Tôi được bố mẹ mang về quê, chôn ở nghĩa địa mà hai người họ lựa chọn kỹ càng cho bản thân từ trước.
Nơi này không có hoa hướng dương nhưng thầy nói phong thủy chỗ này không tệ, quan trọng nhất là ở gần bố mẹ, tôi cũng rất hài lòng.
Ngày chôn cất, bà Trần và ông Tống đều không gào khóc.
Dù sao cũng khóc nhiều ngày thế rồi, không còn sức nữa.
Nhưng Khúc Tư Nguyệt vẫn dùng giọng của lực sĩ kim cang khóc thật to, khiến mà của cả nghĩa địa đều tới hóng chuyện.
Còn có rất nhiều bạn bè người thân tới viếng tôi, điều này khiến tôi trở thành con ma vô cùng có máu mặt ở khu này.
Điều không được hoàn hảo chính là Hứa Kính Vũ không tới.
Anh ấy không những không tới thăm tôi mà sau khi tôi chết, tôi lẳng lặng quay lại xem thì anh ấy vẫn lên lớp như bình thường, chơi bóng, đi thi đấu với giáo viên ở phòng thí nghiệm, cuối tuần thì ra ngoài liên hoan với bạn bè.
Có lẽ thỉnh thoảng cũng hơi buồn, nhưng cũng không vì thế mà đau thương.
Có tôi hay không, cuộc sống hoàn toàn không có gì khác biệt.
Dù lúc tôi còn sống, Hứa Kính Vũ đối xử với tốt rất tốt, nhưng chuyện đến nước này rồi, tôi không thừa nhận cũng không được, có lẽ anh ấy không yêu tôi nhiều đến thế.
Kết luận này khiến người… À không, khiến ma cảm thấy rất khó vượt qua.
Thật ra tất cả mọi thứ đều để lại dấu vết.
…
Tôi và Hứa Kính Vũ là bạn cấp ba, mới đầu còn là bạn cùng bàn.
Giáo viên chủ nhiệm cấp ba sợ học sinh yêu sớm nhưng học sinh nam, nữ trong lớp tôi đều là số lẻ nên không xếp nam ngồi với nam, nữ ngồi với nữ hết với nhau được, còn là lớp chọn nên không làm “ghế độc đắc” bên cạnh bục giảng được.
Giáo viên chủ nhiệm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng xếp Hứa Kính Vũ an toàn nhất và tôi được tin tưởng nhất ngồi cùng nhau.
“Cảm giác an toàn” của Hứa Kính Vũ chủ yếu bắt nguồn từ anh ấy là học sinh xuất sắc.
Còn là học sinh xuất sắc lạnh lùng.
Không nói nhiều, càng ít nói chuyện với bạn khác giới, bình thường không học cũng ra sân thể dục chơi bóng rổ.
Vẻ ngoài đẹp trai nhưng chưa từng đón nhận sự lấy lòng của con gái, ở tuổi thanh xuân ngây ngốc, anh ấy sống y như hòa thượng.
Giáo viên chủ nhiệm rất yên tâm.
Nguyên nhân “tin tưởng” tôi thì càng đơn giản, mẹ tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp bên cạnh kiêm giáo viên dạy môn Toán của lớp tôi. Con gái giáo viên, thành tích học tập và “đạo đức” sẽ không có sai sót gì.
Thực tế thì ba tháng đầu tôi và Hứa Kính Vũ làm bạn cùng bàn đúng là thế thật.
Lên lớp không nói gì, tan học cũng không trao đổi gì mấy, dù không vẽ vĩ tuyến 38 trên bàn nhưng mỗi người đều sống trong lãnh địa của mình một cách nghiêm ngặt, hoàn toàn không dịch cánh tay vào phạm vi thế lực của đối phương dù chỉ một centimet.
Thỉnh thoảng nói chuyện có vào lúc hết giờ học, tôi muốn tới phòng nước lấy nước nên nói với Hứa Kính Vũ chuẩn bị ngủ bù một câu: “Làm phiền cho tớ ra ngoài một chút.”
Hứa Kính Vũ sẽ im lặng đứng dậy, nhường ra một khoảng cách đủ để tôi đi, không nói lời nào.
Có một lần giao tiếp nhiều nhất là hồi cuối học kỳ một năm lớp mười.
Hôm đó bà Trần phải qua khu bên cạnh dự họp, chở tôi tới trường từ sáng sớm.
Trong phòng học trống không, tôi lại chưa tỉnh ngủ, hoàn toàn không có tâm trạng học bài, đúng lúc trong cặp có một lọ sơn móng tay tôi mua hôm chủ nhật ra ngoài chơi, tôi ngồi sơn móng tay công khai ngay giữa lớp học.
Sợ mùi ảnh hưởng tới các bạn nên tôi mở cửa sổ ra cho bay mùi.
Tôi vừa mới sơn được một ngón thì Hứa Kính Vũ đeo cặp đi vào, trừng mắt nhìn tôi, không nói gì, ngồi xuống bắt đầu học thuộc từ đơn.
Tôi cũng không để ý đến anh ấy, ngồi vắt chéo chân, sơn tay trái xong thì sơn tay phải, càng nhìn càng thấy tay mình đẹp.
Tôi rất trắng, ngón tay vừa thon vừa dài, là “tay đàn piano” trong lời người lớn, nhưng năng lực cảm thụ âm nhạc của tôi rất kém, không có hứng thú với bất cứ nhạc cụ nào, đôi tay này vẫn luôn dùng để cầm bút làm bài thi.
Có lẽ luồng không khí lạnh đối lưu vào mùa đông quá mạnh, hoặc là mùi sơn móng kém chất lượng của tôi quá nồng.
Đôi mắt của Hứa Kính Vũ từ “3500 từ thi đại học” dần chuyển sang mặt tôi, yết hầu nhô cao rõ ràng chậm rãi trượt lên trượt xuống: “Rõ quá rồi đó, mấy hôm nay phòng giáo vụ hay đi kiểm tra tác phong.”
Gần như tôi phản ứng lại chỉ trong nháy mắt, Hứa Kính Vũ đang tỏ ý bất mãn với hành vi sơn móng tay trong phòng học của tôi.
Hứa Kính Vũ là học sinh nam có đạo đức rất tốt, ngay cả thư tình của bạn nữ đưa cho cũng không ném xuống ngay trước mặt mọi người mà anh ấy sẽ xé nhỏ trước, đề phòng bạn nào xấu tính nhặt rêu rao khắp nơi, chắc là cái bước ấy được tiến hành lúc giờ tự học tối kết thúc, trong phòng học không còn ai.
Tôi tình cờ nhìn thấy một lần, vì bà Trần lề mề mãi, đến lúc bà ấy sửa soạn túi đồ xong, trong tòa nhà dạy học còn rất ít người.
Hứa Kính Vũ xé vụn giấy xong không vứt luôn vào thùng rác trong lớp, chắc là không muốn tạo gánh nặng cho bạn trực nhật lớp, mà anh ấy để vào trong túi, mang ra ngoài trường, vứt vào thùng rác bên ngoài trường.
Cái này cũng do tôi tận mắt thấy.
Anh ấy vứt đồ xong thì tiếp tục đi về một con ngõ vô cùng bình thường ở sau trường, cuối cùng ngồi lên chiếc Audi R8.
Vì thế, anh ấy bất mãn về hành vi sơn móng tay của tôi cũng không nói thẳng mấy câu oán trách kiểu “Xấu quá đi”, “Khó ngửi muốn chết”, “Trời lạnh thế này mà mở cửa sổ cậu có bị điên không hả” như các bạn nam khác.
Tôi hiểu rõ, ngượng ngừng lè lưỡi một cái, nhỏ giọng nói “Xin lỗi nhé” rồi đóng lọ sơn vào.
Nhưng tôi thực sự thích làm đẹp, dù biết lời anh ấy chỉ là cớ nhưng tôi cũng sợ bị chủ nhiệm giáo dục trừ điểm khi kiểm tra tác phong, thầm âu sầu trong lòng ngắm móng tay mình một lúc.
Không quyết định chắc chắn được nên tôi chìa bàn tay trắng trẻo nõn nà ra trước mặt Hứa Kính Vũ, khẽ hỏi: “Không rõ lắm đâu nhỉ?”
Ngay sau đó, cơ thể Hứa Kính Vũ như con bướm bay loạn trong không trung, nhỏ bé nhưng run rẩy mãnh liệt, sau đó lùi về sau một khoảng lớn.
Thật không có phong độ, không cho tôi chút xíu mặt mũi nào.
Tất cả các cô gái trong trường đều nhận được tôn trọng và thể diện từ chỗ anh ấy, chỉ tôi không được.
Một ngọn lửa xộc lên trong lòng tôi, cứ như không đạt được mục đích thì không từ bò, tôi dí móng tay sơn màu trong suốt tới trước mặt anh ấy, cơ thể cũng sáp tới gần, bắt anh ấy nhìn thẳng vào tôi.
Dần dần, cơ thể tôi vượt qua sống Sở, đường Hàn, kề gần anh ấy từng chút một, càng ngày càng gần, gần đến mức đồng phục dán vào đồng phục, tôi giương mắt lên, nhìn thấy cái cằm đường nét rõ ràng của anh ấy, và cả vành tai đỏ ửng.
Hứa Kính Vũ mím môi, từ đầu đến cuối đều không nói câu nào.
Đến bây giờ tôi cũng không biết tại sao anh ấy không muốn nói chuyện với tôi, cũng như tôi cũng không biết tại sao tai anh ấy lại ửng đỏ.
Nhưng tôi nghe thấy tiếng tim đập của tôi, nhưng con nai con chạy lung tung trong rừng cây buổi sớm.
Tôi ngồi thẳng người lại, coi như chưa xảy ra chuyện gì hết.
Sau đó, bọn tôi vẫn là bạn cùng bàn có quan hệ không quá tốt.
Nhưng một lần vào tiết thể dục, các bạn nam chơi bóng trên sân, có nhiều chuyện hỏi Hứa Kính Vũ thích kiểu con gái như thế nào, anh ấy không trả lời.
Lại có người hỏi anh ấy ghét kiểu con gái nào.
Cầu lông lệch khỏi quỹ đạo, bay về phía sân bóng rổ, tôi chạy qua nhặt bóng, khóe mắt liếc qua rào chắn ngắm Hứa Kính Vũ.
Anh ấy cao gầy, sạch sẽ, trong nhóm con trai mười sáu, mười bảy tuổi mặt đầy mụn dậy thì, anh ấy như hạc đứng giữa bầy gà.
Lúc đó anh ấy mím môi thật chặt, như ghét câu hỏi như thế, cau mày trả lời: “Ghét người đỏm dáng.”
Ồ.
Chẳng thà nói thẳng tên tôi ra luôn.
Vậy là ngay từ đầu Hứa Kính Vũ đã ghét tôi rồi.
Sau đó, tại sao chúng tôi lại ở bên nhau.
Tôi nghĩ trong giai đoạn nở rộ của tuổi thanh xuân hormone xao động, làm gì có tình yêu đích thực cảm động trời đất, chẳng qua chỉ là trong khoảnh khắc mập mờ, tìm bừa một người cảm nhận “mùi tình yêu” mà thôi.
Hứa Kính Vũ cũng không ngoại lệ.
…
Tôi không đi thăm Hứa Kính Vũ.
Nghe người phụ trách khu ma của bọn tôi nói, ma bọn tôi tồn tại dựa vào sự nhớ nhung của người còn sống.
Người nơi trần thế nhớ bọn tôi càng lâu thì bọn tôi tồn tại càng lâu; họ nhớ bọn tôi càng sâu đậm thì năng lực hoạt động của bọn tôi càng mạnh; nếu không có ai nhớ tới bọn tôi nữa, bọn tôi sẽ biến mất vĩnh viễn.
Hiện tại tôi là con ma trẻ trung khỏe mạnh, ngày nào cũng có thể bay qua bay lại ở nhân thế.
Mặc dù không có ai nhìn thấy bọn tôi.
Tôi cứ luôn ở trong nhà mình, vì bà Trần cứ hay lén lau nước mắt.
Ông Tống thể hiện nỗi nhớ tôi rất ít nhưng tóc trắng hơn nửa, tới tiệm cắt tóc nhuộm thành màu đen, sợi mới mọc vẫn mang màu trắng.
Nhà tôi có ba người, không còn tôi càng thêm quạnh quẽ.
Phòng tôi vẫn còn đó, bà Trần sẽ quét dọn định kỳ, y như lúc tôi còn sống vậy.
Bà ấy vẫn gửi Wechat cho tôi như thường lệ, xem dự báo thời tiết của thành phố C, dặn tôi trời mưa mang ô, trời lạnh mặc thêm quần áo.
Bà ấy còn bị mất ngủ một thời gian dài, mỗi lần không ngủ được đều gửi tin nhắn thoại cho tôi giữa nửa đêm.
Tôi rất giỏi làm nũng, mỗi tin nhắn thoại đều ngọt ngào ngọt bà ấy mẹ ơi, còn dẩu môi kêu ca chuyện ở trường.
Bà Trần vừa nghe tin nhắn thoại đã bật cười, cứ nghe mãi lại khóc.
Sau đó tôi cũng khóc theo.
Tôi rất muốn nói cho bà ấy biết bây giờ tôi rất tốt, bà ấy phải giữ sức khóe, đừng đau buồn như thế.
Hoặc là, bây giờ sinh đứa nữa đi, mẹ và ông Trần vẫn chưa già, có thể nhân lúc còn trẻ sinh thêm một đứa nữa.
Nhưng tôi không có cách nào nói với bọn họ.
Vì mà và người không cùng một loại vật chất, tôi không thể báo mộng.
Mấy truyền thuyết liên quan tới ma đều là giả hết!
May là bà ấy chủ nhiệm lớp mười hai chuẩn bị tốt nghiệp, tới gần thời gian thi đại học càng sốt sắng hơn, không có nhiều thời gian nhớ tôi nữa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, bay đi tìm Khúc Tư Nguyệt.
Khúc Tư Nguyệt rất thích gửi Wechat cho tôi, kêu ca bạn cùng bàn, oán thán về thầy cô, than phiền thi cử khó khăn… Ngày nào cũng có mười mấy tin nhắn liền, tôi nghe mà phiền.
Tôi muốn tận mắt thấy rốt cuộc cô ấy thế nào.
Ai ngờ con nhỏ này lại là một bà hoàng âm thầm nỗ lực, kêu ca thế thôi chứ lúc sắp thi học kỳ lại nghiêm túc hơn bất cứ ai.
Thấy cô ấy không sao, tôi lại tới xem concert của thần tượng.
Lúc làm người không giành được vé, thành ma thì ngồi luôn ghế VIP.
Xem thần tượng xong, tôi tới quán ăn đêm xem anh giai đầy múi bụng, xem anh giai đầy múi bụng xong, tôi tới tàu điện ngầm nhoài sau lưng chị gái xinh đẹp xem chị ấy lướt video ngắm trai đẹp mlem.
Tôi cứ bay lượn ở nhân gian như thế.
Cứ bay mãi khiến tôi phát chán, mà tôi vẫn cứ tồn tại yên lành như trước.
Có lẽ bố mẹ và Khúc Tư Nguyệt nhớ tôi quá sâu đậm.
Tôi thực sự chán lắm luôn rồi, nhớ tới anh bạn trai không đau lòng chút nào sau khi tôi chết, qua nửa năm rồi, Hứa Kính Vũ không gửi cho tôi tin nhắn Wechat nào hết, không hết nhắc tới một từ đau buồn nào trên mạng.
Tôi quyết định đi xem anh ấy có tìm bạn gái khác xinh đẹp không thích làm đẹp, dễ tính, không tức giận hay không.
Thật ra tôi rất muốn xem, không có tôi, anh ấy sẽ vui vẻ đến mức nào.