Đi bên cạnh Gia An lúc này chính là trưởng khoa Phụ Sản của đại học Y, người đã mời nàng đến thỉnh giảng hôm nay, bà một người phụ nữ ngoài 50, mái tóc được trau chuốt nhuộm nâu, gương mặt luôn tươi cười đầy phúc hậu.
Tuy Gia An du học ở nước ngoài, nhưng vẫn giữ quan hệ rất tốt với những người đầu ngành trong nước, một phần cũng nhờ thành tích xuất sắc của nàng.
– Hôm nay em cứ đến trao đổi kinh nghiệm về với tụi nhỏ là được, cô vốn định tự mình đứng lớp, nhưng lâu lâu đổi gió, người đẹp giảng bài sẽ dễ đi vào lòng người hơn bà già này.- Trưởng khoa vừa nói vừa vỗ nhẹ vai nàng.
– Dạ, em không dám nhận, em so với cô vẫn còn thua xa mà ạ.- Gia An lễ phép đáp lời.
– An nè, dạo này chuyện tình cảm như thế nào rồi?
Nói xong những lời căn dặn cần thiết, bà liền đánh vào vấn đề cá nhân, Gia An vừa xinh, vừa giỏi, lại lễ phép khiến cho các tiền bối trong ngành rất vừa mắt, ai mà không thích có một nàng dâu như vậy. Truyện Trinh Thám
Gia An đương nhiên cũng lập tức nhận ra ý định của Trưởng khoa, có không biết bao nhiêu tiền bối đối với vấn đề “relationship” của nàng rất quan tâm.
– Dạ, em đang tìm hiểu một người ạ.
Trước đây Gia An vẫn hay trả lời như vậy, nhưng nếu trước đây là để né tránh, thì bây giờ là lời thật lòng.
Trưởng khoa khẽ nâng gọng kính, bắt gặp nụ cười đầy ngọt ngào của nàng, bà không khỏi thở dài tiếc nuối, vậy là coi như mất con dâu rồi!
– Mà An, em nghĩ sao về chuyện học lên PhD?
– Dạ…
Gia An có chút bất ngờ, về việc học lên này nàng cũng đang cân nhắc, nhưng mà… hiện tại vẫn còn đang muốn dành thời gian yêu đương một chút.
Nghe nhìn – Hai hành động tưởng chừng như rất không liên quan lại có quan hệ mật thiết với nhau, để phần nghe trở nên thuyết phục hơn, phần nhìn là một trong những yếu tố góp phần không nhỏ, đám sinh viên đối với việc thỉnh giảng của Gia An hôm nay liền cực kì kích động.
Đây không phải lần đầu Gia An đến đây đứng lớp, tiếng lành đồn xa, không chỉ có sinh viên khoa Sản – Phụ sản mà sinh viên khoa khác cũng len lén đi vào giảng đường. Cũng bởi vì không phải lần đầu tiên, Gia An đã có kinh nghiệm, bài giảng của nàng vừa chăm chút, lại không quá hàn lâm, cộng thêm gương mặt xinh đẹp, lối ăn mặc thân thiện cứ như cô hàng xóm nhà bên, vừa thanh thuần vừa tươi trẻ, nhiều sinh viên còn không tin nàng đây đã 30 roof…
Chị ơi, anh yêu em!!!
Gọi là đứng lớp nhưng thật ra cũng chẳng phải giảng bà, mà như trao đổi kinh nghiệm, sinh viên khoa Phụ Sản vừa nghe vừa ghi chép, vừa ngưỡng mộ tiền bối; sinh viên các khoa khác thì xem như có thêm kiến thức, không quên đắm chìm trong nụ cười của bác sĩ An.
– Được rồi, về nội dung trao đổi hôm nay kết thúc ở đây, các bạn còn có gì thắc mắc cứ trực tiếp hỏi tôi…- Gia An nâng gọng kính, khép hờ laptop lại, đôi mắt cười đảo một vòng khắp hội trường chất kín người.
Lúc vừa vào, Gia An còn nghĩ, năm nay nhiều nam sinh chọn khoa Sản như vậy sao…?
– Chị giáo ơi, em em em em!- Một bạn nam ngồi bàn cuối gần như nhảy cẫng lên.
Gia An đưa tay lịch sự mời cậu phát biểu.
– Em nghĩ mình vừa phát hiện ra một cách để có thai mới nữa chị ạ.
Nam sinh với nụ cười xán lạn này khá hot bên khoa tim mạch, khi cậu phát biểu, toàn hội trường đều quay lại với ánh mắt chờ mong.
Nam sinh khoa Tim lại hứng thú với khoa Sản sao?
– Được, mời em nói.- Gia An ra vẻ chăm chú lắng nghe, bộ dạng này làm nàng nhớ đến Nguyệt Minh hôm trước, liền có chuẩn bị tâm lý trước.
– Nụ cười của chị.
Cậu vừa nói xong, cả hội trường vỗ tay dồn dập, tiếp đó là tiếng huýt sáo đan xen với tiếng cảm thán.
– Đúng đó, đúng đó, chị ơi, chịu trách nhiệm với mẹ con em đi…
Đôi mắt cười của Gia An cong tít phía sau lớp kính không độ, biết ngay mà, làm sao tránh được mấy trò thả thính của này!
– Được rồi, nếu vậy chị sẽ không cười nữa.- Gia An đưa tay che miệng, khẽ ho vài cái.
Cả đám bên dưới liền nháo nhào lên.
– Chị vừa cười nữa đó, chết rồi chị ơi, có thai với chị rồi!
– Được rồi, được rồi, nào câu tiếp theo.- Gia An biết rằng nếu cứ nói tiếp, chủ đề này sẽ không đời nào kết thúc.
Bên dưới lại một đám người nhốn nháo đưa tay lên, rút kinh nghiệm lần trước, Gia An quyết định xem xét thật kỹ để chọn mặt gửi vàng cho một nữ sinh đeo kính trông thật nghiêm túc.
Bạn nữ vừa được Gia An gọi liền đứng dậy, dùng ngón trỏ nâng gọng kính trông rất nguy hiểm, chẳng hiểu sao một đám người lại vỗ tay không ngớt.
Xem ra bạn nữ này rất được hoan nghênh..
– A+ giải phẫu…- Sau đó bạn nữ nâng cao một cuốn giáo trình, cất cao giọng.- Cũng không thể giúp em hiểu được trái tim chị! Chị An, chị nghĩ sao quan hệ đồng tính?
Gia An:…!?
Nàng thấy có chút đau đầu rồi nha, liệu đây có phải cảm giác của Nguyệt Minh khi đối mặt với đám nhóc ở trại trẻ không!?
Nhưng Gia An không giống Nguyệt Minh, nàng chỉ bối rối trong vài giây, liền dùng vũ khí sát thương nhất của mình “nụ cười” đáp trả các bạn sinh viên đang chờ mong câu trả lời.
– Đúng rồi, để hiểu chị thì nên đọc giáo trình môn Tâm lý học nha, còn quan hệ đồng tính sao? Hưm, đồng tính cũng được, dị tính cũng được, chân thành yêu nhau là được rồi!
Double Kill, bác sĩ An thành công đáp trả đầy thuyết phục.
Nữ sinh vừa rồi đâu có kịp nghe câu trả lời, chỉ vừa thấy Gia An cười với mình đã hồn bay phách lạc rồi.
– Các bạn còn câu hỏi nào khác không nè?- Gia An ngọt ngào nói.
– Ngoài chuyên ngành ra, chị cũng có thể chia sẻ thêm về môi trường làm việc, định hướng tương lai…
Bác sĩ An cố dẫn dắt theo hướng khác, nhưng nhìn đám nhỏ này…
Lần này, Gia An không chọn người có vẻ nghiêm túc nữa, nàng chọn người nãy giờ chăm chú ghi chép, hẳn là bạn học nữ này ở khoa Sản, có thể tin tưởng được.
– Chị nghĩ sao về khoa Nhi ạ?
Gia An thầm thở phào khi nghe câu hỏi này, dù không đúng chuyên ngành lắm, nhưng ít nhất không có thả thính.
– Ừm, khoa Nhi sao? Tốt, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em là vô cùng quan trọng, sản và nhi có mối liên hệ rất mật thiết với nhau. Chị có một người bạn ở khoa Nhi, nếu được, lần sau chị sẽ giới thiệu em ấy tới đây thỉnh giảng, chuyên môn rất tốt, rất có tương lai…
Bác sĩ An nghiêm túc đáp nhưng mà chỉ thấy bạn nữ nhếch môi, chỉ cần nghe được chữ “Tốt” thôi, cái gì gì vế sau em nó không để ý lắm.
– Em học Nhi, chị học Sản, vừa hay chúng ta có thể chăm sóc tốt cho con mình.
Gia An không biết bày ra cái bản mặt gì.
Lứa đàn em này đã học gì ở trường vậy?
Nói câu nào đều có tính sát thương câu đó!?
Cũng may, ở nhà có người nói với nàng suốt, đâm ra được tiêm vaccine miễn dịch rồi, chuyện hôm nay mà để bạn lớn nhà nàng biết thể nào cũng giãy đành đạch lên cho xem.
– Hưm, cũng tốt đó, nhưng chị nghĩ không riêng gì học khoa Nhi, miễn là chúng ta có tình yêu thì bất cứ ai cũng có thể chăm sóc tốt cho con cái cả, ngay cả làm CEO vẫn có thể nha!- Gia An nói đến đây liền không giấu được nụ cười.
Nhớ lại hình ảnh Nguyệt Minh vụng về chăm Joy những ngày đầu khiến nàng không thể giấu được ấm áp trong lòng, khi bạn yêu một người, chỉ cần nghĩ đến người ấy, trong lòng liền như nở hoa.
Các bác sĩ tương lai bên dưới tinh mắt đều nhận ra biến chuyển, nụ cười của chị ấy thậm chí còn ngọt thêm một tầng, đôi mắt có chút long lanh như thể chứa đựng một vùng trời mây hồng.
Các bạn học liền chột dạ, lẽ nào…
– Chị ơi, chị có người yêu rồi hả chị?- Một bạn học nào đó hét lên, thay lời cả trăm người.
Hàng trăm ánh mắt phóng thẳng về bác sĩ An khiến mặt nàng đột nhiên có chút ửng hồng, nàng đưa tay vén vén tóc.
– Người yêu chị làm CEO sao ạ????? Công ty nào vậy chị?
– Ừm.- Nàng mang theo ngại ngùng gật đầu một cái, gọi là CEO vẫn được nhỉ? Nếu nói là Chairwoman có lộ quá không, nếu lọc ra hết về độ tuổi có thể khoanh vùng được Nguyệt Minh?
Bên dưới liền vỡ mộng, vài bạn học còn vờ ôm nhau khóc hu hu, sau một hồi liền ồn ào trở lại.
– Không sao chị ơi, em đập chậu cướp bông!
– Đúng vậy, em mới 23, còn có thể chờ chị suy nghĩ lại.
– Chào chị, chị nghĩ sao về việc tuyển bồ nhí ạ? Em không tranh với bồ lớn đâu ạ, hai người nuôi em cũng được.
Gia An chỉ biết lắc đầu bó tay, đột nhiên nhớ đến thời sinh viên của mình, chỉ cắm đầu vào học và học mà thôi, bọn trẻ so với nàng tốt hơn, cứ vui vẻ thế này.
– Chị giáo ơi, khi nào thì mình biết mình yêu một người ạ?
Giữa hàng chục giọng nói ồn ào, bên tai nàng chợt nghe câu hỏi này.
Hai mắt nàng ngưng đọng, hình ảnh Nguyệt Minh lại hiện ra, là những tờ note nho nhỏ, là những viên kẹo ngọt ngào, là những cái nắm tay lén lút, là sự cố gắng từng chút từng chút, là đôi lúc giở trò trẻ con ghen tuông ngớ ngẩn…
– Bây giờ chị chuyển sang tư vấn tình yêu luôn rồi hả mấy đứa?- Gia An nghiêng đầu, cười ngọt ngào.- Tiến sĩ XX mà biết chắc chắn sẽ mắng chị mất.
– Không sao đâu ạ, không sao đâu chị ơi, tụi em bảo kê ạ.
Sinh viên mà, ai chẳng tò mò về tình yêu, ai mà chẳng muốn nhiều chuyện với giảng viên, đặc biệt là các giảng viên vừa trẻ vừa xinh, tất cả đều đồng loạt gật đầu, thật muốn đào xem người yêu của Gia An là người thế nào.
Các bạn học y, mắt tinh như mắt sói vào ban đêm, làm sao không thấy Gia An từ lúc chuyển sang chủ đề tình yêu hai mắt liền sáng rực, mạnh dạn dự đoán là chị đẹp đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy!
– Khi nào thì biết mình yêu sao? Hưm… có một bài hát mà chị rất thích, cũng rất lâu rồi…
Từng vòng xe xoay tròn xoay tròn, Rolls-Royce Phantom VIII dừng trước cửa một tòa nhà cổ kính theo phong cách quý tộc phương Tây những thập niên 1900. Theo ngay sau là năm chiếc BMW X6 mạnh mẽ, các vệ sĩ đã rất nhanh chạy đến xếp thành hai hàng dài thẳng tắp.
Một vệ sĩ ân cần chạy đến mở cửa Rolls-Royce.
Cạch ──
Từ trong xe, một thân ảnh đại biểu cho sự sang trọng cùng quyền quý bước ra, âu phục nghiêm trang, chân dậm giày cao gót đỏ chót đính kim cương lấp lánh. Ánh mắt Thiên Hương mang đầy khí thế, khiến người ta vừa chạm liền rét run, không ai bảo ai, tất cả đều ngầm hiểu, tuyệt đối đừng đùa với người phụ nữ này.
Thiên Hương đi đến đâu, thảm đỏ liền trải dài đến đó, nhân viên bên trong nhà hàng sang trọng cũng vì khí thế này mà chịu một áp lực rất lớn, cố gắng nín thở, không để phạm bất kỳ một sai lầm nào.
Cộp cộp ── Giày cao gót đỏ cứ từng bước đến thẳng phòng VIP đặt trước lúc 13 giờ trưa.
Bà đưa tay, thư ký liền biết ý dâng lên một chiếc đồng hồ quả quýt cổ điển, đoán chừng giá trị của nó không dưới sáu con số nếu tính đơn vị USD.
14 giờ.
Thiên Hương nhếch môi, người phục vụ liền đẩy cánh cửa gỗ to lớn một cái, bà bước vào, liếc nhìn người đàn ông đang đứng ở phía kia.
– Xin chào, nghe danh đã lâu.- Người đàn ông thoạt nhìn tầm 60, vóc người hơi béo liền đi tới, đưa tay ra.
– Xin lỗi đến trễ.- Thiên Hương còn chẳng màng nhìn đến bàn tay ông ta, trực tiếp đi đến chỗ ngồi, để thư ký kéo ghế cho mình. Người đàn ông xấu hổ, vờ đưa tay vuốt phẳng phiu chiếc áo vest của mình.
Sau khi đã yên vị, Thiên Hương mới tao nhã lên tiếng.
– Chủ tịch FF nhỉ?
Người đàn ông trong vài giây vừa rồi có biểu hiện chán ghét trong đáy mắt, dù rất nhanh thu hồi, nhưng đã quá muộn, Thiên Hương là ai cơ chứ, sao có thể không nhận ra?
– Tổng giám đốc SUNSHINE, nghe danh đã lâu.- Ông ta lịch sự mỉm cười.
SUNSHINE là một huyền thoại, ngoài mặt là doanh nghiệp cá nhân, nhưng thực chất là có hậu thuẫn phía sau, bao nhiêu năm vẫn là trụ cột của nền kinh tế cả nước, là đầu tàu tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh.
Không dừng lại ở đó, ai chẳng biết SUNSHINE còn được chống lưng bởi đại gia tộc Takahashi của nước J – một gia tộc có tiếng cả “hắc đạo” lẫn “bạch đạo”, năm xưa, nếu ông Phạm Thiên Quân không lấy tiểu thư nhà đó, e rằng cũng không có SUNSHINE như bây giờ đâu.
FF vài năm nay mới nổi lên trong giới y dược, không phải đối thủ của SUNSHINE nên Thiên Hương không quan tâm đến con đường phát triển, nhưng sự nghiệp của một người đàn ông ngoài 50 lại đột nhiên bùng lên dữ dội như một ngọn lửa tẩm xăng, ha, có ngây thơ cũng biết hẳn là đã làm không ít chuyện dơ bẩn rồi.
Ánh mắt Thiên Hương rất sắc sảo, khả năng của bà trong giới ai mà chẳng biết, dùng chính ánh mắt gây áp lực cho người đối diện.
– Nghe nói quý tử của ông là CEO của FF nhỉ?- Bà dùng giọng nói có chút cợt nhã.
Người đàn ông làm sao không biết bà đang dò xét mình, ông cũng cố gắng tỏ vẻ nghiêm trang mà gật đầu.
– Con trai tôi, Jackson Trương.
– Ồ…- Thiên Hương ra chiều gật gù.- Ông đi được đến đây cũng khó khăn nhỉ? Cho tôi gửi lời hỏi thăm với hậu thuẫn phía sau ông nhé~
Lúc này, bồi bàn đẩy xe đi đến, chuyên nghiệp rót rượu ra ly hai người, Thiên Hương vừa nói, vừa nhìn theo dòng chất lỏng phảng phất ánh đỏ kia.
Chủ tịch FF cũng không ngốc, chuyện con trai bị bắt đi ông biết được ngay trong ngày, còn đang loay hoay muốn tìm thằng con về, lại nhận ngay một tin như sét đánh, CEO SUNSHINE muốn gặp mặt, ông liền có linh cảm không lành, dù sao ông với người đàn bà này cũng chẳng liên quan gì.
Hai đứa con ông tuy đều có hơi nóng tính, không coi ai ra gì, nhưng rất dễ bảo, đối với cả hai, ông luôn hết mực thương yêu, vậy mà hết đứa này đến đứa kia lại gặp chuyện…
– Ai mà không thương con đúng không?- Thiên Hương nhấm nháp ngụm rượu.
– Vâng.- Chủ tịch FF có chút cảm thấy lạnh sống lưng.
– Vậy ông nói xem, nếu con trai ông đánh con gái tôi thừa sống thiếu chết, thì tôi nên làm gì con trai ông đây?
– !!!
Buổi thỉnh giảng kết thúc lúc 4 giờ, Gia An sau khi dây dưa “tư vấn tình cảm” cho các bạn sinh viên, nhìn lại đồng hồ đã 5 giờ 30 chiều, không khỏi tá hoả, khéo léo kết thúc buổi trò chuyện tại đây, còn phải trở về cho Joy ăn tối nữa.
Gia An vừa đi trên đại sảnh, các bạn sinh viên không ngừng chào hỏi, còn tỏ vẻ tiếc nuối nhìn nàng không dứt nữa.
Nguyệt Minh bảo buổi chiều sẽ cho xe đến đón nàng, thật ngại vì để tài xế phải chờ mình, nàng nghĩ rằng lúc ra phải xin lỗi người ta một tiếng.
Đại học Y rất đẹp, cổng chính đi vào thậm chí còn có một hồ nước thật to, hai bên đường ngập tràn sắc xanh, đi một chút liền bắt gặp vài hoạt động nhóm, đàn hát có, chơi trò chơi có, thậm chí là có bạn học còn mang thí nghiệm ra sảnh mà làm…
Kiến trúc trường đẹp, phong thuỷ lại tốt, đón gió chiều man mát, Gia An thấy lòng mình nhẹ tênh, chỉ đi dạy có một buổi mà cảm giác như bản thân trẻ ra vậy, ngập tràn sức sống thanh xuân.
Bước chân Gia An chậm lại, ánh mắt sáng lên, nhận ra nụ cười mà nàng cho rằng ấm áp nhất trên đời đang hướng về phía mình, khoé môi không tự chủ cũng cong lên.
Không biết có phải vì ngày hôm nay nhắc về tình yêu nhiều nên bây giờ vừa nhìn thấy người yêu, liền cảm thấy xúc động một cách kì lạ hay không?
Không còn là bộ suit đen nghiêm túc, không còn dáng vẻ đang cố tạo nét cho nàng xem lúc sáng, Nguyệt Minh chỉ đơn giản khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans, đứng trước cổng trường chờ đợi Gia An.
– Đi thôi.- Nhận thấy Gia An đứng yên đó, Nguyệt Minh chủ động đi lại, xoè bàn tay.
Gia An ngay lập tức nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau.
Nguyệt Minh của nàng, ánh trăng của nàng.
Người giúp nàng giải đáp được câu trả hỏi, khi nào thì biết rằng mình yêu?
– Này, chị từng nghe một bản nhạc rất lâu về trước.
– Hửm?
– Chỉ vì một câu hát, chị thích cả bản nhạc.
– Câu gì?
– You and I together it just feels alright.
Nguyệt Minh dừng bước, cúi đầu nhìn Gia An, nàng tự lúc nào đã ôm chặt cánh tay cô, ánh mắt long lanh nhìn cô.
– Chị đang tỏ tình với em à!?
– Xì, không có, ai thèm.
– Bác sĩ An thật lãng mạn nha!
– Không có, ai mà thèm lãng mạn với em, đừng tưởng bở.
– Thôi mà, thèm đi, thèm đi nha chị…
– Chị thích tổng tài lạnh lùng bá đạo.
– E hèm.- Nguyệt Minh hắng giọng.- Được rồi, bác sĩ An nắm tay tôi cho chắc, tôi dẫn cô đi hết quãng đời còn lại.
Gia An muốn trách Nguyệt Minh là gồng nhiều quá khiến nàng nổi cả da gà, nhưng rốt cuộc nàng lại càng siết chặt tay cô, nở nụ cười thật tươi.
Rốt cuộc, Gia An chờ đợi bao năm, người ấy cũng đã xuất hiện, người bên nàng mỗi ngày, trò chuyện tâm sự với nàng, giúp nàng nhận ra bản thân không muốn cô đơn nữa…
Gia An muốn cùng Nguyệt Minh ngày qua ngày tô vẽ từng sắc màu cho bức tranh cuộc sống.
Hi vọng tình yêu này là bất biến, hi vọng mỗi ngày đều có Nguyệt Minh ở cạnh bên.
– Nguyệt, chị truyền thống lắm đó, yêu ai là yêu đến hết đời thôi.