Sau nhiều giờ căng thẳng, ca phẫu thuật rốt cuộc cũng thành công, chưa bao giờ Gia An cảm thấy mệt mỏi đến mức này, nàng bác sĩ cúi chào hết những y bác sĩ có mặt tại phòng phẫu thuật xong thì nhanh chóng rời đi.
Nhưng vừa ra tới cửa, nàng biết mình đã tới giới hạn, cả người mềm nhũn, chân loạng choạng bước về phòng nghỉ.
Alex theo ngay sau Gia An, chăm chú nhìn theo bước chân của nàng để đến lúc nàng cần, cô liền có mặt.
Alex quan sát biểu hiện của Gia An suốt quá trình trong phòng phẫu thuật, phát hiện nàng không ổn.
Đúng như Alex nghĩ Gia An chống cự không nổi, suýt té ngã, rất may, cô đã kịp đỡ nàng.
Alex đưa tay, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, cảm nhận cơ thể mềm mại mà cô luôn khao khát.
-Xem ra cơ thể cậu còn yếu lắm.- Alex dịu dàng nói, đưa tay vén tóc Gia An.
Gia An vì quá mệt mỏi, cả một cái nhìn cũng không nhìn nổi nữa.
Đầu óc nàng quay cuồng, đôi lúc trước mắt lại biến thành mảng tối, hô hấp nặng nề, chỉ có thể để mặc Alex đỡ mình vào phòng nghỉ.
-Làm việc quá sức rồi.- Alex đặt Gia An nằm trên giường, sau đó lấy ra thứ gì đó từ trong tủ.- Xin trưởng khoa cho cậu nghĩ thêm dưỡng sức đi, tớ trực thay cho.
Xoạt một tiếng, Alex xé bao kẹo đưa cho nàng.
Gia An yếu ớt đưa mắt nhìn, một loại kẹo mà nàng không biết tên, đột nhiên cảm thấy nhạy cảm vô cùng, khoé mắt cay cay, mũi ửng đỏ, nước mắt bất giác rơi.
Alex không khỏi hoảng hốt.
-Sao vậy!?
Gia An khịt mũi, lắc nhẹ đầu, đưa tay lên run run đón lấy viên kẹo, cho vào miệng mình.
-Không sao…!nghỉ một chút sẽ ổn.- Gia An cố nói một chút, giọng nghèn nghẹn.
Alex vô cùng đau lòng, thầm cảm thán tính cách quật cường này chưa bao giờ thay đổi.
-Để tớ pha trà đường.- Alex nén tiếng thở dài, đứng dậy rời đi.
Còn lại một mình giữa căn phòng nghỉ rộng lớn, Gia An chớp chớp mắt, nước mắt còn đọng nơi khóe mi cứ thế trượt dài hai bên má, rơi xuống thấm đẫm vào mái tóc nâu.
Gia An đưa tay lên không trung, hẳn là kẹo có tác dụng rồi, từ hình ảnh mập mờ, nhân hai, nhân ba, bây giờ đã ổn định hơn nhiều.
Gia An dùng đầu lưỡi trở kẹo trong miệng, vị ngọt của sữa hoà tan rồi trượt xuống dạ dày.
Tích tắc—
Tích tắc—
Tiếng kim đồng hồ cứ thế vang lên, Gia An hết nhìn trần nhà trắng toát, rồi lại xoay đầu nhìn về ô cửa sổ.
Nàng nhớ Nguyệt Minh.
Không biết Nguyệt Minh đã về đến hay chưa?
Gia An không thể cứ mãi nằm ở đây được, nàng phải đi gặp Nguyệt Minh thôi.
-Sao vậy? Cậu muốn đi đâu?- Khi Alex trở lại phòng nghỉ với ly trà đường trên tay thì liền trông thấy Gia An đang cố gắng ngồi dậy.
Alex không thể trơ mắt nhìn, vội đặt ly trà đường lên bàn rồi cố ấn Gia An ngồi yên lại vào vị trí.
-Cảm ơn Alex, nhưng mà tớ phải đi.- Gia An cười nhẹ, gương mặt trắng bệch bấy giờ đã hồng hào trở lại.
Nhưng Alex đoán nàng vẫn chưa khoẻ hẳn đâu, cô xoay người lấy ly trà đường.
-Hạ đường huyết đúng không? Uống một chút đi.- Alex nhẹ nhàng nói, đi kèm bằng ánh mắt dịu dàng ngập tràn tình ý.
Gia An có chút ngượng ngùng, nàng biết mình không nên quá thân thiết với Alex nhưng lại không thể từ chối, nành biết tình trạng cơ thể mình.
-Cảm ơn.-Gia An nhấp một ngụm trà đường, hơi nhăn mặt vì độ ngọt.
-Bình thường cậu luôn chăm sóc sức khỏe kỹ càng, bây giờ sao lại như vậy? Hôm nay không ăn sáng à?- Alex đón lấy cái ly đã cạn sạch.
-Nói thật nhé, dù là bác sĩ chúng ta cũng không nên cậy mạnh đâu Ann
Gia An gật đầu, hôm nay nàng chưa có ăn sáng, quả thật là có lỗi với bản thân.
Alex trầm ngâm nhìn nàng, vừa thương vừa nể, vậy mà còn có thể phẫu thuật vững vàng như vậy!
Alex nói thêm mấy câu, Gia An vẫn cứ không mặn không nhạt mà đáp, nàng chỉ chăm chú nhìn đồng hồ trên tường, từng tiếng tích tắc gấp gáp hệt như biểu hiện không kiên nhẫn của nàng lúc này.
-Xin lỗi, tớ phải đi.- Cuối cùng, Gia An không thể chịu nổi nữa, tay nàng chống xuống giường nâng người dậy, cố gắng đứng lên.
Alex chỉ biết nhìn theo rồi lắc đầu, thở dài ra tiếng và bước nhanh đến bên Gia An với tư thế trực chờ tiếp đỡ, trông nàng như có thể ngã bất cứ lúc nào.
Cả hai cứ như thế trở ra hành lang, Alex có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt mệt mỏi của Gia An, đúng như cô dự đoán, nàng lại một lần nữa không chống đỡ được mà ngã xuống.
Lần này đã có kinh nghiệm, Alex nhanh tay ôm trọn nàng vào lòng, cơ thể bác sĩ An vừa mềm vừa thơm, Alex có chút mất hồn, liền muốn ôm nàng mãi như thế này, không muốn rời xa.
Hai má Gia An ửng hồng, thầm mắng cơ thể mình yếu ớt không chút sức lực, Alex này cứ ôm mãi dù nàng đã cố đẩy ra.
Alex cúi đầu, thấy Gia An đang nhìn mình bằng ánh mắt oán trách, nhưng đôi mắt vừa khóc lúc nãy giờ dường như phủ một tầng nước mỏng manh nên nàng trông đáng yêu vô cùng, biểu tình như đang dỗi yêu khiến tim cô đập liên hồi…
-Có thể thả tớ ra không?- Gia An lên tiếng đề nghị.
Nàng thà ngã ra đất có khi còn tốt hơn vòng tay Alex, đối với người khác, nếu không có ý gì, tốt nhất nên có phân cách rạch ròi.
Alex khẽ giấu nỗi thất vọng nơi đáy mắt, không đành lòng mà buông ra.
-Nên đi khám tổng quát một tí đi…
Alex đưa ra đề nghị nhưng không thấy Gia An đáp lời, nàng đang mải chăm chú nhìn theo hướng khác.
-Bác sĩ An!
Alex còn chưa kịp nhìn theo thì Gia An đã bằng cách thần kỳ nào đó bật dậy chạy lại phía kia.
Alex nhíu mày nhìn theo, liền nhận ra Nguyệt Minh, sao lại băng bó khắp người như vậy!?
Rồi Alex lại thấy Gia An lúc này đã cười, hay nàng chỉ không cười lúc bên cạnh cô ấy?
Alex cảm thấy tim mình nhói đau.
Alex thở dài, đứng thẳng người phóng ánh mắt về phía đó, chỉ thấy Nguyệt Minh lạnh lùng rời đi ngay khi Gia An cất lời.
Đôi chân mày của Alex nhíu lại, khoé môi lại hiện lên một nụ cười nhạt.
Gia An nhìn theo bóng lưng Nguyệt Minh, nụ cười chợt tắt, ngữ khí đầy xa lạ kia cùng ánh mắt lạnh lùng của cô cứ thế bủa vây lấy lồ ng ngực nàng, chốc chốc lại siết chặt vào trái tim, như một loại cực hình.
Gia An mím môi, nàng vẫn đứng như trời trồng giữa đại sảnh, mặc cho bên tai là bao lời giải thích của Hạ Băng.
Chuyện gì đã xảy ra?
Chuyện gì đã xảy ra vậy!?
Gia An thật sự không hiểu, muốn cất bước đuổi theo hỏi cho ra lẽ, nhưng hai chân không nghe theo ý nàng, vẫn cứ đứng yên mà chết lặng.
Từng dòng người qua qua lại lại, chốc chốc lại nhìn Gia An bằng ánh mắt đầy tò mò cùng khó hiểu.
– Đi ăn thôi.- Alex tự lúc nào đã đứng trước mặt Gia An.
Sự xuất hiện của Alex khiến Gia An bừng tỉnh trong sự hoang mang tột độ, nàng quay mặt đi, cố giấu vẻ thất thố thật sâu vào lòng.
Sau khi đã thay xong lớp mặt nạ thường ngày, Gia An mới lùi về sau một bước, kéo dãn khoảng cách đối với Alex.
– Tớ đưa cậu…
Alex còn chưa nói xong, đã thấy Gia An bị một cô gái lạ mặt kéo tay.
Gia An rơi vào hoảng hốt vì loại hành động bất ngờ này, ngước mặt lên nhìn thì mới biết đó là Hạ Băng.
Bác sĩ An còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe Hạ Băng nói bằng một chất giọng hết sức mê người với Alex.
– Ngại quá, tôi có việc đang cần bác sĩ An, chuyện của cô để sau nhé.- Hạ Băng nói xong liền lôi Gia An đi một mạch về hướng phòng khám.
– Về chuyện của Selina tôi cũng bất ngờ lắm, bác sĩ An đừng để bụng nhé.
Tính khí Nguyệt Ngáo đúng thật là không tốt, hẳn là đau quá rồi cáu gắt vô cớ, chứ Nguyệt không cố ý bơ cô đâu! Cô cũng hiểu rõ loại tính tình này mà ha, ngoài Nhật ra thì có ai chịu nổi đâu.
– Tôi hiểu mà, chỉ là hơi bất ngờ chút thôi.
Hạ Băng lúc này như được mở mang tầm mắt, bác sĩ An phải dịu dàng biết bao nhiêu mới có thể mỉm cười cho qua, nếu nàng mà là Gia An, nàng sẽ cho Nguyệt Minh quay thẳng vào cửa phòng cấp cứu.
Hạ Băng không biết được rằng Gia An lúc này đang suy nghĩ rất nhiều, chỉ là nàng suy nghĩ có hệ thống nên không loạn mà thôi, trước mắt, ưu tiên của nàng là phải nắm được thông tin về chuyện Nguyệt Minh gặp tai nạn và thương thế như thế nào, các vấn đề cô có thể gặp phải sẽ là gì.
Nguyệt Minh bị thương trông thật sự rất nặng, đầu băng bó, tay lại còn bị gãy, chân đi khập khiễng.
Do Nguyệt Minh mặc áo dài tay, Gia An không dám chắc trên người cô còn thương tích ở chỗ nào nữa không, nhưng gương mặt xinh đẹp trước nay lại bị bầm vài nơi…!
Gia An sao mà giận được, lo lắng còn không hết nữa là!
Sau khi nói chuyện trấn an xong thì Hạ Băng tạm biệt nàng bác sĩ, vốn cũng định rời đi nhưng vẫn cảm thấy lấn cấn trong lòng, loại puppy dính người như Nguyệt Minh đáng lẽ phải tận dụng thương thế mà nhào vào lòng Gia An để được yêu thương cưng nựng, bơ đẹp thế này thì lạ thật!?
– Konichiwa, Fuyu-chan?
Màn suy tư của Hạ Băng bị cắt ngang khi trước mắt xuất hiện một gương mặt cười toe tóe.
– Bác sĩ Hà? Cô làm gì ở đây?
Chỗ này đâu phải khoa Nhi?
– Tôi nghe tin Hân về, tôi đến tìm em ấy nè.- Uyên Hà nói rồi nhìn trước nhìn sau tìm bóng dáng nàng thư ký.
– Khả Hân đưa Nguyệt Minh về rồi, ban nãy tôi đến cùng hai người đó.
– Tôi nghe nói thương thế Tổng giám đốc nặng lắm, vẫn về sao?
– Sel không muốn ở lại nên nhất mực đòi về nhà.- Hạ Băng nói với vẻ bất lực.
– À…- Uyên Hà có chút thất vọng nhưng rất nhanh phục hồi, lúc này cô mới để ý thấy Hạ Băng dường như đang rầu rĩ.
Nên nhớ, cái loại yêu nghiệt trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười nửa miệng như Hạ Băng mà có nét buồn thế này thì hẳn là có chuyện quan trọng, đây lại là bệnh viện…!không lẽ Hạ Băng bị bệnh nan y!?
Không, không, nếu Hạ Băng đến thăm Nguyệt Minh và Khả Hân thì chẳng lẽ hai người họ mới là người bị bệnh khó qua khỏi?
Khả Hân vẫn luôn báo cáo tình huống của bản thân cho Uyên Hà, em ấy không bị thương lúc bên nước J, không thể nào em ấy lại gặp chuyện…
Vậy là…
Tổng giám đốc sắp chết hả!!?
Uyên Hà xanh mặt, hai mắt run rẩy nhìn Hạ Băng, OTP của cô chèo còn chưa ra khơi đã chìm sao?
Cái định mệnh!!!!
– Chủ…!chủ…!tịch….!bị bệnh sắp chết hả Fuyu-chan?
Hạ Băng nghe xong thì trợn mắt nhìn Uyên Hà, nhưng ngay sau đó ngẫm lại cũng thấy có vài phần đúng, tuy là không chết nhưng chắc chắn có bệnh…! dám bơ crush thì sao mà không bệnh cho được!?
Nàng đối với bác sĩ Hà không phải là quá thân thiết, chỉ biết sơ sơ rằng người này đang thắm thiết như hình với bóng cùng đứa em gái Khả Hân của mình.
Nhưng lúc này nàng đang rất cần một người để chia sẻ, liền tận tình kể lại cụ thể đầu đuôi sự việc cho Uyên Hà nghe.
– Là vậy đó…
Bác sĩ Hà trầm ngâm, “chốt tồ mát tề”, sao nghe quen vậy ta!?
Sao giống y chang tình tiết trong bộ tiểu thuyết bách hợp cô đang đọc dở vậy?
Nữ chính 1 bị tai nạn xong quên mất tình yêu của đời mình, lầm tưởng gã đàn ông cứu mình mới chính là người yêu, thế là ngược tơi tả nữ chính 2.
Không!!!!!!!!!!!!!!
Bác sĩ An, chị không thể cầm kịch bản nữ chính 2 được!!!
– Chết rồi, chết dở rồi Fuyu-chan!- Bác sĩ Hà đứng không yên được, gấp gáp mà nói.
– Nani nani?
– Có khi nào Chủ tịch mất trí nhớ không?
– Không thể nào! Sel vẫn nhớ ra tôi mà.- Hạ Băng lập tức bác bỏ.
Uyên Hà im lặng 5 giây, dùng kiến thức chuyên ngành phối hợp với kiến thức thu thập được từ bách hợp tiểu thuyết, đưa ra kết luận chắc nịch.
– Mất trí nhớ có chọn lọc!
– Mất trí nhớ có chọn lọc?- Hạ Băng nhíu mày.
Cái chuyện trên phim truyền hình dài tập “giờ vàng” này có thật ngoài đời á!?
– Không tin chứ gì? Chúng ta cùng đi gặp bác sĩ chuyên khoa đi! Xem qua hồ sơ khám của Chủ tịch một chút!- Uyên Hà rủ rê.
Dù bề ngoài không đáng tin cho lắm, nhưng Uyên Hà dù sao cũng là bác sĩ, Hạ Băng vừa nửa tin nửa ngờ vừa lo lắng đi theo.
Trên đường đi, Uyên Hà đã nhét vào đầu Hạ Băng không ít kiến thức y học khiến nàng hoa cả mắt ù cả tai.
Còn Uyên Hà thì nói đến hăng say, dù cho trong lòng vẫn cảm thấy cấn cấn chuyện gì đó, hình như cô quên mất chuyện gì rất quan trọng thì phải?
– Lạ thật.
Vị bác sĩ già xoa cằm nhìn ảnh chụp CT cũng như MRI của Nguyệt Minh, ai chẳng biết cô gái này là Chủ tịch của T Group, ông đâu dám lơ là trong chẩn đoán.
Uyên Hà tích cực thảo luận, cô chỉ hết những chỗ nghi vấn trong báo cáo xét nghiệm và phân tích cho đồng nghiệp nghe.
Cũng giống như Hạ Băng, Bác sĩ già nghe Uyên Hà nói đến choáng váng đầu óc.
– Sao? Đưa ra kết quả được chưa?- Hạ Băng lo lắng hỏi.
– Đúng là bị thương ở đầu rất nguy hiểm vì nhiều biến chứng, hơn nữa Chủ tịch bị tụ máu nhẹ, đó là lý do tôi bảo nên ở lại nhập viện vài ngày để tiếp tục theo dõi….!Chủ tịch nhớ tất cả mọi chuyện sao?- Bác sĩ già nhìn Hạ Băng để xác nhận.
Hạ Băng ngẫm nghĩ một chút, rồi gật đầu.
– Lúc tỉnh dậy lần đầu tiên, cô ấy có biểu hiện gì khác lạ không?- Do ông chỉ vừa tiếp nhận trường hợp này, nên ông muốn xác nhận rõ một lần nữa.
– Cái mặt Sel ngốc hơn bình thường…- Hạ Băng suy nghĩ thành thật.
Bác sĩ già:…
Uyên Hà:…
Hạ Băng bị nhìn liền khó hiểu: Sao vậy? Tôi nói gì không đúng à?
– Ngoài ngốc ra còn biểu hiện gì không?- Bác sĩ già ho vài cái, hắng giọng hỏi.
– Có than là đau đầu theo cơn, nôn mửa, có khó tính, và rất ít nói.
Hạ Băng nhớ lại lúc đấy mặt Nguyệt Minh lạnh tanh, dáo dác nhìn khắp phòng, khi nàng cùng Khả Hân hỏi han, cô lại thẳng thừng bảo họ “Im đi, đau đầu lắm”.
Bởi vì lúc đó Nguyệt Minh nhận ra Hạ Băng cùng Khả Hân, nên Hạ Băng cũng không biết cô bị mất trí.
– Vậy, ngoài quên bác sĩ An ra, Chủ tịch có còn quên ai hay thứ khác không?- Bác sĩ già lại nhìn hồ sơ bệnh án.
– Không, nhớ rất tốt, cái gì cũng nhớ, nhớ luôn chuyện hôm trước tôi vừa quẹt hết một mớ tiền trong thẻ cậu ấy…
– Mạng phép cho tôi hỏi, thái độ bình thường của Chủ tịch với bác sĩ An như thế nào?
Hạ Băng: Hận không thể ăn luôn bác sĩ An.
Uyên Hà: Muốn khảm lên người chị An.
Bác sĩ già:…
Ông thật nghi ngờ kẻ có bệnh chính là hai vị này đây.
– Nói đúng hơn là…- Sau một khoảng lặng, bác sĩ già mới trấn tĩnh lại bản thân sau hai câu trả lời kia.
– Nói đúng hơn là bình thường có cho cả dãy ngân hà Selina cũng không dám hất tay bác sĩ An ra đâu.- Hạ Băng chốt sổ.
Nàng cũng có nghe về sự tích Nguyệt Minh đấm vào mặt Gia An rồi, thái độ Nguyệt Minh lúc này với Gia An là xa lạ y hệt lúc ấy, chỉ thiếu mỗi “cú đấm sấm sét” lần hai thôi.
– Ừm…- Bác sĩ già suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới cất tiếng.
Hạ Băng ngay lập tức nhìn ông, gần như nín thở chờ nghe lý giải.
– Nếu đúng như các cô miêu tả thì có khả năng Chủ tịch gặp phải trường hợp mất trí nhớ tạm thời và có chọn lọc.
Kết quả kiểm tra cho thấy đầu cô ấy thật sự không có gì quá đáng quan ngại ngoài tụ máu bầm nhẹ, thông thường sẽ tự tan, nhưng tôi không phủ nhận phần trăm biến chứng…!Vậy nên, có thể nói, việc mất trí nhớ này hẳn xuất phát từ tâm lý, do não từ chối, muốn quên hoặc muốn xoá đi một đoạn ký ức nào đó không vui, hoặc gây tổn thương…!Cho nên…- Ông đảo mắt nhìn Hạ Băng, có chút lo lắng rồi đưa ra kết luận.-Hẳn là Chủ tịch không muốn nhớ bác sĩ An.
– Vậy…- Hạ Băng có chút đau đầu.-…!Vậy có cách chữa trị không?
Bác sĩ già còn chưa kịp đề xuất để Chủ tịch nhập viện kiểm tra lại lần nữa và theo dõi thì Uyên Hà đã ôm lấy tay Hạ Băng là lắc lắc.
– Vấn đề tâm…!hức…!hức lý, phải…!hức…!dùng tâm…!hức…!lý để giải đáp.
Phải để…!hức hức….!bác…sĩ An truy Chủ tịch…!hức…!thôi.
Hạ Băng nhíu mày.
– Nói tiếng người? Truy kích? Truy đuổi? What the “truy”!? Nghe sao suy vậy?
Hạ Băng đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần trong phòng khách nhà Nguyệt Minh, vừa đi vừa xoa cằm, đánh giá khuôn mặt thờ ơ lạnh lùng của nhỏ bạn thân.
Nàng đang suy nghĩ, liệu rằng bây giờ nàng lấy cái nồi hay cục tạ gì đó đập vào đầu Selina lần nữa, liệu Selina có nhớ lại được không?
Dùng tâm lý cái gì?
Ảo thật đấy!
– Selina, tớ là ai?- Hạ Băng đột nhiên đứng lại, chỉ vào mặt mình.
Nguyệt Minh đang ngồi nghỉ ngơi trên sofa, khó hiểu nhướng mày nhìn Hạ Băng.
– ?
– Trả lời đi!!!- Hạ Băng lao đến gào trước mặt Nguyệt Minh.
Khả Hân đang bế Joy ngồi một nên, cả hai cùng nhìn Hạ Băng như người điên, nàng thư ký tự hỏi chị gái lắm trò nhà mình lại lên cơn à.
– Cậu đừng có phiền tôi, sao không về mà phiền mẹ Hương của cậu?- Nguyệt Minh khinh bỉ một tiếng.
Hạ Băng liền muốn bật khóc, không những nhớ mình mà Sel còn nhớ cả má mình là ai nữa!?
– Còn này là ai?- Hạ Băng không để ý Nguyệt Minh bảo mình xàm, lại chỉ về phía Khả Hân.
– Cút!- Nguyệt Minh có chút cọc cằn, không hiểu Hạ Băng lại định làm trò gì, phiền chết đi được.
– Nói full name của bé nó đi! Có phải Hoàng Minh Khả không?- Hạ Băng nói ra cái tên này, một cái tên với câu chuyện xưa thật dài, chủ yếu muốn dò xét trí nhớ của Nguyệt Minh tồn tại đến đâu.
Khả Hân nghe Hạ Băng nói xong thì ho sặc sụa, hai má ửng đỏ nhìn sang chị Nguyệt.
– Phạm-Khả-Hân.- Nguyệt Minh nghiến răng, nếu cô không nói chắc nhỏ điên này không chịu bỏ qua đâu.
Nhắc đến tên này khiến cô nhớ đến thất bại lúc xưa của mình, chẳng nói chẳng rằng liền dùng chân lành lặn đá vào chân Hạ Băng một cái.
Nguyệt Minh cứ nghĩ Hạ Băng sẽ gào lên rồi lăn ra đất ăn vạ như thường lệ, nhưng hoàn toàn ngược lại, nàng chỉ từ từ thả mình xuống ghế bành đối diện, tay xoa xoa thái dương.
Riêng Joy thì nãy giờ vẫn dành cho mấy bà dì già vẻ mặt khinh thường.
Nguyệt Minh bật dậy khỏi giường, đầu đau như búa bổ, mồ hôi ướt hết cả lưng.
Cô chật vật đứng dậy đi xuống lầu uống nước, thương tích khiến khắp người đau ê ẩm.
Không hiểu sao chỉ cần trời chuyển về đêm, cơn đau liền dữ dội hơn.
Bên ngoài trời đang là nửa đêm, nhưng Nguyệt Minh không dám mở đèn vì sợ ảnh hưởng đến cháu mình, đành dò dẫm từng bước xuống cầu thang nhờ vào ánh trăng cùng đèn vàng lờ mờ.
Bỗng cơn đau chợt kéo đến, cơ thể Nguyệt Minh cứng đờ, bước hụt một bậc thang.
Ầm——
Khả Hân bị đánh thức bởi tiếng động, vốn dĩ nàng phải chăm Joy thay chị sếp nên cũng không dám ngủ sâu.
Nàng thư ký lo lắng rón rén ra khỏi phòng Joy, đi về hướng cầu thang chỗ phát ra tiếng động.
– Chị!!!- Khi Khả Hân ra đến nơi, đập vào mắt nàng là hình ảnh chị sếp đang ôm đầu, chật vật lồm cồm bò dậy.
Khả Hân vội chạy đến đỡ Nguyệt Minh, sau đó lại bật đèn rồi đi gọi cứu thương.
*****
Băng: Tôi tên Băng.
Hà: Tôi tên Hà.
Nguyệt: Hai đứa bây tự băng hà đi chứ mắc cái quần què gì cứ trù tao?.