Muốn Cùng Em Ngắm Trăng Lúc Bình Minh

Chương 33: Chúng Ta Chia Tay Đi



Ánh mắt Nguyệt Minh đanh lại, như thanh kiếm xuyên thấu lòng người, cứ thế một đường hướng về người đàn ông ngồi bên tay trái, không trừng không liếc nhưng lại rất có lực uy hiếp.

Bấy giờ, những người có mặt trong phòng họp mới cảm thấy rằng Nguyệt Minh đeo mắt kính còn tốt hơn là tháo ra, bởi vì họ cảm thấy giây tiếp theo người chết có thể sẽ chính là mình.

Không khí phòng họp như thể được đẩy lên một tầm cao mới, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía Phó tổng Lý – Một trong những trợ thủ đắc lực của Nhật Minh lúc sinh thời.

Người này tuổi trẻ tài cao, nhiều lần được xướng tên khen thưởng.

Tuy nhiên Tổng giám đốc Nguyệt Minh không ưa Phó tổng Lý cũng là chuyện mọi người biết.

Họ tự hỏi có phải bây giờ là lúc Nguyệt Minh triệt hạ người hay không?

Từ lúc bắt đầu, hắn vẫn ngồi yên một chỗ, thay vì run sợ như người khác, hắn vẫn giữ vững phong thái tự tin.

Bởi vì hắn tin chắc, những điều hắn làm rất kỹ càng, Nguyệt Minh không thể nào biết được.

Lúc này, hắn đang nhìn lại Nguyệt Minh, đôi mắt tỏ ra cương trực, không một chút lỗi lầm.

Hệt như những lần hắn chống đối cô.

Nguyệt Minh nhếch môi, đưa tay lên không trung mà búng một cái, giọng nói của hắn đột nhiên vang lên từ những chiếc loa đặt khắp bốn phía phòng họp.

“Ông Hưng, tôi tin rằng đây là lựa chọn sáng suốt của ông.

Đã đến lúc công ty chúng ta cần thay máu, đã đến lúc chúng ta nên hất chân thế lực nhà họ Hoàng.”

“Ông nên nhớ một khi ký vào hợp đồng này, tôi và ông chung thuyền, vậy nên chú ý cái miệng một chút.”

Hàng chục lời bàn tán cứ thế xôn xao khắp phòng họp, từng lời nghị luận, từng lời cảm thán đều vì hành động “cầm đèn chạy trước ô tô” của vị Phó tổng kia.

Dự đoán của họ là câu chuyện này sẽ trở thành chủ đề bàn tán trong tập đoàn cả mấy tháng sau này cho xem.

– Sao? Có thể khai ra kẻ đứng sau chưa?- Nguyệt Minh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nhịp điệu càng lúc càng nhanh, khiến cho người nghe cảm giác bị dồn vào chân tường.

Phó tổng vẫn cúi mặt, cả tấm lưng vững chãi của người từ lúc nào đã lấm tấm mồ hôi.

Hắn siết chặt hai tay, khó khăn nói từng chữ.

– Không, mọi chuyện đều là do tôi.

Nguyệt Minh nghe xong lời hắn nói, liền nhếch môi có chút khinh thường.

Bọn người này xem cô là ai?

Nghĩ rằng cô chỉ làm được có thế? Đúng rằng cô từng suy sụp vì cái chết của chị gái, nhưng không có nghĩa lũ sâu bọ này được qua mặt cô!

Cuộc chơi còn dài, hôm nay Nguyệt Minh bứt dây động rừng, đám rắn rết kia hẳn sẽ chột dạ mà hành động tiếp.

Cuối cùng, kẻ đứng sau tất cả, chắc chắn sẽ phải trả giá!

– Được rồi, chuẩn bị tinh thần gặp các đồng chí công an kinh tế đi nhé.- Nguyệt Minh nói xong thì bật người đứng dậy, sau đó thong thả mà đi ra phía cửa.

Vệ sĩ thấy thế liền nhanh chóng mở cửa giúp Tổng giám đốc, cửa lớn vừa mở, một đống người cứ thế ngã ra đất.

Đám người này là những kẻ tò mò nghe lén, chen chúc nhau dán vào cửa gỗ to đùng hy vọng nghe được động tĩnh gì đó bên trong, đáng tiếc là cái gì cũng không nghe được, đã vậy còn bị bắt gặp tại trận khi đang nhiều chuyện nữa.

Nguyệt Minh chẳng buồn liếc nhìn hay nói bất cứ lời nào, thật sự chán ghét với tác phong của mấy kẻ này.

Mà, dù sao bọn người này sắp tới sẽ bị đuổi hết, nên cô cũng chẳng thèm quan tâm nữa, xem như ân huệ cuối của cô tặng họ đi.

Nguyệt Minh cất bước, cứ thế đi thẳng ra ngoài, đến phòng làm việc của mình.

Sau một màn xuất hiện như thể đi catwalk của Tổng giám đốc, sự chú ý lại được dịp đổ dồn về thư ký toàn năng – Khả Hân.

Nguyệt Minh vừa vào thang máy thì vài phút tiếp theo, từ Bentley trắng, Khả Hân cũng bước ra, trên tay bế một cục hồng hồng được bao bọc kỹ càng, tiếng khóc trẻ con thu hút không ít ánh nhìn tò mò.

Khả Hân đi giữa một dàn vệ sĩ, đám đàn ông lực lưỡng người thì cầm tã, người thì đẩy xe đẩy, người lại mang cả thùng đồ to bự theo sau nàng thư ký toàn năng.

Ở T Group, không ai dám khinh thường Phó tổng đội lốt thư ký Khả Hân, họ chỉ dám lén lút gieo những ánh nhìn tò mò mà chưa vội cất lời bàn tán về nàng.

Joy được quấn rất kỹ càng bên trong chiếc khăn hồng to sụ, khuôn mặt non nớt được che phủ hoàn toàn, không một ai có thể nhìn thấy rõ mặt của bé con.

Trong lúc cuộc họp diễn ra thì thư ký khả ái và ngây ngất lòng người nhà ta vừa phải bế Joy, lại còn kiêm luôn việc hướng dẫn cho đám người vệ sĩ bày trí lại phòng nghỉ của Nguyệt Minh.

Cạnh bên chiếc giường Nguyệt Minh hay nghỉ trưa giờ đây có thêm một chiếc nôi với đầy đủ chế độ ru.

Ở một góc phòng khác là một bàn gỗ được trang bị đầy đủ các thiết bị pha sữa, mấy sấy cũng như khử trùng bình sữa.

Nói chung, Tổng giám đốc đã quyết định biến văn phòng thành nơi có thể vừa làm việc vừa chăm cháu.

Ai nói cô không thể kết hợp giữa công việc và gia đình chứ? Chí ít cô sẽ không nuôi dạy ra một đứa trẻ chống đối mình như Thiên Hương và Hạ Băng đâu!

Nguyệt Minh đẩy cửa đi vào, Khả Hân đang cố “chiến đấu” cho Joy uống sữa, nhìn cánh tay nhỏ dùng chút lực yếu đuối mà cố đẩy tay Khả Hân ra làm tâm trạng cô vốn đang không vui ngay lập tức thả lỏng không ít.

Nhìn căn phòng được bày trí đúng ý mình, Nguyệt Minh cảm thấy rất hài lòng.

Cô gật nhẹ đầu như đang tự đồng ý với chính mình rồi lấy ra một bộ quần áo khác từ trong tủ ra, đi thẳng đến phòng tắm.

Tâm trạng không tốt đều được vòi nước ấm từng đợt từng đợt xả trôi đi, Nguyệt Minh tắm xong, phiền muộn đã trôi hết xuống cống.

Mái tóc lúc nãy được vuốt gọn gàng ra sau bấy giờ đã bồng bềnh do vừa sấy xong, cô vừa đi vừa xắn tay áo sơ mi trắng, bỗng chốc đôi mày thanh tú nhíu lại.

– …

Nguyệt Minh nhìn Khả Hân, nàng thư ký không nói nhiều mà chỉ gật đầu, chứng tỏ suy nghĩ của cô là đúng.

– Quên mua máy lọc không khí.- Nguyệt Minh thấy Khả Hân đang bận rộn thay tã cho Joy.

Trông Joy thì cô có thể, nhưng mà mỗi lần thay tã cho Joy khi đi nặng, đối với Nguyệt Minh mà nói, lần nào cũng như lần đầu, bao giờ cô cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của Khả Hân.

– Ngoan, cô lau mông cái là xong nhé.- Khả Hân nói với Joy.

Bé con vẫn đang làm mặt ngầu.

– Để chị làm cho.- Nguyệt Minh nói.

Khả Hân nhìn cô một chút, sau đó cười cười, buông chân Joy ra, thư ký nhỏ tự ngồi dịch sang một bên.

– A…!a.- Ánh mắt Joy nhìn Nguyệt Minh đầy nghi ngờ.

Nguyệt Minh nhìn cháu, cười một cái, cẩn thận lấy khăn ướt, tay còn lại nắm nhẹ lấy chân của Joy.

Khả Hân đứng dậy quan sát, lần nào nhìn chị Sếp làm nàng cũng thấy buồn cười.

Tưởng tượng cái tay ký hợp đồng triệu đô nhanh thoăn thoắt bấy giờ lại run rẩy lau mông cho cháu mình, người ngoài mà thấy không biết chuyện gì xảy ra.

Nguyệt Minh đối với mỗi lần Joy đi nặng thì vẫn có chút sợ, nhìn thấy cái kia, cũng khiến cô hơi hơi chùn bước…!Dù biết là của cháu mình, không có gì, nhưng tâm lý vẫn sợ bẩn.

Nguyệt Minh không dám hô hấp, cô trực tiếp nín thở, nhẹ nhàng…!Thật nhẹ nhàng lau một cái…

Mãi cho đến lúc xong xuôi hết, khuôn mặt Nguyệt Minh mới dãn ra một chút.

Cô đi rửa tay, còn Joy thì để cho Khả Hân bế.

– À chị, chuyện bác sĩ Nhân sắp xong rồi.- Sau khi dỗ Joy ngủ, Khả Hân đi đến cạnh bàn làm việc của Nguyệt Minh, nói nhỏ.

– Ừm, cứ vậy mà làm đi.

Trong tập đoàn này, lời Tổng giám đốc là lệnh trời.

Cuộc họp vừa chấm dứt thì ngay lập tức các Giám đốc quay về nơi công tác, bắt đầu thực hiện cải cách lại theo yêu cầu của Nguyệt Minh.

Thông thường, Giám đốc bệnh viện HOPE sẽ có mặt tại tổng công ty vào mỗi sáng thứ hai, và hôm nay cô ta cảm thấy bản thân thật may mắn khi đến sớm, ai mà ngờ Tổng giám đốc lại lên cơn như thế cơ chứ!?

Tại căn tin dành cho bác sĩ, Gia An ngồi đó, đưa tay đón ly sữa nóng mà Uyên Hà vừa mua tới cho nàng.

– Cảm ơn.- Gia An mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp cong thành vầng trăng khuyết lấp ló phía sau gọng kính.

Gia An thổi nhẹ vào ly sữa nóng, một làn hơi cứ thế bốc lên, bám vào kính của nàng.

Uyên Hà vừa nhấp ngụm cà phê vừa nhìn đồng nghiệp, phút trước còn có vẻ xinh đẹp câu dẫn, phút sau lại là nét ngốc nghếch đáng yêu…!Thế là trong não của bác sĩ Hà liền nhảy ra hàng loạt hình tượng nữ chính ngốc bạch ngọt của những bộ bách hợp cô từng đọc qua.

Sh*t, hợp đến không tưởng mà!

Gia An sau một hồi loay hoay lau hơi nước trên kính, lại uống sữa, hơi nước lại bốc lên, một vòng tuần hoàn cứ thế diễn ra khiến nàng có chút bất lực, đành tháo luôn cặp kính ra.

Dạo gần đây thời tiết vẫn còn có chút se lạnh, nên Gia An luôn chọn uống nước ấm thay vì dùng đá.

– Sao chị cứ đeo kính vậy? Tháo ra rõ ràng là xinh hơn.- Uyên Hà có chút thắc mắc.

Làm đồng nghiệp với nhau lâu như vậy, lúc nào cũng thấy Gia An đeo kính, chỉ trừ lúc phẫu thuật nàng mới tạm bye bye mắt kính của mình.

Hơn nữa, Uyên Hà nghe nói kính của Gia An là kính không độ, đeo vì phong cách à?

Uyên Hà cảm thấy giống phong ấn hơn, che giấu nhan sắc của chị đẹp…!À ừm, dù vẻ tri thức cấm dục thật hấp dẫn…

Gia An hơi nhoẻn miệng cười, ánh mắt nhìn về cặp kính bạch kim đang đặt gọn trên bàn kia, tay nàng nhè nhẹ sờ lên gọng kính.

Nàng không trả lời ngay, mà cứ mãi nhìn, như thể đang lạc vào một thoáng suy tư.

Uyên Hà lắc lắc ly cà phê đá, cô vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Gia An.

Mà theo như trí tưởng tượng của một chuyên gia trồng bách như cô, Uyên Hà đoán chắc chắn chiếc kính này phải có liên quan mật thiết đến cuộc đời Gia An, ví dụ như của người yêu cũ tặng…

Dưới ánh hoàng hôn của một chiều thu buồn, Gia An cùng người yêu nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển hẹn ước, nơi lần đầu tiên cả hai gặp gỡ, nơi lưu giữ biết bao nhiêu kỷ niệm của riêng họ.

Gia An một tay nắm lấy bàn tay người yêu, một tay còn lại siết chặt quai túi xách.

Bên trong đó là chiếc nhẫn kim cương nàng đã chuẩn bị từ rất lâu, rất lâu về trước, để đúng vào ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau, nàng muốn trao cho người con gái nàng yêu thương.

Đôi chân trần của người đi bên cạnh chợt khựng lại, cô quay mặt sang nhìn nàng.

Hai ánh mắt giao nhau, bất giác khiến lòng nàng có chút bất an.

Bởi vì sâu thật sâu trong đôi mắt kia, nàng cảm thấy cô như thể đang cất giấu tâm tình.

Tiếng sóng biển cứ thế vỗ rì rào không ngừng nghỉ dù chỉ một giây, làn nước man mát đến rồi lại đi, va vào đôi bàn chân hai người, khiến nó lún sâu một chút.

Cô không nói.

Nàng cũng không nói.

Cả hai cứ thế nhìn nhau thật lâu.

Những cơn gió mang theo làn hơi của biển cứ thế phả vào hai người.

Dưới ánh nắng chiều, con ngươi màu hổ phách của người nàng yêu cứ thế như ẩn như hiện bên dưới cặp kính bạch kim quen thuộc.

Cô buông tay nàng ra, một mảng hụt hẫng dâng tràn trong đôi mắt Gia An.

-Mình có điều muốn nói.

Cả hai đồng thời im lặng, rồi lại đồng thời cất lời.

Cô mỉm cười nhẹ, có chút chua xót.

Thông thường, cô sẽ nhường nàng nói trước, nhưng hôm nay, cô không thể để nàng nói trước.

Cô biết nàng muốn nói gì, nhưng mà…!Cô không muốn nàng đau lòng thêm nữa.

-Chúng ta chia tay đi.

Một lời nói nhẹ tênh cất ra, nước mắt Gia An cứ thế mà rơi xuống.

Vì sao lại thế?

Nàng không biết vì sao lại thế?

Vì sao người đó lại muốn chia tay, mọi chuyện chẳng phải đang tốt đẹp hay sao?

Gia An nắm tay người mình yêu, bỏ mặc chiếc túi xách cứ thế rơi xuống cát rồi bị nước biển làm cho ướt đẫm.

Hai mắt nàng nhòe đi, nàng chỉ muốn cầu xin người yêu rút lại lời vừa nói.

Nhưng không…

Hết thảy chỉ là sự cự tuyệt, cô hệt như một cỗ máy vô tình, tàn nhẫn hất tay nàng da.

-Mình không thể vì cậu mà từ bỏ cả gia tộc, mình không thể để mẹ mình đau khổ thêm nữa.

-Vậy còn mình? Cậu không nghĩ cho mình sao? Cậu không muốn mẹ cậu đau khổ, còn mình thì sao?- Gia An nói trong nước mắt.

-Đồ ngốc.- Người kia lau đi nước mắt cho nàng, sau đó lại cởi mắt kính của bản thân ra, đeo vào cho Gia An.-Bởi vì mình yêu cậu, nên mới rời xa cậu.

Đệch…

Uyên Hà ho sặc sụa.

Cô vừa nghĩ cái ra tình huống cẩu huyết gì đây?

Yêu hận tình thù, sóng gió gia tộc…cũng quá k1ch thích rồi!?

– Sao vậy?- Gia An rút khăn giấy đưa cho Uyên Hà.

Uyên Hà vừa lau vừa len lén nhìn Gia An.

Lẽ nào chị An có một mối tình bị ngăn cấm như vậy, để lại ấn tượng sâu sắc đến nỗi bây giờ chẳng muốn yêu ai nữa, vẫn chờ người kia quay lại?

– Chị đeo kính này vì thói quen thôi.

– Phụt…- Uyên Hà vừa uống ngụm nước lọc thì lại phun lần hai.

Gì?

Gì?

Gì?

Lẽ nào cô đã nghĩ đúng?

Nhận thấy ánh mắt long lanh của Uyên Hà nhìn mình, Gia An có chút khó hiểu.

– Em cũng là bác sĩ, bớt hậu đậu đi.- Bác sĩ An lại đưa khăn giấy cho Uyên Hà.

Uyên Hà lần nữa nhận lấy rồi lau lau miệng cùng mũi mình.

– Chị An…- Uyên Hà ngẩng lên, vẻ mặt tỏ ra đầy cảm thông và thấu hiểu.

Gia An:?

– Chị An phải cố lên, dù thế nào em cũng ủng hộ chị.- Uyên Hà nắm lấy đôi tay mềm mại của nàng.

– Không có người này, thì có người khác nha chị? Em thấy Tổng giám đốc Nguyệt Minh cũng hợp với chị lắm á…!mà khoan đã, gia tộc họ Hoàng…!Á á á….

Bỗng chốc Uyên Hà lại gắn Nguyệt Minh vào bản mặt người yêu cũ của Gia An, người ta nói tình cũ không rủ cũng đến, lẽ nào Tổng giám đốc sau khi nắm trùm công ty liền quay lại cưa chị An từ đầu?

Trời đất ơi, cái kịch bản hay vãi cả chó mèo mà!?

– HẢ?- Gia An trố mắt nhìn Uyên Hà đang nói nhăng nói cuội.- Trời ạ, Hà ơi em đừng có đọc tiểu thuyết nữa! Chị đeo kính vì thói quen trong quá khứ thôi! Thật sự!!!

Gia An gần như bất lực 100% với đứa em đồng nghiệp này mất rồi!

Cái gì mà nàng với Tổng giám đốc?

Tuy Tổng giám đốc bên ngoài đẹp gái bên trong nhiều tiền thật, nhưng nàng chưa bao giờ dám nghĩ nàng với Nguyệt Minh thành đôi sẽ như thế nào…

– Được rồi…!Được rồi, là em nghĩ nhiều! Em xin lỗi, được chưa?

– …

Nàng cảm giác Uyên Hà xin lỗi cho có chứ không hề nhận ra mình sai ở chỗ nào…

– Mà chị thấy nay căn tin vắng không?

– Hả? Vì sao nhỉ?- Gia An nhìn một vòng xung quanh, đúng là vắng hơn thường ngày.

Đa số là các bác sĩ và y tá bình thường, một bóng dáng lãnh đạo cũng không có.

– Em nghe bảo là Tổng công ty đại cải tổ, Giám đốc vừa họp về đã lôi đầu hết thảy trưởng khoa cùng viện trưởng đi họp khẩn…!Nghe nói sẽ cắt giảm nhân sự.

Chị nói xem, em chăm cháu cho Tổng giám đốc tốt như vậy, chắc chị ấy sẽ không đuổi em đâu ha?

Gia An nghe đến đây, trong đầu có nhiều suy nghĩ vô cùng, vì sao lại đại cải tổ, đã có chuyện gì xảy ra à?

Đang yên đang lành mà cắt giảm nhân sự cũng sẽ gây ra một bất mãn lớn cho nhiều nhân viên, có khi lại lên mặt báo không chừng.

Uyên Hà nhìn Gia An trầm ngầm, sau đó lại thấy bóng dáng bác sĩ Nhân từ từ đến gần từ sau lưng nàng.

Uyên Hà liền nhăn mặt, có chút khó chịu.

Có ai hiểu được nỗi lòng của một shipper khi thấy kẻ chuyên gia đục thuyền, chúa tể hủy diệt OTP của mình không?

Dù bác sĩ Nhân có giỏi ra sao, được nhiều người ngưỡng mộ thế nào, Uyên Hà cũng không ưa được.

– An.- Bác sĩ Nhân mỉm cười với khuôn mặt đẹp trai.- Đừng quên cuộc hẹn của chúng ta nhé.

– Phụt…- Uyên Hà phun đợt ba.

Mà lần này thay vì phun xuống chân, cô lại phun thẳng vào áo blouse của bác sĩ Nhân.

– Ấy chết, em xin lỗi, em vô ý quá.

Gia An:…

Bác sĩ Nhân:…

*****

Góc tự kỷ của tác giả:

Người yêu cũ của Gia An hả? Hưm…!từ từ sẽ đến..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.