Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân

Chương 24



Phó Đồng Văn nói xong mấy câu rồi lại lơ đãng vu0t ve lòng bàn tay Thẩm Hề, ngón tay dịu dàng trượt xuống mạch máu mờ xanh trên mu bàn tay cô, ánh mắt phong lưu. Cô bình tĩnh lại, nhận ra anh vẫn mạnh như rồng như hổ.

Còn nói ôm một lát sẽ ổn… toàn lừa người ta thôi.

Anh cũng nhận ra mình không bình tĩnh được như vẫn tưởng, bèn khẽ cười: “Hay là em xuống đi.”

Câu này, làm như cô muốn ngồi lì trên đùi anh không bằng…

Thẩm Hề biết anh thích trêu đùa. Cô cố gắng khuyên bản thân đừng so đo với bệnh nhân, không nói gì trượt khỏi đầu gối anh: “Em đi dọn giường.”

“Anh đâu muốn ngủ.” Anh nắm tay cô, dẫn cô đến chiếc ghế bành trống bên cạnh. “Nào, ngồi xuống đây.”

Giữa hai chiếc ghế là chiếc bàn trà hình chữ nhật khảm đá cẩm thạch.

Thấy cô ngồi xuống, Phó Đồng Văn liền đứng lên, một là vì muốn phân tán những suy nghĩ ấy về cô, hai là đi rót trà cho cô.

Vừa rồi người làm còn ở đây, cả hành động lẫn lời nói đều bị hạn chế, bây giờ không còn người ngoài, anh lại muốn phục vụ cô uống tách trà nóng.

Trên chiếc bàn sách bên ngoài có một ấm trà, do gã hầu để lại ban nãy.

Phó Đồng Văn nhấc ấm trà lên, loẹt quẹt đôi dép bằng da mềm, khoác áo quay trở lại. Trong ánh đèn, một túm tóc trước trán anh chạm vào mắt, miệng mỉm cười, giống như người bước ra từ bức tranh ngày xưa.

Cũng không đúng, Thẩm Hề nghĩ vẩn vơ, người bước ra từ bức tranh lúc nửa đêm đều là mỹ nhân, người đến bên ngoài cửa sổ lúc nửa đêm là hồ ly tinh hoặc ma nữ, không hề liên quan gì tới người đàn ông cao bảy thước này…

Anh cầm hai tách trà giống nhau trong tay trái, đặt xuống bàn trà, thong thả rót nước.

Sau đó, anh đặt ấm trà xuống, ngồi về chỗ cũ.

Ghế bành chạm hoa văn rồng mây phức tạp, chính giữa lưng ghế khảm đá cẩm thạch, phủ lông chồn màu trắng. Hai người đều có thế giới nhỏ của riêng mình, hoặc nên nói là, hai chiếc ghế bành và một bàn trà là thế giới nhỏ của họ.

Cô chống khuỷu tay lên mép bàn, nhìn anh, chợt nhớ tới một câu: Quân tử chí chỉ, cẩm y hồ cầu. (1)

(1) Bài thơ Chung Nam 1 trong Kinh Thi. Bản dịch thơ (Không rõ người dịch): Vui chân quân tử qua chơi, trang nghiêm áo gấm phủ ngoài áo long.

“Chuyến này Ương Ương từ Thượng Hải về đây, chỉ thích nhìn anh thôi à?” Anh trêu cô.

“…Em đang nghĩ đến một số chuyện.” Cô chột dạ cúi đầu, uống trà.

Anh dùng từ “về”.

Đúng vậy, cô về rồi, không còn bơ vơ lạc lõng.

Anh thôi trêu chọc: “Chuyện gì thế? Nói ra cho anh ba nghe nào.”

“Lần này anh bị giam lỏng, chẳng lẽ… thật sự không ngờ tới sao?”

Tình hình hiện giờ của nhà họ Phó thế nào cô cũng không hiểu rõ. Nhưng Phó Đồng Văn là người trong cuộc, trong nhà, đáng lẽ ra không thể bị động như vậy, nếu cảnh giác hơn, có lẽ anh sẽ không rơi vào bước này.

“Lúc ở New York anh nhận được điện báo của cha, cũng đã lường tới chuyện này.” Anh trầm mặc trong giây lát rồi nói tiếp: “Nhưng không ngờ cha lại làm vậy.”

Cô kinh ngạc: “Vậy sao anh không trốn đi? Ít nhất là tránh đầu sóng ngọn gió đã?”

“Nếu anh chạy trốn trên đường về Bắc Kinh, cha sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn phá tan chuyện làm ăn của anh. Ông ấy dựa vào quân Bắc Dương, trong thời cuộc này, anh hoàn toàn không có cửa thắng, vốn tích lũy trong nhiều năm qua sẽ đổ hết xuống sông xuống biển.”

Phó Đồng Văn cầm tách trà lên uống một hớp nhỏ: “Nếu anh về, ít nhất cha sẽ cho rằng ông có thể dạy dỗ được anh, hoặc tối thiểu có thể nhận mối làm ăn trên tay anh. Bởi vậy trên đường về Bắc Kinh anh quyết định cược một ván, cược cha sẽ hổ dữ không ăn thịt con.”

Anh phân tích tiếp: “Thêm một điểm nữa, gia sản nhà họ Phó, anh bắt buộc phải có, nên càng phải về.”

Thẩm Hề không hiểu: “Tiền còn quan trọng hơn cả tính mạng ư?”

“Đúng.” Anh cười, “Quan trọng hơn cả tính mạng.”

Nơi đây có tài sản mà anh dốc lòng dốc sức tích góp nửa đời người, không thể vứt bỏ anh chẳng khác nào con sói bị nhổ răng nanh, đại bàng mất đi đôi cánh. Huống hồ còn cả số gia sản khổng lồ.

Nếu số tiền này rơi vào tay anh cả, thứ mua được là khẩu súng gi3t ch3t Đảng Cách mạng.

Nếu rơi vào tay anh, thứ mua được là quả pháo cân bằng quân phiệt.

Cuối cùng, anh nói: “Cứu nước phải cần tiền, có tiền mới có thể nuôi quân đội, mua súng đạn. Quân Bắc Dương có đất của mình, có đất là có nền móng, bóc lột nhân dân là có tiền. Muốn làm cách mạng, tiền vô cùng quan trọng.”

Những năm qua, trừ những người bạn cũ kề vai sát cánh chiến đấu, Phó Đồng Văn chưa từng bộc lộ bản thân trước ai.

Duy Tân thất bại, cái chết của Đồng Quyến giúp anh dần dần tỉnh ngộ. Mới đầu anh thuộc phái cấp tiến, cho rằng ám sát, khởi nghĩa, độc lập… là tất cả những việc bắt buộc phải làm, tưởng rằng không tiếc thân mình để đổi lấy một thời đại mới chính là con đường đúng đắn.

Còn bây giờ, anh càng hiểu, tiền và quân đội mới là thứ quan trọng nhất. Anh đã qua tuổi nhi lập, gần ba mươi tư tuổi rồi, không thể làm lại từ đầu, đưa binh đi đánh trận. Nhưng anh có thể nuôi quân đội của một vùng. Quân Bắc Dương cho rằng quân đội cách mạng là đội quân tạp nham. Nhưng đối với Phó Đồng Văn, đó chính là vũ khí sắc bén để cứu nước cứu dân.

Mười năm nay anh đầu tư vô số tài sản. Cậu ba có tiền, nhưng tiền đi đâu là một ẩn số.

Anh, Phó Đồng Văn, đã nghĩ mình sẽ dùng hết tài sản để cứu nước, cho đến khi chỉ còn hai bàn tay trắng.

“Đây là lần đầu anh nhắc tới những chuyện này.” Thẩm Hề nhẹ nhàng nói.

Phó Đồng Văn cầm tách trà, mỉm cười song không lên tiếng.

Chung chăn chung gối là tình cảm trao ra. Sống chết có nhau là trái tim giao hòa.

Dưới ánh đèn vàng mờ, hai người đều dựa vào tấm lông chồn, khuỷu tay chống lên mép bàn trà.

Cô uống trà, uống đến khi say, cơn say trước nay chưa từng có.

Một ấm trà, một ngọn đèn, hai bóng thành đôi. Cô ngẩn ngơ nhận ra một quan hệ giữa hai người không còn giống trước kia, trái tim chưa bao giờ gần nhau đến thế.”

“Anh từng nói, nếu như… sẽ có cách nói cho em biết.” Cô nhìn ra phía ngoài như đang nhìn bảy, tám khẩu súng dài bên kia bức tường, “Là cách gì thế?”

“Anh mà chết rồi, cha đương nhiên sẽ thả người trong viện này ra, Khánh Hạng sẽ được tự do.”

“Nhưng anh ta không biết nơi em sống, đúng không anh?”

“Đúng thế.” Phó Đồng Văn thêm trà cho cô, “Mua trang nhất ở các báo lớn nhỏ, đăng cao phó lên, em sẽ đọc được thôi. Dù em không đọc báo, đầu đường cuối ngõ sẽ bàn tán, cũng đủ để truyền đến chỗ em.”

Đây là cách để cô biết được.

Đưa tin mà không để lại sơ hở, lại có thể không làm lộ chỗ cô ẩn náu.

Thẩm Hề im lặng, trong lòng trống rỗng. May mà không có hai chứ “nếu như”. Cô đến rồi, anh vẫn sống.

“Nói chuyện bên ngoài giúp anh ba giải buồn đi.” Anh khéo léo chuyển chủ đề nói chuyện.

“Anh không ngủ ư?” Cô nhìn đồng hồ trên bàn, “Muộn lắm rồi.”

“Bệnh lâu ngày, nằm trên giường đến xương cốt cũng rệu rã cả, như đang ngồi tù vậy.” Anh cười, “Từ lúc về, anh không còn được biết tin tức bên ngoài, khó có dịp em đến, nói chuyện với anh một lát đi.”

Phó Đồng Văn rất mong muốn có được những tin tức hữu dụng, nhưng bị ngăn cách với thế giới bên ngoài nên không còn cách nào.

Thẩm Hề nhớ đến những chuyện mình đã gặp ở Thượng Hải, kể lại cho anh nghe cả chuyện to lẫn chuyện nhỏ.

Tháng Tám, cả nước bắt đầu thống nhất tiền tệ, “Viên đại đầu” trở thành đồng tiền hợp pháp duy nhất. Khi ấy trên tay cô vẫn còn tiền tệ khác, được Chúc tiên sinh khuyên, cô đến ngân hàng Trung Quốc và ngân hàng Giao thông đổi một đống tiền bạc, tiền kẽm và tiền đồng.

Tháng Chín, cô để ý thấy tạp chí Thanh niên bản mới xuất bản rất được tán tụng, cả hai số báo liên tiếp cô đều không mua được, nhưng Đoàn Mạnh Hòa tặng cô một quyển. Anh ta nói với cô người sáng lập ra tờ báo là Trần Độc Tú, những người viết bài cũng đều rất nổi tiếng. Nghe thấy tên người sáng lập, Thẩm Hề nhớ tới vị tiên sinh nhảy xuống biển Phó Đồng Văn nhắc tới trên tàu, vì vậy kể lại cho anh nghe.

“Thanh niên?” Phó Đồng Văn nhắc lại cái tên này, không bình luận gì thêm.

Anh chưa từng trực tiếp nhận xét điều gì, không giống những du học sinh Thẩm Hề từng tiếp xúc, luôn thích mạnh mẽ thể hiện bản thân, trình bày lí tưởng mình theo đuổi. Khi ấy cô và Phó Đồng Văn đều cho rằng tờ báo này sẽ nhanh chóng bị cấm xuất bản. Không ngờ vài năm sau, Lỗ Tấn, Lý Đại Chiêu và Hồ Thích… đều có bài đăng trên đó, càng làm càng mở rộng, trở thành tờ báo đại diện cho thời đại mới.

Thẩm Hề nói hết câu cuối cùng thì dừng lại, Phó Đồng Văn nhìn cô chăm chú.

Có nên nói không? Không nói sớm muộn gì anh cũng biết.

“Có thể… ông ta sẽ đăng cơ.” Cô hạ thấp giọng, “Người bên ngoài đều nói thế. Em cũng thấy cha anh thử quan phục.”

Trên đường đi, trên ga tàu hỏa, trên thuyền đều có người bàn tán.

Hơn nữa từ Thượng Hải đến Nam Kinh cô ngồi toa hạng nhất, người trong toa đều thuộc xã hội thượng lưu, nói đến chuyện này càng không cần che giấu.

Việc này cũng nằm trong dự liệu của Phó Đồng Văn.

Anh là người bị khóa bằng sợi xích sắt, lực bất tòng tâm, nên càng thêm buồn phiền.

Phó Đồng Văn uống cạn tách trà, nắm tay cô: “Không nên để đèn sáng mãi, ngày mai Khánh Hạng sẽ cằn nhằn cho xem.”

Ý anh là, đi ngủ thôi.

Thẩm Hề đi theo anh, ngồi trên chiếc giường trải gấm mềm, nhớ lại bầu không khí ban nãy. Thế nên trước khi tắt đèn bàn, cô do dự nhìn phía dưới quần ngủ của anh, lo anh vẫn đang “căng bạt”. Cô vội vàng liếc một cái rồi tắt đèn.

Nếu là cô gái bình thường thì không vấn đề gì, nhưng cô là người có thể vẽ chi tiết cấu tạo cơ thể người. Trong những tiết học giải phẫu trước đây, cô là sinh viên nữ duy nhất dám phẫu thuật quan sát tỉ mỉ dương v4t đàn ông, cấu tạo trong ngoài… chỗ đó, cô biết rất rõ.

Cho nên trong thực tế, thứ đó có thể tự ý… sao?

Hay do mang bệnh trong người nên có lòng mà không có sức?

Phó Đồng Văn tìm tay cô trong chăn, bàn tay hai người đan vào nhau, đặt lên bụng dưới của cô. Không nói thêm gì.

Lần đầu tiên hai người nằm ngủ chung chăn, thật sự… không khác gì vợ chồng.

Hai người nói chuyện đến hơn nửa đêm, cô vừa mơ vừa màng chợp mắt một lát, trời còn chưa sáng, trong phòng đã có tiếng bước chân người.

Bên trong màn giường lộn xộn là hơi thở của nhau.

Huyệt thái dương đập thình thịch, đầu đau nhói, mấy ngày đi đường, dây thần kinh căng như dây đàn, ngủ chưa tới trời sáng đã có người nghe trộm… cô thật sự không quen, rất mệt mỏi, sáng mai phải nói lại với anh, có lẽ không cần người làm chầu chực hầu hạ như vậy đâu.

Cô ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng, nhưng mắt chưa mở hẳn, Phó Đồng Văn lật người cô lại: “Là người làm.”

Đêm trước nói quá nhiều, cổ họng cô hơi khô, cô dịu dàng hỏi: “Là mùi thuốc à?”

“Cậu ba, đến giờ uống thuốc rồi ạ.” Gã hầu vội vàng trả lời.

Phó Đồng Văn đáp lại, không vén màn giường lên, mà vén áo ngủ của cô.

Trong mơ màng, Thẩm Hề cong người, gạt tay anh ra: “Có người đấy…”

Cách một lớp màn giường, một lớp vải.

Bốn phía xung quanh tối đen, không thấy ánh sáng, hai người lặng lẽ chơi trò một người trốn một người đuổi bắt trong chăn, trêu đùa tròn nửa tiếng đồng hồ. Mới đầu còn đùa giỡn, sau đó áo ngủ Thẩm Hề bị anh l0t sạch, cô xấu hổ quấn chăn vào, nhớ tới bên ngoài còn người nên càng ngại lên tiếng, đành phải cắn môi, đá chân anh, quấn chăn quanh người như chiếc bánh tét trốn xuống cuối giường.

Phó Đồng Văn vẫn nằm trên đầu giường, mặc cô đá mình, xấu xa tựa vào gối của hai người, bật cười thành tiếng.

Gã hầu đứng ngoài màn giường nghe thấy tiếng cười, lại nhìn bát thuốc trên tay, sợ thuốc nguội mất nhưng không dám giục. Sau đó nghe thấy tiếng động “đêm xuân” bên trong…

Hai người đều đang kiềm chế, hít thở, nhìn vào mắt nhau.

Dần dần yên tĩnh trở lại, mồ hôi cô chảy ướt đẫm lưng, mang theo cả hơi ấm còn sót lại của anh. Cô co tròn dưới cuối giường, thấy anh nhìn chằm chằm chân mình, bèn chậm rãi co chân lại.

Cuối cùng anh rướn người tới.

Lần này, cô không còn đường trốn, bị anh ép tới chân giường. Quần ngủ của anh cọ vào lòng bàn chân cô, trong chớp mắt như quay lại ngày ấy ở Quảng Châu, xúc cảm khi chất vải cọ xát làm cô bị k1ch thích, các đầu ngón chân đầu co vào.

“Để anh ngắm.” Anh hạ thấp giọng, vén chăn trên người cô lên.

Vừa rồi chơi trò đuổi bắt, cúc áo trên cổ anh bung ra, dấu đỏ trên xương quai xanh là tác phẩm mà móng tay cô quẹt qua…

Tim cô đập thình thịch trong lồng nguc. Thứ làm cô tỉnh táo thật sự là bóng người bên ngoài màn giường, gã hầu được giáo dục rất tốt, đứng im bên ngoài không nhúc nhích, một tiếng hắt hơi cũng không có.

Anh dịu dàng thì thầm: “Anh ba bị bệnh đến nông nỗi này, nhìn được lần nào hay lần ấy.”

Anh lại cười: “Lỡ có gì bất trắc, đến cả cơ thể em anh ba còn chưa được ngắm. Ương Ương nỡ lòng nào?”

Màn giường bỗng được vén ra, Thẩm Hề búi mái tóc dài bị mồ hôi thấm ướt, vội vàng cài chiếc cúc cuối cùng trên áo ngủ, xỏ chân vào dép, gương mặt đỏ bừng, đầu gối tê dại, lần mò mấy cái mới lấy được áo váy trên ghế bành.

Cô không ngước mắt lên nhìn gã hầu, chạy ra ngoài, đến căn phòng đối diện thay quần áo.

Ngược lại Phó Đồng Văn vô cùng thong thả bước từ trên giường xuống, tay chống lên mép giường, tươi cười nhìn rèm cửa.

Gã hầu chưa bao giờ thấy anh cười như vậy, nhìn đến ngẩn người.

“Thuốc đâu?” Anh hỏi.

“Nguội rồi ạ, để tôi đi hâm nóng.” Gã hầu luống cuống bưng bát thuốc lên, “Lát nữa tôi gọi người đến hầu cậu chủ rửa mặt chải đầu. Còn cả… mợ tư nữa.” Lời này rất kỳ quặc, người làm như anh ta cũng cảm thấy không ổn.

Phó Đồng Văn gật đầu, dặn dò: “Sau này đứng chờ ở nhà chính là được rồi, tôi không gọi thì không được vào.”

Gã hầu cung kính trả lời: “Vâng, thưa cậu ba.”

“Còn nữa, dù ngoài viện nói gì, sau này trong viện không có mợ tư, chỉ có cô Thẩm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.