Nhớ nhung lại về với nhung nhớ, Thời An sẽ không quấy rầy cô ấy, không có lối tắt để giãi bày tâm tư, chỉ có thể cố gắng chịu đựng, một đêm, một trăm đêm, cô đều vượt qua như vậy.
Ngày 25 tháng 1 năm 2015
Nghỉ đông bao nhiêu ngày, Thời An ở nhà bấy nhiêu ngày. Buổi sáng, Cố Thiên Nhiên gọi nói, ngày mai Ngưu Phương Bình tổ chức sinh nhật, ông cụ nhớ cô, muốn cô đến nhà ông.
Thời An không đồng ý ngay.
Cố Thiên Nhiên biết cô đang do dự điều gì, “Yên tâm, chị dì bây giờ đang một lòng hướng tới công việc, ban ngày chị ấy không có thời gian, tối mới đến được, con ăn trưa với ông nội một bữa, hai người không chạm mặt được đâu.”
Thời An bây giờ mới yên tâm, “Vâng.”
Tuy nhớ cô ấy, nhưng nếu để người gặp mặt, Thời An sẽ không sẵn sàng, vì hiện tại cô vẫn chưa đủ tốt, vẫn chưa đạt đến trình độ khiến chính mình thỏa mãn.
Hơn nữa, Cố Thiên Quân hẳn cũng không muốn gặp cô, tốt nhất nên tránh gặp mặt càng nhiều càng tốt, đừng để cả hai người khó xử. Nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu, nghĩ tới phiền lòng, Thời An mở một bài hát.
Bài hát được chơi nhiều lần trong những ngày này: 《Kẻ khờ》
Bài hát vô tình nghe qua trên xe Cố Thiên Quân ngày hôm đó, sau này, mỗi ngày nhớ cô ấy đến không thể kìm nén, Thời An sẽ luôn nghe bài hát này.
Vừa nghe nhạc, vừa nhớ người.
Lúc này, Thời An lại làm việc này, nghe nhạc rồi ngủ gật, khi cô tỉnh dậy mới phát hiện, trời đã gần tối, dụi mắt, bỗng có chút buồn bã.
Điện thoại đã hết pin.
Thời An cũng không sạc, đầy pin hay hết pin cũng như nhau, dù gì cũng sẽ không ai tìm cô đâu, không giống với những người khác, cô có thể rời xa điện thoại.
Vì phần lớn thời gian, cô đều ở một mình, ở ẩn ăn năn, sám hối.
Chỉ là có chút cô đơn mà thôi.
Ở một góc khác của thế giới, có người hiểu được nỗi cô độc của cô——
Cố Thiên nhiên nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, “Ngày mai là sinh nhật ông nội, Thời An sẽ tới, chị cũng đi đi, nhân cơ hội này, nói rõ những gì nói được, những gì không nói được.”
Cố Thiên Quân chính trực, “Có gì mà không đi được?”
Cố Thiên Nhiên cầm điếu thuốc lên, vừa châm lửa, nhớ ra Cố Thiên Quân ghét mùi thuốc lá, bèn dập thuốc, “Em thật sự không hiểu chị đang nghĩ cái gì nữa, rõ ràng là quan tâm Thời An, tại sao không để em nói cho con bé?”
Cố Thiên Quân lắc đầu, tay phải nhéo đầu ngón tay trái.
Cố Thiên Nhiên phủi tay, “Thời An không phải theo chị sao.” Cô nàng nghiêng người, che miệng cười, “Làm gì chị rồi hả?”
Cố Thiên Quân ngờ vực nói: “Cái gì?”
Cố Thiên Nhiên quan sát mấy giây, hỏi: “Chị thật sự không biết đấy à?”
Cô nàng càng hỏi, Cố Thiên Quân càng mơ hồ, “Chị không biết thật, em muốn nói gì thì nói thẳng ra đi.”
Xem ra Thời An thật sự chưa nói, đúng là cái hũ nút.
Cố Thiên Nhiên vừa nghịch hộp thuốc lá, vừa nói: “Không có gì, chị, chỉ là hình như Thời An có người thích rồi.”
Cố Thiên Quân lộ ra vẻ có chút không thoải mái. “Chị biết.
Cố Thiên Nhiên thăm dò nói: “Em cũng khá tò mò, Thời An sẽ thích cậu con trai như thế nào?”
Cố Thiên Quân: “Con bé thích con gái, chị từng gặp cô bé đó rồi, không tệ.”
Nói đến đây, Cố Thiên Nhiên mơ hồ cảm thấy có chút hiểu lầm, chẳng lẽ——
Thời An hết thích Cố Thiên Quân rồi?
Nếu đã như vậy thì cũng cần phải cả đời không qua lại với nhau chứ, một trong những nguyên nhân lúc đầu Cố Thiên Nhiên lo lắng Cố Thiên Quân phát hiện ra Thời An thích cô ấy là sợ họ cãi vã, nhưng thấy họ càng ngày càng xa cách trong hai năm qua, trong lòng cô nàng cũng không dễ chịu, dù gì họ vẫn quan tâm đến đối phương.
Cứ coi đó là tự tung tự tác, cho họ một cơ hội vậy.
Thế là, Cố Thiên Nhiên nói: “Thôi được, em cũng nhìn ra, chị không muốn gặp mặt Thời An, như vậy đi chị, con bé tới vào buổi tối, buổi trưa chị thu xếp thời gian tới đi.”
Cố Thiên Quân: “Được.”
*
Hơn 8 giờ tối, sau khi Thời An mở điện thoại lên, WeChat hiện ra mười mấy tin nhắn, toàn bộ đều là từ Kiều Dữ, một cuộc gọi video, thỉnh thoảng còn gửi biểu tượng cảm xúc.
Thời An gọi lại.
Điện thoại vừa kết nối, Kiều Dữ đã hỏi: “Tối nay cậu rảnh không?”
Thời An: “Có.”
Kiều Dữ không giấu được hưng phấn, “Cỡ rạng sáng có khả năng sẽ có mưa sao băng đó, cậu muốn cùng mình đến bờ hồ Ngân Nguyệt xem không, ở đó thoáng, tầm nhìn cũng tốt.”
Thời An: “Ở nhà không xem được à?”
Kiều Dữ: “Cậu có hiểu được lãng mạn không vậy?”
Thời An: “Không trêu cậu nữa, sáng mai mình có việc, tối nay muốn ngủ sớm chút nên không đi đâu.”
Kiều Dữ không chịu bỏ cuộc, “Nghe nói ước nguyện trong lúc ngắm sao băng thì điều ước sẽ trở thành sự thật đó, cậu không có điều ước gì sao?”
Có, đương nhiên có chứ.
Lời này, thành công thuyết phục Thời An, cô nói: “Được, mấy giờ đi?”
Kiều Dữ: “Cậu ở nhà đợi mình, mình lái xe tới đón cậu.”
Thời An nói đùa, “Mình chưa mua bảo hiểm.”
Kiều Dữ cười nói: “Yên tâm đi, chỉ lấy cậu để luyện tay lái thôi.”
Thời An: “Mình hơi sợ đấy.”
Một tiếng sau, Thời An ngồi ở ghế phụ, mới phát hiện cô đã lo xa, vì xe của kiều Dữ chạy rất vững vàng, hoàn toàn không giống tay lái mới, Thời An ngạc nhiên, “Cậu học lái xe lúc nào đấy?”
Kiều Dữ: “Sau khi thi đại học.”
Thời An gật đầu, “Âm thầm làm việc lớn ha.”
Trên mặt Kiều Dữ luôn nở nụ cười, “Khi nào cậu trưởng thành thì cũng học đi.”
Thời An bất lực, “Sinh nhật muộn phiền thật đấy, các cậu thành niên cả rồi, chỉ có mình là không.”
Kiều Dữ tắt nhạc trong xe, “Cho nên chỉ cần có người bày tỏ tình cảm với cậu thì cậu đều sẽ từ chối, đừng nói là vì cậu vẫn chưa thành niên đấy nhé?”
“Tất nhiên là không.” Ánh mắt Thời An u sầu, “Mình không quên được dì ấy.”
Kiều Dữ: “Thời An, rốt cuộc cậu thích dì ấy đến nhường nào?”
Thời An mỉm cười, chỉ vào những vì sao trên trời, “Tình yêu của mình dành cho dì ấy, còn nhiều hơn sao trên bầu trời này, nhiều, rất rất nhiều, mình không đếm nổi.”
Kiều Dữ đau khổ trong lòng, “Vậy cậu thích người khác nổi không?”
Thời An nói như đinh đóng cột: “Không.”
Kiều Dữ cười khổ, không hỏi nữa, cô nàng cần điều chỉnh tâm trạng một chút.
*
Khi họ đến hồ Ngân Nguyệt mới phát hiện bờ hồ có rất nhiều người tụ tập, có đôi có cặp, xem ra đều là người yêu.
Thời An kéo Kiều Dữ đang muốn đi về phía trước, “Chúng ta ở lại đây đi.”
Kiều Dữ: “Được.”
Sau khi ngồi xuống đất, cô nàng khoác chiếc áo khoác lấy từ trên xe cho Thời An, “Đêm lạnh, mặc nhiều một chút.”
Thời An gật đầu, đang chơi điện thoại.
Kiều Dữ nhìn cô, vô tình liếc nhìn màn hình điện thoại của cô, “Cậu đang xem Weibo à?”
Thời An: “Ừ.”
Kiều Dữ làm bộ giận dỗi, “Đợt trước muốn follow chéo với cậu nhưng cậu nói cậu không chơi Weibo.” Nói xong, cô nàng hừ một tiếng bất mãn.
Thời An vội nói: “Đúng mà, mình không chơi, chỉ thỉnh thoảng xem tin tức thôi.”
Vẻ mặt Kiều Dữ không vui, “Ồ.”
Thấy vậy, Thời An bật cười thành tiếng, “Giận thật đấy à, thôi mà, không giận nữa, nói tên Weibo của cậu cho mình đi, mình follow cậu.”
Sắc mặt Kiều Dữ nhanh chóng thay đổi, “Cậu mở thanh tìm kiếm.”
Thời An làm theo, sau đó, Kiều Dữ nhập tên cô nàng vào, bấm nút theo dõi, sau khi hoàn thành, cô nàng mới hài lòng lấy điện thoại của mình ra, tìm thấy Thời An từ mục người theo dõi mới, tiện tay bấm follow lại, cô nàng đang đắc chí vì mình là người duy nhất được Thời An follow, ngờ vực đọc tên Weibo của Thời An, “Thời An 2479.”
Thời An; “Làm gì đấy?”
Kiều Dữ: “2479, có ý nghĩa gì à?”
Hai tay Thời An ôm chân, chống cằm lên đầu gối, “Không, nhập bừa thôi.”
Kiều Dữ: “Ồ.”
Thời An ngây ngốc nhìn trời, “Thật sự sẽ có sao băng chứ?”
Kiều Dữ: “Ừ, nhất định sẽ có.”
Thời An: “Mong là vậy, mình còn có nguyện vọng chưa thành hiện thực.”
Kiều Dữ nhìn cô, “Mình cũng vậy.”
Nhưng đợi đến 1 giờ sáng, vẫn chưa thấy sao băng đâu, dần dần có người sốt ruột ra về, nhưng họ vẫn đợi, không ai đề cập đến chuyện rời đi.
Tay chân có chút lạnh, Kiều Dữ nói: “Chúng ta lên xe ngồi một lát đi.”
Thời An: “Được.”
Sau khi lên xe ngồi, bật máy sưởi, Thời An có chút buồn ngủ, cố nhịn xuống cơn buồn ngủ nhưng không nhịn được, cô lẩm bẩm: “Khi nào sao băng tới, cậu nhất định phải gọi mình dậy đấy.”
Kiều Dữ đắp chăn cho cô: “Ngủ đi, lát nữa mình gọi cậu.”
Thời An đang ngủ, Kiều Dữ thì đang ngây ngốc.
Vừa mới đây, Kiều Dữ đã hối hận, hối hận khi đã đưa Thời An đi ngắm sao băng, cô nàng biết điều ước của Thời An sẽ liên quan tới dì Cố của cô, liệu Thời An có ước “muốn ở bên dì Cố” không?
Kiều Dữ thừa nhận: Mình ích kỷ, mình không muốn điều ước của Thời An thành hiện thực.
Vì vậy, vào lúc 2 giờ sáng——
Khi sao băng xoẹt qua bầu trời đêm, sợ nó biến mất quá nhanh, Kiều Dữ không kịp đánh thức Thời An, mà nhắm mắt lại ước trước: Tôi muốn ở bên Thời An.
Khi Kiều Dữ đẩy Thời An thì sao băng đã không còn nữa.
Thời An mở mắt, mơ mơ màng màng nói: “Về nhà à?”
Kiều Dữ cười nhẹ, “Ừ, phải về nhà, à đúng rồi, mình vừa mới thấy sao băng?”
Thời An mở to mắt, “Vậy sao cậu không gọi mình?”
Kiều Dữ chột da, “Chậm… mất.”
Thời An có chút mất mát, “Thôi được, chúng ta về đi.”
Kiều Dữ suy nghĩ một chút, mở điện thoại lên, một phút sau, nói với Thời An: “Cậu xem Weibo đi.”
Thời An: “Cười cái gì?”
Sau khi thấy bài đăng đó trên Weibo, cô cười to hơn cả Kiều Dữ, “Sao cậu lại quay lén mình?!”
Kiều Dữ: “Đẹp không?”
Thời An: “Xấu.”
Kiều Dữ: “Mình chụp lén được không ít đâu.”
Thời An: “Quá đáng thế.”
Kiều Dữ cười rất vui vẻ.
Có người vui, có người không vui.
Gần đây, số lần Cố Thiên Quân stalk Weibo của Kiều Dữ càng ngày càng nhiều.
Buổi sáng, cô ấy dậy rất sớm, tâm trạng lúc tỉnh ngủ đặc biệt khó chịu, vì cô ấy mơ thấy Thời An. Biết rõ là không nên, nhưng ma xui quỷ khiến, cô ấy vẫn bấm vào Weibo của Kiều Dữ.
Bài đăng mới nhất——
Nội dung: Heo con đáng yêu quá à, heo con đang ngủ, heo con bỏ lỡ mất mưa sao băng rồi. @ThờiAn2479
Đăng trên “Weibo story”, từ ảnh bìa thấy Thời An đang ngủ, Cố Thiên Quân không suy nghĩ gì, bấm mở video, sau khi phát đi phát lại không biết bao nhiêu lần, cô ấy lưu video lại.
Sau khi thoát ra, cô ấy đấu tranh, bấm vào Weibo của Thời An, trống không, chỉ follow duy nhất Kiều Dữ, Cố Thiên Quân không khỏi đọc lên hai chữ này, “Duy nhất.”
Trong lòng vừa chua vừa nghẹn.
Cuối cùng, Cố Thiên Quân nhận ra có gì đó không ổn.
Mình đang làm gì vậy?
Mình đang ghen đấy ư?
Mình ghen với thân phận gì?
Trong thời gian này, không nên như vậy, sai rồi.
Cố Thiên Quân không ngừng tự chỉ trích chính mình, sau đó, gỡ bỏ phần mềm Weibo trên máy tính và điện thoại, động tác rất lưu loát.
Nhưng con tim, loạn thì mặc nó loạn vậy.
– ————————————————————–
Tác giả có điều muốn nói:
Dì Cố, Weibo story xem được người lạ đó, dì không biết à?!!