Tiếng sóng biển rì rào vang như một khúc nhạc không lời, Nguyệt Minh vừa thức giấc, cô chớp mắt xác định tình hình rồi mới đưa tay ra khỏi bóng râm, nắng vàng soi rọi, dành cho cô một cái ôm ấm áp.
Ai mà chẳng yêu cái cảm giác nằm dài trên bãi biển thư giãn, xoá phăng hết mọi muộn phiền trong cuộc sống, nhưng Nguyệt Minh vẫn không quên thắc mắc, Gia An và Joy đâu rồi?
Đúng lúc này, một tiếng gọi vang lên, Nguyệt Minh quay đầu nhìn về xa, khoé môi tức khắc cong lên một nụ cười vui sướng, cô đưa tay chào lại người con gái của mình.
– Mới dậy sao?- Gia An cuối cùng cũng đi đến bên cạnh Nguyệt Minh, nàng đặt Joy cục cưng vào ghế dành riêng cho bé.
Joy quay sang nháy mắt với Nguyệt Minh một cái, rồi lại ngửa mặt đón nhận nắng vàng ươm bao trọn cơ thể mũm mĩm mình, chiếc bụng sữa trắng trẻo phập phồng đều đặn chứng tỏ bé con đang hết sức thả lỏng.
Trong lúc Nguyệt Minh còn khá kinh hãi vì Joy cục cưng ăn mặc khá “dân chơi” thì một tiếng soạt thần kỳ vang lên thu hút dự chú ý của cô, biến cô từ “tôm sống” thành “tôm hấp” đỏ chót.
– Chị… chị chị chị chị…- Nguyệt Minh vội vàng cầm lấy chiếc áo khoác Gia An vừa cởi ra bọc nàng lại, ánh mắt không ngừng nhìn xung quanh đầy cảnh giác.
– Hửm? Sao á?- Bác sĩ An có chút khó hiểu, nàng đẩy tay Nguyệt Minh ra.
– Ăn… ăn… ăn… mặc như vậy là sao?- Tổng giám đốc nhíu mày, vẫn nhìn trái nhìn phải, gương mặt đầy vẻ hoang mang.
– Đi biển thì phải mặc bikini chứ?- Gia An mỉm cười, nàng đưa tay vỗ vỗ mặt cô.
– Người ta thấy thì sao!?- Nguyệt Minh cau có.
Gia An bật cười, nàng đưa hai tay véo má cô, giọng đầy cưng chiều.
– Chủ tịch, cái đảo này là của em mà? Trí nhớ kém như vậy, sau này không khéo lại quên mất cả chị!
Nguyệt Minh hết ngỡ ngàng lại đầy bàng hoàng, sao cô chẳng nhớ gì vậy!?
Trong lúc Nguyệt Minh vẫn còn nghi ngờ bản thân thì bác sĩ An đã vứt luôn chiếc áo đáng thương ra bãi cát, nàng hơi ngả người ra ghế dài, tư thế đầy quyến rũ, hiếm có mà nháy mắt một cái.
– Thoa kem chống nắng giúp chị đi.
Khoảnh khắc này khiến Nguyệt Minh đánh rơi não, cô nuốt khan vài ngụm nước bọt…
Suy nghĩ cái quái gì nữa!?
Gia An nói vậy thì là vậy.
Huống hồ, không thể phủ nhận bác sĩ An trong bộ bikini hai mảnh đầy táo bạo này rất là…
Ưm, rất là khiến Nguyệt Minh không kiềm lòng được.
Cô vui vẻ dạ dạ hai tiếng rồi chồm người lấy tuýp kem chống nắng xoa vào tay mình thật đều, đang chuẩn bị thoa giúp chị vợ thì bỗng đất trời rung chuyển, dư chấn tách cô ra xa khỏi hai người bọn họ.
– Bà xã! Joy!- Nguyệt Minh hét to.
Một luồng ánh sáng ập tới không chút nể nang…
– Dậy, dậy đi Nguyệt!
Nguyệt Minh hốt hoảng bật dậy liền nhìn thấy gương mặt Gia An đang nghiêm túc nhìn mình. Nguyệt Minh xoa hai bên thái dương.
Đầu cô đau điếng, cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
– Dậy nhanh đi!!!
Trái ngược với Nguyệt Minh ngáo ngơ đang không hiểu gì là một Gia An đang gấp gáp muốn chết.
– Tỉnh điiiii!!!- Bác sĩ An lay lay vai Nguyệt Minh.
– Bà xã, bikini đâu rồi?
Rõ ràng là vợ mình đang gấp muốn chết, nhưng thứ Nguyệt Minh quan tâm lúc này lại là quần áo nàng mặc trên người.
Gia An:…
– Em bị hâm hả? Có phải hâm rồi hay không?- Gia An có chút bực dọc, lần này nàng thẳng tay kéo Nguyệt Minh dậy, tiện thể lấy chăn quấn cô thành kén.
Bây giờ đã 6 giờ sáng rồi, không gọi Nguyệt Minh rời khỏi cái bãi chiến trường này, bảo mẫu và Joy dậy sẽ thấy mất.
Thật tình, Nguyệt Minh đã say rồi làm bậy hôm qua, nàng ấy vậy mà cũng đánh mất luôn não mà hùa theo cô!?
Nguy hiểm quá, nàng cảm thấy mình đang dần bị Nguyệt Minh đồng hóa!
Nhìn lại hiện trường vụ án khiến bác sĩ An chỉ muốn tự chôn mình, từ giờ sao nàng dám cho Joy ngồi lên sofa này chơi nữa cơ chứ!?
Mà Nguyệt Minh vẫn đang loading…
Sau một hồi, não cũng dần dần hoạt động lại, đủ để cô nhận thức rằng nắng vàng biển xanh với bikini hai mảnh gì đó gói gọn vào ba chữ “giấc mộng đẹp”, trước mặt đang là Gia An với quần áo kín cổng cao tường.
Khoan đã…
– Bà xã, chị không nóng sao?
Nguyệt Minh thành tâm muốn hỏi, nào ngờ lại đụng trúng chỗ bực bội của chị vợ, Gia An đưa tay véo má cô.
– Em còn hỏi?- Giọng nàng đầy trách móc.- Em đang diễn cái màn uống rượu xong mất trí hả? Lúc ngủ gương mặt em gian lắm có biết không?…
Gia An vừa càu nhàu vừa lôi Nguyệt Minh lên tầng trên, thành công trong việc trở về phòng mà không ai phát hiện khiến nàng thở phào một hơi. Nàng ấn Nguyệt Minh ngồi xuống giường, bản thân lại đi lấy điện thoại gọi cho bên cửa hàng nội thất nhưng vì quá sớm không ai trả lời, chỉ đành cầu cứu thư ký của ba mà thôi.
Thời gian bác sĩ An loay hoay làm đủ thứ thì “CPU” của Nguyệt Minh cũng đã khởi động xong…
Bây giờ thì cô đã hiểu rõ vì sao bà xã muốn mua bộ sofa mới, liền nhoẻn miệng cười gian, từ phía sau ôm trọn nàng vào lòng, cũng chẳng màn bản thân mình đang trần như nhộng.
– Ỏ, bà xã của em bình thường tiết kiệm lắm mà, sao không kêu đội vệ sinh đến cho đỡ tiền? Đổi sofa phòng khác là được mà.
– Em đó, có tin sẽ ngủ sofa 1 tháng không?- Nàng đã muốn quên thì thôi, hung thủ còn cố tình chọc vào chỗ đau. – Mang lên phòng cho em nằm!
Gia An tiết kiệm thì tiết kiệm, nhưng nàng không nghĩ mình sẽ dám nhìn Joy cục cưng chơi trên cái sofa này, dù đã được vệ sinh kỹ càng đâu!
– Cũng được, có chị ngủ cùng cũng không sao!- Nguyệt Minh tựa cằm lên vai nàng, cử chỉ đầy âu yếm.- Ngủ như hôm qua.
Gia An “hừ” một tiếng, sau đó đẩy cô ra, hai tay chống nạnh.
– Hôm qua vì sao lại say đến như vậy? Gặp rất nhiều nhân vật máu mặt sao?
Nguyệt Minh không cần suy nghĩ nhiều, liền nhanh miệng kể ra cả list khách tham dự, quả thật chỉ toàn tai to mặt lớn mà thôi, có cả các đối tác nước ngoài quan trọng.
Mỗi người một ly, dù Khả Hân có giúp cản bớt thì Nguyệt Minh vẫn không thể thoát được, lại thêm việc cô đã rất rất rất lâu rồi không động đến cồn, tửu lượng suy giảm là điều hiển nhiên.
– Có phụ nữ không?- Bác sĩ An biết Nguyệt Minh không bao giờ nói dối, nàng đối với cô rất tin tưởng.
Quả nhiên không phụ lòng nàng, Nguyệt Minh liền gật đầu ngay.
– Có chứ chị, Tổng giám đốc tập đoàn X ở nước A, lại có nữ tiến sĩ B trực thuộc đại học Y…- Nguyệt Minh lại liệt kê ra hết thảy, rất thành khẩn.
Nhận thấy người yêu có chút lạ, Nguyệt Minh liền xoa xoa lưng nàng, ngọt ngào hỏi
– Sao đó, ghen hả? Em chỉ là xã giao thôi.
– Chị không có ghen, chị chỉ tò mò thôi.- Gia An lại đẩy Nguyệt Minh.- Em đi tắm rồi mặc đồ vào, lần sau không cho em làm bậy ở khu sinh hoạt chung! Joy còn nhỏ!
Nữ bác sĩ không quên đánh yêu vào tay Nguyệt Minh một cái, nàng đi sang phòng quần áo bên cạnh, chu đáo chuẩn bị đồ cho cô.
– Thật chứ, thật chứ? Vậy sao chị hỏi em!?- Nguyệt Minh vẫn có chút nhây, liền hoá cún con đeo bám chân Gia An.
Bác sĩ An nhăn mặt, đưa tay búng trán cô một cái.
– Đừng có không mặc quần áo đi lung tung như vậy!? Chị sắp mù cả mắt rồi đấy!
– Vậy sao mỗi đêm chị đều thích em cởi?- Nguyệt Minh nhận lấy quần áo, mặt tỏ ra tổn thương mà nói.
– Em biết cái gì quá cũng không tốt hay không?
Tổng giám đốc thấy vợ giận dỗi đáng yêu như vậy, cười ha ha đầy sảng khoái rồi ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.
Nguyệt Minh đi rồi, Gia An một mình trầm ngâm trước tủ quần áo, chọn quần áo cho người kia thì dễ dàng rồi, tự chọn đồ cho mình mới khó.
Đêm qua, Nguyệt Minh nhiệt tình như vậy…
Nhiệt tình đến mức khiến nàng bị mất tỉnh táo, kết quả là bây giờ cổ đầy vết hôn, thông thường cũng vài ngày mới mất hẳn, hôm nay còn còn phải dự hội thảo, đều là các bác sĩ đầu ngành…
Điều đáng nói ở đây là thành phố X vẫn đang trong mùa hè, ai lại mặc áo cổ lọ bao giờ, càng khác người càng là tâm điểm, Gia An không muốn bị để ý!?
Chưa kể, ăn trưa vào căn tin thể nào cũng gặp Uyên Hà, với cái tính hay để ý, em ấy sẽ nhập viện vì mất máu mất!
Gia An cứ như vậy suốt hơn 30 phút, đến lúc Nguyệt Minh tắm xong, nàng vẫn còn đắn đo trước tủ quần áo.
Tổng giám đốc cứ như nam châm thấy kim loại, vừa tắm rửa sạch sẽ thơm tho liền lao lại ôm ôm hôn hôn vợ mình, sẵn tiện mút thêm một cái ngay cổ nàng.
Gia An cạn lời, mọi ngôn ngữ đều trở nên bất lực và bạo lực có xu hướng lên ngôi, dù không muốn, nàng vẫn không giữ được tay mình.
Chị bác sĩ phũ phàng đẩy ra, tặng kèm cho một cái véo má khiến Tổng giám đốc ứa nước mắt.
– Bà xã… em sai òiii…- Nguyệt Minh chưa biết mình làm gì sai nhưng cứ nhận lỗi cho chắc.
– Em sai gì em nói đi.- Quả nhiên là bác sĩ An đang giận dỗi.
Nguyệt Minh đảo mắt qua lại:!!!
Rõ ràng cô không có biết mình sai ở đâu.
– Em sai tất cả!
Tổng giám đốc liền nhanh nhẹn đưa ra phương án an toàn, nhưng làm sao mà vừa lòng bác sĩ An cho được, nàng càng véo mạnh hơn.
Đến lúc Nguyệt Minh bắt đầu thút thít, Gia An mới có chút đau lòng mà buông tha, nàng đưa tay chỉ vào cổ mình.
Nguyệt Minh vô tội chớp mắt, lại còn ngại lửa chưa lớn mà nghiêng đầu hôn thêm một cái.
Gia An:…
Nàng bật người chạy về phía giường, cầm Hoàng Gia Bạch Nguyệt Quang to nhất đập vào đầu Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh ngã lăn ra đất, gương mặt oan uổng như cô vợ bé bị đánh ghen.
– Bà xã, chị hết thương người ta hả? Chị bạo lực gia đình đúng không?
– Tổng giám đốc! Chủ tịch T Group! Selina Hoàng Nguyệt Minh!!!!!!!!!!- Gia An nghiến răng gọi tất cả danh xưng.
Rõ ràng nàng cười nhưng Nguyệt Minh thấy rợn sống lưng, chuyện gì đang xảy ra đây?
– Giờ sao chị đi họp đây?- Gia An chỉ vào những vết yêu nồng nhiệt trên cổ mình.
Nguyệt Minh lúc này mới nhận ra lý do khiến chị vợ “ăn hiếp” mình.
– Không đi họp nữa, em gọi Giám đốc bệnh viện…- Cô vừa đưa tay mò tìm điện thoại thì trực tiếp bị Hoàng Gia Bạch Nguyệt Quang đáp vào mặt.
Ơ… Bà xã lúc trước dịu dàng và đáng yêu lắm mà!?
– Hội nghị toàn ngành, bao nhiêu là bác sĩ khắp nơi, có phải mỗi HOPE đâu!
Nguyệt Minh khịt mũi, cô vẫn thấy oan ức, miệng lẩm bẩm.
– Nhưng hôm qua chị cũng thích mà…
Gia An đỡ trán, thoạt nhìn khá bất lực.
– Không ấy chị làm lại em đi, chút em cũng đi họp với đối tác!
Nguyệt Minh ôm mèo bông đứng dậy cầu hoà, lại bị Gia An véo vào eo một cái.
– 1 tháng.
– Hả?
– 1 tháng không được động vào người chị!- Gia An lui người né khỏi vòng tay đang chờ sẵn kia.
Nguyệt Minh như thể bị sét đánh.
– Pardon (Excuse me)?- Cô tưởng lỗ tai mình hỏng rồi.
– 1 tháng không cho động vào người chị.- Gia An nhấn mạnh.
Nàng nhìn cổ của mình trong gương đầy bất lực, đành lấy phấn nền cùng kem che khuyết điểm, ngồi mày mò cả buổi, xem ra hôm nay chỉ có thể phối áo sơ mi cùng khăn turban thắt ngay cổ mà thôi.
Nguyệt Minh chỉ muốn khóc, ngoan ngoãn đứng kế bên “hầu” chị nhưng hiển nhiên là bị dỗi rồi, chỉ đành đi xuống nhà xắn tay áo làm bữa sáng tình yêu mà thôi.
Lúc Nguyệt Minh hoàn thành xong món hủ tiếu thơm lừng thì cũng là lúc bà xã mặt ngầu đi xuống.
Nguyệt Minh nhìn sơ qua thấy Gia An đã mặc đồ công sở, cổ được che chắn bởi lớp make up cùng khăn turban khá tốt, liền nghĩ rằng tâm trạng nàng đã tốt hơn. Cô muốn chạy lại năn nỉ, thơm thơm bà xã, nhưng bác sĩ An lại như một vận động viên bóng né chuyên nghiệp.
– Joy cục cưng!- Gia An cười tít mắt đi về phía Joy đang cùng bảo mẫu đang chơi trong chuồng heo.
Tốc độ làm việc của thư ký của Gia Minh rất nhanh, sofa mới đã chờ sẵn trong phòng khách.
Joy thấy Gia An, hai mắt liền sáng lên, đòi nàng ôm ôm, nàng dịu dàng bế bé con đi về phía phòng ăn.
Nguyệt Minh ba chân bốn cẳng chạy trước kéo ghế cho vợ, Gia An lại chọn ngồi chỗ khác.
Nguyệt Minh đau đớn…
– Bà xã ăn sáng nè, em vừa nấu xong, ngon lắm.
Gia An mặt lạnh nhìn tô hủ tiếu nóng hổi trước mặt mình, nàng đưa tay ra, Nguyệt Minh ngoan ngoãn đưa đũa cho nàng.
– Chưa đều.- Nàng nhìn nhìn đũa trên tay.
– A, em xin lỗi.- Tổng giám đốc lập tức không nói hai lời, so đôi đũa mới đầy cẩn thận mà đưa cho vợ.
Gia An tặc lưỡi cầm lấy khiến Nguyệt Minh toát hết cả mồ hôi lạnh.
– Joy cũng đói rồi.- Gia An như nói bâng quơ, không thèm nhìn Nguyệt Minh.
– Em cho ăn ngay đây.- Nguyệt Minh đến cả tạp dề còn chưa cởi ra, đã vội vàng chạy vào lấy phần ăn cho Joy.
Gia An nhìn Nguyệt Minh ngoan ngoãn như vậy, trong lòng vơi đi không ít lửa giận, chỉ là… vẫn cố tỏ ra nghiêm túc vì muốn cô rút kinh nghiệm cho lần sau mà thôi.
Ăn xong bữa sáng, Gia An còn chưa kịp động tay, Nguyệt Minh đã nhanh nhẹn cầm lấy đũa và tô đem đi dọn.
Gia An đẩy ghế đứng dậy, bế Joy đi vài vòng quanh sân sau sưởi nắng thì cũng tới giờ nàng đi làm, vì lớp make up này không giữ lâu được, nên nàng khá chú ý đến nó.
Nguyệt Minh dọn dẹp rồi thay trang phục công sở xong cũng là lúc Gia An mang cặp rời đi.
Theo thông lệ, nàng bác sĩ sẽ thơm thơm dì một cái, thơm thơm cháu một cái, nhưng hôm nay, nàng thơm thơm Joy hai cái và quay ngoắt người bỏ đi.
Không có sau đó.
Tổng giám đốc đau đớn muốn gục ngã mà đuổi theo phía sau lưng vợ, chỉ là không dám hó hé bất kì lời nào vì sợ nàng giận thêm.
Cô chỉ đành nhìn Gia An rời đi, rồi tự rút kinh nghiệm trong lòng, lần sau hôn khúc dưới là được rồi…
Đêm qua cô bị nhân cách thứ hai kiểm soát chắc rồi!
Hội nghị diễn ra lúc 9 giờ sáng và kết thúc lúc 11 giờ.
Lúc rời khỏi phòng họp, Gia An mới có thể thở ra một tiếng, thật may, lớp trang điểm cùng khăn đã giúp nàng qua khỏi mắt các bô lão.
Nhưng nhẹ nhõm cũng chẳng được lâu, nàng vừa bưng khay cơm đến chỗ ngồi quen thuộc, liền thấy người em gái kiêm đồng nghiệp thân thiết chớp chớp mắt nhìn mình. Giây tiếp theo, đúng như nàng dự đoán, máu từ mũi của Uyên Hà đổ thành sông, vô tình rơi xuống nhuộm đỏ khay cơm.
Gia An đưa khăn giấy:…
Uyên Hà vừa lau máu mũi vừa cười hì hì.
– Em có cần xuống phòng cấp cứu không?- Bác sĩ An hỏi trong bất lực. – Hay dùng thuốc cầm máu nhé?
Bác sĩ Hà vẫn nhất quyết lắc đầu, ánh mắt đặt vào cổ của Gia An.
– Sao hôm nay chị che cổ vậy?- Sau khi nhét giấy vào mũi, bác sĩ Hà đẩy phăng khay cơm sang một bên.
Ăn uống gì tầm này, đẩy thuyền OTP vui hơn không phải sao!?
– À… ừm… chị thấy style này đẹp…- Tuy biết chắc Uyên Hà đã hiểu ra, nàng vẫn muốn chữa cháy.
Bác sĩ Hà cũng không vội bật lại chị đồng nghiệp, là một shipper chân chính, có vạch trần cũng vạch trong lòng thôi!
Cô dùng ánh mắt ngây thơ mà nhìn khiến Gia An chột dạ, nàng mỉm cười méo mó.
– Hôm qua Hân về muộn quá nhỉ?- Bác sĩ An bèn dời sang chủ đề khác.
Đúng như dự liệu, khi nghe nhắc về người yêu thì Uyên Hà liền thôi tập trung vào cổ nàng.
– Dạ, cũng muộn, hôm nay có chút đau đầu nên nghỉ ở nhà rồi.- Uyên Hà lo lắng người yêu.
Cô không biết Nguyệt Minh bận cỡ nào, nhưng nhìn lịch trình của Khả Hân khiến cô cảm thấy áp lực dùm, dù bác sĩ vốn cũng là một nghề áp lực không kém.
– Ừm, nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi thêm, chị nói Nguyệt Minh cho.- Bác sĩ An chu đáo nói.
– Dạ, cảm ơn chị.- Uyên Hà mỉm cười.- Em đi lấy khay đồ ăn mới cái đã.
Uyên Hà bật đứng dậy, nháy mắt chỉ để lại một luồng gió.
Gia An hơi nhíu mày, rõ ràng mùi nước hoa của Uyên Hà vẫn như cũ không thay đổi, vậy hương thơm lạ lẫm trên người Nguyệt Minh là từ đâu?
– Mà Tổng giám đốc…à Chủ tịch có kể với chị không?- Lát sau, Uyên Hà trở lại, gương mặt như cũ vẫn đầy năng lượng.
– Hửm?- Gia An khó hiểu hỏi lại.
– Hôm qua Chủ tịch có giúp một cô gái á. Em nghe Hân nói là lúc lên cầu thang, cô ta làm sao đó mà vấp chân, may có chị Nguyệt đỡ được, nếu không là té rồi…
Gia An bên ngoài gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhưng bên trong mới vỡ lẽ ra, thì ra đáp án nàng đi tìm đã được giải, trong lòng có chút nhẹ đi, cứu người là tốt, cũng may mà Nguyệt Minh giúp được người ta.