Kết thúc cuộc gọi với Hạ Băng, Nguyệt Minh ở phòng khách ngẩn người thêm chốc lát.
Sau đó đứng dậy muốn vào xem hai cô cháu kia ngủ có ngon giấc hay không.
Chỉ là lúc về phòng liền thấy Gia An đang đứng bên bàn pha sữa, Nguyệt Minh nhìn về phía giường thấy bé con động đậy.
– Tới cữ mum khuya.- Gia An thấy Nguyệt Minh nhìn mình không chớp mắt, liền giải thích.
Sau đó nàng ngẫm nghĩ gì đó, mỉm cười nói tiếp.
– Cô pha sữa cho tôi xem nào.
Nguyệt Minh đưa tay gãi gãi đầu, vẫn ngoan ngoãn đến bên bàn đựng đầy các dụng cụ dùng để pha sữa, tay chân có chút cứng đờ, thao tát vẫn chưa quen mà thực hiện “bài tập pha sữa”.
Sau khi rời khỏi bệnh viện bé con cũng tập uống sữa công thức đặc biệt.
Gia An đứng bên cạnh, chăm chút nhìn từng bước Nguyệt Minh pha sữa khiến tay chân cô có chút lóng ngóng, rõ ràng ngày bình thường việc này đối với cô đơn giản như ăn kẹo, bây giờ tay run run làm đổ bột sữa vài lần.
Lúc Nguyệt Minh pha xong sữa thì đưa đến trước mặt Gia An để nàng kiểm tra và đánh giá.
Nhưng nàng không nhận ngay mà đưa tay lên che đi nụ cười của mình.
Tổng giám đốc bối rối, lần nữa nhớ lại từng bước bản thân làm.
Sai chỗ nào sao? Cô pha sữa theo hướng dẫn sử dụng thì có gì mắc cười?
Trong lòng Tổng giám đốc giận dỗi bác sĩ An nhưng ngoài mặt thì vẫn cố tỏ vẻ như không có gì.
Cho đến khi Tổng giám đốc phát hiện phía sau lưng mình có một luồng hơi ấm áp sát thì liền giật thót người.
Do Gia An vốn thấp hơn Nguyệt Minh, nên nàng đã nhanh trí đá cái ghế nhỏ lại để đứng cho cao ngang Tổng giám đốc.
– Như vậy thì cũng đúng, nhưng bé nhà mình sinh non, cô cần cho thêm sữa.
Cứ múc đầy thìa, gạt phăng phần còn dư ra là ok.
Hơn hết, trước khi pha cô nên vệ sinh tay kỹ càng, bên đây có cồn sát khuẩn này, không thì cô rửa tay cũng được, tôi khuyên nên rửa tay thì hơn.
Chỗ này còn có bình nấu nước này quá tiện lợi rồi, ấn nút pha nước nấu sữa là được ngay.
Nước pha sữa phải là nước lọc đã đun sôi, không được dùng nước lã hay nước khoáng để pha.- Gia An nói một hơi không ngừng nghỉ.
Nguyệt Minh nhìn đến say mê, mỗi lần bác sĩ An nói về những vấn đề thế này luôn tường tận, cặn kẽ và tỉ mỉ hơn mọi người.
Nguyệt Minh chớp chớp đôi mắt theo từng lời nói của nàng.
Ban đầu đúng thật cô rất tập trung, chỉ là từng hơi thở phả vào cổ cô thế này ai mà chịu nổi đây cơ chứ?
Nguyệt Minh nuốt ngụm nước bọt, xoay người lại.
Bốn mắt liền giao nhau.
Gia An chớp chớp mắt.
Nguyệt Minh cũng chớp chớp mắt.
Hai người gần đến mức bác sĩ An có thể ngửi được hơi rượu nhàn nhạt vẫn chưa tan của người kia.
Nàng bất giác đỏ mặt, lui về sau, nhưng nàng quên mình đứng trên ghế, thế là mất cân bằng mà ngã xuống.
Tổng giám đốc phản ứng mau lẹ, quăng bình sữa ra khỏi tay, chộp lấy cánh tay của bác sĩ An.
Những tưởng sẽ giống trong phim ngôn tình ba xu hay chiếu trên tivi.
Tình huống này chắc chắn nam chính sẽ bắt lấy nữ chính rồi quay một vòng tạo thành một tư thế khiêu vũ tuyệt đẹp, sau đó cả hai trao nhau nụ hôn đắm đuối, thế là yêu.
Nhưng đây là thực tế, Tổng giám đốc người ta đúng là bắt được tay bác sĩ An đó, cũng định giữ cho nàng không té, nhưng rồi âm thanh “rắc” vang lên một tiếng.
Cột sống lưng của Tổng giám đốc sau bao ngày giữ cháu đã đình công rồi, không thể chịu đựng được nữa!!! Cứ vậy mà ngay cả cô cũng mất cân bằng, loạng choạng.
Cảm thấy tình hình không xong, chắc chắn phải ngã rồi, chỉ còn vài giây chạm đất, Tổng giám đốc liền đưa bàn tay đỡ đầu Gia An.
Còn bản thân thì cố né sang, tránh té đè lên người Gia An.
Ầm— Một tiếng vang dội.
Tổng giám đốc nhăn mặt vì tay va chạm mạnh, lưng cũng đang cộng hưởng với cú té này mà đau dữ dội.
Chỉ có bác sĩ An là được bảo vệ, tuy hơi đau mông một chút, nhưng nàng rất nhanh ngồi dậy, nhìn Tổng Giám đốc thở phì phò dưới nền gỗ.
Gia An luống cuống, nhìn Nguyệt Minh nhăn nhó, bất giác sự chuyên nghiệp của bác sĩ bay mất tiêu theo cú ngã.
Chắc chắn là rất đau.
Oa oa—
Nhưng tiếng khóc của bé con đánh động nàng.
Nàng xoay mặt nhìn sang hướng nôi, bé con khóc to do âm thanh của cú té vừa rồi khiến bé giật mình, nhìn lại xuống sàn thì Tổng giám đốc đang nằm, thở hổn hển.
Phút chốc bác sĩ An đáng thương tội nghiệp như thể muốn phân thân làm hai để giải quyết vấn đề.
Nguyệt Minh đưa đôi tay run run lên, khó khăn nói được một câu.
– Lo cho bạn nhỏ trước….
Gia An nghe xong liền cắn răng gật đầu, chạy như bay về giường bế bé con lên, sau đó chạy lại hướng Nguyệt Minh.
Đứa cháu nhỏ hai mắt tròn xoe, nằm trong lòng chị đẹp thơm thơm, nhìn bà già nhà mình nằm ra đất, gương mặt nhăn nhó, phút chốc khuôn miệng chúm chím không một cái răng nở ra một nụ cười tươi thích thú.
– A…!aha…
Nguyệt Minh tối sầm mặt:…
Gia An khô cả lời:…
– Có sao không? Ngồi dậy được không? Lúc nãy tôi nghe tiếng xương to lắm, có phải bị trẹo cột sống rồi không? Tôi gọi cấp cứu liền nhé?- Gia An một tay bế bé, một tay vô thức nắm lấy tay Nguyệt Minh, vuốt v3 mu bàn tay ra chiều an ủi.
Nguyệt Minh vì hành động này mà có chút ngại ngùng, khéo léo rút tay lại.
Cô dùng một tay chống xuống đất gượng dậy, còn tay kia thì đấm đấm vào lưng mình, run rẩy đứng dậy.
Thiệt tình, đau đến muốn rơi nước mắt.
Bấy giờ cô mới hiểu mấy nhân viên nữ sau khi nghỉ thai sản xong thì cả người tiều tụy là do đâu rồi.
Nguyệt Minh đang suy ngẫm xem có nên tăng phúc lợi cho những người nghỉ thai sản không đây?
– Đi lại giường nằm nghỉ đi, đợi tôi một chút.- Gia An nói rồi cùng Nguyệt Minh đi về phía giường.
Sau đó nàng đặt bé con nằm kế Nguyệt Minh, nhẹ nhàng dặn dò hai người.
– Hai dì cháu nằm ngoan, đợi cô một chút.
Bé con: Ư…a, ư…
Gia An đưa tay vuốt má bé.
Bé ra chiều thích thú, ngoan ngoãn nghe lời.
Nguyệt Minh:…
Quái lạ, cô thì nằm chờ Gia An làm cái gì?
Vậy nên cô gượng ngồi dậy định đi pha sữa tiếp thì bị Gia An ngăn lại.
– Nằm ngoan đi.
Lo cho bé xong tới cô.
– …
Nói rồi thì nàng không để Nguyệt Minh kịp cất lời đã vội vàng chạy đi pha sữa một cách tốc hành nhất, sau đó ngâm bình vào nước cho nguội, kiểm tra nhiệt độ ổn hết rồi mới đến giường bế bé con lên.
Thành thục như một người mẹ thật sự!
Đó là những gì Nguyệt Minh cảm thán trong lòng.
Hơn hết, bé con còn chấp nhận, uống sữa ngoan hơn là lúc cô cho uống.
Không biết nên vui hay buồn nữa.
Sau khi hoàn thành hết thảy, bé con cũng thiu thiu sắp vào giấc ngủ, Gia An đặt bé xuống giường, cho bé nằm ngay bên cạnh Nguyệt Minh.
Căn phòng này khá lớn, giường ngủ cũng lớn lại còn được ghép thêm chiếc nôi bên cạnh giúp gia tăng diện tích.
Gia An đặt xuống nệm êm, ngâm nga vài câu hát ru, bé con liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Gia An nở nụ cười hiền nhìn gương mặt thiên thần nhỏ, sau đó quay sang “thiên thần lớn” mặt đang nhăn nhó kia, đôi mắt cười liền cong lại như vầng trăng khuyết.
– Đến phiên dì Nguyệt nè, bây giờ nằm úp lại, vén áo lên.
– Làm gì, cô…!cô làm gì tôi?- Nguyệt Minh bị ám ảnh câu nói vén áo lên của Gia An kể từ lúc nàng bắt cô siêu âm hôm đó.
– Tôi xem xét tình hình lưng cô một chút.- Gia An đứng dậy, bước đến bên cạnh Nguyệt Minh.
Do Nguyệt Minh nằm ở phía ngoài, nên Gia An chỉ có thể ngồi bên rìa giường, một chân chống đỡ dưới đất.
– …!Cô…!cô cũng biết xem à.
Cái này…!không sao đâu.
– Không sao cái gì, tôi nghe tiếng “rắc” lớn lắm.
Nhanh nào, nếu không tôi tiêm vào mô…!à vào tay cô bây giờ!- Bác sĩ An thấy bản thân nói sai nên vội sửa lại lời nói, tiếp đến là ho khù khụ như thể chữa cháy và một phần là muốn che đi gương mặt có chút hồng của mình.
Nguyệt Minh xì một tiếng.
Cảm giác bị nắm thóp thật không dễ dàng gì, nhưng cô cũng không vì vậy mà cảm thấy bực bội.
Tổng giám đốc bĩu môi:
– Làm như tôi là con nít, sợ bị tiêm.
Có ngon thì tiêm đi.
Tổng giám đốc biết tất nhiên ở nhà mình không có ống tiêm nên mới dám mạnh miệng như vậy.
Nhưng Tổng giám đốc chắc hẳn đã quên Gia An người ta là bác sĩ nha.
– Trong xe tôi có hộp cứu thương di động, đủ loại đồ nghề.- Gia An nở nụ cười có chút nham hiểm khiến Nguyệt Minh sợ xanh cả mặt.
– Nè, làm gì làm đi.- Tổng giám đốc cục súc mà vén áo lên, vô tình lần hai để lộ cơ bụng trước mặt Gia An.
– Hừ, nằm úp xuống đi.- Gia An liền quay mặt đi nơi khác, trong não đang muốn đánh nhau vì hình ảnh cơ bụng của Nguyệt Minh.
Ừ thì Gia An có chê Nguyệt Minh ốm á, nhưng mà cơ bụng công nhận nhìn cũng…!thích mắt thật.
Bác sĩ An đâu có biết lúc này mình tiêu chuẩn kép biết nhường nào.
Nguyệt Minh cũng ngại ngùng với màn khoe da thịt của bản thân, liền ngoan ngoãn xoay người, nhắm mắt lại.
Trong bóng đêm, cô nghe có tiếng bước chân rời đi, sau một chút liền trở lại.
Lúc này, phía lưng của Nguyệt Minh liền cảm nhận được một chút mát mẻ từ dịch lỏng gì đó.
Tiếp đến, mảnh mát mẻ kia liền lan tỏa khắp lưng theo chuyển động của bàn tay mềm mại.
Khi tầm nhìn hạn hẹp, con người ta có xu hướng tưởng tượng nhiều hơn.
Nguyệt Minh cũng vậy, không thấy được động tác của Gia An, nhưng lại tưởng tượng ra từng chút chuyển động.
Cả người bất giác run lên một cái, sau đó tay cô siết chặt drap giường, như thể đang phải chịu đựng một hình phạt hết sức ngọt ngào.
Cô muốn kêu nàng dừng lại, nhưng không nỡ…!Vì thật sự dễ chịu, động tác có nhu có cương, thành thục đến lạ.
Nguyệt Minh nhận ra câu khen Gia An cái gì cũng giỏi ra quả không phải là một câu khách khí.
– Trước đây cô hay tập gym mà bây giờ ngưng do trông bé đúng không?- Gia An xoa xoa nhẹ lưng của Nguyệt Minh.
– Ừ…m…- Nguyệt Minh khó khăn trả lời.
– Cô…!khụ khụ…!cởi hết áo ra đi..- Gia An thoáng chốc tự cảm thấy hai má hơi nóng vì lời đề nghị của chính mình, ban đầu nàng định mát xa cục bộ thôi, nhưng khi chạm vào bờ lưng cứng đờ này, nàng nghĩ vẫn là nên giúp Nguyệt Minh thoải mái một chút.
Gia An đúng thật có ngại ngùng khi yêu cầu thế này, nhưng nàng rất nhanh điều tiết tư duy của mình.
Bản thân là bác sĩ khoa sản, có cái gì chưa từng nhìn qua đâu! Hơn nữa lại gái với nhau, nàng chỉ là tốt bụng mát xa dùm thôi, tâm tư nàng từ lúc nào lệch lạc như vậy…!
Nguyệt Minh nghe xong liền úp mặt hẳn xuống gối.
Trời ơi, cô muốn hét lên lắm rồi đó!
– Nào, như vậy tôi mới mát xa cho cô được.- Gia An nhìn Nguyệt Minh, phút chốc xấu hổ tan biến mất thay vào đó là buồn cười.
Nguyệt Minh ngẩng mặt lên nhìn Gia An, đôi mắt cún con kia làm Gia An suýt té ngửa vì sốc.
Cái này là mặt gì của Tổng giám đốc đây? Là mặt làm nũng hả?
– Tôi không sao.- Nguyệt Minh có chút khó khăn nói.
– Cùng là con gái với nhau, đừng có ngại.- Gia An nói dối không chớp mắt, vì hơn ai hết nàng cũng đang rất ngại mà.
Nguyệt Minh nghe xong lời nói này có chút khinh thường, trong lòng thầm mắng nữ bác sĩ yêu nghề kia.
Có cô nhìn quen, chứ ai mà quen đây? Cô biết gì không? Xu hướng tính dục của tôi là…!là…!e hèm…!là cái loại so với con trai thì càng phòng con gái hơn.
– Được rồi, cô cứ cởi áo ra rồi nằm úp xuống, khi nào chuẩn bị xong thì gọi tôi.
Tôi hứa không nhìn lén, có cái gì đâu mà nhìn.
Tôi cũng có nha…- Gia An nói rồi liền rất trượng phu mà quay mặt đi.
Lời cuối nàng nói khe khẽ, chạm vào lòng tự ái của Tổng giám đốc.
Tổng giám đốc dỗi rồi, nhưng vẫn đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi, sau đó nằm úp xuống, dùng mền che đi tấm lưng nõn nà của mình.
– Xong rồi.- Nguyệt Minh ra hiệu.
Bác sĩ An lúc này mới quay lại.
Vì đây là tình huống không dự đoán trước, nên nàng đã dùng tạm dầu mát xa cho baby.
Thật ra sản phẩm của baby có khi còn tốt hơn của người lớn, vì trẻ em vốn nhạy cảm, các thành phần vì vậy cũng được kiểm định gắt gao hơn, dầu mát xa của baby chỉ thua sản phẩm dành cho người lớn về hương thơm mà thôi.
Gia An lại thấy như vậy lại hay, hương liệu hóa học không tốt cho sức khỏe.
Nàng đưa tay vén chăn ra, để lộ tấm lưng trắng trẻo mảnh mai, khá gầy.
Gia An vô thức nuốt nước bọt, lắc lắc cái đầu nhỏ.
Bản thân nàng làm sao thế? Nàng làm gì cứ nghĩ lung tung nhỉ, chỉ là mát xa giúp thôi mà.
Nghĩ vậy, nàng hít một hơi, rồi ngồi xuống mép giường.
– Tôi bắt đầu đó…
– …- Nguyệt Minh không đám, Gia An xem như là đồng ý
Đôi bàn tay thon dài lả lướt trên tấm lưng trần không tì vết kia, chốc chốc lại chạm đến vài khối xương lồi lên.
Nhờ sự trợ giúp của dầu mát xa, mang lại sự thư giãn tuyệt đối.
Đôi bàn tay Gia An lả lướt, xoa dịu đi cột sống lưng cứng ngắc bao ngày của cô, rồi lại trượt dài lên vai.
Nguyệt Minh không rõ có phải Gia An đang dùng cùi chỏ để ấn không, nhưng cảm giác không tệ.
Ban đầu có chút đau, nhưng sau khi quen rồi liền cảm thấy vô cùng thoải mái.
– Ừm…!cảm ơn.
Không hiểu vì sao lúc vừa cài cúc áo vừa nhìn bóng lưng Gia An, Nguyệt Minh lại thấy hai người như thể mới làm gì bậy bạ ấy.
Nhất là hành động mặc lại áo này của bản thân khiến Nguyệt Minh không ngừng chột dạ…
– Sau này đừng có mà tập thói quen cho bé ngủ trên tay nữa.
Vừa cực cô vừa làm cho bé trở nên khó khăn hơn.
Một là đặt trên giường hát ru, còn không thì cho vào nôi ấn chế độ đung đưa nhè nhẹ…
– Cô cũng nên duy trì lại thói quen tập gym đi, công việc của cô ngồi nhiều không tốt cho cột sống lưng, vẫn nên hoạt động một chút.- Gia An nói tiếp.- Nếu tốn thời gian quá thì tập nhẹ cũng được.
Gia An giảng một tràn đạo lý nhưng Tổng giám đốc nghe tai này lọt sang tai kia, vì trong đầu còn mãi thẫn thờ.
– Nè…- Gia An thấy vậy, lắc nhẹ vai cô.- Cô có nghe tôi nói không?
– Hả? À, ừm…!biết rồi.- Tổng giám đốc cuối cùng cũng hoàn hồn.
– Nghĩ gì vậy?- Gia An ngồi xuống bên cạnh giường, giọng nhỏ nhẹ hỏi.
– Ừm, chỉ nghĩ là bác sĩ các cô ai cũng giỏi mát xa thế này à.- Tổng giám đốc chân chân thật thật hỏi ra vấn đề trong lòng.
Khóe môi Gia An khẽ câu lên một nụ cười.
– Cũng không hẳn, do tôi là bác sĩ khoa Sản.
Vả lại còn có lớp chăm sóc mẹ bầu nữa, nên mấy vấn đề này tôi có học qua.
Còn các bác sĩ khoa khác thì không chắc.
– Cô còn có lớp học ư?- Nguyệt Minh tò mò.
– Ừm, cô không biết sao? Bệnh viện mình mở lớp mà? Nhớ không lầm lúc trước còn có chị của cô…- Gia An còn định nói tiếp, nhưng nhận ra có gì đó không ổn.
Nghe đến chị gái, nỗi buồn trong lòng Nguyệt Minh liền rục rịch.
Đôi hàng mi cong dài tự lúc nào rủ xuống.
Gia An tuy không thể thấy được khuôn mặt Nguyệt Minh lúc này, nhưng dựa vào thái độ của người bên dưới, nàng đoán được tâm trạng cô lúc này.
Nàng ngưng tay, chân bước xuống giường, đi vài bước liền khuỵu xuống, Nguyệt Minh quay sang hai người.
Đôi bàn tay mềm mại có chút mát mẻ vẫn còn thoang thoảng mùi dầu mát xa đặt lên gương mặt khô nóng của Nguyệt Minh.
Như thể nắng hạn gặp mưa rào.
Nguyệt Minh chớp mắt, đôi hàng mi khẽ động.
Vẫn là đôi mắt ngập tràn ôn nhu cùng nụ cười hiền dịu của Gia An, cõi lòng cô như được xoa dịu đi.
Cô đưa tay mình lên không trung, có chút run rẩy mà chạm lấy mu bàn tay đang đặt trên mặt mình.
Cô nhìn nàng.
Nàng nhìn cô.
Vẻ chân tình hiện hữu bên trong đáy mắt.
– Nguyệt Minh, đi ngủ nha, hai giờ sáng rồi.
Câu hát ru của Gia An ngân dài trong căn phòng ấm áp.
Bên ngoài cửa sổ, chốc chốc lại có cơn gió đêm nhẹ thổi xuyên qua tán lá.
Bên trong căn phòng đã được tắt đèn, ánh đèn vàng cứ thế ôm ấp gương mặt thanh tú của Nguyệt Minh.
Gia An nhìn bé con nằm giữa, lại nhìn Nguyệt Minh nằm ở phía ngoài.
Bóng tối cũng không thể ngăn cản nàng thấy được quầng thâm mắt đầy mệt mỏi của cô.
Người này không biết đã bao lâu rồi mới có được một giấc ngủ yên ổn như thế này?
Gia An nằm xuống cạnh bé con, dùng tay chống đầu, mái tóc nâu xoăn dài cứ thế nghiêng về một bên.
Đôi mắt ôn nhu của nàng dành cho hai người còn lại.
Gia An chọt chọt nhẹ má “bạn nhỏ”, sau đó lại muốn đưa tay chọc vào má “bạn lớn”.
Nhưng rồi lại rút lại giữa không trung vì không nỡ làm phiền Nguyệt Minh.
Lúc này đây, khi hai thân ảnh này đặt gần nhau, nàng mới thấy được sự giống nhau giữa “bạn nhỏ” và “bạn lớn”.
Dẫu cho không phải hoàn toàn là Nguyệt Minh sinh, nhưng lại giống Nguyệt Minh đến ngỡ ngàng.
Nhất là cái miệng chúm chím đáng yêu kia.
Bất giác, Gia An lại yêu thích cảm giác thế này.
Cứ như người một nhà vậy.
*****
Góc tự kỷ của tác giả:
Nguyệt Minh: Trước khi yêu thích ngủ cùng nhau, sau khi yêu thì thích thức cùng nhau:>.