Mười Lăm Mùa Xuân

Chương 89: 89: Con không cần cưới dì, dì tự gả cho con (Hoàn chính văn)



Ngày hôm sau, sau khi được Cố Thiên Quân đồng ý, Thời An mới vội vàng tới buổi hẹn, 4 người hẹn nhau tại một nhà hàng Trung Hoa cao cấp.

Thời An đến sớm, vào phòng riêng thì thấy chỉ có Kiều Dữ ở đó.

Kiều Dữ cười nói: “Ngồi đi, đứng đực ra đó làm gì?”

Thời An cũng không ngại ngùng, thoải mái ngồi đối diện cô nàng, thuận miệng hỏi: “Bây giờ cậu đang làm ở bệnh viện nào?”

Kiều Dữ lắc đầu, uống một ngụm nước tranh, “Sau khi chúng ta tốt nghiệp, mình đến thằng công ty mẹ mình giúp đỡ luôn, không vào bệnh viện thực tập.”

Thời An ngạc nhiên, “Tại sao?”

Kiều Dữ: “Vì mình vốn dĩ không có hứng thú gì với y học, mình khá thích cuộc sống hiện tại, rất thoải mái, rất vui vẻ.”

Thời An muốn nói lại thôi.

Kiều Dữ cười thoải mái, “Cậu nhìn cậu kia, mình đã không còn ý nghĩ với cậu từ lâu rồi.”

Thời An đỡ trán cười, đang định nói thêm chút gì khác thì Lục Thính Nghiêu cùng Trần Y Lạc đi vào.

Thời An: “Các cậu gặp nhau trên đường hả?”

Lục Thính Nghiêu: “Thuận đường nên mình đi đón cậu ấy luôn.”

Kiều Dữ rất có kinh nghiệm mà hỏi: “Lục Thính Nghiêu, cậu không bị fan cuồng chụp ảnh đấy chứ?”

Lục Thính Nghiêu tháo khẩu trang, “Yên tâm, mình rất cẩn thận.”

Kiều Dữ: “Vậy thì tốt.”

Ngồi xong, Trần Y Lạc tâm sự ngổn ngang nhìn ra ngoài cửa sổ, Thời An đưa tay khua khua trước mặt cô nàng, “Lạc Lạc, không vui hả?”

Trần Y Lạc cười khổ, “Cũng không phải không vui, chỉ là chán nản trong lòng thôi.”

Do dự hồi lâu, Thời An nói: “Là vì cô Tô sao?”

Trần Y Lạc gật đầu, “Ừ.” Sau đó, cô nàng cười nhạo một tiếng, “Mình thua rồi, hoàn toàn thua.”

Thời An đang cân nhắc câu từ.

Trần Y Lạc tiếp tục nói: “Chuyện này là mẹ nói với mình, nửa năm trước, mẹ cô Tô qua đời vì bệnh, trước lúc lâm chung đã kể cho cô ấy chuyện bà ép buộc cô Hạ phải chia tay với cô ấy nhiều năm trước, mình không biết lý do họ chia tay, nhưng nghe nói cô Tô đã suy sụp ngay tại chỗ, không lâu sau, cô Hạ về nước, dẫn theo một cô gái tóc vàng về, bọn họ đang yêu nhau say đắm.”

Thời An sửng sốt nói: “Cô Hạ hết yêu rồi?”

Trần Y Lạc bất lực, “Mình cũng không biết, đáng lẽ ra mình nên vui mới phải, nhưng mình không vui nổi, cơ hội của mình đã đến, nhưng mình lại không muốn hành động chút nào.”

Thời An: “Vì sao?”

Trần Y Lạc: “Vì từ đầu tới cuối, trong lòng cô ấy chưa bao giờ có mình.”

Tất cả đều thở dài.

Kiều Dữ: “Cậu đấy.”

Trần Y Lạc cười, “Gió tầng nào gặp mây tầng đó, các cậu xem kìa, mọi người xung quanh chúng ta, có ai là không yêu lâu đâu, một khi đã yêu là rất nhiều năm, tính tình ngang bướng, đừng có chê ai.”

Lục Thính Nghiêu phụ họa, “Đúng thật.”

Kiều Dữ: “Sao chỗ nào cũng có mặt cậu thế?”

Lăn lộn trong giới giải trí mấy năm, từ vô danh trở thành tiểu sinh nổi tiếng, Lục Thính Nghiêu cũng không còn là cái hũ nút nữa, cậu nới lỏng cà vạt, hít thật sâu rồi nhìn Thời An, “Thời An, cậu vẫn còn độc thân à?”

Thời An: “Không.”

3 người kia đồng thành, “Cái gì?!”

Thời An mỉm cười rạng rỡ, “Mình và dì Cố yêu nhau rồi.”

“Cái gì?!”

Thời An khoanh tay, vẻ mặt đắc ý, “Làm sao, làm gì mà nhìn mình như vậy?”

Lục Thính Nghiêu như quả bóng cao su bị xì hơi, bò ra bàn, “Xong rồi, hoàn toàn vô vọng rồi.”

Kiều Dữ đẩy câu, “Nghĩ gì vậy, mình vô vọng nhưng cậu còn chẳng có hi vọng.”

Lục Thính Nghiêu không phục, “Mình không bằng cậu chỗ nào?”

Kiều Dữ chống nạnh, “Ít nhất mình còn là con gái, cậu là con gái à?”

Lục Thính Nghiêu không chịu thua kém, “Ờ đấy!”

Trần Y Lạc chen ngang đúng lúc, “Lục Thính Nghiêu, 30 triệu fan trên Weibo của cậu có biết cậu như này không vậy?”

Lục Thính Nghiêu: “Chắc là không, hình tượng của mình là thiếu niên u sầu, nhưng mình hết sầu từ lâu rồi.”

Trần Y Lạc tò mò, “Gái đẹp trong giới giải trí nhiều thế kia, sao cậu không yêu lấy một người đi?”

Lục Thính Nghiêu: “Không, không thích thì sao phải yêu?” Nói xong, cậu hỏi lại, “Còn cậu, cậu yêu chưa?”

Trần Y Lạc lắc đầu, “Chưa.”

Kiều Dữ nhún vai, “Mình cũng chưa.”

Nhìn Thời An, cậu ta thoải mái nói: “May mà Thời An khổ tận cam lai rồi, Thời An, cậu đã tìm thấy hạnh phúc của mình, mình thật sự rất mừng cho cậu, nhưng cậu đừng lo cho bọn mình, hạnh phúc của bọn mình chỉ tới hơi chậm thôi, bọn mình cũng sẽ hạnh phúc.”

Thời An kiên định nói: “Nhất định là vậy.”

Sau đó, 4 người cụng ly. Đêm đó, họ uống rất nhiều, nói rất, rất nhiều.

Dạ nùng thụ thâm, nhân túy tâm thành.

Nâng ly, rượu văng tung tóe.

Vì lý tưởng, vì tình yêu.

Lục Thính Nghiêu muốn làm đại minh tinh được muôn người chú ý, muốn quên đi Thời An.

Kiều Dữ muốn tạo dựng một công ty kinh tế có thực lực mạnh nhất trong ngành, muốn quên đi Thời An.

Trần Y Lạc muốn trở thành một luật sư giỏi thanh chính liêm khiết, muốn quên đi Tô Nhiên.

Thời An muốn trở thành một bác sĩ xuất sắc như Cố Thiên Quân, muốn hạnh phúc bên cạnh cô ấy.

Trong lòng họ, lý tưởng đi trước tình yêu, họ đều là những người chính nghĩa tràn đầy nhưng lại thâm tình, ngay cả một người một hướng, mỗi người đều tỏa sáng rực rỡ trong lĩnh vực mình yêu thích, nhưng mặc cho năm tháng trôi qua, họ vẫn mãi mãi là những người bạn cùng chung chí hướng.

Có lẽ sẽ có tiếc nuối.

Lục Thính Nghiêu từ đầu tới cuối chưa một lần thổ lộ tình cảm; Kiều Dữ vì để gần gũi Thời An mà lựa chọn ngành nghề bản thân không thích; Trần Y Lạc mất gần 10 năm, nhưng vẫn không quên được người yêu thuở nhỏ.

Có lẽ là Thời An may mắn, nhưng gia đình tan vỡ, bị bệnh tâm lý hành hạ, đều từng khiến cô phải chịu đau khổ không ai thấu, nếu ông trời không ban Cố Thiên Quân cho cô, như vậy không phải quá tàn nhẫn hay sao?

Không ai là dễ dàng cả.

Nhưng, họ đều là những người lương thiện, có lòng yêu thương.

Đêm nay, ân sủng của Thượng đế sẽ trao cho người tốt. Trong tương lai, họ đều sẽ đạt được mong ước, đều sẽ hạnh phúc.

*

Đêm đến, Thời An ôm Cố Thiên Quân trong vòng tay, nói những lời dịu dàng đến cùng cực, cũng rơi rất nhiều nước mắt.

Cố Thiên Quân áp vào lồng ngực Thời An, cô ấy dịu dàng tựa nước, “An An, sau này không gì có thể chia chắt chúng ta, dì sẽ thật lòng yêu con, thật lòng trân trọng con.”

Thời An vuốt ve gò má Cố Thiên Quân, “Con thật sự rất yêu dì, hơn cả những gì dì tưởng tượng.”

Cố Thiên Quân nâng tay, đặt lên mu bàn tay Thời An, “Dì biết.”

Thời An nói: “Chắc dì không biết, dì chính là phương hướng để con tiến lên, những năm qua, con vẫn luôn nỗ lực đuổi kịp, không hiểu sao, con lại bước trên con đường này rất thuận lợi đến thế, bây giờ con biết rồi, dì là ánh sáng, dọc đường đều có dì soi sáng.”

Cố Thiên Quân nói: “Không, con mới là ánh sáng.”

Hôn lên tay Thời An, cô ấy tiếp tục nói: “Nhờ có con, dì mới biết thế nào là yêu, trước kia dì không biết yêu, có con, dì lần nữa nhận ra chính mình, con đã đánh thức linh hồn đang say giấc của dì, linh hồn của dì vĩnh viễn hướng về con.”

Thời An mỉm cười hạnh phúc, “Dì là người con yêu, là tri kỷ của con.”

Cố Thiên Quân ngẩng đầu, thâm tình, chân thành nhìn cô, “Vậy con định khi nào cưới dì về nhà?”

Thời An hé môi, đang định nói chuyện thì Cố Thiên Quân chợt hôn cô, môi cùng môi dán chặt vào nhau, họ dùng sức hấp thụ hơi ấm của đối phương, trần trụi, tin tưởng tuyệt đối, nếu linh hồn có thể bị nghiền nát, vậy thì họ đã sớm hợp nhất rồi.

……

Thời An rong ruổi trong đại dương nóng ẩm, cô không nỡ dừng lại, che miệng Cố Thiên Quân, “Nhỏ tiếng thôi, nghe lời con.”

Cơ thể Cố Thiên Quân đang lay động, nhưng linh hồn lại kiên định nghe theo Thời An, cô ấy đỏ mặt tía tai gật đầu.

Thời An ở trên, ôm lấy cổ Cố Thiên Quân, cô dùng lực mạnh hơn, nước biển cuồn cuộn sắp nhấn chìm cô, giọng nói trong trẻo của cô cũng xen lẫn chút âm điệu khó mà miêu tả, “Cố Thiên Quân, con yêu dì, gả cho con nhé, được không?”

Thủy triều mãnh liệt, không có cách nào diễn tả. Cố Thiên Quân nói chuyện đứt quãng, “Dì không…”

Thời An gần như nổi sóng, “Hả? Không gả à?”

“Dì không… biết.”

“Dì không biết?”

Ngay sau đó, thủy triều dâng lên hết đợi này tới đợt khác, càng lúc càng mạnh mẽ, khuấy động.

Không biết đã qua bao lâu, ngón tay Cố Thiên Quân khảm chặt vào lưng Thời An, trong lời cô ấy toàn là nức nở, “Gả, An An, dì nguyện ý, dì nguyện ý gả cho con.”

Nhưng, Thời An lại hoảng loạn.

Cô vội vàng lau nước mắt cho Cố Thiên Quân, “Xin lỗi, có phải con làm đau dì không, hay là…”

Cố Thiên Quân ôm chặt cô, dùng âm thanh rất nhỏ, rất nhỏ nói: “Không đau, muốn nữa.”

Đúng là chết người mà.

Thời An lại hì hục thêm lần nữa.

Giữa những tiếng nỉ non của Cố Thiên Quân, họ cùng nhau chứng kiến thủy triều dập dênh một lần rồi lại một lần.

Cả một đêm, Thời An không biết vì sao Cố Thiên Quân lại khóc, cô chỉ biết, cô sắp phát điên rồi.

Câu từ tầm thường.

Mai có là tận thế, cũng không còn gì để hối tiếc nữa.

Nhưng mặt trời vẫn mọc như thường lệ.

Ngày hôm sau, Cố Thiên Quân mở mắt, thấy mặt trời treo tận đỉnh đầu, lòng nghĩ: Tiêu rồi, muộn rồi.

Nhớ lại đêm qua…

Xấu hổ một hồi.

Cố Thiên Quân che mặt, thử quên đi tất cả, vừa ngồi dậy liền bị Thời An lôi trở lại, “Quân Quân, ôm ôm.”

Cố Thiên Quân cũng bất động, giống như một con rối, mở mắt nhìn Thời An, nhìn rồi lại nhìn, cô ấy cười, đặt lên trán cô một nụ hôn, cô ấy không có cảm giác gì khác, chỉ cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, loại hạnh phúc này, là do Thời An trao.

Bỏ đi, dù sao cũng dậy không nổi, vậy là, Cố Thiên Quân ôm chặt Thời An, lại ngủ thiếp đi.

Cuộc sống lý tưởng, cũng chỉ như vậy.

Cố Thiên Quân ở trong mơ cũng nghĩ như vậy.

5 giờ chiều, rèm cửa đóng chặt.

Thời An và Cố Thiên Quân đang ôm nhau, nhìn chằm chằm vào màn hình máy chiếu, đúng lúc một cảnh tượng máu me sắp nổi lên, Cố Thiên Quân nép sau lưng Thời An, “An An, dì sợ.”

Thời An trấn an cô ấy, “Không sợ, không sợ, ngoan.”

Cố Thiên Quân ngồi thẳng dậy, hai tay dang rộng, “Ôm dì.”

Thời An vui mừng, “Được.” Lúc này, trước mắt cô lóe lên, kinh ngạc nói: “Trên tay dì là…”

Cố Thiên Quân lắc lắc, “Nhẫn đấy, không phải con tặng dì sao, đẹp không?”

Thời An: “Đẹp.” Sau đó, cô tỏ vẻ áy náy, “Nhưng dì phải tháo ra trước đi.”

Cố Thiên Quân không vui, đưa tay ra sau lưng, “Tại sao?”

Thời An sáp lại gần cô ấy, “Vì con còn chưa cầu hôn dì, chưa làm gì cả mà dì đã gả cho con rồi.”

Cố Thiên Quân ho nhẹ một tiếng, hai má ửng hồng, “Đêm qua con đã cầu hôn dì rồi mà.”

Thời An sững sờ rồi đau lòng ôm lấy cô ấy, “Cái đó không tính, chẳng có tính nghi thức gì cả.”

Cố Thiên Quân lắc đầu, “An An, dì không bận tâm hình thức, chỉ cần con yêu dì là đủ.”

Thời An: “Con yêu dì.”

Cố Thiên Quân nhẹ nhàng đẩy cô ra, nghiêm túc nhìn vào mắt cô, “Con không cần cưới dì, dì tự gả cho con.”

Thời An: “Không được, thiệt thòi cho dì quá.”

Cố Thiên Quân lại ôm cô, “An An, con xứng đáng mà.”

Hốc mắt Thời An đỏ bừng.

Cố Thiên Quân vẫn đang nói: “Phải rồi, An An, dì đã nói chuyện chúng ta yêu nhau cho người nhà dì rồi, họ đều mừng cho chúng ta, chủ nhật, người nhà chúng ta cùng ăn một bữa cơm nhé?”

Thời An gật đầu lia lịa, “Được.” Nước mắt theo đó lăn dài.

Cố Thiên Quân: “Đồ ngốc.” Nói xong, cô ấy lau nước mắt cho Thời An, “Đói chưa, muốn ăn gì không?”

“Đói rồi.” Thời An suy nghĩ rồi nói: “Con muốn ăn mì cà chua trứng!”

Cố Thiên Quân cười nói: “Dì đi làm cho con.”

Thời An kéo cánh tay cô ấy, “Chúng ta cùng làm.”

Cố Thiên Quân: “Được.”

Họ mở rèm ra——

Căn nhà view biển, hướng ra đại dương lấp lánh treo veo, trên trời, sót lại vài tia sáng.

Trong nhà, tiếng cười ngập tràn.

Cây lùi, mây tan.

Muốn bọn họ được yêu thật vui vẻ.

Thời An mãi yêu Cố Thiên Quân, Cố Thiên Quân cũng mãi yêu Thời An.

Núi biển trên đời đều nối liền, thế gian không thể tách rời chúng, cũng không thể chia xa họ.

Toàn văn hoàn.

– ————————————————————–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.