Chúng ta cùng đón Tết đi, Nguyệt Minh.
Chúng ta cùng đón Tết đi, Nguyệt Minh.
Chúng ta cùng đón Tết đi, Nguyệt Minh.
Và đó là câu nói đá văng hoạt ảnh khỉ đu cây trong đầu Nguyệt Minh ra chuồng gà và mang hai dì cháu nhà họ Hoàng đến siêu thị gần nhà.
Nói là gần nhà cho thân thiết, chứ thật ra Nguyệt Minh chưa từng đặt chân đến đây, vậy nên không tránh khỏi cảm giác mới mẻ.
– Bé con cũng tới tuổi cần ra ngoài môi trường, cứ mãi ở nhà cũng không tốt cho miễn dịch của bé, ra ngoài có nắng có gió một tí đôi khi lại tốt.
Bé con ban đầu được bên khoa Nhi cho uống vitamin D, bây giờ thì dừng nên cũng phải ra đón khí trời, vẫn là nên phơi nắng sớm.- Bác sĩ Gia An vừa đẩy xe nôi vừa thao thao bất tuyệt về vấn đề nuôi dạy trẻ nhỏ.
Tổng giám đốc Nguyệt Minh vừa đẩy xe hàng vừa gật gật đầu ghi nhớ.
Ngoan ngoãn đến lạ thường.
Mấy năm gần đây, luật hôn nhân đồng giới trong nước được đặc biệt đưa ra thảo luận, rất nhiều đôi tiên phong đi đầu nhằm mong muốn dự luật sớm được thông qua.
Nên người dân dường như đã dần dần tiếp nhận và quen với cảnh tượng đôi vợ vợ hoặc chồng chồng cùng đưa con đi dạo.
Chỉ là với cặp đôi trước mặt này lại có chút đặc biệt, như thể có một sức hút vô hình lôi kéo ánh mắt họ nhìn nhiều hơn một chút.
Hai cô gái xinh đẹp đứng chung với nhau hết sức hài hòa, hệt như tranh vẽ lại hệt như bước từ trong tranh ra.
Cô gái cao cao với dáng người mảnh khảnh, trang phục đơn giản với áo sơ mi hồng cùng quần âu trắng sạch sẽ.
Điểm nhấn chính là gương mặt thanh tú đầy cao ngạo, không nghi ngờ gì, đây chính là đặt điểm của công quân!
Cô gái bên cạnh cũng chẳng kém hơn là bao.
Hay nói đúng hơn, nếu công quân kia như một đoá hoa hải đường thanh cao, bạn gái này lại là hoa mai rực rỡ, nhìn nàng liền như được đón gió xuân,đặc biệt khi cô nàng này cười rộ lên, đôi mắt cong tít lại như vầng trăng khuyết, thổn thức không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ, thiếu nam.
Vì sao có thể nhận định đây là cặp đôi mà không phải bạn thân, hẳn là vì trang phục đôi đi…!cô nàng dịu dàng này diện váy hồng nhạt cùng áo sơ mi trắng, đi cùng với cô gái kia không lệch đi đâu được.
Với tất cả sự đẹp đôi này, cộng với mạng xã hội phát triển, ngay lập tức có người đưa điện thoại lên quay cảnh này, mong muốn up lên mạng câu vài like, tăng tương tác.
Mà nói đi cũng phải nói lại, chẳng thể ngờ hôm nay hai người lại mặc quần áo hợp nhau đến thế là cùng.
Mà ngay cả bản thân chính chủ cũng chẳng để ý ra sự trùng hợp này nữa cơ mà.
– Cô ăn được thịt kho Tàu không?
– Ừm, được, cái gì cũng ăn được, tôi dễ lắm.
Nhưng đừng cho trứng nhé.
– Cô ăn được gà không?
– Ừm, được, nhưng tôi ghét rau răm.
– Cô ăn được thịt luộc không?
– Ừm, nhưng đừng quá nhiều mỡ.
– Cô ăn được khổ qua không?
– Ừm, phần thịt nhồi bên trong ngon á…!còn khổ qua thì đắng quá.
Gia An nhìn Nguyệt Minh:…!Cô ăn dễ nhỉ?
Nguyệt Minh nhìn lại Gia An và cười: Ừm, cái gì cũng ăn được.
– Mà cô đã có trái cây để bày mâm quả chưa?- Lúc qua quầy trái cây, Gia An hỏi.
– Có rồi, thư ký mua cho tôi, nhưng tôi chưa có thời gian để bày.- Nguyệt Minh ngẫm nghĩ đáp.
Vậy nên bác sĩ An an tâm mà bỏ qua quầy trái cây này.
Khi cả hai đi đến quầy sơ sinh, hai mắt Nguyệt Minh bỗng sáng lên.
Chuyện là ở hàng tã giấy có chương trình khuyến mãi, mua hai bịch tả liền tặng một thú nhồi bông đáng yêu.
Đập vào mắt Nguyệt Minh là chú mèo hồng xinh xắn, Tổng giám đốc không nói nhiều liền nhanh tay bỏ vào xe đẩy, nhưng bác sĩ An liền ngay lập tức bỏ lại kệ.
– Sao vậy?- Tổng giám đốc khó hiểu nói.
– Cái này dành cho em bé một tuổi, bé con dùng loại này nè.- Gia An chỉ về loại dành cho em bé 3-4 tháng.
Nguyệt Minh liền bĩu môi khi thấy quà tặng kèm là chiếc ô tô nhồi bông xấu xí.
Tổng giám đốc liền lấy lại bịch tả dành cho bé một tuổi sau đó lấy thêm bịch tả mà Gia An chỉ.
– Không sao, mua cả hai đi.
Gia An cạn cả lời không biết nói gì.
Trong ánh mắt nàng bây giờ Nguyệt Minh y hệt như mấy ông bố cuồng con gái, cái gì đáng yêu liền mua, không suy xét.
– Muốn gấu bông vẫn có thể mua riêng mà.
– Không thích, thích con này thôi.
Nguyệt Minh nói xong liền chột dạ, quay sang Gia An thì đúng như cô nghĩ, nàng đang nhìn cô bằng ánh mắt phán xét…!dù nàng không nói, nhưng dựa vào biểu cảm này, cô đoán chắc nàng đang nghi ngờ rằng: Là cháu cô thích hay cô thích…
– Cái này…!tôi nghĩ là cháu tôi sẽ thích.- Nguyệt Minh bối rối giải thích, như để minh chứng, cô thậm chí còn bỏ tã lại.
Gia An nhìn Nguyệt Minh chằm chằm, Tổng giám đốc trong lòng thầm kêu không ổn, có sao ánh mắt của Gia An từ nghi ngờ chuyển sang khẳng định như vậy? Nguyệt Minh vô thức xoa xoa lòng bàn tay của mình, vì căng thẳng mà tích tụ không ít mồ hôi.
– Thì tôi có nói gì đâu.
Nàng mỉm cười, đôi mắt lập tức cong tít lại, sau đó Gia An đi đến lấy lại hai bịch tã cùng gấu bông mà Nguyệt Minh nhét lại trên kệ vào xe.
Hành động thật tự nhiên, chẳng chút ngượng ngùng hay dư thừa nào.
– Tổng giám đốc đã có bình sữa, máy khử trùng bình sữa các loại chưa?- Gia An vừa đi vừa hỏi.
– Có cả rồi, nhưng mua nữa đi.
– Có rồi thì mua làm gì nữa?- Gia An cau mày.
– Loại bác sĩ khuyên dùng sẽ tốt hơn loại Khả Hân tự mua!- Nguyệt Minh tự tin đáp.
Khả Hân ở một nơi xa: *Hắt xì*
– Vậy tôi gọi cho bác sĩ Hà hỏi xem loại nào tốt nhé.- Đáy mắt Gia An sáng lên, nụ cười thanh thuần vì sao bấy giờ lại tà đạo như vậy?
– Gì? Cô không phải bác sĩ sao?- Nguyệt Minh thấy Gia An nhanh nhẹn móc điện thoại ra mà bấm, liền không hài lòng chặn lại.
– Nhưng tôi không phải bác sĩ khoa nhi nha.- Gia An nhìn Nguyệt Minh, mặt nàng đầy vô tội.
– Bác sĩ là được, phân chia cái gì.
– Thì tôi sẽ không có nhiều kiến thức như Uyên Hà trong việc này.
– Vậy cô có kiến thức về gì?
– Dinh dưỡng cho mẹ bầu, cách chăm sóc mẹ bầu.- Gia An ngẫm nghĩ một chút.- Tôi có thể tư vấn loại băng vệ sinh nào tốt nữa đấy.- Gia An nói đến đây thì cười rộ lên.
Tổng giám đốc quả nhiên như nàng nghĩ, mặt bỗng chốc ửng hồng, ha ha, người nghiêm túc cũng có mấy lúc đáng yêu thế này sao.
– Được rồi, thế thì cùng đi xem nhé.- Gia An hắng giọng, vờ ho vài cái rồi đổi chủ đề.
Cũng may Nguyệt Minh ổn định cảm xúc nhanh chóng, đi thêm vài bước thì cũng trở lại bình thường, tiếp tục cùng Gia An và bé con dạo siêu thị
Nguyệt Minh có phong cách mua đồ rất “tổng tài” đó là không cần nhìn giá tiền, chỉ cần bác sĩ An nói loại nào tốt, sản phẩm nào phù hợp là Tổng giám đốc liền cho xe, chẳng mấy chốc mà lấp đầy xe đẩy.
Bác sĩ An hoảng hốt trước sự mua sắm điên cuồng này, nếu nàng không nhanh chí nắm chặt tay cô lại, Nguyệt Minh còn muốn đi đẩy xe hàng thứ hai.
– Không sao đâu! Tôi có tiền mà!- Tổng giám đốc vẫn còn muốn mua.
Gia An nhìn cô đầy bất lực.
Nguyệt Minh cười hì hì nhìn vào tay đang nắm tay mình, có chút ngẩn ngơ.
Bé con chợt động đầy, tạm biệt giấc ngủ bằng một tràn khóc “Oa oa”.
Gia An nhanh chóng buông tay Nguyệt Minh ra, bế lấy bé con.
– Xong cả rồi đi thanh toán thôi, cũng sắp xế chiều.
Gia An vừa nói vừa vỗ về bạn nhỏ, rất may bạn nhỏ nhận ra nàng nên rất nhanh nín khóc, lúc này, bé con bị không gian xung quanh thu hút.
Đôi mắt nhỏ đầy tò mò nhìn thế giới bên ngoài rộng lớn và lạ lẫm kia.
Nguyệt Minh gấp xe đẩy lại, bỏ nốt vào xe hàng cao như núi của mình, xong lại đi đến phía sau lưng Gia An, cúi đầu xuống định hôn vào má cháu gái.
Nhưng mà…!Tổng giám đốc lại có chút ngẩn người vì một mùi hương nhàn nhạt ngoài dự đoán.
Hương hoa bay vào mũi, như đồng hồ ngưng đọng thời gian của chính Nguyệt Minh, khiến cô đứng như trời trồng.
Bé con chớp chớp mắt, nhìn bà dì nhà mình đứng ngáo ngơ, che hết cảnh đẹp của mình, liền đưa cái tay nhỏ yếu ớt nắm lấy chiếc mũi cao vút của dì Nguyệt.
Do trẻ con móng tay rất mau dài, mà Nguyệt Minh còn không biết cắt, nên giờ đây cô hưởng trọn hết mấy đường cào vào mũi.
Gia An quay đầu, nhìn thấy hai dì cháu đang có chiều hướng bạo lực với nhau, liền tách hai người ra.
Bác sĩ An xoa xoa cái tay nhỏ của bé con, rồi lại nhìn cái mũi đỏ ứng mấy đường cào của Nguyệt Minh, chợt phì cười vì sự dễ thương này.
Nguyệt Minh nhìn nàng cười, bất giác trong lòng cũng vui vẻ, bật cười theo.
– Dạ…!của hai chị hết XX tiền ạ.- Nhân viên thu ngân nở nụ cười đầy chuyên nghiệp.
Nguyệt Minh theo thói quen định tìm ví, nhưng mò từ túi này đến túi kia, tìm đi tìm lại cả mấy phút vẫn chẳng thấy đâu.
Thời gian càng trôi, ánh mắt của người thu ngân càng tô thêm vài tia khinh bỉ.
Xong, cô quên ví ở nhà rồi!
Gia An thấy biểu tình lúng túng của Nguyệt Minh, nàng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp nhét bé con vào lòng Nguyệt Minh rồi lục tìm ví trong túi xách, thanh toán toàn bộ đơn hàng.
Khoảnh khắc tiếng Tít— từ máy cà thẻ vang lên, bill thanh toán chầm chậm được in ra.
Nhân viên thu ngân vuốt phẳng phiu hoá đơn, không biết vô tình hay cố ý mà búng vào nó một cái rõ kêu, lại còn hướng ánh mắt đầy thương hại nhìn về phía Nguyệt Minh.
Tổng giám đốc liền muốn mua luôn cái siêu thị này…
Nhưng hiện tại cô không dám hó hé.
Cũng quá mất mặt rồi.
Cô chỉ có thể ôm lấy bé con, trong lòng uất ức không biết nói sao cho hết.
Thái độ của Gia An cực bình thản, nhưng chính sự bình thản này khiến Nguyệt Minh chột dạ…
Nguyệt Minh nhìn vào xe hàng đã mua, phút chốc tổng giám đốc Nguyệt Minh không có gì ngoài tiền cảm thấy hai dì cháu mình bị bao nuôi trắng trợn! Thật muốn đào cái hố chôn xuống.
Tình huống lại càng giống hơn khi cô và bé con ngồi lên vị trí phó lái để Gia An chở…
Nguyệt Minh trước nay không thích xe không gian hẹp.
Đây là loại phương tiện giao thông từng gây cho Nguyệt Minh hai nỗi đau lớn, cô đối với nó luôn không có cảm giác không an toàn.
Nhưng cô có thể làm được gì, xe cộ vẫn là phương tiện thiết yếu, cô chỉ có thể học cách sống chung mà thôi.
Ban đầu khi cùng Gia An ra khỏi nhà để đi siêu thị, Nguyệt Minh thấy chiếc xe nhỏ xinh nhưng kiểu dáng lại thể thao thế này, liền…!muốn đi bộ.
Tuy cô không rành mấy loại siêu xe này, nhưng nhìn form dáng cô cũng đoán được xe này hẳn sẽ chạy rất nhanh.
Nguyệt Minh chân chờ hồi lâu, mãi đến khi Gia An ló đầu ra gọi, Nguyệt Minh mới run rẩy bế bé con ngồi vào xe.
Trong lúc cảm thấy căng thẳng tột độ, đột nhiên cô nghe người bên cạnh cười một cái.
– Đừng lo, tôi hứa chạy chậm.
Vâng, và Gia An thật sự giữ lời, nàng chạy chậm đến nỗi xe đạp còn có thể vượt mặt ba người, chậm đến mức các xe phía sau nóng lòng bóp còi inh ỏi, có xe còn chạy lên phía trước, hạ cửa kính, mắng bọn cô.
– Thôi cứ chạy tốc độ bình thường đi.- Nguyệt Minh phiền muộn.
Gia An thì lại bật cười.
– Không làm cô sợ đâu, tôi chạy xe an toàn lắm.
Và đó cũng là lần đầu tiên Nguyệt Minh ngồi xe người lạ mà cảm thấy an toàn.
Truyện được post tại wattpad.com/user/nonsugarfreshmilk
Khi họ trở về nhà, màn đêm đã che phủ hoàn toàn bầu trời, ánh đèn điện cũng vì thế mà được thắp sáng, thay cho ánh sáng mặt trời mà chiếm lĩnh màn đêm.
Lúc rời khỏi xe, Gia An có chần chừ một chút nhìn các tiểu cảnh của hàng xóm nhà Nguyệt Minh, sau đó lại nhìn dáng người đơn bạc của hai dì cháu đang bước vào nhà.
Khoé miệng Gia An khẽ cong lên, xem ra nàng đã quyết định đúng đắn khi đến đây, dù sao bản thân cũng chẳng có việc gì làm, chi bằng một người cô đơn, cùng một người cô quạnh lập nhóm đón tết.
– Để tôi giúp cô.
Nguyệt Minh xắn tay áo bước vào bếp, Gia An đang loay hoay mang tạp dề.
Nguyệt Minh đi đến, chủ động nắm lấy hai dây tạp dề, cột thành một chiếc nơ xinh.
– Chặt quá không?- Nguyệt Minh nhẹ giọng hỏi.
– Không, rất tốt.- Bác sĩ An vui vẻ trả lời, sau đó quay người lại đối mặt với Nguyệt Minh, nàng nhìn cô một chút lại hướng ánh nhìn ra ngoài với chút lo lắng.
– Bỏ bé con một mình không ổn lắm.
– Nôi ngay cạnh bên, tôi vừa giúp vừa trông, không sao đâu, đứng từ đây vẫn thấy được mà!- Nguyệt Minh chỉ về phía trước.
Gia An nhìn theo rồi gật gật đầu.
Cả hai liền bắt tay vào nấu bữa tối.
Gia An cũng không muốn để Nguyệt Minh làm việc nhiều, nàng đơn giản chỉ đạo Nguyệt Minh rửa sạch và sơ chế nguyên liệu.
Trong lúc vô tình nhìn sang dáng vẻ chăm chú của người kia, Gia An chợt cảm thấy thật thần kỳ.
Nàng vậy mà có thể sai vặt Tổng giám đốc của T Group nha…
– Cô xem thử tôi thái thịt thế này được chưa? Dựa theo trí nhớ mà thái thành kích thước này.- Tổng giám đốc nâng đĩa đựng nguyên liệu lên liền thấy Gia An có chút không tập trung, ánh mắt mơ hồ như có như không đặt lên người mình, cô gọi vài lần không thấy nàng đáp, liền đưa tay vẫy vẫy vài cái.
– Bác sĩ An?
– A…- Gia An choàng tỉnh, vẻ mặt có chút ửng hồng, gãi gãi đầu nhìn Nguyệt Minh cười một cái.
– Cô xem thế này vừa ý chưa?
Gia An hơi cúi đầu nhìn vào tác phẩm trên tay Nguyệt Minh, gương mặt tỏ vẻ cực kỳ bất ngờ.
– Không ngờ Tổng giám đốc cũng biết làm bếp đó.- Nàng cảm thán một câu.
Thông thường loại hình tượng được người đời đắp nặn của Tổng tài, đại tiểu thư đều không vương khói bếp.
Vừa hay Nguyệt Minh trước mắt Gia An cũng là loại hình này.
Dù sao dáng vẻ tỏ ra lắm tiền cùng bá đạo này quá khớp lệnh!
Ban đầu Gia An còn nghĩ Nguyệt Minh chỉ tuỳ tiện giúp đỡ vì lịch sự, nàng cũng không đặt hy vọng quá nhiều.
Nhưng khi nhìn thành phẩm, nàng liền chột dạ.
Xin lỗi, nàng sai rồi.
Vết cắt chuẩn sát, dứt khoát tạo nên khối thịt đẹp thế này.
Chắc chắn là cao thủ bếp núc!
– Lúc trước đi du học, mấy thứ này đều phải tự lo.
Còn cô, công việc bác sĩ bận rộn mà nấu ăn cũng giỏi thật.- Nguyệt Minh cũng không phí thời gian, thịt vừa được Gia An thông qua cô liền làm tiếp, để xem, là cắt hành đi.
– Ừm, tôi cũng là trong quá trình du học mà trau dồi.- Gia An vừa nói vừa nhìn Nguyệt Minh lột vỏ hành, nàng hứng nước vào thau, đưa đến để Nguyệt Minh cho hành vào ngâm.
Hai người trong phút chốc ăn ý đến lạ thường, ngay chính cả hai đương sự còn cảm thấy thật thần kỳ.
Lúc này Gia An kể vài chuyện vụn vặt lúc nàng đi du học, dường như hồi tưởng quá khứ khiến con người trở nên thổn thức.
Nguyệt Minh ngẩng đầu, Gia An say mê nói, cô lại có chút không rời mắt khỏi đôi môi mềm mại kia.
– A.
Cạch—
Hai âm thanh đan xen vào nhau cắt ngang dòng hồi tưởng của Gia An, nàng nhìn về phía nguyên cớ, trong phút chốc hốt hoảng.
– Đừng động, để tôi.- Gia An rất nhanh cầm lấy tay Nguyệt Minh, mở vòi nước, để nước rửa trôi đi vết máu.
Mà đương sự Nguyệt Minh vẫn còn đang ngẩn người, đầu óc không biết vì sao đình trệ, cái gì cũng không nghĩ, đến cả bị đau còn chẳng để ý nhiều.
Thứ cô biết duy nhất chính là…
Sự lo lắng của Gia an lúc này.
– Lại còn cắt hành nữa, hành dính vào vết thương rát lắm đúng không?- Bác sĩ An cau mày, nhìn vết thương vừa lộ ra không hài lòng.
– Sâu quá, đi nào.- Bác sĩ An gấp gáp lôi Nguyệt Minh ra khỏi bếp, ấn cô ngồi xuống ghế sofa.
– Hộp y tế ở đâu?- Gia An quan sát quanh nhà.
– Hộp…!hộp y tế…- Nguyệt Minh gãi gãi đầu, đang cố nhớ vị trí.
Chưa đợi cô nghĩ xong, Gia An đã chạy về phía cửa chính, trên kệ tủ giày có một chiếc hộp y tế.
Ít phút sau, Gia An quay lại, vừa lau vết thương cho Nguyệt Minh vừa càu nhàu cô vô ý.
– Cái này là gì vậy?- Nàng nâng tay Nguyệt Minh lên, nhìn chăm chăm vào một vết sẹo dài còn khá mới.
Nguyệt Minh nhìn nó, chợt nhận ra đây là do hôm trước mảnh thuỷ tinh từ chai rượu cắt vào tay cô.
– Vô ý bị thương.- Cô vừa nói vừa chột dạ.
– Sao cô có thể bất cẩn như vậy? Để lại sẹo là không được.
– …- Nguyệt Minh nhìn Gia An trách móc mình nhưng không hề cảm thấy khó chịu chút nào, hiếm hoi cười tôi lên.- Xin lỗi.
– Có cái gì mà xin lỗi, tôi chỉ nhắc cô để sau này cẩn thận hơn thôi.- Không hiểu vì sao, Nguyệt Minh nghe ra được lúc này Gia An đang không vui.
– …
– …
– Cô lo cho tôi sao?
Gia An không đáp, nàng quay mặt đi nơi khác.
– Tôi…!tôi…!cô tưởng bở.
Nụ cười của Nguyệt Minh càng thêm sâu.
– Tưởng cô lo cho tôi.
– Ai thèm lo cho cô?
– Không thì thôi.
– Ừ..
– Ừ…!Có cái gì khét đúng không?
– Ừ!
– …
– …
Gia An hốt hoảng, vội chạy vào bếp tắt lửa, nồi thịt kho tàu xuýt chút là cháy đen.
Nhưng mà điều này cũng đủ làm nàng đen mặt.
Truyện được post tại wattpad.com/user/nonsugarfreshmilk
– Còn cứu được, không sao đâu.- Nguyệt Minh phía sau đi đến, nhìn nồi thịt kho tàu kia, lại nhìn Gia An, liền cảm thấy buồn cười, hai người cứ như thi nhau tham gia cuộc thi show xem ai thay đổi nhiều biểu cảm hơn vậy.
– Đi đi, ra ngoài, để tôi tự lo được.- Gia An vội đẩy Nguyệt Minh ra ngoài.
– Sao vậy?- Nguyệt Minh hỏi.
– Tránh cho tay cô bị thêm vết cắt nào.
– Vậy là lo cho tôi sao?
– Không có.
– Thế thì để tôi phụ cô tiếp.
Không sao đâu.
Có cắt cái gì nữa đâu.- Nguyệt Minh cứng đầu.
– Ừ thì lo được chưa!?- Gia An im lặng một chút, nhìn thẳng vào mắt cô mà nhấn mạnh.
Nguyệt Minh nghe xong liền cười hì hì.
Không hiểu sao lại thấy vui vẻ trong lòng.
– Được rồi, vậy không có phiền cô nữa.- Sau đó Tổng giám đốc đi ra ngoài sofa ngồi nhìn vào bếp, vẻ mặt đầy phấn khởi.
Gia An nhìn bộ dạng như con nít của Nguyệt Minh cũng không khỏi buồn cười theo.
Nhưng chỉ là lần này nàng điều tiết lại cảm xúc rất nhanh, dù sao thì nồi thịt kho tàu là quan trọng nhất lúc này…!món ăn linh hồn tết, tuyệt đối không thể thiếu.
Tổng giám đốc ngoài đây ngồi hết canh bé con, lại nhìn vào trong bếp, quan sát bóng lưng tất bật của người kia.
Nguyệt Minh lại nhớ đến lúc nàng mặc áo blouse trắng, rồi bất giác so sánh hình ảnh ấy cùng với hình ảnh Gia An mặc tạp dề.
Tổng giám đốc tự gật gật đầu.
Hình ảnh nào cô cũng thấy thuận mắt cả.
Áo blouse thì thông minh giỏi giang, tạp dề lại chu đáo săn sóc.
Ting ting—
Điện thoại báo tin nhắn đến, Nguyệt Minh xem nội dung rồi mới đi lại quầy bar ở bếp, cúi người, chống cằm lên tay.
– Cô xem điện thoại chưa?
– Hả?- Gia An đang nấu ăn thì nghe Nguyệt Minh nói, nàng không hiểu gì mà quay lại nhìn cô.- Sao vậy?
– Xem điện thoại đi nha.- Tổng giám đốc cười cười rồi quay người bỏ đi.
Bác sĩ An khó hiểu nhìn bóng lưng người kia, sao cứ có cảm giác như Nguyệt Minh mọc đuôi vậy nè?
Nàng ngơ ngơ lấy điện thoại ra check, rồi mặt chợt tối lại.
“Tài khoản abcxyz +XXXX tiền vào tài khoản.
Nội dung: Nguyet Minh chuyen khoan.
Số dư trong tài khoản hiện tại là +…”
Gia An hừ một tiếng, thầm mắng người kia dư tiền.
Nàng chỉ trả XX tiền, người kia liền chuyển dư hai số 0 sao? Mấy người nhà giàu thật là không coi tiền quan trọng à? Nghĩ vậy, bác sĩ An liền ấn chuyển lại số tiền thừa vào tài khoản vừa gửi tiền cho nàng.
Tiếng tin nhắn vang lên, y rằng ngoài phòng khách có người đen mặt.
Ting—
Lại là tin nhắn chuyển khoản số tiền thừa sang cho Gia An.
Ting—
Tiền thừa lại về tài khoản Nguyệt Minh.
Cứ thế tiếng ting qua qua lại lại, Nguyệt Minh còn chưa kịp ấn nút gửi lần thứ năm thì Gia An từ bếp nói vọng ra:
– Cô dư tiền quá đúng không? Cô biết nãy giờ cô cúng cho ngân hàng bao nhiêu tiền chưa?
Nguyệt Minh xì một tiếng, thầm nghĩ “Làm như cô không dư vậy?” Nhưng chỉ là thầm nghĩ, chứ đâu có dám nói ra ngoài đâu.
Cô bĩu môi một tiếng, không cho gửi thì thôi.
Sau đó ấn vào số của Khả Hân, nhắn một dòng nội dung như sau:
“Tháng này báo kế toán thưởng cho bác sĩ An một tháng lương.”
Nguyệt Minh không trêu nữa, Gia An cũng vì vậy mà im lặng.
Tổng giám đốc chán chường ngồi ngoài này, nghĩ đông nghĩ tây, rốt cuộc cũng đợi đến người kia gọi tên mình.
Nguyệt Minh liền phản ứng rất nhanh,ngoe nguẩy đuôi chạy vào bếp, không biết rằng mình vừa vứt hình tượng tổng tài lạnh lùng trong truyền thuyết ra chuồng gà mà insert vào hình tượng tiểu bạch kiểm.
– Thử xem.- Gia An múc một ít nước canh vừa nấu ra, thổi thổi rồi đưa về phía Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh có chút bất ngờ về hành động của Gia An, nên nhìn chăm chăm về phía nàng.
– A, xin lỗi, tôi quên, thổi làm bẩn mất rồi.- Gia An nhìn muỗng canh rồi như nhận ra gì đó, vội vàng muốn bỏ đi.
Tổng giám đốc không trả lời, nắm lấy cổ tay của Gia An, kéo thìa về phía miệng mình, nếm thử hương vị.
– Ngon lắm.- Nguyệt Minh cười tít mắt.
Mặt Gia An lại vô thức đỏ ửng lên.
Lúc Gia An dọn đồ ăn lên cũng đã tới 7 giờ tối hơn.
Nàng đi ra phòng khách là lúc Nguyệt Minh cùng cháu nhỏ đang “chiến đấu” với nhau.
Cảnh tượng khá vui mắt.
– Nào uống đi chứ.- Nguyệt Minh một tay bế bé con, một tay đưa bình sữa vào miệng bé.
Cái đầu bé tí lắc qua phải rồi lại lắc qua trái tránh né.
Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, phát ra mấy tiếng ư a chống đối, đừng thấy trẻ con không có sức lực liền khinh thường, về sự kiên cường bất khuất không ai có thể qua bé đâu!
Bằng chứng là Nguyệt Minh vô lực nhìn cháu mình chống đối.
Lần nào cũng vậy, cho cháu uống sữa là y rằng tình cảm dì cháu rạn nứt.
Cho uống thì không chịu, mà không cho uống lại đói.
Nhìn cảnh tượng này, Gia An vừa thích thú, vừa cắn rứt.
Cách đây mấy hôm chẳng phải nàng đã trách nhầm Nguyệt Minh hay sao?
Đúng là ban đầu những hành động Nguyệt Minh làm khiến ai cũng nghĩ rằng cô không có tình cảm, không yêu thương cháu gái.
Nhưng bây giờ, nhìn dáng vẻ, điệu bộ, cùng những cố gắng, Gia An nhận ra, Nguyệt Minh là người ấm áp.
Nguyện Minh thật sự yêu thương đứa nhỏ này.
Dẫu cho những hành động có chút vụng về, thì sao chứ? Ai mà chẳng có lần đầu bỡ ngỡ, ai mà chẳng phải học hỏi.
Ngay cả chính bản thân nàng cũng phải học, phải trau dồi đút kết kinh nghiệm.
Gia An cảm thấy mình sai, nàng cảm thấy lời xin lỗi của mình dành cho Nguyệt Minh là chưa đủ.
– Để tôi.- Gia An bước đến, ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Minh.
Bé con vừa thấy Gia An, hai mắt sáng rực, đôi tay nhỏ quơ quàng đòi nàng bế.
Tổng giám đốc thấy thế liền vô lực mà đưa cháu sang cho Gia An.
Bé con vừa qua “chị xinh đẹp” ngay lập tức nhoẻn miệng cười vui vẻ, cái mặt nhỏ liền úp vào ngực Gia An mà dụi dụi.
– Mum mum…- Hình như bé con muốn nói như thế?
Nguyệt Minh:…
Gia An cười tít mắt đón lấy bình sữa từ tay Nguyệt Minh.
Không có bất cứ trận chiến nào, bé con ngoan ngoãn đón lấy, ngoan ngoãn uống.
Dẫu cho cháu mình đối xử tệ bạc với mình, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, Nguyệt Minh lại muốn lưu giữ mãi không thôi.
Hình ảnh này mang lại cho cô cảm giác bình yên đến lạ.
Chốc chốc, cô muốn cứ thế này mãi.
Thật lưu luyến, ước gì thời gian ngừng trôi.
Cứ thế, Gia An cho bé con uống xong bình sữa, bế cho bé ợ hơi, xong lại nhướn mày nhìn người đang quan sát mình không chớp mắt.
– Làm sao thế? Đẹp lắm đúng không?- Gia An tinh nghịch hỏi
– Hả?- Tổng giám đốc có vẻ chưa load xong tình hình.
– Trên mặt tôi dính sự xinh đẹp hay sao mà cô nhìn hoài vậy?
– …- Tổng giám đốc vẫn loading…
– …-Bác sĩ An nhìn thấy Nguyệt Minh như thế liền tưởng trò đùa của mình nhạt nhẽo lắm.
– Ừm, xinh.- Nguyệt Minh loading 100%.
Bác sĩ An: *Đột nhiên đỏ mặt*.
*****
Góc tự kỷ của tác giả:
Bé Nguyệt: Lần đầu gặp nhau thì đấm người yêu, sau đó đi mua đồ để người yêu trả tiền, má già, bà không còn cái gì tốt dành cho tôi à?
Tác giả: Có mà con gái iu.
Bé Nguyệt: Cái gì?
Tác giả: Cho con nằm dưới được không?
Gia An: Được..