Cái hẹn này đã được nói miệng rất lâu, nhưng mãi đến hôm nay, Hạ Băng mới có thể “thỉnh” được hết các quý nhân dùng bữa, nàng đã chọn một nhà hàng trứ danh phong cách Omakase, từ chủ, đầu bếp đến nguyên vật liệu đều hoàn toàn đến từ nước J.
Hạ Băng đối với ẩm thực luôn có yêu cầu khắt khe, dụng tâm thế này cũng đủ thấy nàng xem trọng các vị khách thế nào. Nguyệt Minh hiểu điều này, dù cô với ẩm thực nước J không quá mặn mà, nhưng vẫn cảm kích nhỏ bạn, dù đôi lúc hay gây chuyện, cơ mà xem ra tâm cũng còn tốt lắm, còn cứu được.
– Cô Fuyu, phòng đã chuẩn bị xong, mời mọi người theo tôi.- Người phụ nữ đón tiếp chính là quản lý nhà hàng, bà ta nói hoàn toàn bằng tiếng nước J với Hạ Băng.
Nhà hàng này như một ngôi làng nhỏ nằm giữa những tòa nhà cao tầng đồ sộ tại trung tâm thành phố X. Quản lý dẫn họ men theo lối mòn dưới ánh đèn vàng phảng phất, xuyên qua những rặng trúc được chủ nhân dày công chăm chút, mỗi nhóm khách đến sẽ được ngồi những gian nhà riêng tách biệt, không gian có giới hạn nên mỗi ngày nhà hàng chỉ đón một lượng khách nhất định.
– Fuyu chan, sugoiiiii…-Bác sĩ Hà không dừng được những lời tán thưởng.
Hạ Băng khẽ nhếch mép, dương dương tự đắc mà ngồi xuống.
– Bác sĩ An có đặc biệt yêu cầu gì không ha?- Hạ Băng lịch sự hỏi Gia An.
Dù vẫn còn rất rén cái lực tay của bác sĩ An, nhưng lấy lòng người yêu bạn thân sẽ mang lại nhiều lợi ích, chí ít, những lúc nàng lầm lỗi, Nguyệt Minh muốn đánh nàng sẽ có người giúp nàng giải vây.
– Ừm, tùy Fuyu thôi.- Gia An cười nhẹ, dưới bàn gỗ, tay nàng đang bị bé Nguyệt nào đó nắm lấy, vuốt vuốt xoa xoa.
– Okey, vậy hôm nay tôi mạn phép làm chủ.
Tuy phong cách Omakase thông thường sẽ do đầu bếp quyết định hết, nhưng Hạ Băng vẫn sẽ có những yêu cầu riêng, sao cho phù hợp với khẩu vị của nàng nhất có thể.
Phía sau cửa trượt phát ra tiếng chào hỏi, tiếp sau đó, đầu bếp xuất hiện, lịch sự cúi chào bằng phong cách nước J với mọi người, niềm nở trao đổi với Hạ Băng hệt như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại.
Các nguyên liệu lúc này cũng dần dần được mang lên, điểm khiến Uyên Hà để ý nhất chính là nguyên một con cá ngừ đại dương đông lạnh khổng lồ. Cô há hốc mồm, wow một tiếng, mọi người vì biểu cảm này cũng bật cười. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Khả Hân không ngoại lệ, nhưng thêm vào đó đưa tay nâng cằm Uyên Hà lên tránh cho hàm cô ấy rớt xuống đất.
– Bác sĩ An dùng sake được nhỉ?
– Chị ấy không uống rượu đâu, cậu cho chị ấy uống trà được rồi.- Nguyệt Minh liền ngăn cản.
– Bác sĩ An dùng một chút cũng được, lấy vị, sake hoa anh đào này không quá khó uống đâu.- Hạ Băng hoàn toàn bơ Nguyệt Minh, nàng nháy mắt với bác sĩ An.
– Cũng được, dù sao mai tôi cũng không trực.- Gia An lễ phép tiếp lấy chung rượu nhỏ.
Nguyệt Minh đưa tay chặn lại, ánh mắt lo lắng nhìn Gia An, cô vẫn nhớ cái lần nàng say bí tỉ kia.
– Chị dùng được mà.- Gia An vỗ mặt Nguyệt Minh một cái.
Nguyệt Minh nắm lấy tay nàng, đưa lên môi hôn hôn, đám người còn lại trong phòng đang chờ món Nhật thế mà liền bị thồn một đống thức ăn cho chó.
– Sư phụ, tôi nghĩ chúng tôi không cần ăn cơm cuộn nữa, no rồi.- Hạ Băng trêu.
– Hai chị có thể để Uyên Hà ăn cho hết buổi cơm được không ạ?- Khả Hân bất lực rút khăn giấy ra lau mũi cho Uyên Hà.
Mặt bác sĩ An hơi ửng hồng.
– Bác sĩ Hà?- Hạ Băng nghiêng đầu.- Làm tí cồn là hết chảy máu mũi!
– Được được, mai tôi cũng không trực.- Uyên Hà nhét nhét giấy vào mũi rồi nhận lấy chung rượu của Hạ Băng.
– Dạo này có phải con hơi náo động rồi không?
Quỳnh Chi nhìn chăm chăm vào đ ĩa sashimi được trang trí một cách hoa lệ ở giữa bàn, bên tai là giọng nói cực kỳ trầm, vang vọng cả gian phòng nhỏ.
Cô ta chốc chốc khẽ liếc mắt quan sát người đàn ông kia, gương mặt nghiêm nghị cùng bộ râu dài cứ vậy run rẩy theo từng lời nói, đôi mắt ông ta sắc lạnh và đầy sự áp bức, như thể bất kỳ ai trong tầm ngắm đều chỉ là kẻ bề tôi.
Ánh mắt ông ta khẽ động, hai ánh nhìn giao nhau, Quỳnh Chi vội vàng dời tầm mắt trở lại với đ ĩa thức ăn bắt mắt.
– Đàn ông muốn làm được chuyện lớn thì phải luôn biết mình nên và không nên làm gì.
Ông ta tiếp tục giở giọng răng dạy, đối tượng được dạy dỗ chính là người đang ngồi cạnh Quỳnh Chi, Mai Phước Hưng.
– Đây là chỗ con vui đùa được sao?
Hiếm khi gã đàn ông cao ngạo như Mai Phước Hưng lại im lặng lắng nghe, bởi bình thường, hắn luôn là người nắm quyền. Hắn khẽ động, hiểu được ẩn ý trong lời nói, ho một cái, giọng nói điềm tĩnh cất lên.
– Em ra ngoài một chút.
Quỳnh Chi hít một hơi, dù bất mãn, nhưng vẫn thực hiện tròn vai cô người yêu bé nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, lễ phép lui ra.
Cánh cửa trượt vừa khép lại, biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp liền thay đổi, bao nhiêu cáu gắt liền hiện ra, Quỳnh Chi nổi giận đùng đùng đi xuyên qua rừng trúc nhỏ, đến một góc mà cô ta có thể tự do phát tát tính tình. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
– Con mẹ nó chứ, Mai Phước Hưng rốt cuộc vẫn như con chó rụt đầu.- Quỳnh Chi tiến đến giật lấy điếu thuốc trên môi người đàn ông, đưa vào miệng mình, điêu luyện mà rít một hơi.
– Thôi nào, bình tĩnh, dù sao thì hắn cũng cần có ô dù mà em.- Người đàn ông nhẹ giọng an ủi.
Quỳnh Chi lườm hắn một cái.
– Anh cũng chả khác gì con chó của nó.
Bị sỉ nhục như vậy, nhưng gã trai cũng chỉ cười cho qua chuyện.
– Này Đăng, anh có biết ông già đó vừa là ô dù vừa là nhược điểm không?
Quang Đăng nhún vai.
– Mai Phước Hưng cũng điên thật, ba làm quan, con lại thích làm tội phạm.- Quỳnh Chi mỉa mai.
– Mỗi nhà mỗi cảnh, nơi nguy hiểm nhất vẫn là nơi an toàn nhất, chỉ cần lần này ông già đó thành công thăng chức, chúng ta cũng sẽ trụ vững vàng thôi.- Quang Đăng nhìn xung quanh, thấy không có ai mới chầm chậm cúi đầu, khẽ thì thầm vào tai Quỳnh Chi.-Đến lúc thời cơ thích hợp, anh và em sẽ rời đi, không còn ai dám xem em như con tốt nữa.
Quỳnh Chi khẽ hừ một cái, ánh mắt phức tạp, nhưng chỉ sau vài giây, đôi mắt liền ngân ngấn nước, hệt như cô ta đang rất cảm động, cũng hệt như rất hạnh phúc khi nghe những lời này. Cô ta nâng tay, ôm lấy tấm vai vững chãi kia, khóe môi khẽ nhếch lên.
Lúc này, tiếng bước chân truyền đến ngày một gần, nụ cười của Quỳnh Chi dần thu liễm, cô ta bước lùi hai bước, theo hướng âm thanh mà nhìn.
Mái tóc nâu dài bồng bềnh, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt hiền dịu mang theo khí chất của một tiểu thư đài cát, vẻ thanh tao đó cho dù có nhắm mắt, Quỳnh Chi vẫn có thể vẽ nên được một bức tranh hoàn mỹ, cô ta đẩy Quang Đăng ra, chủ động đi đến ngã rẽ.
– Trùng hợp ghê, Gia An xinh đẹp <3. Gia An khựng lại, vẻ suy tư vì tìm mãi không thấy nhà vệ sinh biến mất, thay vào đó chỉ còn tâm lý dè chừng. - Này bác sĩ Hà, cô nhận ra chuyện gì không? Căn phòng ăn nhỏ ấm áp chẳng mấy chốc đã phủ đầy mùi rượu, Hạ Băng tuy nói chỉ uống lấy vị nhưng rốt cuộc mọi người đã đến cạn chai thứ ba. Hạ Băng chắc chắn vẫn ổn, nhưng đồng chí Uyên Hà-người nốc hăng hái nhất-đang sắp phát ngất. - Chuyện gì?- Uyên Hà rót cho Hạ Băng một ly, không quen với loại rượu này nên hai má cô bác sĩ đã phiếm hồng. - Là hai đứa mình không nên ngồi với nhau...- Hạ Băng nhấp một ngụm rượu sau đó khà một tiếng. Uyên Hà chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi cũng cười khà khà. Nguyệt Minh bên này ngồi xem hài cùng Khả Hân, hai người này gộp lại liền có thể tạo tiểu phẩm. Hừm, nói đi cũng phải nói lại, Nguyệt Minh đến giờ vẫn chưa biết tiểu phẩm nổi tiếng "Chủ tịch bị mất trí nhớ" là do Uyên Hà bày đầu... - Chủ tịch làm trong ngành y tế mà lại dám để hai đứa mình ngồi chung nhỉ? - Đúng vậy... đúng vậy, cô hiểu ý tui đó.- Hạ Băng vỗ vai Uyên Hà. - Đây, ăn phần này...phần này nhất định... nhất định phải ăn... Hạ Băng vừa nói vừa đặt một đ ĩa sashimi được trang trí theo hình hoa hồng trước mặt Uyên Hà Nguyệt Minh khinh thường tình đồng chí hữu nghị này, không phải cô gan dạ nên dám để hai đứa này ngồi chung, mà là vía hai người này nặng quá, cô tách không nổi. - Đây là?- Uyên Hà chọt chọt đũa đầy tò mò. Hạ Băng liếc mắt ra hiệu, đầu bếp riêng rất nhanh nhẹn giải đáp. Ông nói liền một hồi nghe có vẻ rất chuyên nghiệp và uy tín nhưng bác sĩ Hà trên đầu chỉ toàn chấm hỏi, hai mắt cô chớp chớp, vẻ mặt nghệt ra chỉ biết cười xã giao. Như nhận thấy sự hưởng ứng, đầu bếp lại rất tiếp tục thuyết minh giải đáp bằng tiếng nước J... Quá nhiệt tình! Ông còn thể hiện thêm vài đường dao trên con cá ngừ vây xanh siêu to khổng lồ cho Uyên Hà xem. - Hai, hai...- Uyên Hà đáng thương toát hết cả mồ hôi, không biết cái này gọi là gì, nhưng trong mắt một bác sĩ đang say xỉn thì cô lại chỉ thấy đầy giun sán.- Ổng nói gì nhiều vậy Fuyu chan?- Uyên Hà hỏi, ông ta nói nhiều vậy chắc là nói tinh hoa không. Hạ Băng xoa cằm suy ngẫm, Uyên Hà nghĩ rằng cô nàng lắm chiêu đang nghĩ dịch thế nào cho hay. - Ổng nói con cá này ăn ngon.- Nhưng tất cả những tinh hoa trong lời nói được Hạ Băng chắc lọc lại bằng một từ "Ngon" Uyên Hà:... Hạ Băng lại rất vui vẻ tiếp chuyện với đầu bếp, khỉ thật, rõ ràng kêu nàng ta giải thích thế mà cứ đẩy hết sang cho đầu bếp. Hừ, tiếng nước J thôi mà, tôi xem phim cũng biết một chút, chỉ là không có nhắc đến cá thôi nhé! Cô cứ trêu tôi thế này, tối nay tôi về bắt em gái cô nói tiếng nước J cho tôi nghe. Hạ Băng quả thật là muốn trêu Uyên Hà, không hiểu sao nàng thích rất nhìn vẻ mặt ngốc của mọi người. Lúc nãy, đầu bếp giới thiệu một tràng dài, Uyên Hà trông như muốn khóc, nhìn nàng cầu cứu, lại có đối tượng mới để bắt nạt rồi! - Đây là Chutoro, phần thịt nằm ở cả lưng và bụng cá ngừ, ăn không béo như Otoro nhưng lại có vị ngọt rất ngon.- Vẫn là Khả Hân hiểu chuyện, giải thích cho người yêu, sau đó ân cần vuốt vuốt lưng cho Uyên Hà.-Chị uống ít chút, tối về đau dạ dày. - Có em, chị không đau nữa.- Uyên Hà như vô lực mà tựa hẳn vào người của Khả Hân, mặt dụi dụi vào ngực của thư ký nhỏ. Cả Nguyệt Minh với Hạ Băng trong phút chốc im lặng, tạm bỏ qua chuyện bị nhét cơm chó vào họng, vấn đề đáng quan ngại nhất lúc này đó chính là hai người chị đang phải chứng kiến em gái yêu của mình bị "ăn đậu hủ". Mặt cả hai trong phút chốc tối sầm lại, dù không chung dòng máu, nhưng Khả Hân vẫn là em gái nhỏ của họ! - Này, cô ngồi thẳng dậy đi.- Nguyệt Minh tằng hắng một cái, kéo Khả Hân lại cạnh mình.- Không có xương sống à? - Cô cũng diễn dữ ha bác sĩ Hà, có chị gái của Hân ở đây mà dám tỏ vẻ muốn húp luôn em gái của tui.- Hạ Băng dùng đũa chọt chọt má bác sĩ Hà. - Này... chuyện giường chiếu của hai đứa ổn chứ. - Chị!- Khả Hân đỏ mặt nhắc nhở. - Cô quen em gái tôi, tôi cũng xem như người nhà mà đối đãi, đều là người trưởng thành hết rồi, chia sẻ chút kinh nghiệm cho chiếu mới biết đi.- Hạ Băng nhướng nhướng mày, trào phúng nhìn sang Nguyệt Minh. - Cẩn thận cái mồm đi hơi xa đó.- Nguyệt Minh điểm mặt bạn thân. Cô rất muốn nói rằng cô đây không cần giáo dục hay chia sẻ kinh nghiệm nữa nhé, cô biết hết rồi, bác sĩ An đúng là tay chuyên đó! - Người... người... chưa có kinh nghiệm ấy ạ?- Uyên Hà cũng theo Hạ Băng mà nhìn Nguyệt Minh, chẳng hiểu vì sao máu mũi lại đổ. Uyên Hà vốn đã say rồi, máu nóng dồn đến não, bây giờ còn bị gợi chuyện giường chiếu của OTP nữa, không ổn xíu nào hết!? Hạ Băng phì cười, muốn tiếp tục chủ đề nhưng mà cửa trượt đã được đẩy ra, bác sĩ An quay trở về, cũng không thể tiếp tục chuyện chia sẻ kinh nghiệm giường chiếu gì đó nữa, lỡ bị ăn tát thì tiêu. Nguyệt Minh dõi theo từng bước chân của người yêu, lúc Gia An lại gần, cô ắm lấy tay nàng, ân cần dìu nàng ngồi xuống đệm. Dường như nét mặt của Gia An hơi mất tự nhiên, Tổng giám đốc vì thế mà nhìn kỹ hơn một chút. - Chị có chỗ nào không thoải mái à?- Nguyệt Minh thì thầm, rõ ràng lúc nãy rời đi vẫn rất bình thường mà. Bên phía Mai Phước Hưng, không khí căn phòng vẫn ngột ngạt đến bứt người. - Con hẳn cũng biết đợt bầu cử này với ba quan trọng thế nào, con tốt nhất nên kín tiếng lại một thời gian, các lô hàng nên dừng lại.- Người đàn ông vẫn tiếp tục răn dạy.-Tình hình rất căng thẳng, Nguyễn Kim Đức là một đối thủ khó chơi. - Chẳng phải ba có thể đánh về hướng dư luận sao? Chuyện con gái ông ta đồng tính? Mấy người như ba không phải sợ nhất cái đó à?- Mai Phước Hưng dứt lời, nhưng nội dung câu nói vẫn cứ chạy dài trong đầu hắn. Một câu không trọn vẹn. Con gái đồng tính liệu có đáng sợ bằng có con riêng không? Một chín một mười cả thôi, thế mà người ông già bao năm rồi vẫn cứ muốn giấu kín, à không, nếu chẳng phải vì không còn đứa con trai nào khác, ông ta không đời nào chống lưng cho hắn rồi. - Để ba xem xét, còn con nữa, đừng suốt ngày va vào những đứa con gái không ra gì như thế, xướng ca vô loài. Phía dưới bàn, tay Mai Phước Hưng khẽ nắm lại, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, xướng ca vô loài đã ngủ với ông mà sinh ra tôi đấy! Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. - Đi xem mắt đi, con đã không muốn tiếp bước ba, thì chí ít cũng như mấy người chị của con, kết hôn với những người cần thiết đi. Mai Phước Hưng khẽ thở ra một cái, khóe môi nhếch lên, nhưng không đáp lời, làm theo ý ông sao? Đừng có mơ, cho dù có chết, tôi cũng sẽ kéo ông theo. - Công việc của con quá nguy hiểm, rút ngay đi còn kịp, bên phía cảnh sát ba không chống lâu được nữa đâu. - Chị sao vậy, có việc gì làm chị không vui hả? Nguyệt Minh lo lắng hỏi lại. Cô nhận ra Gia An đã đắn đo trong vài giây, sau đó đôi mắt nàng cong lên, nở nụ cười trấn an cô. - Chị không sao. Nàng có biết rằng chính điều này càng làm cô càng lo lắng hơn không? - Không sao thật chứ? - Thật, chỉ là vô tình thấy vài chuyện không hay thôi, không sao, đều là chuyện của người ta.- Gia An khẽ vén tóc Nguyệt Minh. - Thật không chị? Ánh mắt lo lắng của Nguyệt Minh như xuyên thấu trái tim Gia An, để che giấu, nàng khẽ hôn lên lên môi cô một cái thật nhanh. Tất cả mọi người trong gian phòng:...!? Nguyệt Minh nào có quan tâm đ ến mấy cái bóng đèn kia cơ chứ, cô cứ thế lựa một miếng cá nướng thật ngon mà đút cho Gia An ăn, hai người chị chị em em ngọt ơi là ngọt. Bị tổn thương nhất lúc này đâu ai khác ngoài cái con người cô đơn lẻ bóng duy nhất, Hạ Băng. Một mình nàng phải chống chọi với hai cặp yêu nhau, ngửi mùi hôi thối nồng nhiệt của tình yêu. Ủa, mấy người không biết phép lịch sự à, nơi công cộng rồi thích hun thích sờ nắn gì là sờ hả? Bác sĩ, tổng tài, thư ký gì cũng là thành phần tri thức mà, sao lại đối xử với nàng như vậy? Khả Hân cũng bị khung cảnh này làm cho rung rinh, quay sang nhìn người yêu của mình đang ngốc nghếch mà bịt mũi, nàng thư ký nhỏ giận dỗi, véo eo Uyên Hà một cái. - Chị đó, cũng chỉ biết nhìn, không biết học hỏi chị Nguyệt. - Hả? À ừ, học hỏi Chủ tịch? Uyên Hà gãi gãi đầu, nhìn Nguyệt Minh vui vẻ đút thức ăn, sau đó còn lau miệng cho bác sĩ An. - Ok, tất nhiên phải học, cái gì tốt phải học thôi.- Bác sĩ Hà cũng vỗ ngực, học theo Nguyệt Minh gắp một miếng cá nướng. Khả Hân vui vẻ nhắm mắt, há miệng chuẩn bị đón lấy, nhưng lại bị tạt cho một gáo nước lạnh. - Bác sĩ An, chị há miệng ra, em đút cho chị nè. Gia An:... Nguyệt Minh:... Khả Hân:... Thư ký nhỏ dở khóc dở cười, không biết nên vui hay nên buồn khi Uyên Hà học theo Nguyệt Minh không sót một động tác nào... - Bác sĩ An chị sao vậy? Há miệng ra, miếng này ngon lắm ó, tinh hoa hội tụ, phụ nữ gất iu lun! Bác sĩ An cười méo mó, hết nhìn Khả Hân rồi nhìn Nguyệt Minh, trước mặt lại là cô em đồng nghiệp dù đã sắp "quắc cần câu" nhưng vẫn cực kỳ nhiệt tình. - Uyên Hà, đút cho Khả Hân chứ không phải chị.- Gia An khốn khổ nói, còn tốt bụng đổi hướng của đũa. Nếu nàng để lâu thì có khi Nguyệt Minh giật dao của đầu bếp rồi biến Uyên Hà thành sashimi luôn quá!? Hạ Băng lúc này đã ngã nhào ra nền nhà, lăn lộn mà cười, sao lại phải đi ghen tị với lũ ngốc này cơ chứ!? Ngốc hết cả phần thiên hạ rồi! Yêu vào là ngớ ngẩn cả lũ! Nàng chắc chắn sẽ không bao giờ ngốc như bọn họ. Buổi tiệc nào cũng có lúc tàn, Nguyệt Minh không phủ nhận, dù khá nhiều chuyện dở khóc dở cười nhưng bữa ăn này thật sự rất vui vẻ. Cô ngẩng mặt lên nhìn trời, đêm nay mặt trăng tỏa sáng đến lạ, hẳn trăng cũng vui vẻ như chính cô bấy giờ. Quen biết và yêu Gia An như một điều diệu kỳ trong đời Nguyệt Minh, tuy những năm gần đây, cô đã mất rất nhiều thứ, nhưng đồng thời cũng nhận lại được không ít những điều tốt đẹp. - Thế này cũng tốt nhỉ? Giọng nói phát ra bên cạnh, lôi Nguyệt Minh trở về thực tại, Hạ Băng đang đứng tựa vào xe, trên môi ngậm điếu thuốc. Hai người vẫn đang chờ đợi những người còn lại đi vệ sinh, Uyên Hà uống hơi nhiều, Gia An đành đi theo trợ giúp Khả Hân, người say nặng gấp đôi bình thường mà. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. - Ừm, cũng tốt, cậu thích không khí như vậy không?- Nguyệt Minh đáp, ánh mắt đặt lên người Hạ Băng. Đột nhiên, cô cảm thấy như có thể nhìn thấy được một lớp áo choàng cô độc đang phủ kín thân nàng, chẳng biết là do đêm tối tịch mịch, hay do cô nhìn lầm khi thấy ánh mắt của kẻ vô tri kia giờ này lại đang trĩu nặng? - Cũng thích, vui vẻ thành thật với nhau.- Hạ Băng thả nhẹ làn khói vào không trung. - Cậu có nghĩ sẽ nhập hội không? - Chẳng phải đang nhập sao? - Không phải kiểu ấy, mà là mở lòng... Hạ Băng bật cười, không đứng đắng mà trả lời. - Cậu định lấy dao mổ bụng tớ hả? Nhưng có lẽ câu trả lời này khônh làm Nguyệt Minh hài lòng, bằng chứng là mặt cô không vui. Hạ Băng thở ra, vỗ vỗ vai Nguyệt Minh - Cậu thừa biết thế nào, tớ mà yêu đương được với ai. - Cậu cũng nên điều chỉnh lại quan điểm của mình đi Jade cũng là một cô gái tốt.- Nguyệt Minh gỡ tay Hạ Băng ra, vỗ nhẹ. Hạ Băng khẽ cười. - Ai cũng tốt, chỉ có tớ là không. - Chuyện của tớ, nếu có thể, vẫn mong cậu đừng quá lợi dụng Jade... Jade là một nước cờ hay nhằm che mắt thiên hạ khi Nguyệt Minh tiếp cận với ông bố Kim Đức, cô không thể nào nắm bắt hết được những kẻ hai mang trong giới của họ, cách tốt nhất vẫn là tạo một mối quan hệ vỏ bọc để đến gần... Mà Hạ Băng đúng là lựa chọn tốt nhất. Nếu có kẻ muốn điều tra, chắc chắn sẽ tìm thấy quan hệ tình cảm của Hạ Băng và Jade, liệu rằng thế này có đủ để che mắt hay chưa? Cuộc nói chuyện nghiêm túc bị cắt ngang khi ánh mắt Hạ Băng ngưng trọng, nàng "Hey" lên một tiếng, Nguyệt Minh cũng thu lại tâm trạng, chăm chú nhìn gương mặt nghiêm túc của nàng. - Nhìn hướng sáu giờ, cẩn thận vào.- Hạ Băng vờ cúi mặt, châm thêm điếu thuốc nữa. Nguyệt Minh hiểu ý, chân hơi động, hơi cúi đầu để tóc rũ xuống, sau đó lấy tay vén lên, ánh mắt khẽ đảo theo hướng sáu giờ. Kẻ đó chính là người cô đã thấy không ít lần trong ảnh, không chệch đi đâu được, Mai Phước Hưng. Còn có cả... Quỳnh Chi. ***** Quang Đăng là người ở cùng Quỳnh Chi trong chương 134 mà Gia Minh nghĩ là vệ sĩ. Góc tự kỷ của tác giả: Nguyệt: Bác sĩ An, em hỏi thật, chị kê thuốc được không? An: Thuốc cảm? Nguyệt: Không, thuốc say. An: Say gì cơ? Say rượu, say xe, say nắng? Nguyệt: Say đắm mỗi khi gặp chị. An:... Tác giả: Cảm ơn các bạn đã vote ❤️