Mười Lăm Mùa Xuân

Chương 72: 72: Xin lỗi, cảm ơn dì



Ngày hôm sau.

Cố Thiên Quân sau khi thức dậy, phá thiện Thời An không ở đó, rời giường đi tìm, đẩy cửa ra, Thời An nghe thấy tiếng động liền nói: “Dì Cố, hôm nay là cuối tuần, dì ngủ thêm chút cũng được.”

Cố Thiên Quân nhìn xung quanh nói: “Bọn họ đâu?”

Thời An: “Đi rồi.”

Cố Thiên Quân có lẽ chưa tỉnh ngủ, nhìn Thời An.

Thời An bị nhìn chằm chằm cảm thấy không tự nhiên, cô sờ cổ, sau đó đứng dậy, “Lúc con dậy thì họ đã đi rồi, con cũng biết vì sao không gọi con, con muốn đợi dì dậy rồi đi.” Nói xong, cô chuẩn bị đi ra ngoài.

Cố Thiên Quân gọi cô lại, “Khoan đã.”

Thời An: “Dạ?”

Cố Thiên Quân dịu giọng nói: “Ăn trưa xong rồi đi, tối qua con không ăn nhiều.”

Thời mỉm cười gật đầu, “Vâng.”

Đứng tại chỗ, cô giơ tay lên, cố gắng khiến cho biểu cảm và giọng điệu bình thường, “Dì Cố, con vào phòng làm việc đọc sách một lát được không?”

“Đương nhiên được.” Cố Thiên Quân trả lời.

Ánh mắt Thời An phiêu du bất định, không biết nhìn đi đâu, nếu nhìn kỹ, có thể thấy tia máu đỏ trong mắt cô, cô đi vào phòng làm việc, “Dì Cố, con đi nghỉ ngơi một lát.”

Cố Thiên Quân không đáp, không biết vì sao, tấm lưng gầy nhom của Thời An lại khiến tim cô ấy thắt lại, khi Thời An đi vào cửa, cô ấy khẽ gọi: “An An.”

Thời An ngoái lại, trong mắt lấp lánh lệ quang, cô quên che giấu, cũng không muốn che giấu, cả đêm dài cô trăn trở giữa “muốn xốc nổi” và “cần lý trí”, hiện tại, vế phía trước đã chiếm thế thượng phong.

Nhưng “muốn xốc nổi” không phải “cần xốc nổi”.

Thời An tra tấn bản thân suốt đêm, cô muốn biết Cố Thiên Quân và Trình Ngôn có đang bên nhau hay không.

Khi trởi hửng sáng, cô cuối cùng cũng nghĩ thông: Biết hay không dường như không cần thiết, Cố Thiên Quân bên ai, đều sẽ không phải cô, dù cô có ghen tị đến mấy với Trình Ngôn có thể quang minh chính đại nói lời “yêu”, không giống cô, chỉ dám lén lút viết ra giấy.

Thực ra, đối với chuyện yêu Cố Thiên Quân, dũng khí của Thời An không hề ít ỏi, bây giờ, tất cả những gì cô lo sợ chỉ là không muốn làm Cố Thiên Quân khó xử mà thôi.

Cô đã dành cả đêm để suy nghĩ thông suốt.

Cô không nên bị bi kịch của Diệp Lai ảnh hưởng, vì vậy mà phiến diện nhận định rằng đây cũng sẽ là kết cục của cô, luôn có những ví dụ điển hình, tầm nhìn của cô không nên bị giới hạn đến nước này.

Thời An là Thời An, không phải Diệp Lai; mà Cố Thiên Quân, càn không thể là Hứa Nghiễn Trinh.

Cố Thiên Quân là con người hiền dịu, ngay cả Thời An không biết vì sao lại xa lánh mà cô ấy vẫn có thể tha thứ, tuy rằng cô ấy không nói lời nào, nhưng Thời An biết, cô ấy đã tha thứ cho cô.

Người lương thiện luôn sống rất mệt mỏi.

Cố Thiên Quân nhất định rất mệt.

Nghĩ tới nghĩ lui.

Thời An hiểu rõ lòng mình: Nếu đã không thể quên được dì ấy thì đối mặt với sự thật vậy, âm thầm thích dì ấy cũng không phải là không được, để tình yêu thối rữa trong bụng, đừng nói ra, vì nó sẽ biến thành lưỡi dao sắc bén làm tổn thương Cố Thiên Quân.

Giờ Cố Thiên Quân đã biết tâm ý của cô, Thời An cũng không còn gì hối tiếc nữa, cô sẽ không tiếp tục làm những chuyện ngu ngốc xa lánh cô ấy, cô sẽ chầm chậm bước ra khỏi cuộc sống của cô ấy, tử tế và mỉm cười rút lui.

Lần này, Thời An muốn làm thật tốt, cô không muốn khiến Cố Thiên Quân cảm thấy, cô là một kẻ không hiểu chuyện, vô ơn, cô muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng người mình thích.

“Chầm chậm”, có thể là nửa năm, một năm, ba năm năm, nhưng sẽ không phải ngay tức khắc.

Trừ khi——

Tận mắt chứng kiến Cố Thiên Quân tìm thấy hạnh phúc của đời mình.

Thời An rất gãy gọn.

Nếu đúng như vậy, cô có thể sẽ không có cách nào tiếp nhận mọi thứ một cách lý trí, có lẽ cô sẽ chạy, sẽ trốn.

Nhưng điều này là sai. Vậy thì vụng trộm bỏ chạy, vụng trộm trốn tránh, không để Cố Thiên Quân phát hiện.

Thời An không biết quyết định lần này là đúng đắn, hay là ấu trĩ, nhưng con người sẽ không ngừng thay đổi trong lúc trưởng thành, thay đổi tới thay đổi lui, đừng đánh mất ý chủ tâm là được.

Thời An giữ vững chủ tâm của mình: Cố Thiên Quân vĩnh viễn sẽ là ưu tiên hàng đầu của cô.

Vì vậy trong tương lai, đưa ra bất kỳ quyết định nào cũng phải thận trọng.

Tuyệt đối không được tổn thương dì ấy.

Lúc này, Thời An nhìn Cố Thiên Quân, nghĩ đến những lời này, cô thu hồi mọi xúc động, giả vờ buồn ngủ dụi mắt, “Con hơi buồn ngủ, có chuyện gì không, dì Cố?”

Cố Thiên Quân mím môi, “Chú ý giữ gìn đôi mắt.”

Thời An: “Vâng.”

Sau đó, cô cũng cười, “Dì Cố, dì ngủ đủ rồi thì có thể tới cùng con đọc sách một lát được không?”

Cố Thiên Quân: “Con đọc trước đi, dì không ngủ nữa, dì tắm rồi qua.”

Thời An: “Vậy con đợi dì.”

Cố Thiên Quân mỉm cười, đặc biệt đẹp mắt, nụ cười đi vào tim Thời An, khiến những góc tối trong đáy lòng cô bừng sáng.

Khi Cố Thiên Quân đến phòng làm việc, Thời An đang nghiêm túc đọc sách, cô ấy cũng không quấy rầy cô, tiện tay bật chiếc điện thoại từng sập nguồn đã được sạc đầy pin lên.

Thời An ngẩng đầu, “Dì Cố, dì tới rồi.”

Cố Thiên Quân chống tay lên bàn, nói: “Trưa muốn ăn gì, dì đi mua, con rời Lâm An rồi có thèm cũng không được ăn.”

Bầu không khí rất ấm áp.

Thời An tận hưởng, đồng thời quý trọng, nét mặt cô cũng dịu dàng hơn nhiều, “Con muốn ăn đồ ngọt, ăn gì cũng được, chỉ cần là dì làm, con đều thích.”

Cố Thiên Quân: “Được.”

Cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, cân nhắc kỹ lưỡng rồi nói: “Nếu con không có việc gì thì tối nay ở lại thêm một đêm đi.”

Thời An không dám tin, “Được ạ?”

Cố Thiên Quân: “Ừ, con quên rồi ạ, đây vốn là nhà của con.” Cô ấy cũng không biết vì sao muốn giữ Thời An lại, muốn giữ thì giữ thôi, nếu phải tự cho mình một lý do, thì đó sẽ là “Nghĩ đến việc Thời An rời đi, trong lòng sẽ rất trống trải”.

Ngoài cảm động ra, vẫn là cảm động.

Thời An nói: “Xin lỗi, cảm ơn dì.”

Cố Thiên Quân hiểu hết.

Bây giờ hiểu, sau này cũng sẽ hiểu.

Cố Thiên Quân tin rằng, Thời An có nỗi khổ riêng, cô không nói, cô ấy cũng không hỏi, cô ấy chỉ cần biết, Thời An vẫn là Thời An của trước kia là đủ.

Giữa họ, người dưng hay là thân quen, đều đã không còn quan trọng, mọi thứ thuộc về duyên số.

Cố Thiên Quân bất lực, “Thời An, giận con khó quá.”

Nghe thấy cách xưng hô này, Thời An sững sờ, “Sao đột nhiên lại gọi con là Thời An?”

Cố Thiên Quân nhìn cô, “Vì con lớn rồi, dì không muốn coi con là trẻ con nữa, đương nhiên, con cũng không cần gọi dì là dì Cố, gọi dì là Cố Thiên Quân, Thiên Quân là được.”

Thời An lắc đầu, “Không được, như vậy thiếu phép tắc quá.”

Giọng nói của Cố Thiên Quân bao phủ sự ưu thường nhàn nhạt, “Nơi nơi trên đời này đều có phép tắc, chúng ta đã luôn bị ràng buộc bởi những quy định cứng nhắc, chúng giống như dây gai, trói buộc ăta lại, càng vùng vẫy, càng khó thoát, dì hi vọng rằng đối với dì, con có thể thoát ra, có được chút tự do.”

Thời An từng trải ít, không thấu đáo được đạo lý trong đó, “Nhưng… Con không gọi được.”

Cố Thiên Quân khẽ cười, “Không bắt con gọi, dì chỉ muốn nói với con rằng, cho dù sau này chúng ta có xa lạ đến thế nào, con có thể quên dì, nhưng con không được quên chính mình.”

Nếu là Thời An của trước kia, cô nhất định sẽ phản bác “Không, con sẽ không quên dì”, nhưng sau khi trải qua một số chuyện, cô của hiện tại không dám dễ dàng hứa hẹn, cô gật đầu, “Vâng, dì Cố.”

Con tim vẫn còn cách xa.

Họ đều cảm nhận được.

Lại không nói gì nữa.

Trong lòng Thời An bí bách, ánh mắt đặt trên những bức ảnh trên mặt bàn, lúc này, cô nhìn thấy một tấm ảnh, là Cố Thiên Quân và một người phụ không nhìn rõ diện mạo, mỉm cười ngọt ngào.

Thời An: “Dì Cố, đây là ai?”

Cố Thiên Quân: “Một người bạn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.