Món ăn được dọn lên, là bít tết cừu.
Vừa rồi cô còn định chia cho anh một ít khoai tây, bình thường ăn không hết, anh luôn ăn hộ một phần.
Một tay Thẩm Hề cầm dao, tay kia cầm đĩa, động tác khựng lại giữa chừng, quên mất phải dùng thế nào.
“Phu nhân muốn thêm hạt tiêu ư? Hay đồ ăn có vấn đề gì ạ?” Phục vụ cẩn thận hỏi han.
Thẩm Hề lắc đầu, im lặng một lúc lâu rồi mới cất lời bằng giọng nói đầy âm mũi: “Không, tôi đang nghĩ tới bệnh nhân của mình, đồ ăn của các anh rất ngon.”
Cô cúi đầu, ăn một miếng, lại thẫn thờ một lúc.
Cô tưởng tượng, nếu mình và Phó Đồng Văn đổi thân phận cho nhau, đêm qua cô đổ bệnh khó chịu, vậy mà anh ngoảnh đầu bước đi, chắc chắn cô sẽ khóc. Và đổi lại, cô sẽ không nói lý lẽ như thế.
Một phần salad đầy ắp được đặt lên bàn. Nhưng cô không hề gọi.
“Tiên sinh dặn cô suốt đêm không nghỉ ngơi, cần ăn món này.” Phục vụ mỉm cười, để lại một tờ giấy viết thư được gấp gọn gàng. Vẻ mặt anh ta chỉ thiếu điều nói thẳng ra rằng: Ai nói người Trung Quốc không biết lãng mạn, cô nhìn xem, làm tốt thế này cơ mà.
Cảnh đêm qua hiện lên trước mắt.
Thẩm Hề dùng khuỷu tay dè một góc tờ giấy, mở ra, chữ viết phòng khoáng, không theo ô kẻ, kín nửa tờ giấy.
Ương Ương,
Kể cho em nghe một câu chuyện trong Truyện ngụ ngôn Aesop (1): Prometheus (2) tạo ra con người rồi đeo trên cổ mỗi người hai cái túi, một cái đựng khuyết điểm của người khác, cái còn lại đựng khuyết điểm của chính mình. Ông ta để túi đựng khuyết điểm của người khác trước ngực, cái kia thì đặt sau lưng. Con người luôn nhanh chóng nhìn thấy khuyết điểm của người khác, nhưng lại xem nhẹ khuyết điểm của bản thân.
Xin lỗi đã để em nhìn thấy chiếc túi sau lưng anh. Một người đàn ông đầy rẫy khuyết điểm luôn muốn ngay lập tức giấu chiếu túi phía sau đi, nhưng quên phải suy nghĩ cho tâm trạng của em. Hi vọng bệnh nhân của em tai qua nạn khỏi. Đương nhiên, trong phòng vẫn còn một người bênh đang chờ em.
Đồng Văn.
(1) Aesop (620 TCN – 560 TCN), nhà kể truyện ngụ ngôn người Hy Lạp cổ, nổi tiếng vì nhưng câu truyện ngụ ngôn truyền tải tới người nghe sự thật về cuộc đời và bản chất con người.
(2) Trong thần thoại Hy Lạp, Prometheus là một vị thần khổng lồ, con trai của Lapetus và Themis, anh em của Atlas, Epimetheus và Menoetius. Ông nổi tiếng với trí thông minh, là người đã cướp ngọn lửa từ thần Zeus và trao nó cho nhân loại.
Hóa ra anh cũng có thể viết lá thư dài như vậy.
Dường như anh đang ở bên cạnh, ngồi rất gần cô.
Bỗng nhiên phục vụ đẩy cửa sổ ra, trong chớp mắt rèm cửa bằng voan mỏng bị gió thổi tung. Anh ta mỉm cười với Thẩm Hề, nói rằng chuyện này tiên sinh đã dặn dò trước khi đi. Ánh sáng phản chiếu trên tấm kính, vừa hay rọi vào mắt cô, cô né tránh, đột nhiên ăn uống ngon miệng hơn.
Thẩm Hề ăn hết salad rồi vứt khăn xuống bàn, sải bước vội vã rời khỏi.
Trước tiên đến thăm người bệnh, sau đó là anh.
Trong phòng bệnh nhân chỉ có hai vị bác sĩ bệnh viện Nhân Tế.
Khi Thẩm Hề vào, bác sĩ người Anh đang nói về trận bóng trên chiến trường ngày Giáng sinh năm ngoái, anh ta cũng đến tiền tuyến, vừa nói vừa lấy một hộp thuốc bằng đồng ra, bên trên chạm nổi, bên trong là những điếu thuốc được xếp ngay ngắn và một bức hình công chúa, đây là món quà Giáng sinh mà hoàng gia tặng mỗi binh sĩ tiền tuyến. Thẩm Hề tới gần nhìn, người nọ bèn tặng cho cô, làm cô rất lúng túng.
Người Anh thấy Thẩm Hề chần chừ không nhận, bèn lấy một cái giống y hệt ra, nói rằng anh ta có những ba hộp như vậy, tặng Thẩm Hề một hộp coi như làm kỉ niệm: “Cô đến Nhân Tế, hãy lấy vật này làm danh thiếp để đưa tôi.”
Thẩm Hề bật cười, người đàn ông này quả thật rất cố chấp, mở miệng ngậm miệng đều nhắc tới Nhân Tế. Vì vây, khi quay về khoang hạng sang, trên tay cô có thêm một vật kỉ niệm từ chiến trường Anh.
Trên khoang hạng sang, Đàm Khánh Hạng đang ngồi ở hành lang, ngón tay kẹp điếu thuốc, rít từng hớp khói, động tác rất gấp gáp, bộc lộ rõ tâm trạng nôn nóng. Thẩm Hề tới gần, anh ta khựng lại, hai người nhìn thẳng vào nhau.
Thẩm Hề chỉ về phía cửa sổ phía cuối hành lang.
Đàm Khánh Hạng đoán cô muốn nói chuyện riêng nên lấy cái ghế kê sát cửa, đi cùng cô đến đầu bên kia.
Đàm Khánh Hạng thấy trên tay cô cầm hộp thuốc lá thì cười nói: “Cho tôi mượn xem chút.”
Anh ta mở miệng coi như giảng hòa trước.
Thẩm Hề định xin lỗi cũng bị câu nói này chặn họng, bác sĩ Đàm đúng là người thật thà, không cho phép phụ nữ cúi đầu trước.
Cô đưa hộp thuốc bằng đồng cho Đàm Khánh Hạng: “Quà kỉ niệm từ chiến trường nước Anh.”
Đàm Khánh Hạng mở hộp thuốc ra, nhìn tấm ảnh công chúa mỉm cười ngắm kĩ trong giây lát: “Cũng không đẹp đến thế.”
“Nhưng đây là công chúa.”
“Người Trung Quốc chúng ta không quá tin vào huyết thống, vương hầu khanh tướng sao cứ phải con dòng cháu giống (1)?” Anh ta cười cười, đóng hộp vào trả lại cô, “Nhưng người Anh thì ngược lại, nhìn thấy công chúa hoàng tử đều rơm rớm nước mắt.”
(1) Nguyên gốc: “Vương hầu tướng tướng ninh hữu chủng hồ?” Đây là câu nói nổi tiếng của Trần Thắng (? – 208TCN), thủ lĩnh đầu tiên đứng lên khởi nghĩa chống lại nhà Tần trong lịch sử Trung Quốc.
Đàm Khánh Hạng im lặng trong phút chốc rồi nói về vấn đề chính: “Bệnh của cậu ta nếu không tái phát thì không sao, nhưng một khi tái phát phải kịp thời xử lý, nếu không sẽ chết. Ngay cả giáo sư của tôi cũng không có phương pháp điều trị, ông ấy là người đứng đầu lĩnh vực tim mạch.”
Một từ “chết” thẳng thắn đến đáng sợ.
“Từ nay về sau tôi sẽ kiểm tra cho anh ấy hàng ngày.” Cô hứa.
“Trên tàu cô đã đủ mết rồi, xem như để tôi rảnh rỗi vài ngày hẹn hò yêu đương.” Bác sĩ Đàm giả bộ phàn nàn, “Kè kè theo cậu ta, sự nghiệp yêu đương của tôi đi tong hết.”
“Sao anh đồng ý làm bác sĩ riêng của anh ấy?” Thẩm Hề tò mò.
Một tiến sĩ y học từng du học cả Mỹ và Anh, có thể tiếp tục nghiên cứu, dù cho lòng yêu nước nồng nàn, khi quay về nước cũng có thể làm việc ở bệnh viện tốt nhất như hai vị bác sĩ Nhân Tế nọ. Còn bác sĩ riếng giống nô lệ của tư bản nhiều hơn.
Đàm Khánh Hạng xem thường: “Cô nghĩ tôi tự nguyện sao?”
“…Tôi thấy anh tự nguyện mà.” Thẩm Hề thẳng thắn.
Anh ta cười rộ: “Đi theo cậu ta, không phải vì cậu ta là thiếu gia nhà giàu, mà vì có chung lý tưởng và hoài bão, quan trọng nhất là, cậu ta có năng lực và nắm kinh tế nhà họ Phó, có thể làm nhiều việc hơn so với một người bình thường. Đáng để tôi hy sinh chí hướng của mình.”
Đàm Khánh Hạng kể cho cô nghe về một người bạn.
“Chuyện Tống tiên sinh bị ám sát, ở New York cô từng nghe chưa?” Anh ta hỏi.
“Rồi.”
“Anh ta tên là Dương Đốc Sinh (1), cùng lập kế hoạch khởi nghĩa cùng với Tống tiên sinh. Anh ta là nhân tài, biết chế tạo bom, Trần Độc Tú (2), Thái Nguyên Bồi (3) đều đi theo anh ta học cách chế bom.” Đàm Khánh Hạng cười, “Anh ta vẫn luôn ủ mưu ám sát, từng lên kế hoạch giết Từ Hy thái hậu và nhiếp chính vương, từng nói hùng hồn rằng “Không bom đạn ầm ầm, không đủ làm vong hồn hoảng hốt vào mộng. Không đao kiếm soàn soạt, không đủ làm mùi tiến ngấm vào tim.”.”
(1) Dương Dục Lân, tự là Đốc Sinh, là nhà cách mạng dân chủ Trung Quốc cận đại. Năm 1911, ông ở Anh nghe tin khởi nghĩa Hoàng Hoa Cương thất bại, các cường quốc âm mưu chia cắt Trung Quốc nên vô cùng căm phẫn, bệnh cũ tái phát, cảm thấy bất lực khi không thể cứu được quốc gia, sau khi quyên góp phâng lớn tài sản cá nhân cho Hoàng Hưng để làm kinh phí hoạt động cách mạng, ông đã trầm mình xuống biển tự sát ở Liverpool. (TG)
(2) Trần Độc Tú (1879-1942): Là một nhà hoạt động chính trị Trung Quốc, quê ở An Huy. Ông từng du học ở Nhật Bản và sau này là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sau đó ông bị cách chức Tổng Bí thư và bị khai trừ vì được cho là theo đường lối cơ hội hữu khuynh.
(3) Thái Nguyên Bồi (1868-1940): Là một nhà tuyêb truyền Quốc tế ngữ, nhà giáo dục người Trung Quốc. Ông nổi tiếng với những đánh giá phê bình về văn hóa Trung Quốc và việc tổng hợp các tư tưởng của cả phương Tây và Trung Quốc, trong đó có cả chủ nghĩa v0 chính phủ. Tại Đại học Bắc Kinh ông đã tập hợp được những nhân vật có ảnh hưởng trong phong trào Tân Văn hóa và phong trào Ngũ Tứ.
Trong chớp mắt Thẩm Hề nhớ tới tối hôm ấy, khi Phó Đồng Văn lau mồ hôi trên trán cô, anh đã nói hai từ: “Rất nhiều.”
Phó Đồng Văn từng giết rất nhiều người.
“Anh ta là đao phủ trời sinh sao? Không phải, anh ta là người đọc sách. Nhưng khi Tổ quốc gặp nạn sẽ phải buông bỏ chí hướng cá nhân.” Hai tay Đàm Khánh Hạng đặt lên vai cô, “Đồng Văn từng nói, cô có suy nghĩ giúp đời cứu người của riêng mình, vì vậy cậu ấy đưa cô về nước. Tôi cũng có, nhưng tôi không làm được. Thẩm Hề, tôi rất ngưỡng mộ cô, cô còn có thể là chính mình.”
Cô rất may mắn.
Đàm Khánh Hạng ở bên cạnh Phó Đồng Văn, cả đêm chưa được chợp mắt nên không nói nhiều thêm, giao người cho cô xong anh ta liền cầm gạt tàn đi.
Về chuyện Thẩm Hề, thái độ sáng nay của Phó Đồng Văn rất rõ ràng, vẫn là người đàn ông mang tính cách cậu chủ, việc đã quyết định thì không cho phép người khác tranh cãi. Anh không quay đầu lại, Đàm Khánh Hạng cũng đành đi theo anh.
Đành mong rằng vụ án nhà họ Thẩm và vương triều Đại Thanh cùng xuống mồ, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.
Thẩm Hề vào phòng, đèn tường đang bật, anh đã ngủ rồi.
Tấm rèm cửa dán lên kính, trong này cũng mở cửa sổ. Cô muốn đóng cửa lại, hoặc kéo chiếc ghế tới ngồi bên giường, nhưng lại sợ sẽ phát ra tiếng động… Cuối cùng cô kéo váy lên, ngồi xuống tấm thảm bên cạnh. Trên tấm thảm có vài quyển sách, chắc là anh đặt xuống, anh có thói quen để sách lên thảm, như sợ rằng nếu đặt lên giường sẽ cản mất ánh sáng.
Thẩm Hề không có việc để làm, nhìn chằm chằm chiếc tủ phía trước. Màu gỗ thật đẹp.
“Là gỗ tếch.” Có giọng nói cất lên trên đỉnh đầu cô.
Anh đã tỉnh, đầu gác lên cánh tay, nhìn cô chăm chú.
Gương mặt anh chìm trong bóng tối, gương mặt cô cũng thế, giữa hai người ngăn cách bởi ánh sáng, làm cô nhớ lại hôm cúp điện ở New York, Uyển Phong còn lãng mạn châm một hàng nến. Những ngọc lửa nho nhỏ, uyển chuyển đong đưa.
“Phòng ốc trên tàu này đều mô phỏng theo cung điện Versailles, rất đẹp đúng không?”
Nhưng Thẩm Hề không muốn nói chuyện với anh về nội thất trong nhà: “Em đánh thức anh ư?” Cô đứng dậy khỏi tấm thảm, ngồi bên mép giường.
Phó Đồng Văn mỉm cười, không trả lời.
“Thẩm Hề nhìn ra sự mệt mỏi trong ánh mắt anh, đoán anh cũng lười vận động, vì vậy kéo cao chăn bông lên đắp thêm cho anh. Chăn bông vừa trùm kín bả vai Phó Đồng Văn, anh lại ngồi lên: “Anh ba hỏi em mấy câu nhé.”
Bỗng nhiên anh có hứng thú nói chuyện, cô cũng gật đầu thuận theo: “Vâng ạ, anh cứ hỏi đi.”
“Người chết trong động thuốc phiện ngày ấy là học sinh của cha em sao?”
“Là gã hại chết cả nhà em, em nghĩ anh biết rồi.” Tuy hai người chưa từng nhắc tới chuyện này, nhưng anh không thể không biết. Hoặc đây chỉ là lời mở đầu, điều anh muốn hỏi còn ở phía sau ư?
Phó Đồng Văn trầm ngâm trong giây lát, hỏi tiếp: “Nếu gã không chết, em sẽ thế nào? Sẽ tiếp tục báo thù à?”
Thẩm Hề ngập ngừng.
Phải báo thù như thế nào? Khi xưa còn có cách lên kinh kiện tụng, giờ kinh thành đã đổi chủ, cô có thể đi đâu đây? Không có cơ hội lật lại án, cũng sẽ không có ai trừng trị gã. Nhưng chuyện như thế, ngoài việc tự mình đòi lại công bằng cho cha mẹ và người nhà thì không còn con đường thứ hai.
Cô gật đầu.
“Không sợ giết người sao?” Anh lại hỏi.
Trong phút chốc đáy mắt Thẩm Hề lóe lên một cái bóng màu đen, là người bị cô đâm một nhát dao thẳng vào tim…
Tuy nhát dao lấy mạng cuối cùng là của Đàm Khánh Hạng, nhưng cô không thể quên đi cảm giác ấy.
“Em không biết… Nhưng nếu thật sự như vậy thì cũng đâu còn con đường nào khác.” Cô muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại này, “Có thể cha mẹ quá yêu thương em, nên dù ở trên trời vẫn giúp em hoàn thành mọi việc. Khi ở New York em từng nghĩ, chắc chắn cha mẹ để kẻ thù chết dưới mắt mình, để Đại Thanh diệt vong, tất cả đều có bàn tay của họ góp vào.” Cô nghĩ mình đang nói rất ngốc nghếch, “Em nói anh có hiểu không? Từ trong ra ngoài đều đã sạch sẽ cả rồi, không còn thứ dơ bẩn nữa.”
Chỉ cần học cách cứu người, không cần suy nghĩ xem giết người thế nào.
Không chờ Phó Đồng Văn nói tiếp, cô mỉm cười: “Đừng hỏi nữa, được chứ?”
“Được.” Anh đồng ý, “Một cuộc tán gẫu, that”s all.” (Tất cả chỉ có vậy.)
Ngoài thảo luận về chuyên ngành buộc phải dùng tiếng Anh để trao đổi, giữa anh và cô chưa bao giờ dùng tiếng nước ngoài. Anh chợt thốt ra câu ấy làm cô nhớ tới nhà trọ ở New York, đêm đêm các du học sinh thường trò chuyện với nhau. Về nước trong vội vã, cô chưa từng hối hận, nhưng vẫn cảm thấy tiếc nuối, giá cho cô thêm mấy năm nữa, cô cũng muốn học tiến sĩ, giống bác sĩ Đàm Khánh Hạng và người tên Tiền Nguyên ấy.
Lo lắng cũng tới theo, cô không có bằng cấp, phải tìm việc thế nào đây?
Thẩm Hề vì vậy mà rầu rĩ.
Trái lại Phó Đồng Văn khá thảnh thơi, anh sờ kẹp tóc nhỏ màu bạc trên mái tóc cô, trông thật cũ kỹ. Kẹp tóc rất đơn giản, làm như anh ki bo tiền sinh hoạt của cô vậy: “Tặng em cái mới nhé.”
Lại là tặng. Thẩm Hề cười: “Anh giống anh hai em, dữ dằn với người ta xong lại tặng kẹo. Em không mắc lừa đâu, làm gì có chuyện dễ dàng thế.”
Phó Đồng Văn hơi khựng lại: “Vậy sao? Sau này sẽ không dữ dằn với em nữa.”
Cô không tin, anh chị em ruột còn cãi nhau nữa là.
Phó Đồng Văn kéo tay cô, bước xuống giường, đi đến phòng vệ sinh: “Nào.”
Thẩm Hề được anh dắt vào, anh mở vòi xả nước đầy bồn tắm. Anh muốn tắm sao? Cô nhìn anh đầy ngờ vực.
Phó Đồng Văn nở nụ cười mỉm. Anh đặt chiếc ghế bốn chân màu đỏ sậm bên cạnh bồn tắm rồi đi lấy xà phòng gội đầu. Thẩm Hề đỏ bừng mặt, xua tay: “Không được…”
Anh không nói gì, ấn cô ngồi xuống ghế, sau đó thử nhiệt độ nước.
Anh là người bệnh trói gà không chặt, vậy mà ức hiếp cô không hề chùn tay. Đùn đẩy mãi, cuối cùng cô đành phải ngồi xuống ghế.
Ngày ấy cách nhau tấm kính mờ, bây giờ là ngay trước mặt.
Anh kéo ghế tới, gác tay lên lưng ghế, nhìn cô: “Coi như anh không có ở đây.”
Một người sống sờ sờ, cách phía sau cô có hai bước chân, coi như không có thế nào được. Khăn bông trong tay đã ướt nhưng cô không nhúc nhích.
Phó Đồng Văn cúi người, đứng dậy khỏi chiếc ghế, ngồi sau lưng cô.
“Mà thôi, để anh ba hầu hạ em một lần.” Anh cười.
Thẩm Hề không ngờ anh sẽ tới gần nên dịch người về phía trước nhường chỗ cho anh. Phó Đồng Văn một tay ôm cô, một tay nhúng khăn vào nước, khi cầm khăn lên, anh đưa tay vén mái tóc dài sau gáy của cô lên. Ngón tay anh từ những ngọn tóc trượt xuống, lướt qua vành tai cô
“Cúi lưng xuống.” Anh nói.
Thẩm Hề mơ màng khom người, anh thả mái tóc cô xuống nước.
Phó Đồng Văn nghiêm túc gội đầu cho cô, nhúng khăn vào nước mấy lần rồi tạo bọt. Khi còn ở nhà, cô có người làm gội đầu giúp, bà vú già gội đầu cho cô rất thích ngâm nga, chưa từng hát trúng bài nào. Cái chậu gỗ, mấy thùng nước nóng, mấy thùng nước lạnh, từng chậu nước gội đầu giội xuống nền đá xanh vẫn còn mang theo hơi nóng bốc lên.
Trời lạnh dần, người làm sẽ nhét vào tay cô chiếc lò nhỏ bằng đồng để giữ ấm…
Trước mắt đều là nước nóng, những sợi tóc tung bay bên trong, cả người cô đẫm mồ hôi.
“Tóc em dày nhất trong những cô gái anh từng gặp.”
“Anh đã gặp rất nhiều sao?”
“Chỉ gặp mà thôi, đừng suy nghĩ lung tung.” Anh cười.
“Vừa rồi bác sĩ Đàm có kể cho em về bạn của anh, Dương tiên sinh.” Cô nhớ lại người đó.
“Đốc Sinh à?” Phó Đồng Văn cười.
“Đúng vậy.” Cô nghiêng đầu cười nói, “Người ấy thật sự rất giỏi.”
Động tác của Phó Văn Đồng đâu ra đấy, bắt chước cách vò tóc nhưng vẫn còn lóng ngóng, giả bộ vò tóc được một lúc, anh ấn cổ cô xuống: “Nào, bắt đầu xả sạch.”
Anh giội bọt xà phòng trên tóc cô, giặt sạch khăn mặt, lau tóc cô.
“Trước Cách mạng Tân Hợi, anh ta trầm mình xuống biển Liverpool nước Anh.” Anh bỗng nhiên nói.
Sao có thể…
“Khi ấy khởi nghĩa Hoàng Hoa Cương thất bại, anh ta không xác định được con đường phía trước, không thể cứu nước, đi vào ngõ cụt.” Anh nói, “Kiên trì thêm mấy tháng nữa thì sẽ không giống thế.”
Chỉ mấy tháng mà thôi, triều Thanh lụi tàn, con đường phía trước cũng hé mở.
Nhưng người chết không thể sống lại, cả đời này Dương tiên sinh không thể nhìn thấy.
Thẩm Hề đoán mình đã chạm tới vết thương của Phó Đồng Văn, thầm trách bản thân, không dám lên tiếng nữa.
“Anh ấy đã sạch rồi.” Phó Đồng Văn kiểm tra lại “kiệt tác” của mình.
Anh nhìn mái tóc sau cổ cô, vẫn còn bọt xà phòng trắng, bèn dùng ngón tay cái lau sạch rồi cúi đầu xuống, hôn lên nơi ấy.
Cánh tay Thẩm Hề chống lên thành bồn tắm trượt xuống, cánh tay anh vòng qua sau lưng cô, ôm trọn lấy.
Lần này là cái ôm thật sự.
“Nào.” Anh thì thầm, đặt cô ngồi lên đùi mình.
Hai người chen chúc trong phòng vệ sinh ngập tràn hơi nước, trên sàn còn lõng bõng nước, gấu quần dài của anh đã ướt hết cả, mái tóc vẫn chưa khô hẳn của cô xõa sau lưng, dài đến tận eo.
“Đêm qua khi em đi, anh đã nghĩ, cô gái này đúng là cứng rắn, nhưng thực sự tài giỏi.” Anh nói rất nhỏ.
“Em xin lỗi.” Cô vẫn còn áy náy.
Anh cười, lắc đầu.
Cửa phòng vệ sinh mở, bên ngoài yên tĩnh vô cùng.
Phó Đồng Văn đưa tay tìm công tắc, một tiếng “cạch” khẽ vang lên, ánh đèn vụt tắt, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng của ngọn đèn tường phía xa xa, từ trong phòng ngủ lờ mở rọi vào. Cánh môi anh rới xuống mái tóc dài của cô. Hơi thở Thẩm Hề nhè nhẹ.
“Sau này anh ba sẽ mua một ngôi nhà kiểu Tây, chăm sóc em như thế này.” Anh nói, “Đến Sơn Đông.”
Trước đây mảnh đất đó bị ngưòi Đức xâm chiếm, hiện giờ rơi vào tay người Nhật. Câu nói của anh có ý nghĩa vô cùng.
Có Tổ quốc, có gia đình, có tương lai.