Mười Lăm Mùa Xuân

Chương 66: 66: Muốn ôm



Màn đêm ôn hòa, Cố Thiên Quân cũng dịu dàng, “Uống ít thôi.”

Chân thật quá, không phải mơ.

Thời An nhéo mạnh mình, buông bỏ một chút yếu đuối, “Dì Cố, rượu không ngon chút nào, sau này con sẽ không bao giờ uống rượu nữa.”

Cố Thiên Quân nhìn lên trần nhà, Thời An chủ động bày tỏ thiện chí, cô ấy biết mình nên nói chút gì đó dễ nghe, nhưng lời ra khỏi miệng lại rất gượng gạo, “Không ngon thật.”

Nghe ra sự “gượng gạo” nhưng Thời An không hề nghĩ tới việc “có phải dì ấy không muốn nói chuyện với mình hay không”, mà thay vào đó là mượn cơn say, phóng thích nỗi nhớ, “Vậy tại sao lúc nào dì cũng uống rượu?”

Giọng Cố Thiên Quân rất nhỏ, “Vì…”

Còn chưa dứt lời, Thời An đã thay cô ấy nói, “Con biết dì có nhiều tâm sự, khi ấy con vẫn còn nhỏ, dì không nói với con, vậy giờ thì sao, con lớn rồi, dì muốn kể cho con nghe không?”

Lời này, chạm tới nơi mềm mại trong lòng Cố Thiên Quân, như thể Thời An vẫn là Thời An của trước kia, nhưng, An An, dì không còn là Cố Thiên Quân của trước kia nữa.

Cố Thiên Quân: “Dì không có tâm sự gì cả.”

Lòng Thời An khẽ nhói, cô biết, nếu như nói tiếp, nỗi đau này sẽ vĩnh viễn không nguôi ngoai, nhưng thà đau đớn còn hơn là không có chút cảm xúc nào, cô tiếp tục: “Nhưng con có tâm sự.” Giọng điệu thương tâm.

Cố Thiên Quân vẫn không bị lay động, “Tâm sự gì?”

Cười còn khó coi hơn khóc, tay Thời An siết chặt chai rượu, “Dì Cố, dì không muốn hỏi con, tại sao lúc đó lại xa lánh dì sao?”

Cố Thiên Quân bình tĩnh nói: “Lúc đầu muốn biết, nhưng bây giờ, dì không muốn biết nữa.”

Lập tức, toàn thân Thời An yếu ớt, dường như chạm đáy, cồn cũng chẳng thể khiến cô tê liệt, cô vờ như không nghe thấy, “Muộn lắm rồi, con, con không làm phiền dì nữa.”

“Ừ.”

“Ngày mai… Con gọi cho dì tiếp được không?”

“Ừ.”

Nhưng Cố Thiên Quân đồng ý quá nhanh, khiến Thời An rơi vào ảo giác, cô kìm lòng không được mà nói: “Con nhớ dì rồi, dì có nhớ con không?”

Ngớt lời, phía bên kia chậm chạp không trả lời, Thời An biết điều không truy hỏi, nói “Tạm biệt” rồi cúp điện thoại.

Sau đó, không biết là say, hay là trốn tránh hiện thực, Thời An nằm bò ra bàn, mãi không ngẩng đầu, liên tục hồi tưởng lại vẻ lạnh nhạt của Cố Thiên Quân, không bỏ sót chi tiết nào.

Trần Y Lạc ở một bên, nghe được 80%, cô nàng biết Thời An khó chịu trong lòng nên cũng không quấy rầy cô, mà gọi điện cho Trần Chí Vãn, bảo cô ấy đến đón bọn họ về nhà.

Nửa tiếng sau.

Trên xe Trần Chí Vãn, Trần Y Lạc ngồi ở ghế phụ, ba người họ ở hàng ghế sau, chiếc xe rất yên tĩnh, lúc này, Thời An khẽ gọi một tiếng “Dì Cố”.

Trần Chí Vãn nghi hoặc, “Y Lạc?”

Trần Y Lạc sợ Thời An nói ra chuyện không nên nói, bị Trần Chí Vãn nghe được, bèn nói linh, “Vẫn là tửu lượng của con tốt, mẹ nhìn các cậu ấy đi, say khướt cả rồi.”

Hiển nhiên, Trần Chí Vãn không dễ qua mặt, cô ấy hỏi: “An An nhớ Thiên Quân sao, sao không giống với những gì Thiên Quân nói, Y Lạc, con biết chuyện gì à?”

Trần Y Lạc nói dối không chớp mắt, “Bao nhiêu năm không gặp Tiểu Thời, hôm nay mớt được gặp, con biết sao được.”

Trần Chí Vãn: “Cũng đúng.”

Rẽ hướng, khi lái đến đoạn đường bằng phằng, cô ấy bất đắc dĩ nói: “Con nghĩ vì sao An An lại tránh mặt Thiên Quân, giữa bọn họ có hiểu lầm gì sao?”

Như vô ý, Trần Y Lạc mở miệng: “Tuy con không biết nguyên nhân, nhưng con có thể nhìn ra, hẳn là Tiểu Thời có nỗi khổ riêng.” Dừng lại, cô nàng lại nói: “Mẹ, gọi dì Cố tới đi.”

Trần Chí Vãn suy nghĩ một lát, “Được, mẹ hỏi Thiên Quân, nhưng vẫn là để cô ấy quyết định, nếu cô ấy không muốn, chúng ta cũng không ép được.”

Trần Y Lạc: “Đúng.”

*

Căn phòng tối tăm, không khí vắng lặng.

Cố Thiên Quân nằm nghiêng trên giường, lại bấm mở tin nhắn thoại: 【Thiên Quân, đám nhỏ Y Lạc uống nhiều quá, chị không lo hết được, em qua đón An An được không?】

Ngồi dậy, cô ấy luồn những ngón tay qua chân tóc, gõ vài chữ trên màn hình: 【Được, các chị đang ở đâu?】

Trần Chí Vãn trả lời ngay lập tức: 【Chị về biệt thự Viễn Hương, em đến cầu tìm chị là được, chị đưa ba đứa về nhà chị, An An theo em.】

【Được.】

Đặt điện thoại xuống, Cố Thiên Quân chậm chạp không đi thay quần áo, cúi đầu trầm tư hồi lâu rồi thở dài, mặc một chiếc sơ mi đơn giản và quần lụa, tùy ý kẹp tóc lại sau đó ra khỏi cửa.

Trên quãng đường này, đầu óc Cố Thiên Quân trống rỗng.

Khi gần tới điểm đến, nỗi buồn hiện lên trong đôi mắt trong veo của cô ấy, hóa ra, cô bé từng nhút nhát xưa kia đã 17 tuổi rồi, biết uống rượu rồi.

Haizz.

Tiếng thở dài bị màn đêm nuốt chửng.

Không nghĩ nữa, tập trung lái xe, khi tới cầu, Cố Thiên Quân trông thấy xe của Trần Chí Vãn, tháo dây an toàn, xuống xe đi về phía Trần Chí Vãn.

Trần Chí Vãn cũng xuống xe, mở cửa hàng ghế sau, vừa đỡ Thời An vừa nói: “Trời ạ, nặng muốn chết.” Vậy là, cô vẫy tay, “Thiên Quân, em đến giúp chị chút đi.”

“Được.”

Sau khi Cố Thiên Quân đi tới, Trần Chí Vãn tránh đường, “Thiên Quân, chị không giữ được, em đỡ eo Thời An đi.”

Cố Thiên Quân sững sờ, sau đó cúi người vươn tay ra, trong không trung, năm ngón tay run rẩy khó nhận thấy, sau đó khẽ đặt lên phía sau eo Thời An, hơi dùng lực, đỡ cô dậy.

Nửa kéo nửa ôm, khi An An loạng choạng đứng thẳng dậy, Trần Chí Vãn buông cô ra, “Giao An An cho em đấy, chìa khóa trong túi áo con bé, chị đi trước đây.”

Cố Thiên Quân gật đầu.

Nhìn Trần Chí Vãn lái xe rời đi, một tay cô ấy ôm vai Thời An, một tay đỡ cánh tay cô, muốn tiền lên trước nhưng Thời An lại không nhúc nhích.

Cố Thiên Quân nghiêng đầu nhìn Thời An, mà Thời An, mắt nửa mở nửa nhắm, cũng đang nhìn cô ấy.

Ánh mắt chạm nhau, có chút lưu luyến.

Hai năm qua, Thời An đã cao lên, chỉ thấp hơn Cố Thiên Quân một chút, ánh mắt khi say của cô mông lung, kéo góc áo Cố Thiên Quân, “Không đi được, dì Cố, muốn bế.”

Cố Thiên Quân lại không phải lòng gang dạ sắt, môi cô ấy mấp máy, cuối cùng, nở một nụ cười, “Không được, dì không bế nổi nữa rồi.”

Thời An say, không nói tiếp, cũng vì vậy mà bỏ lỡ mất sự dịu dàng trên gương mặt Cố Thiên Quân.

Sau khi đỡ Thời An lên xae, Cố Thiên Quân lái xe vào biệt thự, một lần nữa trên quãng đường này, cô ấy cảm thấy rất xa lạ, không chỉ đối với con đường, mà cả với Thời An.

Thời gian sẽ thay đổi tất cả, Cố Thiên Quân tin rằng điều này, ít nhất là hiện tại, cô ấy không coi Thời An là một đứa trẻ nữa, 2 năm trôi qua, việc không thể quay lại trạng thái hòa hợp trước đó, cũng rất bình thường.

Có nghĩ vậy cũng vô dụng.

Gói gọn lại trong một câu: Trước đây chúng ta cùng nhau trở về mái ấm của chúng ta, hiện tại, là đưa con trở về nhà của con, con là con, dì là dì, phải rạch ròi.

*

Sau khi về nhà, Cố Thiên Quân đặt Thời An lên giường, thấy cô đã ngủ, muốn đi nhưng lại có chút không yên tâm nên đến ngồi trên chiếc ghế ở bàn học đối diện, đợi cô ngủ say rồi sẽ đi.

Trong căn phòng rộng lớn, chỉ thắp một ngọn đèn bàn, bên trong sáng, bên ngoài tối.

Cố Thiên Quân ngồi tĩnh lặng, hai tay đặt lên bàn, cô ấy hơi cúi đầu, gương mặt thuần khiết hiện lên vẻ buồn ngủ, dường như nhận ra điều gì đó, cô ấy đi về phía phòng ngủ.

Rất tối, không nhìn rõ.

Nhưng trái tim của Thời An đang nằm trên giường run lên, cô hoảng loạn nhắm mắt lại, thật ra, sau khi Cố Thiên Quân tới, cô đã tỉnh táo hơn nhiều, câu “muốn bế” ấy cũng là mượn cơn say mà thốt ra.

Sở dĩ Thời An giả say là vì sợ cả hai sẽ ngượng ngùng. Lúc này, cánh tay bị đè đến tê dại, muốn trở mình, không dám động đậy, nhưng được nhìn thấy Cố Thiên Quân, cũng rất tốt.

Đếm thầm vài lần, Thời An nheo mắt lại——

Cố Thiên Quân thấy buồn chán, đi đến trước giá sách, muốn tìm sách đọc, lấy ra một cuốn rồi lật hai trang, đặt lại, lại lấy một cuốn khác, lại đặt lại.

Ánh nhìn cô ấy di chuyển xuống dưới, sau khi lấy cuốn sách ở trong cùng ra, thấy cuốn sổ màu đen hơi lộ ra, còn tưởng đó là cuốn sổ cô ấy đã để quên trước đó, đưa tay lấy nó ra.

Mà Thời An, cả người bắt đầu đổ mồ hôi, sau khi giấu cuốn sổ ở đó, cô quên mất, mãi không nhớ đến, cô nhớ ra, bên trong kẹp đầy cánh hoa, và cả…

Lời tỏ tình.

Thời An định bật dậy, ngăn Cố Thiên Quân mở cuốn sổ ra, nhưng cô cố gắng nhẫn nhịn, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, con tim gần như nhảy ra khỏi cuống họng.

Đúng vậy.

Thời An mặc kệ.

Thích.

Ừ đấy, làm sao không thích cho được.

Đừng lừa mình dối người nữa.

Dù gì cũng đã đến nước này rồi, mối quan hệ có tệ hơn được nữa đâu, Thời An muốn xem phản ứng của Cố Thiên Quân, cô biết tính mình, là vĩnh viễn không thể tự nói ra lời thích.

Thời An mở to mắt, tỉ mỉ quan sát từng thay đổi biểu cảm trên mặt Cố Thiên Quân——

Lật trang đầu tiên, sắc mặt cô ấy dịu dàng.

Trang thứ hai, trang thứ ba…

Càng lật càng mỏng.

Nhịp tim Thời An càng lúc càng vội vã.

Sắp rồi.

Sắp tới rồi.

Khi Cố Thiên Quân lật đến trang cuối cùng, Thời An vì quá căng thẳng mà đầu sắp sửa rời khỏi gối, giây tiếp theo, cô kích động đến muốn bật khóc, bởi, Cố Thiên Quân đã cười.

Sao lại cười?

Lẽ nào, cô ấy chấp nhận được loại tình cảm này?

Hai tay Thời An bịt miệng, cười như kẻ ngốc, niềm vui này, không gì có thể tả xiết. Cô cảm thấy, mọi đau khổ từng chịu đừng, đều thật đáng giá.

Sau đó, Cố Thiên Quân tắt đèn, khẽ khàng đi ra ngoài.

Thời An vểnh tai lên, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa ở dưới tầng, cô cấp tốc bật đèn, đi đến phòng làm việc, cô muốn xem lại cuốn sổ, nhưng tìm hồi lâu vẫn không thấy.

Đứng trước giá sách, Thời An cười rạng rỡ.

Dì Cố, mang đi rồi.

Ngồi trên chiếc ghế Cố Thiên Quân đã từng ngồi, Thời An vui mừng đến thao thức cả đêm, khi trời hửng sáng, cô liền gọi điện cho Trần Y Lạc, “Lạc Lạc, tiện không, mình có chuyện muốn nói với cậu.”

Trần Y Lạc: “Tiện, chỉ có Kiều Dữ ở cạnh mình.”

Thời An khẩn cấp: “Mình từng viết rằng mình thích dì Cố vào một cuốn sổ, tối qua dì ấy thấy rồi, hơn nữa mình còn lén trông thấy dì ấy cười, cậu nghĩ vậy là có ý gì?”

Trần Y Lạc tỉnh cả ngủ, cô nàng trợn tròn mắt, “Khoan, dì Cố cười, Tiểu Thời, cậu có chắc chắn dì ấy nhìn thấy không?”

Thời An: “Ừ, dì ấy lật từng trang, với lại dì ấy cầm cuốn sổ đi rồi, nhất định là đã nhìn thấy.”

Trần Y Lạc: “Vậy không cần xoắn xuýt chuyện hôm qua dì Cố có nghe thấy hay không rồi, bây giờ dì ấy biết cậu thích dì ấy, ván đã đóng thuyền rồi.”

Thời An có hơi ngơ ngác, “Vậy giờ mình phải làm gì?”

Trần Y Lạc cười nói: “Ngốc ạ, đương nhiên là kết bạn WeChat với dì ấy rồi, thăm dò thái độ của dì ấy, nếu dì ấy đồng ý thì mình thật sự nghĩ cậu có hi vọng đấy.”

Thời An vui mừng, “Vậy mình thêm ngay đây.”

Trần Y Lạc: “Được, mình cúp trước đây, có tiển triển gì thì báo cho mình.”

Thời An: “Được.”

Mở WeChat, nhập số điện thoại vào thanh tìm kiếm, sau khi load xong, nhìn thấy bức ảnh đại diện là đại dương xanh thẳm, trong lòng Thời An trở nên ấm áp.

Không chút do dự, Thời An bấm vào thêm bạn, nhập tên mình xong, cô đặt điện thoại xuống, lặng lẽ chờ đợi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.