Thời An không ngủ nữa, cô không đành lòng nhắm mắt.
Tất cả mọi thứ đều vô thực không chân thật.
Đêm qua, vì tin tức này mà cô đau lòng đến không thở nổi, nếu không phải Cố Thiên Quân gửi tin nhắn thì bây giờ e là cô đã ở châu Phi rồi.
Mất rồi lại được, là câu từ trân quý nhất.
Ngày thứ 931 Cố Thiên Quân rời đi, Thời An mong mỏi cô ấy quay về. Gần một nghìn ngày, không ai biết cô vượt qua như thế nào, ánh trăng còn biết đêm tối đang chờ nó, nhưng Thời An, ngay cả việc liệu Cố Thiên Quân có đang chờ đợi cô hay không cũng không biết.
Từ khi Cố Thiên Quân đi, cô chỉ khóc 4 lần.
Lần đầu tiên, biết cô ấy ra đi.
Lần thứ hai, tại Kỷ Trấn.
Lần thứ ba, đêm qua.
Lần thứ tư, vừa mới đây.
Khóc lóc quá lãng phí sức lực, Thời An phải dành toàn bộ sức lực để tìm kiếm cô ấy.
Quãng đường này, Thời An đã chịu đựng rất nhiều đau khổ, cô nuốt chửng tất cả vào trong lòng, một giọt nước mắt cũng không rơi.
Ở thị trấn Hà Bình——
Ví tiền Thời An bị trộm, cô truy đuổi suốt 3 con phố mà vẫn không tìm lại được, sau đó, khi đang xuống bậc thang, vì đi quá nhanh mà ngã lăn mấy chục bậc, máu tươi chảy ra từ bên trong chiếc quần trắng, đau đớn vô cùng, nhưng Thời An cũng không kêu đau.
Khi ấy, những người tốt bụng đã đưa cô vào bệnh viên địa phương, nhìn thấy y tá, câu đầu tiên của cô là, “Xin chào, cho hỏi ở đây, có bác sĩ tên Cố Thiên Quân không?”
Y tá lắc đầu.
Thời An lộ ra vẻ mất mát, rất nhanh sau lại mỉm cười, tự an ủi, “Không sao, đến chỗ tiếp theo rồi tìm tiếp.”
Gãy xương, cô không thấy đau.
Không tìm được Cố Thiên Quân, cô đau đớn muốn chết.
Ở thành phố Phú Cương——
Thời An theo chỉ dẫn, bắt xe buýt đến một số bệnh viện trong thành phố, khi cô xuống xe ở trạm cuối cùng, mới nhận ra rằng mình đã lên nhầm xe, đây là khu công nghiệp, có rất nhiều xe tải lớn đỗ ven đường, hoàn toàn không có người.
Cô cẩn thận đi men theo lề đường.
Lúc này, một người đàn ông mập mạp nhảy khỏi từ xe tải, nham hiểm từ phía sau Thời An chạy tới, ý đồ kéo cô lên xe tải.
Cũng may Thời An phản ứng nhanh nhẹn, cộng thêm trước đó từng học taekwondo, quay người đá trúng chỗ hiểm của tên kia, liều mạng chạy về phía cặp vợ chồng ở sạp hàng trái cây cách đó không xa.
Suýt chút nữa bị kẻ xấu ức hiếp, cô không sợ.
Không tìm được Cố Thiên Quân, cô sợ muốn chết.
“Kiên nhẫn”, “dũng cảm”.
4 chữ này, chống đỡ Thời An đi qua rất nhiều chặng đường, gặp được rất nhiều người tha hương.
Trải qua rất nhiều hành trình đường sá xa xôi không có kết quả, Thời An rất mệt mỏi, hoàn toàn không biết gì về tương lai, nhưng khi dừng lại nghỉ ngơi, cô đã nói thế này: Bầu trời bên ngoài thật đẹp, nhưng con vẫn nhớ nhất là mảnh trời nho nhỏ nhìn từ cửa sổ, vì khi đó, có dì bên cạnh con.
Sau khi trưởng thành, Thời An thay đổi không ít. Nhưng chỉ có một thứ không hề thay đổi, đó là trái tim yêu Cố Thiên Quân, vẫn luôn nồng nàn.
Trong lòng Thời An.
Cố Thiên Quân, đồng nghĩa với cái đẹp.
Theo đuổi cô ấy mà không cần kết quả, là Thời An cam tâm tình nguyện. Cố Thiên Quân có thể không yêu cô, nhưng Thời An phải tìm cho bằng được Cố Thiên Quân.
Điều hạnh phúc nhất trên đời, không gì có thể vượt qua là: Người mà mình tưởng rằng sẽ không đi đến đâu, lại bằng lòng yêu mình.
Thời An của lúc này, đang cảm nhận được kiểu hạnh phúc này.
Nhìn lên trần nhà, cô bật cười thành tiếng.
Cố Thiên Quân vừa cài khuy áo, vừa đi đến trước mặt cô, “Sao thế ngốc rồi à?”
Thời An vội vàng ngậm miệng, con ngươi tinh nghịch đảo quanh một vòng, “Không có.”
Cố Thiên Quân cong môi, cúi đầu cẩn thận cài khuy, “Dì ra ngoài một chuyện, con ở nhà đợi dì.”
Vừa dứt lời, Thời An liền ngồi bật dậy, không tình không nguyện nói, “Muộn vậy rồi, dì muốn đi đâu?”
Cố Thiên Quân: “Đi gặp Trình Ngôn.”
Thời An mím chặt môi, không nói nữa.
Biểu cảm này, giống hệt với ba con mèo ngốc ở bên ngoài.
Cố Thiên Quân không nhịn được, vò rối tóc Thời An, giọng nói dịu dàng, “Không vui à?”
Thời An dùng sức gật đầu, “Ừ.”
Cố Thiên Quân ngồi bên cạnh cô, lại dôn nhu vuốt thẳng mái tóc bị cô ấy làm rối, “Nếu con không vui thì dì không đi nữa, ở nhà cùng con, nhưng con có thể nói cho dì biết, tại sao con không vui không?”
Thời An vẻ mặt tủi thân, “Dì vừa mới về, chúng ta vừa mới xác định quan hệ, con không muốn dì đi, hơn nữa…”
“Hửm?”
Câu từ của Thời An tràn đầy vị chua, “Cô ấy thích dì, hừ.”
Cố Thiên Quân đầu tiên là sững sờ, sau đó khóe môi nhếch lên, nhỏ giọng nói: “Có người ghen đấy à?”
Thời An không muốn nhịn trong lòng, có gì nói đó, “Đúng, con ghen, con đã ghen từ lâu trước đây rồi, nhưng khi đó con không có tư cách, bây giờ khác rồi, bây giờ dì thuộc về con, chỉ có thể thuộc về con…”
Tay Cố Thiên Quân đặt trên vai Thời An, cúi xuống, dùng cái hôn chặn miệng cô, dừng lại vài giây rồi rời đi, “Như vậy thì sao, như vậy có đủ chưa, còn ghen không?”
Thời An vẫn chưa đủ đã, liếm môi, “Chưa đủ.”
Cố Thiên Quân dễ dàng nhìn thấu chiêu của cô, cố ý nói, “Chưa đủ cũng hết rồi.”
“Ồ——”
Giả vờ tủi thân vô dụng, Thời An bèn lấy hai tay kéo góc áo Cố Thiên Quân, lắc lắc hai cái, “Con biết dì có việc quan trọng, dì đi đi, nhưng dì hứa với con, đừng đột ngột biến mất nữa, dù thế nào đi chăng nữa, nhất định phải về nhà được không?”
Cố Thiên Quân: “Được, dì hứa với con.”
Vốn muốn giành được sự đồng cảm của Cố Thiên Quân, ai ngờ nói đến cuối, Thời An lại thật lòng nghẹn ngào. Thật sự rất kỳ quái, khi không có Cố Thiên Quân, mạnh mẽ bao nhiêu thì bây giờ lại yếu đuối bấy nhiêu.
Thời An biết nguyên nhân vì sao.
Có người yêu ở bên là con người ta có chỗ dựa vững chãi.
Cố Thiên Quân là một người yêu tuyệt vời, cô ấy sẽ cho Thời An tất cả những cô muốn, lúc này, Thời An cần một cái ôm, cô ấy liền chủ động ôm cô, “An An, trước đây là dì không đủ dũng cảm nên chúng ta mới bỏ lỡ nhiều năm, xin lỗi, để con đợi lâu rồi.”
Nói xong câu này, Thời An mới thật sự thoát ra khỏi cảm giác hư ảo.
Cố Thiên Quân yêu cô, không sai.
Thời An cũng bộc lộ tiếng lòng, “Con không muốn dì nói xin lỗi, một lời cũng không, còn nữa.” Cô ngẩng đầu, rời khỏi vòng tay Cố Thiên Quân, “Cố Thiên Quân, con luôn nói dì là kẻ hèn nhát, nhưng trong lòng con, dì là người dũng cảm nhất.”
Cố Thiên Quân sẽ luôn nắm bắt được một chút điểm kỳ quái, “Sao lại nói dì là kẻ hèn nhát?”
Thời An chống cằm, “Vì rõ ràng là dì yêu con, nhưng lại chạy mất.”
Cố Thiên Quân: “Luôn nói, không phải con vừa mới biết sao?”
Thời An đắc ý, “Con biết từ lâu rồi.”
Sau đó, cô lấy điện thoại ra, bấm vào vị khách số một ở Weibo, đưa tới trước mặt Cố Thiên Quân, “Đừng có mà ăn gian nhé.”
Cố Thiên Quân thẳng thắn, “Là dì, những bài viết Weibo này đều là dì đăng.”
Thời An nhìn vào mắt cô ấy, “Chuyện quá khứ đã qua cả rồi, con chỉ nhìn vào hiện tại và tương lai, chỉ cần dì ở bên cạnh con là được rồi.”
Cố Thiên Quân mỉm cười nhẹ nhõm, “An An, bận xong lần này, cùng dì đi đến một nơi đi.”
Thời An: “Đi đâu?”
Cố Thiên Quân: “Đi gặp người nhà con, dì muốn nói chuyện với họ.”
Thời An khó hiểu, “Dì muốn nói gì?”
Ánh mắt Cố Thiên Quân kiên định, “Nhận lỗi, hứa hẹn.”
Thời An không hiểu nhưng vẫn đồng ý, “Được, chúng ta cùng đi.”
Nói xong, cô giơ tay, cài hai chiếc cúc chưa cài xong của Cố Thiên Quân, “Đi đi, về sớm chút.”
Cố Thiên Quân nói: “An An, dì muốn tìm Trình Ngôn là vì, dì đã đưa một cô bé từ nước G về, muốn cô ấy tìm giúp người nhà của cô bé, dì nghĩ rồi, là dì suy nghĩ chưa kỹ, ngày mai dì đến thẳng đồn cảnh sát, không tìm cô ấy nữa.”
Thời An lắc đầu cười, “Con vẫn có lòng tin vào chính mình, chuyện quan trọng, dì quen cô Trình, làm việc cũng tiện.” Nói xong, cô đẩy Cố Thiên Quân ra ngoài, “Mau đi rồi về, con đợi dì.”
Do dự trong một khoảnh khắc, Cố Thiên Quân nói, “An An, vậy khi đến nơi dì sẽ nhắn cho con.”
Vui mừng tràn ngập khắp mặt Thời An, “Kéo con ra khỏi danh sách đen mau!”
Cố Thiên Quân cúi đầu bấm điện thoại, “Rồi, rồi.” Sau đó, cô ấy lại nói: “Phải rồi, An An, cô bé đó, dì đã đưa tới khách sạn ở rồi, lát nữa dì tiện đường đưa cho co bé chút đồ dùng hàng ngày.”
Thời An cảnh giác nói: “Cô bé nhiêu tuổi?”
Cố Thiên Quân: “Không cách con mấy đâu, có lẽ là nhỏ hơn con vài tuổi.”
Thời An nghe vậy, “Ồ.”
Cố Thiên Quân đứng dậy, ôm Thời An, “Ngoan, dì đi đây.”
Vẻ mặt Thời An lưu luyến, “Ừ.”
Sau khi Cố Thiên Quân đi, Thời An đứng dậy, nhìn giờ, 20:46, thật sự là khoảng thời gian tuyệt vời.
Những ngày sắp tới, nhất định sẽ rực rỡ.
Thời An tràn trề kỳ vọng.
*
Một tháng sau.
Trong phòng làm việc, Cố Thiên Quân và Thời An đang đọc sách.
Lúc này, Trình Ngôn gọi tới, Cố Thiên Quân thuận thế dựa vào vai Thời An, bấm mở loa ngoài.
Giọng nói Trình Ngôn kích động, “Thiên Quân, tin tốt đây, đối chiếu qua DNA, đã xác nhận đôi vợ chồng kia chính là người nhà của Bắc An.”
Cố Thiên Quân: “Vậy làm phiền các cô việc nhập họ rồi, tôi không đến đâu.”
Trình Ngôn: “Tại sao? Bắc An đang đợi để được gặp chị đó.”
Thái độ Cố Thiên Quân kiên định, “Thật sự không đến nữa.”
Trình Ngôn: “Thôi được.”
Một lúc sau, cô nàng vẫn không nhịn được nói: “Phải rồi, Thiên Quân, em có hai tấm vé concert, nếu chị có thời gian thì chúng ta cùng đi nhé?”
Cố Thiên Quân cố ý im lặng.
Giây tiếp theo, cô ấy cảm thấy trên cổ nhói đau, bị “hổ nhỏ” cắn.
Cố Thiên Quân nhịn đau nói: “Tôi không đi đâu.”
“Không có thời gian à?”
Cố Thiên Quân vừa làm vẻ mặt cầu xin lượng thứ với Thời An, vừa nhàn nhạt nói, “Ừ, phải ở nhà với bạn gái.”
Trầm mặc hồi lâu, âm sắc Trình Ngôn biến đổi, “Chị… Chị có bạn gái?”
“Ừ.”
“Em có thể biết là ai được không?”
Cố Thiên Quân không chút do dự nói: “Thời An.”
Trình Ngôn bối rối, “Thời An nào?”
Cố Thiên Quân cười nói: “Còn ai vào đây nữa, không phải cô chỉ quen một Thời An thôi sao?”
Trình Ngôn sững sờ rất lâu rồi mới nói: “Em bình tĩnh lại đã, em bình tĩnh lại đã, cúp đây, em cúp máy trước đây.”
Cố Thiên Quân không nhúc nhích, đợi Trình Ngôn cúp máy xong, đầu cô ấy cọ cọ vào đầu Thời An, “Dì nói như thế, con hài lòng không?”
Thời An giống như chó con, rúc vào lòng cô ấy, “Hài lòng, Quân Quân, ở bên dì, con rất có cảm giác an toàn.”
Cố Thiên Quân đánh đúng trọng tâm, “Nói chuyện êm tai quá nhỉ, nói đi, lại có ý nghĩ xấu xa gì rồi?”
Thời An cầu xin: “Tối nay con… con đến phòng dì ngủ được không?”
Cố Thiên Quân ngồi thẳng, dịu dàng nâng mặt Thời An lên, vuốt ve gò má cô, nhưng lại nói ra hai chữ bạc bẽo, “Không được.”
Thời An: “A——”
Cố Thiên Quân khoanh hai tay, quyến rũ nhìn Thời An, “Làm sao, con sốt ruột, nôn nóng cái gì?”
Thời An buột miệng, “Đương nhiên là sốt ruột nấu gạo thành cơm.”
Cố Thiên Quân đứng dậy, bỏ lại một câu, “Dì đi tắm đây, ngủ ngon.”
Thời An xụ mặt, “Ồ.”
Cố Thiên Quân vừa đi ra ngoài vừa nói: “Con cũng ngủ sớm chút đi, ngày mai, chúng ta đi thăm người nhà con.”
Thời An: “Được.”
Cố Thời An ở bên cạnh, mỗi ngày Cố Thiên Quân đều rất vui vẻ, nhưng dù thường xuyên nhắc nhở bản thân phải dũng cảm, nhưng trong lòng vẫn có trở ngại, không thể vượt qua được, đây cũng là lý do cô ấy không dám đến gần Thời An thêm.
Đã hứa sẽ tới thăm họ từ lâu, nhưng Cố Thiên Quân vẫn cứ trì hoãn.
Hôm nay, cô ấy cuối cùng cũng hạ quyết tâm, sẵn sàng chính miệng nói với họ, chuyện cô và Thời An đến với nhau.
Không biết họ có nghe được hay không.
Nhưng lễ phép, là không được thiếu.
Nên có trình tự, cũng không được bỏ sót bước nào.
Vì, cô ấy không muốn để Thời An mất hứng thêm một lần nào nữa. Hơn nữa, cô ấy thật sự muốn ở bên Thời An cả đời.
*
Mùa xuân, có hơi thở của trời xuân.
Trước bia mộ, ba nén nhang vừa được thắp, khói bay về một hướng.
Thấy Cố Thiên Quân quỳ, Thời An cũng quỳ xuống theo.
Cố Thiên Quân cúi đầu, “Trước khi tới đây, em đã suy nghĩ trước rất nhiều điều, nhưng khi tới đây, em mới phát hiện, điều em muốn nói với mọi người nhất chính là, xin lỗi, và, xin hãy yên tâm.”
Thời An đã hiểu, lập tức hiểu ra.
“Không đủ can đảm” mà Cố Thiên Quân thỉnh thoảng nói, cô cuối cùng cũng biết được nó từ đâu mà tới.
Cố Thiên Quân lại nói: “Em đã hứa với mọi người, sẽ làm tròn bổn phận, nhưng trong suốt 2 năm ở châu Phi, không ngày nào là em không nhớ cô ấy, em tưởng rằng rời xa thì sẽ quên được, nhưng không nghĩ rằng lại khiến em nhìn nhận lòng mình. Thầy, em xin lỗi, em thật sự rất yêu cô ấy.”
Trong mắt Thời An bao phủ sương mù.
Còn Cố Thiên Quân, kiên định nắm tay cô, “Em biết, em không thể trâng tráo cầu xin mọi người tha thứ, nhưng lần này, cứ coi như là em tự tung tự tác, cho em một cơ hội, để em yêu cô ấy thật nhiều, em nhất định sẽ không để mọi người thất vọng.”
Thời An đương nhiên sẽ không để Cố Thiên Quân gánh vác một mình, cô nói: “Con biết mọi người sẽ đồng ý mà.” Nghiêng đầu, cô cười với Cố Thiên Quân, “Quân Quân, họ đồng ý rồi.”
Cố Thiên Quân nhìn cô cười, “An An, còn một câu nữa, dì muốn nói với con.”
Thời An: “Con đang nghe đây.”
Vẻ mặt Cố Thiên Quân ngập tràn thâm tình, “Thật ra, cho dù không trải qua vụ nổ súng đó, lần này về, dì cũng sẽ đến với con, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.”
Thời An đang chờ đợi câu trả lời của cô ấy.
“Bởi vì dì là núi, con là trời, núi không thể tách khỏi trời, trời cũng không thể rời xa núi, chúng ta đã được định trước là dành cho nhau rồi.”
“Được, lần này không cứng đầu với dì nữa.”
Con sẵn lòng làm trời, vì con đã có thể bảo vệ dì rồi.
Sau đó, trước mặt người nhà, Thời An nghiêm túc nói những lời tiếp theo, “Mọi người hẳn là vui lắm, Cố Thiên Quân là người tốt nhất trên đời này, ban đầu, là cô ấy đã cho con một mái ấm, là cô ấy, đã khiến con có hi vọng để sống tiếp, là cô ấy, dạy con thế nào là nhân từ, thế nào là trách nhiệm, con biết mọi người đều rất thích cô ấy, khi ấy chú giao con cho cô ấy, chắc chắn cũng đã suy nghĩ kỹ càng, chú, con mắt của chú tốt thật đấy.”
Nói đến đây, cô dập đầu, “Bây giờ, con muốn chính thức giới thiệu cô ấy với mọi người, đây là Cố Thiên Quân, bạn gái của con, cũng là vợ tương lai của con.”
Vợ tương lai…
Thì ra, các cô đều đã từng nghĩ tới.
Thời An vẫn đang nói: “Mọi người không cần lo lắng cho chúng con đâu, chúng con sẽ hạnh phúc.” Nói xong, cô đứng dậy, đỡ Cố Thiên Quân dậy, “Đi nào, chúng ta về nhà.”
Phía sau họ, làn khói đang theo đuôi họ, đến nửa chừng, lơ lửng trên không rất lâu rồi biến thành những hình thù tuyệt đẹp.
“An An, chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?”
“Sẽ hạnh phúc thôi, tin con.”