“Nói qua điện thoại đi, hai ngày nay tôi bị cảm, ra ngoài có lẽ không tiện lắm.”
Trần Chí Xuyên cười: “Thiên Quân, ra ngoài đi dạo vừa phải, có lợi cho việc phục hồi thể chất, nếu cậu không đến gặp tôi, tôi sẽ cho rằng là cậu không nể mặt tôi đấy.”
Nhìn cửa sổ, Cố Thiên Quân suy nghĩ kĩ càng, nói: “Thôi được, buổi tối 7 giờ, gặp nhau ở “Trà Không Say” trên phố Kim Ninh, được không?”
Trần Chí Xuyên nhanh gọn: “Được, không gặp không về.”
“Ừ.”
Gọi điện xong, Cố Thiên Quân quay lại, mắt chợt khô khốc, có lẽ là bởi, Thời An đứng cạnh tường, tha thiết mong chờ nhìn cô ấy, giống như một đứa trẻ đáng thương không ai cần.
Xung quanh im lặng.
Bốn mắt nhìn nhau, thật thật lâu.
Thời An chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, đi về phía Cố Thiên Quân, “Dì Cố, buổi tối dì phải ra ngoài sao?”
“Ừ.” Cố Thiên Quân thành thật trẻ lời, kéo kéo tay áo Thời An, nói tiếp: “Như vậy đi, An An, con đi cùng dì, được không?”
Mắt Thời An lóe sáng, lắc đầu nói: “Con không muốn đi.”
“Tại sao không chịu đi?” Cố Thiên Quân dịu dàng mà cưng chiều, mặt đầy ý cười, “Thương lượng chút đi.”
Thời An vẫn lắc đầu, không nghĩ mà nói: “Không được.”
“Ồ.” Cố Thiên Quân buông tay ra, giả vờ thở dài, “Nếu con đã không muốn đi, vậy thì dì đành đi một mình vậy, nhưng buổi tối trời đen như vậy, dì lại còn bị bệnh nữa, lỡ như…”
Khổ nhục kế quả nhiên hữu hiệu.
Thời An hơi mím môi: “Dì Cố, dì đi gặp chú hay là gặp dì, nếu gặp dì thì con không đi, nếu gặp chú thì con sẽ đi.”
“Cái gì cơ?” Trong mắt Cố Thiên Quân hiện lên ý cười, giơ tay sờ gáy Thời An, “Gặp chú thì tại sao con phải đi?”
Vành tai Thời An đỏ lên, ánh mắt đảo quanh, sững sờ một lát mới nói: “Không có gì, chỉ, chỉ là không an toàn thôi.”
Cô bé ngốc này, rõ ràng gặp con gái mới càng không an toàn.
Cố Thiên Quân hơi nheo mắt, đôi đồng tử trong veo lộ ra vẻ dịu dàng, “An An nói có lý.”
Không nên nói gì, Thời An chỉ có thể cười ngại, lén lút ngước mắt nhìn, suy nghĩ xoay chuyển, đột nhiên hai mắt nghệt ra.
Tại sao dì Cố khác thường ngày vậy, dì ấy thật sự rất rất xinh đẹp, ngay cả từng sợi tóc cũng đẹp đến khiến người ta mở cờ trong bụng.
Rõ ràng không phải mùa xuân.
Thời An ngẩn ngơ say mê, giọng nói khàn khàn của Cố Thiên Quân vang lên. “Dì buồn ngủ rồi, An An.”
Thời An vô thức nhìn sâu vào mắt Cố Thiên Quân, cả người ngu ngơ, “Dì Cố, không được ngủ, bây giờ ngủ thì buổi tối sẽ không ngủ được đâu.”
Cố Thiên Quân nhướn mày, “Dì rất buồn ngủ.”
“Không được.” Thời An vòng tay qua eo Cố Thiên Quân, dẫn cô ấy vào phòng làm việc, “Theo con.”
Người không lớn, nhưng lại rất khỏe.
Cố Thiên Quân rất ngạc nhiên hỏi: “Làm gì thế, An An?”
Thời An không nói gì, đến phòng làm việc, nó chỉ vào ngăn trên cùng của giá sách, mắt sáng ngời, “Dì Cố, con thấy ở đó có đĩa DVD, chúng ta xem phim đi.”
Cố Thiên Quân ngẩng đầu, bất động, toàn thân bị bi thương bao phủ, trong mắt dập dờn sóng, nụ cười trên mặt sụp đổ trong nháy mắt.
Sao vậy? Tại sao dì Cố không vui?
Thời An thăm dò: “Dì Cố?”
Cố Thiên Quân khó khắn lắm mới thoát khỏi hồi ức cay đắng, đặt tay lên vai Thời An, lại mỉm cười rạng rỡ, “Hôm khác xem, được không?”
Thời An tinh tế phát hiện sự khác thường, nghe lời: “Dì Cố, con cũng không muốn xem, vậy, vậy dì dạy con học đi.”
Cố Thiên Quân trêu đùa: “An An, vẫn còn đang ăn Tết, có thể nhân mấy ngày này, thư giãn một chút.”
“Không ạ.” Vừa nói, Thời An vừa đi đến ngồi xuống bàn, “Đối với con, học cũng là một kiểu thư giãn, điều này chắc dì không hiểu được đâu.”
Lần đầu tiên nghe thấy lời này.
Cố Thiên Quân ngồi cạnh Thời An, chống khuỷu tay lên bàn, tay ấn vào thái dương, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Thời An, “Dì không hiểu.”
Thời An cúi đầu đọc sách giáo khoa, không tiếp lời.
Cố Thiên Quân lặng lẽ ở bên cạnh Thời An, khóe miệng ban đầu hơi cong lên, rồi dần dần quay trở lại với vẻ mặt vô cảm, cuối cùng, lộ ra phiền muộn và bi thương.
Vì sự quan tâm và hiểu chuyện của Thời An, vì những chuyện đã qua khiên cô ấy hối hận mà không dám hồi tưởng, vì những chuyện mà Thời An không biết.
Đó là DVD yêu thích của Thẩm My Khê, Cố Thiên Quân không dám, cũng sẽ không bao giờ xem lại.
Buổi tối, trước cửa Trà Không Say, Thời An nhìn chằm chằm biển số nhà đang phát sáng, nói: “Trà, Không, Say. Dì Cố, tại sao cửa hàng này lại có tên như vậy? Là vì uống trà sẽ không say hay sao?”
Cố Thiên Quân mỉm cười cưng chiều, kéo Thời An vào trong, nhẹ nhàng nhéo ngón tay nó, “Dì cũng không biết, hay là con thử đi, xem uống trà sữa có bị say hay không.”
Thời An lắc đầu kịch liệt, “Con không muốn uống say!”
Ấy?
Cố Thiên Quân cúi đầu nhìn Thời An, nụ cười thần bí, “Sao? Lẽ nào con từng uống say rồi?”
Ơ…
Sự cố đó, tốt nhất là đừng nhắc tới.
Đúng lúc cuộc trò chuyện dừng lại, một giọng nam trầm vang lên, “Thiên Quân, ở đây.”
Thời An nghe theo âm thanh nhìn qua.
Người đàn ông mặt mày ngay thẳng, khôi ngô tuấn tú, mặc áo polo sọc đen trắng, có vẻ lịch sự nhã nhặn. Người này trông rất tốt, chỉ là càng nhìn càng thấy có gì đó không đúng, ánh mắt anh ta nhìn Cố Thiên Quân, có phần nhiệt tình quá mức.
Thời An kỹ tính, nhìn là hiểu.
Cố Thiên Quân căn bản không bận tâm những chuyện này, cô ấy đi đến phía đối diện Trần Chí Xuyên, cười khuôn phép, “Chí Xuyên, trên đường hơi tắc, để cậu đợi lâu rồi.”
“Không sao.” Trần Chí Xuyên đặt tầm nhìn lên Thời An, cười hiền hòa, “Cô bé này thật đáng yêu, Thiên Quân, cô bé là?”
Cố Thiên Quân xoay người về phía Thời An, nhẹ giọng nói: “Cô bé tên Thời An, cháu gái của thầy tôi.”
Thời Quang Đức làm trong ngành y được 50 năm, Trần Chí Xuyên vô cùng ngưỡng mộ ông, khi biết ông gặp tai nạn xe cộ, rất thương tiếc, rất đau buồn.
Lúc này, nhìn thấy Thời An, Trần Chí Xuyên không nhịn được cảm khái: “Thầy Thời vừa có tài vừa có đức, chỉ là khi đó không có duyên làm học trò của ông ấy.”
Cố Thiên Quân sợ Thời An nghĩ nhiều, qua loa: “Ừ.”
Đổi chủ đề, nói: “Chí Xuyên, chuyện tôi nói với cậu trong điện thoại, tôi nói cho xong nhé.”
Ánh mắt Trần Chí Xuyên dõi theo Cố Thiên Quân, chậm rãi: “Thiên Quân, tôi biết cậu chú trọng chuyện này, như vậy đi, 8 giờ sáng mai, bảo bạn của mẹ cậu đến bệnh viện một chuyện, tôi cần phải xem xét tình hình của bà ấy.”
Cố Thiên Quân giữ nguyên nụ cười khéo léo, gật đầu biểu thị cảm kích, “Nếu vậy thì tôi không nói nhiều nữa, vất vả cho cậu rồi, Chí Xuyên.”
“Khách sáo với tôi làm gì?” Trần Chí Xuyên bắt chéo chân, khóe môi vểnh lên, cầm thực đơn lên xem, “Các cậu muốn ăn gì?”
Cố Thiên Quân chạm vào cánh tay Thời An, giọng nói nhẹ mà trong, “An An, muốn ăn gì không?”
Thời An tâm sự trùng trùng, không có hứng thú lắm, “Trà sữa ạ.”
Còn lo chuyện này nữa à?
Cố Thiên Quân bật cười, nói với Trần Chí Xuyên: “Bánh mì nướng kiểu Pháp, bánh mì dứa và hai ly trà sữa Hồng Kông.”
“Ok, tôi sẽ gọi thêm món khác.”
Gọi phục vụ, không có ai trả lời, Trần Chí Xuyên đứng dậy nói: “Tôi đến trước quầy gọi món, các cậu ngồi một lát trước đi.”
“Được.”
Sau khi Trần Chí Xuyên rời đi, Cố Thiên Quân nhéo mặt Thời An, khóe môi cong lên nụ cười nhạt, “Không vui hả?”
Thời An nghiêng đầu sang một bên, “Dạ.”
“Đừng giận dỗi nữa.” Cố Thiên Quân ghé vào tai Thời An, thì thầm: “Ăn xong chúng ta sẽ đi, nhanh thôi.”
Lúc này Thời An mới miễn cưỡng quay đầu lại, “Dạ được.”
Không dễ dàng gì mới có một nụ cười trên mặt Thời An, lại đúng lúc này, Trần Chí Xuyên trở lại, nụ cười ấy lập tức biến mất.
Ngón tay Cố Thiên Quân gõ trên bàn, nhìn Thời An, mỉm cười, cô ấy không biết vì sao Thời An không thích Trần Chí Xuyên, nhưng, cô ấy lại khá thích ngắm nhìn dáng vẻ này của Thời An.
Giống hệt một cái túi trút giận.
Nếu đã như vậy thì…
Đột nhiên, Cố Thiên Quân nảy ra ý nghĩ trêu chọc, mở miệng nói: “Chí Xuyên, tôi có một người bạn, mở cửa hàng thú cưng.”
“Vậy à, làm sao, cậu muốn nuôi thú cưng à?”
Cố Thiên Quân ẩn ý gật đầu, “Ừ, đúng thật là có ý định, muốn nuôi thêm một con.”
Thêm?
Thời An: “?”
Trần Chí Xuyên hứng thú: “Cậu đã nuôi một con rồi à? Tôi nhớ chẳng phải trước đây cậu không thích chó mèo hay sao? Cậu lúc nào cũng nói chúng sẽ rụng lộng, không sạch sẽ.”
“Nuôi xong mới thấy, cũng không tệ.” Cố Thiên Quân xoa đầu Thời An, nói tiếp: “Trong nhà có một con mèo con làm túi trút giận, tôi muốn tìm cho nó một người bạn.”
“Không sao, tôi sẽ liên lạc với cậu sau.”
Túi trút giận là sao? Mèo con nào?
Suy tư một lúc, Thời An cuối cùng phản ứng, thì ra dì Cố đang nói đến nó, nó cúi gằm đầu, xấu hổ cười ngốc, nghe thấy giọng của Cố Thiên Quân, tiếng cười càng ngốc hơn.
Nhấp một ngụm trà sữa, Thời An tựa lưng vào sô pha, thất thần nhìn chiếc lưng thẳng tắp của Cố Thiên Quân, qua mấy giây, đưa tay vén lọn tóc xõa trước mắt ra sau tai cô ấy.
Cố Thiên Quân nghiêng đầu hỏi: “Làm gì thế?”
Thời An sờ chóp mũi, “Say rồi ạ.”
Cố Thiên Quân nháy mắt với Thời An, phụ họa: “Dì cũng thế.”
Trần Chí Xuyên hoang mang, “Say? Đâu có uống rượu đâu?”
Lại ngồi thêm 20 phút nữa, Cố Thiên Quân và Thời An rời đi.
Trên đường về nhà, gió rất lạnh, Thời An túm lấy cánh tay Cố Thiên Quân, cố ý mà như vô tình rúc vào lòng cô ấy, “Lạnh quá, dì Cố ơi.”
Cố Thiên Quân dùng bàn tay còn lại đội mũ hoodie cho Thời An, giọng nói tràn đầy cảm giác dễ chịu khiến người ta vui vẻ, “Bây giờ tỉnh rồi à?”
Thời An ấm ức hỏi: “Dì Cố, không phải dì cũng say sao?”
“Ai nói vậy?” Cố Thiên Quân cuốn chặt áo, giọng điệu nhanh nhẹn: “Không nhớ dì nói vậy lúc nào nữa.”
Thời An giận dỗi giậm chân tại chỗ, “Dì bắt nạt người khác.”
Cố Thiên Quân thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời An lạnh đến ửng đỏ, vươn tay ra, vòng qua từ phía sau, dùng lòng bàn tay ôm lấy mặt nó, “Dì bắt nạt con lúc nào?”
“Không bắt nạt, dì không bắt nạt.”
Trên mặt Thời An ấm áp, trong lòng cũng ấm áp, vậy tạm thời không truy cứu chuyện có bắt nạt không nữa.
Lại tiến lên mấy bước, Thời An chợt nhớ ra vẫn còn có chuyện quan trọng chưa nói, nó ngẩng đầu, biểu cảm nghiêm túc, “Dì Cố, sau này nếu dì đi gặp chú đó, nhất định phải đưa con theo.”
Cố Thiên Quân không hiểu: “Hả?”
Thời An che giấu sự thật, nói dối, “Vì trà sữa hôm nay rất ngon, con vẫn muốn uống nữa.”
Đôi mắt Cố Thiên Quân rất đẹp, đặc biệt sáng ngời trong đêm tôi, giọng cô ấy nhẹ nhàng: “An An, đây thật sự là nguyên nhân sao?”