Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân

Chương 61



Năm 1967, nhà họ Thẩm.

“Sau này, ông nội con thay bà trùng tu lại từ đường họ Thẩm.”

Trong phòng sách, lão phu nhân hơn bảy mươi tuổi buông câu kết. Bà cầm bút máy, đeo chiếc kính gọng mảnh viền vàng, sợi dây đeo kính mảnh mai rủ bên gương mặt.

Lão phu nhân ngồi ngay ngắn với sống lưng thẳng tắp, phê chữa báo cáo hậu phẫu của sinh viên. Cậu bé bên cạnh dùng tay chơi rối bóng trong ánh đèn hắt lên tường, khi thì hóa thành bươm bướm, lúc lại biến thành con sói.

Cậu nhóc lẩm bẩm năm Quang Tự thứ ba mươi, thứ ba mươi ba…

Bỗng nhiên cậu đặt tay lên đầu gối, nghiêm túc nhìn bà nội: “Bà vẫn chưa kể hết chuyện ngày xưa phải không ạ?”

“Vẫn chưa hết sao?” Lão phu nhân gác bút, tháo kính xuống.

“Bà vừa nói, duyên phận giữa bà và ông bắt đầu từ năm Quang Tự thứ ba mươi ba, khi ông nội nhìn thấy tấm hình trắng đen chụp bà. Khi ấy là từ… năm 1907 đến năm 1918, mới chỉ mười một năm mà thôi.” Cuối cùng cậu bé cũng tìm được lý do để được nghe tiếp truyền kỳ của ông bà, “Nhưng bà nói sẽ kể lại câu chuyện mười hai năm, bà nhỉ? Vẫn còn một năm nữa, bà kể nốt một năm còn lại đi ạ.”

Mười hai năm ư?

Lão phu nhân nhớ lại, đúng rồi, chuyện xưa phải có mười hai năm với trọn vẹn, chồng bà cố gắng bao nhiêu năm, dốc hơn nửa đời người, bị người ta lầm tưởng là thương nhân b4n nước, thậm chí bị người mình từng giúp đỡ hiểu lầm, tất cả chỉ vì muốn Trung Quốc được tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Cuối cùng, ông cũng hoàn thành tâm nguyện. Trung Quốc không chỉ tham gia chiến tranh, mà còn trở thành nước thắng trận.

Nhắc đến năm 1919, trong tiềm thức bà luôn lảng tránh.

Năm ấy…

Lão phu nhân khom người, đắp tấm thảm lên đùi.

“Mùa đông năm 1918, nước Đức đầu hàng, Chiến tranh thế giới thứ nhất cũng kết thúc.” Lão phu nhân nhớ lại, “Quân đội mà ông nội con góp sức thành lập không kịp ra chiến trường thế giới thì đã nhận được tin tức tốt lành này. Thời ấy, nước chúng ta vẫn luôn bị xâm lược, phải cắt đất, bồi thường vô số khoản, nội chiến liên miên. Dân tộc chúng ta quá khát khao được một lần thắng lợi.”

Bà nở nụ cười: “Khi ấy cả nước hân hoan, hoàn toàn không cần chính phủ tổ chức, toàn dân tự động ăn mừng, khắp nơi pháo nổ đì đùng, chốn chốn diễn thuyết về thời đại mới…”

***

“Đúng là chuyện vui nhất trong gần trăm năm nay.” Cậu hai Hàn tươi cười rót rượu cho Chu Lễ Tuần từ Bắc Kinh tới, “Đáng tiếc tôi về sớm quá, không kịp đến lễ mừng. Mau nói đi, nghe nói phía trước Tử Cấm Thành náo nhiệt lắm hả?”

Đúng thế, Bộ Giáo dục còn đặc biệt cho phép học sinh nghỉ ăn mừng. Nghĩ mà xem, cơn gió tháng Mười một ở Bắc Kinh lớn cỡ nào, cổ họng Thái tiên sinh khản đặc, nhưng ngày nào cũng diễn thuyết.” Chu Lễ Tuần nhoẻn miệng cười đón lấy cái chén, diễn tả lại buổi diễn thuyết của Thái Nguyên Bồi tiên sinh với Phó Đồng Văn đang tực người bên cửa sổ: “Hiện giờ đại chiến thế giới đã kết thúc, các nước đồng minh giành thắng lợi, tất cả chủ nghĩa hắc ám bất bình đẳng trên thế giới chắc chắn phải được bài trừ, thay thế bằng chủ nghĩa quanh minh!”

Phó Đồng Văn đang cười, những vị tiên sinh ngồi xung quanh cũng cười.

“Có điều tiếc thay, số tiền tiếp viện hàng trăm vạn của Đồng Văn coi như đổ xuống sông xuống biển cả rồi.” Chu Lễ Tuần giễu cợt anh.

“Như thế lại hay.” Anh không để trong lòng, “Chúng ta không đánh mà thắng, ít quân sĩ hy sinh hơn không tốt sao?”

Mọi người đều cười xòa.

Trong một góc, chỉ có cậu hai Phó vẫn mặc áo dài khác hẳn với mọi người, nhưng cũng cùng chung tâm trạng vui mừng. Thật ra tối nay anh ta đến chào tạm biệt, không ngờ lại gặp Chu Lễ Tuần từ Bắc Kinh đến, trong căn nhà nhỏ của Phó Đồng Văn tụ tập các cậu ấm khắp thành Bắc Kinh, trong đó có mấy người quen biết với cậu hai Phó từ trước, đương nhiên nài ép anh ta ở lại.

Trong phòng khách tầng một, mọi người bàn tán từ buổi diễn thuyết ở Tiền Môn chuyển sang buổi đại duyệt binh trên quảng trường trước điện Thái Hòa Tử Cấm Thành vào cuối tháng này, ai cũng nhắc cậu hai Phó phải đi. Dù sao những người trong đây phải ở lại Thượng Hải xử lý công việc và kinh doanh, chỉ có cậu hai về Bắc Kinh.

Trên tầng hai, Thẩm Hề và Tô Khánh ngồi trên sô pha chờ cuộc tụ họp dưới tấng kết thúc.

“Lạnh không?” Thẩm Hề và Tô Khánh thật ra không có gì để nói, đành phải hỏi han, “Thêm một chậu than nữa nhé? Tôi bảo Vạn An đi lấy.”

“Tôi có thể gặp Đàm tiên sinh không? Anh ấy có ở đây không?” Tô Khánh chợt hỏi.

Lòng Thẩm Hề hồi hộp.

Anh ta ở đây… nhưng vì cậu hai Phó và Tô Khánh đến chào tạm biệt nên Đàm Khánh Hạng có ý lánh mặt, luôn trốn biệt trong phòng ngủ không xuất hiện. Làm thế để tránh hiểm nghi, dù sao trong cái nhìn của cậu hai, anh ta cũng là khách cũ của Tô Khánh, nếu tránh được thì cứ tránh.

“Đàm tiên sinh… tôi có thể đi hỏi.” Thẩm Hề trả lời.

“Nhờ cô nói với anh ấy rằng, có lẽ đây là lần gặp mặt cuối cùng, cậu hai định đến Thiên Tân định cư.” Tô Khánh nói.

Thiên Tân? Cô bất ngờ: “Không phải anh ba giao căn nhà họ Phó lại cho cậu hai sao?”

Tô Khánh cười đáp: “Cậu hai cũng có biệt thự ở Thiên Tân, anh ấy muốn đi thì cứ đi thôi, dù sao cũng không khác là bao.”

Lần đầu gặp Tô Khánh, lúc đó cậu hai là khách của cô ấy, hai người dịu dàng thân mật nói chuyện với nhau, tình ý dạt dào. Nhưng tình nghĩa của cô ấy với cậu tư, Phó Đồng Văn đã kể lại đầu đuôi cho cô nghe, hôm đấy cô ấy liều mạng trả thù cho cậu tư, hận thù trong mắt dành cho cậu cả Phó không hề giả. Vậy đối với Đàm Khánh Hạng thì sao? Đàm tiên sinh là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, luôn tồn tại một thứ tình cảm đặc biệt.

Có lẽ Đàm Khánh Hạng cũng muốn gặp, coi như bạn cũ ôn lại chuyện xưa.

“Tôi đi rồi về.” Thẩm Hề nói.

Cô lên tầng, gõ cửa rất lâu, ngay cả Virtue cũng thò đầu ra nhìn, Đàm Khánh Hạng mới chậm rãi đi ra mở. Phòng ngủ anh ta không bật đèn, ánh áng mạnh bên ngoài làm anh ta nheo mắt lại: “Người đi rồi à? Cô đói à? Hay phải dọn dẹp gì? Đói thì gọi Virtue, cần dọn dẹp thì gọi Vạn An. Tôi đau đầu, tối nay đừng gọi nữa.”

Anh ta toan đóng cửa vào thì bị Thẩm Hề ngăn lại: “Tô Khánh muốn gặp anh.”

Đàm Khánh Hạng hơi ngẩn người: “Gặp tôi làm gì?”

“Sắp đi rồi, có lẽ muốn chào tạm biệt anh. Cô ấy nói sắp tới sẽ định cư ở Thiên Tân, anh đi theo chúng tôi, dù ở Bắc Kinh hay Thượng Hải đều rất khó gặp lại cô ấy.”

Đàm Khánh Hạng lặng thinh hồi lâu.

“Đi thôi, tôi đi cùng anh.” Nói xong, cô ngẫm nghĩ, “Nếu anh thấy tôi không tiện có mặt, vậy tôi sẽ đứng ở cửa trông cho anh. Nhưng phải chú ý một chút, đừng làm chuyện gì không hay…”

“Coi tôi là gì thế…” Đàm Khánh Hạng trầm giọng hỏi, “Cậu hai Phó đang ở dưới tầng, tôi còn có thể làm gì?”

“Vậy anh có đi không?”

“Đi, chờ chút, tôi rửa mặt cái đã.”

Trong lòng Thẩm Hề thấp thỏm, không tưởng tượng nổi khi gặp nhau hai người sẽ nói gì, sẽ xảy ra chuyện gì.

Kết quả sau khi Đàm Khánh Hạng cùng cô bước vào phòng ngủ ở tầng hai, anh ta tự ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn sách, Tô Khánh thì ngồi trên sô pha, hai người hai bên im lặng, mỗi người đều ôm tâm sự riêng, lơ đãng ngồi đó.

Ngay cả nửa câu hỏi han cũng không có.

Thẩm Hề coi mình như món đồ trang trí, đứng cạnh giá sách lật sách đọc.

Nửa tiếng trôi qua, cô nghe thấy tiếng ồn ào dưới tầng to dần, có lẽ cửa phòng khách bị mở ra, mọi người đang chào tạm biệt cậu hai Phó, vậy là sắp phải đi rồi. Cô gập sách vào, ngoảnh đầu lại nhìn, đúng lúc hai người ấy nhìn nhau lần đầu tiên trong đêm nay.

“Năm ấy…” Giọng Tô Khánh nhẹ bẫng.

“Tại sao?” Đàm Khánh Hạng ngắt lời cô ấy.

“Khánh Hạng, anh là người tốt nhất trên thế gian này.” Tô Khánh nhìn anh ta chân thành, “Nhưng Khánh Hạng à, em chỉ là người phụ nữ bình thường. Không phải ai cũng có thể sống như anh và cậu ba, cậu tư. Em không thể tưởng tượng nổi, cũng không thể chấp nhận được việc… người đàn ông của mình sẵn sàng hi sinh vì đất nước bất cứ lúc nào. Em hoàn lương, cần một gia đình ổn định, cần một cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc.”

Trong hàng trăm triệu người, không ai giống ai.

Có người già người trẻ còn trung thành với triều đại trước vì Tiền Thanh1 mà nhảy hồ quyên sinh, có người đổ máu để lật đổ chính phủ Mãn Thanh, có người rơi đầu vì cách mạng, có người sầu khổ khi không mua được bát cháo nóng, có người bôn ba vì già trẻ trong nhà…

1Cách gọi triều Thanh sau Cách mạng Tân Hơi, thời kỳ Dân Quốc.

Tô Khánh muốn nói rằng: “Khánh Hạng, anh là người không vụ lời vì tổ quốc, còn em là người muốn có một gia đình.

Không có đúng sai, chỉ có mưu cầu khác nhau mà thôi.

“Khánh Hạng, em kính trọng các anh, em cũng biết ơn các anh, thấu hiểu các anh, nhưng em không thể trở thành người như cô Thẩm, em không thể làm được như các anh.”

Đàm Khánh Hạng không nói gì.

Chẳng mấy chốc, cô hầu của Tô Khánh đến đón.

Từ đầu đến cuối, hai người chỉ nói mấy câu, khoảng cách gần nhất cũng chỉ năm bước chân mà thôi.

Cậu hai Phó sắp đi, các cậu ấm cũng giải tán.

Thẩm Hề tiễn họ ra ngoài, từ cửa nhà đến đầu ngõ, phía trước Phó Đồng Văn và anh hai mình đang giã từ nhau, cô và Tô Khánh không ai lên tiếng. Cuối cùng, Phó Đồng Văn và anh hai dừng chân bên đường, có vẻ sắp nói chuyện xong.

Tô Khánh thò tay khỏi ống tay áo, nắm hai tay Thẩm Hề: “Nếu cô có thể nói xấu tôi trước mặt Đàm tiên sinh thì tốt biết mấy, tiếc rằng có lẽ cô Thẩm không học được cách nói xấu sau lưng người khác.”

Thẩm Hề nở nụ cười với tâm trạng phức tạp.

“Tôi sinh ra trong ngõ Yên Chi, những người lớn tuổi hơn tôi từng gặp liên quân tám nước.” Cô ấy bất chợt nhắc tới ngõ Yên Chi, “Họ kể lại với tôi rằng, khi liên quân tám nước tiến vào thành Bắc Kinh, nơi đâu cũng có bóng dáng của đàn ông nước ngoài. Họ lại ở Bắc Kinh phục vụ những cô gái trong ngõ Yên chi đều hiểu, phụ nữ không thể trông chờ vào đàn ông, phải dựa vào chính mình mới có cơ hội được sống, được ăn sung mặc sướng.”

Cô ấy nói tiếp: “Nhưng tầm mắt tôi hạn hẹp, chỉ có thể giác ngộ chừng này. Cậu hai nói, cô Thẩm là con cháu trung liệt, đương nhiên khác xa tôi.” Cô ấy thoáng ngừng lại, viền mắt không hiểu tại sao lại đỏ hoe, “Dù năm ấy là thật hay giả, cô vẫn là người vợ duy nhất trên danh nghĩa của cậu tư, hồi ấy… tôi rất đố kỵ với cô.”

“Là giả, toàn bộ đều là giả.” Thẩm Hề lập tức giải thích.

“Cô Thẩm, tôi biết mà.” Cô ấy cười, “Cậu hai nói rồi.”

Thẩm Hề im bặt.

“Cáo từ, bảo trọng.” Tô Khánh buông tay cô ra, đi tới bên cạnh cậu hai Phó.

Phó Đồng Văn đích thân tiễn anh hai lên xe.

Trong màn đêm, chiếc xe từ từ lăn bánh, khi không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc xe, anh mới ôm vai cô, đi trở về: “E là đêm nay Đàm Khánh Hạng mất ngủ rồi.”

“Cô ấy là chị dâu anh đấy, anh còn nói đùa được.”

Phó Đồng Văn cười cười: “Chỉ là Khánh Hạng quá cố chấp mà thôi, đâu phải lén lút qua lại gì.”

“Xưa kia có phải Đàm Khánh Hạng muốn lấy cô ấy?”

“Em biết rồi à? Vừa rồi hai người ấy nói ư?”

“Không nói cụ thể, cũng đại khái.” Cô đáp.

“Cậu ta muốn lấy, Tô Khánh còn không thèm liếc mắt vơi cậu ta, sau đó cứ thế ngồi xe hoa vào nhà họ Phó.” Phó Đồng Văn bùi ngùi, “Hôm nay là lần đầu tiên họ gặp nhau sau khi Tô Khánh về làm dâu nhà anh.”

Chẳng trách.

Hai người về nhà, Vạn An đang thu dọn phòng ốc.

Không thấy tăm tích Đàm Khánh Hạng và Virtue.

“Anh Đàm lại đi ngủ rồi à?” Thẩm Hề khó hiểu thắc mắc.

Bỗng nhiên tiếng hét chói tai của cô gái từ trên tầng vọng xuống, là của Virtue.

Phó Đồng Văn chạy lên đầu tiên, Thẩm Hề và Vạn An cũng hoảng hốt chạy theo lên tầng ba, anh toan gõ cửa thì cánh cửa bị Đàm Khánh Hạng đột ngột đẩy ra. Trong phòng, Virtue đang ngồi trên giường, mở to mắt sợ hãi nhìn người bên ngoài.

Đàm Khánh Hạng để nửa thân trần, vừa mới cài thắt lưng, trong tay vẫn cầm áo sơ mi, thoạt nhìn có vẻ đang định ra ngoài.

Phó Đồng Văn nhìn anh ta bằng ánh mắt không dám tin: “Cậu muốn làm gì?”

“Đàm tiên sinh… anh, anh đây là…” Vạn An lắp bắp nói không thành câu.

Thẩm Hề không nhịn được cười.

Đàm Khánh Hạng lập tức chỉ tay vào Thẩm Hề: “Không cho phép cười, nghe tôi nói.” Anh ta ngoảnh đầu nhìn Virtue, muốn nói một câu giữ thể diện, cuối cùng vẫn bỏ cuộc, “Cô nhóc này không ý tứ gì hết, tôi c0i quần áo định đi ngủ, cô nhóc trốn trong chăn của tôi… Tôi còn chưa kịp kêu, cô nhóc đã kêu trước rồi. Thẩm Hề, sau này cô phải dạy dỗ đàng hoàng vào, cứ dựa vào quy củ phụ nữ Trung Quốc mà dạy, nào có ai chui vào chăn đàn ông chứ hả? Dọa chết tôi rồi…”

Đàm Khánh Hạng càng nói càng bực bội, đẩy ba người đang chắn đường ra.

Anh ta vừa chạy xuống cầu thang vừa mặc áo sơ mi: “Có ăn cơm không? Bánh tổ xào được không?”

Thẩm Hề nhanh chóng đóng cửa phòng anh ta lại, cô nhịn cười.

“Giả vờ gì chứ.” Vạn An lải nhải, “Tôi nhìn tỏng ra rồi, Virtue không tốt sao?”

Phó Đồng Văn mỉm cười, lắc đầu không bình luận gì.

Nhưng Thẩm Hề thoáng hiểu được ý anh, vẫn là hai chữ: Cố chấp.

Giống như anh không thể từ bỏ giấc mơ quốc gia, cô không thể quên đi trái tim cứu người. Con người luôn có một chướng ngại vật không thể vượt qua, vì vậy bị vây hãm trong cõi trần, bằng không đã quy ẩn núi rừng, hết thảy đều là hư không từ lâu rồi.

Trong lòng Tô Khánh luôn có cậu tư cưỡi ngựa qua hàng cây.

Đàm Khánh Hạng mãi nhớ Tô Khánh năm mười bốn tuổi, Tiểu Tô Tam sống trong sương phòng phía Tây Thì Hoa Quán.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.