Thân thể lạnh lẽo, đau thương dai dẳng.
Thời An đã trải qua nỗi đau nặng nề, mà Cố Thiên Quân sẵn lòng kéo nó lên, vậy thì nó sẽ theo cô ấy lên bờ.
Dẫu cho khổ sở, phải chịu giày vò.
Cũng vẫn muốn sống.
Thời An vuốt thẳng mái tóc rối bù của Cố Thiên Quân, muốn loại bỏ sạch sẽ u sầu trong mắt cô ấy, bèn nói: “Dì Cố, con xin lỗi, lại khiến dì lo lắng rồi.”
Sợ hãi nghĩ lại, cho dù thể nào cũng không thể dừng lại được.
Cố Thiên Quân dẫn Thời An lên đến bờ biển, sánh vai, một khắc cũng không buông tay, biết bao tự trách: “Đừng nghĩ đến việc rời xa dì.”
Thời An biết, khi nước biển tràn qua cơ thể, nó vô cùng mong ngóng cái chết, nhưng lại muốn bay trở về bên Cố Thiên Quân, ngắm nhìn khuôn mặt cô ấy một lần nữa.
Nó luôn cho rằng “nó chẳng có gì”, nhưng kỳ thực là “nó có tất cả”, nó có dì Cố. Nó chỉ có Cố Thiên Quân.
Vừa ngước mắt lên, nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Cố Thiên Quân, một giọt nước mắt rơi xuống từ đuôi mắt, lộ ra sự trách cứ âm thầm.
Thời An không thoải mái: “Dì Cố.”
Hàng ngàn lời nói, hóa thành một cái ôm.
Cách đó không xa, sắc mặt Trần Chí Vãn nhanh chóng biến đổi: “Tình trạng của An An, hình như không tốt như tôi tưởng tượng.”
Tô Nhiên dò hỏi: “Nói vậy là sao?”
Trong mắt Trần Chí Vãn lộ ra vẻ lo âu: “Đã có khuynh hướng tự sát, tôi đoán An An gặp ảo giác, con bé không muốn chúng ta lo lắng nên mới giả vờ vui vẻ, tôi không nhận ra, là sai sót của tôi.”
Tô Nhiên cũng lo lắng.
Lại hỏi: “Tiếp theo nên làm gì?”
“Haiz.” Thờ dài, Trần Chí Vãn nói: “Kiểm soát lượng thuốc, tái khám định kỳ, còn cần sự giúp đỡ của tất cả chúng ta, nhưng bệnh trình BD [1] có thời gian tái phát tuần hoàn, sau đó còn kèm theo phát tác hưng cảm, đây là một quá trình lâu dài.”
[1] BD (Bipolar disorder): Rỗi loạn lưỡng cực
Trần Y Lạc nghe vô cùng rõ ràng.
Vẻ mặt cậu ta buồn bã: “Mẹ, mẹ nhất định phải chữa khỏi cho Tiểu Thời, cậu ấy là bạn thân nhất của con.”
Trần Chí Vãn gật đầu: “Mẹ nhất định sẽ cố hết sức.”
“Nếu.” Dừng lại, Tô Nhiên mơ hồi hỏi: “Không thể chữa khỏi thì sao?”
Trần Chí Vãn nhìn theo bóng lưng Thời An, không rời mắt, khẽ thở dài: “Tinh thần bị phá hủy.” Suy tính một lát, cô nói tiếp: “Cho nên, Thời An phải kiên cường, nhất định phải khỏe lên.”
Cố Thiên Quân cũng vững tin vào điều này.
Đi một quãng xa, gật đầu với Tô Nhiên, cô ấy bèn đưa Thời An về nhà: “An An, về nhà rồi tắm rửa, ngủ một giấc thật ngon nhé.”
Thời An trầm tư: “Vâng.”
Tay của Cố Thiên Quân ở trong tay nó, cổ họng khàn khàn nói: “Dì Cố, con bắt đầu sợ biển rồi.”
Im lặng hồi lâu, mở cửa, con tim Cố Thiên Quân quặn thắt dữ dội, cô ấy còn sợ hơn cả Thời An, đợi Thời An bước vào cửa, cô ấy gượng cười: “An An, chúng ta chuyển nhà đi, dì đã không muốn sống ở đây từ lâu rồi.”
Không cho phép Thời An nói “không”.
Giọng điệu Cố Thiên Quân dịu dàng: “Làm hàng xóm với Y Lạc, có thể chơi cùng cô bé mỗi ngày, con muốn không?”
Thời An muốn chữa bệnh, đề nghị này đối với nó có lợi mà không có hại, vậy nên, nó nói: “Con muốn, nhưng dì Cố, sau này dì đi làm sẽ mất rất nhiều thời gian.”
Cố Thiên Quân thản nhiên lắc đầu: “Không quan trọng, chỉ cần giúp con vui vẻ thì thế nào cũng được.”
Vài ba câu khiến Thời An cảm thấy vững vàng.
Bước vào phòng tắm, cặn kẽ rửa tay theo phương pháp bảy bước mà Cố Thiên Quân đã dạy cho nó, vừa ngước mắt, nó nhìn thấy bóng dáng mệt mỏi của Cố Thiên Quân qua khe cửa.
Mím chặt môi, dùng lực rửa, một lần lại một lần, gột rửa sạch nước biển bẩn thỉu, và cả những cảm xúc tồi tệ.
Đột nhiên.
Thời An xuất hiện một suy nghĩ trang trọng: Con đường phía trước bị bóng tối che phủ, tiến lên một bước, là mồ mả, nhưng dì Cố đã tới, tới dẫn đường cho nó, cùng nó đợi mây mù tan biến.
Thần chết sẽ không ôm những người muốn sống.
Thời An muốn sống.
*
Chuyển vào nhà mới mất một ngày trời, thu dọn lại tốn nửa ngày nữa, tờ “giấy cam đoan” kia được dán ở nơi dễ thấy nhất.
Cố Thiên Quân mặc quần áo ở nhà, trên người tỏa ra hương thơm nhẹ, ngồi bên cạnh Thời An, cô ấy nói: “Nhà mới thế nào?”
Thời An: “Lớn quá.” Một lát sau, quan sát xung quanh, nó chu môi: “Dì Cố, dì giàu quá.”
Cố Thiên Quân ngồi thoải mái, đẹp hơn tranh vẽ, nhưng cô ấy cao quý như vậy, lại vì Thời An làm những việc hết sức bình thường, hao tổn tâm từ, chỉ để Thời An vui vẻ, dù chỉ một giây.
Khẽ cười một tiếng, Cố Thiên Quân lên tầng, đi được nửa đường: “Theo dì nào, An An, dì có thứ này cho con.”
Thời An theo sau: “Gì vậy?”
Sánh vai đi, Cố Thiên Quân vòng tay qua eo nó, thanh âm rất đẹp: “Một thứ rất hay.”
Thời An cho rằng là kẹo, hoặc là sách.
Không ngờ, Cố Thiên Quân lục lọi một lúc lâu, sau đó, khoảng 5, 6 tấm thể ngân hàng, toàn bộ được đặt trước mặt Thời An.
Thời An khó hiểu: “Thẻ ngân hàng?”
“Đúng vậy.” Cố Thiên Quân cầm một tấm thẻ, nghịch trong tay, sau đó, cô ấy cũng bỏ tấm thẻ này vào trong đó: “Mật khẩu là 926692, của dì cũng là của con.”
Nghe vậy, Thời An dở khóc dở cười: “Dì Cố, tuy dì rất hào phóng, nhưng con không cần.”
Tươi cười, dòng sáng chảy trong mắt Cố Thiên Quân: “Chỉ cần con vui, đừng nói là chút tiền mọn này, con muốn mặt trăng, dì Cố cũng sẽ hái xuống cho con.”
Thời An chớp chớp mắt: “Vậy con muốn mặt trăng.”
Cố Thiên Quân nhẹ nhàng gật đầu: “Nói cho dì nghe, con còn muốn gì nữa, nói hết một lần luôn đi.”
“Ừm…” một tiếng rất dài
Trong mất Thời An ngập tràn cổ tích, nó khao khát nói: “Con muốn ngắm mặt trời trên mặt trăng.”
Cố Thiên Quân nói “phì”.
Nhưng lại âm thầm ghi nhớ.
*
Những ngày này.
Cố Thiên Quân đi làm, Trần Y Lạc đi cùng Thời An.
Hôm ấy, sau khi cùng Thời An làm bài tập xong, Trần Y Lạc cảm thấy có chút nóng: “Tiểu Thời, hình như mình mặc áo dày quá, cậu cùng mình về nhà thay quần áo đi.”
Thời An liếc nhìn, thấy tay chân Trần Y Lạc đều được che kín, không nhịn cười nổi: “Đi thôi, đúng là nên thay, nhìn cậu như vậy, mình còn tưởng đang là mùa đông đó.”
Trần Y Lạc: “Xí——”
Vừa đi vừa đấm đấm lưng, cậu ta nói tiếp: “Trẻ ranh thì biết cái gì, trong nhà bật điều hòa, chân tay già nua của mình chịu không có nổi.”
Thời An ngẩng đầu nhìn điều hòa: “Cũng đâu có bật thấp lắm đâu.”
Trần Y Lạc: “Mình mặc kệ, mình nóng.”
Thời An: “Thôi được.”
Thật ra, Trần Y Lạc làm vậy là vì Trần Chí Vãn đã dặn dò, không được để Thời An ở trong nhà quá lâu, phải thường xuyên ra ngoài đi dạo.
Đây chẳng phải là,
“Lừa” Thời An ra ngoài hay sao.
Hai căn biệt thự cũng không gần, phải đi thẳng, qua mười mấy gốc cây rồi rẽ phải mới tới.
Vừa mới đến nơi, Thời An đột nhiên kéo Trần Y Lạc lại, chỉ về phía xa: “Lạc Lạc, cậu xem dưới gốc cây lớn đằng kia, có phải có người không?”
Trần Y Lạc bị cận nhẹ, nhìn không rõ lắm: “Mình không đeo kính, chúng ta qua đó xem sao.”
Sau đó, cả hai chầm chậm đi tới.
Cuối cùng cũng đến gần, Trần Y Lạc chạm vào Thời An: “Ấy, Tiểu Thời, có người thật, là một cậu bé.”
Lại bước thêm mấy bước,
Nhìn rõ bộ dạng.
Thiếu niên khoảng 12, 13 tuổi, mày rậm, mũi thẳng, mặt mày tuấn tú, mặc sơ mi xanh, quần short trắng, đi giày vải bạt đã bạc màu, nằm ngủ dưới gốc đại thụ.
Trần Y Lạc quan sát hồi lâu, xác nhận cậu còn thở mới nhỏ giọng nói: “Dọa mình chết khiếp, cậu ta đang ngủ, chúng ta nên đi thôi.”
Thời An gật đầu, đang quay người.
Một giọng nam rụt rè vang lên từ phía sau lưng: “Cho hỏi, các cậu sống ở đây à?”
Nghe thấy tiếng, quay đầu.
Trần Y Lạc trả lời: “Đúng vậy, nhưng hôm nay nóng như vậy, sao cậu lại nằm ở đây?”
Cậu bé đứng dậy, phủi bụi đất trên người.
Khuôn mặt khôi ngô góc cạnh cúi gằm, lời nói thiếu tự tin: “Các cậu thấy mẹ tôi không, bà ấy đã ba ngày không về nhà rồi, tôi chỉ biết bà ấy làm nhân viên quét dọn ở khu này, nhưng tôi không tìm thấy bà.”
Nhân viên quét dọn?
Trên mặt không gợn sóng, Trần Y Lạc điềm tĩnh hỏi: “Cậu miêu tả qua ngoại hình của mẹ câu đi, có thể chúng tôi từng gặp rồi đấy.”
Cậu bé hít một hơi rồi nói: “Mẹ tôi 40 tuổi, tóc nâu ngắn dài ngang vai, cao khoảng 165cm, nói chuyện có giọng địa phương.”
Ngón tay chuyển động, mắt Trần Y Lạc chớp sáng: “Chưa từng gặp, nhưng ở đây nóng lắm, cậu có muốn về nhà đợi không?”
“Không.” Lắc đầu, cậu bé dựa vào gốc cây: “Nhà tôi ở trên thị trấn, từ thị trấn đến đây mất một tiếng ngồi xe khách, tiền của tôi dùng hết để ngồi xe tới rồi, không có… tiền về nữa.”
Cậu bé vừa nói, Thời An vừa lục lọi trong túi, đợi cậu nói xong, Thời An liền đưa ra một tờ 20 tệ, bốn tờ 10 tệ và hai đồng xu: “Nè, đủ không, không đủ thì tôi về nhà lấy thêm.”
Vẻ mặt cảm kích, xoa hai tay.
Cậu bé trước tiên nói: “Cảm ơn, tôi sẽ trả lại cho cậu, tôi tên Lục Thính Nghiêu, cậu tên gì?”
Nói xong, cậu nhận tiền bằng cả hai tay.
Lấy hai tờ 10 tệ và một đồng xu, lại đưa số tiền còn lại cho Thời An: “Chỗ này là đủ rồi.”
Thời An: “Tôi tên Thời An.”
Nhưng nó không lấy tiền, kéo Trần Y Lạc đi, vẫy tay: “Không cần trả đâu, tạm biệt.”
Cậu bé nắm chặt sấp tiền.
Rưng rưng, líu ríu: “Cảm ơn, tạm biệt.”
Khi về đến nhà, Trần Y Lạc mới nói: “Tiểu Thời, thật ra mẹ của cậu bé đó, mình đã từng gặp.”
“Hả?” Kinh ngạc qua đi, Thời An truy hỏi: “Cậu gặp ở đâu, sao không nói cho cậu ta?”
Trần Y Lạc vừa chọn quần áo vừa nói: “Trước đây mẹ cậu ta đến nhà tôi làm việc theo giờ, sở dĩ tôi không nói thật, là vì lần trước, khi mẹ cậu ta rời đi, tôi nhìn thấy một người đàn ông lái một chiếc xe hơi sang trọng đến đón cô ấy, người đàn ông tóc bạc trắng, hẳn là hơn 60 rồi.”
Thời An nghẹn lời: “Cái này——”
Chọn một chiếc váy, Trần Y Lạc phóng khoáng thay ngay trước mặt Thời An: “Có phải rất chấn động không, có những người lớn chẳng giống người lớn chút nào.”
Có chút tiếc nuối.
Thời An nhìn ra ngoài: “Nếu biết sớm thì mình đã về nhà lấy thêm chút tiền, đưa cho cậu ta nhiều hơn rồi.”
Biết Thời An là người lương thiện nhất.
Trần Y Lạc thay xong quần áo, lắc vai Thời An từ phía sau: “Cậu đã làm rất tốt rồi.”
Tinh thần của Thời An không quá cao.
Sợ nó không vui, Trần Y Lạc chuyển chủ đề nói: “Vẫn nóng quá à, muốn uống nước lạnh, nhưng mẹ không cho mình uống, hay là chúng ta lén uống một chút đi?”
Thời An bình thường uống cũng ít, nhưng trời nóng bức, nó quả thực bị lay động: “Vậy… Uống ít thôi nhé.”
Nói xong, hai người liền đi đến tủ lạnh.
Mở cửa tủ, nhìn các loại đồ uống, nước, cón có rượu, Trần Y Lạc khổ sở lựa chọn: “Chúng ta uống cái nào đây?”
Nhìn nhìn, Thời chỉ vào một chiếc chai trong suốt: “Cái này đóng gói đẹp đấy, đây là nước hả?”
Trần Y Lạc lấy chiếc chai ra, chi chít là tiếng Anh, cậu ta cũng không hiểu, dứt khoát lại lấy một chai khác ra: “Chắc vậy, cái này đi, nè.”
Thế là, mỗi người cầm một chai “nước”.
Đi đến sô pha ngồi.
Vừa ngồi xuống, Trần Y Lạc lại đứng dậy: “Sao tay lại dinh dính thế này, mình đi rửa tay đã.”
Thời An: “Ừ.”
Khát khô, nó mở nắp chai, không thèm ngửi, ngửa đầu uống một ngụm lớn, nuốt xuống.
Lập tức, cổ họng bỏng rát, trong cơ thể có một ngọn lửa thiêu đốt, dần dần lan đến trên mặt, Thời An bắt đầu lâng lâng.
Trần Y Lạc quay lại liền chứng kiến cảnh tượng này.
Thời An đang uống từng ngụm “nước” nhỏ, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng “khà—”, kỳ lạ hơn là, nó đang… xoay vòng.
Trần Y Lạc: “Uống nước mà cũng có thể say à?”
Không đúng, nước? Cậu ta lập tức phản ứng, nhanh chóng giật lấy chiếc chai trong tay Thời An, ngửi thử: “Đi đời nhà ma rồi, đây là rượu.”
Không nhiều lời.
Trần Y Lạc dùng điện thoại bàn gọi cho Trần Chí Vãn: “Mẹ ơi, mẹ mau báo cho dì Cố, Thời An uống rượu.” “Ôi chao, chuyện dài lắm, con nói cũng không hiểu được đâu.”
Thế là,
Trong một tiếng đồng hồ chờ Cố Thiên Quân quay lại, Trần Y Lạc bị giật tóc, bị ép mấy ngụm rượu, kinh khủng nhất là, bị Thời An lôi——
Đi khiêu vũ.
Cũng chính lúc này, Cố Thiên Quân về.
Điều khiến Trần Y Lạc không bao giờ ngờ tới là, vừa nhìn thấy Cố Thiên Quân, Thời An liền giống như một “chú cún đáng thương”, bĩu môi đi tới, nũng nịu gọi “dì Cố”, giọng nói kéo rất dài.
Tiếng gọi khiến trong lòng Cố Thiên Quân mềm nhũn.
Mặt mày cô ấy dịu dàng, đôi môi đỏ mềm mại cong lên, bế Thời An lên, dùng cằm cọ lên mặt nó: “Nhóc con say rượu rồi.”
Đi ra ngoài.
Hai tay Thời An ôm cổ Cố Thiên Quân, giọng nói lè nhè: “Dì Cố, con nặn (nặng) hong?”
Nụ cười Cố Thiên Quân sáng như sao: “Không nặn!”
“Hề hề.” Nằm nhoài trên vai Cố Thiên Quân, giọng Thời An mềm mại, ngọt ngào: “Dì, con vẫn muốn khiêu vũ.”
Sóng xanh lưu chuyển trong mắt, Cố Thiên Quân khẽ hé môi: “Về nhà dì sẽ dạy con.”