Muốn Cùng Em Ngắm Trăng Lúc Bình Minh

Chương 161: Mờ ảo



Hạ Băng vuốt vuốt tóc, mặc cho căn phòng sang trọng đầy mùi sát khí, nàng vẫn duy trì nụ cười xinh đẹp và yêu kiều trên môi mình. Nhìn hai cha con Jade đấu khẩu với nhau, dù tình hình có căng thẳng cỡ nào, đối với nàng chẳng khác gì đang xem một màn hài kịch.

– Ba đã nói con đừng dẫn mấy con đàn bà đến gặp ba nữa!

– Thì sao? Con thích như vậy, có được không?- Jade cứng rắn đáp trả.- Đàn bà thì sao? Ba đừng có dùng từ nặng nề như vậy!

– Ba cho con ăn học đàng hoàng, con lòi đâu ra cái kiểu cách trái luân thường đạo lý như vậy!?

– Thế nào là trái? Con chỉ yêu thôi mà? Có gì sai sao?

– Yêu đứa con gái này?- Người đàn ông chỉ vào mặt Hạ Băng.- Chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì thế nào hả?

Hạ Băng nhún vai một cái, tỏ ra hết sức bình thường, không chút căng thẳng, những lời kỳ thị thế này nghe mãi sẽ thành quen.

Hạ Băng nhấp một ngụm rượu, len lén quan sát vài kẻ đứng nơi góc phòng, vô tình chạm mắt với một cậu trai mặc vest xám, khoé môi kín đáo mà nhếch lên một cái.

– Thôi nào em. Đừng căng thẳng với ba vợ chị như vậy chứ?

Lúc cuộc đấu khẩu sắp đến cao trào, nàng chủ động kéo Jade lại, đưa tay vuốt vuốt lưng cô, lại rất tự nhiên mà kéo cô sát vào lòng, đặt bờ môi lên vành tai cô… hành động âu yếm này hết sức nóng mắt người khác.

– Ai ba vợ cô? Ăn nói cho đàng hoàng vào.- Có thể thấy khoé mắt ông Đức đang giật dữ dội khi con gái âu yếm ngay trước mặt mình.

Hai người tách ra, Jade quay mặt nhìn Hạ Băng, nàng vẫn như cũ giữ biểu hiện thản nhiên, lại còn õng ẹo chu môi một cái.

– Cút.- Ông Kim Đức hét lên. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất

Jade bật lại còn hăng máu hơn cả lúc nãy. Hai cha con đều không kiềm chế được, Kim Đức lao vào định đánh đứa con gái ngỗ nghịch, Hạ Băng liền bật dậy đưa tay chặn đòn.

– Là đàn ông không nên đánh phụ nữ, lại càng không nên bạo lực với con gái mình.- Nàng đưa tay phủi phủi áo vest của ông, ngón tay trượt thẳng một đường từ vai xuống ngực, khoé môi khẽ nở một nụ cười.- Quan to như ông phải hiểu rõ điều này nhỉ? Mà có khi ông không hiểu đâu ha, quyền thế lâu quá hay có thói mình muốn gì liền được ấy mà?

Nguyễn Kim Đức là người đàn ông đã ngoài 60, mái tóc lấm tấm hoa râm, dáng người cao ráo khỏe khoắn, nổi bật trên gương mặt chính là gọng kính bạc hình chữ nhật, đúng chuẩn cán bộ già nghiêm khắc. Là người của thế hệ trước, nhà ba đời làm quan, cha truyền con nối, khó tránh khỏi tính cách gia trưởng, muốn tất cả mọi thứ đều thuận theo ý mình.

Đời ông ta luôn thuận buồm xuôi gió, từ bé đến lớn đều thuận lợi tiến lên theo lộ trình định sẵn. Chỉ có Jade lại như một nốt trầm, ông càng quản, con gái lại càng ngông cuồng, đầu tư không ít cho ra nước ngoài lại học đòi cái thói đồng tính luyến ái, ông không phát điên mới lạ!

Hạ Băng không thích loại người như vậy, càng không muốn tiếp xúc dây dưa gì, nhưng bây giờ, ông ta đang nắm giữ một điểm cốt yếu.

Phải, kẻ thù của kẻ thù, là bạn.

Nàng lại phủi phủi vài cái trên vai áo ông, sau đó lui ra sau, nắm lấy tay Jade.

– Tôi chỉ tới để báo ông biết chúng tôi đang yêu đương, thích hay không cũng tuỳ ông!- Nàng nháy mắt một cái, sau đó lại hôn vào má Jade rõ kêu như chọc tức.

– Năm nay ba vợ tranh cử nhỉ? Có cần tôi hiến kế không? Ba vợ này, thế kỷ bao nhiêu rồi, nếu ông tung cao ngọn cờ cổ vũ LGBT+ có khi thắng lớn đó.- Hạ Băng nói bằng thái độ cực kỳ nghiêm túc, đến Jade còn ngạc nhiên, nếu đưa nàng ấy cặp mắt kính thì chẳng khác nào giáo sư đang giảng giải trên bục.

– Cô đừng có ngông cuồng ở đây!- Nguyễn Thiên Đức giận đỏ cả mặt, Hạ Băng chỉ đơn giản là cười khì một tiếng, sau đó nắm tay Jade cứ như vậy rời đi đầy phóng khoáng.

Mọi cặp mắt trong căn phòng đều nhìn theo bóng hai cô gái âu âu yếm yếm rời đi, sau đó dừng trên người vị chủ nhân của ngôi nhà đang tức đến đỏ cả mặt, trong mắt hằn rõ những đường tơ máu.

– Chủ tịch.- Cậu trai mặc vest xám đi tới, đưa tay đỡ ông.

Kim Đức đưa tay

– Tự tôi lo được.

Ông xua tay từ chối giúp đỡ, th ở dốc mà đi ra sảnh. Quay về phòng riêng, ông đứng quan sát một lúc, cuối cùng đi vào phòng tắm, bàn tay vững chãi nắm lấy một lọ đựng sữa tắm cổ điển, xoay nhẹ một cái.

Bức tường bỗng rung nhẹ, ngay sau đó, một cánh cửa bí mật mở ra.

– Hừ, phiền thật chứ.- Hạ Băng lấy từ trong túi xách ra một điếu thuốc.

Jade thành thục giúp châm lửa, Hạ Băng rít một hơi, lại nhả làn khói vào không trung. Mùi thuốc lá tràn ngập cả khoang xe, Jade hơi nhíu mày, mở cửa sổ.

– Hưm, em thật sự buồn đó.- Jade phóng tầm mắt nhìn khung cảnh ven đường trôi qua nhanh chóng.

– Buồn cái gì?- Hạ Băng một tay cầm thuốc, một tay cầm vô lăng, ánh mắt đảo qua nhìn kính hậu phía sau, thấy xa xa có một ngọn đèn sáng rực.

– Ước gì đây là sự thật.- Jade bĩu môi.

Hạ Băng bật cười, không đáp.

– Ước gì chị thật sự chân thành tới gặp ba em.- Jade lại có chút uất ức.- Như vậy em dù có lật tung cái nhà, đá ổng mất chức cũng tình nguyện.

– Ông già nhà em hẳn đã nhận ra nhỉ?- Hạ Băng rít thêm một hơi thuốc, sau đó búng tàn thuốc ra ngoài cửa sổ.

– Chị còn nhận ra, lẽ nào ổng không biết!- Jade cũng nhìn vào kính chiếu hậu, khoé môi vểnh lên.- Ông ta tốt nhất nên quản được người bên mình, làm ăn kiểu gì mà có tay trong như thế?

– Cài dây an toàn chưa bé cưng?- Hạ Băng bóp lẫy chuyển số, tiếng động cơ gầm rú một góc trời.

– Em luôn tin tưởng chị mà.- Jade dù khẳng định chắc nịch nhưng tay vẫn kiểm tra dây an toàn lần nữa.

Hạ Băng li3m li3m môi, hai tay vững vàng nắm lấy vô lăng.

– Quan trường phức tạp thật.

– Nên em mới chán bố già nhà em đó! Chị không biết năm đó ổng muốn đưa em vào thế nào đâu, cũng may vẫn có mấy ông anh gánh giúp em.

– Bất quá em diễn cũng đạt lắm.- Hạ Băng nói, không nhẹ nhàng nữa mà đạp thẳng chân ga.

Trong màn đêm, bóng dáng chiếc siêu xe của nàng như hoá thành viên đạn bạc phóng thẳng về phía trước, bỏ lại chiếc xe đáng thương theo đuôi phía sau.

Nếu bạn không đủ khỏe, hãy kết đồng minh, đạo lý này nàng hiểu rõ, đây là cách duy nhất có thể đánh vào kẻ đứng sau cái chết của Nhật Minh.

Người đàn ông rời khỏi con đường tấp nập người qua lại, rẽ vào con hẻm nhỏ ẩm thấp, lại đạp lên vũng nước đọng bẩn thỉu, vài giọt bắn vào ống quần, vài giọt lại đọng trên giày của anh.

Từng bước, từng bước yếu ớt, dáng lưng hơi khòm, mái tóc dài lòa xòa che phủ gần nửa gương mặt, bộ quần áo trên người anh ta đã sờn lại có chút bốc mùi khó ngửi.

Tiếng mèo hoang gầm gừ, tiếng nước nhỏ xuống từ một đường ống hoen gỉ nào đó, lại có cả tiếng đánh nhau, tiếng r3n rỉ của phụ nữ…Cứ như vậy, mọi âm thanh, mọi tiếng ồn đều bị anh bỏ lại phía sau, một mạch đi trong con hẻm nhỏ, rẽ thêm vài lần lại vài lần, cuối cùng, cánh cửa gỗ tồi tàn cũng hiện ra trước mắt.

Anh quay lại, nhìn phía sau, vẫn một mảng mù mịt đầy tệ nạn, bàn tay sần sùi đen nhẻm đẩy cửa, âm thanh ken két chói tai cũng không ảnh hưởng gì đến anh.

Cửa mở ra một hành lang dài mờ mịt, ánh sáng lờ mờ cố gắng xuyên qua từng khe cửa sổ bị đóng kín bởi các thanh gỗ đã mục nát, anh lại đạp đôi giày bẩn thỉu của mình mà bước đi, sàn nhà phát ra vài tiếng kẽo kẹt, vài chỗ lại có dấu hiệu sụt lún.

Đây là một chung cư cũ được xây dựng từ rất lâu về trước, nơi ở phù hợp cho những người nghèo khổ, không đủ điều kiện sống ở thành phố phồn vinh này, một khu ổ chuột đúng nghĩa.

Ầm— cánh cửa mở toang, một người đàn ông miệng đầy máu từ trong nhào ra đất, một câu chửi đầy th ô tục phát ra, sau đó, một gã đàn ông khác từ trong lao ra, liên tục đấm vào mặt người kia.

Anh dừng chân, ánh mắt u ám khiến gã dừng lại, lui vài bước nhường đường, anh hơi nép người, bước qua khu vực tranh chấp đó.

Anh đi tiếp, tiếng đánh nhau lại vang lên sau lưng cũng không ngoáy đầu nhìn lại. Anh đẩy cửa phòng mình, cứ như vậy bước vào, tách biệt với thế giới đầy rẫy tội lỗi ngoài kia.

Anh vứt túi nilon lên bàn nhỏ, bước đến bên ổ chăn định nằm xuống, cuối cùng vẫn là bị chiếc gương cũ kỹ thu hút mà dừng lại.

Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ?

Anh tự hỏi bản thân, bàn tay thô ráp cứ vậy chạm lên mặt, hình ảnh phản chiếu trong gương là anh, nhưng cũng chẳng phải là anh. Để tồn tại, anh buộc phải thay hình đổi dạng, rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn.

Đôi khi, trốn tránh không phải là hèn hạ, trốn tránh là chờ đợi thời cơ thích hợp cho việc trả thù.

Anh để lại một tia thở dài rồi đi đến ổ chăn mà nằm xuống, tay chạm lấy khung hình trên bàn nhỏ, trong ảnh, hai người đàn ông mặc cảnh phục, nở nụ cười tươi nhìn về ống kính.

A, là cái ngày tốt nghiệp.

Ánh mắt u ám hiếm hoi để lộ một tia xúc động, anh vuốt nhẹ khung hình, một dòng kí ức chợt hiện về.

-Khôi, có rồi.- Anh quan sát xung quanh, sau khi xác nhận không có ai, mới nói nhỏ vào tai của người bạn thân.

Trọng Khôi hơi nhíu mày, bước chân lui về sau, trong mắt đầy cảnh giác.

-A ha ha, hôm qua mày chơi vui không?- Ngay sau đó, Trọng Khôi liền thay đổi nét mặt, một tràng cười thật sảng khoái, bàn tay liên tục vỗ vào vai anh mà vẽ ra một câu chuyện hư cấu che mắt đám người xung quanh.

-Ha ha, con ghệ này thật là khó, tao theo mãi mới được!- Anh cũng đáp lại bằng một trận cười.

Cả hai tiếp tục câu chuyện mà chỉ có mình hiểu được, Trọng Khôi hơi đảo mắt, anh ăn ý nhìn sang, phía sau thùng hàng, một mũi giày ẩn ẩn hiện hiện. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất

-Sao, hôm nào giới thiệu cho tao biết chứ hả?

-Được thôi, vài hôm nữa sẽ dẫn mày đi làm quen.

-Sao, ghệ mày có bạn bè gì không? Giới thiệu cho tao với.- Trọng Khôi vẫn giữ ngữ điệu lấc cấc.

-Để có gì tao hỏi ẻm, giới thiệu cho mày!

Hai người nói qua nói lại, khoác vai nhau đi về hướng mũi giày, chỉ khi lướt qua bóng người, cả hai mới khẽ thở phào trong lòng, tất nhiên câu chuyện bịa kia vẫn phải tiếp tục duy trì.

.

.

.

Đùng— Tiếng súng nổ xé tan vùng trời, hàng trăm cánh chim tung bay vì bị đánh động, men theo con đường rừng, hai người đàn ông cố gắng bỏ chạy thật nhanh.

Một đám người bặm trợn cầm súng cũng bám theo, cố gắng nhắm bắn vào chân hai người đang bỏ chạy, chỉ tiếc là họ len lỏi quá nhanh.

Đêm qua, một trận mưa lớn ghé thăm mảnh rừng phía đông này khiến đường đất càng thêm lầy lội và ẩm thấp.

-Á.- Anh vì quá gấp gáp mà trượt chân té xuống đất, lăn vài vòng.

Trong lúc còn hoảng hốt, một bàn tay vững chãi đã chộp lấy cánh tay anh, kéo anh tiếp tục chạy đi.

-Ổn không vậy Linh?

Nhận thấy bước chân anh chậm dần, Trọng Khôi quay lại hỏi liền thấy bạn thân nhăn nhó, khập khiễng dò từng bước.

-Tao bị trật chân rồi, đau quá.- Duy Linh đầy lo lắng mà nhìn về phía sau.

Trọng Khôi nhíu mày khi tiếng bước chân cùng tiếng người mỗi lúc một gần. Đúng lúc này, một tên lao ra từ bụi cây, Trọng Khôi không nói hai lời liền đẩy Duy Linh ra, tay cầm súng bắn thẳng giữa trán của hắn, sau đó lại kéo anh đứng dậy. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất

-Tao cõng mày.

-Không được đâu.- Gương mặt Duy Linh hoảng hốt.

Trải qua bao năm huấn luyện, rơi vào không ít tình huống oái oăm, nhưng lần này thật sự khác, mùi vị cái chết đang tràn ngập khoang phổi anh ta. Không hiểu vì sao kế hoạch bị lộ, một màn gậy ông đập lưng ông được sắp xếp quá hoàn mỹ khiến hai người bị lộ thân phận.

Cả hai chỉ biết vội vàng gom chứng cứ mà bỏ chạy đến nơi đã nơi các đồng đội hẹn sẽ mở đường máu cho họ.

– Tao cố được.- Duy Linh nghiến răng nén cơn đau, tiếp tục chạy lên phía trước.

Tình huống gấp gáp, Trọng Khôi cũng không thể suy tư quá lâu, bây giờ bảo toàn tính mạng là điều quan trọng nhất.

Trận mưa hôm qua quả là tai hại, đường đất mềm nhũn ra khiến cho các dấu chân hiện quá rõ ràng, cứ đà này, bọn chúng sẽ phát hiện được hai người rất nhanh, để đến được nơi an toàn, còn một quãng đường khá xa.

Trọng Khôi hơi siết chặt tay thành nắm đấm, sau đó chạy nhanh hơn, kéo Duy Linh rẽ sang hướng khác, rời khỏi đường mòn, xuyên sâu vào cánh rừng tối tăm.

Cơn đau khiến bước chân Duy Linh không thể nào nhanh được, vừa đi vừa th ở dốc, Trọng Khôi một bên dìu anh cũng mất không ít sức. Cả hai cứ như vậy mà đi trong vô định, không thức ăn, không la bàn, không có bất cứ thứ gì, ngoại trừ bằng chứng nằm trong tay Trọng Khôi.

Màn đêm buông xuống nơi cánh rừng thật nhanh, chẳng mấy chốc, bóng đen đã bao trùm cả mảnh trời vốn đã tịt mịt. Cơn mưa to lại kéo đến, dù đã có những tán cây ngăn bớt vẫn hạn chế tầm nhìn của hai người, xung quanh lúc này chỉ toàn là bóng đen cùng tiếng mưa hoà cùng tiếng sấm.

Trọng Khôi vừa dìu Duy Linh với chân chiếc chân phải sắp hỏng vừa cố lần mò trong bóng đêm mà bước đi, chí ít thì trận mưa này cũng có thể xóa đi dấu chân của họ.

Hẳn là trời còn chưa triệt đường sống của họ, men theo con đường tạm bợ với tầm nhìn hạn hẹp, vậy mà cuối cùng, cả hai người vẫn có thể tìm được một hang động, lúc này, tìm được chỗ trú mưa là điều quan trọng nhất.

Hai người đi sâu vào hang động ẩm thấp phảng phất mùi rêu phong, Trọng Khôi lục tìm được một chiếc bật lửa trong túi để soi sáng. Để giữ an toàn, dù bước chân có chút ngại và sợ sệt, Trọng Khôi vẫn cố tiến càng vào sâu trong hang càng tốt.

Hang động dường như rất rộng lớn, lại có vài lối rẽ, Trọng Khôi cuối cùng cũng đặt anh ngồi xuống dựa vào thành hang. Con người không như vài loài động vật, có thể thích ứng trong đêm tối, để đi được đến đây dưới ánh sáng yếu ớt từ bật lửa, Trọng Khôi cũng thầm cảm ơn trời đất bằng cả tấm lòng.

-Còn đau không?- Trọng Khôi vừa hỏi vừa c ởi quần áo ngoài ướt sũng mà vứt một bên, sau đó lại giúp người bạn đồng hành.

-Còn..- Duy Linh cắn răng, th ở dốc.- Đau muốn chết!

-Chờ một chút.- Trọng Khôi lại đi thu thập vài cành cây khô trong hang, nhóm lên một ngọn lửa.

Quần áo được vắt ráo nước, treo trên vách hang gần ngọn lửa để hong khô.

-Má nó, xui thật!- Duy Linh cảm thán một câu, cuối cùng cũng có thể bình tâm nghiệm lại những thứ đã xảy ra.

-Không phải xui.

Trong ánh lửa lập loè, Duy Linh nhìn Trọng Khôi với gương mặt trắng bệch đi vì lạnh. Dù trong tình huống nào, người bạn thân, người anh em, người đồng đội, người đội trưởng này vẫn luôn đáng tin cậy như vậy.

-Mà là bị gài…Tao cảm giác tụi mình đã vào tròng rất lâu rồi, thân phận bại lộ, nhưng chúng dắt chúng ta đến bước này để triệt hạ tất cả!

-Không thể nào!

-Cố chịu đau một chút.- Trọng Khôi thở dài, hai tay hơi dùng lực mà nắn lại cổ chân giúp Duy Linh.

-DCM!- Duy Linh không nhịn được mà chửi thề.

-Ổn hơn không?

-Đỡ hơn chút.

Tuy không phải là bác sĩ, nhưng những sơ cứu này các anh đã từng được đào tạo qua, cơn đau giảm đi không ít.

-Ừm.- Trọng Khôi lúc này cũng không gắng gượng nỗi, thả người bên cạnh Duy Linh. – Trước mắt tìm cách sống cái đã.

Hai người đàn ông chợt rơi vào im lặng, ánh mắt cùng nhìn về đám lửa hồng bập bùng kia, nguồn sáng yếu ớt duy nhất. Trong giây lát, anh cảm giác rằng nó hệt như tình cảnh của mình lúc này, mong manh và có thể tắt bất cứ lúc nào.

-Từ lúc tao biết người đứng sau là Mai Phước Hưng, tao đã không yên lòng.- Trọng Khôi chợt lên tiếng.- Thằng khốn này rất là nhiều mưu kế!

Duy Linh quay sang, chỉ nhìn thấy sườn mặt của bạn thân.

-Đó là lí do vì sao mình bị gài.- Trọng Khôi nói tiếp.

-Ừm.- Duy Linh gật nhẹ đầu, nhìn bàn tay đầy vết thương của mình.

-Có đấu đá nội bộ… Nên bây giờ không thể biết được ai tốt ai xấu cả, thậm chí là sếp.- Trọng Khôi chìa tay ra, một chiếc USB nho nhỏ được đặt vào tay của anh.- Nhưng tao tin mày.

Duy Linh ngẩng đầu, trong phút chốc có chút không nói nên lời, ánh mắt nhìn Trọng Khôi đầy xúc động.

-Mày giữ đi.- Duy Linh bỏ USB lại vào tay Trọng Khôi.

Trọng Khôi lại từ chối.

-Không, mày giữ đi.- Trọng Khôi xoay người, hiếm hoi nở ra một nụ cười ấm áp.

Duy Linh cũng bất giác bị nụ cười này “lây nhiễm”, khoé môi vô thức cong lên.

-Xong vụ này, tao nghĩ tụi mình không được yên đâu.

-Ừm.- Trọng Khôi ậm ừ.- Tao lo cho Nhật.

Duy Linh dừng động tác.

-Tuy rằng giấu kín thân phận với người ngoài, nhưng tao nghĩ Mai Phước Hưng không đơn giản. Ngay khi mà tụi mình bị lộ thân phận, ta nghĩ hắn đã tra ra được em ấy rồi! Cũng trách tao sơ suất, nằm vùng vẫn lén lút hẹn hò…

-Tao không hiểu nó nghĩ gì, ba nó làm tới chức đó rồi mà nó lại muốn làm tội phạm…

-Đối với vài người, đây chính là sở thích, sở thích chơi đùa với lửa.- Trọng Khôi cầm lấy một nhánh củi khô, chọt vào đống lửa tàn.- Chưa kể, thằng này tâm lý vặn vẹo lắm.

-Thôi, đừng nói mấy cái đau đầu, làm không khí chán chết được, nói chuyện vui đi!- Anh đưa tay thúc nhẹ vào người Trọng Khôi.

-Vui hả?- Trọng Khôi nghĩ nghĩ chút.- Chuyện này vui với tao chứ không vui với mày đâu.

Trọng Khôi nhướng mày càng càng làm anh tò mò.

-Sao?

-Thì về được ôm vợ, vui ơi là vui, FA như bạn sao hiểu?

-…- Duy Linh muốn nhấn đầu Trọng Khôi vào đám lửa này ngay lập tức.

Tất nhiên, Trọng Khôi nhìn biểu tình của anh liền bật cười ha ha sảng khoái.

-Mé.- Duy Linh lại thúc nhẹ vào người Trọng Khôi.- Nghe bảo Nhật có người em gái sinh đôi mà, kêu Nhật giới thiệu cho tao đi.

Trọng Khôi đang cười ha ha bỗng dưng im bặt, quay sang nhìn anh, không biết anh có nhìn nhầm hay tưởng tượng gì không, nhưng trong ánh mắt này có vài phần thương hại.

-Em gái thì đúng thật là có…- Trọng Khôi gật gù.- Nhưng mà…

Ánh mắt Trọng Khôi dường như đang hồi tưởng về cô em vợ, Duy Linh có chút không hiểu lắm, Nhật Minh thì anh ta từng gặp qua rồi, rất xinh đẹp lại tốt tính, sinh đôi chắc sẽ giống nhau mà nhỉ?

-Sao vậy? Nhật xinh như vậy, tất nhiên em gái cũng phải xinh rồi đúng không?

Trọng Khôi gãi gãi đầu.

-Đúng là rất xinh đẹp.

Lúc này, Duy Linh đâu có biết được rằng Trọng Khôi đang nhớ đến 7749 kiểu mặt khó ở của Nguyệt Minh mỗi khi gặp mình, hay những lúc cô hất mặt gọi mình là “khỉ đột”…

Trọng Khôi cũng khá tự tin với vẻ ngoài của mình, nhưng không hiểu vì sao lại khiến Nguyệt Minh chán ghét đến vậy!?

Từ đó có thể suy ra, gu Nguyệt Minh thật sự rất rất rất cao!!!

Cậu bạn thân này làm sao mà với tới!?

– Cô chủ.- Vệ sĩ khẽ gọi khi thấy cô chủ thẫn thờ trong kính chiếu hậu.

– Hả?- Nguyệt Minh thu hồi ánh nhìn mông lung.

– Đến rồi ạ.- Vệ sĩ dùng chất giọng cung kính đáp.

Đến rồi…

Tất nhiên, cô biết là đến nơi rồi.

Chỉ là, chút ít dũng khí trong chớp mắt bị rút cạn quá đột ngột mà thôi.

Nguyệt Minh hít một hơi, về nhà chính lúc nào tâm trạng cũng sẽ nặng nề như thế. Cô khẽ lắc đầu, muốn thoát khỏi những bóng ma không tên, chầm chậm bước vào căn nhà xưa cũ, quản gia già quản lý rất tốt, mọi thứ đều nguyên vẹn, chỉ có hơi thở con người không còn nhiều như xưa mà thôi.

– Cô chủ.- Một người giúp việc vừa thấy Nguyệt Minh đã vội cúi đầu.

Nguyệt Minh gật nhẹ đầu, phất tay ý bảo họ cứ bình thường sinh hoạt là được. Cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra, Nguyệt Minh quay đầu nhìn vị trí giếng trời, nơi Nhật Minh luôn thích ngồi đọc sách.

– Em về rồi sao?- Nhật Minh đóng quyển sách, mỉm cười dịu dàng với cô.

Nguyệt Minh nhắm rồi lại mở mắt, cô đi thêm vài bước, bàn tay chạm vào ghế da nơi ba cô thường hay ngồi thưởng trà, xem tin tức xã hội từ tivi lớn.

– Nguyệt về rồi sao?- Giọng nam trầm có chút nghiêm khắc, nhưng ngữ điệu đầy cưng chiều.- Lại đây đánh với ba một ván cờ đi.

Nguyệt Minh khe khẽ ngồi xuống.

Mẹ cô từ trong bếp đi ra, trên tay cầm một đ ĩa trái cây cắt tỉa tỉ mỉ.

-Cục cưng của mẹ về muộn thế? Đã ăn gì chưa con?

Nguyệt Minh cúi đầu, những âm thanh vang vọng bên tai, từng tiếng nói, tiếng cười cứ như mới hôm qua mà thôi. Cô đứng bật dậy, gương mặt phảng phất màu đau thương bỗng chốc nở nụ cười.

– Con về rồi, cả nhà.

Nguyệt Minh nói xong, bàn chân chầm chậm cất bước hướng về phía cầu thang, một mạch đi lên.

-Làm gì thẫn thờ vậy?- Duy Linh dừng bước chân khập khiễng của mình khi thấy Trọng Khôi đột nhiên đứng lại.

Trọng Khôi không đáp, đưa tay lên miệng ra dấu hiệu im lặng. Hai người rời đi khi trời rạng sáng, dựa vào kiến thức đi rừng, cuối cùng cũng tìm ra được một dòng suối, cứ vậy mà đi theo dòng chảy.

-Chạy đi.- Trọng Khôi chợt nắm lấy tay anh mà lôi đi.

Duy Linh hoảng hốt chạy theo, quay mặt lại liền phát hiện xa xa thấp thoáng bóng dáng nhiều người.

-Má, vậy cũng đuổi theo được!

-Chắc cùng ý tưởng men theo bờ suối đó.- Trọng Khôi vừa chạy vừa giải thích.

Lúc này, đám người phía sau đã đuổi đến, tiếng súng chỉ thiên vang lên, Trọng Khôi và anh cũng đã sẵn sàng với cây súng trên tay mình.

Cả hai người đầy mệt mỏi lần nữa len lỏi vào cánh rừng nhằm tránh các đường đạn bay đến. So với lúc bị té hôm qua, chân của Duy Linh đã đỡ hơn, nhưng vẫn không thể đạt được tốc độ cao được. Trọng Khôi biết điều này, liền đẩy anh ta sang một bên, lấy thân đánh lạc hướng đám người kia.

-Chạy đi, trong mắt tụi nó, tao vẫn đang giữ bằng chứng. Nên nhớ, mày phải sống! Bằng chứng này, hãy đưa cho người mày thật sự tin tưởng, tránh xa Nhật Minh càng xa càng tốt, tao không muốn cô ấy dính vào.- Trọng Khôi gấp gáp nói, không đợi anh trả lời đã chạy ngược về nơi bọn chúng đang đuổi theo. – Đến điểm hẹn!

Duy Linh không kịp phán đoán tình hình, chỉ nghe vài tiếng súng không ngừng vang lên, anh mím môi, chạm vào ngực trái, nơi có chiếc USB chứa bằng chứng, cứ vậy cắm đầu chạy.

.

Trọng Khôi vừa quay đầu, họng súng ngay lập tức nhả ra một viên đạn c ắm vào giữa sọ một tên. Mấy tên còn lại phản xạ không kịp, lúc định hình lại, thấy Trọng Khôi đang dần mất hút, bọn chúng gấp rút đuổi theo.

Bấy giờ, bất cứ cử động nào xung quanh đều sẽ bị chúng bắn không thương tiếc.

Một lúc sau, màn đuổi bắt dồn dập đến căng não bỗng chìm vào một yên tĩnh đến lạ.

Bọn người xấu cầm súng săn lùng hai người, ước tính có tầm bảy tên, đã bị hạ một còn sáu, hai gã đuổi theo hướng của Duy Linh, vậy bây giờ Trọng Khôi phải đối mặt với bốn tên hung tợn.

Trọng Khôi cố nén tiếng thở của mình, anh cúi mặt nhìn phía dưới chân, nhét súng vào đai lưng, lại rút ra một con dao. Chỉ trong một nhịp, anh nhảy từ trên cành cây xuống, lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào cổ khiến hắn không kịp hét lên chết.

Trọng Khôi nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống mặt đất đầy lá, tránh gây tiếng động, nhanh chóng lấy súng và đạn trên người hắn.

Một tiếng sột soạt nho nhỏ phát ra phía sau, Trọng Khôi liền ẩn nấp, chỉ cần xử thêm ba tên là có thể hội ngộ với Duy Linh tại điểm hẹn.

Trọng Khôi tin là vậy.

.

Nguyệt Minh đứng lặng nhìn tủ sách của Nhật Minh, cô muốn tìm kỹ thêm một lần nữa xem chị hai còn để lại manh mối nào hay không. Nguyệt Minh lấy từng cuốn sách xuống, thậm chí là những quyển chuyên ngành không liên quan, lật nhanh từng trang.

Cứ như vậy, đến tận khi đã xem hơn một nửa số sách trong tủ, vốn định dừng lại nghỉ ngơi một chút, ánh mắt cô lại vô tình bắt gặp một gáy sách da tương đối cũ kỹ. Gọi là sách cũng không hẳn, Nguyệt Minh biết chính xác đây là album ảnh cũ của Nhật Minh, cô đã dừng xem từ lúc chị yêu đương với Trọng Khôi, vì từ lúc đó, chủ yếu đều là hình của chị và anh ta.

Nhưng lần này lại phá lệ, Nguyệt Minh cầm album lên, ngồi xuống ghế.

.

Trọng Khôi thở hổn hển nhìn tên cuối cùng dù bị bắn thẳng vào lồ ng ngực vẫn đang trừng mắt nhìn mình.

Lúc này, cảm giác đau điếng truyền đến trên cánh tay trái của Trọng Khôi, anh đưa tay phải hơi run rẩy của mình chạm khẽ vào, máu liền ngập cả lòng bàn tay.

Trọng Khôi nhét súng vào đai lưng, xé chiếc áo thun mỏng lấm lem của mình rồi lại lấy mảnh vải đỏ cột chặt vào vị trí vết bắn.

Không có thời gian đau đớn.

Phải rời khỏi đây, phải về.

Phải về với Nhật Minh.

Trọng Khôi vừa đi vừa thở nặng nhọc, cơn đau âm ỉ từ cánh tay cộng thêm việc nhịn đói cả một ngày khiến bước đi của anh chàng cảnh sát cao lớn không còn vững chãi. Trọng Khôi không phủ nhận đã có lúc bản thân mình tuyệt vọng, muốn buông bỏ, nhưng chỉ cần hình bóng người con gái anh yêu hiện lên là lại tiếp thêm động lực vào khao khát phải trở về của anh.

Cánh rừng rậm rạp liền trở lại vẻ bình yên như cũ khi giao tranh kết thúc, tiếng loài chim lạ, tiếng côn trùng cứ vậy rả rích bên tai.

Sột soạt— Lùm khẽ động đậy, Trọng Khôi vội nấp sau một thân cây to, tư thế sẵn sàng chiến đấu, họng súng chĩa thẳng vào phía lùm cây.

Cạch— Tiếng súng lên nòng và tiếng người hốt hoảng đồng loạt vang lên.

-Hù chết tớ!- Trọng Khôi đảo mắt nhìn cậu bạn té dưới đất sau khi đầu vừa vặn va vào họng súng của mình.

Trọng Khôi suýt chút đã ấn cò.

-Ổn không vậy?

Duy Linh bò dậy, cả người lấm lem vì bùn đất, hai mắt vừa thấy đồng đội đã nhoè đi, định lao vào vỗ vai chiến hữu, lại bị hình ảnh Trọng Khôi cả người đầy máu hù doạ.

-Ổn mà. Đi thôi.- Trọng Khôi đi về phía trước, anh cũng chỉ biết đi theo bạn mình.

Đôi lông mày thanh tú của Nguyệt Minh khẽ nhíu lại, nhìn chằm chằm vào bức ảnh ba người này, trong đầu đang lục lại hết thảy tất cả ký ức vốn có của mình…

Chỉ trách là lúc Nhật Minh qua lại với Trọng Khôi, cô đã tự xa rời chị gái nên có những lỗ hổng nhất định, tỉ như, người đàn ông còn lại trong ảnh này, cô dường như từng thấy qua ở đâu đó, nhưng lại chẳng cách nào nhớ rõ.

Dựa vào tư thế đứng, có thể đoán được người này có quan hệ thân thiết với chị hai cùng Trọng Khôi.

Hai người men theo dòng suối nhỏ, rốt cuộc cũng đến được điểm hẹn, niềm hi vọng duy nhất của họ bấy giờ, nơi mà đồng đội sẽ đón hai người, quay về sở.

Mọi chuyện rồi sẽ khép lại, Trọng Khôi sẽ lôi từng người liên quan ra ánh sáng, triệt phá đường dây tội phạm này, sau đó nghỉ việc, ở bên cạnh Nhật Minh.

Viễn cảnh thật tươi đẹp, mà thứ gì đẹp quá, hẳn chỉ có trong mơ mà thôi.

Ẩn sâu trong lùm cây là một chiếc bán tải xanh lá được phủ thêm vài cành cây ngụy trang.

-Đại đội trưởng kìa.

Duy Linh tỏ vẻ mừng rỡ, nhưng ánh mắt Trọng Khôi hơi ngưng trệ.

-Đích thân anh ta đến à? Tao tưởng giao cho XX?

-Đại đội trưởng đáng tin hơn mà.

-Này, mày nấp ở đây đi, nếu thấy tao ra hiệu an toàn hẳn xuất hiện.- Trọng Khôi dứt khoát nói.

Duy Linh ban đầu hơi không đồng tình, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên quyết kia, đành đưa tay lên trán làm tư thế đã rõ mệnh lệnh.

Trọng Khôi với gương mặt lấm lem bùn đất, pha thêm chút đỏ của máu chầm chậm lọt vào tầm mắt của đội trưởng, hắn ta liền dừng hút thuốc, hét lên một tiếng.

-Khôi!

Đại đội trưởng thấy Trọng Khôi liền vui mừng khôn xiết, nhưng sau đó thật nhanh bị thu hút bởi cánh tay bị thương của anh.

-Không sao chứ?

-Không sao, vết thương nhỏ.- Trọng Khôi lẳng lặng quan sát nét mặt của Đại đội trưởng, hầu như chưa lộ ra bất kỳ điểm khả nghi nào, nhưng anh không vội ra hiệu cho Duy Linh.

-Có thu được bằng chứng chưa?

-Có, đang trong tay tôi.

-Đưa tôi giữ cho, cậu bị thương thế này không thích hợp giữ vật quan trọng.

-…

Trọng Khôi im lặng, đại đội trưởng dần lộ nguyên hình, mà lúc này, ở hướng Duy Linh nhìn vào, chỉ thấy hai người đang niềm nở nói chuyện với nhau, cuộc hội thoại không thể nghe rõ ràng.

-Aiz, không thì thôi, tôi bảo vệ cậu, ngồi đây nghỉ một chút đi, lấy sức chuẩn bị rời đi.

-…

Trọng Khôi không đáp, chân lùi về sau vài bước, súng trên tay đột ngột chỉa thẳng về phía đại đội trưởng, chỉ thấy hắn không chút bất ngờ, mà còn cười khẽ một tiếng.

-Sao vậy? Mà Duy Linh đâu?

-Vì sao không đi ngay bây giờ?

-Tôi hỏi cậu Duy Linh đâu, còn không phải chờ cậu ta cùng đi à?- Đại đội trưởng tỏ ra ngạc nhiên.- Này, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò như vậy?

Hắn vừa nói, vừa lục lọi gì đó trong hòm đồ.

-Không động đậy, giơ tay lên!- Trọng Khôi tiếng lại, dứt khoát chĩa súng vào đại đội trưởng.

-Cậu làm vậy với chính đồng đội của mình sao?- Đại đội trưởng giơ tay lên, nhưng chân vẫn chầm chậm tiếng về phía họng súng.- Cậu thừa biết chỉ cần tôi báo cấp trên về hành động này, cậu sẽ bị trừng phạt mà?

-Cấm động đậy!!!

Trọng Khôi gằn giọng, nhưng đại đội trưởng đã tiến đến rất gần, gần đến nỗi họng súng chạm vào giữa trán hắn ta, nhưng tuyệt nhiên, hắn không chút sợ sệt, ánh mắt lại đầy thách thức.

-Thì sao?- Đại đội trưởng nhếch môi một cái, thao tác rất nhanh, chặt mạnh vào tay Trọng Khôi.

Cả người Trọng Khôi không còn bao nhiêu sức lực, làm sao đối diện được với người trước mặt cơ chứ?

Anh ngay lập tức hơi buông lỏng súng.

Đại đội trường cười ha hả, lại đưa chân đạp mạnh vào bụng người đang thất thế kia.

Trọng Khôi ngã xuống đất, súng cũng rơi khỏi tay, liền bị đại đội trưởng đá sang một bên. Ánh mắt hắn nhìn Trọng Khôi đang lồm cồm bò dậy đầy trào phúng.

-Quả không hổ danh là người kế thừa chức vụ của tao, nhưng mày ngu lắm.- Hắn buông lời trêu chọc.

Trọng Khôi đứng dậy thủ thế.

Đại đội trưởng lao vào, hết sức dồn lực mà đánh vào Trọng Khôi. Trọng Khôi đưa tay đỡ và né tránh, trong đầu luôn không ngừng suy nghĩ cách giải quyết.

-Tụi mày hai mang được, thì tụi tao cũng hai mang được!

Đại đội trưởng rất thong thả mà ra đòn. Hắn dồn lực, lần nữa đá vào mặt Trọng Khôi nhưng anh né được, hắn phun nước miếng, tỏ ra tiếc nuối.

-Sao, nói gì đó đi chứ?- Hắn lại thách thức.

-Tao không có gì để nói với loại tội phạm như mày.- Gương mặt Trọng Khôi lúc này đầy sát khí.

-Được, vậy nói chuyện với nắm đấm của tao đi,..- Hắn luôn ghét bỏ Trọng Khôi, hôm nay được dịp thì phải giết cho bằng được, dù sao lệnh cấp trên cũng là trừ khử tai hoạ cơ mà.

Đối với những người không mua chuộc được, cứ trực tiếp mà đưa vào tròng rồi “khử”.

-A.- Trọng Khôi lần nữa ngã nhào ra đất, chỉ có thể đấm vào mặt hắn một lần, còn lại đều hoá bao cát cho hắn tập đấm.

Sức mạnh không cân xứng, anh đang dần kiệt quệ sức lực.

Hắn tiến đến, rất thong thả nắm đầu Trọng Khôi lên. Hắn có thể giết Trọng Khôi ngay bằng súng, nhưng hắn thích nhìn người ta chết dần chết mòn hơn.

-Nào nào, thiên tài của ngành, giờ thì ai cứu mày…

Đùng—

-Tao cứu.- Duy Linh thu ngón tay nơi cò súng lại, không thèm nhìn đến người đang ngã nhào ra đất kia mà trực tiếp chạy đến đỡ lấy Trọng Khôi.

Thật không ngờ, cái đám người này thối rửa đến như vậy, không biết còn có thể tin tưởng ai vào lúc này nữa đây.

-Thở đi, thở đi…- Duy Linh vỗ vào mặt Trọng Khôi, thấy bạn thân khó khăn mở mắt mà lại nở nụ cười với mình, tâm trạng căng cứng mới thở phào nhẹ nhõm.

Cạch—

-Cẩn thận!

Đùng—

Duy Linh ngã xuống đất trong tâm thái hỗn loạn, không hiểu chuyện gì, chỉ thấy một màu máu tươi bắn thẳng vào mặt mình. Trọng Khôi – người vừa ngồi tựa vào gốc cây giờ đã xụi lơ trên nền đất ẩm ướt, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía đường đạn.

-Lẽ ra mày nên bắn… vào ngực… tao.- Đại đội trưởng cười một tràn thoả mãn lần cuối, ánh mắt trào phúng nhìn về nơi Trọng Khôi nằm.

Đùng— Một đường đạn xuyên vào lồ ng ngực hắn, cắm thẳng vào tim, hai mắt Duy Linh nhoè đi, anh ta ôm lấy người bạn thân vào ngực, cả người Trọng Khôi co giật không ngừng.

-Không, không… vì sao chứ? Vì sao chứ? Vì sao lại đỡ cho tao, thằng ngu này,

-Li…nh… trốn… trốn đi…- Trọng Khôi để lại lời cuối sau đó bàn tay buông thõng xuống. – Bằng… bằng chứng… phải an… toàn.

Mặc do Duy Linh gào thét cỡ nào, cũng không thể lay được Trọng Khôi tỉnh dậy.

.

– Alo.- Đầu dây bên kia rất nhanh được nhấc máy.

– Trong tài liệu anh đưa cho tôi có ghi, chết cùng với Trọng Khôi còn có một người nữa đúng không?

Nguyệt Minh đang nói chuyện với trưởng đội điều tra của mình, cô cứ cảm thấy có vấn đề gì đó ở đây.

– Vâng ạ.

– Anh ta tên gì?

– Nguyễn Duy Linh ạ.

– Có tìm thấy xác anh ta không?- Cô nhíu mày.

– Theo báo cáo thì không ạ.

– Báo cáo này là anh tự tìm được hay sao?

– Báo cáo này là từ cơ quan của Trọng Khôi cung cấp.

– Được rồi.

Nguyệt Minh cúp máy, báo cáo này không thể tin tưởng.

Chết thì phải thấy xác.

Báo cáo bảo là chết cùng với Trọng Khôi, vì sao chỉ có xác một người được đưa về?

Lỗ hổng lớn như thế này, vì sao lại cho qua?

*****

Note: Duy Linh xuất hiện ở đầu chương 52.

Tác giả: Mn cho mình xin 1 like nha


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.