Muốn Cùng Em Ngắm Trăng Lúc Bình Minh

Chương 6: Bạn Lớn



Thăm “Bạn nhỏ” xong khiến Gia An nhớ đến “Bạn lớn”.

Nhắc đến “Bạn lớn” này thì có rất nhiều vấn đề cần bận tâm nha.

Cơ thể đã suy nhược, tinh thần cũng không tốt.

Hung dữ, rất hung dữ, nhưng mà cũng nhát cáy.

Loại người này mấy bạn trẻ lướt sóng 5G trên mạng gọi là gì nhỉ? À, là “hay ra dẻ” đúng không nhỉ? Nghĩ đến đây Gia An khẽ đưa tay che nụ cười vô thức của mình lại.

Không biết hôm nay “Bạn lớn” bị bác sĩ thay kim tiêm có còn sợ sệt như hôm qua không?

Dỗ “Bạn nhỏ” ngủ xong, Gia An liền đi thêm mấy tầng lầu, lướt qua không biết bao nhiêu khoa để đến phòng bệnh của “Bạn lớn”.

Mà lúc này, “Bạn lớn” sau khi “khóc nhè” đã ngủ thiếp đi.

Trên đường đi đến giường bệnh, bác sĩ An thấy kẹo nàng đưa hôm qua vẫn y nguyên trên bàn, không xê dịch chút nào, xem ra người này vẫn là chưa nhìn thấy.

Gia An lại lấy từ túi xách ra thêm một viên kẹo nữa, ghi chú vài dòng rồi dán lên kẹo dưa lưới ngọt ngào thanh mát.

Kẹo thay lời Gia An muốn nói, hôm nay nàng có ghé qua thăm đấy nhé.

Nàng ghi chú rất nhanh, bấy giờ lại dời sự chú ý mà nhìn vào gương mặt đang say ngủ kia, chốc chốc người này là nhăn mặt đầy khó chịu, hẳn là đang mơ thấy ác mộng.

Gia An không hiểu vì sao nàng lại đưa tay nhẹ vỗ vào vai của Nguyệt Minh vài cái, gương mặt khó chịu kia chầm chậm dãn ra.

Bác sĩ An mỉm cười hài lòng.

– Cô thế này có phải nhìn dễ gần hơn không?- Gia Anbĩu môi nói, sau đó theo thói quen của bác sĩ nàng kiểm tra tổng quát mọi thứ, chỉnh lại van nước biển đang chảy có chút nhanh kia.

Đầu giường chỉnh cao như thế cũng có thể ngủ ư? Không thấy mỏi cổ sao?

Xem ra mấy người y tá không dám động đến bệnh nhân đặc biệt này rồi.

Gia An ấn nút điều chỉnh, giường bệnh chậm rãi quay về vị trí ban đầu.

Lúc này ánh mắt nàng bắt gặp một hình ảnh khiến mặt nàng đanh lại, mày khẽ cau.

Nàng đến góc phòng lấy ra dụng cụ y tế, cũng như sát khuẩn rồi mang bao tay vào.

Ở vị trí đặt tiêm, máu bị trào ngược vào một mảng rất dài và đậm, chỗ tiêm trên da cũng bị phồng lên không ít.

Bác sĩ An liền nhanh chóng tắt dung dịch truyền chỉ còn một ít kia đi, sau đó nhẹ nhàng rút kim tiêm ra.

Nàng chu đáo quan sát gương mặt cô, liền thấy Nguyệt Minh nhíu mày, khẽ rên một tiếng, có vẻ đang rất khó chịu, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa tỉnh dậy, cũng phải dù sao trong dịch truyền cũng có thuốc an thần.

Gia An xử lý xong, dán băng keo cẩn thận tránh động đến Nguyệt Minh.

Sau đó, nàng xoay người ra ngoài, bước về phòng trực ban.

– Ai là người chăm sóc Tổng giám đốc hôm nay?- Bác Sĩ An hỏi, gương mặt không có chút cảm xúc nào, đầy nghiêm túc, là trạng thái bình thường khi nàng tập trung công việc.

Mấy y tá vốn đang đùa giỡn, ăn uống trong phòng nghỉ, nhìn thấy bác sĩ An liền bị giật mình, vội đứng ngay ngắn lại.

– Dạ…!em.- Một cô gái trẻ đứng ở góc run rẩy giơ tay.

Không hiểu vì sao cô cảm giác bác sĩ An là đang tức giận.

Nhưng mà vì sao giận cơ chứ?

Cô đã làm gì sai sao?

Chết rồi, chết rồi, cô đã làm gì chọc đến bác sĩ An sao?

Dù thái độ của Gia An đúng với tiêu chuẩn nghiêm túc của một bác sĩ, nhưng những người đã quen với bộ dạng vui vẻ của nàng nhìn không quen, có chút sợ hãi…

– Em không vào kiểm tra bệnh nhân sau mỗi ba mươi phút ư? Em có biết nơi tiêm bị phồng không?

– Dạ…e…m…- Nữ y tá cúi đầu, khẽ mím môi, cô rất sợ bệnh nhân đó, nhất là lúc đi vào liền bị đuổi ra.

Gia An khoanh tay lại, nàng đang chờ một câu giải thích từ y tá này.

Đạo đức nghề nghiệp của người làm trong ngành y khiến nàng cảm thấy rất bất mãn.

– Em…!em xin lỗi vì đã không để ý kỹ ạ.

Gia An nhăn mặt.

Nàng không muốn làm bộ dạng giận dữ thế này, nhưng là một người làm trong ngành y tế, đạo đức là thứ đầu tiên cần có.

Không để ý kỹ là thế nào? Lời y tá giải thích thật khiến nàng không hài lòng.

Làm sai rồi nói một câu xin lỗi liền có thể cho qua hay sao?

Không, ngành y trong lý tưởng của Gia An chính là không được phạm sai lầm dù nhỏ nhất.

Bác sĩ An có thể dễ tính với nhiều chuyện, nhưng tuyệt nhiên chuyện liên quan đến nghề nghiệp của mình nàng nhất định sẽ không cho qua dễ dàng như thế.

– Em có biết hậu quả nếu để quá lâu sẽ như thế nào không?- Bác sĩ An chăm chú quan sát nét mặt sợ sệt của cô gái trẻ.

– Dạ…!sẽ dẫn đến tắc mạch…!nặng có thể gây tử vong ạ.- Nữ y tá đáp lí nhí.

Gia An trước mắt làm cô nhớ về những giảng viên hồi còn đi học, à không, mấy thầy cô giáo cũ dù có phùng mang trợn má cũng không đáng sợ bằng bác sĩ An thanh lãnh lúc này! Đáng sợ vậy, mắt cười bây giờ thành mắt giết người rồi!!!

– Em viết bảng kiểm điểm đi, chuyện này tôi sẽ nói với bác Trần trưởng khoa.

Gia An dứt lời thì quay người rời đi khỏi phòng, để lại một đám y tá ngẩn ngơ, hôm nay họ lại được thấy mặt khác của bác sĩ An rồi.

Một bộ mặt thật đáng sợ mà không một ai hi vọng sẽ thấy thêm lần nào nữa.

Hóa ra hoa khôi tức giận là cái bộ mặt này sao? Chẳng cần nhíu mày, chẳng cần hét to hay tức đến đỏ mặt, cứ như vậy hóa thành khối băng cùng giọng điệu không cảm xúc!

Lúc nàng đi rồi, nữ y tá liền khuỵu ngã, khóc không ngừng.

Cô cảm thấy có lỗi, cũng không hề trách cứ bác An vì đã lớn tiếng, chỉ trách bản thân làm việc chưa nghiêm túc.

Mấy y tá đứng cạnh bên thấy thế liền tụ vào an ủi cô y tá phạm lỗi.

Tất nhiên, sau hôm đó, lại có một giai thoại mới về nữ bác sĩ xinh đẹp Nguyễn Gia An được lưu truyền, như kiểu: Bác sĩ An cả người bốc hỏa, hận chỉ không thể đánh chết nữ y tá; Bên cạnh đó, cũng có người bình luận: “Lần đầu thấy bác sĩ An tức giận…!Giận mà trông cũng thật xinh đẹp.”

Miệng đời, một truyền mười, mười truyền một trăm, bác sĩ An đột nhiên được tặng thêm một dạng bà la sát mặt đỏ cả đầu bốc khói…

Lúc Gia An trở lại, Nguyệt Minh tự lúc nào đã tỉnh giấc, hai người ăn ý chỉ chạm mắt nhau một cái liền ai làm việc nấy.

Trên tay Gia An cầm một túi chườm ấm, nàng kéo ghế lại, ngồi xuống cạnh giường, một tay nắm lấy cổ tay của Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh bị đụng chạm liền co tay lại theo bản năng, cơn đau theo đó mà truyền đến não, mặt lập tức nhăn nhó như bà già khó tính.

Gia An nhìn người kia, cơn nóng giận lúc nãy đã dịu đi trên đường nàng trở về.

Nàng nhẹ nhàng đưa bàn tay mình nắm nhẹ lấy cổ tay cô, túi nước ấm cứ thế nhẹ nhàng chạm vào chỗ sưng.

Ngón tay Nguyệt Minh giật giật, tuy nói cô bác sĩ rất nhẹ nhàng, nhưng vết thương sưng tấy này rất nhạy cảm, nhẹ cỡ nào cũng sẽ đau.

Nguyệt Minh chỉ có thể cắn môi mà chịu đựng.

Xong hết thảy, Gia An để túi chườm ấm sang một bên.

Nhìn lần nữa vào vết phồng rộp kia.

– Lần sau, nếu cảm thấy bất thường phải nói.- Gia An dịu dàng nói.

Giọng nói ôn nhu thế này là lần đầu tiên Nguyệt Minh nghe được từ miệng Gia An, trước giờ không móc mẻ cô thì cũng là dạy đời, không có ngọt như vậy.

Nguyệt Minh đưa mắt nhìn Gia An, cơn sốc phảng phất trong mắt, một tầng băng sương mỏng liền tan ra.

Dù ngạc nhiên, nhưng cô vẫn giữ trạng thái xù lông vốn có của mình, miệng phun ra lời gai góc.

– Không phải việc của cô!

Gia An không thèm chấp nhất, mèo con lại cứ thích xù lông giả làm sư tử.

Nàng không thèm trách, nếu trách mấy cái nhỏ nhặt này, Gia An phải trách cả ngày mất, thời gian với nàng là tiền bạc, nàng không rảnh làm mấy chuyện dư hơi này.

Hơn nữa, chấp nhất với Nguyệt Minh sẽ kéo nàng xuống cùng đẳng cấp “trẻ con” của cô ấy.

Nàng là người lớn, nàng nhịn.

Gia An “Ừm” một tiếng, nhưng Nguyệt Minh vẫn không thèm nhận ý tốt, Tổng giám đốc lại trừng mắt với nàng.

Gia An mỉm cười, đôi mắt liền cong thành vầng trăng khuyết.

Nguyệt Minh:…

– Cô uống sữa nha.- Như cũ, Gia An theo phương châm làm lơ chú mèo hello kitty này.

Cách đối xử với một kẻ nóng tính vẫn nên dùng hành động dịu dàng.

Nguyệt Minh xoay mặt làm ngơ, Gia An vẫn chuyên nghiệp duy trì nụ cười.

Nhưng Nguyệt Minh nào biết, lời Gia An nói không phải là câu hỏi, mà là một câu thông báo.

Tổng giám đốc không uống cũng phải uống, cô không uống tôi cũng là cho cô uống! Cô không được phép cãi!

Gia An bấm nút, đầu giường liền được nâng đến một góc độ phù hợp.

Thân thể Nguyệt Minh di chuyển theo chuyển động của giường bệnh.

Cô lườm Gia An đến tóe lửa.

Người ta không muốn nghe lời cô, không muốn hợp tác với cô mà sao cô lì quá vậy?

– Liếc riết sẽ lé mắt.- Gia An dùng hai ngón tay đưa qua đưa lại trước mắt Nguyệt Minh.

Trong lòng Nguyệt Minh lúc này đều chỉ nghĩ đến chuyện Gia An thật phiền, lại còn thêm âm mưu khỏe rồi cho cô bác sĩ này một tờ đơn thôi việc kèm bốn tiếng hào sảng: Cô bị sa thải!

Gia An không bận tâm, mặc Nguyệt Minh muốn làm gì làm, trách nhiệm của bác sĩ là giúp bệnh nhân khỏe mạnh.

À ừ…!dù bây giờ không phải khoa của nàng…!Gia An mang ra một lon sữa đầy đủ dinh dưỡng, chỉ cần uống một lon là có thể cung cấp đầy đủ dưỡng chất như một bữa ăn rồi.

– Nè.- Bác sĩ An cắm ống hút vào đưa đến, vì tay người kia bị thương, nên nàng còn chu đáo cầm cho cô.

Nguyệt Minh lắc đầu sang trái né ống hút.

– Uống đi.

Gia An đưa ống hút hướng về Nguyệt Minh lần nữa, Nguyệt Minh liền né sang phải.

Hai người cứ đưa qua đưa lại, lắc qua lắc lại.

Gia An vừa bực vừa buồn cười, có khác gì mấy đứa trẻ con làm nũng với mẹ hay không? Nhưng mà nàng cũng không có đức hạnh sinh ra đứa con lớn đầu như vậy.

Nếu có đi nữa thì con nàng cũng không có lì như vậy!

– Cô uống thuốc lắc à?

“Đây là lời của bác sĩ đó hả?”

Nguyệt Minh nhìn Gia An bằng ánh mắt: Thật không thể tin được!

Nếu để Gia An nghe thấy suy nghĩ này, nàng nhất định sẽ hỏi ngược lại, hôm trước ai vừa đánh bác sĩ vừa chửi thề đấy? Còn bày đặt phán xét nàng cơ á? “You have no door” nha Tổng giám đốc, “You have no door!!!”

– Tôi đã nói không muốn uống.- Nguyệt Minh từ chối.

Bác sĩ Gia An nén cơn bực bội lại, nàng đặt lon sữa lên bàn, đi về góc phòng quen thuộc, đẩy ra một xe thuốc, nàng bắt đầu mang bao tay vào trong sự hoài nghi của Nguyệt Minh.

– …- Nguyệt Minh nhìn Gia An đầy cảnh giác.

Bác sĩ An cứ thế ung dung cầm khay inox lên, cười cười.

Style của mấy người Tổng tài có vẻ thích uống rượu phạt hơn rượu mời!

Được, trò này nàng giỏi, nào, tôi rót rượu cho cô!

– Tổng giám đốc, cô không chịu uống sữa, tôi chỉ còn cách truyền dịch vào để cơ thể cô không bị thiếu chất mà chết thôi.- Gia An nhún vai, sau đó thản nhiên làm màu một chút, cố ý đưa vài ống tiêm toàn kích cỡ to trước mặt Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh là ai cơ chứ?

Là Tổng giám đốc TOMORROW Group.

Là người trẻ tuổi duy nhất có tên trong top 10 danh sách “100 ngôi sao” của năm nay trên tạp chí F*r*es.

Là người đầu đội trời chân đạp đất, uy uy hùng hùng một mảng trời.

– Cô…!tôi nhất định không uống, phiền muốn chết.

Tôi có chết cũng chẳng liên quan đến cô, đồ nhiều chuyện!- Nguyệt Minh nói với khí thế của Tổng giám đốc, hùng hùng hổ hổ từ chối, đừng tưởng chút chuyện mà hù được cô, ai mà dễ bị hù như vậy cơ chứ? Tiêm đi, chích đi, hừ hừ! Ai mà sợ cái ống chích heo đó?

Nhưng Nguyệt Minh chỉ mới gặp Gia An vài lần, chắc chắn không biết rằng nàng cũng rất lợi hại.

Nếu như Nguyệt Minh là Tổng giám đốc thì Gia An năm đó là sinh viên y ưu tú của đại học Ya.

Nếu như Nguyệt Minh lọt top “100 ngôi sao” của F*r*es thì Gia An năm đó thi MCAT thuộc top 5 người có điểm xuất sắc nhất.

Cứng đầu chưa biết ai hơn ai đâu, hiện tại Nguyệt Minh mới là người không có tiếng nói ở đây.

Nàng chả cần biết cô là chủ bệnh viện hay gì, hiện tại cô là bệnh nhân cô là bác sĩ, mà bệnh nhân phải nghe lời sĩ tuyệt đối những lúc này! Mấy bác sĩ khác có thể sợ cô nhưng nàng thì không, dù sao ăn đấm cũng ăn rồi, còn sợ gì nữa.

Nguyệt Minh cũng đâu thể dùng cái tay yếu ớt lúc này đánh nàng.

Nguyệt Minh có thể đầu đội trời chân đạp đất, đưa tay một cái liền gây biến động trong giới doanh nhân.

Bác sĩ An không có uy lực như vậy, nàng cơ bản cũng làm công ăn lương thôi.

Nhưng Nguyệt Minh quên suy xét rằng Gia An là bác sĩ, dù chẳng thuộc chuyên ngành nhưng mà bác sĩ thì biết dùng kim tiêm.

Gia An cũng khá tự tin rằng mình không như các bác sĩ khác, nàng đây có thể khống chế được độ nặng nhẹ lúc tiêm nữa đấy!

Ngoan thì nàng tiêm không đau, còn lì lợm thì coi chừng khóc không ra nước mắt!

Nguyệt Minh có tự lấy đống thành tích ra an ủi bản thân cũng không chối bỏ được sự thật rằng: Nguyệt Minh là trên vạn người, nhưng dưới kim tiêm…!

Cũng có thể nói Nguyệt Minh trên vạn người…!nhưng dưới Gia An.

Cả đời cô không sợ người, không sợ ma, chỉ sợ kim tiêm.

Là chủ của tập đoàn TOMORROW thống trị lĩnh vực Y dược trong nước, một ngày công ty con sản xuất không biết bao nhiêu ống tiêm, kiếm không ít tiền cũng nhờ chúng, mà Nguyệt Minh lại chưa từng ưa chúng!

– Bây giờ cô chọn đi, uống sữa hay bị tiêm? Nhìn tay cô bây giờ tôi không đảm bảo sẽ tiêm không đau đâu.- Gia An nhìn Nguyệt Minh thế kia liền biết cá sắp cắn câu.

Chạy sao mà khỏi tay “chụy” hả bé? Cả “bạn nhỏ” lẫn “bạn lớn”.

Đúng vậy, “bạn nhỏ” chưa biết đi nên không chạy được, “bạn lớn” biết đi nhưng nàng là thách “bạn lớn” chạy được đấy!

Chạy không thoát!

Tổng giám đốc chỉ có thể vừa lườm vừa nghiến răng nhìn vào lon sữa trên bàn, lần nữa từ sư tử mẹ biến thành mèo con.

Gia An thấy vậy liền đặt khay xuống, cầm lấy lon sữa đút cho Nguyệt Minh, suốt quá trình nàng đều cười híp cả mắt, vầng trăng khuyết cứ thế mà hiện lên.

Nguyệt Minh hận càng thêm hận.

– Hello kitty.- Gia An bật cười, nói mọi tiếng.

Nguyệt Minh nhả ống hút ra, khó hiểu nhìn Gia An.

– Hello Kitty rất đáng yêu cô không thấy vậy à?- Gia An chủ động bắt chuyện, nhưng Nguyệt Minh cứ thấy lời này sao sao ấy.

– Nhảm nhí, già cái đầu còn hello kitty.- Tổng giám đốc phun ra lời chán ghét.

Gia An như cũ vẫn cười tít mắt, đôi mắt cười chói loá khiến Tổng giám đốc nhíu mày.

Cứ như vậy, Gia An nhìn thấy “bạn lớn” tạm ngoan ngoãn uống sữa, không khỏi có một trận so sánh trong lòng.

Vẫn là bạn nhỏ dễ thương hơn “bạn lớn” nha!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.