Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Thời An mở ra xem, đồng tử cô chợt co lại, dụi dụi mắt hai lần, sau khi chắc chắn không nhìn nhầm, lờ mờ bật cười: 【Trông ngon quá, đợi con với.】
Sau đó, Thời An đi đến phòng đồ, ánh mắt lướt qua bộ quần áo cùng tông màu, cô đang tìm một chiếc váy phù hợp với mình, cô muốn cho Cố Thiên Quân biết rằng: Phong cách có thể thay đổi lại, và con, ngay cả trong mơ cũng muốn cùng dì quay trở lại trước kia.
Chỉ là lời của tên ngốc nói mê mà thôi.
Khóe mắt hiện lên một vệt đỏ, cõi lòng chua xót.
Dừng lại một chút, Thời An cầm một bộ váy liền thân ngắn màu trắng, vấn mái tóc buông xõa ở sau đầu, chỉ là trên mặt hơi thiếu huyết sắc, tái nhợt hơn cả làn khói.
Không muốn để Cố Thiên Quân đợi lâu, chỉnh lý đơn giản một chút, Thời An đã liền ra ngoài, ai ngờ vừa ra khỏi biệt thự đã đụng phải Trần Chí Vãn và Trần Y Lạc.
Thời An dừng bước, dò hỏi: “Dì Trần, Lạc Lạc, hai người ra ngoài à?”
Trần Chí Vãn bất lực cười nói: “Y Lạc khăng khăng bắt dì đi xem phim cùng con bé.”
Trần Y Lạc xị mặt, không nói gì.
Thời An thấy tâm trạng cô nàng không tốt, bèn nói: “Lạc Lạc, ai chọc tức cậu hả?”
Trần Y Lạc đá hòn sỏi trên đất, “Mình hẹn cô Tô đi xem phim, cô ấy không đồng ý.”
Trần Chí Vãn: “Vẫn còn nói được à.” Chuyển mắt nhìn về phía Thời An, cô ấy nhịn cười, “An An, con biết Y Lạc hẹn Tô Nhiên xem phim gì không?”
Thời An thuận miệng nói: “Không phải phim kinh dị đấy chứ?”
Trần Chí Vãn gật đầu, “Con hiểu con bé thật đấy.”
Thời An dở khóc dở cười, “Lạc Lạc, sao cậu nghĩ ra được cái đó vậy?”
Trần Y Lạc nghiêm túc, “Nên xem phim kinh dị chứ, khi cô Tô sợ, có phải là được nắm tay hoặc ôm mình không hả?”
Trần Chí Vãn trêu chọc, “Suy nghĩ thẳng nam quá đấy.” Nói xong, cô ấy nói với Thời An: “An An, mặc đẹp vậy để đi đâu vậy? Khu này bắt xe không dễ, để dì đưa con đi.”
Thời An: “Con đến chỗ dì Cố ăn cơm.” Quả thực không dễ bắt xe, cô không từ chối, “Vậy phiền dì Trần rồi ạ.”
Nghe vậy, mắt Trần Y Lạc sáng bừng, “Mẹ, con không muốn xem phim nữa.”
Trần Chí Vãn: “Tại sao?”
Trần Y Lạc: “Con muốn đến nhà dì Cố ăn cơm.”
Trần Chí Vãn khó hiểu, “Không phải con vừa mới ăn à?”
Trần Y Lạc xoa tay, thương lượng: “Tiểu Thời, cậu hỏi dì Cố xem có được không, mình rất muốn ăn đồ dì ấy nấu.”
Thời An rút điện thoại ra, “Được, mình nói với dì Cố một tiếng.”
【Dì Cố, lúc ra ngoài, con gặp dì Trần và Lạc Lạc, họ cũng muốn đến chỗ dì ăn cơm, dì thấy được không ạ?】
【Được.】
Sau khi nhận được câu trả lời, Thời An nói: “Dì Cố bảo được, dì Trần, con đi với hai người.”
Trần Chí Vãn cũng rảnh rỗi, “Được.”
Sau đó, ba người ngồi vào xe.
Trên đường, Trần Y Lạc không ngừng bấm điện thoại, một lát sau, cô nàng quay qua nói: “Tiểu Thời, nửa tháng nữa là mình về Anh học rồi, trước đó, mình thật sự rất muốn gặp cô Tô nhiều hơn.”
Thời An tâm tư tinh tế, cô hiểu Trần Y Lạc, cũng không vòng vo, “Lạc Lạc, cậu đến chỗ dì Cố, có phải cũng muốn dì ấy gọi cô Tô tới không?”
Trần Y Lạc ngại ngùng nói: “Phải, lại bị cậu đoán trúng rồi.”
Thời An: “Vậy mình bảo dì Cố hỏi cô Tô xem cô ấy có rảnh không.”
Trần Y Lạc: “Để tự mình hỏi cô ấy.”
Thời An: “Được.”
Kỳ thực, là người ngoài cuộc, cô biết Trần Y Lạc và Tô Nhiên sẽ không có khả năng, giống cô và Cố Thiên Quân, nhưng cô vẫn mong đợi kỳ tích sẽ xảy ra.
Hi vọng rằng tất cả họ sẽ gặp kỳ tích.
Mấy phút sau, Trần Y Lạc nói: “Cô Tô nói lâu rồi không đến chỗ dì Cố ăn chực, cô Hạ đi với cô ấy, họ đi cùng nhau.”
Nghe vậy, Thời An biến sắc, chạm mắt với Trần Chí Vãn qua gương chiếu hậu, Trần Chí Vãn lắc đầu, “Lạc Lạc, con chắc chắn muốn đi chứ?”
Trần Y Lạc kiên định nói: “Chắc chắn.”
Trần Chí Vãn: “Được.”
*
Trên đường đi mua trái cây nên mất chút thời gian, khi ba người họ tới, Tô Nhiên cùng Hạ Dạng đã đến, sau khi vào cửa, họ cũng không khách sáo với nhau nữa, đều là người quen cả, ngồi vào bàn ăn.
Cố Thiên Quân: “Đồ ăn nguội hết rồi, em đi hâm nóng lại.”
Tô Nhiên: “Chị giúp em.”
Cô nàng đang muốn đứng dậy, Hạ Dạng kéo cô nàng lại, “Em đừng đi, chị còn có chuyện chưa nói xong.” Sau đó, cô nghiêng đầu, “Thời An, đi giúp dì Cố của em đi.”
Thời An thoáng ngu ngơ, “Dạ.”
Đợi Thời An theo Cố Thiên Quân vào bếp, bốn người họ trao đổi ánh mắt, Hạ Dạng nhỏ tiếng nói: “Chúng ta có cùng suy nghĩ không, mấy người nghĩ, tối nay hai người họ có thể phá băng được không?”
Tô Nhiên thở dài: “Không biết.”
Lúc này, Trần Chí Vãn khẽ cười một tiếng, “Tôi có cách.”
Trần Y Lạc hiếu kỳ nói: “Mẹ, mẹ có cách gì?”
Vẻ mặt Trần Chí Vãn thần bí: “Tùy cơ ứng biến, lúc đó tôi nói gì thì mọi người cứ hùa theo là được.”
Mấy người đồng loạt gật đầu.
Lúc này, Thời An ở trong bếp không hề biết bốn người bên ngoài đều là “trợ thủ” của mình, cô dựa vào cạnh cửa, tìm chuyện để nói, “Dì Cố, dì muốn xem phim không?”
Sững sờ, Cố Thiên Quân hồi lâu không lên tiếng.
Thấy vậy, Thời An mất tự nhiên giải thích, “Con, con quên mất dì không thích xem phim, vừa rồi con và Lạc Lạc nhắc tới phim ảnh nên con mới thuận miệng hỏi dì, con xin lỗi…”
Còn chưa nói xong, Cố Thiên Quân đã ngắt lời cô, “Con muốn xem phim gì?”
Thời An thụ sủng nhược kinh, giọng nói trần đầy mong đợi, “Trước đây từng xem phim kinh dị với dì rồi, con còn muốn xem phim tình cảm nữa.”
Cố Thiên Quân dùng thìa khuấy canh trong nồi, nét mặt ngẩn ngơ, “Thì ra con vẫn còn nhớ.”
Nhớ lại trước kia, Thời An thoáng phiền muộn, cô không muốn tìm kiếm sự đồng cảm, chỉ là rất hoài niệm quá khứ, “Đương nhiên là con nhớ rồi, hồi đó, mấy ngày sau khi xem phìm cùng dì, con đã đến chỗ chú.”
Đối với chuyện này, Cố Thiên Quân vẫn luôn rất áy náy, môi cô ấy mím thành một độ cong, sau đó, múc nửa thìa canh, đưa đến bên miệng Thời An, “Nếm thử đi.”
Thời An: “Vâng.” Gò má hơi ửng đỏ, cô nhấp một ngụm nhỏ, “Ngon ạ.”
“Ngon mà sao lại cau mày?”
“Nóng quá.”
Cố Thiên Quân cười trầm một tiếng, “Đồ ăn nóng hổi rồi, đi ăn thôi.”
Thời An gật đầu, chủ động bưng thức ăn, đi đến bàn ăn, vừa thấy cô tới, Trần Y Lạc lập tức trêu đàu nói: “Tiểu Thời, cậu ăn vụng rồi chứ gì?”
“Không hề.”
“Mình thấy hết rồi nhé.”
Thời An căng thẳng, “Thấy gì?”
Trần Y Lạc: “Tất nhiên là thấy cậu chùi mép chưa sạch rồi.”
Mặt Thời An càng đỏ hơn, ngồi xuống phía bên kia bàn ăn.
Lúc này, Cố Thiên Quân đi tới, tự nhiên ngồi bên cạnh Thời An, cô ấy dường như không để ý chuyện này, cười nói: “Mấy người các người, ngồi hết ở bên kia không chen chúc à?”
4 người đồng thanh, “Không chen chúc.”
Nhưng ngay sau đó Trần Chí Vãn phá đám, “Ấy, Y Lạc, con đến bên kia ngồi đi, mẹ sắp bị con ép chết rồi.”
Cố Thiên Quân: “Không phải không chen chúc à?”
Trần Y Lạc phụ họa, “Đúng đó.”
Tuy nói vậy, nhưng cô nàng vẫn ngoan ngoãn đến ngồi cạnh Thời An, sau khi cô nàng ngồi xuống, mới hiểu ý của Trần Chí Vãn, bởi vì ngồi đối diện cô nàng, chính là Tô Nhiên.
Không nói nữa, bắt đầu dùng bữa.
Hạ Dạng không ăn, gắp thức ăn cho Tô Nhiên trước, “Nhiên Nhiên, em thích ăn cái này mà, ăn nhiều chút.”
Tô Nhiên: “Chị ăn của chị đi, tôi muốn ăn gì tự tôi gắp được.”
Hạ Dạng: “Hẹp hòi thế để làm gì, chị chăm sóc em mà cũng không được.”
Tô Nhiên liếc nhìn cô, “Tùy chị.”
Trần Y Lạc nhìn hồi lâu rồi mới cầm đũa lên, cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, cô nàng cũng gắp rau cho Tô Nhiên, “Cô Tô, ăn chút rau xanh, giải ngấy.”
“À.” Tô Nhiên ho khan một tiếng, “Cảm ơn.”
Hạ Dạng nghiêm túc, “Cảm ơn ai?”
Vẻ mặt Tô Nhiên khó xử, buông đũa xuống, “Cảm ơn hai người.”
Lời vừa dứt, Hạ Dạng và Trần Y Lạc nhìn nhau, mỉm cười thân thiện, nhưng lại giống như muốn đánh nhau, không ai rời mắt trước, vừa nhìn đối phương vừa gắp thức ăn cho Tô Nhiên.
Áp lực của Tô Nhiên rất lớn, “Hai người làm cái gì thế?”
Hai người đồng thời nhìn về phía cô ấy, “Ăn.” Hung dữ.
Tô Nhiên: “Ồ.”
Bên này “chiến tranh tóe khói”, bên này lại trông đặc biệt hài hòa.
Trần Chí Vãn: “An An, bây giờ con vẫn còn uống thuốc chứ?”
Thời An: “Cơ bản là ngưng rồi ạ.”
Trần Chí Vãn: “Vậy thì tốt.” Sau đó, cô đầy ẩn ý nói: “Lúc con bị bệnh, Thiên Quân lo lắng lắm đấy.”
Có thể thấy, Cố Thiên Quân có chút không thoải mái, “Chí Vãn, chuyện qua rồi, chị đừng nhắc lại nữa.”
Trần Chí Vãn: “Mới có mấy năm, bây giờ chị nghĩ lại, vẫn thấy như mới hôm qua.” Vừa nói, cô vừa nhìn ba người còn lại, muốn để Thời An và Cố Thiên Quân phá băng, không trông chờ gì được mấy người kia.
Hơn nữa——
Trần Chí Vãn đỡ trán, vẫn nên lo cho con gái mình trước, đánh giá tình hình trước mắt, Trần Y Lạc và Hạ Dạng thật sự có thể đánh nhau bất cứ lúc nào.
Không phải là có thể.
Mà là đã bắt đầu rồi.
Chỉ thấy bát Tô Nhiên đã chất đầy thức ăn, bọn họ vẫn còn đang gắp, Tô Nhiên khổ não nói: “Hai người ta cho tôi đi, tôi thật sự ăn không nổi đâu.”
Trần Chí Vãn dịu giọng nói: “Y Lạc, đừng nghịch nữa.”
Trần Y Lạc như thể không nghe thấy, vừa rồi Hạ Dạng hỏi cô nàng “Em biết uống rượu không?”, tuy rằng nhỏ tuổi nhưng cô nàng ở nước ngoài mấy năm nay, tham gia tiệc tùng không hề ít, “Đương nhiên rồi ạ, cô Hạ, chúng ta uống một chút nhé.”
Hạ Dạng: “Được.”
Còn Trần Chí Vãn nghĩ——
Chỉ có ba phòng, lỡ như các cô uống quá muộn, có lẽ sẽ không về được, vậy cô và Trần Y Lạc ngủ một phòng, chẳng phải Tô Nhiên sẽ phải ngủ với Hạ Dạng sao, con bé ngốc này, cô ấy vội vàng hỏi: “Y Lạc, con muốn uống đến mấy giờ?”
Trần Y Lạc vô lo, “Đương nhiên là uống cùng cô Hạ đến cùng rồi.”
Hạ Dạng: “Cô không bắt nạt trẻ con.”
Trần Y Lạc xua tay, “Em trưởng thành rồi, không phải trẻ con, hơn nữa, chưa chắc là ai bắt nạt ai đâu.”
Tính ăn thua của Hạ Dạng dâng trào, “Thiên Quân…”
Cố Thiên Quân ngắt lời cô, “Trong tủ rượu có rượu, mọi người cứ uống.”
Nói xong, Hạ Dạng và Trần Y Lạc bước đến tủ rượu, hai người này cũng thật đáng kinh ngạc, vừa rồi không ai nhường ai, lúc này, lại đang cùng nhau đứng nghiêm túc chọn rượu.
Tô Nhiên đứng ngồi không yên, “Chí Vãn, hay là ăn xong chúng ta về đi.”
Trần Chí Vãn: “Được đấy, tôi không cần đứa con gái này nữa.”
Hạ Dạng nghe được, cô nói: “Không được, hôm nay không ai được phép về trước.”
Trần Y Lạc: “Đúng vậy.”
Chỉ đành thôi.
Tiếp theo, Hạ Dạng và Trần Y Lạc đang uống rượu, Tô Nhiên, Trần Chí Vãn và cả Cố Thiên Quân đang ngồi trên sô pha nói chuyện, còn Thời An ở đối diện họ, mắt mở không nổi, sắp ngủ gật.
Lúc này, Trần Chí Vãn đứng dậy, “Tôi ra ngoài hút thuốc đây, Thiên Quân, ở đây có bật lửa không?”
Cố Thiên Quân: “Không có.”
Cô ấy đang định hỏi Hạ Dạng thì Thời An mơ màng nói: “Cần bật lửa ạ, trong túi con có.”