Mười Lăm Mùa Xuân

Chương 68: 68: Kẻ khờ



Nước mưa đọng trên mi mắt Cố Thiên Quân, tầm nhìn trước mắt cô ấy mờ đi, chỉ thấy mưa, không nhìn thấy nước mắt của Thời An, “Ngày mai dì còn phải đi làm, đến chỗ con không tiện.”

Thời An hi vọng mưa sẽ lớn hơn, vì nước mắt càng rơi càng nhiều, cô không muốn lúng túng, vội quay lưng đi, “Được, tạm biệt.”

Không nỡ, cũng phải đi.

Đối với Thời An, tự tôn quá cao, cô không thể vứt bỏ được, cô chỉ có thể cố gắng hết sức không để tự tôn của mình vương vãi trên đất, ngay cả khi con tim như bị dao cứa, cũng phải bước về phía trước.

Thật ra khắp cõi lòng đang gào thét: Dì Cố, con không nỡ xa dì.

Có lẽ tiếng động này quá mãnh liệt, Cố Thiên Quân bước tới, kéo gáy áo Thời An, “Đi, theo dì.”

Thời An hoàn toàn choáng váng, nước mắt vẫn còn vương trên mặt, cô đi theo Cố Thiên Quân, đầu tiên là hốc mắt nóng bừng, rồi dần dần lan tỏa khắp mặt, nếu có gió thổi qua, hẳn sẽ bén lửa.

Thời An: “Đi đâu ạ?”

Cố Thiên Quân khẽ năng mi, liếc nhìn cô, mở chiếc ô ra, đặt vào tay cô, giọng nói vẫn tẻ nhạt, “Ở đây đợi dì một lát.” Sau đó, cô ấy đội mưa đi về phía Trần Chí Vãn.

Thời An đứng ngây ngốc tại chỗ.

Cô ngắm nhìn dáng vẻ yểu điệu của Cố Thiên Quân, giống như một đóa hồng đang độ nở rộ, ngay cả mây đơn hạc nội [1] cũng không thể cưỡng lại loại cám dỗ này, huống chi là Thời An, mắt cô sáng bừng, sâu sắc hoài niệm lại vẻ phong tình vạn chủng của Cố Thiên Quân.

[1] Mây đơn hạc nội: Người sống ẩn dật, không màng danh lợi

Dì Cố, dì Cố cuốn hút hồn người.

Suy nghĩ tại giây phút này của Thời An là: May thay mình thích dì ấy.

Mọi tâm sự đều ngấm trong màn mưa, khi Cố Thiên Quân dứt lời và quay người lại, Thời An lập tức nở nụ cười tỏa nắng, suy nghĩ của cô rất đơn giản, hai năm xa cách, phải luôn để dì Cố thấy được cô tiến bộ như thế nào, tình cách kiên cường có được không, liệu có thể lấy lòng người phụ nữ hoàn mĩ như vậy không?

Thời An nhìn Cố Thiên Quân, không tìm được nụ cười trên mặt cô ấy, Thời An bắt đầu chùn bước, là vì bình thường mình luôn xụ mặt, cười không nổi nên không lấy lòng dì ấy được chăng?

Cô không từ bỏ, tiếp tục cười.

Nhưng vì sao, Cố Thiên Quân vẫn không cười, ngược lại, đáy mắt cô ấy sao lại tràn ngập bi thương?

Đợi đến khi Cố Thiên Quân đi đến trước mặt cô, Thời An vẫn còn đang cười, Cố Thiên Quân hé môi, thốt ra hai chữ vừa nhẹ vừa mỏng, “Đồ ngốc.”

Một lúc sau, lời nói cuốn theo gió.

Mà Thời An, mặt như bị thiêu đốt.

Cố Thiên Quân đưa tay nắm lấy cán ô, không chạm vào tay Thời An, sau đó, tiến lên một bước, chui vào dưới tán ô, cánh tay chạm vào cánh tay Thời An, không ngừng hít thở, không ngừng trao nhau ánh mắt.

Sự im lặng rất thích hợp.

Cố Thiên Quân nhìn khuôn mặt mộc mạc của Thời An, góc cạnh trông rất bướng bỉnh, rất xinh đẹp cao quý, nhưng không hợp cười, sự dễ vỡ bao bọc trong nụ cười sẽ khiến người ta đau lòng.

Cố Thiên Quân giơ tay, chuẩn xác tìm ra vệt nước mắt trên mặt Thời An, không chạm vào làn da cô, chậm rãi trượt xuống, cô ấy không nhìn nhìn chỗ khác, chỉ nhìn vào mắt Thời An.

Mưa, hay là nước mắt?

Cố Thiên Quân biết rõ hơn bất kỳ ai khác.

Bàn tay tiếp tục trượt xuống, rơi trên vai Thời An, Cố Thiên Quân cụp mắt, bốn ngón tay giữ lấy vai Thời An, như lần mò như vỗ về, “Sao thích mặc áo gió vậy?”

Thời An: “Vì rất ngầu.”

Cố Thiên Quân cong môi, không giống đang cười mà giống như bất lực hơn, “Lớn rồi, phong cách cũng thay đổi.”

Thời An tức khắc phản bác, “Con không thay đổi, con vẫn thích mặc váy, chỉ là ít khi mặc thôi.”

Cố Thiên Quân khẽ hé môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tay cô ấy vẫn đang đặt trên vai Thời An, đầu ngón tay hơi run lên, cô ấy không hiểu cảm xúc này từ đâu mà tới, vì vậy cô ấy ra sức nhìn khuôn mặt Thời An, nhưng càng nhìn lại càng thấy xa lạ.

Trở nên xinh đẹp hơn, cao hơn.

Nhưng không phải Thời An của cô ấy.

Lập tức, tay trượt khỏi vai Thời An, Cố Thiên Quân nghiêng ô về phía Thời An, lùi lại một bước, ra khỏi ô, “Đi thôi, dì đưa con về.”

Cổ họng Thời An nghẹn lại.

Cô nhìn bóng lưng lạnh lẽo của Cố Thiên Quân, như thể lạnh đến thấu tim, dì Cố, rốt cuộc gì muốn nói gì vậy, có thể cho con biết không, nhưng Cố Thiên Quân không ngoảnh lại.

Mở cửa xe, Cố Thiên Quân nói: “Lên xe đi.”

Thời An: “Dạ.”

Gập ô lại, chủ động xuống hàng ghế phía sau, một lần nữa được ngồi trên xe của Cố Thiên Quân, Thời An đã đủ mãn nguyện rồi, đến mức mà ngồi ở hàng ghế sau hay ngồi bất cứ đầu cũng không thành vấn đề.

Như vậy, cũng tốt.

Vẫn có thể lén lút nhìn dì ấy.

Nhưng một khi ý nghĩ này nảy ra trong đầ thì sẽ có tật giật mình, ngoài cúi gằm mặt, không dám làm gì khác, chiếc xe chạy trên đường, Thời An mù đường, nhưng vẫn phát hiện đây không phải hướng về nhà.

Cô ngẩng đầu lên.

Chạm mắt với Cố Thiên Quân qua gương chiếu hậu.

Cố Thiên Quân: “Đến chỗ dì.”

Thời An còn chưa bình tĩnh lại, “Vậy, vậy còn con?”

Giọng điệu của Cố Thiên Quân không dao động, “Đến chỗ dì tiện hơn, nếu sáng mai con không có việc gì thì có thể bắt xe về, hoặc đợi dì tan làm rồi đưa con về cũng được.”

Thời An chậm chạp gật đầu.

Chuyển động cơ thể, vải cọ xát vào nhau, phát ra tiếng động rất lớn, cô chợt bất động, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay cả hô hấp cũng rất nhẹ.

Qua kính chiếu hậu, Cố Thiên Quân nhìn ra Thời An rất dè dặt, nhưng cô ấy không tìm được chủ đề nói chuyện nên hạ cửa xe xuống, ngẫu nhiên có vài giọt mưa lọt vào, khiến con người ta tỉnh táo hơn rất nhiều.

Quá yên tĩnh, Cố Thiên Quân bật nhạc lên.

Trực tiếp vang lên đoạn điệp khúc, hẳn là Cố Thiên Quân đã nghe được một nửa, nghe nhạc, trong lòng Thời An càng khó chịu, cô nhìn trình phát nhạc, nhớ tựa đề bài hát, 《Kẻ khờ》.

Dọc đường đi, ngập tràn trong tâm trí Thời An đều là câu hát: Em vẫn luôn giữ mình tỉnh táo, nhưng chẳng thể nào thoát khỏi bí mật này.

Dì Cố.

Có thể dạy con, làm thể nào để giữ mình tỉnh táo được không?

Quãng đường không dài, phát xong bốn bài hát đã về đến nhà, xuống xe, bãi biển trước mắt khiến trong lòng Thời An cảm xúc lẫn lộn, cô không dám nhìn lâu, người đa sầu đa cảm như cô rất dễ rơi nước mắt.

Mưa nhỏ, họ không mở ô.

Thời An theo sau Cố Thiên Quân.

Không dám nhanh, cũng không dám chậm.

Cố Thiên Quân thẳng sống lưng, nhìn con đường phía trước, khiến Thời An gặp ảo giác, dù bây giờ cô có quay người rời đi, Cố Thiên Quân cũng sẽ không nhận ra, nhưng cô sẽ không đi, đây là cảnh tượng chỉ xuất hiện trong mơ không biết bao nhiêu lần những năm qua.

Bị lạnh nhạt.

Cũng phải trân trọng.

Đi được nửa đường, mưa nhỏ biến thành mưa vừa.

May mà khi xuống xe, Thời An đã cầm theo ô, cô vội mở ô ra, bước nhanh hai bước, kéo Cố Thiên Quân vào dưới ô, Cố Thiên Quân mím môi, không nói gì, mặc cho Thời An kéo cánh tay cô mình.

Cùng đứng chung dưới một tán ô, hành động thân mật biết bao.

Nhưng bọn họ, lại cách lòng.

Thân mật, không liên quan gì đến họ.

Con đường sẽ luôn có điểm dừng, bước vào tòa nhà, Thời An vẫn buông Cố Thiên Quân ra, biết điều lùi lại hai bước, có lẽ chỉ có đứng phía sau Cố Thiên Quân, cô mới thấy an toàn.

Thời An cúi đầu gập ô lại, cửa thang máy mở ra, Cố Thiên Quân kéo tay áo cô vào, “Không cần gập ô, để lát nữa dì hong khô, để như vậy dễ bị mốc.”

Thời An thuận miệng nói: “Ô không tốt, mốc thì mốc, đổi cái mới.”

Cố Thiên Quân quả quyết nói: “Sao lại không tốt?” Nói xong, ánh mắt cô ấy chuyển động, bổ sung nói: “Ý dì là dùng nhiều năm rồi, vẫn còn dùng được thì là ô tốt.”

Thời An không muốn tự mình đa tình, nhưng lời của Cố Thiên Quân rất khó khiến cô không nghĩ nhiều, khóe môi cô nhếch lên khó nhận thật, “Vâng, cũng phải.”

Cố Thiên Quân quay đầu đi, Thời An không nhìn rõ mặt Cố Thiên Quân, nhưng cô không muốn kết thúc cuộc trò chuyện nên hỏi: “Dì Cố, con muốn cầm cái ô này về, được không?”

Cửa thang máy mở ra.

Cố Thiên Quân đi ra ngoài, không chút do dự nói: “Không.”

“Tại sao?”

“Vì để ở chỗ dì thì là đồ của dì rồi.”

Thời An không nhịn được mà che miệng cười, Cố Thiên Quân lấy chìa khóa từ trong túi ra, nhẹ nhàng nhìn Thời An, “Con cười cái gì?”

Cười dì đáng yêu. Thời An nghĩ vậy, nhưng cô không nói, cô chọn im lặng.

Cửa mở, Thời An theo Cố Thiên Quân đi vào, cô biết quan sát xung quanh là không lịch sự nên thật thà đứng ở cửa, tuy rằng nơi đây từng là nhà của họ.

Cố Thiên Quân mang dép tới, “Con xỏ đi cái này vào.”

Thời An: “Cảm ơn dì.” Đôi này có màu đen tuyền, là kiểu dáng cô chưa từng thấy trước đây.

Sau khi Cố Thiên Quân nói “Dì đi tắm trước, con thích ngồi đâu cũng được”, Thời An mới dám nhìn quanh, thật kỳ lạ, rõ ràng cô từng sống ở đây, nhưng bây giờ lại bắt đầu hoài nghi, mình thật sự từng sống ở đây sao?

Nội thất không có gì thay đổi.

Nhưng cảm giác có gì đó khác lạ.

Khi nghe tiếng sóng cuộn bên ngoài, Thời An chợt nhận ra: Vì nơi này không có dấu vết tồn tại của cô.

Nơi đây, là nhà của Cố Thiên Quân.

Cô chỉ là khách.

Nghĩ vậy, ban đầu có chút xót xa trong lòng, nhưng qua đi, cũng buông bỏ được. Đã không còn là người một nhà từ lâu rồi mà còn ngang ngược gì chứ, phải vui vẻ chấp nhận.

20 phút sau.

Cố Thiên Quân ra khỏi phòng tắm, thấy Thời An vẫn đứng đó, liền nói: “Sao không ngồi?”

Tay phải Thời An đặt trên cánh tay trái, có chút mất tự nhiên, “Quần áo con hơi bẩn, con sợ làm bẩn ghế sô pha, con muốn thay quần áo rồi mới ngồi.”

Cố Thiên Quân gật đầu.

Sau khi quan sát Thời An từ trên xuống dưới, đi tìm một bộ quần áo tới, “Ở đây không có quần áo của con, con đi tắm trước đi, rồi thay cái này.”

Thời An cầm lấy chiếc váy dây hoa, “Cảm ơn, dì Cô, đây là áo dì ạ?”

Cố Thiên Quân: “Ừ.”

Thấy vẻ mặt Thời An khó xử, cô ấy lại nói: “Con không thích cái này à, nếu không thích thì dì đổi cái khác cho con.”

Thời An vội vàng lắc đầu, “Không cần đâu, con rất thích.”

Cô không nói dối, cô rất thích, nhưng mặt lại đỏ bừng, vì chiếc váy dây này quá hở hang, cô không giữ là xong, thậm chí còn có khả năng bị lộ…

Ôm váy ngủ, vẻ mặt Thời An đầy tiếc nuối, cô có chút hối hận vì vừa rồi không từ chối.

Cố Thiên Quân thấy cô đứng im bất động, bèn giục, “Mau đi tắm đi, tắm xong thì đi ngủ ngay.”

Thời An cắn môi, hồi lâu mới nặn ra một câu, “Bây giờ con hơi mệt, lát nữa con tắm được không?”

Cố Thiên Quân không nhiều lời, “Được.”

Nói xong, cô ấy đi sấy tóc, còn Thời An, sau khi cô ấy đi, lấy điện thoại ra, bắt đầu xin viện trợ từ Trần Y Lạc.

【Lạc Lạc, bây giờ mình đang ở trong nhà dì Cố.】

【Thật á?!】

Thời An thấy đứng có chút mệt, bèn lót mấy tờ giấy lên sô pha, khẽ ngồi xuống: 【Mình phải đi tắm, nhưng đồ ngủ dì Cố tìm cho mình không phải size của mình, mình ngại nói, giờ thật sự không dám đi tắm luôn ấy.】

【Hahahaha】

Trần Y Lạc cười trên nỗi đau của người khác, lại gửi một tin nhắn khác: 【Tiểu Thời, vậy cậu cho mình biết size của cậu là gì đi】

Thời An: 【Cút】

Trần Y Lạc không từ bỏ, vẫn đang hỏi, cô nàng gửi tin nhắn thoại tới, Thời An quên điều chỉnh âm lượng: 【Ngày mai mình hỏi Kiều Dữ, không phải cậu ấy hiểu cậu nhất sao?】

Tình cờ, Cố Thiên Quân đi tới, nghe đường những lời này, ánh đèn rất mờ mịt, Thời An không nhìn thấy cảm xúc phức tạp thoáng qua trên mặt cô ấy.

Thời An bỏ điện thoại xuống: “Dì Cố, dì sấy tóc xong rồi, vậy còn đi tắm đây.”

Cố Thiên Quân: “Ừ.”

Sau đó, cô ấy quay người đi về phía phòng ngủ, cơ thể mỏng manh, đi gần tới cửa, cô ấy nói: “Con đến phòng kia ngủ đi, sạch đấy.”

Thời An: “Vâng.” Cô đứng dậy, tiến lên hai bước rồi lại dừng lại.

Nghe thấy tiếng động, Cố Thiên Quân ngoảnh lại, “Sao thế?”

Thời An: “Dì muốn đi ngủ rồi ạ?”

Cố Thiên Quân: “Ừ.”

Thời An lại đi về phía trước, đến khi tới trước mặt Cố Thiên Quân, “Dì Cố, điện thoại của con sắp hết pin rồi, dì cho con mượn sạc của dì một lát được không?”

Cố Thiên Quân gật đầu, “Theo dì vào lấy.”

Thời An đứng ở cửa, “Dì Cố, con không vào đâu, con ở đây đợi dì.”

Cố Thiên Quân rút sạc ở đầu giường, khi đưa cho Thời An, phát hiện cô đang nhìn chằm chằm chiế sô pha nhỏ ở cạnh giường.

Cố Thiên Quân dùng người chắn lại, “Đây.”

Thời An: “Cảm ơn dì.”

Phải đi rồi, nhưng cô vẫn đứng bất động ở cửa, trầm ngâm rất lâu, rồi mới hỏi ra, “Dì Cố, dì vẫn còn giữ nó.”

Cố Thiên Quân: “Ừ.”

Thời An hít sâu, ngón tay không an phận di chuyển tới lui, năn nỉ: “Con có chuyện muốn nói với gì, chúng ta nói chuyện được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.