– Chuẩn bị xong hết rồi sao?
Dưới cái nắng vàng rực của ngày hè, Gia An chậm rãi nắm tay Joy bước ra khiến trái tim của Tổng giám đốc không ngừng thổn thức, cảm giác ấm áp đến tận xương tủy. Chuyện Gia An khóc hôm trước dấy lên trong lòng Nguyệt Minh một hồi chuông cảnh báo, cô dường như quá vô tâm mất rồi, dạo này vì bị cuốn vào vòng xoáy “trả thù” mà có chút vô tâm. Tuy vẫn chưa hiểu được sâu sắc lý do mà Gia An khóc đến như vậy, nhưng chỉ cần nàng khóc, thì tất cả tội lỗi là của riêng cô.
Nguyệt Minh căn dặn vệ sĩ đóng cốp xe lại, sau đó chủ động đi đến cạnh Gia An mà bế Joy lên, tay còn lại đan xen mười ngón vào tay nàng.
– Xong hết rồi.
Cả hai sóng bước chậm rãi đến xe. Joy cục cưng còn đang bận đùa nghịch với chiếc mũ của Nguyệt Minh.
– Ừm, vất vả cho em rồi.- Gia An nhón chân, hôn nhẹ lên má Nguyệt Minh một cái.
Joy cục cưng vốn đang chơi liền bắt gặp cảnh tượng này, bé con phồng má tỏ vẻ bất mãn.
– M… mommy.
Gia An bật cười, cũng hôn vào má Joy một cái. Joy lại nghiêng mặt tỏ ý còn một má nữa, Gia An rất vui lòng hôn thêm một cái, sau đó còn đưa mặt cho bé con hôn hôn lên. Má trẻ con phúng phính mịn màng thêm mùi hương trẻ con, luôn có một sức hút riêng.
Bạn Nguyệt Minh lúc này liền đổi vị trí cho Joy, phải, là đang ghen nha. Rõ ràng là vợ mình cưới về, mà hôn mình có một cái, lại hôn cháu mình những hai cái, đã vậy còn để cháu mình hôn!
Công lý ở đâu?
– Bà xã.- Nguyệt Minh bĩu môi, gọi một tiếng.
Gia An và Joy đang chơi trò tình thương mến thương liền quay sang nhìn. Joy thấy Nguyệt Minh chu mỏ đòi hôn, liền dùng tay đẩy mặt cô ra, sau đó đòi Gia An bế.
Gia An bật cười, bế Joy từ tay Nguyệt Minh.
– Không hôn em sao?-Thấy Gia An đi về phía xe, Nguyệt Minh ấm ức chạy theo mở cửa sẵn như cún nhỏ bị chủ bỏ rơi.
– Em đi mà hỏi Joy ấy.- Gia An bước vào xe, an ổn chỗ ngồi rồi đáp.
Nguyệt Minh tặc lưỡi.
– Vợ em, em muốn hôn còn phải hỏi Joy sao?
– Joy thấy sao đây?- Bác sĩ An hỏi Joy đang trong lòng mình.
Joy lập tức dùng hai tay nhỏ ôm cổ Gia An, sau đó dụi dụi vài cái như đánh dấu chủ quyền, Nguyệt Minh gì gì đó không được động vào.
Nguyệt Minh cảm thấy cạn lời, liền thử nghiêng người tới hôn Gia An nhưng ngay lập tức môi đáp ngay vào lòng bàn tay mềm mại của Joy.
Joy cau mày, tỏ ra là một bà cụ non xấu tính mà hét lên: “No!”
Gia An bật cười nhìn hai dì cháu nhà họ Hoàng “đánh nhau”, nàng đưa tay véo má Nguyệt Minh một cái.
– Lại đây.- Bác sĩ An dùng chất giọng ngọt ngào nói.
Nguyệt Minh dựng thẳng tai, sau đó ngoan ngoãn ghé sát gần nàng, nhận lấy nụ hôn nhẹ lên má. Tâm trạng cô lập tức vui vẻ hơn hẳn, ngồi ngay ngắn lại ra lệnh cho tài x khởi động xe.
Hôm nay là cuối tuần, nhận thấy cũng lâu rồi không cùng Gia An đến thăm cô nhi viện, cũng vì muốn hàn gắn tình cảm sau những ngày bộn bề, Nguyệt Minh quyết định dẫn cả nhà cùng đi.
Sau lần Joy đánh nhau với mấy đứa trẻ ở khu nhà của Waldo, Gia An đã bắt đầu lo lắng về khả năng hòa nhập của bé. Nàng bác sĩ nói rằng, cứ như vậy tính khí của Joy sau này sẽ không tốt, nên hôm nay Nguyệt Minh liền mang theo Joy đến trại trẻ để bé thử tiếp xúc với các bạn nhỏ khác.
Trước khi đi, Nguyệt Minh đã cho người chuẩn bị rất nhiều quà tặng, từ đồ chơi, bánh, kẹo, sữa, đủ thứ trên đời,… Dù bọn trẻ ở đó được Gia An chu cấp không thiếu thứ gì, nhưng trẻ con mà, có quà liền sẽ vui vẻ.
Ngoài ra, Nguyệt Minh chuẩn bị thêm vài món quà cho các cô giáo tại đó.
Đoàn xe chạy một mạch, bỏ lại thành thị phía sau lưng, tiến đến phía ngoại ô thành phố. Đoạn đường không ngắn không dài, nhưng đủ để Joy cục cưng mở mang tầm mắt. Xét cho cùng, đây cũng là lần đầu bé con được đưa đi chơi xa như vậy.
Một loại trải nghiệm hoàn toàn mới!
Joy cục cưng áp mặt vào kính xe lành lạnh, đôi mắt to tròn mở to đầy lạ lẫm nhìn những cánh đồng xanh mướt bạc ngàn ngoài cửa kính.
Gia An bật cười, bấm nút hạ cửa kính xuống, sau đó chỉ ra ngoài.
– Joy nhìn xem, đó là con bò nha. Cow, con bò.- Nàng chỉ vào một đàn bò đang gặm cỏ xa xa.
Tài xế cũng rất thức thời giảm tốc độ lại để cô chủ nhỏ có thể nhìn rõ.
Joy đầy bỡ ngỡ “WOW” lên một tiếng, loại sinh vật bé chỉ có thể nhìn qua sách và tivi.
– Coan Pò!- Bé con bắt chước Gia An lặp lại, tay nhỏ chỉ vào lũ bò.
Đúng lúc này có vài chú bò đứng sát đường, Nguyệt Minh liền hạ cửa kính xuống.
– Joy nhìn nè con.
Joy quay sang nhìn dì Nguyệt nhà mình, Gia An cũng không biết Nguyệt Minh định làm trò gì.
– Bạn ơi, cho tôi hỏi đường đến trại trẻ hướng nào?
Bạn bò:…
– Trại trẻ ấy – Nguyệt Minh lại nghiêm túc hỏi.
Gia An cạn lời còn Joy lại thấy cực kỳ hào hứng, liền từ trên người Gia An nhào qua đòi Nguyệt Minh b. Bé cũng muốn nói chuyện với bạn bò!
– Pò… pò.. Nghiệt nghiệt- Joy bập bẹ.
Bạn “Nghiệt” quay sang nhìn Joy:…
Bạn bò nhìn hai dì cháu nhà họ Hoàng:…
Bạn Gia An đưa tay bụm miệng lại, bờ vai run run:…
Nàng tự hỏi nếu con bò biết nói có chửi hai dì cháu nhà này vô tri hay không? Chủ tịch tập đoàn đó hả? Trẻ trâu còn hơn cả Joy!
Nguyệt Minh lặp lại câu hỏi, bạn bò lúc này liền ngoảnh đầu đi ra sau như thể đang chỉ đường, tặng kèm một tiếng: “Ụm bò.”
Joy cục cưng vỗ tay: Giống giống, Nghiệt giống pò!
Nguyệt Minh:…
Cô kéo cửa kính lên, ra hiệu cho tài xế chạy tiếp đi.
Không có vui nữa. Dì đây đẹp gái thế này nói giống bò?
Gia An lúc này đã cười đến đau hông. Gì vậy trời!? Nàng đúng là càng ngày càng bị lừa nặng nề rồi, Tổng tài ngự tỷ nhà nàng đâu rồi!?
Nếu để chuyện Nguyệt Minh nói chuyện với bò lọt ra ngoài, e rằng cả tập đoàn sẽ bận cười cả ngày mà không làm việc gì cả.
Nguyệt Minh vốn đang đau lòng khi Joy gọi mình bà bò, nhưng thấy Gia An cười thoải mái như vậy, cũng mỉm cười theo, có thể thấy nàng cười tươi như vậy thật sự rất nhẹ lòng.
– Bạn bò thật tốt nha!- Tổng giám đốc chủ động đưa tay ra nắm lấy tay Gia An.
– Ừm… ừm…- Gia An lau lau nước mắt.- Chị đau bụng quá… Em nói nữa chị đau sốc hông luôn đó!
– Hừm, chị không thấy đây là lợi ích của việc biết nhiều ngôn ngữ sao?
– Tiếng bò? Chả trách Joy nói em là bò.
– Nhưng bạn bò chỉ đường đúng mà.- Nguyệt Minh nhún vai, tiện tay véo mà Joy cục cưng đang không hiểu gì cả.
– Rồi rồi, đúng là Nguyệt ngáo.- Bác sĩ An ôm bụng, sau đó rướn người hôn vào má Nguyệt Minh một cái.- Khen thưởng.
– Cảm ơn bà xã.- Nguyệt Minh cười tít mắt.
Câu chuyện về bạn bò cứ như vậy mà trôi qua theo từng vòng xoay của bánh xe.
Chẳng mấy chốc, Cadillac đen chễm chệ rẽ vào con đường nhỏ rồi dừng lại trước cổng của trại trẻ, vệ sĩ từ xe phía sau thức thời chạy đến giúp cô chủ mở cửa xe.
Nguyện Minh bế Joy ra trước, tay còn lại đưa ra cho vợ làm điểm tựa mà bước xuống.
Một nhà ba người cứ vậy bước vào cổng chào, chẳng mấy chốc khung cảnh trước mắt không khác gì đàn ong vỡ tổ khi hơn một chục đứa trẻ lao vào bọn họ, hay nói đúng hơn là đang ôm lấy bác sĩ An.
– Chị ANNNNNNN…
– Chị An đến!
– Em nhớ chị quá đi chị An.
– A, có cô Nguyệt nữa nè.
– Ồ, cô Nguyệt lại theo chị An nữa nè mấy bạn.
Nguyệt Minh và Joy cùng đen mặt.
Nếu như Nguyệt Minh đen mặt về chuyện lại bị gọi là “Cô” thì Joy lại đen mặt khi thấy mommy nhà mình bế đứa trẻ khác. Joy phát hoảng, giãy giụa trong lòng Nguyệt Minh, hai tay đưa về phía Gia An.
Gia An đang ôm mấy bạn nhỏ khác, thấy Joy khóc liền thả mấy bạn nhỏ xuống, sau đó chạy đến ôm bé vào lòng.
– Được rồi, cục cưng đừng khóc.- Nàng vỗ về cục cưng nhà mình.
– Chị An ơi, bé này là…- Bé Ngân tròn xoe đôi mắt nhìn chị An bế một bạn nhỏ vào lòng.- Chị An mang bạn mới đến đây ạ? Là con của chị An ạ?
– Có phải con của chị An không ạ?- Mấy bạn nhìn Joy không chớp mắt,.
Joy cũng bẽn lẽn nhìn đám nhóc dưới chân. Gia An thì bị kéo qua kéo lại, có chút bất lực.
– Mommy.- Joy nhút nhát ôm lấy cổ Gia An. Các bạn nhỏ nghe thấy ồ lên.
– Wow, vậy là con của chị An ạ? Chị An lấy chồng rồi ạ? Hôm trước chị vừa đến đây, sao chị sinh con mà không nói vậy ạ?
Gia An mỉm cười, vỗ nhẹ vai Joy, nàng cũng không phủ nhận mà đáp.
– Đúng vậy, là con gái của chị, mấy bé phải đối xử tốt nha.
– Vậy chồng chị đâu ạ?
Lúc này, có mấy bạn nắm lấy quần của Nguyệt Minh mà kéo kéo.
– Cô Nguyệt ơi, đó là ai vậy cô?- Sự tò mò đã lan đến Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh cúi người xuống, đầy thân thiết mà trả lời các bạn nhỏ.
– Còn chồng của chị An sao? Chị An đâu có chồng đâu.- Nguyệt Minh thay Gia An đáp.
– Ủa? Vậy thì sao có em bé ạ?
Gia An và Nguyệt Minh nhìn nhau, bật cười trước sự tò mò của trẻ con. Nguyệt Minh đứng dậy, đi đến nắm tay Gia An.
– Chị An không có chồng nhưng có vợ nha.
Các bạn nhỏ:…
– Thế vợ chị An đâu ạ, hôm nào chị An dẫn vợ đến chơi với bọn em nha.
Người vợ danh chính ngôn thuận của Gia An lúc này:…
Nguyệt Minh nhìn Gia An đầy bất lực, chỉ một câu nói các bạn nhỏ liền nhao nhao lên hết.
– Đó là cháu của cô đó.- Nguyệt Minh đính chính một chút.- Còn Gia An là vợ của cô.
– Ỏ, cháu của cô Nguyệt ạ, vậy bé tên gì à?
– Ừm, mấy đứa có thể gọi em là Joy nhé.- Nguyệt Minh thân thiết xoa xoa đầu một bạn nhỏ.
– A, Joy ơi…Joy…- Các bạn nhỏ ở đây rất thân thiện, thấy có bạn mới liền rất tò mò.
Hơn nữa, trong mắt các bạn nhỏ, Gia An là người rất tốt, nên mọi người Gia An mang đến đều là người tốt!
– Được rồi mấy đứa, để cho hai chị vào trong rồi nói nào.- Lúc này, Hiệu trưởng cũng đi ra.- Ngại quá, cô bận chút chuyện chưa kịp đi ra, làm hai đứa đợi lâu rồi.- Cô hiệu trưởng gật đầu tỏ ý xin lỗi hai người.
– Không sao ạ.- Gia An mỉm cười.
– Có chút quà mang đến, không biết đặt ở đâu thì hợp ạ?- Nguyệt Minh lịch sự đi đến bắt tay với hiệu trưởng, sau đó chỉ ra phía sau, các vệ sĩ đang chờ lệnh.
– Đến là được rồi, còn quà cáp gì.- Hiệu trưởng cười hiền, đối với hai người trước mặt rất biết ơn, họ đã cung cấp tiền cùng cơ sở vật chất giúp trại trẻ đủ đầy, các bạn nhỏ được học hành đầy đủ, bây giờ còn quà cáp.
– Không có gì à, bọn trẻ cũng tuổi lớn mà, giúp được chút nào hay chút ấy.- Nguyệt Minh chỉ đạo cho vệ sĩ mang quà vào, sau đó gọi các bạn nhỏ xếp hàng chuẩn bị nhận quà bánh.
– Con cũng có chút quà cho các giáo viên ở đây.- Gia An bế Joy đến, cả hai người cùng nhìn Nguyệt Minh đứng phát quà cho các bọn trẻ.
– Thật ngại quá.
– Không sao, mọi người đều làm rất tốt, mọi người xứng đáng ạ.- Gia An chỉ cho vệ sĩ mang quà dành cho giáo viên đi vào phòng hiệu trưởng để phân phát sau.
– Ồ, là con gái của con hả?- Hiệu trưởng nhìn Joy mà tò mò nhíu mày, không đúng, lần cuối gặp Gia An đâu có mang bầu!
Nhưng Gia An bật cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của Joy rồi nói.
– Là con gái của con.
Joy cục cưng nhìn dì Nguyệt nhà mình đứng xa xa đang thân mật ôm ôm ấp ấp mấy bạn trẻ khác, trong chốc lát liền thấy ghen tị. Dù sao vẫn là dì Nguyệt nhà mình, lại đi ôm ôm trẻ con nhà người khác!
Bé con rục rịch muốn chạy xuống, Gia An thấy vậy liền cúi người để bé con trong bộ Jumpsuit hồng chập chững tự chạy lại chỗ Nguyệt Minh. Bé con muốn tỏ ra hung dữ một chút giành lại dì Nguyệt ngáo, nhưng ngay sau đó liền xiêu lòng.
– Em muốn ăn bánh sao? Cho em nè.- Bé Ngân lấy từ phần quà mình ra bịch bánh to nhất mà cho Joy với một nụ cười ấm áp.
Hai má Joy bỗng dưng ửng đỏ, có chút xấu hổ vì vài giây trước đang muốn hóa thân thành Yangho. Bé con chớp chớp mắt nhìn loại bánh mà mình ăn đến chán rồi, nhưng rốt cuộc vẫn đưa tay nhận lấy.
Bé Ngân cười tít mắt, đưa tay xoa xoa đầu Joy.
Mấy bạn nhỏ khác thấy vậy cũng bao quanh Joy.
– Em ăn kẹo hông?
– Em chơi cái này hông? Cái này vui nè!
Joy có chút bỡ ngỡ nhìn về những người lạ mặt trước mặt mình. Trước giờ, bé chỉ chơi có một mình thôi, lần cuối gặp trẻ đồng trang lứa thì đánh nhau to khiến bé con ác cảm, nhưng bây giờ lại có suy nghĩ khác, sao họ tốt bụng với mình vậy?
Chẳng mấy chốc, cháu cưng nhà họ Hoàng bị cảm hóa, hòa vào dòng trẻ nhỏ.
Xem ra bán dì Nguyệt lấy bánh cũng được.
Nguyệt Minh tạm dừng phát quà, thấy cháu nhà mình hòa nhập, khóe môi vô thức mỉm cười, ánh mắt chủ động tìm đến Gia An. Đón nhận nụ cười hài lòng của vợ, Nguyệt Minh liền thở ra một hơi, xem ra Joy vẫn có thể mở lòng, chỉ cần trong một môi trường tốt là được.
Joy cục cưng nói gì đó, tất nhiên không ai hiểu, sau đó cục cưng chập chững đi đến nắm lấy quần của dì Nguyệt mà lay lay.
– A… à…- Joy nói ngôn ngữ trẻ thơ, còn chỉ ra xe.
Nguyệt Minh nhíu mày một chút, cầu cứu Gia An.
Bác sĩ An ngồi xuống đối mặt với Joy, bé khoa tay múa chân, giao tiếp cùng Gia An.
Cả đám người chớp chớp mắt không hiểu gì nhưng vẫn chăm chú quan sát.
– Joy nói là muốn mang đồ chơi trên xe tặng cho mấy bạn.- Sau một thời gian không ngắn không dài, Gia An liền dịch lại cho Nguyệt Minh ý muốn của Joy.
Nguyệt Minh thấy cục cưng gật đầu đồng ý, mới dặn dò vệ sĩ đi ra xe mang đồ chơi của Joy ra tặng cho các bạn nhỏ. Xe của Nguyệt Minh hay xe của Gia An đều chứa rất nhiều đồ chơi, đặc biệt là gấu bông. Joy mỗi lần ngồi xe luôn mang theo gấu bông theo rồi bỏ quên trên xe, hoặc là có những món đồ chơi sau cốp xe Nguyệt Minh mua còn chưa kịp mang vào nhà nữa.
Cứ như vậy, từng hộp đồ chơi, từng chú gấu bông được vệ sĩ mang ra.
Joy cục cưng chống nạnh, vẻ mặt đầy hào sảng.
– Cho… cho…- Joy nói với đám trẻ.
Đám trẻ thấy đồ chơi liền hoa hết cả mắt, đám đồ chơi này so với những món lặt vặt của Nguyệt Minh gói trong phần quà là đại bàng! Không phải là chim sẻ!
Các bạn nữ ngay lập tức bị hấp dẫn bởi bộ đồ chơi bếp núc, các bạn nam thì bị mô hình lắp ráp làm cho hoa cả mắt.
– Em tặng bọn này hả?- Vài bé hào hứng muốn xác nhận.
Joy gật gật đầu.
– WOW, em đúng là công chúa nha- Một bé gái chạy đến hôn vào má Joy sau đó đi đến nhận đồ chơi.
Joy cục cưng xoa xoa má, sau đó nhìn lên dì Út nhà mình, hai má ửng hồng.
Gia An hết sức hài lòng, nàng lại cùng hiệu trưởng đi vào nói chuyện.
– Nếu có thiếu thứ gì cứ liên hệ với con.
– Thật sự cảm ơn con, dạo này rất nhiều nhà từ thiện, còn có cái chương trình idol idol gì đó vừa gửi cho rất nhiều phần gạo…
– Idol producer ạ. Con cũng có nghe nói lần này những phần fan mua có thể dùng để quyên góp, vậy là chỗ mình nhận được à?- Gia An có chút bất ngờ.
Ánh mắt nàng hướng ra ngoài sân, nơi Nguyệt Minh đang bị đám nhóc cùng chính cháu ruột bắt nạt, hay chính xác hơn là cháu ruột rủ cả đám nhóc “hội đồng” Tổng giám đốc.
Khóe môi nàng vô thức cong lên, xem ra nơi này nhận được quà đều sớm như vậy đều có sự góp mặt của tên Ngáo rồi.
Nhà trẻ này tuy nhỏ, nhưng với nàng lại hết sức ý nghĩa. Nàng muốn bao bọc hết tất cả nhưng bạn nhỏ bị bỏ rơi, chăm sóc, nuôi nấng nên người. Nàng thật sự sợ hãi giữa hiện thực đói khát, các bạn nhỏ lại nhai luôn cả ước mơ của mình. Tạo nên nơi này, là dùng ước mơ của nàng, chắp cánh cho những ước mơ nhỏ khác.
Gia An biết rằng mình thừa sức để duy trì và phát triển, nhưng khi có Nguyệt Minh bên cạnh, niềm hạnh phúc lại nhân đôi.
– Tụi mình chơi trốn tìm đi.- Một cậu nhóc đứng đầu đưa ra ra gợi ý, cả đám nhóc vỗ tay tán đồng.
Bé Ngân giải thích cho Joy đang ngơ ngác.
– Là chúng ta cùng nhau đi trốn xung quanh đây, một bạn đi tìm á.
Joy cục cưng chớp chớp mắt, nhìn vào trong nhà nơi Nguyệt Minh cùng Gia An đang cùng hiệu trưởng uống trà. Bé con nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, trốn tìm là như bé xem trên tivi á hả?
– Dạ.- Joy gật đầu đồng ý, rất nhanh gia nhập cùng bọn trẻ.
Dưới sự giúp đỡ của bé Ngân, Joy cục cưng nấp phía sau một góc nhà, rất ngoan ngoãn mà im lặng theo lời chị.
Sột soạt—
Joy nhíu mày, nhìn vào bụi rậm trước mặt, từ nãy tới giờ chỗ đó cứ vậy cứ rung lên liên hồi. Joy khẽ giật tay của bé Ngân vài cái, lay động sự chú ý của Ngân sau đó chỉ về bụi rậm.
– Sao vậy em?- Ngân cao hơn Joy một chút nên cúi đầu xuống hỏi.
– C… cây… cây…- Joy chỉ chỉ.
Ngân nhìn theo hướng bụi rậm vẫn không thấy gì khác biệt liền đưa tay xoa xoa đầu Joy.
– Ngoan nè.
Joy chưa nói được nên chỉ đành bất lực nhìn chằm chằm vào bụi cây. Đúng lúc này, bạn nam đóng vai người tìm liền đi tới.
– A, bắt được hai người rồi nha.
Bé Ngân gãi gãi đầu cười hi hi nhận thua, sau đó nắm tay Joy quay lại sân chơi. Được một lúc, thấy Ngân đang không tập trung, bé con liền buông tay ra, một mình lững chững đi lại phía bụi cây đó.
Joy càng đến gần, bụi cây càng rung lên liên hồi.
– A…- Joy gọi một tiếng.
Bé con có chút căng thẳng, nhưng nỗi tò mò nhấn chìm nỗi sợ, cứ vậy mà tiến gần.
Oạch—
Joy bị một vật nhảy vào người khiến bé đứng không vững mà ngã ra sau, nhưng có tã nên không chút đau, ngược lại, bụng bị một vật nặng đè lên có chút khó chịu.
Joy chầm chậm ở mắt ra, nỗi sợ hãi bao trùm chưa được bao lâu thì bị một tiếng Meo— cắt ngang.
Joy mở mắt, ánh mắt trẻ thơ tròn xoe nhìn vào chú mèo trắng đầy quý phái với hai màu mắt.
Mèo trắng nhìn Joy không chớp mắt, đôi con ngươi của Joy chẳng mấy chốc giãn nở ra, một màu đen bao lấy hai màu mắt.
Meo—
Mèo trắng bước khỏi bụng Joy, sau đó đi vòng vòng xung quanh người bé như thể quan sát. Nó dừng lại, dụi vào người Joy như thể đã lâu không gặp.
– Joy!- Một tiếng gọi từ phía sau vọng lại, tiếng bước chân lớn dần.
Joy còn chưa kịp chạm vào mèo trắng thì nó đã lần nữa nhảy vào bụi rậm. Joy bật người đuổi theo, lao vào bụi cây nhưng một bóng mèo cũng không có.
– Sao con lại chạy như vậy?- Nguyệt Minh đầy lo lắng chạy đến, bế thốc Joy lên.
Vừa nãy, bé Ngân chạy vào nói không thấy Joy đâu làm Nguyệt Minh với Gia An hoảng sợ muốn chết, vội đi tìm. Rốt cuộc, là bé con ham chơi chạy ra phía sau mà chui vào bụi cây bẩn cả người, dọa Nguyệt Minh hết hồn!
– Con đi đâu vậy?- Gia An cũng hớt hãi chạy qua, bế Joy từ người Nguyệt Minh.
– Không sao, chỉ ham chơi một chút.- Nguyệt Minh xoa xoa lưng Gia An trấn an.
Gia An ôm Joy vào lòng, thở phào nhẹ nhõm.
Joy vẫn cứ hướng mắt nhìn về bụi cây, sau đó chỉ cho Gia An và Nguyệt Minh.
– Con tìm gì à?- Nguyệt Minh thấy khó hiểu đến gần bụi cây, không có gì cả.
Nhưng Joy vẫn nhìn chằm chằm bụi cây.
– Ham chơi quá đi.- Gia An véo má cục cưng một cái, sau đó bế bé đi vào trong.
– Meo…
Mèo trắng ngước mặt nhìn chủ nhân, người luôn dùng bộ dạng rách rưới lôi thôi nhếch nhác che lấy vẻ đẹp của mình.
– Đừng xúc động quá.- Người đó đưa tay xoa xoa đầu mèo trắng sau đó cởi bỏ lớp vải trùm đầu, lộ ra gương mặt xinh đẹp như những nữ thần trong thần thoại Hy lạp, với đôi mắt xanh biếc cùng mái tóc vàng óng rực rỡ.
Mèo trắng chớp đôi mắt hai màu nhìn chủ nhân, sau đó đánh cái tay chủ nhân một cái rồi ngoảnh mặt bỏ đi, không thèm nói chuyện.
Người đó thở dài một hơi, nhìn về hướng ba người đang dần đi xa xa.
Joy…
*****
Góc tự kỷ của tác giả:
Joy từng có nói thật ra bé mới là vai chính mà ;). Nếu không phải vai chính, bé đã đi theo mẹ Nhật rồi.
Như đã hứa thì chỉ cần đủ like mình up chap mới nên nếu mọi người yêu thích thì để lại cho mình 1 like nha