Nguyệt Minh ngồi tựa lưng vào sofa trong phòng bệnh, bên cạnh cô là Khả Hân, dù bác sĩ nói tình trạng của Hạ Băng không có gì đáng quan ngại nhưng bạn thân đã hôn mê suốt 2 ngày, từ một nàng chim công bóng bẩy hoá thành con gà rụng trơ lông thế kia, cô không tài nào không lo lắng. Nguyệt Minh kiểm tra tài liệu mà Khả Hân điều tra được, chốc chốc lại nhìn về phía thân ảnh đơn bạc trên giường, buông tiếng thở dài, vừa thương vừa cảm thấy Han Băng rất đáng tội. Cô tự hỏi không biết sau lần này ai kia có biết rút kinh nghiệm hay không? Với những bộ dây thần kinh không bình thường của Hạ Băng thì Nguyệt Minh không dám hi vọng nhiều.
Ánh mắt Nguyệt Minh chợt bắt được một cử động nhỏ từ tay Hạ Băng, cô cau mày, bỏ tài liệu sang một bên mà bước vội về phía giường bệnh.
Khoảnh khắc Nguyệt Minh gần kề bên giường cũng là lúc bạn thân của cô bắt đầu co giật.
– Không! Không! Xin mày!- Hạ Băng hét lớn.
Nguyệt Minh và Khả Hân đều hoảng hốt, cô chẳng biết phải làm gì ngoài nắm lấy bàn tay đang co giật của Hạ Băng mà khẽ vỗ trấn an, nhưng dường như không có tác dụng, người trên giường căng chặt, phản ứng co giật càng dữ dội hơn.
Khả Hân bên này liền ấn nút đầu giường gọi bác sĩ.
Nguyệt Minh vẫn chăm chú lắng nghe, Hạ Băng nhỏ giọng, thút thít cầu xin trong cơn mê, loại phản ứng chưa từng có ở nhỏ bạn thân cao ngạo này.
– Đừng, đừng làm hại em ấy!
– Cậu sao vậy?- Nguyệt Minh lo lắng hỏi, cô cố tìm một chỗ ít bị thương nhất trên người Hạ Băng rồi khẽ lay.
– Em nào? Em Lyn hả?- Tổng giám đốc thắc mắc.
Hạ Băng bỗng mở bừng mắt, Nguyệt Minh thảng thốt giật mình khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu kia. Nàng hất tay cô ra, quơ quào loạn xạ vào không trung.
– Bình tĩnh một chút. Bình tĩnh! Là tớ, Nguyệt đây.- Nguyệt Minh trấn an, cô không ngại bị đánh đau, cũng chẳng lo rằng tay mình vẫn đang bó bột, chỉ sợ ảnh hưởng đến vết thương của Hạ Băng.
Hạ Băng dáo dác nhìn quanh, dường như chưa nhận thức được mình đang ở đâu, nhịp thở vẫn rối loạn.
Lúc này, bác sĩ cũng đi vào nhưng đã bị Nguyệt Minh ngăn lại, cô nghĩ mình cần ổn định bạn thân trước.
Hạ Băng chớp chớp mắt, cho đến khi thân ảnh nhân bốn nhân năm của Nguyệt Minh gộp làm một, nàng mới dần dần tỉnh táo.
Hóa ra là mơ.
Nàng bị ác mộng đánh cho tỉnh…
Nguyệt Minh nhìn bạn thân cả người toát đầy mồ hôi, gương mặt trắng bệch chẳng chút sức sống. không khỏi đau lòng.
Bác sĩ nhận thấy tinh thần của Hạ Băng đã tạm ổn định liền bắt đầu thăm khám, thao tác rất nhanh, trao đổi với Nguyệt Minh một vài điều cần lưu ý rồi rất nhanh rời đi. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Nguyệt Minh thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nắm lấy tay bạn thân, cô còn chưa kịp cất tiếng đã bị Hạ Băng cướp lời.
– Lam Hạ đâu? Lam Hạ đâu rồi?
– …?
Nguyệt Minh chẳng hiểu mô tê gì cả, rơi vào trầm tư, khẽ nhíu mày, Lam Hạ gì bà nội? Ai là Lam Hạ vậy? Bồ mới của Hạ Băng? Nãy giờ là gọi em Hạ chứ không phải em Lyn à?
Vẫn là Khả Hân nhanh nhẹn đáp trả.
– Dạ, ở phòng khác rồi chị, vẫn đang chữa trị.
– Tốt rồi, tốt rồi…- Hạ Băng thở phào nhẹ nhõm.
Nguyệt Minh cuối cùng cũng hiểu ra Hạ Băng đang nói về cô gái bị nhốt chung với nàng, cô vì vậy càng thêm đăm chiêu, hết sức ngạc nhiên trước thái độ này của bạn thân, kẻ yêu bản thân mình nhất thế giới này bấy giờ lại đang lo lắng cho người xa lạ sao?
Nguyệt Minh từng nghe Khả Hân nói qua, lúc bạn nhỏ kia tỉnh dậy, câu đầu tiên cô bé ấy hỏi cũng là: “Chị Fuyu đâu rồi?”
Cái người tên Lam Hạ này rốt cuộc là thần tiên nơi đâu mà có thể khiến bà “nội” nhà cô phải gọi tên trong mê sảng,
Thoạt nhìn thấy không đơn giản nha, hình như Lam Hạ này còn rất nhỏ, mặt rất non. Nguyệt Minh bắt đầu nhìn Hạ Băng đầy nghi vấn pha chút kì thị, chơi một lần gái trẻ nghiện rồi à?
Nhưng chưa phán xét Hạ Băng được bao lâu, Nguyệt Minh thấy Hạ Băng lần nữa xoắn xuýt.
– Nghe chị nói đây, lập tức cho người sang bệnh viện FF, bằng mọi giá phải mang em gái của Lam Hạ quay về đây chữa trị.
Nguyệt Minh:…?
Khả Hân:…!?
Ủa? Rồi cái gì em gái Lam Hạ nữa? Cô bỏ qua cái gì à?
Cơn hốt hoảng qua đi, Hạ Băng trò chuyện cùng Nguyệt Minh và Khả Hân thêm một chút thì liền thiếp đi.
Nguyệt Minh nhìn bạn thân an tĩnh nằm trên giường có chút không quen, người suốt ngày líu lo ca hát, không cà khịa thì cũng gây chuyện khắp xóm làng, lúc ngủ cũng xấu nết bây giờ lại nằm ngoan ngoãn thế này, hẳn là vẫn còn yếu lắm.
Nguyệt Minh vừa buồn cười vừa đau lòng, cô quyết tâm phải làm cho tận gốc, không cần biết là nhắm vào cô hay Hạ Băng, cô muốn bọn bắt cóc phải trả giá vì dám khiến một người con gái rực rỡ đầy cao ngạo phải nằm liệt giường.
Nguyệt Minh có chút đau đầu, tựa lưng vào sofa nhìn trần nhà trắng xóa, bất giác cô lại nhớ đến Vitamin An của mình, khóe môi khẽ cong lên.
Đúng rồi, giờ đây cô cũng đâu có một mình nữa đâu.
Cộc cộc ──
– Mời vào.- Gia An vừa ghi chú hồ sơ bệnh án của bệnh nhân trước, vừa cất tiếng đáp lại tiếng gõ cửa.
Bước vào là một người phụ nữ đeo kính đen, quấn khăn choàng cổ dù trời chưa hề trở lạnh, trên vai khoác một chiếc áo to che giấu cả thân người, đến cả tay cũng không lộ ra, Gia An không khỏi cho trí tưởng tượng bay xa, có chút… giống mafia đang che giấu danh tính của mình.
Mà thật ra làm bác sĩ khoa Sản tại HOPE vài năm, bác sĩ An cũng quá quen với những sản phụ ăn mặc kiểu này rồi, có lúc là một người nổi tiếng nào đó, có lúc lại là nhân tình của mổ vị đại gia nổi tiếng nào đó… Nàng cũng không ngạc nhiên lắm, chủ động gật đầu chào, đi kèm là một nụ cười chuyên nghiệp.
– Chào cô, mời cô ngồi.- Bác sĩ An chu đáo chỉ vào ghế đối diện, sau đó liền ấn mở file trên máy tính, một bệnh án mới hiện lên trên màn hình nhập vào.
Mắt Gia An mở to đầy ngạc nhiên.
Hoàng Nguyệt Minh!?
Tên giống bạn gái mình, nhưng hẳn là trùng hợp thôi nhỉ? Dù sao tên đẹp thì nhiều người dùng mà.
28 tuổi…
Sinh ngày 15/3…
Gì!?
Giống tới tuổi và ngày tháng năm sinh luôn hả?
– Ừm, chào em, chị là Gia An, hôm nay em đến vì vấn đề gì? Có thể chia sẻ với chị một chút không?
Gia An dù hơi chột dạ và nghi ngờ nhưng vẫn giữ nguyên vẻ chuyên nghiệp tiếp nhận tập hồ sơ người đó mang theo, theo quy định của bệnh viện, ngoài file trong máy tính, bệnh nhân khi đến còn phải điền vào một vài loại giấy tờ. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
– Dạ, em có hơi lo lắng, không biết dạo này như nào mà cơ thể em rất kì lạ.
Giọng mũi?
Gia An gõ gõ bút xuống mặt bàn, nàng chăm chú nhìn người đối diện đầy dò xét, Nguyệt Minh chắc không có vấn đề gì để đi khám đâu nhỉ?
– Ừm, khó chịu như thế nào? Có bị trễ kinh nguyệt hay cảm giác buồn nôn không?- Gia An vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, nhưng mắt không khỏi nhìn chằm chằm vào người đó.
– Dạ không.
– Em có thử kiểm tra bằng que thử thai không?
– Dạ không luôn.
– …- Gia An có chút cạn lời.- Vậy em tới để tư vấn sức khỏe thai sản đúng không? Hay là về phụ khoa?
Người đó bất động một chút, liền gật đầu.
– Có gì thắc mắc cứ hỏi chị, ví dụ như dự tính mang thai chẳng hạn, chị sẽ giúp hết sức, đã đến đây thì chị sẽ giải quyết vấn đề giúp em.
– Chị có thể giúp em có thai hả?
Không hiểu sao khoảnh khắc câu nói này vang lên, bác sĩ An lại cảm thấy hai mắt của người đó sáng rực dù đang cách lớp kính đen.
– Thật ra còn phải dựa vào bạn trai hoặc chồng em, nếu có thể thì hai người nên cùng đến để chị cho xét nghiệm kiểm tra sức khoẻ một chút. Nếu cách truyền thống cả hai vẫn không được, chị có thể tư vấn các cách khác.
Cơ thể đang căng cứng của người kia thoáng chút xụi lơ tựa vào ghế, dường như đang thở dài.
– Thật ra dạo này em đang lo lắng, nếu cứ tiếp tục thế này thì mình cấn bầu mất?
Gia An xoa xoa cằm, nàng đối với bệnh nhân vẫn luôn kiên trì dịu dàng như thế.
– Như thế nào em?
Bác sĩ An tự hỏi không biết cô gái này là đang muốn mang thai hay là đang sợ sệt?
Rốt cuộc nói vòng vo nãy giờ vẫn chưa đâu vào đâu, nàng cảm thấy khá là hack não rồi đó nha, cô gái này cũng 28 tuổi rồi, sao có thể nói chuyện đầy ngây ngô như vậy đây?
– Là… em…- Người kia có chút ngượng ngùng, chọt chọt hai ngón tay vào nhau.
– Không sao, cứ nói với chị, đừng ngại.- Gia An làm công tác tư tưởng, động tác của người kia càng làm nàng nhớ đến bạn gái mèo con ở nhà mình.
– Bình thường mỗi khi em gặp người yêu là tim em lại đập bình bịch như trống đập rồi, mà dạo này sau khi lâu ngày gặp lại tim em như muốn nhảy ra ngoài luôn, cảm giác rạo rực gấp mười, khó nói khó diễn tả lắm chị ạ! Bum ba lum luôn!- Cô gái diễn tả cực kỳ sinh động.
– …!?
Bác sĩ An đăm chiêu, bị dẫn dắt đến những suy nghĩ sâu xa.
À, thì ra là mãnh liệt quá nên không dùng biện pháp an toàn, Gia An trộm nghĩ, sau đó nàng cúi đầu xem mặt sau của tư liệu.
– Rồi cái bạn gái em nắm tay em, kéo em vào lòng, hôn hôn em… Chị ơi, liệu nắm tay có bầu không chị?
Gia An: *Không biết bày ra bản mặt gì*
– Hoàng Nguyệt Minh!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gia An bật dậy, nắm lấy mắt kính đen giật phăng ra, sau đó là khăn choàng cổ cũng chịu chung số phận, bên dưới lớp ngụy trang, đích thị là người yêu của nàng đang mỉm cười toe toét.
Khá lắm, dám ở đây lừa gạt, chiếm dụng thời gian của nàng, nàng nên trừng phạt cái sự hư hỏng này thế nào đây…
A, dạo này có phải do yêu đương với Nguyệt Minh nên IQ của nàng cũng trượt dài hay không?
Lẽ ra ngay từ đầu nàng nên nhận biết mới phải!
Trời ạ!!!!!!!
– Em! Giỏi! Lắm!- Gia An lướt qua bàn làm việc, đi tới trước mặt Nguyệt Minh, không chút thương tình mà véo hai má của cô.
– Aaaaa… Đau quá bạn gái! Không được mà! Chị cứ thế này người ta có bầu mất! Ui da, bạn gái, em biết lỗi rồi! Hu hu… Chị ơi, chị yêu ơi…- Nguyệt Minh giãy dụa.
Gia An lập tức ngồi vào lòng Nguyệt Minh, không cho cô tháo chạy, cứ thế, nàng véo hai má cô đến ửng hồng, nước mắt cũng ứa ra.
– Em! Biết! Lỗi! Chưa!?- Bác sĩ An nghiến răng.
Nguyệt Minh vừa đau vừa buồn cười, lần đầu thấy Gia An nổi cáu kiểu này, đáng yêu chết mất, muốn tiếp tục chọc ghẹo nhưng lại cảm thấy thương tiếc gương mặt mình!?
Cuối cùng, Nguyệt Minh cũng không chịu được, dùng tay trái ôm lấy eo nàng, cánh tay còn lại đang bó bột cũng lộ khỏi lớp áo khoác. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
– Đừng ăn hiếp em nữa, em yêu chị mà huhu.- Nguyệt Minh mếu máo.
Gia An hừ một tiếng, tay cũng dùng lực nhẹ lực hơn.
– Lớn rồi còn làm trò trẻ con!- Gia An giận dỗi đánh nhẹ vào vai Nguyệt Minh.
– Được rồi, do người ta nhớ chị quá mà!
Gia An bĩu môi, bất mãn đứng dậy chỉnh trang lại y phục. Nguyệt Minh lại kéo nàng vào lòng, chẳng thèm quan tâm cánh tay phải bó bột đáng thương của mình. Bác sĩ An cũng khéo léo, nghiêng người né chỗ tay bị thương của cô ra.
– Vậy nắm tay không có thai đúng không bác sĩ An?- Nguyệt Minh vừa nghiêm túc vài giây, lại ngoác miệng trêu chọc.
Gia An nhìn Nguyệt Minh đầy ghét bỏ.
– Mặc kệ em, chị làm việc tiếp đây.- Nàng đứng dậy, bỏ về ghế ngồi của mình.
– Ơ kìa, chị nỡ ghét bỏ em sao?
– Ừm, ghét, cực kỳ ghét!
Mấy ngày cứ vậy trôi qua, Nguyệt Minh cảm thấy may mắn vì có Gia An kề bên, tránh cho cô gặp phải những cơn đau đầu khi mãi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
Hôm nay, Nguyệt Minh đang ngồi tại phòng làm việc ở nhà thì Khả Hân mang tài liệu quan trọng đến cho cô ký duyệt.
– Chị có thấy gì lạ không?
– Hửm?
Nguyệt Minh ngẩng đầu lên nhìn em gái nhỏ, Khả Hân dường như đang gặp vấn đề gì đó.
– Về chị Fuyu đó.- Khả Hân xoa xoa cằm.
– Sao? Thân thể lại có vấn đề?- Nguyệt Minh lật vài trang ký ký, lại lật tiếp vài trang.
– Về cô bé Lam Hạ kia.
Nguyệt Minh dừng bút, đặt sang một bên, tò mò nhìn Khả Hân. Dạo này sao cô cứ nghe về cái tên này vậy?
– Trước giờ gu chọn nghệ sĩ của chị Fuyu chị cũng biết rồi mà, như Nữ thần thanh âm Elma vẫn đang nổi đình nổi đám bên Âu Mỹ ấy!
– Ừm hứm.- Nguyệt Minh gật gù.
Tuy trước giờ không quan tâm đến showbiz, nói trắng ra là cực kỳ bài xích, nhưng vì nhỏ bạn thân làm trong ngành này nên Nguyệt Minh cũng biết chút chút về các nghệ sĩ từng được Hạ Băng đào tạo. Điểm chung của họ là đều tài hoa và có vẻ ngoài xinh đẹp, đặc biệt là có cô nàng Elma mà Khả Hân vừa nhắc đến ấy, mấy năm trước từng có một thời “dang dang díu díu mập mờ” với Hạ Băng… Người duy nhất Hạ Băng lên báo đính chính không yêu đương cùng. Nhưng Nguyệt Minh biết, Hạ Băng chối, thì đó là sự thật.
– Chị Băng ký hợp đồng với cô bé hôm trước chúng ta cứu.
!!!
Nguyệt Minh trợn mắt nhìn Khả Hân.
WTF!?
– Em biết ngay mà, em biết thể nào chị cũng bất ngờ như em lúc biết tin! Em còn tưởng chị Fuyu sẽ ký hợp đồng với một em gái nào xanh tươi mơn mởn, không ngờ chị ấy ký với em gái nhỏ kia…
Nguyệt Minh nhớ một chút đến cô gái hôm trước, cô không để ý nhiều đến gương mặt, nhưng vẫn nhớ đại khái dáng dấp có chút, à ừm, to lớn… Nguyệt Minh không có ý dèm pha hay gì về vóc dáng, chỉ làm cảm thấy nghi hoặc khi Hạ Băng chọn người không phải gu của cậu ấy.
Nguyệt Minh lại nhớ về thái độ của Hạ Băng khi lần đầu tỉnh dậy, nàng có vẻ rất xem trọng cô gái nhỏ kia, cô bất giác mỉm cười, có chút thích thú với chuyện này.
– Có điều, hợp đồng… ác quỷ ạ…
Khả Hân nói đến đây thì rùng mình, nhớ đến hợp đồng mà mình giúp Hạ Băng chuyển đến cô nhóc nhỏ kia, đột nhiên muốn mắng chị gái mình là quỷ hút máu.
Cái loại hợp đồng 10 năm chó má gì vậy!?
Chị Băng giàu nhưng không có đức!
Tiền cũng không thiếu vậy mà dồn ép cô bé ký hợp đồng 9-1, 9 cho Four Seasons, 1 cho bạn nhỏ kia!?
Chưa kể, cô bé đó còn chưa tròn 18 tuổi, thế này là bóc lột trẻ vị thành niên rồi!?
Đồ phù thủy, đồ ác quỷ!
Chị mình nhưng mình không có bênh được!!!!!!
– Em gái đó vậy mà không cần đọc, ký rất hào sảng!- Khả Hân nhớ đến đây thì thảng thốt nói.
Trời đất quỷ thần ơi, chị Băng đã ác, bé gái kia còn mất não!?
Khả Hân thậm chí còn nghi ngờ bạn nhỏ kia không biết chữ, nàng tốt bụng bảo em ấy đọc lại một lần nội dung hợp đồng cho nàng nghe. Lam Hạ đọc vanh vách, còn tặng cho Khả Hân một nụ cười khiến nàng thư ký rơi vào khiếp sợ.
Điên cả đôi!?
Nguyệt Minh trầm tư, đột nhiên cảm thấy thích thú trước cách sự việc diễn ra.
Hạ Băng lại làm sao rồi, trải qua kiếp nạn, đột nhiên tỉnh ngộ, muốn ban phát lòng tốt?
Tương lai xem ra rất đáng mong chờ.