Lại một ly rượu bị uống cạn, Thanh Phương không còn nhớ được đây là ly thứ mấy, chỉ biết cả cơ thể mình như đang bị thiêu cháy bởi thứ chất lỏng này, biết làm sao khi giờ đây chỉ có chúng mới có thể khiến cô giảm bớt nỗi đau trong tim.
– Thêm một ly.- Thanh Phương nện ly rượu không xuống bàn, gằn giọng ra lệnh.
Là dân trong nghề lâu năm, có loại người nào mà cậu bartender chưa thấy qua, dựa vào thái độ bất cần đời cùng ánh nhìn như thể cả thế giới đều có lỗi với mình kia, cậu mạnh dạng đoán quý cô đây đang thất tình.
Kiểu thất tình mạnh mẽ, không rơi một giọt nước mắt, chỉ đơn giản là cứ liên tục hốc rượu vào người, ánh mắt đăm chiêu đầy toan tính này khiến cậu thấy lạnh cả sống lưng.
Nói đi thì phải nói lại, cậu chàng phải dành lời khen cho tửu lượng của quý cô này, một lần nữa tự hỏi, phải là người thế nào mới có thể khiến cô nàng vừa xinh đẹp lại vừa lắm tiền này suy sụp.
Thất tình theo kiểu nhà giàu cũng quá đáng sợ đi, mạnh tay thuê cả bar chỉ để một mình ngồi uống rượu!?
Cậu gặp qua không ít cậu ấm cô chiêu chi tiền bao quán rồi, nhưng bao cả quán để cô đơn thì đây là lần đầu, thật kỳ lạ!
Thanh Phương uống nhiều, đầu óc đúng là có chút chao đảo, nhưng tuyệt nhiên vẫn không cách nào khiến cô quên đi được Nguyệt Minh…
Mà càng nhớ, Thanh Phương càng thấy hận nhiều hơn là yêu…
Cô đưa tay quơ quàng trong không khí, ký ức thối nát vẫn cứ quẩn quanh, khốn kiếp!
Vì cớ gì…!Vì cớ gì cứ mãi nhớ về một người mà mình căm hận?
Thanh Phương nghiến răng, rốt cuộc cũng đạt đến giới hạn mà gục mặt xuống bàn.
– Rồi.- Bartender nhún vai.
Cũng phải, nốc hết cả mấy chai rượu mạnh rồi, không gục mới lạ…
4 năm trước.
Thanh Phương đứng tựa vào xe, ngón trỏ không ngừng xoay vòng chiếc chìa khoá đắt tiền.
Cô hướng mắt về tòa cao ốc đặt trụ sở tập đoàn tài chính danh tiếng, trong đầu cô thầm cười mỉa mai cuộc hội ngộ đơn phương của mình.
Còn nhớ vào năm đó, cô tình cờ gặp một cô gái xinh đẹp lạnh lùng trong bar, sau đó đến tìm Fuyu Hạ Băng để xin thông tin liền bị từ chối.
Cô cũng dần quên đi, không để tâm nữa, mãi đến một năm sau đó, tình cờ gặp lại bóng hình người xưa, hứng thú trong lòng liền bị khơi dậy.
Là duyên phận.
Mà đã là duyên phận, bắt lấy và chơi khi nào hết duyên thì thôi nhỉ? Là duyên phận nên đọc truyện tại w…app..at để ủng hộ chính chủ nhen.
-Bingo.- Thanh Phương cười khẩy khi bắt gặp được thân ảnh cô muốn truy tìm ở cửa chính toà nhà.
Thanh Phương dùng khăn giấy gói bã kẹo cao su, vứt vào thùng rác bên đường.
Hai mắt cô hơi híp lại, như thể khóa chặt mục tiêu, gương mặt khiến cô không thể nào quên đây rồi, làn gió mới trong sinh hoạt của cô đây rồi.
Nguyệt Minh mới hai mươi tư tuổi đã có thể làm ở tập đoàn tài chính này với chức vị là phó phòng, đủ hiểu thực lực của cô ấy mạnh như thế nào, gương mặt xinh đẹp tinh xảo lại mang dáng vẻ học thức nên càng kích thích Thanh Phương hơn.
Không biết vẻ mặt này lúc lên giường sẽ thế nào nhỉ? Trong bộ sưu tập của cô ta chưa từng có dáng vẻ này!
Thời trang công sở của Nguyệt Minh năm ấy, tuy còn trẻ tuổi, nhưng khi đi làm vẫn không khác mấy với bây giờ, hết sức chỉnh chu, một phần vì tính cách cô trước nay chưa từng thay đổi, một phần là muốn tạo dáng vẻ cường thế để không ai có thể bắt nạt được.
Nhưng Thanh Phương biết rõ, số quần áo ấy trông cơ bản nhưng lại không tầm thường, đều là thiết kế riêng, vì Nguyệt Minh mà được tạo ra.
Thành phố C lúc này đang dần dần chuyển mình sang đông, không khí se lạnh cứ thế ôm ấp mọi thứ.
Thanh Phương không vội, từ chỗ cô đậu xe đến nơi Nguyệt Minh đứng vẫn còn khá xa, cô muốn quan sát thêm một chút rồi mới đưa ra hướng hành động.
Vài cơn gió lạnh thổi qua làm Thanh Phương có chút không thoải mái, cô chủ động tìm bao thuốc hàng hiếm.
Dưới khí trời se lạnh, ánh mắt cô chăm chú nhìn Nguyệt Minh, điếu thuốc trên môi yếu ớt phát ra nguồn nhiệt lượng mỏng manh giữa tiết trời vào đông buốt giá.
Thanh Phương lại rít một hơi, vị bạc hà trộn lẫn với vị cam quýt ngọt ngào xâm lấn sưởi ấm lá phổi của cô, môi đỏ mấp máy nhả ra làn khói trắng.
Nguyệt Minh lúc này đã nói chuyện xong với đồng nghiệp, dường như đang đứng chờ xe, Thanh Phương nhíu mày, vứt điếu thuốc xuống đất, cứ thế khởi động xe.
Thanh Phương cùng Hạ Băng dù không ưa nhau lắm, nhưng lại giống nhau ở một điểm, đó là luôn thích chơi nổi.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Thanh Phương lái một em chiến mã vàng rực rỡ, hi vọng có thể ghi điểm trong mắt crush.
Con gái mà, ai lại chả thích mấy thứ đẹp mắt?
Một trong những điểm ấn tượng của siêu xe chính là tiếng động cơ gầm rú, chưa cần thấy mặt, chỉ cần nghe tiếng vang từ xa liền ngay lập tức khiến người ta phải quay mặt ngước nhìn, Thanh Phương vì muốn Nguyệt Minh chú ý nên đã cố tình nẹt pô xe.
Bao nhiêu người đổ dồn ánh mắt về hướng chiếc siêu xe, không ngừng bàn tán cùng cảm thán, tuyệt nhiên chỉ có Nguyệt Minh vẫn bình bình đạm đạm, đứng chờ tài xế của mình.
Thanh Phương dừng xe, Nguyệt Minh hơi nhíu mày hệt như vừa thấy thứ gì đó rất chướng mắt, sau đó cô liền bước đến chỗ khác, không ngừng xem đồng hồ trên tay hệt như đang cực kỳ mất kiên nhẫn.
Thanh Phương trong xe cười khúc khích, người đâu mà đáng yêu quá thể! Bơ mình cũng dễ thương nữa.
Chậc.
Nguyệt Minh đi chỗ nào, cô liền chạy xe đến chỗ đó.
Nguyệt Minh:…
-Hey, beauty? Có cần quá giang xe không?- Thanh Phương hạ cửa kính xuống với nụ cười mà cô tự cho là đẹp mắt nhất
Hôm nay cô đã cố tình chọn siêu xe nổi nhất, đẹp nhất, bản thân cũng ăn mặc và trang điểm cầu kỳ một phen, thế mà ngay cả một ánh nhìn, Nguyệt Minh cũng không thèm ban phát.
Ngày ấy, Thanh Phương không những không bất mãn, ngược lại còn thích thú, mấy ai hiểu được cảm giác chinh phục hấp dẫn thế nào?
Người càng khó chinh phục càng có giá trị, khi bại dưới thân mình liền mang lại cảm giác chiến thắng.
Đã lâu rồi Thanh Phương không thấy hứng thú như vậy, các cuộc tình gần đây quá dễ dàng khiến cô chán như mèo ngán mỡ.
Chưa kể, cả bề ngoài của Nguyệt Minh cũng rất chuẩn gu Thanh Phương, loại lạnh lùng cấm dục này trên giường ức hiếp sẽ ra bộ dạng gì?
Chưa kể, đây chẳng phải cô bạn thân mà con nhỏ Hạ Băng bao bọc sao?
Làm Hạ Băng mất mặt cũng là một điều Thanh Phương yêu thích.
Nghĩ đến đây, Thanh Phương khẽ cười, nuôi niềm hy vọng mãnh liệt vào tương lai.
Nhất định, nhất định phải có bằng được Nguyệt Minh.
Nhất định, nhất định làm cô ấy khóc dưới thân mình thì mới vừa lòng hả dạ!
-Người đẹp, tình cờ gặp mặt.- Cuối cùng, Thanh Phương cũng bước xuống xe, tay vén tóc.- Không biết cô còn nhớ tôi không ha?
Nhưng hết thảy đều vô dụng, Nguyệt Minh trực tiếp lướt qua người cô, đi thẳng đến chỗ một chiếc Mercedes series S trắng tinh vừa chạy đến, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào ghế sau.
Sau đó, Thanh Phương chỉ đành nhìn theo bóng dáng chiếc xe từ từ chạy mất, hoà vào dòng xe cộ trên đường, cô tặc lưỡi một cái.
Ái chà, động chạm tự trọng của cô đấy…!Cô đẹp thế này mà không đáng để vào mắt sao?
Những ngày tiếp theo, Thanh Phương đều cố tình đến trước công ty của Nguyệt Minh để chờ, không ngày nào trên tay không cầm một bó hoa và xe thì mỗi ngày lại đổi một chiếc.
Cực kỳ lóa mắt đến nỗi Nguyệt Minh bị đồng nghiệp đem ra làm chủ đề buôn chuyện.
-Người đẹp, hôm nay lại thật tình cờ nha.
Một tuần có bảy ngày, ngày nào cũng là “ngày tình cờ” trong miệng Thanh Phương, Nguyệt Minh cũng quá cuồng công việc rồi, cả chủ nhật mà vẫn cứ tăng ca là sao!?
Một người theo chủ nghĩa ăn chơi như Thanh Phương thật không có cách nào lý giải được mạch não của crush.
Kiên trì là thế, Thanh Phương nhận lại gì?
Vẫn là sự lạnh nhạt của Nguyệt Minh, cùng cái đóng cửa xe đầy lạnh lùng và dứt khoát.
-Ối chà, ối chà!- Thanh Phương cảm thán.
Chuyện cô tán tỉnh một cô gái là bình thường, nhưng chuyện cô tán tỉnh một cô gái suốt hai tháng mà vẫn chưa thành công thì thật sự rất khác thường!
Thế là, chuyện này đã trở thành một câu chuyện phiếm để hội bạn nhà giàu bàn tán về Thanh Phương…
-Tụi bây không biết rượu càng ủ lâu ngày sẽ càng ngon sao?- Mỗi lần bị trêu chọc, Thanh Phương chỉ nhếch môi mà nói thế.
Phong thái tự tin như vậy liền đánh sập hết mọi ánh mắt nghi ngờ của đám bạn, nhưng thật ra, trong lòng cô đang hoảng muốn chết.
-Nếu thật vậy, tôi nghĩ bạn nên dẹp chuyện uống rượu đi.- Từ trong đám đông, Hạ Băng một đường đi tới với phong thái gợi tình trong bộ váy da ôm sát, cổ áo xẻ sâu xuống tận rốn.
-Uầy, Fuyu, nghe nói đó là bestfriend của bồ đúng không?- Một người khác trong đám cất tiếng hỏi.
Hạ Băng nhận ly rượu từ ai đó rồi cười khúc khích, gật đầu thay cho lời đáp.
Thanh Phương hơi nhíu mày, một núi không nên có hai hổ, cô luôn không ưa con nhỏ Fuyu này nhưng cái cộng đồng du học sinh này vốn đã ít, loại siêu giàu, cong veo lại càng ít hơn, đâu thể không chạm mặt nhau được.
Cơ mà, lấy thông tin từ đứa mình ghét để đạt được mục tiêu, chẳng phải sẽ hả hê lắm sao?
Cho tới bây giờ, Thanh Phương vẫn tin là mình sẽ có được Nguyệt Minh.
Cô nhìn Hạ Băng, ánh mắt mang mấy phần trêu ngươi, sau đó liền rít một hơi thuốc, thổi về phía nàng.
Hạ Băng chỉ nhếch môi, rồi quăng một chùm chìa khoá lên bàn.
Đám người còn lại liền cầm lên, chụm đầu săm soi rồi cảm thán: “Holy sh*t, Bugatti La Voiture Noire.”
-Tôi cược cô sẽ không cưa được Sel.
Trong ánh mắt của Hạ Băng, Thanh Phương thấy được tâm thế vững chắc cùng sự tự tin ngút trời, quả thật, lúc đó cô đã dao động, có chút không dám chơi.
Fuyu rõ ràng là rất thân với Selina, nên đâu dễ gì mà con ả lại chọn phần thiệt!?
Thấy được sự không ổn của Thanh Phương, Hạ Băng càng tự tin hơn.
-Đừng lo, bồ mà thua thì không cần chung lại em này cho tôi đâu, chút tiền lẻ.- Thứ Hạ Băng cần sao? Chả phải là sự muối mặt của nhỏ này thì còn gì khác đâu?
Câu nói của Hạ Băng đã đầy vẻ mỉa mai, sự hùa theo cùng những cái vỗ tay của đám bạn càng khiến Thanh Phương càng thêm bực bội, cuối cùng, lòng tự trọng đã đạt đến cực điểm.
-Bồ nói vậy thì cũng sỉ nhục tôi quá rồi, nhưng mà…- Thanh Phương lại rít một hơi.- Cảm ơn bồ vì chiếc xe nhé.
Thanh Phương nói như vậy nghĩa là đã đồng ý với lời mời cá cược, Hạ Băng đưa tay vuốt tóc, tỏ ra hào sảng.
-Nếu bồ thua, tôi cũng không ép nhiều đâu, tội ông bà già nhà bồ, tôi chỉ cần bồ…- Hạ Băng nói một nửa, liền cười đầy bí hiểm.
-Sao…!sao…- Người nghe còn thấy cuốn hút hơn người trong cuộc.
-…Lên đó múa cột cho cả club xem, thế nào?
Thanh Phương phụt cười, nhưng trong lòng thầm phỉ nhổ Hạ Băng, cái con khốn này, đúng là ưa không được mà, thật muốn lấy dao lụi nó một cái!
Còn đám bạn hóng hớt nghe xong thì liền hú hét khích bác, rất muốn hai người giao kèo đề có trò vui cho họ xem.
-Sao nào?- Hạ Băng nhướng mày thách thức.
-Deal.- Thanh Phương đưa ly rượu ra trước mặt.
Cạch—
Thanh âm thuỷ tinh va vào nhau, vang vọng giữa tiếng nhạc xập xình cùng tiếng cười nói tràn đầy sức sống.
Practice makes perfect.
Có công mài sắt có ngày nên kim.
Thanh Phương chẳng phải người hay sử dụng thành ngữ, tục ngữ hay châm ngôn gì gì đó, nhưng mà nói thật, lúc này cô cũng muốn lấy ra tự an ủi mình.
Cái cô Nguyệt Minh này cứ như một cục đất vậy, bây giờ Thanh Phương mới thấy, chiếc xe của Fuyu khó ăn đến tầm nào.
Hừ…! đúng là nhà giàu keo kiệt, đáng lẽ không nên rơi vào bẫy khích tướng Hạ Băng, con khốn đó không ngu, đối tượng lại là bạn thân nó, biết chắc cô kèo này không thắng nổi…
Một năm trôi qua, Thanh Phương vẫn như người vô hình trong mắt Nguyệt Minh.
Một năm trôi qua, cô dần mất đi kiên nhẫn, thay vì chờ đợi mỗi ngày như ban đầu, Thanh Phương bây giờ ngẫu nhiên sẽ đến vài lần một tháng.
Thanh Phương biết sự chờ đợi này là vô vọng, nhưng cô vẫn tiếp tục chờ, cô vẫn còn chút hy vọng hão huyền
Hôm nay, là một ngày tuyết rơi.
Tuyết đầu mùa…
Thanh Phương lẩm bẩm.
Ai cũng nói rằng tuyết đầu mùa rất đẹp, rất lãng mạn, dưới cái lạnh rét buốt này, còn gì tuyệt vời hơn bằng một câu tỏ tình cơ chứ?
Cái đó là người khác nói, chứ Thanh Phương lại cục súc, mạnh dạng chửi “Mẹ nó” ở trong lòng.
Lạnh chết cô rồi!
Bởi vì lạnh, nên Thanh Phương đã hút gần hết bao thuốc lá, cô thở ra một hơi, chẳng biết khói nào là khói thuốc, khói nào là khói từ hơi thở.
Cô bất mãn, dần mất kiên nhẫn, nhìn từng bông tuyết lại khiến cô nhớ tràn cười hả hê của đám bạn khi biết đã cả năm rồi mà cô vẫn chưa chinh phục được “băng sơn mỹ nhân”.
Thanh Phương nghiến răng, tay vô thức bóp nát gói thuốc đã rỗng.
Cô từ bỏ, cô muốn quay vào xe, người đẹp cái con mẹ gì, rõ ràng là robot vô cảm!
Chỉ là, khi vừa an vị trong xe ấm áp, Thanh Phương lại thấy bóng hình cô chờ đợi bước ra, thêm một năm qua đi nhưng cô ấy vẫn như cũ, chỉ khác mỗi vẻ thuần thục giờ đã in đậm trên gương mặt hơn, phong vị phụ nữ cứ vậy đậm đà như vị trà lâu năm.
Thanh Phương thở dài, mở cửa xe đi ra, đến gần Nguyệt Minh, muốn mở miệng dù cũng đoán được người kia sẽ im lặng, ngó lơ cô như mọi lần.
-Lâu ngày không gặp.
Nguyệt Minh quả thật không đáp lại, Thanh Phương im lặng nhìn xuống mũi giày mình.
Đằng xa, tiếng xe đi đến ngày một gần, tiếng chân gấp gáp cùng tiếng cửa mở phát ra, Nguyệt Minh hẳn phải rời đi.
Thanh Phương ngẩng mặt nhìn, Nguyệt Minh đúng là đã vào xe.
Chỉ là…!đúng lúc cô muốn bỏ cuộc nhất, Nguyệt Minh hạ cửa kính xe xuống, nói một câu hiếm hoi.
-Đừng làm trò vô bổ trước mặt tôi nữa, không có kết quả đâu.
Nguyệt Minh hẳn không biết rằng một câu nói đó kích thích Thanh Phương cỡ nào, lòng tự trọng tổn thương, bao tháng ngày theo đuổi trong vô vọng.
Mười chiếc xe của Hạ Băng cũng không kích thích bằng lời Nguyệt Minh nói…
Thanh Phương nghiến răng, nhìn bóng xe rời đi trong tức giận.
Không có kết quả?
Để rồi xem!
Ngay sau hôm đó, Nguyệt Minh cũng chẳng còn ở xứ sở hào nhoáng này nữa.
Phải, Nguyệt Minh về nước.
Thanh Phương còn việc, không thể lập tức về nước theo luôn, nhưng vẫn không từ bỏ, bay đi bay về, vào lúc Nguyệt Minh không ngờ nhất, sẽ đứng dưới sảnh của T Group chờ đợi như năm xưa.
Cứ như vậy thêm một năm nữa trôi qua, đẹp gái không bằng chai mặt, đây là lần tán gái có đầu tư nhất trong sự nghiệp của Thanh Phương!
Một khi chinh phục được, cô nhất định sẽ lấy lại hết công đạo, dày vò dằn xé Nguyệt Minh cả thân thể lẫn tinh thần!
Thấm thoát hai năm trôi qua kể từ lúc cô trồng cây si Nguyệt Minh, thành phố X cũng trở lạnh, nhưng lòng người lại không.
-Muốn đi làm một ly không?
Thanh Phương khựng lại, giọng nói tuy lạ mà quen, vừa lạnh lùng nhưng vừa trêu ngươi.
Cô xoay người lại, trước mặt cô, Nguyệt Minh đứng ở đó, một thân tây trang chỉnh chu, đôi mắt vô cảm lạnh đến bứt người ngày nào lại ửng đỏ.
Sao thế này?
Trời lạnh khô mắt à?
Khỏi phải nói cũng biết tâm trạng của Thanh Phương lúc đó bất ngờ, nhộn nhạo và vui mừng đến thế nào.
Thử tưởng tượng người con gái mà bạn chủ động theo đuổi suốt hai năm đột nhiên chủ động nói chuyện, lại còn chủ động rủ bạn đi uống rượu…
Thần linh ơi.
Trời đất ơi.
Thanh Phương đưa tay nhéo má mình, đau muốn chết, không phải là mơ rồi!
-Được…!được nha….- Thanh Phương lắp bắp, chưa bao giờ khẩn trương như vậy.
Cô lập tức chạy tới mở cửa xe, Nguyệt Minh chần chừ trong chốc lát liền cất tiếng.
-Ngồi xe tôi đi.
Thanh Phương quay người nhìn vào chiếc Bentley phía sau, không dám từ chối.
Trên đường đi, cả hai ngồi ở hàng ghế sau, cách nhau một bục để tay, Thanh Phương rất muốn bắt chuyện, nhưng Nguyệt Minh như cũ im lặng, đôi mắt vô thần nhìn vào một điểm mông lung.
Thanh Phương mím môi nhẫn nhịn, không sao cả, đây là bước tiến lớn rồi!
Chuối ép chín sẽ không ngon.
-Chào mừng tới thế giới của tôi.
Thanh Phương đẩy cửa, bên trong quán bar vẫn luôn như vậy, thoang thoảng mùi rượu, tràn đầy tiếng hò reo.
Lập tức, Thanh Phương cảm thấy hối hận vì đến nơi này, lẽ ra nên đưa Nguyệt Minh tới nơi khác mới đúng, bóng lưng thẳng tắp kia đi vào bar như thể hai thế giới đối lập giao nhau vậy.
Nguyệt Minh hôm nay lại trái với suy đoán của Thanh Phương, chỉ nhíu mày tỏ vẻ hơi khó chịu một chút, rồi vẫn luồn lách qua những dòng người, cuối cùng chọn một góc bàn tương đối khuất.
Nguyệt Minh lúc này vẫn chưa am hiểu về các loại rượu, nên chỉ thuận miệng gọi một loại mạnh nhất, đắt tiền nhất, cùng một đĩa trái cây thật to.
-Tâm trạng không tốt sao?- Thanh Phương nghi hoặc hỏi một câu.
Nguyệt Minh không đáp, chỉ lặng lẽ uống rượu mà thôi…
Đến ly thứ hai rồi thứ ba, Thanh Phương rốt cuộc không nhìn nổi nữa, đưa tay chặn lại.
Nguyệt Minh lúc này hai má hồng hồng, đôi mắt hằn lên thật nhiều tơ máu đỏ.
Thanh Phương liền có ngay đáp án trong lòng, tâm trạng không tốt cũng là một thời cơ để tiến công!
Cô nhếch môi, đưa ly rượu tới chạm vào ly của Nguyệt Minh.
-Chẳng phải muốn cùng nhau uống sao? Rượu uống một mình sẽ không ngon đâu.- Thanh Phương nở nụ cười đẹp, trong mắt chỉ tràn ngập hình bóng của Nguyệt Minh.
Sao thế này?
Cảm giác càng ngày càng yêu thích cô gái này mất rồi…
Bar càng về khuya càng đông, không khí nhộn nhịp ngày càng dâng tràn, sàn nhảy, bể bơi, tất cả đều tràn ngập những hình ảnh thác loạn…!Chỉ riêng trong góc này, Thanh Phương cùng Nguyệt Minh ngồi đó.
Dáng vẻ say xỉn nhưng vẫn ngập tràn vẻ ẩn nhẫn kia khiến lòng Thanh Phương khó chịu, cô lắc ly rượu, trong đầu có một ít suy nghĩ táo bạo, hay là đánh thuốc!?
Chẳng phải đây là thời dễ dàng nhất sao?
Gạo nấu thành cơm rồi thì dễ nói hơn! Chí ít quay clip lại dằn mặt con Fuyu kia?
Thanh Phương cho một tay vào túi xách, chạm lấy một bao thuốc nho nhỏ nhưng rồi lại rút tay ra, thở dài.
Vẫn muốn đóng vai người tốt.
Với cả, lỡ làm liều, cái con điên Fuyu kia có giết chết mình không? Ai chứ nhỏ đó dám lắm!
-Tình yêu là gì?- Đột Nhiên, Nguyệt Minh cất tiếng, ánh mắt ngập nước nhìn Thanh Phương.
Thanh Phương há hốc mồm, chẳng lẽ là thất tình?
Cô bồ tát sống này vẫn có rung động phàm trần à!? Chết mọe chưa! Nếu rung động mà không đổ mình thì hơi căng à nha!
-Thất tình sao?- Thanh Phương nghĩ gì nói đó.
Nguyệt Minh bật cười to khiến Thanh Phương trợn mắt.
Một số người say rượu liền như biến thành người khác, Nguyệt Minh cũng không ngoại lệ.
-Không.- Nguyệt Minh lắc đầu từ chối.- Tôi chưa từng yêu ai cả.
Cạch—
Dứt lời, cô đập mạnh ly rượu xuống mặt bàn thuỷ tinh khiến âm thanh chói tai vang lên.
Nguyệt Minh vì uống quá nhiều mà khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt nghiêm túc khiến Thanh Phương có chút căng thẳng.
-Hức.
Nhưng chưa kịp gây áp lực bao lâu, Nguyệt Minh liền nấc một cái khiến Thanh Phương phải bật cười, vẫn là rất đáng yêu mà!
-Vì sao cô lại theo tôi? Vì cô thích tôi? – Nguyệt Minh chuếnh choáng nói.
Thanh Phương nhếch môi, không kiềm lòng được mà vuốt nhẹ má Nguyệt Minh.
-Vì muốn làm người yêu của em.- Thanh Phương nghiêng người, khẽ thì thầm bên tai Nguyệt Minh.
Nhưng chẳng được bao lâu, Nguyệt Minh liền đẩy Thanh Phương ra.
-Được! Cũng đúng lúc, tôi muốn thử trải nghiệm tình yêu là gì!- Nguyệt Minh cất cao giọng.
Thanh Phương muốn cười, người đẹp say xỉn tưởng tượng mình đang trong cuộc họp sao?
Cái giọng như tuyên bố này là sao đây?
Mà cũng được, như vậy cô không phải đi múa cột nữa rồi!
-Một lời đã định.
*****
Góc tự kỷ của tác giả:
Thanh Phương: Hey, đừng quên tôi chứ, girl chung tình của các người đến đây
Hạ Băng: Ehe, lại có tôi, girl phá bỉnh của mọi người tới đây.
Nguyệt Minh: Đột nhiên tôi thấy hai người các người có cảm giác CP lắm á.
Hông ấy nồi nào úp vung nấy tha tôi được hem?.