Nửa tháng sau.
Trong phòng học, Thời An đọc sách đã lâu, không cưỡng nổi cơn buồn ngủ, nó hơi cúi đầu, vô số tia sáng chiếu lên người nó.
Ở phía sau nó.
Lục Thính Nghiêu cầm một cây bút bi, vẽ Thời An cùng ánh sáng lên giấy, khi tia sáng hết thảy tụ lại, cậu đặt bút xuống, ngồi ngay ngắn hồi lâu.
Ngắm người chứ không ngắm tranh.
Có lẽ là ngắm đến mê mản, ngay cả khi Hạ Dạng bước tới cạnh cậu, cũng chẳng hề hay biết, khi bức tranh được cầm lên, sắc mặt Lục Thính Nghiêu hơi biến sắc.
Hạ Dạng nhìn hai lần xong gấp tờ giấy lại, “Đây là việc nên làm trong giờ học à?”
Lục Thính Nghiêu cúi đầu, “Không ạ.”
Thấy thái độ của cậu tốt, Hạ Dạng cũng không truy cứu, liếc nhìn cậu một cái, cầm bức tranh đi.
Mười mấy giây sau, Hạ Dạng đứng trước bàn Thời An.
Nhận thấy có bóng người đang lắc lư, Thời An mở mắt, luống cuống đứng dậy, “Cô giáo.”
Hạ Dạng kéo cánh tay nó, “Em ra ngoài.”
Thời An bị lôi đi, có chút bối rối, đến khi ra khỏi phòng học, nó mới lên tiếng, “Cô Hạ, em sai rồi.”
Hạ Dạng “Ừ” một tiếng, thanh điệu nhanh nhẹ, trên gương mặt vốn tẻ nhạt hiện lên một nụ cười, “Buồn ngủ à?”
Mím môi, Thời An nói: “Dạ.” Bổ sung, “Tối qua đến lớp taekwondo, hơi mệt ạ.”
“Thân thể bé nhỏ này của em chịu nổi không?” Hạ Dạng nhướn mày, “Sao vậy, Thiên Quân kêu em học à?”
Thời An: “Không ạ, là tự em muốn học.”
Hạ Dạng: “Học cái này để làm gì?”
Không nói rằng muốn bảo vệ dì Cố, mặt mày Thời An cong cong, “Đương nhiên là để khi có người bắt nạt em, em có thể đánh lại họ rồi.”
“Phụt——” Hạ Dạng che miệng cười, “Thời An, cô phát hiện em thật sự càng ngày càng cởi mở đấy.”
Thời An cười theo, “Cởi mở không tốt sao ạ?”
Hạ Dạng: “Tốt, hiện tại em như vậy, rất rất tốt.”
Thời An cũng nghĩ như vậy.
Nó chớp mắt, nhìn Hạ Dạng tâm trạng vui vẻ, sợ cô truy cứu chuyện ngủ gật, vội vội vàng vàng nói: “Cô giáo, vậy em quay lại đây.”
Hạ Dạng chặn đường Thời An, “Không vội, cô còn có chuyện muốn hỏi em.”
Thời An giả cười, “Cô giáo, cô nói đi.”
Từ trong túi áo lấy ra bức tranh kia, Hạ Dạng mở tranh ra, “Được, Thời An, có sức hút thế này.”
Thời An ngạc nhiên: “Đây là gì vậy ạ?”
Hạ Dạng: “Lục Thính Nghiêu vẽ em.”
Thời An: “Ơ——”, xua tay, lui về sau, phủi sạch quan hệ, “Cô giáo, em không biết gì hết.”
Cười tà ác, Hạ Dạng tiến lên một bước, “Cô biết.”
Thời An lùi đến lan can, không còn đường lui, thương lượng: “Có thể không nói cho dì Cố biết không ạ?”
Hạ Dạng khoanh tay, “Không nói cho cô ấy biết, cũng được thôi, nhưng em phải đồng ý với cô một chuyện.”
Thời An rất thoải mái, “Được ạ.”
Hạ Dạng cụp mắt, nét ranh mãnh quét qua mắt, khi ngước mắt lên, cô ấy lại nghiêm túc, “Tuần sau là sinh nhật Tô Nhiên, em nghĩ cách hẹn cô ấy ra ngoài đi.”
“A?” Vẻ mặt Thời An khó xử, “Em đâu làm được.”
Hạ Dạng: “Em không làm được, nhưng Thiên Quân làm được, chỉ cần Thiên Quân lên tiếng, Tô Nhiên nhất định sẽ chấp nhận.”
Suy nghĩ qua một lát, Thời An nói: “Được ạ, thành giao.”
Vừa dứt lời, Hạ Dạng mỉm cười, cô đưa tranh cho Thời An, “Cho em đấy.”
Thời An không yên tâm, nhấn mạnh nói: “Cô phải đảm bảo, không được đề cập tới chuyện này trước mặt dì Cố.”
Hạ Dạng: “Nói được làm được.”
Thời An thở phào, “Vậy thì tốt.”
Hạ Dạng trêu chọc, “Xem em thế này, giống như rất sợ Thiên Quân biết được, cô ấy quản em rất nghiêm ở phương diện này hả?”
Thời An lẩm bẩm: “Không nghiêm ạ.”
Thực tế chỉ là đơn phương một mình Lục Thính Nghiêu mà thôi, cho dù Cố Thiên Quân biết cũng chẳng sao, nhưng Thời An——
Không muốn vậy.
Bất cứ điều gì có thể khiến Cố Thiên Quân lầm tưởng rằng con tim nó đã nghiêng về người khác, đều không được.
Thời An chỉ dành hết tâm trí cho Cố Thiên Quân. Không cần lý do.
Nhưng nếu phải tìm một lời giải thích thì đó sẽ là: Dì Cố, con lớn rồi, không thể làm dì phiền lòng thêm nữa.
*
Nhưng càng sợ hãi thứ gì thì nó lại càng đến.
Buổi tối, Thời An tắm rửa xong, đi vào phòng ngủ, Cố Thiên Quân gọi nó, “An An, con đến đây.”
Thời An: “Sao vậy, dì Cố?”
Mắt Cố Thiên Quân mang theo ý cười, vỗ vỗ cạnh giường, “Ngồi đi.”
“Dạ.” Thời An vừa ngồi xuống, Cố Thiên Quân lại nói: “Dì đang giặt đồ thì không cẩn thận lục lọi được cái này.”
Thời An e sợ, nhìn nhanh——
Cố Thiên Quân cụp mắt, chậm rãi mở bức tranh ra, ấn đường từ từ nhăn lại.
Không đợi Cố Thiên Quân hỏi.
Thời An đã giành giải thích trước, “Dì Cố, đây là con vẽ bậy thôi.” Nó không muốn nhắc tới Lục Thính Nghiêu, lần trước dì Cố đã tức giận rồi mà.
Nhưng nó vừa dứt lời, Cố Thiên Quân liền nói, “An An, phía dưới có chữ ký, con không thấy à?”
“À…” Thời An xấu hổ, cầm lên xem, phía dưới bức tranh viết một chữ nhàn nhạt, Lục.
Ban ngày khi Hạ Dạng đưa cho Thời An, nó cũng chẳng thèm nhìn, trực tiếp nhét vào túi. Lần này thì hay rồi, thà đừng nói dối, giải thích không rõ ràng còn hơn. Bất lực thở dài: “Ôi.”
Cố Thiên Quân nghe vậy, đẩy nhẹ đầu nó, “Con còn thở dài nữa, mau nói thật đi.”
Nghiêng đầu, Thời An úp úp mở mở: “Lục Thính Nghiêu vẽ ạ.”
“Ồ.” Nén cười, Cố Thiên Quân nói: “Cậu ấy vẽ xong rồi đưa cho con, là vậy à?”
Thời An cấp tốc quay đầu, “Không phải!”
Cố Thiên Quân: “Ồ.”
Nói xong, Cố Thiên Quân đứng dậy, “Dì đi lấy nước ấm để con uống thuốc.”
Thời An: “Dì Cố, dì không hỏi thêm gì ạ?”
Ngoái đầu lại, môi Cố Thiên Quân cong lên, “Ừ, dì tin con.”
Không hiểu vì lý do gì, trong lòng Thời An rất bức bối.
Nó dụi năm ngón tay, khi Cố Thiên Quân chuẩn bị ra khỏi cửa, nó nói: “Dì Cố, con sẽ không yêu sớm đâu, dì đừng lo lắng, con biết khi nào nên làm gì.”
Cố Thiên Quân đứng tại chỗ, nụ cười chói lòa hơn cả ánh nắng, “An An, vài năm nữa, con sẽ trưởng thành, không còn là trẻ con nữa, bảo vệ chính mình thật tốt, những chuyện khác, dì sẽ không can thiệp.”
Con tim từ bí bách chuyển thành buồn bã.
Thời An đáp: “Vâng.” Sau đó, nằm trên giường, kéo chăn lên tận đỉnh đầu.
Bịt kín đến khó thở.
Sau khi nghe Cố Thiên Quân ra ngoài, nó lật chăn ra, thở hổn hển, tức giận lẩm bẩm, “Dì Cố chẳng giận chút nào.”
Trở người, tiếp tục giận dỗi.
Nhìn thấy gối của Cố Thiên Quân nằm chỉnh tề tại đó, liền đấm nhẹ hai cái, “Mặc kệ con, để dì mặc kệ con luôn.”
U oán vô cùng.
Thời An lại bắt đầu không thể hiểu, nó lại đang ngang ngược để làm cái gì.
Đang “giận dỗi”, Cố Thiên Quân dịu dàng nói nhỏ, “An An, đừng ngủ vội, phải uống thuốc đã.”
Thời An nằm ngửa, nửa mặt vùi vào gối.
Cáu kỉnh, không chịu quay qua.
Cố Thiên Quân tưởng nó đã ngủ, đi vòng qua bên kia giường, kết quả là nhìn thấy Thời An mở mắt đang nghịch tay.
Đặt nước ấm xuống.
Cố Thiên Quân bật cười: “Làm gì đ ấy?”
Thời An liếc nhìn cô ấy, “Hừ” một tiếng, lại trở người, cuộn mình thành một quả bóng.
Đáy mắt Cố Thiên Quân hiện lên ý cười ôn hòa, ngồi xuống mép giường, kéo góc chăn xuống, “Dỗi hả?”
Để lời nói thêm phần thuyết phục, Thời An nói liền ba lần, “Không có, không có, không có.”
Cố Thiên Quân hơi cúi người, ánh sáng màu vàng cam che phủ cơ thể cô ấy, phát ra vầng sáng nhàn nhạt, giọng cô ấy vừa trầm vừa ấm, “Ngoan, đừng giận nữa.”
Mọi thứ đều sẽ bị phá hủy,
Duy chỉ có sự dịu dàng của Cố Thiên Quân là không.
Thời An lại chìm đắm trong sự dịu dàng này, nó ngồi dậy, đôi mắt sáng ngời lộ ra vầng sáng, lời nói không quanh co, “Dì Cố, dì không được mặc kệ con đâu đấy.”
“Hả?”
Ánh mắt Cố Thiên Quân hòa nhã, “Con bé này, dì mặc kệ con khi nào?”
Thời An cào hoa văn trên ga trải giường, giọng rất nhỏ: “Dì nói dì không can thiệp.”
“Con đấy.” Cố Thiên Quân đưa tay, vò rối tóc Thời An, “Nghĩ đi đâu thế, ý của dì là, để con tự do.”
Trong lòng vô cùng đắc chí, Thời An nhếch miệng cười, “Con không muốn tự do.”
Cố Thiên Quân: “Thế con muốn gì?”
Thời An cắn môi, lắc đầu không nói gì, xuống giường uống thuốc, khi cầm ly nước lên, câu nói “Dì Cố, con muốn ở lại bên dì”, nuốt xuống cùng với thuốc.
Nó không nói.
Bởi nó biết rằng, ỷ lại quá mức, chỉ có thể là gánh nặng đối với Cố Thiên Quân.
Uống xong thuốc.
Thời An bước hai bước trên sàn, cảm thấy bụng dưới hơi nhói, nhận ra có gì đó không thích hợp, nó vội vàng chạy vào nhà tắm.
Cố Thiên Quân: “An An, khó chịu à?”
Thời An vừa chạy vừa nói: “Không ạ!”
2 phút sau.
Thời An quay lại, chậm chạp, không dám lên giường.
Cố Thiên Quân tựa vào đầu giường, đóng sách lại, hỏi: “Đang nghĩ gì thế, mau lên ngủ đi.”
Thời An xoa lòng bàn tay, mặt đỏ bừng, “Ừm… Con, cái đó…” Nửa ngày trời không nói ra nổi một câu hoàn chỉnh.
Cố Thiên Quân nghi hoặc, “Hả?”
“Dì Cố.” Hai chân Thời An chụm lại, ngón chân gõ nhẹ dưới đất hai lần, “Có… Có băng vệ sinh không?”
Cũng may Cố Thiên Quân ở gần, nghe được.
Nếu không Thời An lại phải nói hai lần.
Cố Thiên Quân cười rạng ngời, xuống giường.
Kéo Thời An ra ngoài, “An An, đừng xấu hổ, đây là chuyện rất bình thường, trước đây dì đã phổ cập cho con kiến thức này rồi mà, lát nữa dì sẽ giảng giải kỹ cho con.”
Thời An: “Vâng.”
Tối hôm ấy.
Họ nằm trên giường, trò chuyện rất nhiều, đến tận khi cả hai mơ mơ màng màng, vẫn còn đang nói.
Thời An ghi nhớ, một chữ cũng không quên.
Ghi nhớ rất kỹ, đến tận cả trong mơ, lại tái diễn một lần, đến tận khi thức dậy vào buổi sáng, vừa sờ vào khóe miệng liền thấy ướt át.
Mở mắt, vươn vai.
Thấy Cố Thiên Quân không ở đó, Thời An bèn đi vệ sinh cá nhân, rửa mặt vài lần, xác định sạch sẽ rồi mới vào bếp tìm.
Cố Thiên Quân: “Dậy rồi à?”
Thời An: “Dạ.”
Cố Thiên Quân: “Ra ngoài ngồi đợi đi, xong ngay đây.”
Thời An: “Dì Cố, khi nào dì mới dạy con kho cá được, con nóng lòng muốn học lắm rồi.”
Cố Thiên Quân: “Tối mai.”
Thời An: “Không được thất hứa đâu nha.”
Nói xong, nó bước ra ngoài, thấy hơi bẩn nên cầm cây lau nhà lên, ngâm nga bài hát, bắt đầu lau nhà.
Đang lau thỏa thích thì cây lau nhà đã bị lấy đi.
Cố Thiên Quân cau mày, “An An, không phải dì đã bảo con rồi sao, đến t háng không được làm việc nặng.”
Thời An ôm lấy cánh tay Cố Thiên Quân, “Nhưng chỉ là lau nhà thôi mà, rất nhẹ nhàng, dì đừng căng thẳng như vậy.”
Cố Thiên Quân: “Không được.”
Thấy Cố Thiên Quân kiên trì.
Thời An chỉ đành chịu thua, “Dì Cố, con nghe dì, dì đừng làm mặt lạnh, chết cóng người ta mất.”
Quả nhiên, Cố Thiên Quân cười lên, “Đi thôi, ăn cơm.”
Thời An vui mừng hớn hở, “Vâng.”
Bước tới bàn ăn.
Thời An chỉ vào vật tròn tròn được bao bọc bởi nước dùng ở trong bát, hỏi: “Dì Cố, đây là gì?”
Cố Thiên Quân rót sữa: “Chè trôi đường đỏ.”
Thời An dùng thìa múc một viên cho vào miệng, “Oa, ngon quá.”
Cố Thiên Quân: “Ngon là tốt rồi.”
Vô thức đã ăn hết ba viên, Thời An lại hỏi, “Dì Cố, con ăn hết bát này được không?”
“Được chứ, không đủ thì vẫn còn đấy.”
“Dì Cố, sao dì không ăn?”
“Dì không cần bổ máu.”
Tay Thời An khựng lại, khóe miệng vẫn còn dính nước đường đỏ, “Dì Cố, món này bổ máu hả?”
Cố Thiên Quân rút một tờ khăn giấy, “Đúng thế.”
Thời An nghe vậy liền gắp hai viên, “Vậy con phải ăn nhiều chút, bổ thêm máu.”
“Ngốc.” Vừa nói, Cố Thiên Quân vừa giơ tay, lau khóe miệng cho Thời An, “Sao mà chẳng khác hồi nhỏ tí gì vậy?”
Thời An cười hì, ăn sắp no, nó đặt thìa xuống, “Dì Cố, có chuyện này, con muốn bàn với dì.”