Mười Lăm Mùa Xuân

Chương 52: 52: Rào cản



Thời An ngoảnh lại, đi tới giải thích, “Thưa cô, em không hút thuốc, cô hiểu lầm rồi.”

Quản lý ký túc nhìn nó.

Đi ngang qua nó, đi về phía cô gái đằng sau, tức giận nói: “Diệp Lai, em đủ rồi đó.”

Diệp Lai tựa hồ không nghe thấy, vẫn tiếp tục hút thuốc, mấy giây sau, chị thấp giọng gọi: “Hứa Nghiễn Trinh.”

Hứa Nghiễn Trinh: “Em đừng có mà quá đáng.”

Ánh mắt Diệp Lai mệt mỏi, “Ừ.” Thuốc vẫn còn đang cháy, chị cúi đầu, dường như đang trải qua kiếp nạn.

Hứa Nghiễn Trinh giật lấy điếu thuốc trong tay Diệp Lai, dập tắt, nói: “Nếu em vẫn còn chưa tỉnh táo thì chị sẽ báo hết mọi chuyện cho bố mẹ em đấy.”

Diệp Lai bình tĩnh: “Ừ.”

Hứa Nghiễn trinh: “Hành vi này của em là vi phạm nội quy trường, ngày mai chị sẽ báo cáo lên ban giáo dục chính trị, phải xử lý.”

Diệp Lai cười nói: “Tôi không quan tâm.” Sau đó, chị chỉ vào Thời An, “Cô ấy không hút thuốc, đừng hiểu lầm cô ấy.”

Hứa Nghiễn Trinh: “Chị biết rồi.” Vừa nói, vừa nghiêng đầu nhìn Thời An, “Em về đi.”

Thời An gật đầu, “Em cảm ơn cô.”

Sau đó, đi về hướng ngược lại, nhưng nó rất bất ngờ, luôn cảm thấy bầu không khí giữa họ, có gì đó không đúng.

Vậy là, ngoảnh lại.

Trong bóng tối, nó lờ mờ thấy, họ đang ôm nhau, một người ràng buộc, một người tránh thoát, dần dần, bị đêm đen nuốt chửng.

Thời An thu hồi tầm mắt, mò mẫm trong bóng tối đi về ký túc xá.

Nằm trên giường, hai mắt nó trống rỗng, nhìn chòng chọc tấm ván giường, tim đập thình thịch, có chút cay đắng.

Trong tâm trí hiện ra một câu nói.

Diệp Lai không thể thích Hứa Nghiễn Trinh, mình, còn mình thì sao?

Trong khoang mũi vẫn còn vương vấn mùi khói, Thời An lại nhớ, ánh mắt Hứa Nghiễn Trinh nhìn Diệp Lai, chán ghét đến thế nào.

Dì Cố, dì là ngọn đèn cuối cùng của con, con sợ rồi một ngày, ánh đèn sẽ tắt, dì sẽ rời đi.

Trước mắt Thời An bao phủ bởi sương mù.

Con ngốc, không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Dì Cố, con chỉ có thể tạm thời không đến gần dì nữa, vì con còn muốn được ở bên dì lâu hơn, nên hãy cho con một chút thời gian, chờ trái tim con ngừng đập loạn, chờ đôi mắt con trong sáng trở lại, chờ tất cả những tâm sự khó bộc bạch, bấp bênh kia thối rữa trong bụng.

Thời An trở mình, nhắm mắt.

Trong “chiến dịch” đương đầu với chính bản thân mình, nó luôn nhớ rằng, là dì Cố Thiên Quân đã cho nó một mái nhà.

Phải quý trọng, phải thỏa mãn.

Ừ, không được quên.

*

8 giờ tối, ngày 30 tháng 9.

Cố Thiên Quân còn chưa tan sở, Thời An tắm rửa xong xuôi sớm, nằm trên giường, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được nên nó mặc áo khoác, ra khỏi biệt thự.

Đóng cửa lại, ngồi trên bậc tam cấp.

Gió đêm muốn nghe Thời An tâm sự, nhưng Thời An lý trí đến mức không ai có thể tìm ra bí mật của nó.

Có lẽ là vì quá yên tĩnh, Thời An có chút cô đơn, vậy nên nó khẽ khàng thổ lộ tiếng lòng: “Dì Cố, sau này không thể đợi dì về nhà như thế này nữa rồi, đêm nay, con sẽ dung túng bản thân một lần cuối cùng.”

Gió đã ngừng thổi, mà Thời An, rõ ràng đang cười, nhưng trong mắt lại ngấn nước, nó vội vàng lau đi, nói rằng “Gió lớn quá, bụi bay vào mắt.”

Vùi mặt vào đầu gối, không biết đã được bao lâu.

Đến khi tiếng còi vang lên, Thời An chợt ngẩng đầu, nó đứng dậy, chạy nhanh về phía trước đón, “Dì Cố!”

Cửa sổ xe trượt xuống, Cố Thiên Quân tươi cười, “Sao ra ngoài mà mặc ít vậy, lạnh không?”

Thời An đứng ở một bên, “Con không lạnh.”

Cố Thiên Quân vừa đỗ xe vừa nói: “Con chẳng nghe lời gì cả.” Cong môi, nói thêm: “Bảo con gọi cho dì nhiều hơn mà cũng chẳng gọi được mấy lần.”

Thời An phản bác, “Dì Cố, hai ngày con gọi cho dì một lần mà.”

Cố Thiên Quân nhìn vào gương chiếu hậu, “Hai ngày một lần vẫn nhiều, sau này ngày nào cũng phải gọi cho dì.”

Thời An: “Vâng.”

Cố Thiên Quân: “Nhớ chưa?”

Thời An cười thầm, “Nhớ rồi ạ.”

Lúc này, Cố Thiên Quân đẩy cửa xe bước xuống, nắm lấy tay Thời An, “Đi thôi, về nhà rồi nói.”

Những ngón tay tiếp xúc, thiêu đốt con tim, toàn thân mềm nhũn, Thời An hất tay Cố Thiên Quân ra, bước nhanh hai bước, không tự nhiên nói: “Lạnh quá đi.”

Nhìn bóng lưng Thời An, Cố Thiên Quân vẻ mặt phức tạp, lòng bàn tay trống trải siết chặt, tại giây phút này, cô ấy cảm thấy, dường như giữa cô ấy và Thời An, có rào cản.

Sau khi về nhà, Thời An đang đi về phòng ngủ thì giọng nói của Cố Thiên Quân vang lên, “An An, đợi một lát.”

Thời An đứng yên, điều chỉnh hơi thở, khi quay ngươi lại, nó mỉm cười rạng rỡ, “Dạ?”

Cởi áo khoác, Cố Thiên Quân vẫy tay, “Lâu rồi không gặp con, lại đây, chúng ta nói chuyện.”

Thời An: “Vâng.”

Cố Thiên Quân đã ngồi xuống, cô ấy đang định lấy chiếc gối ở phía bên phải đi, nhưng khi Thời An ngồi xuống ở đối diện, tay cô ấy dừng lại, lặng lẽ đặt chiếc gối xuống. Cô ấy tưởng rằng, Thời An sẽ đến ngồi bên cạnh mình.

Trong lúc Cố Thiên Quân choáng váng, Thời An lên tiếng trước, “Dì Cố, dạo này dì tan làm muộn vậy à, vất vả quá.”

Cố Thiên Quân: “Hôm nay hơi muộn hơn.”

Thật ra, đêm qua phẫu thuật xong đã là hai giờ sáng, cô ấy trực tiếp qua đêm ở ký túc.

Nhưng những điều này, cô ấy sẽ không nói với Thời An.

Ngữ điệu Thời An thoải mái, “Dì mệt như vậy, dì Cố, vậy hai ngày nay con không ở nhà làm phiền dì nữa.”

Cố Thiên Quân: “Hả?”

Thời An cười rạng rỡ, “Con đã hẹn Kiều Dữ và Lục Thính Nghiêu rồi, con muốn đi cắm trại.”

Cố Thiên Quân cúi đầu, trong mắt hiện lên tổn thượng, khi ngẩng đầu lên, cô ấy cong môi cười, “Được, nhưng có an toàn không?”

Thời An: “Có ạ, ngày mai mẹ Kiều Dữ sẽ đón bọn con đi, mẹ cậu ấy đã sắp xếp người bảo vệ an toàn cho bọn con rồi.”

Cố Thiên Quân chống khuỷu tay lên ghế sô pha, dáng vẻ nhàn nhã nói: “Chú ý an toàn là được.”

“Vâng.” Thời An nghịch khóa kéo gối, che giấu sự mất mạt, “Ngày mai dì định làm gì?”

Dì, dì không có gì để làm cả.

Nhưng lời nói Cố Thiên Quân rất chặt chẽ, “Dì có hẹn với cảnh sát Trình rồi, hơn nữa buổi tối, dì còn muốn đi thăm ông bà.”

Thời An: “Dạ.”

Cố Thiên Quân: “Con.” Dừng lại nửa giây, cô ấy thăm dò hỏi: “Khi nào con về?”

Thời An: “Hai ngày.”

Ấn đường Cố Thiên Quân trầm tĩnh, “Vậy khi về thì gọi dì, dì tới đón con.”

Thời An lập tức từ chối, “Phiền lắm, dì Cố.” Ngay sau đó, nó tiếp tục nói: “Kiều Dữ nói rằng mẹ cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm xe đưa xe đón.”

Cố Thiên Quân mỉm cười, “Được.”

Đứng dậy, cô ấy ôn hòa nói: “Con đi tắm trước đi, lát nữa dì sắp xếp đồ cần để đi cắm trại cùng con.”

“Không cần đâu dì Cố, con đã sắp xếp xong xuôi rồi.”

“… Ừ.”

Cố Thiên Quân quay đi, cắn môi bước vào phòng tắm, khóa cửa lại, cô ấy tựa người vào cạnh cửa, trong lòng buồn rầu.

Hơi thở này, cuối cùng cũng trút ra được.

Tại nơi Thời An không nhìn thấy, cô ấy không chút kiêng dè mà buồn bã, thê lương bật cười, có chút sững sờ.

Đột nhiên.

Thời An không thân thiết với cô ấy nữa.

Nhưng Cố Thiên Quân rất rõ, Thời An sẽ lớn lên, sẽ càng ngày càng trưởng thành, trong tương lai, phải quen với việc nhìn nó rời đi.

Nghĩ đã xuôi, nhưng lại khó chấp nhận.

Căn phòng tràn ngập ánh đèn chẳng thể soi sáng cô ấy, bản thân không có ánh sáng thì làm sao chiếu sáng cho người khác?

Vì thế.

Mùa thu năm nay, cả hai người đều lạnh lẽo.

*

Ngày hôm sau, Thời An ăn xong bữa sáng, đang định đi thì Cố Thiên Quân đưa cho nó một chiếc điện thoại, “An An, trước đây đã chuẩn bị cho con, bây giờ cuối cùng cũng dùng đến, con cầm lấy, có chuyện gì thì gọi cho dì.”

Thời An nhận lấy điện thoại, “Vâng, dì Cố.”. Truyện Huyền Huyễn

Cố Thiên Quân: “Mẹ Kiều Dữ tới chưa?”

Thời An: “Sắp rồi ạ, bọn con hẹn lúc 8 giờ, vẫn còn 2 phút nữa, con ra ngoài đợi họ.”

“Dì đợi cùng con.”

“Không, không cần đâu.”

Mười mấy giây trôi qua, cánh cửa đóng lại, ánh nắng yếu ớt, không chiếu vào được trong phòng, Cố Thiên Quân tiến lên hai bước, đứng trước cửa sổ, cô ấy không buồn cũng chẳng vui, chỉ là trong thản nhiên, mang theo vài phần thất vọng.

Bắt đầu từ tối qua,

Không biết Thời An đã nói “không cần” bao nhiêu lần, cảm giác xa cách đó, quá rõ ràng.

Mãi đến khi thấy Thời An lên xe, Cố Thiên Quân không nhịn được khoanh chặt hai tay, cô ấy nhận ra, đây không phải là tiết trời nên mặc áo trễ vai, lạnh quá.

Vì thế, trở về phòng ngủ.

Cô ấy chui vào trong chăn, nghĩ bụng sẽ ngủ để giết thời gian buồn chán, tối mai là Thời An về rồi.

Cố Thiên Quân một lần nữa mở mắt ra, là bị tiếng chuông đánh thức, cô ấy nhìn tên người gọi, nhấn nút trả lời, “Thiên Nhiên.”

Cố Thiên Nhiên: “Chị, ông nội gọi Trình Ngôn đến nhà ăn cơm, nếu chị rảnh thì cũng qua đi.”

Giọng Cố Thiên Quân khàn khàn, “Cảnh sát Trình chẳng phải là đối tượng xem mắt của em à, chị qua làm gì?”

Cố Thiên Nhiên: “Càng đông càng vui mà.”

“Chị không đi.”

“Ông bà đều nhớ chị.” Lúc này, Cố Thiên Nhiên đang bị bao vây, Ngưu Phương Bình thêm mắm dặm muối nói: “Ông không gặp Thiên Quân lâu lắm rồi, cháu gái bảo bối của ông cũng chẳng về thăm ông gì cả.”

Đúng là một ông già trẻ con.

Cố Thiên Quân cười nhẹ, hơi cao giọng, “Ông nội, ông đừng buồn, lát nữa con về.”

Ngưu Phương Bình không giấu được nụ cười, “Được, được.”

Cố Thiên Nhiên lại nói: “Phải rồi chị, dẫn cả Thời An theo đi, ông bà cũng nhớ con bé, hơn nữa Trình Ngôn cũng thích con bé.”

Cố Thiên Quân: “An An ra ngoài chơi với bạn rồi, lần sau đi.”

Cố Thiên Nhiên: “Thôi được.”

Cúp điện thoại, Cố Thiên Quân mở danh bạ, tìm “An An”, muốn gọi hỏi nó đã đến nơi chưa, chơi thế nào, do dự hồi lâu, vẫn là thôi.

Không muốn làm người lớn phiền hà.

Ném điện thoại xuống, Cố Thiên Quân dậy thay quần áo, trang điểm nhẹ, lái xe đi mua chút thực phẩm chức năng trước rồi mới đến nhà Ngưu Phương Bình.

Sắp gần tới nơi, Cố Thiên Quân muốn báo cho Cố Thiên Nhiên một tiếng thì mới phát hiện, quên mang điện thoại theo rồi.

Ý nghĩ “quay lại lấy” vừa hiện lên đã bị chối bỏ, Cố Thiên Quân hơi cau mày, “An An, hẳn là sẽ không tìm mình đâu.”

10 phút sau.

Cố Thiên Quân gõ cửa, người mở cửa là Trình Nghiên, sau khi nhìn nhau cười, Cố Thiên Quân hỏi: “Nghỉ mấy ngày?”

Trình Ngôn chớp mắt, “Một ngày, còn cô?”

Cố Thiên Quân đi vào, vừa thay giày vừa nói: “Nhiều hơn cô một chút, hai ngày.”

Hai người đồng thời đi vào phòng khách, Trình Ngôn chủ động bắt chuyện: “Muốn đi leo núi không?”

Cố Thiên Quân khẽ cười, “Thiên Nhiên thích leo núi đấy.”

“Tôi biết.” Lời vừa ra khỏi miệng, Trình Ngôn liền nhận ra mình lỡ lời, bèn sửa lại, “Tôi từng nghe Thiên Nhiên nói vậy.”

Cố Thiên Quân không nghĩ nhiều, “Vậy đợi khi nào có thời gian đi.”

Chân mày Trình Ngôn vui mừng, “Được.”

Lúc này, Cố Thiên Nhiên đi ra, thấy hai người đang trò chuyện sôi nổi, cố ý ngắt lời, “Tôi không thích leo núi, hai người đi đi.”

Cố Thiên Quân nháy mắt ra hiệu, “Em…”

Cố Thiên Nhiên giả mù, đổi hướng đi vào trong bếp, “Ông bà, con đến giúp hai người nè.”

Tiếp đó, giọng nói của Ngưu Phương Bình vang lên, “Con đừng ở đây vướng chân vướng tay ông, ra ngoài nói chuyện với chị con và Ngôn Ngôn đi.”

Nghe ông nói vậy, Cố Thiên Nhiên mỉm cười đầy ẩn ý, đi vào trong bếp, đóng cửa lại, nhỏ giọng nói: “Không phải là con đang tạo cơ hội cho bọn họ hay sao?”

Ngưu Phương Bình cười đến nhăn cả mặt, “Ông sợ hai đứa nó ngại ngùng, con ra đó chẳng phải tốt hơn à?”

Cố Thiên Nhiên thề son sắt, “Yên tâm đi, ông nội, ông thích Trình Ngôn như vậy, con đảm bảo sẽ tác thành hai người họ.”

Ngưu Phương Bình gật đầu, “Con nói đấy nhé.”

Cố Thiên Nhiên vỗ ngực cam đoan, “Đương nhiên rồi, nhưng mà ông nội, ông bà nhất định phải phối hợp với con.” Nói xong, lại bổ sung: “Con bà nội, tuyệt đối không được để lộ bí mật.”

Cố Thục Mai: “Biết rồi, biết rồi.”

Ba hoa xong, Cố Thiên Nhiên mới ra ngoài, liếc nhìn, quả nhiên, hai người chỉ đang nói chuyện, không khỏi yên tâm gật đầu.

Không muốn làm phiền, Cố Thiên Nhiên bèn ngồi đối diện họ, thong dong chơi điện thoại.

“Thiên Nhiên?” Cố Thiên Quân gọi cô nàng.

Cố Thiên Nhiên ngước mắt, “Hở?”

Cố Thiên Quân đứng dậy, “Em ở với cảnh sát Trình chút đi, chị ra ngoài.”

Cố Thiên Nhiên: “Ấy, chị làm gì thế?”

Cố Thiên Quân đi về phía vườn hoa nhỏ, “Chị ra xem hoa bà nội trồng đã nở chưa.”

Cố Thiên Nhiên kinh ngạc, “Chị có thích hoa đâu.”

Sau khi Cố Thiên Quân rời đi, cô nàng nhiều chuyện: “Ngôn Ngôn, có tiến triển gì không?”

Trình Ngôn lắc đầu, “Một xíu cũng không.”

Vẻ u sầu trong mắt càng đậm, cô nói tiếp: “Cậu không nghe, cô ấy vẫn gọi mình là cảnh sát Trình hả?”

Cố Thiên Nhiên: “Không nên.” Suy nghĩ hồi lâu, cô nàng lại phấn khởi, “Đừng nản chí, Ngôn Ngôn, cậu có thể khiến ông bà mình thích cậu thì chị mình chắc chắn cũng sẽ thích cậu thôi.”

Thở dài, Trình Ngôn mím môi, “Tiến vào trái tim cô ấy, thật sự rất khó.”

Cố Thiên Nhiên lại hỏi, “Không phải lần nào các cậu cũng trò chuyện rất vui vẻ sao, thế các cậu nói cái gì?”

Trình Ngôn cười khổ, “Thời An.”

Ừ, chỉ có nhắc tới Thời An, Cố Thiên Quân mới chủ động nói rất nhiều.

Dường như, nói mãi không chán.

Bây giờ, dù không đề cập tới Thời An, nhưng Cố Thiên Quân vẫn rất nhớ nó, tại thời điểm hoa rụng nhiều nhất, cô ấy đang hái hoa trong vườn.

Một bông, hai bông.

Dần dần, trong tay Cố Thiên Quân đã đầy hoa dâm bụt, ngón tay thon dài của cô ấy lướt qua cánh hoa, cánh hoa vương trên tóc cô ấy.

Cố Thiên Quân nở rộ ý cười.

An An, nhất định sẽ rất thích, tặng con một bó hoa, con sẽ không chê dì phiền nữa đâu nhỉ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.