Vừa rồi chỉ là một nụ hôn tay, hay là…còn gì khác nữa. Cô không rõ. Một Phó Đồng Văn như vậy, làm cô nhớ lại câu chuyện liên quan tới thuốc lá ấy.
Ở Bắc Kinh, không ai không biết ngõ Bát Đại của khu vực Đại Sách Lan (1), ngay cả trong quán thuốc phiện cô cũng từng nghe một câu ca dao: “Bát Đại nổi tiếng xửa xừa xưa; Thiểm Tây, Bách Thuận, Thạch Đầu Thành; Bên Hàn Gia Đàm, ca sáo nhị; Cuối đường Vương Quảng, đèn lập loè (2)…” Nhân vật chính của câu chuyện là người đàn ông đang đứng trước mặt cô, địa điểm của câu chuyện chính là Hàn Gia Đàm trong ngõ Bát Đại. Đêm ấy, nơi ngõ liễu tường hoa (3), mấy cậu ấm nổi tiếng tụ tập với nhau, gặp hoa khôi nổi hứng muốn tranh giành, thi nhau vung những đồng bạc trắng loá.
Trong mấy người ấy, duy chỉ có Phó Đồng Văn hỏi người hầu một điếu thuốc thơm, rồi vào phòng cô hoa khôi. Chỉ có một người làm người đẹp động lòng.
Hương khói, ướt át.
Anh lấy một cái tên đồng âm, nếu là khen ngợi cô gái bình thường thì đó là sự khinh bạc. Nhưng trong nơi trăng gió, anh vô cùng phong lưu, vô cùng phong tình.
Cô hoa khôi nhận lấy điếu thuốc, anh nói cảnh xuân đâu thể để mình mình độc chiếm, đã cướp được người đẹp thì đương nhiên phải chắp tay tặng người đẹp cho bạn bè. Anh chỉ để lại tờ chi phiếu và rời đi, câu chuyện trở thành một giai thoại.
Người đàn ông này, chỉ cần anh muốn, mỗi một động tác mỗi một cử chỉ đều hớp hồn người khác.
Còn hiện giờ, người đàn ông trong câu chuyện ấy đang ở trước mắt cô.
“Vừa rồi muốn nói gì thế?” Anh hỏi.
“Em muốn nói…May mà anh ba vẫn hào hiệp như ngày trước, giúp em học hành, nếu không ngày hôm nay sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất.”
Phó Đồng Văn cười cười, tựa người vào khung cửa. Hoàn toàn không có ý định thả cô ra, giống như trong phòng thay đồ, khi anh dặn phải nói với bác sĩ Đàm thế nào, lúc ấy cô muốn đi, nhưng bị cánh tay đặt trên eo mình cản lại. Khi đó cô nghĩ tiếp theo anh sẽ định làm gì, nhưng không, anh chỉ ôm mà thôi. Cũng giống như bây giờ…
Phó Đồng Văn đặt tay cô vào trong tay mình, cúi đầu nhìn, rồi lật lại ngắm lòng bàn tay cô, ngón tay cái mơn man đường chỉ tay mỏng mảnh, vu0t ve bàn tay…Ngón tay anh dần dần nóng rực, cả cô cũng vậy. Như chiếc đồng hồ nước nho nhỏ được đặt trước mắt, âm thanh chầm chậm, tích tích tắc tắc, mỗi giọt nước đều rơi xuống đáy lòng.
“Chúng ta nên ra ngoài thôi.” Anh nói.
Thẩm Hề đáp vâng. Nhưng anh không xê xích.
Rõ ràng làm chuyện hoang đàng, anh cầm tay, vu0t ve rồi lại hôn tay một cô gái trong sạch, thì gọi là gì, trong lòng hiểu rõ mười mươi, nhưng nghĩ một đằng lại làm một nẻo.
“Anh ba nên ra ngoài thì hơn,” Anh nói thì thầm, “Tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện mất.”
Trong lời nói của anh có ý cười, nói thẳng ra như thế, làm trái tim cô xao động bồi hồi, trong chớp mắt tất cả đều sụp đổ ầm ầm. Ánh mắt của Phó Đồng Văn trói chặt lấy cô, rồi thả cô ra. Cánh tay cuối cùng cũng nới lỏng.
Khi cô sực tỉnh lại, Phó Đồng Văn đã rời khỏi căn phòng rồi. Trong căn phòng trống trải, cô bần thần đứng im tại chỗ, nhớ lại giọng nói và nét mặt anh, như thật như giả.
Mãi đến sáu giờ, anh mới quay lại.
Có lẽ anh từ trên boong tàu về, trên người mặc âu phục lạnh lùng, nhưng trên khuôn mặt nét cười rạng rỡ.
Phó Đồng Văn đã đặt bữa tối, bảo cô sửa sang lại, sau đó cùng xuống lầu tìm Đàm Khánh Hạng. Nhìn anh, dường như chuyện bên ngoài lúc nãy chưa từng xảy ra. Thẩm Hề đáp vâng, vào phòng vệ sinh thay quần áo, xoã tóc ra hai bên, để trên vai, rồi tết một bên vào trước. Cô nhìn mình trong gương, thầm nghĩ, có lẽ chỉ là một nụ hôn tay xã giao mà thôi…Nhưng lại làm cô hiểu lầm: “Anh ba, anh thay xong rồi thì bảo em nhé.”
“Xong rồi.” Anh trả lời.
Thẩm Hề tự tết tóc mình, động tác thành thạo, không cần phải nhìn gương. Cô rời khỏi phòng vệ sinh, vào trong phòng ngủ, tay không hề ngừng lại, lọn tóc này tiếp tục đan vào lọn tóc kia. Phó Đồng Văn đang thắt ca vát, thấy cô đi tới, bèn khựng lại: “Đến đây, để tôi ngắm nào.”
Mặt Thẩm Hề nóng ran, không dám đi tiếp. Vốn chỉ cách ba bước chân, nhưng làm sao để đi tới đây.
Phó Đồng Văn đã thắt xong ca vát, bước về phía cô hai bước: “Để tôi thử xem.”
Thử gì cơ? Mái tóc xoã hai bên vai đã được anh nắm lấy.
“Làm thế nào?” Anh hỏi.
“Cái này…chia thành ba lọn”. Cô đưa ba lọn tóc đen tuyền giữa các ngón tay cho anh xem.
Phó Đồng Văn lóng ngóng học theo, chia mái tóc dài ra, bắt chước cách cô làm mẫu, học tết những lọn tóc vào với nhau. Những sợi tóc nho nhỏ lần lượt sượt qua gò má và xương quai xanh của cô.
Thẩm Hề không rõ mình đã tết tóc xong thế nào, toàn bộ suy nghĩ đều hướng về phía anh.
Cô nhìn anh, anh đang mỉm cười: “Nhìn cũng tàm tạm, làm nhiều lần sẽ đẹp lên thôi.”
Thắt đến nút cuối cùng, anh đưa tới trước mắt cô: “Xong rồi.”
“Để em buộc.” Cô đón lấy, buộc dây vào.
Buổi chiều anh nói rằng sợ sẽ xảy ra chuyện, nhưng bây giờ đã vậy thì phải làm thế nào đây?
“Anh có vài lời,” Phó Đồng Văn nhìn thấu suy nghĩ của cô, “Để buổi tối nói, nhé?”
Cô gật đầu, lại thấy anh đang cười.
Mối quan hệ từ lâu đã rối như mớ bòng bong, gấp gáp một giây cũng không làm được gì. Tuy hai người chưa nói xong, nhưng bầu không khí bắt đầu thay đổi.
Trước khi rời khỏi phòng, Phó Đồng Văn cảm thấy cà vạt phối với áo không đẹp, anh lại rút ra một cái mới ra, đặt vào tay Thẩm Hề. Việc này làm cô rối bời vì cô không biết thắt, anh cầm tay dạy cô từng bước, giống như cách cô dạy anh tết tóc con gái. Thẩm Hề vụng về làm theo, thắt xong, khi đứng trên hành lang Phó Đồng Văn mới nhận xét: “Cũng được, em cũng phải học nhiều lần mới đẹp lên.”
Hai người nói chuyện đều dùng tiếng mẹ đẻ, vệ sĩ bắn tỉa nghe không hiểu, thấy Thẩm Hề đỏ mặt, y đoán có lẽ tiên sinh đang trêu chọc phu nhân.
Xuống dưới khoang hạng nhất, Phó Đồng Văn gõ cửa. Một lúc sau, Đàm Khánh Hạng mở cửa. Người bình thường luôn nghiêm túc, khó có được hôm áo mũ xộc xệch như lúc này, ngay cả ca vát cũng không đeo, đầu tóc cũng chưa chải, tóm lại, rất kì lạ, nhưng rũ bỏ vẻ cẩn trọng, anh ta trông thoải mái hơn nhiều.
“Đưa một vị khách đi cùng, tiện không?” Anh ta hỏi Phó Đồng Văn.
“Nhìn vẻ hớn hở của cậu kìa, chẳng qua thêm một người mà thôi.”
Phía sau có tiếng động, trong phòng còn có người khác. Thẩm Hề giật mình, ánh mắt lọt qua khe cửa của cánh cửa khép hờ, nhìn thấy bóng lưng một cô gái không mặc quần áo. Cô bỗng mở to mắt.
“Cô Thẩm, cô có thể bớt cái vẻ tò mò ấy đi được không?” Bên miệng Đàm Khánh Hạng treo nụ cười.
“Tôi lo lắng cho sự an toàn của anh đấy chứ.” Cô mỉa mai, trong mắt hiện lên dòng chữ: “Nhìn lầm anh rồi.”
Đàm Khánh Hạng cười xòa, vỗ vai Thẩm Hề, như đang trả lời lại: “Đừng lo chuyện bao đồng.”
“Mọi người đi trước đi, lát nữa tôi đi sau.” Anh ta nói xong liền đóng cửa vào.
Thẩm Hề đăm chiêu nhìn cánh cửa, rồi lại nhìn Phó Đồng Văn, nhưng anh vô cùng thờ ơ, lẽ nào…tình yêu ngắn ngủi trong mắt bọn họ bình thường lắm ư?
Kết quả, Đàm Khánh Hạng cũng không cho cô cơ hội gặng hỏi. Anh ta lỡ hẹn. Rốt cuộc vì một cô gái tóc nâu mà bỏ quên luôn cô và Phó Đồng Văn trên bàn ăn. Cô trông mong được nhìn thấy bạn gái của bác sĩ Đàm từ lúc ăn bánh phết lớp bơ mỏng và trứng cá muối, cho đến khi món cá hun khói và bánh mì nướng được bưng lên bàn vẫn chưa thấy người đâu, đến món gan ngỗng mà người vẫn chưa tới…Khi chai Meursault (4) nằm trọn trong bụng, Thẩm Hề hoàn toàn bỏ cuộc.
Lúc ăn điểm tâm ngọt và hoa quả, Đàm Khánh Hạng dẫn bạn gái mới tới, ngồi xuống uống cạn rượu trong ly: “Xin lỗi.”
“Anh nên nói xin lỗi với bạn gái mình, món ăn đã dọn hết rồi.” Thẩm Hề lễ phép hỏi: “Cô cần gọi thêm gì không?”
Cô gái ấy hình như nghe không hiểu cô đang nói gì, chỉ ăn điểm tâm ngọt, không để ý đến chuyện món chính đã dọn hết.
“Cô ấy không hiểu tiếng Anh, trừ một vài từ đơn giản.” Đàm Khánh Hạng giải thích thay.
“Vậy anh nói chuyện với cô ấy thế nào?” Thẩm Hề ngạc nhiên, vừa rồi Phó Đồng Văn còn nói, hai người nọ đã ở bên nhau nửa tháng rồi.
Đàm Khánh Hạng chỉ cười không nói. Thẩm Hề vẫn nghi hoặc, thuận tiện đánh giá lại cái người mình đã nhìn lầm.
“Được rồi, nói đơn giản là,” Đàm Khánh Hạng kéo kính mắt xuống đặt lên bàn, day day đôi mắt mệt mỏi, “Giao tiếp bằng tâm hồn và giao lưu bằng thể xác, như vậy đã thoả mãn lòng hiếu kì của cô chưa?”
Thẩm Hề nghẹn cứng.
Đúng lúc cô gái ấy phát hiện trên bàn có hộp diêm bằng vàng, bèn cầm lên, cười đầy ngạc nhiên với Đàm Khánh Hạng. Anh ta cũng cười lại, gật đầu với cô. Thẩm Hề nghĩ bọn họ đang nói: Ngay cả hộp diêm trong phòng ăn cũng làm từ vàng.
Bốn người họ, hai người lạc loài, một người đã ăn xong, một người vừa mới ăn.
Phó Đồng Văn không muốn nán lại thêm, lấy cớ mệt để đưa Thẩm Hề đi. Họ nghỉ ngơi trên boong tàu riêng một lát rồi về phòng, anh tìm sách trong va li để đọc. Thẩm Hề liếc mắt nhìn giờ, chín giờ, là thời gian đọc sách đêm…nhưng anh không nói gì, hay đã quên rồi?
“Bác sĩ Đàm định đưa bạn gái về Trung Quốc ư?” Thẩm Hề thấp thỏm, bắt đầu nói từ bác sĩ Đàm.
Thoạt nhìn giống người Nga, không biết cô ấy có đồng ý ở lại Bắc Kinh không.
“Có lẽ sẽ xuống tàu trước.” Anh quay lưng về phía cô.
“Xuống tàu trước? Vậy…bác sĩ Đàm phải làm thế nào?”
Anh quay người lại, nở nụ cười: “Cậu ta lúc nào cũng có mấy cô bạn gái không biết tên tuổi, không biết lai lịch, không ràng buộc với nhau. Duyên đến duyên đi, thế thôi.”
Hoá ra là thế, Thẩm Hề trầm mặc.
Phó Đồng Văn áng chừng quyển sách trên tay, suy nghĩ hồi lâu, mới nói tiếp: “Ở mặt này, cậu ta không nhìn rõ bản thân, có lẽ nói vậy không đúng lắm, là cậu ta quá hiểu bản thân mình.”
Thẩm Hề không hiểu, nhưng nhìn rõ quyển sách trên tay anh. Là cuốn “Macbeth” (5) mà anh đã đọc đến bốn lần trong vòng một tháng.
“Trong lòng cậu ta ngự trị bởi một người,” Phó Đồng Văn gõ cuốn sách vào lòng bàn tay, nói tiếp, “Là một cô gái thanh lâu.”
“Vậy sao anh không cho anh ta mượn bạc, chuộc cô gái ấy?” Cô lập tức hỏi.
Anh mỉm cười: “Em nghe tôi nói xong đã.”
Anh dùng hai phút, để kể lại câu chuyện cũ rích về chàng thư sinh nghèo yêu gái lầu xanh.
Gia cảnh Đàm Khánh Hạng nghèo khó, được cậu tư giúp đỡ, anh ta mới được du học. Sau khi cậu tư qua đời, Đàm Khánh Hạng ở lại bên cạnh Phó Đồng Văn, bởi Phó Đồng Văn hay ra vào chốn trăng hoa, anh ta cũng khó tránh khỏi việc đi theo, sau đó làm quen với một cô gái có cảnh đời đáng thương. Cậu thiếu niên mới chớm yêu, chưa mảnh tình vắt vai, động lòng thật sự, một mực muốn lấy cô gái ấy.
Thẩm Hề giấu kín tâm trạng bất an, tiếp tục lắng nghe.
Cô gái chỉ coi anh là bèo nước gặp nhau, nhưng anh lại mang tình sâu nghĩa nặng với cô. Cô gái ấy sống rất tốt, ăn ngon mặc đẹp, tiêu tiền phung phí, lại được các cậu ấm nhà giàu nâng đỡ, hà cớ gì phải hoàn lương? Đàm Khánh Hạng chỉ thiếu điều móc tim móc phổi, để mọi người đâm từng nhát dao vào tim, máu chảy đầm đìa, chết không quay đầu. Anh ta nghĩ trái tim con người đều làm từ thịt, anh ta nghĩ mình khác với những cậu ấm kia, nhưng đến cuối cùng, trong mắt cô gái ấy, anh ta và họ không khác là bao. Đều là những hộp đồ trang sức, là những tên ngốc ra sức vung bạc.
“Cậu ta đến chỗ tôi mượn tiền, gom lại chẳng được bao nhiêu, đưa hết cho người ta.”
Khoảng cách và khác biệt giữa kịch và đời thường rất xa.
Thẩm Hề cau mày ngẫm nghĩ: “Nếu không tại anh ba, anh ta sẽ không tới chỗ đó.”
Phó Đồng Văn nghe vậy, gõ cuốn sách trong tay vào trán cô: “Cô bé suy nghĩ đơn giản quá, nhưng thanh lâu vẫn là thanh lâu.”
Anh nói vài ba câu, kể về xã giao trong ngõ Bát Đại ấy. Không chỉ là chính khách bình thường, ngay cả đám tướng quân có thực quyền như Trương Huân (6) cũng đều mời đầu bếp trong Tử Cấm Thành ngày trước, mở thanh lâu để lôi kéo người; tổng thống Viên Thế Khải muốn mua phiếu bầu, cũng mời đến chỗ ấy (thanh lâu) để đút lót nghị viên; chứ chưa nói đến việc ai trong Bắc Kinh muốn mở tiệc thết đãi bạn bè, phải mời đến chỗ đó thì mới có thể diện…Tính ra, từ thượng nghị viện, hạ nghị viện, đến đại học thủ đô, “hai viện một trường” (7), nghị viên chính phủ, tao nhân mặc khách, không ai thoát nổi chốn này.
Là nơi trói chân đàn ông không buông. Nhưng người đến đấy không chỉ yêu người đẹp, mà còn yêu giang sơn hơn.
Sương mù được vén lên.
Tấm kính mờ hơi sương được anh lau đi từng giọt, Phó Đồng Văn trong những lời đồn hiện ra trước mắt cô.
Đây chỉ là mở đầu, Phó Đồng Văn còn kể cho cô nghe về anh ở thành Bắc Kinh.
“Đứng hơi mỏi, lên giường đi.” Bỗng nhiên anh nói.
Trái tim Thẩm Hề vẫn đang ở chốn ngõ liễu tường hoa, câu nói của anh đưa cô về hiện thực.
Anh bảo cô lên giường. Chín giờ, nên nằm rồi, nhưng hôm nay…Anh vòng qua đầu kia, lật chiếc chăn bông màu trắng ra rồi nằm xuống. Thẩm Hề đoán chừng, đến lúc nói chuyện của họ rồi, cô ngồi trên mép giường, cởi dép lê trên chân, chui vào trong chăn, nằm nghiêng như trước đây.
Quên không cầm sách, nên không có tấm bình phong. Khoảng cách chỉ bằng nắm tay, cô nhận ra anh không bật đèn tường bên mình.
“Sau khi về nước thì có dự định gì?” Anh cũng không đọc sách, mà nhìn cô, “Để anh ba sắp xếp cho em.”
Đây là chuyện anh muốn nói sao? Thẩm Hề hụt hẫng, lắc đầu: “Em chưa nghĩ tới.”
Chuyến tàu này sẽ cập bến ở Thượng Hải, đất Thượng Hải cô chưa từng tìm hiểu, quê nhà Quảng Châu giờ đây chỉ là cảnh còn người mất, cô không muốn về. Còn Bắc Kinh, ngoài mấy con ngõ bẩn thỉu, cô chỉ từng sống trong nhà họ Phó. Đắn đo suy nghĩ, có lẽ cô còn hiểu rõ Thượng Hải hơn những nơi kia.
Còn anh thì sao? Chắc chắn anh sẽ về nhà họ Phó, danh gia vọng tộc, cuộc sống khác nhau, phải chăng rất khó gặp lại.
Nghĩ tới việc sau khi xuống thuyền đường ai nấy đi, Thẩm Hề cảm thấy hoang mang. Mái tóc dài của cô xoã hai bên vai. Tóc bị tết quá lâu nên có chỗ hơi xoăn. Làm anh nhớ tới mỗi lần ngủ dậy, tóc cô đều xoã trên gối, gương mặt nghiêng nghiêng, mái tóc ấy sẽ rơi xuống cổ tay anh, vấn vít không rời. Cùng giường cùng gối, là chuyện vợ chồng thật sự mới làm, là anh suy nghĩ quá đơn giản rồi.
Chuyện bây giờ anh đang nghĩ rất hoang đường.
Phó Đồng Văn giở chăn ra, xuống giường tìm nước uống, đặt cốc xuống, rồi lại đi dép lê về, nhưng anh không tới chỗ của mình, mà vòng qua chỗ Thẩm Hề. Cô tưởng anh sẽ giúp cô tắt đèn như mọi hôm, không ngờ, anh ngồi xuống cạnh cô, bóng người che khuất ánh điện, hai người mặt đối mặt với nhau.
Anh đặt tay Thẩm Hề vào lòng bàn tay mình, nắm chặt lại, làm trái tim cô tan chảy.
Cô đang chờ, chờ anh nói.
Gương mặt anh chìm trong ánh đèn, giống như đang ngồi trên tàu hoả, đoàn tàu chạy ầm ầm qua một ngọn đèn trong nhà ga nhỏ, để lại bóng đêm ngày càng sâu: “Chiều nay trên boong tàu, khi nhìn thấy Mũi Hải Vọng, tôi đã nghĩ nên gọi em ra xem, con đường sau này có lẽ rất khó khăn.”
Anh nói xong, bầu không khí yên tĩnh trở lại.
Cô nhìn anh từ từ cúi đầu, hôn lên lòng bàn tay mình, hơi nóng làm cô sực tỉnh.
“Sau này đi theo anh ba, được không em?” Anh thủ thỉ hỏi.
(1) Đại Sách Lan (Hàng Rào Lớn): là con đường buôn bán nổi tiếng của thành phố Bắc Kinh, nằm ở phía nam quảng trường Thiên An Môn, chếch phía tây đường Tiền Môn, từ cửa đông đến cửa tây dài tổng cộng 275m. Từ năm 1420, trải qua hơn 500 năm thay đổi, dần dần phát triển thành con đường buôn bán với những cửa hiệu san sát. Đại Sách Lan được khôi phục lại vào đầu thời kì dân quốc khi vào năm 1900 Nghĩa Hoà Đoàn thiêu rụi con đường này, nhưng sau khi xây dựng lại Đại Sách Lan vẫn phát triển phồn hoa. (lược dịch từ baidu).
(2) Ngõ Bát Đại: là những con ngõ tập trung thanh lâu và cửa hàng thuốc phiện gần khu vực Đại Sách Lan thời xưa. Hẻm Thiểm Tây, ngõ Bách Thuận, ngõ Thạch Đầu, đường Vương Quảng (hay đường Vương Quả Phụ), Hàn Gia Đàm là những nơi trong Ngõ Bát Đại.
(3) Ngõ liễu tường hoa: ý chỉ kỹ viện, nhà thổ.
(4) Meursault: Một hãng rượu vang nổi tiếng của Pháp
(5) Macbeth: Một tác phẩm của William Shakespeare được viết vào năm 1606. Mạch truyện chính kể về Macbeth – người anh hùng dân tộc Scotland – và cuộc đấu tranh giành lấy ngai vàng dẫn đến cái kết bi kịch.
(6) Trương Huân (16 tháng 9 năm 1854 – 11 th4ng 9 năm 1923) là một viên tướng trung thành với nhà Thanh và nỗ lực khôi phục vị hoàng đế thoái vị Phổ Nghi năm 1917. Ông đã ủng hộ Viên Thế Khải trong thời gian Viên làm tổng thống.
(7) Hai viện một trường: Chỉ Thượng nghị viện, hạ nghị viện và trường đại học Kinh Sư.
Trước năm 1917, ở Trung Quốc, sinh viên đại học Bắc Kinh chủ yếu là cậu ấm con quan, giáo sư thì có người dốt nát kém cỏi chỉ muốn làm quan, có người là quan liêu chính phủ. Tác phong trường học bại hoại, đặc biệt “cuộc sống ngoài giờ học” vô cùng thối nát: Ăn cơm tối xong, giáo sư có tiền dẫn đầu, hàng loạt thầy trò ngồi xe đi thẳng đến khu đèn đỏ lớn nhất Bắc Kinh – ngõ Bát Đại. Cái tên “Hai viện một trường” chỉ kỹ viện ra đời từ đó.
(2) Nhân học là (“Renxue”), tác phẩm của Đàm Tự Đồng hoàn thành 1896, thể hiện quan điểm chính trị và triết học của ông, một người thuộc phái cải lương nửa sau thế kỉ 19 ở Trung Quốc. Tư tưởng trong sách là một loại tư tưởng pha tạp kinh tế, chính trị, xã hội phương Tây với tư tưởng Nho, Lão, Phật của phương Đông.
(3) Đàm Tự Đồng: Đàm Tự Đồng (1865 – 1898), hiệu là Tráng Phi; là nhà văn, nhà thơ, nhà cách mạng Trung Quốc thời cận đại. Ông là thành viên nòng cốt của phái Duy Tân.
(4) Câu thơ được trích trong bài thơ “Thanh Bình Nhạc – Xuân tới thu qua” của tác giả thời Tống Án Thù.
(5) Lý Hồng Chương: (1823 – 1901), là một đại thần triều đình nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người tỉnh An Huy, xuất thân gia đình quan lại. Trong cuộc đời quan trường của mình ông đã thành lập Hoài quân tham gia cùng với Tăng Quốc Phiên, Tả Tông Đường trấn áp phong trào Thái Bình Thiên Quốc. Vì có công lao to lớn, ông được bổ nhiệm làm tổng đốc Hồ quảng, tổng đốc Trực Lệ kiêm Bắc dương đại thần, Tổng đốc Lưỡng Quảng, Túc nghị nhất đẳng bá.