không cứu muội. Cho nên, A Khanh à, không có nếu, dù có quay lại, Mạch ca ca vẫn sẽ cứu muội, bởi vì A Khanh thật sự rất quan trọng với Mạch ca ca.”
Giọng nói đó nhẹ nhàng và dịu dàng, mãi mãi mang theo sự nuông chiều.
Ta siết chặt đầu ngón tay vào lòng bàn tay, khó khăn nở một nụ cười:
“Mạch ca ca yên tâm, mặc kệ dùng phương pháp gì, muội cũng sẽ không để huynh phải c.h.ế.t.”
Chẳng sợ đó là con đường một đi không thể trở lại.
Bùi Tư Mạch dùng bàn tay to vuốt mái tóc ta, cười nhẹ: “Sống chec, chỉ là chuyện trong chốc lát, chưa kể đến việc bị phán c.h.ế.t khi còn trẻ, A Khanh, năm nay Mạch ca ca đã mười chín tuổi, từ ngày đó đến nay đã lâu lắm rồi, cho nên có c.h.ế.t cũng không sao cả, A Khanh không cần phải tự trách.”
10.
Vốn tưởng rằng việc ta tỷ thí với Lý Nhạc Ương, mọi người sẽ cười nhạo ta lấy trứng chọi đá.
Nhưng vì một số lý do, đã còn tin đồn rằng, ta vì bảo vệ tình yêu đích thực mà đấu tranh với yêu nữ.
Những lời đồn đại càng ngày càng bất lợi, vậy mà tên Dung Tứ ngu ngốc kia còn dùng cách rút củi dưới đáy nồi.
Chỉ trong nửa ngày, trong kinh đã truyền ta bỏ rơi Bát hoàng tử, hơn nữa còn sớm tự định chung thân với người khác.
Chỉ trong chốc lát, gió đã đổi chiều, vô số người mắng ta không biết liêm sỉ, bại hoại nề nếp gia phong phủ Thừa tướng.
“Cô nương, thuộc hạ nghe bọn họ nói đây là công kích dư luận.” Vân Tát tức giận trả lời.
Ta cầm ngọc bội mà Dung Tứ đã đưa lúc định thân, mạnh mẽ ném nó xuống đất.
Ngọc bội rơi xuống, chia năm sẻ bảy.
Danh tiếng của nữ nhân ở Đại Tuyên quan trọng cỡ nào, Dung Tứ không thể không biết.
Để bảo vệ nữ nhân đó, hắn muốn hủy hoại cuộc đời ta.
Nếu nói trước đó ta còn nhớ chút tình nghĩa thời trẻ, thì giờ phút này, chúng đã cạn sạch.
Người nói nhất định sẽ bảo vệ ta có lẽ đã sớm ch.ế.t ở lãnh cung.
Ở sảnh trước, Dung Tứ mặc trường y chắp tay sau lưng chờ ta, bình tĩnh và thoải mái.
Ta thờ ơ nhìn hắn, đáy mắt không có chút độ ấm.
“A Khanh, từ bỏ tỷ thí đi, muội không thể sánh bằng Ương Ương, vì sao phải tự rước nhục?” Hắn thấp giọng nói.
Ta mỉm cười nhìn hắn: “A Tứ ca đang sợ chuyện gì? Biết rõ ta tài hèn ít học mà còn tới đây một chuyến, chẳng lẽ tin đồn do phủ Bát hoàng tử lan truyền còn chưa đủ mạnh sao?”
Dung Tứ sững sờ, vẻ mặt chật vật: “Ta, ta không ngờ tới mọi chuyện sẽ thành thế này.”
Không ngờ tới?
Ta cười đến nỗi nước mắt tuôn rơi, lấy danh dự của một nữ nhân ra cược, mà hắn lại nói hắn không ngờ tới.
Khi ta ra đường, mọi người bàn tán xôn xao, cổng phủ Thủ tướng chật cứng nữ nhân và trẻ em nhiều chuyện tới mắng ta, thế mà hắn kết gọn bằng một câu [ta không ngờ tới]?
“Chỉ cần muội từ bỏ, ta sẽ xin cưới muội làm trắc phi.”
Có lẽ mấy năm nay Dung Tứ quá thuận lợi, nên mới ngu như vậy.
Ta đồng ý từ hôn, vì để làm thiếp của hắn à?
“A Tứ ca ca, ta nghe nói Lý cô nương muốn nhất sinh nhất thế nhất song thân, huynh làm vậy chẳng phải là phụ lòng nàng ta sao?”
Dung Tứ ngẫm nghĩ một lát: “A Khanh, ta biết muội yêu ta, hiện tại với thanh danh của muội chỉ sợ chẳng ai dám cưới muội.Ta sẽ mua một ngôi nhà khác cho muội, như vậy các muội sẽ không gặp nhau. Nhưng muội phải hủy bỏ cuộc thi trước đã.”
Thật sự là một cách tốt, ngoại thất, ngay cả thiếp cũng không thể làm.
Từ khi nào mà Dung Tứ trở nên ngu ngốc như vậy?
Hắn nghĩ nếu hắn hủy hoại thanh danh của ta, là có thể lợi dụng ta à?
“Tấm lòng của bát hoàng tử rộng lớn ghê, ngươi bằng lòng cưới, nhưng ai biết Tạ tiểu thư có bằng lòng gả hay không?”
Một giọng nói lười biếng truyền đến, Tạ Nghiêu lười biếng dựa vào gốc cây bên cạnh, nhìn tư thế này, chắc là đã trèo tường.
Sắc mặt Dung Tứ lạnh lùng, nhìn y với vẻ không thiện ý:
“A Khanh bị bổn hoàng tử từ hôn, ai dám cưới cho muội ấy? Chỉ vì nể tình muội ấy yêu bổn hoàng tử sâu đậm, mới miễn cưỡng cầu thú thôi.”
“Vậy hả?” Tạ Nhiêu mỉm cười thách thức, sải bước đến, dùng ngón tay vén mái tóc của ta lên rồi ngửi ngửi.
“Nàng ấy mà dám gả, bản tướng quân sẽ đánh gãy chân nàng ấy.”
Một người là kẻ ngốc, người còn lại là kẻ điên, hợp ở bên nhau, dù sao cũng đều điên điên khùng khùng.
Thông thường vào thời điểm này, nếu y muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, không phải nên nói là “Ta cưới?” ư???
Hai kẻ không ai yêu ta, giờ lại giương cung bạt kiếm sắp đánh nhau.
Ta khịt mũi lạnh lùng và quay đi.
Không thèm so đo với một đám thần kinh.
Không lâu sau, Tạ Nhiêu chạy đến với khuôn mặt bị thương, ngạo kiều lại tủi thân trừng mắt nhìn ta, nhìn qua, có lẽ y đã thắng.
“Tạ Khanh Cảnh, nàng là thê tử của ta, không được phép tái giá cho bất kỳ kẻ nào, nam hay nữ đều không được.” Y hừ lạnh nói với ta.
Ta cau mày, ý của lời này là, kiếp trước ta từng gả cho nữ nhân hả?
Có lẽ do giấc mơ trước đó làm ta có hơi chột dạ, ta cách xa y hai bước.
Người nọ không hài lòng, nắm lấy cánh tay ta, đè ta lên cánh cửa:
“Tạ Khanh Cảnh, nàng là của ta.”
Hơi thở ấm áp tràn vào tai ta, đôi môi mỏng đè ép lên.
Trong giây lát, làm lòng ta run lên.
Bên tai truyền đến tiếng chuông, trong lúc hoảng hốt dường như ta đã nhìn thấy một hình ảnh.
Trong nhà tù đổ nát, ta mặc tù phục màu lam, Tạ Nhiêu mặc triều phục màu tím, tràn đầy oán hận nhìn ta.
Ta không nghe thấy gì, chỉ thấy y đột nhiên bế ta lên.
Y cúi đầu cắn môi ta, như thể muốn nuốt chửng ta.
Ngay lúc đó, ta nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt y.
11.
Vào ngày tỉ thí, hoàng thượng đích thân tới.
Ta ngồi trang nghiêm và duyên dáng trên chiếc ghế bằng gỗ lê, thong thả ung dung nghiên cứu mực.
Một lúc lâu, đến khi bài “Vì nhân dân” của ta sắp kết thúc, Lý Nhạc Ương vẫn không xuất hiện.
“Còn xưng là tài nữ gì chứ, bản lĩnh lâm trận bỏ chạy đúng là được chân truyền từ bát ca nha.” Công chúa Như Yên khiêu khích nói.
Dung Tứ hét lên “câm miệng”, nhìn chằm chằm vào ta với khuôn mặt âm trầm:
“Tạ Khanh Cảnh, ngươi thật sự giở thủ đoạn sao? Ngươi thật nham hiểm và độc ác, ta đã hứa sẽ cưới ngươi làm trắc phi, vậy mà ngươi còn dám hại nàng.”
Hóa ra hắn đến tìm ta vì chuyện này.
Sợ rằng ta sẽ giở thủ đoạn?
Hắn đúng là hiểu ta ghê.
Cũng phải, hiện giờ hắn có thể tranh đoạt chức thái tử, cũng là vì ta từng bước một đưa hắn ra khỏi lãnh cung.
Tất nhiên hắn phải hiểu ta.
Ta phớt lờ giọng nói bên cạnh, chỉ thẳng lưng, nhẹ nhàng nói ra câu cuối cùng, sau đó cung kính cúi xuống trình giấy Tuyên Thành của mình lên.
Lúc này, tuyên cáo, Lý Nhạc Ương mất đi tư cách tỷ thí.
Tài nữ? Ta nhíu mày.
Buồn cười.
Ta có cho ả có cơ hội đó chưa?
Dù ả có biết hết toàn bộ tâm tư và tài năng của ta thì đã làm sao?
Ả phải có cơ hội lên sân khấu thì mới được.
Ả khinh thường bọn ta cổ hủ không thú vị, không đáng để ả động ngón tay út.
Nhưng trên đời này chỗ nào cũng đầy rẫy những nữ nhân như bọn ta.
Cổ hũ trí mạng.