Nguyệt Minh tan làm liền đi thẳng đến bệnh viện, vì lượng công việc khá nhiều nên lúc đến nơi đã là 8 giờ tối.
Khả Hân nhận lấy cặp da, lén quan sát chị sếp đang đăm chiêu nhìn quanh khắp phòng bệnh.
– Bác sĩ An rời đi lúc chiều rồi ạ.- Khả Hân tốt bụng báo cáo.
Nguyệt Minh “Ừm” một cái, không giấu được thất vọng mà đi về phía giường của Joy, bé con đang ngủ.
– Em về nghỉ đi, đêm nay chị ở đây.
Khả Hân muốn ở lại giúp thì thấy Nguyệt Minh phất tay, chỉ đành nghe lời mà về nhà.
– Vậy em về trước, sáng mai lại tới giúp Joy xuất viện.
Nguyệt Minh nhìn Khả Hân rời đi, sau đó cúi đầu hôn khẽ lên chiếc má bánh bao phúng phính của cục cưng một cái.
Lúc chiều, cô nhận được cuộc gọi từ giám đốc bệnh viện và bản scan đơn xin nghỉ phép của Gia An. Chuyện này vốn dĩ chỉ cần giám đốc bệnh viện thông qua là được, nhưng giám đốc nghĩ rằng có dính đến Gia An, tốt hơn vẫn nên báo với Nguyệt Minh một tiếng.
Từng câu từng chữ trong đơn xin nghỉ phép của Gia An hết thảy đều đúng chuẩn mực, nhưng lại có sức sát thương cực lớn đối với Nguyệt Mịn.
– Ừ, duyệt đơn đi.- Cô bỏ bản scan sang một bên, day day thái dương.
Sau hôm nay Gia An sẽ nghỉ phép luôn sao?
Nàng sẽ làm gì?
Nàng bây giờ đã muốn gặp mặt cô chưa?
– Con gái…- Ngay lúc này, trong một diễn biến khác, hai mắt Ralph rưng rưng, tay giữ chặt vali của Gia An.
Gia An có chút bất lực không biết nên làm gì, chỉ đành quay sang cầu cứu Gia Minh.
– Con gái… vì sao thành ra thế này chứ?
Gia Minh chưa kịp làm gì thì Ralph đã giật lấy vali của Gia An quẳng sang một bên, ôm chầm lấy con gái mà khóc nức nở.
– Giận vợ thì về nhà hai ba ở là đúng rồi, bây giờ con lại muốn rời đi sao? Không được!
Trong tâm trí Ralph lúc này là hình ảnh Gia An rời đi năm đó, dù ông biết lần này không nặng nề như thế, nhưng một khi đã bị ám ảnh thì không dễ dàng nào quên.
– Daddy, con muốn đi hóng gió một chút…- Gia An vỗ vai của daddy mà trấn an.- Con có bỏ đi luôn đâu.
Gia An vừa nói vừa mỉm cười, đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết nhưng lại càng khiến Ralph khóc lóc ngày càng to hơn.
– Daddy thương con quá hu hu.- Ralph khóc to.- Con gái tôi sao số cứ khổ như vậy!
Gia Minh thở dài, kéo Ralph sang một bên.
– Em bình tĩnh một chút đi, con gái chỉ muốn đi du lịch nghỉ dưỡng thôi mà. Em khóc như vậy sao con đi được!?- Gia Minh ngày thường đều nghe lời Ralph, hiếm khi dám bật nóc nhà, nhưng lúc này lại có gan đứng ra can ngăn.
Gia An khó xử, chẳng biết phải phản ứng ra sao.
– Con đi đi, đi cho đầu óc thanh thản…- Gia Minh một tay giữ chặt Ralph, một tay đẩy vali cho Gia An.
Gia An nhìn hai ba một chút rồi cúi đầu, cứ vậy lẳng lặng đẩy cửa nhà rời đi.
Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cô chủ đã an vị liền gật đầu chào nàng một tiếng sau đó cho xe lăn bánh.
Gia An chống tay lên thanh vịn, nhìn cửa kính xe vương vài hạt mưa đêm. Ánh đèn thành thị cứ như vậy mà càng trở nên mờ mờ ảo ảo, trôi qua trước mắt nàng như một thước phim.
Gia An tựa đầu vào cửa kính, tâm trạng như những giọt mưa kia, từng giọt đơn lẻ lại trượt dài, tích tụ nên một giọt nước to hơn.
Nàng lấy điện thoại ra, màn hình chờ là bức ảnh một nhà ba người đầy hạnh phúc, Joy cục cưng trong vòng tay Nguyệt Minh lại đưa tay sang ôm cổ nàng.
Face ID khởi động, điện thoại được mở khóa.
Gia An vô thức mở ứng dụng hình ảnh, đâu đâu cũng thấy bóng hình của Nguyệt Minh. Cô hôn nàng, ôm nàng, cô chăm chú đọc tài liệu lại bị nàng chụp lén, hay những lúc Nguyệt Minh bị Joy ức hiếp chỉ biết chịu đựng trong bất lực…
-Bà xã, chị nhìn xem tóc cục cưng nhà mình cột được một chùm rồi nè.- Nguyệt Minh háo hức gọi Gia An vài tiếng.
Gia An từ trong bếp liền đi ra, ngay lập tức đập vào mắt là hình ảnh Nguyệt Minh đang gom gom mấy sợi tóc ngắn ngủn của Joy lại, cố cột thành chùm!
Nhưng Joy cục cưng có vẻ bất mãn, cứ rục rịch không yên, đánh đánh Nguyệt Minh vài cái, lại chu chu cái mỏ cằn nhằn gì đó bằng ngôn ngữ trẻ thơ.
-Woa, đáng yêu lắm luôn!- Nguyệt Minh không bỏ cuộc, mặc kệ Joy đánh tay mình, cô vẫn giữ lấy chỏm tóc vừa gom được, nhìn Gia An mà khoe khoang đầy tự hào. – Nhìn giống con gái hơn rồi đó!
Gia An bật cười, nàng ngẫm một chút liền lấy chiếc kẹp nho nhỏ trên tóc mình xuống đưa cho Nguyệt Minh. Mới ngày nào Nguyệt Minh còn chê rằng Joy không có tóc xấu xí, sao con người ta cột được cả hai chùm, cháu nhà mình thì không, bây giờ xem ra thỏa nguyện vọng rồi.
Nguyệt Minh vui như bắt được vàng, nhận lấy kẹp rồi hôn Gia An, không quên khen ngợi một câu.
-Bà xã là nhất.
Nguyệt Minh dùng kẹp kẹp vào chùm tóc nhỏ của Joy cục cưng, tay cũng buông ra, cả hai người lớn vui vẻ nhìn vào “cây dừa” trên tóc Joy cục cưng.
Nguyệt Minh cố gắng ngừng cười, quay sang nói nhỏ với Gia An.
-Trông có khác gì cái ốc đảo có duy nhất một cây dừa không chứ?
Gia An cũng cảm thấy rất hài, nhưng nàng không dám cười khi Joy đang nhìn hai người bằng ánh mắt nghi ngờ. Bé con đưa tay lên chạm vào chỏm tóc, đụng đụng mấy cái nhưng tháo không được, lại còn là “cây dừa” đung đưa mấy cái.
-Ha ha, bão đến đảo nhỏ rồi.- Tổng giám đốc trêu chọc cháu nhỏ.
-AAAAAAA!- Joy bực bội hét lớn.
Vẫn là mommy Gia An thương Joy nhất, nàng bế bé vào lòng rồi đứng dậy chạy vào phòng.
-Joy rất xinh nha.- Nàng tháo kẹp tóc ra cho bé.
Tổng giám đốc ngọ ngoạy chạy theo, nhíu mày đầy khó hiểu.
Gia An chầm chậm chải lại tóc cho Joy, tóc bé con đã dài ra rồi, so với cái đầu loe ngoe lúc mới sinh quả là một bước tiến lớn. Chẳng mấy chốc, nàng đã gom tóc của Joy cột được hai chùm tóc nho nhỏ, bé liền trông khác hẳn bình thường, đáng yêu hơn.
-WOWWWW, xinh đẹp quá.- Gia An bế bé lên, đầy hài lòng mà khen.
Joy được Gia An khen liền vui vẻ cười tít mắt, ôm mặt Gia An hôn lên một cái, bập bẹ: “Đẹp… đẹp”
Trách làm sao được, dù sao độ uy tín của Gia An so với Nguyệt Minh cao hơn mấy bậc mà!
Nguyệt Minh xoa cằm, nhìn chăm chú vào hai chùm tóc, rốt cuộc cũng đến gần muốn tham gia, vừa chạm tay liền bị Joy đánh một cú, khuyến mãi thêm một cái lườm.
Nguyệt Minh nào bỏ cuộc, cột thêm một chùm ở giữa đỉnh đầu, chấp niewjm với cây dừa rất mạnh mẽ.
Bé con đưa tay chạm lên chỏm tóc cây dừa mới cột, đầy uất ức nhìn Gia An như thể muốn mách tội dì Nguyệt ngáo.
Gia An làm sao chịu được ánh mắt làm nũng của Joy, trong đầu nàng liền nhảy số, kéo Nguyệt Minh lại.
-Chị làm gì đó.- Nguyệt Minh ngửi mùi nguy hiểm muốn chống cự, nhưng Joy cục cưng đã ngồi vào lòng, ôm lấy hai tay cô.
Nguyệt Minh:…
Cô chịu thua.
Gia An nhanh nhảu cột hai chùm tóc cho Nguyệt Minh, đi kèm với cơn nhịn cười!
Có ai đời dám tưởng tượng người đứng đầu T Group lúc này đang cột tóc hai chùm như mấy em gái cấp 3 tươi trẻ đầy năng động không cơ chứ!?
Gương mặt thanh tú cao ngạo đi kèm lạnh lùng ngày thường của Nguyệt Minh nhờ kiểu tóc này mà thân thiện hơn rất nhiều.
-Em gái này mấy tuổi rồi đây?- Gia An vui vẻ véo má Nguyệt Minh một cái.
Đáng yêu quá sức chịu đựng, nàng có nên tìm váy hoa cho Nguyệt Minh mặc không đây?
Nguyệt Minh bĩu môi một cái, làm bộ ghét bỏ.
-Chị không thương em!
-Thương mà, thương mà…
-Thương mà còn cười em.
Nguyệt Minh chỉ chỉ vào gương mặt tươi như hoa của Gia An, rõ ràng là đang cười nhạo cô!
-Cười vì em xinh đó.
Joy cục cưng đã chuyển sang ngồi trong lòng mommy Gia An, bé cũng bị kiểu tóc này của Nguyệt Minh dọa sợ…
Hết hồn hà hai “bà dà”, chơi cái trò gì vậy không biết!
Thấy Nguyệt Minh có chút uất ức, Gia An hôn lên má vợ một cái, rồi ôm cổ cô, tay còn lại đưa máy ảnh lên.
-Nào cả nhà cười lên nè.
Cứ như vậy, bức ảnh này ra đời.
Gia An vô thức nở nụ cười, kèm theo đó là một màn nước mỏng đang chầm chậm dâng lên trong mắt nàng.
Gia An kéo sang nhìn ảnh khác, tiện tay lau đi nước mắt trên mắt mình, mỗi bức ảnh là một kỷ niệm nàng vẫn nhớ như in.
Trái tim lại quặn thắt, cơn đau kéo đến từng đợt từng đợt như sóng biển.
Gia An tắt điện thoại đi, sau vài giây lại mở lên.
Tắt, bật.
Tắt, bật.
Tắt rồi lại bật.
– Cô chủ, tới sân bay rồi…-Tài xế đã xuống xe và mở sẵn cửa đợi nàng.
Gia An giật mình, cuối cùng vẫn tắt điện thoại, bước ra khỏi xe dưới sự giúp đỡ tận tình của tài xế. Cơn mưa đêm cũng đã vơi, hoặc đúng hơn là cơn mưa kia chưa từng ghé đến nơi này.
– Ừm, anh lái xe cẩn thận.- Gia An thân thiện dặn dò tài xế, sau đó nhận lấy vali, tiến vào bên trong làm thủ tục.
Nguyệt Minh tựa đầu vào khung cửa sổ, ngắm nhìn cơn mưa đêm âm ỉ suốt từ nãy đến giờ che khuất đi ánh trăng cô đơn trên bầu trời, chỉ còn lại ánh đèn đường mờ ảo. Xuyên qua những tia sáng yếu ớt, có thể thấy được rõ ràng từng cơn gió đã dữ dội thế nào khi thổi qua những tán cây.
Joy vẫn đang ngủ, còn cô thì không ngủ được.
Người duy nhất có thể giúp cô ngủ ngon hằng đêm hiện giờ không có ở nơi đây.
Nguyệt Minh siết nhẹ tay cầm điện thoại.
Muốn gọi cho Gia An quá…
Muốn hỏi rằng ở chỗ chị có mưa không?
Nơi chị đang ở, liệu ánh trăng có sáng không?
Chị có ngủ được không?
Chị có nhớ em không?
Nhưng gọi khi tâm trạng Gia An vẫn chưa ổn định e rằng không tốt cho lắm.
Nguyệt Minh cảm thấy, suy nghĩ kế hoạch chiến lược cũng chẳng đau đầu bằng việc nghĩ về cách giảng hòa với vợ.
Trong khi Tổng giám đốc mãi suy nghĩ thì điện thoại chợt rung lên, tiếng chuông không thể quen tai hơn, tiếng chuông mà cô dành riêng cho nàng.
Fly me to the moon.
Nguyệt Minh giật mình, vô tình thả rơi điện thoại trên tay xuống đất. Cô vội vàng cúi xuống nhặt lên, tiếng chuông đã kết thúc, tâm trạng lại lập tức chùng xuống.
Cảm giác mất mát đi qua, trái tim lần nữa lại đập vang vì cuộc gọi thứ hai.
Nguyệt Minh nhận cuộc gọi ngay lập tức.
Đầu dây bên kia là giọng nói dịu dàng cô nhớ mong từng giây từng phút, nàng nhẹ nhàng gọi tên cô.
– Nguyệt.
Chỉ một chữ thật đơn giản nhưng tim Nguyệt Minh lại nhảy dựng, thổn thức không thôi, cổ họng đột nhiên nghẹn cứng, muốn nói cũng rất khó khăn, dù chỉ là lời đáp “em đây” cùng chẳng thể thốt lên.
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở dài, Nguyệt Minh gấp gáp cất tiếng mặc kệ cho chất giọng nghẹn đắng của mình.
– Em đây.
Gia An “Ừm” nhẹ một tiếng.
Nguyệt Minh cắn chặt môi.
Lời muốn nói rất nhiều, nhưng lại không thể thoát ra từ cổ họng, cả hai cứ im lặng lắng nghe tiếng thở của nhau.
– Chị/Em.
Lại qua một lúc, cả hai đồng loạt mở miệng.
– Chị nói trước đi.
– Em nói trước đi.
– Chị nói đi.
Gia An im lặng một chút, lại “Ừm” một tiếng, sau đó Nguyệt Minh nghe thấy nàng hít vào một hơi.
– Chị đi một chút…
Tay Nguyệt Minh run run, đồng tử co giãn, trong đầu hỗn loạn vô cùng.
– Chị… đi đâu?
– Đi tìm lại chính mình.
– Chị…
– Chị xin lỗi.
Lời Nguyệt Minh bị cắt ngang, tiếng “Xin lỗi” này vì cớ gì lại khó nghe đến vậy?
Nàng có lỗi gì?
Nàng đâu có lỗi gì mà phải như thế, vì sao cả hai người lại rơi vào tình trạng này cơ chứ?
Cô không hiểu, cô thật sự không hiểu.
Nguyệt Minh cảm thấy mình như rơi vào hố sâu, loại tuyệt vọng không biết từ nơi nào cứ như vậy thản nhiên kéo đến khiến cô cảm thấy khó khăn vô cùng.
Nỗi nhớ nhung bay biến, chỉ còn cơn tức giận.
– Chị ở đâu?- Lời Nguyệt Minh gấp gáp.
Gia An liền nhận ra được sự biến chuyển của người bên đầu dây bên kia, nàng đưa tay vẽ nguệch ngoạc lên ô cửa máy bay.
– Chị đi rồi chị sẽ về.
– Khi nào chị về?- Nguyệt Minh cũng biết mình lại mất kiểm soát, cô nhắm mắt cố giữ bình tĩnh, cuối cùng mới nói ra ấy lời này.
Những tưởng Gia An sẽ đáp ngay, nhưng nàng lại im lặng một lúc, cuối cùng trả lời một câu mà Nguyệt Minh không muốn nghe.
– Khi bản thân chị thấy đủ, chị sẽ về.
Nguyệt Minh buông điện thoại ra, nhìn vào ID đang hiện trên màn hình, khoang miệng cô có chút tanh tưởi.
Nguyệt Minh thở dài, không còn muốn nghe Gia An nói nữa, cô “Ừm” một tiếng rồi chủ động tắt máy.
Cô quẳng điện thoại sang một bên, cảm thấy rất đau đầu.
Nguyệt Minh lần nữa nhìn vào màn mưa trong đêm tối kia, từng hạt mưa lất phất rơi xuống mặt đất mà vỡ tan.
Nguyệt Minh mím môi, có chút đau rát khi chạm vào vết rách do cô cắn môi lúc này. Cô lại nhìn về phía điện thoại, cuối cùng chịu không được, lại cầm lên rồi ấn gọi Gia An.
Sao cô có thể tắt máy trước nàng?
Lúc nãy cô hơi lớn tiếng với Gia An rồi, trong lòng khẩn trương vì đang cố soạn những lời sẽ nói tiếp theo.
Em chờ được.
Chị sớm về với em…
Càng nghĩ, càng có nhiều lời để nói thay vì tắt ngang như vậy cơ mà?
Nguyệt Minh khẽ đếm từng giây, rất nhanh được nối máy, nhưng thay vì giọng nói dịu dàng của người cô yêu, lại là một giọng nữ đầy cứng nhắc truyền đến.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Nguyệt Minh thở dài, điện thoại đáng thương cứ như vậy mà bị quẳng về vị trí cũ. Cô lại đến cạnh giường của Joy, hẳn là do tác dụng của dịch truyền nên bé ngủ khá say. Nguyệt Minh vuốt nhẹ má của cháu cưng, sau đó chậm rãi nằm xuống bên cạnh Joy, nhắm mắt lại.
Muộn rồi, cô cũng phải đi ngủ thôi.
Ngày mai sẽ khác.
– Khi bản thân chị thấy đủ, chị sẽ về.- Gia An mím môi.
Nói ra lời này thật rất khó khăn, nỗi thống khổ đan xen rồi hoà lẫn với sự sợ hãi trong chính bản thân nàng.
Bức tường nàng xây nên, nàng phá hỏng, thì chính nàng phải là người xây dựng lại, nhưng nàng không muốn làm theo cách ban đầu.
Nàng không muốn Nguyệt Minh cảm thấy nàng đến bên cạnh cô là tồn tại thật tạm bợ và mỏng manh, tình cảm những tưởng chắc chắn lại có thể dễ dàng lung lay như vậy.
Nàng cần phải nghĩ thông suốt, nàng cần phải tìm lại chính mình.
Gia An chọn cách rời đi, như nàng của năm 18 tuổi.
Nhưng bây giờ nàng biết nàng vẫn có một chốn về, một gia đình nhỏ.
Nàng mong Nguyệt Minh có thể cảm thông, có thể hiểu được nàng dù chỉ một chút.
Nàng đã hi vọng như vậy.
Nhưng một tiếng “Ừm” của cô nói ra, Gia An ngay lập tức hoảng sợ.
Nàng muốn nói thêm một câu, muốn giải thích thêm một chút, nhưng người kia đã tắt máy…
Trước giờ, Nguyệt Minh không bao giờ tắt máy ngang như vậy.
Gia An bối rối muốn ấn gọi lại nhưng đúng lúc này, tiếp viên hàng đã nở nụ cười chuyên nghiệp mà nhắc nhở nàng rằng máy bay chuẩn bị cất cánh, vui lòng chỉnh điện thoại sang chế độ máy bay.
Gia An ngẩn người, nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhỏ, cảnh vật đang cầm chậm di chuyển.
Nàng khẽ giấu tiếng thở dài, ánh mắt mông lung nhìn từng ánh đến báo hiệu chớp tắt, chớp tắt từng hồi.
Nguyệt Minh…
Nàng khẽ thì thầm tên của người nàng yêu.
*****
Tác giả:
Gia An vừa ra đến sân bay đột nhiên tầm nhìn chỉ còn một mảnh đen tối, dường như nàng vừa bị úp bao bố vào đầu, tiếp đó thân thể nhẹ tênh, nàng cố giãy giụa cố gào thét nhưng một bàn tay đã đưa đến bịt chặt miệng nàng. Sau đó dưới gáy truyền đến cảm giác đau nhức, ý thức hoàn toàn mất đi.
– Cô chủ, xử lý sao ạ?
– Vứt dưới biển đi.- Quỳnh Chi nâng bộ nail vừa làm của mình lên ngắm nghía, khoé môi không hề che giấu nụ cười thoả mãn.
Gia An sau đó bị vứt xuống biển, Nguyệt Minh hoá điên phải vào trại.
Toàn văn hoàn ai về nhà nấy đi =))
Gia An::)
Nguyệt Minh::) người đâu mau đem con mẹ này quăng xuống biển
Tác giả: Tết nhất bận bịu quá, chợt nhận ra nhỏ edit nó nghỉ tết từ hôm 1/2 🥹