Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân

Chương 44



Tiếng cười vọng lên trên tầng.

Người tầng dưới đang cùng nhau trêu ghẹo tầng trên: “Đồng Văn, mấy giờ cậu mới xuống đấy? Chúng tôi đều đói rồi.”

“Cậu trả lời là được, mọi người đều hiểu cả mà. Nếu cần một canh giờ, vậy Khánh Hạng sẽ làm ít đồ ăn, nếu cần hai canh giờ, vậy chúng tôi sẽ đến Trường Tam Đường Tử¹, ngày mai bàn tiếp.”

¹Một thanh lâu nổi tiếng bậc nhất ở Thượng Hải cuối thời nhà Thanh, sau này dùng để chỉ chung cho những kỹ viện cao cấp.

Phó Đồng Văn vốn nổi tiếng che chở phụ nữ, nhưng mấy người họ đã bao giờ tận mắt nhìn thấy anh vội vã rời đi khi đang bàn chính sự đâu chứ? Lên tầng rồi ư? Để một đám đàn ông chờ trong phòng dưới tầng một giữa nửa đêm canh ba sao? Họ đều là những người quen ồn ào, thói dạn dĩ thường ngày đều thể hiện cả, cười cười nói nói, ép anh phải xuất hiện.

“Anh mau đi đi.” Thẩm Hề giục.

Anh lười để ý đến họ: “Càng kêu, anh càng không xuống.”

“Anh mà không xuống, bọn họ sẽ xới tung nhà lên mất.” Cô sốt ruột, “Đều ba mươi tuổi rồi, sao chẳng chừng mực chút nào?”

“Đang chê anh ba à?” Anh hỏi nhỏ.

Anh cố ý hiểu sai ý của cô.

Thẩm Hề buồn bực không lên tiếng.

Nhưng anh thích trêu cô đến nghiện rồi: “Đám đàn ông bọn anh chưa bao giờ đang hoàng, hôm nay Ương Ương mới biết ư? Hay trước đây giả vờ không biết.”

“…Em nói không lại anh.”

Cô toan đứng dậy, nhưng anh đưa tay ấn xuống: “Tức giận rồi sao?”

Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, Thẩm Hề giật mình: “Đã lên rồi đấy…”

“Sợ gì, khóa cửa rồi.” Anh cười.

Thẩm Hề thật sự không biết trước đây đám người này có thể quậy đến cỡ nào ở bên ngoài. Cô thấp tha thấp thỏm, nghe thấy tiếng bước chân cao thấp, chỉ sợ ngay sau đó là tiếng gõ cửa.

“Mấy người các cậu đói thì phải nói với tôi chứ, tìm Phó Đồng Văn có tác dụng gì sao? Bóc tỏi thế nào cậu ba Phó còn không biết.” Đàm Khánh Hạng đang nói.

Chỉ có anh Đàm tốt thôi, Thẩm Hề thở phào một hơi.

Ai ngờ câu tiếp theo lại là: “Đồng Văn, tôi sẽ cố gắng giữ chân họ, một giờ, nhiều nhất là một giờ, giờ phương Tây, không phải là một canh giờ, cậu tính thế nào thì tính.”

Đám cậu ấm vốn chỉ đang pha trò, cũng không định gõ cửa thật, hơn nữa Đàm Khánh Hạng còn giúp họ xuống nước, họ không ầm ĩ thêm nữa, ngoan ngoãn quay về chờ bữa đêm. Mười giớ đêm, tất cả bọn họ được Phó Đồng Văn điện thoại gọi tới thường ngày đi uống rượu, đến giờ này sẽ có bữa đêm chờ sẵn. Vậy nên khi kêu đói, là đói thật.

Phòng bếp và tầng một huyên náo, nhưng không liên quan gì đến anh và cô

Anh xoay nút mở máy thu thanh trên chiếc tủ thấp, âm thanh rè rè, anh điều chỉnh đến khi có tiếng, cất lên khúc kịch hằng đêm không dứt. I i a a nghe không rõ ca từ, con người có lúc thật kỳ quặc, càng nghe không rõ thì càng bị thu hút.

Thẩm Hề bị cuốn theo, cố gắng tìm giai điệu, đoán ca từ.

“Mở nhạc không phải để em nghe.” Anh trêu chọc cô.

Nói xong, anh còn nghe vô cùng chăm chú.

Suy nghĩ của Thẩm Hề lướt nhanh: “Anh ba?”

“Sao thế?” Anh và cô chen chúc trong chiếc ghế sô pha.

Cơ thể hai người quấn quýt, chân kề chân.

“Anh bắt đầu thích nghe kịch từ lúc nào vậy?” Những gì cô biết về anh của ngày trước rất ít.

Đêm khuya lạnh lẽo, trong lòng bỗng dâng lên nỗi phiền muộn: “Khi thiếp sinh ra chàng đã già.”

Anh nhớ lại: “Không rõ nữa, hồi nhỏ rất ghét.”

“Tại sao lại ghét?”

Anh trả lời: “Hồi nhỏ nghe cùng người lớn trong nhà, nghe cùng khách quý tới chơi, lại còn được vào cung nghe vài lần, lúc nào cũng phải ngồi ngay ngắn, đương nhiên rất ghét. Lúc ấy đừng nói trẻ con, đến người lớn cũng không chịu nổi. Quan viên triều đình phần lớn là những con nghiện thuốc phiện, không dám nhúc nhích trước mặt Từ Hy, đành phải thưởng mấy chục nghìn lượng bạc cho thái giám, để họ lén đưa thuốc tới cứu mình.”

Thẩm Hề suy nghĩ, cảm thấy thú vị, không biết cái dáng vẻ ngồi nghiêm túc xem kịch của anh hồi bé thế nào nhỉ?

Phó Đồng Văn kê hai tay ra sau gáy, cảm thán: “Khi ở kinh thành không có nhiều cơ hội đưa em đi thăm thú ngõ Bát Đại.”

“Chỗ đó có gì hay ho sao?” Dạo thanh lâu à?

Anh chiếm hết diện tích nên Thẩm Hề không có chỗ nằm, đành phải nằm trên người anh, nhưng sợ làm đau cậu ấm quen được chiều chuộng, lại còn là con ma ốm quanh năm suốt tháng, bởi vậy mỗi lần cử động đều rất nhẹ nhàng.

“Đến gánh hát nghe kịch. Bắc Kinh có một câu nói xưa, người không bao giờ rời được đường, hổ không bao giờ rời được núi…” Phó Đồng Văn ngừng lại, một tay ôm eo cô, tiếng cười trầm thấp, “Nằm cũng không nghiêm chỉnh, cựa quậy lung tung làm gì?”

“Em sợ làm đau anh…”

“Một cô gái thì nặng bao nhiêu?” Anh hỏi, “Coi anh ba là búp bê làm từ đất sét ư?”

“Ừ.” Cô nói rất nhỏ, “Mỗi lần nghĩ tới anh, chuyện em nhớ được toàn là lúc anh đổ bệnh, còn không bằng búp bê đất sét…”

Hai ngón tay của anh nới lỏng cổ áo sơ mi: “Một năm qua tốt hơn nhiều rồi, từ đầu năm đến giờ bệnh không nhiều.”

“Bây giờ mới là mùa xuân, anh đổ bệnh mấy lần rồi? Từ năm ngoái đến giờ, ngay cả cảm lạnh em còn không bị.”

“Vậy anh ba không khỏe bằng em.” Anh bùi ngùi, “Em vẫn còn trẻ.”

“…Anh cũng đâu có già.” Cô phản bác.

Phó Đồng Văn lại cười.

Vở kịch trong đài thu thanh là Tứ Lang thăm mẹ, đang đến đoạn: “Con như chim nhạn bị bắn bay tan tác lìa đàn, con như con hổ rời núi sa chân xuống đồng bằng… nỗi nhớ mẹ già đau đớn như ruột gan đứt đoạn…”

Nỗi lòng đều chất chứa trong câu kịch, anh nghe đến bần thần.

Hai ngày trước Phó Đồng Văn đến bệnh viện thăm cha, mẹ anh nước mắt lưng tròng. Đặt trong hoàn cảnh của bà, đại gia tộc lụn bại, hai người con trai mình dứt ruột đẻ ra trở mặt thành thù, người chồng kết tóc sắp về Tây Thiên. Mẹ kéo tay anh, ngoài khóc ra không nói được câu gì, chỉ lặp đi lặp lại: “Đồng Văn à…”

Nhà họ Phó hiện giờ chỉ mình anh còn quyền thế, anh cũng đã thu xếp ổn thỏa cho các anh chị em khác do các bà bé sinh ra, chỉ có điều vẫn truy sát anh cả không hề nể tình. “Đồng Văn à, mẹ muốn gặp anh cả con…”

Lời của mẹ già đâm vào tim anh.

Phó Đồng Văn cảm thấy bức bối, nới lỏng cổ áo.

Anh nhận ra Thẩm Hề đang nhìn mình.

Anh hỏi: “Sao thế?”

Cô đáp: “Vừa rồi anh chưa nói hết.”

“Là câu đó à?” Anh hoàn hồn, “Người không bao giờ rời được đường, hổ không bao giờ rời được núi, ca kịch không thể thiếu ngõ Bách Thuận, đầm Hàn Gia. Những diễn viên lớn hiện giờ đều bước ra từ ngõ Bát Đại, thí dụ như, ông chủ Mai và ông chủ Đàm¹.”

¹Ông chủ Mai: Mai Lan Phương, ông chủ Đàm: Đàm Phú Anh, là hai nghệ sĩ Kinh kịch nổi tiếng Trung Quốc đầu thế kỷ 20.

Còn có ngọn nguồn vậy sao? Thẩm Hề và anh như người ở hai thế giới khác nhau, đặc biệt là về chốn ăn chơi hưởng thụ. Nhưng ở Thượng Hải, các nhà hát kịch cũng thường mời các diễn viên nổi tiếng tới, bệnh nhân của cô hay bàn tán về chuyện này.

Cô hỏi: “Em nghe nói số tiền để mời được ông chủ Đàm về rất cao, thù lao tám nghìn, thật không?”

Hay một ngày một nghìn chỉ là giá của hai năm trước?

“Ông chủ Đàm là bậc thầy rồi, mức giá ấy rất bình thường.” Anh giải thích, “Nổi tiếng thành danh được mấy người, đương nhiên phải giá trên trời.”

Cô chợt thấy ngậm ngùi, mình chỉ là một bác sĩ ngoại khoa, còn lâu lắm mới bằng một người hát kịch.

“Gần đây anh nói chuyện với người đại diện của mấy ông chủ, muốn đưa môn nghệ thuật này đến Mỹ, Anh, để ông chủ Đàm, ông chủ Mai biểu diễn trên sân khấu nước ngoài.”

Cô thấy mới mẻ: “Hát cho người nước ngoài nghe ư?”

Anh nói: “Cũng là một phương pháp ngoại giao, cơ hội cho người Trung Quốc chúng ta lên tiếng trên trường quốc tế rất ít.”

Không chỉ ít, mà là hoàn toàn không tìm được cơ hội.

Khi Phó Đồng Văn không nghiêm túc, cô không đoán nổi ạnh, nhưng khi anh nghiêm túc thật sự, cô lại lo anh suy nghĩ quá nhiều, phiền muộn mệt mỏi.

“Muộn thế này rồi, nói chuyện nào nhẹ nhàng hơn đi?”

Ít nhất đêm nay đừng đề cập đến quốc gia và tương lai, hôm nay là một ngày đặc biệt.

“Được, vậy nói về chúng ta.” Anh cũng không muốn nói với cô những việc này.

Bình thường bàn bạc nói chuyện với người khác cũng rất tốn sức.

Cô hỏi: “Chúng ta có gì để nói?”

“Chúng ta? Không ngoài việc…” Anh nhấn nhá, “Trước hoa dưới trăng, nam hoan nữ ái.”

Lại nữa rồi…

Thẩm Hề cố ý không tiếp lời anh.

Cô gối đầu lên khuỷu tay anh, rì rầm: “Vừa nãy ngủ dở giấc, giờ khó chịu quá.”

Cả người đẫm mồ hôi, cũng không biết ngủ thế nào.

“Khó chịu ở đâu?” Anh cố tình nắm bắt sai trọng điểm trong câu nói.

Câu hỏi nọ làm cô xấu hổ: “…Ra mồ hôi.”

“À, hóa ra là đổ mồ hôi.”

Anh nhoẻn cười.

Chóp mũi anh chầm chậm trượt từ trán cô xuống, Sau đó lướt qua cằm, hơi thở nóng rực rơi xuống làn da cô, khẽ sượt qua gò má.

Xương cổ Thẩm Hề nhẹ nhàng chuyển động một cái.

Anh bất ngờ cắn lên cổ cô, cả người Thẩm Hề run lên, cảm thấy các đốt xương tê rần…

Cô nghe thấy tiếng anh cười.

Phó Đồng Văn ngẩng đầu: “Không bắt nạt em nữa, anh phải xuống rồi.”

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt lưu luyến.

Anh hạ thấp giọng: “Khách khứa vẫn đang ở dưới tầng, anh mà không xuống thì không ra sao cả.”

Giữa đám cậu ấm phong lưu ở lại nhà ăn cơm, còn bản thân thì ở bên người đẹp, thật sự không nhân nghĩa cũng không thấu tình cho lắm.

Nói rằng sắp phải đi, nhưng anh không hề nhúc nhích.

Phó Đồng Văn cùng cô lên tầng, đúng là có lời muốn nói, anh muốn nói xin lỗi.

Vốn không định đêm nay, anh đã dự tính một thời điểm, một địa điểm thích hợp hơn, mới đầu định đưa ra một cách nói uyển chuyển, để ký ức lưu giữ cả đời này đều năm trong tim cô. Chứ không phải trong một ngày bình thường như bao ngày khác, gấp gáp đến bệnh viện đón cô, ăn bữa cơm Tây, tâm sự tình cảm còn chưa tới hai câu, một chiếc xe đưa họ về nhà, vội vội vàng vàng cùng nhau một đêm xuân.

Anh đứng bên cửa sổ uống trà lạnh để dập lửa nóng trong người, nhưng hai người vừa chui vào trong chăn đã hoàn toàn không còn chừng mực.

Sau đó khi chân nhuốm đóa hoa đỏ tươi, anh bất chợt bừng tỉnh, thấy cô đau đớn, chẳng được mấy lần đã vội vã rời khỏi. Rồi anh lau người cho cô, vừa ôm cô vừa dỗ, trong lòng lại áy náy, có lẽ do ngày đêm bác sĩ điều trị trong khu cách ly, cô mệt mỏi dựa vào lòng anh, chưa tới mấy câu đã ngủ thiếp đi.

Còn anh thì sao? Không hề vui sướng, chỉ cảm thấy mình trúng tà rồi, mọi chuyện đang êm đẹp tự dưng phá hỏng hết.

Bởi vậy anh gọi điện thoại cho đám anh em thường ngày tới, vốm tưởng sẽ khá lên, nhưng không ngờ nửa đêm cô tỉnh giấc, dễ dàng nắm trọn trái tim anh, giống như câu nói đùa năm ấy: “Anh là con cá đã mắc câu, còn em chính là mồi câu đã hớp hồn anh.”

“Thật ra anh ba…” Anh cười, không cách nào tiếp tục được.

Thật ra gì đây? Anh không phải người tùy tiện dễ dãi ư? Hay là tâng bốc bản thân?

Chẳng trách các vở kịch nổi tiếng đều về yêu và hận, ngày xưa anh còn ghét, giờ nhớ lại mới hiểu, vì khi ấy anh chưa rơi vào bể tình. Còn bây giờ trù trừ tiến lùi, lời muốn nói cũng ngập ngừng ấp úng.

Thẩm Hề không biết anh đang định nói gì, đoán rằng anh sợ mình tức giận: “Anh xuống nhà đi, em không so đo đâu.”

Phó Đồng Văn cong ngón tay, gõ vào trán cô: “Đi đây.”

Thẩm Hề gối đầu lên cánh tay, đưa mắt theo bóng lưng anh, nghe thấy tiếng bước chân xa dần.

Chẳng mấy chốc có người nhẹ nhàng chạy lên.

“Cô Thẩm.” Vạn An gọi, “Cậu ba gọi tôi chuẩn bị nước nóng cho cô, cô chờ mười phút nữa nhé.”

Cô đáp lại, đầu gối lên tay, vẫn nằm trên sô pha.

Cô thấu góc váy của mình dính vôi tường màu trắng, có lẽ lúc xuống tầng không để ý bị quẹt phải, cô cong tay búng vôi ra. Chiếc váy màu đen bằng dạ, không gạt sạch hết vôi được, chỉ giết thời gian mà thôi.

Cô đổi tư thế khác, vặn to âm lượng máy thu thanh lên.

Tiếng kịch quanh quẩn, quấn lấy tim cô.

Khóe miệng Thẩm Hề nhếch lên, chìm trong một khúc mẹ con đau thương từ biệt nhau, vợ chồng sầu bi như đứt từng khúc ruột. Cô dần nhớ lại cảnh uyên ương mấy tiếng trước, tự trách mình trên giường quá kích động, để anh vội vã như thế.

Gò má nóng bừng, cô bật dậy khỏi sô pha, vỗ má mấy cái, may mà chuẩn bị từ trước, tìm một chiếc sơ mi sạch của anh rồi phủ lên, nếu không ngày mai Vạn An thu dọn giường chiếu nhìn thấy, đó mới là chuyện xấu hổ nhất.

“Cô Thẩm, nước được rồi ạ.” Vạn An gọi cô.

“Ừm, tôi ra đây.” Thẩm Hề rời khỏi phòng.

Dưới tầng đang ồn ào, từ trên tầng nhìn xuống, cô chỉ thấy góc mặt Phó Đồng Văn dưới ánh đèn. Vừa hay anh quay đầu lại mỉm cười với cô. Thẩm Hề chỉ vào phòng vệ sinh, ra hiệu mình đi tắm rửa, sau đó biến mất.

Những vị dưới tầng dù nghèo khó hay giàu có, tay ai cũng bưng bát canh ca hoa vàng, tụ tập ăn uống. Có người đứng dựa vào tường, có người ngồi trên cầu thang, trong đó có người nhìn thấy anh và Thẩm Hề trao đổi bằng ánh mắt, bèn cảm khái: “Đồng Văn à, cậu cũng thật là, mấy người chúng ta có ai không mấy cô vợ bé? Chỉ mỗi cậu có phụ nữ thôi à? Dính nhau như sam thế này tôi không nhìn nổi nữa rồi.”

Có người cười: “Nhìn cái vẻ thấp thỏm chờ đợi của cậu ba Phó, lẽ nào cây già hồi xuân rồi.”

Mọi người cười rộ.

Đám Khánh Hạng bê nồi canh, múc thêm canh cho các vị tiên sinh đã mất sạch hình tượng: “Nói nhỏ thôi, bên kia vách tường đều là người dân thật thà, đừng biến nhà này thành Trường Tam Đường Tử thật chứ.”

Người đàn ông đeo kính nhìn Phó Đồng Văn, hỏi một câu nghiêm túc hiếm hoi: “Đồng Văn, cậu nói với mọi người đi, cô Thẩm này đã hạ gục cậu thế nào vậy?”

Phó Đồng Văn đón lấy cái bát và đôi đũa từ tay Đàm Khánh Hạng.

“Cậu nói đi xem nào.” Anh ta sốt ruột, bắt đầu giục anh.

Mọi người đều đang chờ anh trả lời, nhưng anh nhàn nhã bưng bát lên, dùng đũa đảo nước canh trong bát, rồi mới cười nói: “Quốc gia đại loạn biết trung thần, người trong đáy cốc gặp chân tình. Với tôi, cô Thẩm chính là tấm chân tình ấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.