Những ngày chung sống với anh, Thẩm Hề chưa từng thấy bộ mặt này của Phó Đồng Văn. Cô cúi đầu nhìn những quân bài trên bàn, ánh đèn mờ tối, bóng người đong đưa. Trước khi trời hửng sáng, khi người và ma vẫn còn lẫn lộn, ma lớn phải đánh ma bé.
Phó Đồng Văn thật sự đã say, người không còn tỉnh táo, đầu cũng nặng trịch, mắt cứ díp lại.
Nửa phút trôi qua… vẫn không có câu sau.
Quan tham mưu không nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh, trong phút chốc lặng ngắt như tờ, ông ta đắn đo, cuối cùng mở lời trước để giành thế chủ động:”Trong lòng cậu ba cũng rõ, các vị thiếu gia ở đây cũng rõ, trước mắt hoàng thượng kiêng kỵ nhất là người của Thái Tùng Pha. Để bảo vệ danh tiếng và thể diện cho các vị, đêm nay tôi không kèn không trống chỉ đứng chờ các vị mệt rồi, tàn cuộc rồi mới vào bắt người. Huống hồ…” Ông ta thoáng ngừng rồi tiếp tục,”Hiện giờ người của tôi đang ở dưới tầng chờ đưa người đi, chờ lâu rồi, khách qua lại đều nhìn thấy. Dù tôi muốn giấu cũng không qua nổi con mắt đám đông. Gia đình các vị thiếu gia đây đều danh giá, hà cớ gì phải chuốc khó chịu vào người chỉ vì gã ất ơ?”
Dứt lời lại hành lễ:”Mong cậu ba thông cảm.”
Lời ông ta nói tuy rất khách sáo nhưng có sức uy hiếp. Những người ở đây đều là con ông cháu cha, gia đình quan chức chính phủ, sẽ không làm khó ông ta chỉ vì một tên phản tặc nho nhỏ, tin này mà truyền ra ngoài đều không tốt đẹp gì với bất cứ ai. Theo suy nghĩ của quan tham mưu, ông ta đã chờ hơn nửa đêm, nhanh chóng gọn lẹ bắt người mà không nói lời thừa thãi, mấy cậu ấm làm gì thì cứ tiếp tục làm, không làm phiền tới thú vui của họ, không cần phải gay gắt đến mức này
Phó Đồng Văn nghe xong mấy lời vừa đấm vừa xoa này, bèn đẩy ghế ra, từ tốn bước tới trước mặt quan tham mưu.
Trong phòng đều biết cậu ba sắp mở miệng, vì vậy không ai lên tiếng, ngay cả gã hầu đang cầm kim khêu bọt thuốc cũng ngừng tay.
Năm ấy khi ở trong thư phòng của mình, Phó Đồng Văn không hé một câu với người này, nhưng để bảo vệ anh hai, anh ngồi bên cạnh nghe họ chuyện trò. Nhiều năm sau, anh lại đứng trước mặt “người quen”, im lặng một lát rồi mới cất lời:”Sống trên đời, không chỉ có mỗi mình ông, làm gì, nói gì, đều phải nể mặt người khác, đúng không?”
“Cậu ba nói đúng, ý tôi là…”
Anh ngắt lời quan tham mưu:”Người đó có phải phản tặc hay không, không quan trọng. Trong phòng này đều là người có máu mặt, không quan trọng. Trong phòng này đều là người có máu mặt, ông làm việc không nể nang ai, lại còn dùng lời nói uy hiếp chúng tôi, rốt cuộc muốn gì?
“Sao tôi dám uy hiếp các vị.” Ông ta vội vàng phân bua, “Cậu ba không thể không phân phải trái thế được, cậu cũng là trí thức cơ mà.”
Phó Đồng Văn bật cười thành tiếng.
Anh cười, đám đông cũng cười theo.
“Ông tưởng nói một câu lý lẽ với tôi xong à? Người ở đây không phải tôi tớ nhà họ Phó, tôi nói thôi, bỏ đi, không so đo nữa, họ sẽ quên thật sao?” Phó Đồng Văn giễu cợt hỏi:”Giả dụ như, ngày mai có vị thiếu gia nào đó nuốt không trôi cục tức này, lén sai người tố cáo ông nhận hối lộ đút túi riêng, hãm hại người lương thiện, ông định làm thế nào?”
Cậu chủ Từ lập tức chỉ vào một thiếu gia trẻ tuổi:”Ngày mai cậu đi tố giác ông ta ăn trộm báu vật gia truyền nhà tôi. Anh tư đây sẽ bảo vệ cậu bình an vô sự.”
“Vâng, thưa anh tư.” Người nọ cười hì hì trả lời.
Quan tham mưu hoảng hốt:” Việc nào ra việc nấy, tôi bắt phản tặc cho hoàng thượng, dù đắc tội với các vị đây, cũng không đến nỗi bị vu cáo hãm hại…”
Các cậu ấm nói cứ như đùa, mấy phần thật mấy phần giả.
Trong tiếng cười, quan tham mưu và phó quan đều thận trọng suy nghĩ, bây giờ như đang đứng bên vực sâu vạn trượng, mũi chân đã lơ lửng trên không. Đắc tội với những người này, đường làm quan coi như vô vọng, hơn nữa ngày đêm bất an, từng giờ từng phút đề phòng mình bị trả thù.
“Lại giả dụ.” Phó Đồng Văn quay người nhìn bàn mạt chược, “Hôm nay chúng tôi vui vẻ, cất nhắc ông, mời ông đánh mạt chược cùng. Chẳng phải là con đường ép ông vào rừng làm giặc¹ sao.”
¹Cụm từ gốc là “Ép lên Lương Sơn”, bắt nguồn từ truyện Thủy Hử của Thi Nại Am, kể về những anh hùng chống đối triều đình, bị ép lên Lương Sơn làm giặc cướp.
Trên bàn bài đều là vàng thật bạc thật, thắng thua đều nằm trong tay họ, nếu muốn ấn quan tham mưu xuống bàn bài, có lẽ giấy nợ đã viết xong giúp ông ta rồi. Chỉ cần sơ hở là đi tong mười mấy vạn phỉnh, bằng số tiền ông ta phải làm lính mấy chục năm mới kiếm được, nếu thua sạch ở đây thì làm trâu làm ngựa cho mấy cậu ấm này cũng không trả hết được.
“Cậu ba nói thế thì nể nang ông ta quá.” Người đàn ông trên giường La Hán không có phong thái của Phó Đồng Văn, nói huỵch toẹt ra, “Bàn bài này không phải ông muốn quấy rối là được, bây giờ ông làm mọi người đều khó chịu, sau này sẽ có người đòi lại gấp trăm nghìn lần.”
Dưới tầng có tiếng gào to, như đang trả lời lại.
Gã hầu chạy đến bên cửa sổ, bắt lấy bọc vải trắng cuộn khăn tay, mở ra, chia khăn tay nóng hổi cho mọi người.
Cậu chủ Từ lấy một cái, cười mỉm đưa cho quan tham mưu:”Thời đại nào rồi còn lòng son dạ sắt, hát kịch à?”
Khăn tay nóng vẫn còn tỏa khói trắng, không chỉ là chiếc khăn này, mà còn là đường công danh của ông ta.
Quan tham mưu do dự, trong lòng vẫn chần chừ.
Thấy ông ta không nhận, cậu chủ Từ bèn tự tay mở khăn, bất ngờ chụp lên mặt quan tham mưu.
Trước mắt quan tham mưu bỗng nhiên tối sầm, ông ta giật mình run lên, lập tức có bốn khẩu súng chĩa vào sau ót. Ông ta có thể nhận rõ đường kính và xúc cảm ở họng súng, muốn diệt khẩu ư? Đám người này dám giết người trút giận ở nhà hát Quảng Hòa sao?
Quan tham mưu lập tức tỉnh ra, nếu muốn ông ta chết ở đây thì quá dễ.
Hàng ngàn suy nghĩ trong phút chốc đều bị dập tắt, ông ta thở không ra hơi…
Cậu chủ Từ chỉ muốn dọa chơi, xua tay thu súng lại, tự tay lau mặt cho quan tham mưu:”Khăn tay của phòng riêng trong nhà hát Quảng Hòa này một đồng Đại Dương một chiếc, dễ chịu không?” Tim quan tham mưu đập thình thịch, gương mặt trắng bệch, ông ta lắp bắp:”Là đồ tốt…”
Khăn tay được nhét vào lòng bàn tay, mười đầu ngón tay của ông ta vừa tê dại vừa cứng đờ như bị nẹp chặt. Đã dạo một vòng quanh Quỷ Môn Quan thì chẳng còn kiêng dè gì nữa.
Ông ta thấy cậu chủ Từ vẫn đang cười ha ha nhìn mình, bèn vội vã cầm khăn tay lên, tiếp tục lau mặt.
“Ông có cách của ông, không cần tôi dạy.” Cậu chủ Từ lên tiếng, “Thẩm tra thế nào, kết án thế nào, tôi không muốn can thiệp, can thiệp vào lại nói chúng tôi cậy thế bắt nạt người. Nhưng bàn bài ở đây sẽ không bao giờ, cũng không nên xuất hiện phản tặc, ông nói có đúng không?”
Quan tham mưu cười gượng:”Tôi hiểu.”
Người đàn ông trên sập cũng không hùng hờ hăm dọa thêm, bảo diễn viên kịch nhỏ tuổi bưng trà lấy ghế cho ông ta, quan tham mưu và phó quan ngồi ngay ngắn, nghe xong một khúc kịch với họ mới cáo từ ra về. Trời sắp hửng sáng, ma phải về ổ.
Cậu chủ Từ gọi bạn kéo bè, đến ngõ Thiểm Tây tiếp tục tìm “uyên ương”.
Thẩm tiên sinh thừa cơ đi cùng cậu chủ Từ. Cửa ải đêm nay coi như đã lọt, nếu không xuất hiện bất ngờ, Thẩm tiên sinh sẽ biến mất trong chốn phấn son ngõ Thiểm Tây, tiền cũng sẽ được thuận lợi đưa tới Tứ Xuyên.
Đến khi quỷ thần đều tan đàn, Vạn An hỏi Phó Đồng Văn khi nào đi về để cậu ta sắp xếp xe đến đón.
Phó Đồng Văn lười cử động, gọi người vào thu dọn phòng riêng, định ngủ ở đây một lát, trời sáng mới về. Thẩm Hề tưởng anh đang nói đùa, đến khi đám người làm thật sự trải chăn đệm lên giường La Hán theo ý Phó Đồng Văn, cô mới nhận ra chắc chắn anh thường xuyên say rượu ngủ lại nhà hát Quảng Hòa, mọi người đều đã quen. Ngủ lại cũng được, bao giờ dậy thì về, có lẽ để tránh bị Đàm Khánh Hạng cằn nhằn và vặn hỏi.
Thẩm Hề đắp chăn bông lên vai anh.
“Cô tiểu thư đã đến phòng anh ngồi một lúc.” Anh nói.
… Thảo nào.
Nếu thật sự có thần giao cách cảm, vậy đêm nay cũng có. Từ lúc nhìn thấy cửa sổ đệ nhị quan đóng kín như bưng, trong lòng cô khó chịu vô ngần…
Cô không thể tưởng tượng ra khung cảnh hai người ấy ở bên nhau, càng không biết những người phụ nữ với lối tư tưởng cũ đã thản nhiên chấp nhận chuyện chồng mình có ba vợ bốn nàng hầu thế nào? Vì không có tình cảm ư? Như lúc ở New York, cô cảm thấy vô cùng hoang mang khi những người bạn Anh, Pháp nói rằng, tình cảm ngoài hôn nhân mới là tình yêu, khó hiểu hơn nữa là, dù người da đen và người da trắng yêu nhau thắm thiết ra sao cũng bị luật pháp của nhiều châu lục cấm kết hôn… Về hôn nhân, trên thế giới có những cách giải thích khác nhau. Nhưng ở đâu, tình yêu cũng có điều bất đắc dĩ.
Phó Đồng Văn cầm tay cô:”Em cứ hỏi đi, anh sẽ cho em câu trả lời rõ ràng.”
Cô lắc đầu.
Anh từng nói, anh không rõ thế cục hiện giờ ra sao, đành phải đi bước nào hay bước nấy.
Ngày cưới sắp đến, hay nói cách khác, anh vẫn chưa đi qua được con đường này. Hôm nay Cô Ấu Vi tới chắc chắn là vì chuyện giữa ba người. Thẩm Hề cô đứng giữa đôi vợ chồng chưa cưới là họ, kiên trì muốn ở bên anh được bao lâu hay bấy lâu. Cho tới tận giờ phút này, cô và anh đều đã cố hết sức rồi.
Những chuyện giống thế cần phải đối mặt rất nhiều, ông trời cũng không chạy được.
Trong ánh đèn, Thẩm Hề vùi mặt vào cánh tay anh. Phó Đồng Văn vuốt mái tóc cô, dịu dàng nói:”Mệt lắm hả em?”
“Trước khi anh kết hôn em sẽ đi.” Cô rầu rĩ trả lời, “Chúng ta nghiêm túc nói chia tay một lần, coi như có đầu có đuôi.”
Tay anh khựng lại.
Cô lên dây cót tinh thần:”Trên đường tới nhà hát Quảng Hòa em đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần anh khỏe mạnh, khỏi bệnh, đối với em còn ý nghĩa hơn bất cứ điều gì. Hom nay tuy tầm nhìn hạn hẹp, em cũng đã nhìn thấy gian nan trên con đường cách mạng của anh… anh cứ gắng gượng thế này chính là tâm bệnh, muốn nói rõ với em, nhưng lại không muốn có lỗi với Cô tiểu thư, hai tháng này anh đã quá vất vả rồi. Anh ba, việc đời khó vẹn đôi đường, em hoàn toàn hiểu. Em từng nói với anh, điều em muốn không chỉ là cuộc hôn nhân trọn đời trọn kiếp, cũng không gò ép yêu là phải đi tới hôn nhân. Có thể đi đến đây, đã là kết quả đẹp nhất rồi.”
Phó Đồng Văn là người giỏi ăn nói, vậy mà lúc này lại không thốt nổi một lời.
Cô ngẩng đầu, nói câu cuối cùng:”Chúng ta đều là người từng ra nước ngoài, yêu đương và chia ly là chuyện rất bình thường, đúng không anh?”
Khắp người anh đổ mồ hôi, anh chậm rãi vén chăn lên để lộ nửa người.
Chuyện giữa anh và Cô Ấu Vi khi nãy trong đệ nhị quan, không phải như Thẩm Hề nghĩ.
Bàn bài đêm nay, Phó Đồng Văn đã tính sẵn ba tầng: ngoài mặt là hối lộ, thực chất là đưa tiền cho quân Điền, việc thứ ba chính là ép Cô Ấu Vi phải nói chuyện cho ra lẽ.
Ngoài miệng Cô Ấu Vi nói chấp nhận hôn nhân thê thiếp kiểu cũ, nhưng nghĩ là một chuyện, còn thực sự chấp nhận là chuyện khác. Hai tháng này anh buộc cô ấy phải nhượng bộ trước Thẩm Hề, làm tổn thương rất lớn đến lòng tự tôn của Cô Ấu Vi. Đêm nay anh công khai đưa Thẩm Hề đến Quảng Hòa, gọi bạn bè đến nhà hát náo nhiệt nhất thành Bác Kinh chơi mạt chược cùng cô, dù trong tối hay ngoài sáng đều thể hiện rõ một điều, anh để Thẩm Hề bên cạnh mình và chiều chuộng hết mực.
Nhưng không ngờ, tính tiểu thư của Cô Ấu Vi còn hơn cả trước kia, không chờ tới sáng mà đến ngay trong đêm.
Người của Phó lão gia không nhường ai, duy chỉ khi gặp Cô Ấu Vi mới để không gian riêng cho hai người thắt chặt tình cảm theo lời dặn của lão gia.
Sau đó, hai người đều ngửa bài.
Cô Ấu Vi bật khóc nức nở. Khóc xong, cô ấy lau nước mắt, chỉnh sửa lại mái tóc ngắn, ngồi ngay ngắn trước mặt anh:”Anh ép em đến bước này, em thua rồi.”
Trước đây Phó Đồng Văn đã nói với cô ấy, tình cảm khi anh yêu Thẩm Hề cũng giống như tình cảm Cô Ấu Vi yêu anh xưa kia. Câu nói ấy chứa hai lớp ý nghĩa, thứ nhất là tình cảm của anh với Thẩm Hề, thứ hai là Cô Ấu Vi của hiện giờ không còn đơn thuần như ngày xưa.
“Ấu Vi, em không yêu anh như bản thân vẫn nghĩ đâu, cầu mà không được nên mới tưởng rằng ghi lòng tạc dạ.” Anh thấy cô ấy đã lấy lại bình tĩnh, nên thẳng thắn nói:”Hôm nay em ép anh kết hôn, rất dễ, sau này anh ép em ly hôn, cũng rất dễ.”
Cô Ấu Vi hỏi:”Anh biến mình thành kẻ vô tình vô nghĩa, vì để ý chuyện em ly hôn ở Pháp ư?”
Tình đã không sâu thì ly hôn chẳng liên quan gì tới anh.
“Anh không để ý.” Anh trả lời, “Nhưng em phải nghĩ đến tương lai của mình, em có nhà họ Cô chống lưng, hơn nữa còn có mối quan hệ tốt đẹp với công sứ các nước, anh có thể cho em một thanh danh, vợ chưa cưới mà cậu ba Phó này muốn nhưng không được. Tìm một người đàn ông yêu em sâu đậm, tìm một người đàn ông em có thể nâng đỡ anh ta. Ấu Vi, em không ngốc, em giúp anh quãng đường này, anh cũng sẽ đưa em đi trên con đường bằng phẳng. Với tất thảy danh lợi, người ngưỡng mộ em rất nhiều, em cứ từ từ chọn lựa, anh sẽ kiên nhẫn.”
“Tình cảm của em, anh lại nói thành vậy…” Cô Ấu Vi không cam lòng, dù tình cảm này có tính toán, nhưng hơn hết là thật lòng.
“Anh một lòng hướng về cách mạng, chưa từng giấu em.” Anh nhằm vào nhược điểm của cô ấy, “Em có bằng lòng bỏ mặc tính mạng gia đình và bản thân cũng như tiền đồ rộng mở phía trước, giao toàn bộ cho anh không?”
Đây mới là điều mà Cô Ấu Vi không thể thỏa hiệp nhất. Thời niên thiếu khi yêu sâu đậm Phó Đồng Văn, cô ấy không cam lòng, hiện giờ càng không cam lòng. Phó Đồng Văn ngừng lại, nếu nói tiếp thì không còn liên quan đến tình cảm nữa, mà hoàn toàn trở thành giao dịch rồi.
Tình cảm nhiều năm,cuối cùng kết thúc trong một đêm ở nhà hát Quảng Hòa.
Rất ít khi Phó Đồng Văn nói nhiều với một cô gái, vì đền đáp tình cảm chưa hết thời niên thiếu, hơn nữa phải giao ước ngầm với Cô Ấu Vi, kịch phải diễn tiếp, anh mới có thể ứng phó với cha, Cô Ấu Vi cũng có thể từ từ chọn một cuộc hôn nhân mới cho mình.
Anh tiễn Cô Ấu Vi về với tâm trạng nhẹ nhõm, ngồi trong phòng riêng tự uống rượu giải khuây.
Đang nghe đến đoạn phong nhã lả lơi của Đào hoa phiến, vừa hay gã hầu của cậu chủ Từ thò đầu vào, nói rằng bàn mạt chược sắp tan, cô Thẩm đang tìm cậu ba. Anh đặt chén rượu xuống, khoác thêm áo đến gặp cô.
…
Thẩm Hề đã nói hết những lời muốn nói, thấy ánh mắt anh trầm xuống, cô đoán có lẽ do men say, bèn rót tách trà đưa đến miệng anh. Từ đầu đến cuối, anh không nói lời nào, khi tách trà rời khỏi môi, ánh mắt rốt cuộc cũng dừng trên khuôn mặt cô.
Thẩm Hề nghĩ rằng anh muốn lên tiếng.
Phó Đồng Văn im lặng rất lâu, nhận lấy tách trà trong tay cô, uống nốt chỗ còn lại.
Anh nói:”Trong người không thoải mái lắm, lát nữa nói chuyện tiếp, nhé em?”
“Vâng.”
Anh trả lại tách trà cho Thẩm Hề, trở người, nằm quay lưng về phía cô, đầu gối lên cánh tay, nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Cô nhìn tư thế anh nằm mà lo lắng, để đề phòng, cô bèn tìm Vạn An đang gác bên cửa hỏi thuốc trợ tim. Vạn An vừa cuống quýt vừa nghi hoặc hỏi lại:”Tôi còn tưởng hôm nay cậu ba hiếm có tâm trạng tốt đến mức gọi rượu đến uống, sao bệnh tim lại tái phát rồi?”
Thẩm Hề lắc đầu, trở về phòng riêng.
Vừa nãy trong đệ nhị quan, Vạn An luôn kè kè bên cạnh Phó Đồng Văn, thờ ơ nhìn Cô Ấu Vi từ lúc vô cùng đau khổ đến khi lấy lại bình tĩnh, nhưng ở đây, không có lời dặn của cậu ba, cậu ta chỉ đành đứng gác bên ngoài. Không cần cậu ba nói rõ, mọi người đều hiểu ai là người ngoài, ai là ngưòi trong nhà. Có điều từ khi Thẩm Hề vào phòng, cậu ta không còn chắc chắn, hết đứng lại ngồi ở bên ngoài, cuối cùng không chịu nổi những suy nghĩ băn khoăn bất an, bèn đẩy cánh cửa đang khép hờ ra.
Cậu ta vẫy tay gọi Thẩm Hề ra ngoài rồi đóng cửa lại, thì thầm:”Thỉnh thoảng cậu ba có tính thiếu gia, cô Thẩm đừng cho là thật, coi như nhường người bệnh đi. Cô Thẩm là bác sĩ, bác sĩ phải kiên nhẫn với người bệnh đúng không?”
Thẩm Hề đang lo lắng những lời của mình làm Phó Đồng Văn không thoải mái, bị cậu ta nói một hồi, vành mắt chợt đỏ hoe.
“Rượu hôm nay, cậu ba vui nên mới uống, cô Thẩm mắt nhắm mắt mở cho qua nhé.” Vạn An chần chừ, thở dài,”Tôi không nói nữa, nói nhiều lại bị mắng.”