Lông mày Cố Thiên Quân nghiêm nghị, giọng nói thản nhiên, vương vấn bi thương: “Tô Nhiên, chuyện trước đây đã là quá khứ, từ nay về sau, chúng ta mãi mãi là bạn bè.”
Bạn bè, được.
Uống cạn ly rượu, Tô Nhiên gật đầu lia lịa, môi nở nụ cười, cô nàng hơi cúi gằm, che mắt: “Chị đùa thôi, em đừng xem là thật.”
Cố Thiên Quân khẽ nhướn mi, cô ấy làm như không trông thấy vẻ mất mát của Tô Nhiên, từng chữ rõ ràng: “Chị tưởng em dễ bị lừa vậy sao?”
Phát ra vài tiếng cười ngột ngạt, Tô Nhiên hạ giọng xuống điểm thấp nhất, mang theo lười biếng: “Thiên Quân, gần đây chị quen một người phụ nữ, cảm thấy không tệ, có thể suy nghĩ tiến tới.”
“Vậy cũng tốt.” Thanh âm Cố Thiên Quân trong trẻo, ánh mắt sáng trong nhìn Tô Nhiên: “Cô ấy làm gì?”
“Giống em, là bác sĩ.” Tô Nhiên cầm ly rượu, ngẩn người hồi lâu, ngập ngừng: “Vậy còn em, định cả đời không đi tìm à?”
Nghe vậy, ánh mắt Cố Thiên Quân mịt mù sâu thẳm: “Tạm thời không muốn tìm, bây giờ có An An ở cạnh em, mỗi ngày đều cảm thấy yên ổn, không cần những thứ này.”
Tô Nhiên thốt ra hai chữ: “Cũng phải.”
Không thích nói chuyện nữa thì đành uống vậy, Tô Nhiên dùng dư quang quan sát Cố Thiên Quân, cô ấy đẹp từ tận xương tủy, đặc biệt là đôi mắt ấy, cuốn hút tâm hồn người khác, không dám nhìn nhiều.
Cuối cùng, đưa tầm mắt đặt lên cổ tay lộ ra dưới tay áo được xắn hờ của Cố Thiên Quân, Tô Nhiên lại lần nữa khẳng định suy nghĩ của mình, “Biển còn chưa cạn, cô nàng không có cách nào ngừng yêu Cố Thiên Quân”.
Hai người uống đến 7 giờ tối.
Tô Nhiên đã say bí tỉ, nói còn chẳng rõ, tuy vậy, cô nàng vẫn khăng khăng đòi về, không hề muốn ở lại đây qua đêm.
Cố Thiên Quân hiểu tính tình Tô Nhiên, cũng không cố chấp với cô nàng, gọi Cố Thiên Nhiên tới đón cô nàng về.
Sau khi Tô Nhiên ra về.
Đóng cửa lại, Cố Thiên Quân tựa vào cửa, rất chóng mặt, cô ấy giơ tay xoa ấn hai lần, nhưng dường như càng đau hơn.
Chiếc áo đơn quá nóng, cô ấy say mèm cởi hai chiếc cúc, đang định cởi chiếc cúc thứ ba, Thời An đẩy cửa phòng làm việc ra một kẽ nhỏ, nhón chân về trước, giọng rất nhẹ: “Dì Cố, dì uống nhiều quá à?”
Cố Thiên Quân dựa vào tường, dồn trọng lượng cơ thể lên đó, dáng người mảnh khảnh, mặt đỏ ửng vì say, cô ấy cài lại chiếc cúc thứ ba đã cởi nửa chừng, lúc này, có thể gọi cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất.
Nhìn Thời An, ánh mắt dịu dàng lại tinh tế, rõ ràng đứng không vững, nhưng vẫn một mực đoan chính xinh đẹp, cô ấy mỉm cười điềm đạm: “An An, đến đây đỡ dì với.”
Cửa sổ mở một nửa, để cho làn gió mát lùa vào. Tiếng gió, cùng tiếng của Cố Thiên Quân, Thời An nghe vô cùng rõ ràng.
Một bước, ba bước.
Thời An trông thấy, Cố Thiên Quân đang ở trước mặt nó, tỏa sáng, giống như sắc xanh của đại dương, xinh đẹp, quyến rũ.
Cuối cùng, lại gần cô ấy.
Hai tay Thời An hơi giơ lên, nó ngẩng đầu ngắm nhìn Cố Thiên Quân, nói năng lộn xộn: “Dì… Dì Cố.”
Cố Thiên Quân lại dùng ngón tay xoa trán, cúi đầu cười nhạt, sau đó, nghiêng người, tựa vào Thời An, bàn tay mềm mại không xương đặt lên vai nó, gật gù: “An An, dì buồn ngủ quá.”
Gần quá.
Thời An mím môi, cố gắng không nói gì. Vì có những cảm xúc, khó nói thành lời, ví dụ như khi Cố Thiên Quân nói chuyện, sẽ mang theo luồng khí nóng khiến tai nó ngứa ngáy.
Nó đưa tay ra, chậm rãi, đặt lên eo Cố Thiên Quân, do dự hồi lâu mới đặt tay xuống, hít một hơi thật sâu, nói: “Dì Cố, con đỡ dì đi ngủ.”
Cố Thiên Quân mơ màng đáp: “Được.” Vừa đi, vừa mỉm cười nhẹ nhàng, vừa đến cửa phòng ngủ, cô ấy đưa tay vuốt ve gáy Thời An, giọng nói mềm mại: “An An, tối nay ngủ với dì nhé, dì muốn nói chuyện với con.”
Thời An cắn môi dưới: “Vâng.”
Sau khi đồng ý, nó liền hối hận, thầm âu lo, lỡ như lại mơ thấy ác mộng, đánh thức dì Cố thì phải làm sao?
Khi Thời An hoàn hồn, nó nhìn kỹ, Cố Thiên Quân chưa cởi quần áo mà đã nằm trên giường ngủ mất, nuốt lời có lẽ cũng đã muộn.
Thời An lay: “Dì Cố.”
Không có phản ứng, nó lại cao giọng: “Dì Cố, thay quần áo trước đã, ngủ như vậy không thoải mái đâu.”
Vẫn không có động tĩnh.
“Ôi.” Thời An không định gọi nữa, nhưng giữa những hơi thở, Cố Thiên Quân mở hờ mắt, cử động cổ, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, thanh âm cao hơn bình thường.
“Dì Cố, dì tỉnh rồi.” Chân tay luống cuống, đại não Thời An trống rỗng, lúng túng lặp lại mãi một câu mới nhớ ra mình muốn nói gì: “Dậy thay quần áo đi dì Cố.”
Làn môi mỏng của Cố Thiên Quân mím thành một đường, gật đầu đáp: “Được.” Nắm lấy tay Thời An, không lâu sau, mắt lại khép lại.
Xem ra,
Sẽ không đây được nữa đâu.
Thời An hạ tầm mắt, rơi trên tay Cố Thiên Quân, ngón giữa đeo một chiếc nhẫn trơn, móng tay đã được cắt tỉa gọn gàng, rất đẹp.
So với tay của mình, nó bĩu môi, rút tay ra, giấu đi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Bất công quá, dì Cố thì trắng trẻo, mình thì đen xỉu.”
Mắt thấy trời càng lúc càng tối.
Thời An rón rén đi ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí một đóng cửa lại, ở cửa, nó nhẹ giọng nói: “Dì Cố, ngủ ngon.”
Ngày hôm sau.
Trời còn chưa sáng, khoảng 4 giờ, Thời An đã thức, trằn tróc mãi không ngủ được, nó ngồi dậy, rất lâu sau mới đi kéo rèm cửa.
Tối om.
Lại kéo rèm lại, lập tức chìm trong bóng tối vô tận, Thời An dùng sức nắm một nắm tóc xõa, nhanh chóng xuống giường, nó muốn đi nói cho Cố Thiên Quân rằng “Dì Cố, con rất sợ”.
Nhưng dù cho đã bước đi, Thời An lại không muốn đi nữa. Thôi, kể cả lần này, hay là lần trước, lần trước trước nữa. Lần nào cũng đều thôi.
*
Sáng sớm, tại bàn ăn.
Vì tối qua say rượu, Cố Thiên Quân ăn rất vô vị, mấy lần muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng, cô ấy lưỡng lự nói ra một câu: “An An, tối qua dì không nói gì linh tinh chứ?”
Đôi mắt đen nhánh của Thời An nhìn trái liếc phải mấy lần, chống cằm nhìn trần nhà: “Để con nhớ xem, hẳn là không có… đâu nhỉ?”
Cố Thiên Quân căng thẳng: “Không có đâu… nhỉ là sao?”
“Chuyện dài lắm, lát nữa con sẽ kể.” Thời An nhàn nhã uống một ngụm sữa lớn, bỗng, nó thở dài: “Dì Cố.”
Lời nói nửa chừng.
Không nói gì thêm.
Đợi đến sốt ruột, khóe môi Cố Thiên Quân giật giật: “An An, con không nói là dì đi làm ngay lập tức đấy.”
Cười hai tiếng “hì hì”, nụ cười trên mặt Thời An càng rạng rỡ hơn: “Vậy dì Cố đi làm đi.”
“Con giỏi lắm” Cố Thiên Quân lúc này mới phản ứng lại, cô ấy đặt lên mặt Thời An, xoa xoa: “Đồ lửa đảo, gan lớn gớm, còn biết cả lừa dì.”
“Trời ạ, dì Cố, tối qua dì không nói gì hết, nhưng dì sau khi uống rượu.” Thời An cười toe toét, đôi mắt to chớp chớp, nhìn vào mắt Cố Thiên Quân, nói hết câu: “Đặc biệt rất đáng yêu đó.”
“Lắm chuyện.” Cố Thiên Quân hơi nghiêng đầu, tóc rủ xuống một bên vai và cổ, trên gương mặt đường nét sắc xảo tràn ngập ý cười: “Phải rồi, An An, nghe chủ nhiệm của con nói, tuần sau các con có buổi họp phụ huynh, tại sao không nói cho dì biết?”
Thời An: “Vâng, cuối tuần sau.”
Đáy mắt trào ra vẻ buồn bã, nó lại nói: “Dì Cố, dì bận việc, bảo cô Tô một tiếng, không cần đi đâu.”
Cố Thiên Quân cắt lời nói: “Như vậy đâu được, dì phải đi chứ, sao thế, lẽ nào con không muốn dì đi hả?”
Thời An vội phản bác: “Đương nhiên là không rồi!”
Cố Thiên Quân: “Vậy quyết rồi nhé.”
Thời An: “Dạ, nói được làm được.”
Sau khi ăn xong bữa sáng, đưa Thời An đến trường, Cố Thiên Quân tức tốc lái xe đến bệnh viện, vì thời gian gấp rút, cô ấy liền đi đường tắt, rẽ vào một con hẻm, từ đây đi, có thể tiết kiệm ít nhất 10 phút.
Đột nhiên, Cố Thiên Quân nhìn thấy một người đàn ông, bóng lưng vô cùng quen thuộc, cô ấy giảm tốc độ xe, nghi ngờ bấm còi xe.
Người đàn ông quay lại, hiển nhiên đã nhìn thấy Cố Thiên Quân, anh vẫy tay, đứng ở bên đường chờ.
Là Thời Đại Xuyên.
Lòng bàn chân Cố Thiên Quân như dội chì, đạp phanh cũng cảm thấy nặng nề, ấn đường khẽ chuyển động, cô ấy xuống xe, đi về phía Thời Đại Xuyên.
Đứng yên, Cố Thiên Quân hòa nhã: “Anh Đại Xuyên, không phải anh đang ở thành phố Lâm Nam hay sao, tại sao trở về cũng không báo em một câu, để em mời anh một bữa cơm.”
“Không cần, không cần đâu, phiền phức lắm.” Thời Đại Xuyên cười khờ, sau đó, đút hai tay vào túi quần: “Anh mới về tối quá, vốn định hôm nay liên lạc cho em, không ngờ lại trùng hợp như vậy, gặp em trên đường.”
Cố Thiên Quân phụ họa: “Đúng vậy.”
Im lặng vài giây, Thời Đại Xuyên nhìn điện thoại, vội vàng nói: “Thiên Quân, có phải anh làm em chẫm trễ đi làm không, như vậy, em đi làm trước, tan sở, chúng ta thu xếp ăn một bữa cơm.”
Cố Thiên Quân cười ấm áp: “Không sao, vậy nhé, anh Đại Xuyên, tan sở em sẽ liên lạc với anh.”
Thời Đại Xuyên: “Ừ.”
Trở lại xe, vài tia lúng túng, hoang mang quét qua đáy mắt Cố Thiên Quân, lòng bàn tay cô ấy ướt đẫm mồ hôi, không cầm nổi vô lăng.
Vừa rồi, cô ấy không hề đề cập đến Thời An, nhưng cô ấy biết, mục đích Thời Đại Xuyên gặp cô ấy, chính là vì Thời An.
Vì thế.
Có phải cô ấy không thể giữ lại cô bé nữa rồi không?
*
Sáng nay, Thời An có chút buồn, đã có kết quả thi giữa kỳ, nó chỉ đứng thứ hai, cái tên phía trên nó là “Trần Y Lạc”, một cô bé rất lạnh lùng, không thích nói chuyện với người khác.
Kỳ thực, Thời An không phải người hiếu thắng, nó buồn là bởi, dì Cố muốn đến buổi họp phụ huynh vào tuần sau, nhưng nó lại không đạt hạng nhất trong kỳ thi, nó muốn cho dì Cố thấy, nó là người giỏi nhất.
Giờ giải lao, Lê Vy hỏi: “Thời An, mình muốn ra ngoài chơi một lát, cậu đi với mình nha!”
Thời An đang đọc sách, thân thiện mỉm cười với Lê Vy: “Mình không đi đâu, trang này mình còn chưa đọc xong.”
Lê Vy: “Vậy thôi, nếu cậu đọc chán rồi thì cứ ra ngoài tìm mình nha.” Nói xong, cô bé liền kéo Đồng Giai Giai ngồi ở bàn sau rời đi.
Lại đọc sách một lúc lâu, Thời An rất mệt, nó quay đầu lại, lúc này, nó phát hiện Trần Y Lạc ở bàn trước bên phải đang nhìn nó, nhưng lại cảm thấy đó chỉ là ảo giác.
Nhìn ai, không phải việc của nó.
Không ngờ, Thời An vừa rời mắt, Trần Y Lạc lại kéo ghế ra sau, từ trong ngăn bàn lấy ra một cái túi, đi về phía Thời An.
Thời An nhận ra, liền nhìn theo, sau đó, mặt nó nghi hoặc, chỉ thấy Trần Y Lạc đặt chiếc túi lên bàn nó, mở ra.
Trong đó là kẹo.
Thời An còn chưa kịp nói, Trần Y Lạc đã nói: “Mình không thích ăn kẹo, trước đây thấy cậu lúc nào cũng ăn kẹo, chỗ này cho cậu đó.”
Lòng tốt của người khác, Thời An ngại từ chối, liền mỉm cười nhận lấy: “Cảm ơn cậu.”
Dáng vẻ của Trần Y Lạc vẫn rất lạnh lùng, cậu ta cũng không có biểu cảm thừa thãi: “Không cần cảm ơn, nếu cậu nhất quyết muốn cảm ơn mình thì cuối tuần đến nhà mình chơi đi.”
Thời An không quen đến nhà người khác, nhưng lại không muốn cứng nhắc từ chối, suy nghĩ một lúc, nó nói: “Mình phải bảo dì Cố đã, dì ấy đồng ý thì mình mới được đi.”
“Dì Cố?” Rõ ràng, Trần Y Lạc nảy sinh hiếu kỳ, cậu ta hỏi: “Cậu và dì Cố của cậu sống cùng nhau à?”
Thời An gật đầu: “Ừ.”
Trần Y Lạc lại hỏi: “Vậy bố mẹ cậu đâu?”
Giọng điệu Thời An bình tĩnh: “Bố mẹ mình mất rồi, bây giờ dì Cố đang chăm sóc mình.”
Nhất thời nghẹn lời, Trần Y Lạc do dự trong chốc lát rồi mới nói: “Xin lỗi, là mình bất lịch sự, nhưng, mình khá giống cậu đó, mình không có bố.”
Thời An không hỏi.
Trần Y Lạc chủ động nói: “Ngay cả dáng vẻ của bố mình còn chưa thấy qua, hơn nữa, mình thậm chí còn chẳng biết ông ấy là ai.”
Thời An kinh ngạc, nó chỉ im lặng quan sát, lắng nghe. Hai đứa trẻ 10 tuổi, lúc này, đang đồng cảm với nhau.”
Hai ba phút sau, Tô Nhiên từ ngoài lớp học đi vào, cách Thời An một bước, cô nàng nói: “Thời An, tan học đợi cô.”
Thời An theo bản năng hỏi: “Cô giáo, dì Cố có chuyện gì ạ?”
“Yên tâm.” Tô Nhiên tiến lên một bước, đặt hai tay lên bàn Thời An, nói: “Thiên Quân nói tối nay muốn dẫn em đi gặp một người, bảo cô đưa em đi.”
Gặp ai chứ?
Thời An không đoán ra, lại muốn biết, liền hỏi: “Thưa cô, dì Cố không nói cho cô là đi gặp ai ạ?”
Tô Nhiên nhướng mày: “Không nói.”
“Vâng.” Thấy không hỏi được gì, Thời An đành thôi, chớp mắt, lễ phép: “Phiền cô rồi ạ.”
Giọng nói của Tô Nhiên trong trẻo: “Nhóc con hiểu chuyện.” Nói xong, cô ấy cúi người, cụp mắt nhìn Thời An: “Cuối tuần khác, cô sẽ tới nhà em.”
Thời An xoa chóp mũi, nhỏ tiếng: “Vâng thưa cô, nhưng lần sau cô đừng để dì Cố uống say nữa.”
“Không thành vấn đề.” Làm động tác tay “ok”, Tô Nhiên kéo áo cardigan lại, tao nhã bước ra khỏi lớp.
Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa.
Trần Y Lạc ra sức gây chú ý, khi ánh mắt Thời An tìm thấy cậu ta, cậu ta hỏi: “Cậu và cô giáo có vẻ rất thân nhỉ?”
Thời An không định giấu giếm: “Cũng không hẳn, cô Tô là bạn của dì Cố, phần lớn thời gian nói chuyện với mình, cũng đều là vì chuyện của dì Cố.”
Không biết lời nào khiến cho Trần Y Lạc bất mãn.
Trong phút chốc, sắc mặt cậu ta biến đổi, giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc: “Thời An, mình ghét cậu.”
Hoàn toàn không hiểu nổi tình huống này, Thời An dở khóc dở cười, nhưng không muốn hỏi vì sao, nó chỉ vào đống kẹo trên bàn nói: “Nếu cậu đã ghét mình rồi thì trả lại chỗ kẹo này cho cậu đó.”
“Hừ.” Trần Y Lạc xắn tay áo lên, ngang ngược ngẩng đầu: “Tuy mình ghét cậu, nhưng mình vẫn khá thích cậu.”
Thời An: “Như vậy không mâu thuẫn à?”
Trần Y Lạc tính tình trẻ con nói: “Được nhiên không mâu thuẫn, có điều, nếu cậu cậu bớt thân với cô Tô lại, không chừng mình sẽ hết ghét cậu.”
Cái gì vậy chứ, rõ ràng đang nói chuyện của bọn họ, tại sao lại liên quan đến Tô Nhiên chứ, ngồi mãi cũng mỏi, Thời An khẽ điều chỉnh tư thế.
Thoáng chốc, nó bỗng đồng cảm sâu sắc, Trần Y Lạc đối với Tô Nhiên, giống như nó đối với Cố Thiên Quân——
Nếu dì Cố thân thiết với những đứa tẻ khác, nó hẳn cũng sẽ giống như Trần Y Lạc, ghét người mà dì Cố thích.
Nghĩ vậy, Thời An bèn nở nụ cười “Mình hiểu”, mắt nó sáng ngời: “Mình không thân với cô Tô.”
Trần Y Lạc cười tươi: “Nếu cậu đã nói vậy thì Thời An, mình sẽ kết bạn với cậu.”
Thời An: “Được, Trần Y Lạc.”
*
Cố Thiên Quân và Thời Đại Xuyên hẹn gặp tại “Trà Không Say”, ngồi đối diện nhau rất lâu, Cố Thiên Quân mở lời trước: “Anh Đại Xuyên, Thời An đã tan học rồi, bạn em đưa cô bé tới, em vẫn chưa nói cho cô bé anh đã về, muốn tạo bất ngờ cho cô bé.”
Thời Đại Xuyên ánh mắt xa xăm, có ý áy náy: “Thiên Quân, nhờ có em mà mấy năm nay anh kiếm được không ít tiền, nợ cờ bạc cũng đã trả hết rồi.”
Chuyện sắp nói tiếp đó, Cố Thiên Quân lờ mờ đoán được.
Cô ấy khẽ gật đầu cười, không né tránh vấn đề, trực tiếp nói trọng điểm: “Tốt quá, anh Đại Xuyên, vậy còn… An An?”
Thời Đại Xuyên cũng không vòng vo, anh mở túi, lấy ra một chiếc phong bì dày cộm, đặt trước mặt Cố Thiên Quân: “Thiên Quân, đây là sinh hoạt phí khi An An sống ở chỗ em, bây giờ anh có khả năng chăm sóc con bé rồi, vậy nên, anh muốn đón con bé về, em thấy có được không?”
Nên thản nhiên đối mặt như thế nào đây?
Cố Thiên Quân hơi cụp mắt, dưới hàng mi dài, hiện lên vẻ u tối, cô ấy vô thức lấy ống hút khuấy nước chanh, không cẩn thận, nước tóe ra ngoài.
Thời Đại Xuyên lại hỏi: “Được không, Thiên Quân?”
Ngẩng đầu, bả vai và lưng Cố Thiên Quân thẳng tắp, nháy mắt thoáng qua vẻ yếu ớt, trên gương mặt thanh quý lại xuất hiện nụ cười, cô ấy đẩy phong bì về: “Anh Đại Xuyên, cái này anh cầm về đi, em không nhận đâu.”
Lại cúi đầu, cân nhắc rất lâu, giọng nói của cô ấy phảng phất hơi nước mơ hồ: “An An, nếu cô bé đồng ý thì anh… cứ đưa cô bé đi.”
Thời Đại Xuyên thật thà, không hiểu vì sao, anh cười rất tươi: “Đứa trẻ Thời An này, hẳn đã gây không ít rắc rối cho em.”
Cố Thiên Quân dừng một chút, mắt hiện lên vài tia buồn bã, rất nhanh đã được che đậy: “Không, An An rất ngoan, chưa bao giờ gây rắc rối cho em.”
Nói đến đây, điện thoại đổ chuông.
Cố Thiên Quân cầm điện thoại lên, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, nói: “Anh Đại Xuyên, bạn em đưa An An tới rồi, em ra ngoài đón bọn họ.”
Thời Đại Xuyên vốn dĩ cũng muốn đi, nhưng sợ quá đột ngột sẽ dọa sợ Thời An, anh chỉnh trang lại quần áo, nói: “Được, anh ở đây đợi các em.”
Cố Thiên Quân: “Vâng.”
Bước ra khỏi nhà hàng, vừa nhìn đã trông thấy Thời An, sắc mặt Cố Thiên Quân cứng đờ, ngơ ngác đi về phía nó.
Thời An không bao giờ đứng tại chỗ đợi Cố Thiên Quân, nó chạy tới đón cô ấy, ý cười viết đầy trên mặt: “Dì Cố!”
Cổ họng nghẹn ngào, tiếng “Ơi” không thể thốt ra, Cố Thiên Quân nhíu mày, miễn cưỡng cong môi cười.
Ấy, sắc mặt dì Cố tệ quá.
Thời An thu lại vẻ mặt tươi cười, chậm rãi đi tới, thoáng cân nhắc, hỏi: “Dì Cố, dì không khỏe à?”
Cố Thiên Quân không nói gì.
Lâu sau, như thể vô ý, cô ấy kéo Thời An vào lòng, khẽ nhắm mắt, lắc đầu nói: “Dì không sao.”
“Vậy…” Trong lòng lo sợ bất an, Thời An thoát khỏi vòng tay của Cố Thiên Quân, quay đầu nói với Tô Nhiên: “Cô giáo, tạm biệt.”
Lập tức quay người lại, kéo chặt ống tay áo Cố Thiên Quân, hô hấp dừng lại: “Dì Cố, vậy dì cười lên đi, được không?”
Cố Thiên Quân không trả lời, nhìn theo chiếc xe đã đi xa của Tô Nhiên, môi hơi nhếch lên, cười không đẹp lắm, cô ấy cũng không gò ép, nói: “An An, vào thôi.”
Lo sợ, Thời An nghe lời gật đầu: “Dì Cố, sao lại thần bí thế, dì muốn dẫn con đi gặp ai vậy?”
Cố Thiên Quân: “Vào rồi biết.”
Đẩy cửa mở, ánh mắt Thời An di chuyển khắp nơi, cuối cùng, nó ngẩn người đứng yên, bởi, Thời Đại Xuyên đang phấn khích chạy về phía nó.
Giống như đã xa cách một thế kỷ.
Tức khắc vui mừng, nhưng khi Thời Đại Xuyên định chạm vào đầu Thời An, mặt Thời An đỏ bừng, tránh đi.
Bàn tay của Thời Đại Xuyên cứng đờ trong không trung, anh lúng túng buông xuôi, cười ngây ngô: “Gần hai năm rồi chúng ta mới gặp nhau.” Sau đó, anh dẫn Thời An về chỗ ngồi: “Thời gian trôi nhanh quá, An An cao hơn nhiều rồi.”
Mắt Thời An ươn ướt,
Không nói gì.
Cố Thiên Quân thấy vậy, nhẹ nhàng chạm tay Thời An, dịu dàng nói: “An An, chú đang nói chuyện với con kìa.”
Thời An nhìn Cố Thiên Quân thật sâu, cố gắng muốn tìm kiếm bóng dáng của nó trong mắt cô ấy, không biết làm sao, Cố Thiên Quân không chịu nhìn lại.
Mỗi lần Thời An run rẩy và hoảng hốt, đều cảm nhận được rằng, hạnh phúc của nó sắp bị xé nát, chạy trốn đến chân trời góc bể cũng không thể trốn thoát.
Thời Đại Xuyên còn tưởng rằng Thời An đang ngại, không có chuyển biến, trực tiếp nói thẳng: “An An, hiện tại chú đang kinh doanh nhỏ ở Lê Nam, có thể cho con điều kiện sống tốt, chú tới đây, là vì muốn đón con đi, cùng chú đến Lê Nam sống.”
Ai cũng tưởng,
Thời An hẳn sẽ vui mừng.
Một giây rồi lại một giây, Thời An mang theo sự bất an, cầu xin, nắm chặt tay áo Cố Thiên Quân: “Dì Cố, chỉ cần dì bảo con ở lại, con sẽ không đi.”
Chân thành lại bình tĩnh.
Trong tai Cố Thiên Quân, âm thanh này lảnh lót, vang vọng, cô ấy hoàn toàn có thể đưa ra câu trả lời hoàn hảo rằng, “An An, dì mong con có thể ở lại”, nhưng cô ấy không thể, suy nghĩ thật lòng của cô ấy bị ràng buộc, những gì con lại là, “So với chú ruột của con, thân phận của dì, chỉ là một người dì”.
Ai nặng ai nhẹ.
Bản thân nên tự nhận thức.
Nghĩ thông rồi, cũng rõ rồi.
Cố Thiên Quân cuối cùng cũng chịu nhìn Thời An, lúm đồng tiền xuất hiện, phần dịu dàng này, đã từng hiện diện hàng vạn hàng nghìn lần trong thời gian sống cùng vời Thời An.
Thời An lập tức yên lòng.
Nó lại mỉm cười, lắng nghe nhịp thở của cô ấy, khi Cố Thiên Quân nói xong những lời êm tai mà dịu dàng, nó ôm lấy cô ấy.
Thế nhưng, sau đó, Cố Thiên Quân giơ cánh tay lên, đỡ đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với những vì sao, những ngọn đèn đường, những hàng cây cô độc: “An An, về với chú con đi.”
Từng chữ rõ ràng mà mềm mại,
Nhưng lại mang theo gai nhọn.
Bàn tay vốn đang đặt trên người Cố Thiên Quân của Thời An không khống chế được mà trượt xuống, cảm xúc tiêu tan, nó ngơ ngác, cố gắng mở miệng hết lần này đến lần khác, yếu ớt nói: “Dì Cố, dì không cần con nữa sao?”
Giọng mũi rất nặng.
Nếu không cứu vãn,
Thời An sẽ vỡ vụn, tan nát.
Sống ích kỷ hơn một chút, dễ dàng như trở bàn tay vậy.
Nhưng Cố Thiên Quân không phải người như vậy, cô ấy không thể bỏ qua lo lắng và trách nhiệm, dẫu cho rất đau đớn, rất khổ sở, cô ấy cũng phải nhẫn tâm nói: “An An, nghe lời.”
Lại lần nữa thất vọng.
Thời An không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ ra sức rơi, nó cố gắng kìm lại, nhưng không nhịn được, dồn hết can đảm, lại hỏi: “Dì Cố, dì trả lời con đi.”
Chỉ cần thấy Thời An khóc, mọi cố gắng của Cố Thiên Quân đều sẽ đổ sông đổ bể, cô ấy lau nước mắt cho Thời An, những dòng nước mắt đó lại càng nhiều hơn.
Một lần thôi, ích kỷ một lần này thôi.
Cố Thiên Quân vứt bỏ lý trí, gác lại mối bận tâm với “thế giới bên ngoài cô ấy và Thời An”, thanh âm trong trẻo: “Dì Cố không để con đi đâu, đừng khóc nữa.”
Thời An coi đây là, “lời hứa trang trọng”, nín khóc, nó lại khôi phục vẻ mặt, thậm chí còn có thể vui vẻ nói chuyện với Thời Đại Xuyên: “Chú, con sống ở Lâm An quen rồi, cho con ở lại với dì Cố đi.”
Dù cho Thời Đại Xuyên không định đồng ý, nhưng quan tâm đến cảm xúc của Thời An, anh chỉ đành tạm thời chấp nhận: “Được, chỉ cần con vui, ở đâu cũng được.”
Xem ra,
Cả nhà đều vui.
Nhưng Cố Thiên Quân hiểu, sự hài hòa này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, bỗng, dâng lên một cảm giác buồn bã, cười gượng, cứ coi như luyện tập trước một lần vậy.
Vài ngày sau, không, cõ lẽ ngay ngày mai hoặc ngày kia, Thời An sẽ không còn ở bên cạnh cô ấy nữa, đi đâu đây? Đi rất xe, đi đến ngôi nhà không phải của họ.
Sau đó, không ai lên tiếng nữa.
Mỗi người một nỗi lòng.
Sự bình tĩnh bị phá vỡ là sau khi Thời An vào nhà vệ sinh, Thời Đại Xuyên đặt đũa xuống, cương quyết: “Thiên Quân, dù thế nào đi chăng nữa, anh nhất định phải đưa Thời An đi, con bé là người thân duy nhất của anh, anh mong em sẽ hiểu cho anh.”
Cố Thiên Quâng trầm mặc mệt mỏi, cô ấy xưa nay quyết đoán, đây là lần đầu tiên cô ấy chật vật như vậy, dẫu biết dù có do dự bao lâu cũng đều là vô ích, nhưng cô ấy vẫn muốn chậm trễ một chút, ưng thuận lâu hơn một chút.
Đợi đến khi không đợi được nữa, cô ấy mở miệng: “Nhưng, nếu An An không nghe lời em thì sao, nếu cô bé không muốn đi thì sao?”
Như thể đã sớm nghĩ về điểm này, thái độ Thời Đại Xuyên kiên định: “Mắng nó, đuổi nó, dùng biện pháp gì cũng được, con bé bây giờ vẫn còn nhỏ, khi rời khỏi Lâm An, con bé sẽ từ từ quên mọi thứ ở đây thôi.”
Cố Thiên Quân bổ sung trong lòng: Bao gồm cả mình.
Cố gắng không thất lễ, cô ấy vẫn duy trì nụ cười đúng mực, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối cong lại, run run: “Được, anh Đại Xuyên, em sẽ cố gắng thuyết phục An An.”
Thời Đại Xuyên trầm tư một lúc, lộ ra đau lòng: “Thiên Quân, anh nhìn ra, An An xa lánh anh, nhưng anh tin vào huyết thống, em nhất định phải thuyết phục con bé, được chứ, anh xin em.”
Nói đến thế này, Cố Thiên Quân chỉ đành đáp ứng: “Được, nhưng em cũng có một thỉnh cầu, có thể cho em 10 ngày không, em đã hứa với An An, tuần sau phải họp phụ huynh cho cô bé.”
Thời Đại Xuyên vui vẻ gật đầu: “Được.”
*
Đêm nay cũng như bình thường, không khác biệt gì.
Cố Thiên Quân đang bận làm việc, Thời An đang uống sữa, bọn họ ăn ý, khi Thời An ngẩn người, Cố Thiên Quân sẽ quay đầu nhìn nó.
Lúc này, Thời An lại đang ngẩn người.
Cố Thiên Quân hơi nghiêng người, dùng bút gõ nhẹ lên đầu nó: “Mau uống cho hết sữa đi, đang nghĩ cái gì thế?”
Thời An ngược lại thành thật, có gì nói đó.
Nó ngửa đầu uống sữa, đặt ly xuống, đứng dậy đi đến sau lưng Cố Thiên Quân, tự nhiên vòng tay qua ôm cổ cô ấy: “Dì Cố, chú nói mấy ngày nữa mới đi, dì nghĩ con có nên chuẩn bị một món quà cho chú không?”
Nghe vậy, người Cố Thiên Quân hơi cứng đờ, cô ấy không chuyển động, nói: “Đúng… Đúng là nên chuẩn bị.”
Thời An lập tức thấy kỳ lạ, căng thẳng hỏi: “Dì Cố, có phải dì đang giấu con chuyện gì không?”
“Đương nhiên là không.” Cố Thiên Quân vén lọn tóc rủ trước thái dương, quay đầu nói: “An An, con có muốn xem phim không?”
Thời An gật đầu xong, lập tức lắc đầu: “Con muốn xem, nhưng nếu dì Cố không muốn xem thì chúng ta sẽ không xem.”
“Dì cũng muốn xem.” Đứng dậy, kéo tay Thời An, Cố Thiên Quân dẫn nó vào thư phòng, đi đến trước bàn làm việc, nói: “Hôm nay nghe con, con muốn xem bộ nào?”
Thời An ngẩng đầu xem đĩa DVD.
Trong lúc do dự, nó nghiêng đầu.
Cố Thiên Quân đang ở trước mặt nó.
Thời An vẫn còn nhớ, lần đầu gặp cô ấy, chỉ cần liếc nhìn một cái đã cảm thấy cô ấy rất đẹp, cao quý thoát tục.
Cô ấy dịu dàng, tốt bụng, như thực như ảo. Trong lòng Thời An, không một từ ngữ nào có thể miêu tả được cô ấy, đều là khinh nhờn cô ấy.
Vì tiếng “Dì Cố” gọi cô ấy,
Mà Thời An bí mật hạnh phúc.
Nhưng không hiểu sao, lúc này, Cố Thiên Qua như tràn đầy tâm sự, Thời An không dám chạm vào cô ấy, nó sợ một khi đưa tay, cô ấy sẽ trực trào nước mắt.
Thời An chỉ dám ở yên tại chỗ, vờ như không nhìn thấy gì, nói: “Dì Cố, con muốn xem phim kinh dị.”
Cố Thiên Quân không bao giờ xem phim kinh dị, vì cô ấy sợ.
Thời An biết.
Nhưng tiếp đó, điều khiến Thời An không ngờ tới là, Cố Thiên Quân hít một hơi thạt sự, giống như một đứa trẻ, tiếp thêm can đảm cho bản thân: “Được, nghe con.” Nói xong, cô ấy liền chuẩn bị đi lấy DVD.
Thời An đối diện Cố Thiên Quân nói: “Bỏ đi, dì Cố, con không muốn xem nữa, con muốn nói chuyện với dì.”
“Cô bé ngốc.” Nhón chân, Cố Thiên Quân vừa lấy đĩa vừa nói: “Xem phim cũng nói chuyện được mà, hơn nữa…”
Mặt Thời An sáng bừng: “Hơn nữa gì ạ?”
Hơn nữa lần này không xem thì lần sau không biết khi nào mới được xem.
Tất cả những điều này không thể nói ra, Cố Thiên Quân mỉm cười, lại cười: “Hơn nữa dì cũng muốn thử một lần.
Thời An trầm mặc: “Dạ.”
Căn phòng tắt ngóm đèn, trên màn hình đầy máu tươi, dường như từng giây phút đều sẽ xuất hiện cảnh tượng khiến người ta hồn bay phách lạc.
Kỳ quái là,
Thời An không có phản ứng, Cố Thiên Quân cũng không phản ứng.
Đột nhiên, một tiếng gào thét quỷ dì truyền tới, Thời An giật mình, nghiêng đầu hỏi: “Dì Cố, dì không sợ à?”
Giọng Cố Thiên Quân rất nhẹ: “Có An An ở đây, dĩ nhiên là dì không sợ, cũng đâu có gì đáng sợ đâu.”
Lời này, khiến Thời An vui sướng vô cùng.
Nó dựa vào người Cố Thiên Quân, hoàn toàn cảm thấy không có gì đáng sợ, nó cũng vậy, không sợ gì cả.
Nhưng, Thời An rõ ràng rất sợ ma.
Sợ cực kỳ.
Thanh tiến trình qua một nửa, tiếng thở của Thời An càng đều đặn hơn, Cố Thiên Quân hơi cúi đầu nhìn, trong mắt kết sương, bộn bề.
Cô ấy nghĩ,
Khi một mùa thu nữa lại đến, Thời An sẽ không còn ở đây nữa.
*
Ngày họp phụ huynh, Cố Thiên Quân đến trường đúng giờ, khi tìm được lớp của Thời An, Tô Nhiên đang đứng trước bục giảng, vừa nhìn thấy Cố Thiên Quân, liền chỉ vào chỗ ngồi của Thời An: “Ngồi đây.”
Cố Thiên Quân không quá hào hứng: “Được.”
Biết đây không phải nơi tán gẫu, Tô Nhiên cũng không nhiều lời, cô nàng rời tầm mắt, nhìn về phía.
Lúc này, một người phụ nữ bước vào, tướng mạo nổi bật.
Mặc một chiếc áo len bó sát màu lam, váy dài bó eo màu đen, đi một đôi bốt ngắn, vóc dáng cao ráo, quyến rũ tinh tế, nhưng thần sắc lại lạnh lùng.
Đi đến chỗ Tô Nhiên, cô dừng lại, ánh mắt lạnh nhạt xa cách, hỏi: “Cô Tô, xin hỏi chỗ ngồi của Trần Y Lạc ở đâu?”
Tô Nhiên: “Ở hàng giữa, bàn số hai.”
“Được, cảm ơn cô.”
Sải chân, đi được vài bước, mắt cô hơi nheo lại, xoay người, đi về phía Cố Thiên Quân.
Chỉ trong vài giây, cô đã đứng trước mặt Cố Thiên Quân, tư thế lười biếng, khóe miệng nhếch lên: “Cố Thiên Quân.”
Cố Thiên Quân ngước mắt, ban đầu là sững sờ, nhớ lại một lúc mới phản ứng lại, trên mặt nở một nụ cười ấm áp: “Chí Vãn, sao chị lại ở đây?”
“Chị ở đây, đương nhiên là đến họp phụ huynh rồi.” Trần Chí Vãn giọng không ấm, nhưng lại chứa ý cười mờ nhạt mà dễ nhận thấy: “Họp xong cùng nhau ăn cơm đi, Chí Xuyên gần đây luôn nhắc tới em.”
“Được.” Cố Thiên Quân bình tĩnh ngồi xuống, ý cười hiện lên trong đôi mắt: “Phải rồi, chị tới đây họp phụ huynh cho ai?”
Trần Chí Vãn cụp mắt, chỉ vào cái tên đầu tiên trên bảng điểm: “Trần Y Lạc, con gái chị.”
Cố Thiên Quân hết lời khen ngời: “Giỏi quá.” Nói xong, cô ấy lại tiếp lời: “Chí Vãn, thật trùng hợp, con gái chị và đứa trẻ nhà em chơi rất hợp với nhau.”
Trần Chí Vãn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu chị nhớ không nhầm thì đứa trẻ nhà em tên… Thời An phải không?”
Cố Thiên Quân: “Đúng thế.”
Nhưng ngay khi âm thanh cuối cùng vừa rơi xuống, lớp trưởng đã sốt ruột xông vào, thở hổn hển, sắc mặt tái mét: “Cô giáo, Thời… Thời An có chuyện rồi ạ.”