Thiên ca “xoẹt” vén chăn trắng lên, rút kim tiêm trên tay, lôi kéo Tiểu Huệ xông ra.
Tiểu Huệ giận: “Thiên ca, anh còn chưa đồng ý với em!”
Thiên ca nhếch miệng cười: “Được rồi, được rồi, bà xã, em nói cái gì chính là cái đó. Chỉ là. . . . . .” Anh nghiêng đầu lại, “Hiện tại, anh làm chuyện đứng đắn trước.”
Tiểu Huệ cũng không khỏi tự chủ len lén nở nụ cười: chúng ta còn trẻ, luôn luôn điên cuồng một chút, mới không phụ thời gian này.
Hai người liền quang minh chính đại làm đào binh một lát, từ trước mặt cô y tá cùng người chung quanh đi vọt qua, sau đó điên cuồng chạy đi. Y tá phụ trách Thiên ca ở phía sau đuổi theo kêu: “Trở lại, trở lại. . . . . . Anh đợi làm CT đấy. . . . . .”
Đáng tiếc hai người này đã sớm chạy xa, xa đến mức bóng người cũng không tìm thấy rồi.
B ca phát điên ở phía trước máy vi tính, vào lúc này anh hận không thể đập máy vi tính: “CMN, Thiên ca, cái người không có nhân tính này, ôm bà xã liền quên công ty đúng không, nhiều đồ ngổn ngang như vậy giao cho tôi, tôi biết làm thế nào!”
Đúng lúc anh mắng không ngừng, đối tượng bị anh châm chọc lại điện thoại đến, anh vừa nghĩ: hắc, vừa đúng, cậu còn dám đưa tới cửa. Vì vậy nhận điện thoại liền rống: “Thiên ca, tôi không làm! Cậu mau chóng trở lại đây, cái gì Thiên Thiên Huệ hệ liệt do chính cậu tới chủ trì, ông đây tôi đã đem cách điều chế làm cho cậu rồi, còn dư lại buổi họp báo thức uống mới còn có tuyên truyền kỳ sau, chính cậu làm. . . . . .”
Chỉ nghe anh răng rắc nói một tràng, đối phương còn chưa có trả lời, điều này làm cho anh có chút luống cuống, sau đó lấy điện thoại di động ra vừa liếc nhìn mã số này. Xác nhận là Thiên ca, không thành vấn đề, chỉ là khi nào Thiên ca biến thành câm rồi?
B ca alo alo mấy tiếng mới nghe được tiếng ho bên kia, sau đó thanh âm truyền qua điện thoại di động, còn có thấp giọng dồn dập kinh ngạc. . . . . . Dù sao là loại giọng nói thần kỳ, mấu chốt là có hai giọng nói. . . . . .
Lúc này B ca mới phản ứng được: trời ạ, nghe điện thoại chính là Thiên tẩu. Sau đó là một hồi tiếng Thiên gào thét thảm thiết: “Xong rồi xong rồi, Thiên ca không để cho nói, lần này từ chức không được ngược lại còn bị mưu sát rồi!”
B ca cố gắng đem điện thoại lấy ra, sau đó lặng lẽ đem ngón tay chuyển đến nơi treo máy, đang há miệng run rẩy chuẩn bị đè xuống ——
“Này!” Một giọng nam trung tráng kiện âm chấn truyền thẳng tới lỗ tai anh ấy. B ca nổi lên tươi cười: “Thiên ca, chuyện gì thế, à, chuyện tốt giữa cậu cùng Thiên tẩu thành rồi à? Chúc mừng chúc mừng. . . . . . Lúc nào thì phát bánh kẹo cưới . . . . . .”
Anh một câu có một câu không nói chuyện tào lao, ý đồ dời đi lực chú ý của Thiên ca. Kết quả bên kia chấn động: “CMN, anh đừng cho tôi giả ngây giả dại, tôi hiện tại không có rảnh tính sổ với anh, hạn cho anh trong vòng một khắc đồng hồ đem tài liệu tôi gửi ở bên anh đưa đến đô thị số 118 đường Đàn Mộc, qua một giây đồng hồ, anh rửa đầu sạch sẽ chờ xem!”
B ca khổ sở ngửa mặt lên trời thở dài: từ chỗ tôi đến đường Đàn Mộc có đua xe cũng phải 20-30′ . . . . . .
Cúp điện thoại, Thiên ca cười cười hai tiếng, nhìn ánh mắt chất vấn của Tiểu Huệ, dường như phô trương bắt lấy cánh tay của cô đong đưa: “Bà xã, như thế này nhé, anh mời em ăn cơm, em muốn ăn ở chỗ nào cũng được.”
Tiểu Huệ tiếp tục trừng, nhìn anh chằm chằm đến mức cả người nổi da gà. Thiên ca chỉ đành phải giơ tay đầu hàng: “Được rồi, anh thâna nhận anh không phải cố ý gạt em, ngày đó mang bọn em đến quầy rượu cũng không phải là quá nhiều người ư, nếu anh nói là đồ trong công ty anh mang tới, các người khẳng định cho là anh đang nói đùa. . . . . . Lại nói ngày đó ở trong tiệm Thiên Thiên Huệ, anh cũng không phải là không có tìm cơ hội nói cho em sao?”
Tiểu Huệ tiếp tục trừng, trừng đến trong lòng Thiên ca xuống dốc, không hiểu cô rốt cuộc là ý gì. Chỉ có thể tiếp tục cắt nhường thành trì: “Được rồi, bà xã, anh sai lầm rồi, thật ra thì công ty kia là anh dùng hết thủ lĩnh cho anh sinh hoạt phí cùng đồng học, bọn họ xuất lực anh xuất tiền. Anh muốn cái này coi như bà xã làm gốc. . . . . . Thủ lĩnh già như vậy cũng đừng nghĩ khống chế ah. . . . . . Bà xã, em nói câu được không?” Thiên ca muốn khóc, đến tột cùng là anh đã phạm vào sai lầm lớn thế nào.
Tiểu Huệ vẫn còn trừng, nhưng rốt cuộc cũng lên tiếng: “Chuyện anh lừa gạt em thật là không ít. Thành thật khai báo, cái đoạn thời gian ở nước Mĩ du học kia anh kết giao với mấy bạn nữ, mấy lần giường qua? Có thể vẫn còn giữ lại nước lạ hay không? Loại cao to đen hôi như anh, em cũng không tin không có một cô gái nào!”
Thiên ca nghe nói như thế phá lên cười ha ha, anh ôm lấy Tiểu Huệ, tràn đầy tự tin nói: “Điểm này em có thể hoàn toàn yên tâm, chính anh ở nước Mĩ tuyệt đối không có cô gái, bởi vì các cô gái đều cho rằng anh là GAY.”
Tim Tiểu Huệ đập loạn hai cái, ở trong ngực Thiên ca từ chối hai cái: “Không phải là chứ? Thật là tà ác. . . . . .”
Thiên ca nhảy dựng: “Dĩ nhiên không phải, hướng giới tinh của ca rất bình thường, em không tin, hiện tại liền có thể kiểm nghiệm. . . . . .” Nói xong, anh quay đầu hôn xuống, không cho Tiểu Huệ đường sống chất vấn.
Con ngươi Tiểu Huệ chuyển chuyển, đây chính là ở cửa cục dân chính, người mới từng đôi vào cửa, trước khi vào cửa còn cười trộm xem bọn họ. . . . . . Thiên ca quả thật giống như kẻ điên!
Lúc B ca chạy đến mệt mỏi gục xuống, anh đem tài liệu ném trên chiếc Motorcycle đưa tới, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một nam một nữ trên bậc thang ôm hôn, anh nuốt nước miếng một cái, rất bất đắc dĩ mà đem tài liệu hướng cửa ném đi lên. Vèo một cái, túi giấy liền rơi xuống cách chân Thiên ca không tới một mét.
Thiên ca buông Tiểu Huệ ra, trợn mắt nhìn người phía dưới một cái: “Tới trễ ba phút.” Tiểu Huệ hít thở từng ngụm từng ngụm, cảm tạ B ca đến, giải cứu cô thoát khỏi số mạng bị vây xem.
B ca điên cuồng hét lên: “Đây còn không phải là hai người các người quá kích tình quên mình rồi, thật ra thì tôi sớm đã đến.” Nói lời này, anh ấy không có chút hoảng hốt nào, thật, đặc biệt chân thành.
Thiên ca hứ một hớp: “Cậu chờ đó cho tôi, chờ tôi với chị dâu kết hôn trở lại sẽ tính sổ với tiểu tử cậu.” Nói xong lôi kéo Tiểu Huệ vội vàng vào cửa.
B ca nhếch miệng cười: tôi sẽ chờ. . . . . . Mới là lạ! Người khác mở chiếc Motorcycle kia chạy như bay, trên đường giống như lại đụng ngã thứ gì, lại té mấy lần, lại. . . . . . Bị cảnh sát giao thông ngăn lại! B ca rất khổ sở, anh nghĩ: tôi có thể ra một quyển tự truyện tên là 《Bi kịch cuộc sống của B ca》.
Hôm nay hình như là ngày mùng 1 tháng 6, ừ, ngày này từ đó trở thành một ngày kỷ niệm vô cùng vĩ đại, bởi vì Thiên ca cùng Tiểu Huệ lĩnh chứng rồi! Nhớ lại thời gian từ lúc hai người bắt đầu, hai người hãy cùng miệng cùng hàm răng—— ngán ở chung một chỗ cãi nhau ầm ĩ. Có lẽ bọn họ cũng không biết rốt cuộc là từ khi nào thì mình bắt đầu thích nha đầu thối (người đàn ông), chỉ là không cần chất vấn, tên tuổi của cô (anh) chưa từng thối lui qua từ trong lòng đối phương.
Trong tay là giấy hôn thú đỏ, Thiên ca cười ôm Tiểu Huệ, “chụt” ở trên trán cô hôn xuống, âm thanh này thanh thúy. Anh chợt cực kỳ nghiêm chỉnh đọc: “Đồng chí Giang Tiểu Huệ, hiện tại ca ca giao mình cho em, từ nay về sau, em phải toàn tâm toàn ý đợi ca, nếu em dám bắt cá hai tay, ca ca liền để cho em cả đời không lên bờ được!”
Tiểu Huệ không nhịn được, hì hì một tiếng cười, cô thẹn thùng vỗ bả vai Thiên ca một cái, sau đó dịu dàng nói: “Trước 3h anh đồng ý với em cái gì nhỉ?”
Thiên ca vò đầu: “Anh đồng ý với em cái gì?”
Tiểu Huệ cũng không náo: “Đi, em cưới cũng đã cưới, tiếp theo nên trở về bệnh viện. . . . . .” Nói qua dùng sức cực lớn kéo Thiên ca hướng bệnh viện chạy tới. Điên khùng cũng điên khùng qua, chuyện chữa bệnh không trì hoãn được.
Mặt Thiên ca cảnh xuân rực rỡ trong nháy mắt mây đen giăng đầy, anh dường như dùng sức xé ra, Tiểu Huệ liền vọt vào trong ngực anh, đầu đụng phải tê dại.
Cô nổi giận: “Anh điên rồi à, muốn làm tường thịt đâu cẫn tự làm khổ? Không chơi ăn vạ như vậy, nếu không hiện tại em liền ký thỏa thuận li hôn với anh!”
Thiên ca cười, cười đến lệ nóng doanh tròng: “Bà xã, anh cưới cũng đã cưới, có phải hay không nên vào động phòng? Anh bảo đảm, chờ sau khi vào động phòng xong, anh nhất định ngoan ngoãn đi theo em vào bệnh viện.”
Từ trước đến giờ Tiểu Huệ tùy tùy tiện tiện, những thứ này thật thẹn thùng, cô biết vào lúc này nên kéo Thiên ca trở về bệnh viện, nhưng lòng riêng nghĩ tới, mấy giờ này, để cho bọn họ bổ túc chút trước đã.
Trước lúc cô còn không nói lên ý kiến phản đối, Thiên ca đã kéo cô vọt vào một nhà nghỉ phụ cận. Đây là một nhà nghỉ gian phòng rất nhỏ, rất nhỏ nhưng ấm áp, bên trong căn phòng chỉ có một cái giường không tính là lớn, hai người ôm nhau nhất định là đủ nằm.
Tiểu Huệ ngồi ở trên giường, tay chân có chút khẩn trương, cô chợt ngẩng đầu lên, nhìn Thiên ca nói: “Này, anh đi tắm trước.”
Thiên ca đang định bắt đầu hôn, bị cô hô như vậy, thân thể cả trấn một chút, anh vỗ ngực một cái: “Bà xã, em có thể đừng dọa anh hay không.”
Nhìn Thiên ca luống cuống chân tay, Tiểu Huệ cười: “Sẽ không phải cũng là lần đầu tiên chứ?”
Thiên ca da mặt dày, trên mặt hiện lên một mảnh đỏ ửng, anh cà lăm rống: “Người nào, mẹ nó, là lần đầu tiên, anh. . . . . .” Anh nhìn thấy Tiểu Huệ nở nụ cười rất ý vị sâu xa, khẩu phật tâm xà, anh không sức lực rồi, “Được rồi, ca ca chính là giữ lại lần đầu tiên cho em. Em cần phải hưởng thụ thật tốt. . . . . .”
Tiểu Huệ cười, cầm mặt của anh, chủ động dâng lên một cái hôn, hai cánh tay cuốn lấy cổ của anh, tỉ mỉ hôn cổ của anh, đồng thời mơ hồ không rõ, nói: “Đứa ngốc, chúng ta hợp thành một.”
Hai người cùng nhau vờ ngớ ngẩn, cũng vì nhau vờ ngớ ngẩn, đây là một loại ngu pháp rất tuyệt vời.
Thiên ca chợt nghĩ văn nghệ một phen, anh nhìn chằm chằm ánh mắt của Tiểu Huệ, chuẩn bị hai giây, nói: “Bà xã. . . . . . Khụ khụ” Vào lúc này anh chợt ho hai tiếng, sau đó ý nghĩ đã bị đánh đứt, anh nín nửa ngày.
Tiểu Huệ nóng nảy: “Được rồi, anh hiểu rõ anh yêu em rồi.”
Thiên ca nổi giận, lời này cũng bị cô cướp đi, cái này sao có thể được? Anh hắng giọng: “Bà xã, thật ra thì anh muốn nói, anh thật muốn xem bộ dạng em rơi rụng . . . . . . ừ, nhất định cười đã.”
Tiểu Huệ nổi giận, lật người ngồi ở trên người Thiên ca, mười phần nữ vương: “Kỷ Thiên Hàng, anh là tên khốn kiếp. . . . . .”
Vĩ âm còn chưa rơi xuống, âm thanh đã bị Thiên ca bao phủ ở bên trong đầu lưỡi ướt át, đầu lưỡi của anh linh hoạt đưa vào trong miệng Tiểu Huệ, một hồi đùa giỡn chạy, trêu đùa mỗi một tấc vùng mẫn cảm trong miệng cô. Đồng thời từ từ đặt cô đến trên giường, đôi tay đi xuống, đi ngang qua gương mặt —— đó là độ cong mặt cô, đi ngang qua xương quai xanh, xương kia lớn nhỏ rất tốt, rất thích hợp tay của anh, sau đó rơi vào trước ngực. Thật ra thì Thiên ca không có nói cho Tiểu Huệ, lúc anh còn nhỏ thâna dịp cô ngủ sờ qua bộ ngực của cô, khi đó vẫn còn rất nhỏ, chỉ là đã để cho anh muốn không thôi. Vậy mà hôm nay. . . . . .
Nút cài áo khoác mở ra, ngọn núi ở trong áo sơ mi như ẩn như hiện, cặp mắt Thiên ca sáng lên: hắc hắc, trước ngực bà xã tôi quả nhiên vĩ đại. Sờ lên xúc cảm nhất định rất tốt!
Ma trảo của anh không chút do dự đụng phải. . . . . . Đáng tiếc là nửa đường liền bị Tiểu Huệ ngăn trở, bộ mặt cô đỏ thắm nói: “Thiên ca, nhẹ một chút, nhẹ một chút nữa. . . . . . Bọn họ nói lần đầu tiên rất đau.”
Thiên ca cười: “Bọn họ lừa gạt em thôi, đợi thử một chút thì biết. . . . . .”
Tiểu Huệ nhìn bộ dáng cười phóng đãng kia, nhổ một ngụm: “Lưu manh.”
Thiên ca nắm quyền: “Anh chỉ lưu manh với một mình em!”
Tiểu Huệ bị chọc cười, thân thể buông lỏng, cô nghĩ đây cũng là chiêu số của Thiên ca, để cho cô tháo xuống lòng phòng bị, cam tâm đem mình hoàn toàn giao cho tên lưu manh này! Cô có thể cảm thấy tay Thiên ca đang ở trước ngực mình xoa nắn, sức lực này không nặng, lại làm cả người cô giật nảy mình thoáng qua dòng điện, cảm giác kia rất kỳ lạ, giống như là trên người cũng dẫn theo điện, thành điện cực, cố gắng tìm kiếm một cái khác sau đó chặt chẽ không có khe, một tia khe hở cũng không muốn!
Tay Thiên ca không nóng nảy công thành đoạt đất, anh ôm lấy Tiểu Huệ, vỗ vỗ cánh tay của cô, để cho cô hoàn toàn buông lỏng, có thể như vậy mới có cảm giác của cô rất tốt. Anh nghĩ cho dù mình giống như mẹ chết trên bàn mổ, cũng không có tiếc nuối gì cả.
Một ngày điên cuồng hình như giờ mới bắt đầu. . . . . .